Sơn Chủ Chi Nữ – Chương 20 – 21

Chương 20: Oan ức

Bên ngoài gió rít gào liên hồi, thổi gãy cả cành của một cây ngô đồng trong viện. Thạch Hộc lo lắng nhìn một hồi rồi đóng cửa sổ lại: “Thiếu phu nhân, em thấy Đại công tử đêm nay chắc không về đâu, chắc là nghỉ lại ở Triệt Thiên Phủ rồi, hay là người đi nghỉ trước đi?”

“Đợi thêm chút nữa đi.”

Trạm Vân Vi nhớ rõ đêm nay ở kiếp trước, Việt Chi Hằng trở về trong tình trạng linh lực tan biến, ngay cả bước chân cũng không vững, dáng vẻ thương thế vô cùng trầm trọng.

Đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn yếu ớt đến thế, đồng thời còn ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc toả ra từ trên người hắn. Nàng có lòng muốn tiến lại gần để xem xét rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng thuộc hạ của hắn là Trầm Diệp lại cực kỳ cảnh giác, y canh giữ ngay bên ngoài, không cho phép nàng tiến lại gần dù chỉ một phân.

Lần trọng thương này, Việt Chi Hằng đã hôn mê suốt năm ngày. Khoảng thời gian đủ dài để vương triều bắt đầu nghi ngờ liệu có phải đã đến lúc Chưởng tư Triệt Thiên Phủ cần đổi người hay chưa, lòng người ở khắp nơi dao động. Mãi cho đến khi Việt Chi Hằng tỉnh lại, hắn ra tay như sấm sét thì mới nhanh chóng dập tắt mọi lời đồn thổi.

Bất luận thế nào, nếu muốn cho Việt Chi Hằng uống Yêu Khôi Đan, thì khoảng thời gian này chính là cơ hội tốt nhất.

Thạch Hộc thấy Trạm Vân Vi khăng khăng không chịu đi nghỉ thì không khỏi cảm thán: ” Tình cảm của thiếu phu nhân và đại công tử thật tốt.”

“…” Trạm Vân Vi và Bạch Nhụy đứng bên cạnh nhất thời câm nín, không biết phải đáp lại thế nào.

Đợi thêm nửa canh giờ nữa, một tiếng ‘ầm’ vang lên, thanh âm của vật nặng rơi xuống đất truyền tới. Trạm Vân Vi nhìn qua cái bóng phản chiếu trên cửa sổ, thấy cành cây ngô đồng bên ngoài đã bị sét đánh gãy rụng.

“Thời tiết hôm nay sao mà tệ hại thế này, Thiếu phu nhân, để em ra ngoài xem sao.” Thạch Hộc vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy dưới ánh chớp rạch trời và tiếng sấm rền vang, xuất hiện mấy bóng người đeo mặt nạ ác quỷ.

Cô bé vừa định hét lên thì người dẫn đầu đã tháo mặt nạ ra: “Đừng kêu, là ta.”

Thạch Hộc vỗ vỗ ngực: “Thì ra là Trầm Diệp đại nhân, là mọi người à.”

Tầm mắt vừa chuyển, cô bé nhìn thấy người mà bọn họ đang dìu thì sắc mặt lập tức trắng bệch: “Đại công tử bị làm sao thế này?”

Trạm Vân Vi nghe thấy tiếng động liền bước tới, quả nhiên nhìn thấy dưới màn đêm tăm tối, một nhóm vệ binh của Triệt Thiên Phủ đang dìu một người trở về Việt phủ.

Người đó gục đầu xuống, mùi hương Băng Liên trên người hắn nồng đậm đến mức gần như át cả mùi bùn đất trong cơn mưa tầm tã giữa đất trời.

Bộ quan bào màu đen huyền hắn vừa mới thay vào sáng sớm nay, lúc này đã bị nước mưa thấm đẫm. Những phần da thịt lộ ra ngoài trắng bệch một cách thê lương, nếu không phải vẫn còn cảm nhận được hơi thở yếu ớt của Việt Chi Hằng, thì Trạm Vân Vi gần như đã nghĩ rằng hắn đã qua đời từ lâu rồi.

Cảnh tượng này giống hệt như trong ký ức của nàng, nhưng lại khiến người ta kinh hãi hơn nhiều so với những gì nàng nhớ lại.

Trong đêm đen, những tia sét màu bạc nổ vang rền, gần như muốn xé toạc bầu trời thành muôn mảnh. Tiếng động lớn đến nhường ấy mà vẫn không thấy Việt Chi Hằng tỉnh lại.

Trạm Vân Vi biết rõ người này cảnh giác đến mức nào. Bình thường khi nàng nằm cạnh hắn, chỉ cần một cử động nhỏ thôi thì Việt Chi Hằng sẽ lập tức lạnh lùng lên tiếng cảnh cáo ngay.

Vậy mà giờ đây, ngay cả khi linh lực của nàng đang bị phong ấn, thì nàng vẫn có thể cảm nhận được linh lực của Việt Chi Hằng đang tán loạn lan toả trong không khí.

Hắn quả nhiên thật sự bị thương nặng đến mức này.

Trạm Vân Vi hỏi Trầm Diệp: “Chưởng tư đại nhân bị làm sao vậy?”

Trầm Diệp đáp: “Không có gì đáng ngại đâu, chỉ là thay Bệ hạ làm việc nên bị thương đôi chút, nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi.”

Nói thì nói vậy, nhưng trong giọng điệu vẫn khó giấu được vẻ lo lắng, dù sao thì bản thân Trầm Diệp cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Hôm nay vốn chỉ là một ngày trực bình thường, thậm chí còn nhàn hạ hơn mọi khi. Nào ngờ vừa qua giờ chính Ngọ, người trong cung bỗng tìm đến với vẻ vô cùng lo lắng, truyền rằng Bệ hạ muốn triệu kiến Chưởng ty đại nhân, yêu cầu đại nhân phải vào cung ngay lập tức.

Khi đó mọi người ở Triệt Thiên Phủ cũng chẳng mấy bận tâm, chỉ nghĩ là Bệ hạ có việc cần sai bảo. Ngược lại, Việt Chi Hằng lại sa sầm nét mặt, nơi đáy mắt hiện lên một nụ cười lạnh đầy ẩn ý.

Giờ Ngọ Việt Chi Hằng vào cung, đến buổi chiều mưa mỗi lúc một nặng hạt. Mãi tận tối muộn, Việt Chi Hằng mới được người trong cung đưa ra ngoài.

Trầm Diệp vội vàng đỡ lấy hắn, cảm nhận được Việt Chi Hằng hầu như chẳng còn khống chế nổi linh lực nữa: “Đại nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Việt Chi Hằng cố gượng dặn dò hắn vài câu rồi lịm đi.

Triệt Thiên phủ thực sự không thích hợp để dưỡng thương, nên Trầm Diệp cùng đám thuộc hạ thức trắng đêm đưa đại nhân trở về Việt phủ.

Trạm Vân Vi nói: “Trầm Diệp đại nhân, bên ngoài mưa lớn, ngươi hãy đỡ Chưởng ty vào đây đi.”

Trầm Diệp liếc nhìn nàng một cái rồi dứt khoát từ chối: “Đại nhân có nói, ngài ấy đang mang thương tích trong người nên không muốn làm phiền Thiếu phu nhân nghỉ ngơi. Ngài ấy sẽ sang viện khác trong phủ ở tạm vài ngày. Đại nhân còn nói…”

“Còn nói gì nữa?”

“Còn nói, thiếu phu nhân hãy yên phận một chút, ngài ấy không muốn người đầu tiên mình phải thu dọn sau khi tỉnh lại chính là phu nhân đâu.”

Trạm Vân Vi tức tới mức bật cười, nàng nghiến răng nói: “Cũng không nhất thiết phải thuật lại nguyên văn như thế đâu.”

Thế nhưng đám người ở Triệt Thiên phủ này chỉ trung thành với một mình Việt Chi Hằng. Những thuộc hạ do một tay Việt Chi Hằng bồi dưỡng này vốn cùng hắn vinh nhục có nhau. Một khi Việt Chi Hằng ngã ngựa thì bọn họ cũng sẽ không có đất chôn thân, bởi vậy họ chỉ nghe theo mệnh lệnh của hắn, còn trung thành hơn cả tử sĩ.

Trầm Diệp mặt không biến sắc hành lễ với Trạm Vân Vi một cái, rồi cẩn thận đưa Việt Chi Hằng rời đi.

Trạm Vân Vi dõi mắt nhìn theo bọn họ rời đi, nhất thời cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Nàng biết rõ dù mình có khéo mồm khéo miệng, thể hiện sự quan tâm đến Việt Chi Hằng bao nhiêu đi chăng nữa, thì e rằng Trầm Diệp cũng sẽ không để nàng lại gần người kia.

Ngay từ đầu nàng cũng không ôm hy vọng quá lớn, chẳng qua chỉ là muốn thăm dò một chút mà thôi.

Lúc này nàng cũng không dự định cho Việt Chi Hằng uống Yêu Khôi Đan, hắn vẫn còn đang hôn mê, có cho uống cũng chẳng thể đi thả người được.

Dù sao đi nữa đợi vài ngày tới khi hắn vừa mới tỉnh lại, lúc yếu ớt nhất mà vẫn có thể cử động được mới là thời điểm thích hợp nhất.

Bạch Nhụy trầm tư, rõ ràng cũng đã hiểu ra tính toán của Trạm Vân Vi: “Thiếu phu nhân, người nghỉ ngơi trước đi ạ.”

Chỉ có thể từ từ tìm cơ hội thôi.

Việc Triệt Thiên phủ trở về không tính là rầm rộ, nhưng chuyện Việt Chi Hằng bị thương vốn dĩ cũng chẳng giấu giếm được ai.

Phía vương triều vẫn còn đang quan sát tình hình, thế nhưng Nhị lão gia đã không nhịn được nữa.

Ngày thứ hai, khi Trạm Vân Vi đi ra ngoài để ‘tìm cơ hội’, nàng phát hiện có người còn tích cực hơn cả mình, đang gây rối ngay bên ngoài sân viện của Việt Chi Hằng.

Nhị lão gia bày ra dáng vẻ của bậc bề trên: “Hỗn xược! Lũ chó săn Triệt Thiên phủ các ngươi mà cũng dám cản ta? Ta là nhị thúc của Chưởng ty các ngươi, chẳng lẽ ta lại hại nó sao?”

Phong cách làm việc của người ở Triệt Thiên phủ vốn dĩ đều rập khuôn theo Việt Chi Hằng, tất cả bọn họ chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng đầy mỉa mai mà nhìn ông ta.

Trầm Diệp vung ngang thanh kiếm, thiếu kiên nhẫn nói: “Triệt Thiên phủ hành sự không màng người thân, kẻ nào dám tiến thêm một bước thì sẽ bị xử tội như tà ma ngoại đạo!”

Nhị lão gia mặt mũi tái mét, lại sợ đám chó săn ngông cuồng này thực sự ra tay với mình, nên đành phải đen mặt rời đi.

Trạm Vân Vi đứng xem một lúc, cuối cùng cũng biết được cái vẻ không được thông minh lắm của Việt Vô Cữu và Việt Hoài Nhạc là di truyền từ ai rồi.

Nàng tiến lên phía trước, cũng không đòi vào trong mà đưa xấp y phục sạch sẽ trong lòng mình ra: “Trầm Diệp đại nhân, đây là y phục của Việt đại nhân, phiền ngươi chăm sóc hắn cho tốt.”

Trầm Diệp liếc nhìn nàng một cái, nghĩ bụng đại nhân quả thật cần y phục sạch để thay nên đưa tay ra đón lấy. Y kiểm tra kỹ lưỡng một lượt rồi mới nói: “Đa tạ Thiếu phu nhân.”

Trạm Vân Vi dịu dàng nói: “Nếu Việt đại nhân tỉnh lại, phiền ngươi sai người báo cho ta một tiếng.”

Yêu cầu này không hề quá đáng.

Trầm Diệp đáp lời, Trạm Vân Vi cũng không nán lại lâu, sau khi đưa xong y phục nàng lập tức rời đi.

Trạm Vân Vi vốn đã sớm nhận ra, đám người Triệt Thiên phủ này có thành kiến với nàng ít hơn hẳn. Suy cho cùng, vẫn là vì họ cảm thấy nàng chẳng qua cũng chỉ là ‘một ngự linh sư bé nhỏ’ mà thôi.

Những thứ đã ăn sâu vào xương tủy của linh tu rất khó lòng thay đổi. Trong mắt bọn họ, ngự linh sư nhu nhược hiền thục, là lựa chọn lý tưởng cho vị trí thê tử hoặc phu lang.

Thông thường sau khi kết hôn, các đạo lữ sẽ dốc hết mọi thứ để yêu chiều họ, còn ngự linh sư thì giống như loài cây tơ hồng mềm mại, vừa dịu dàng vừa quyến luyến mà quấn quýt lấy đạo lữ linh tu của chính mình.

Cuốn sổ thứ hai tra cứu được từ Tri Thu Các có viết rằng, gần như chín mươi phần trăm linh tu ở Linh Ngự, dù là trong mơ cũng khao khát có được một đạo lữ là Ngự Linh Sư.

Trầm Diệp và những người khác cũng là linh tu, nên suy nghĩ của họ về cơ bản cũng chẳng khác là bao.

Nực cười ở chỗ, ngay cả đám người máu lạnh và tàn nhẫn như hộ vệ Triệt Thiên Phủ, nếu trong nhà có một người vợ là Ngự Linh Sư, thì sau khi tan làm bọn họ cũng sẽ vội vã trở về nhà thật sớm.

Kiếp trước Trạm Vân Vi từng tận mắt chứng kiến một tên phủ vệ giết người không ghê tay, vậy mà lại đứng tần ngần chọn từng chiếc trâm hoa cho đạo lữ của mình.

Chính vì thế, ngay cả khi Trạm Vân Vi muốn ám sát Tam hoàng tử và từng bị Trầm Diệp bắt gặp, nhưng vì thân phận Ngự Linh Sư của nàng mà Trầm Diệp cũng sẽ không quá mức đề phòng nàng.

Người duy nhất luôn giữ sự cảnh giác cao độ với Trạm Vân Vi, chỉ có vị Việt đại nhân vốn chẳng hề có thiện cảm với ‘Ngự Linh Sư’ kia mà thôi.

Trạm Vân Vi khẽ thở dài, lần đầu tiên nàng cảm thấy rằng, trong số mười phần trăm những kẻ ít ỏi không thích Ngự Linh Sư kia, thì Việt Chi Hằng quả thực là kẻ khó đối phó nhất.

Đến ngày thứ tư, Việt Chi Hằng vẫn chưa tỉnh lại. Ở quận Phấn Hà đã bắt đầu xuất hiện những lời đồn thổi xôn xao rằng hắn bị trọng thương, vô phương cứu chữa mà chết.

Những kẻ đang rình rập và chờ thời trong vương triều bắt đầu liên tục đưa ra những đòn thăm dò.

Mỗi sáng sớm, phía bên ngoài sân viện nơi Việt Chi Hằng đang dưỡng thương, những hộ vệ của Triệt Thiên Phủ lại lầm lũi và lạnh lùng tẩy rửa các vết máu.

Bọn họ đã giết không ít người.

Trạm Vân Vi đi ngang qua và nhìn thấy vũng máu loang lổ trên đất, chẳng hiểu sao nàng lại nhớ về đêm hôm ấy, khi Việt Chi Hằng nhìn nàng bằng ánh mắt đầy giễu cợt mà hỏi rằng: “Trạm tiểu thư, nàng nghĩ hạng người như ta mà cũng có kết cục tốt đẹp trong tương lai sao?”

Hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng, nếu có một ngày hắn không trụ vững mà gục ngã, những lũ sói lang hổ báo đang vây quanh rình rập kia sẽ lập tức lao tới phanh thây xé xác hắn thành muôn mảnh.

Ròng rã bốn ngày trời, chẳng có lấy một người tìm đến cửa mà thật lòng mong muốn Việt Chi Hằng có thể bình phục.

Trạm Vân Vi chợt nhớ lại, thuở nhỏ những khi nàng ngẫu nhiên bị cảm mạo bệnh tật, đã có biết bao người ân cần hỏi han. Cha nàng, rồi các thúc bá, các cô cô và thẩm thẩm ở núi Trường Nha, ai nấy đều dốc công tìm kiếm thiên tài địa bảo, mang đến cho nàng những món ngon vật lạ chỉ mong nàng sớm ngày bình phục.

Lần đầu tiên nàng biết trên đời này hóa ra còn có một loại người như Việt Chi Hằng. Hắn rõ ràng vẫn còn sống, vậy mà có vô số kẻ lại mong hắn đi chết đi.

Các đại thần trong vương triều thì hí hửng ăn mừng, còn người dân ở quận Phần Hà cũng bắt đầu ngang nhiên chửi rủa hắn không chút kiêng dè.

Người thực lòng mong hắn tỉnh lại có lẽ chỉ có mỗi Trạm Vân Vi, nhưng đó cũng là vì nàng đang có mưu đồ riêng với hắn.

Đến ngày thứ năm, một chuyện vô cùng nực cười đã xảy ra. Mưu sĩ của Tam hoàng tử tìm đến cửa bái phỏng, hắn ta không tìm Việt Chi Hằng mà lại mượn danh nghĩa đến để ôn chuyện cũ với Nhị lão gia.

Kết quả là sau khi vị mưu sĩ kia rời đi, Trạm Vân Vi phát hiện trước cửa sổ phòng mình có một con Kim Vũ Sí Điểu.

Giống linh thú quý hiếm này gần như toàn thân đều là bảo vật. Máu của nó có thể dùng để vẽ thượng đẳng linh phù, còn thịt thì có thể làm tăng thêm độ dẻo dai cho linh đan.

Trên người con Kim Vũ Sí Điểu còn mang theo một tờ thư.

Trạm Vân Vi mở ra xem, tức đến mức buồn cười, nàng không ngờ rằng Tam hoàng tử thế mà vẫn chưa chịu từ bỏ ý đồ xấu xa với mình.

“Trong thư, trước tiên Tam hoàng tử gửi lời xin lỗi về những hành vi vô lễ với nàng trước đây, nói rằng bản thân vẫn luôn vô cùng hối hận.

Tiếp đó, hắn ta phân tích tỉ mỉ rằng Bùi Ngọc Kinh là kẻ không đáng tin cậy đến nhường nào, còn Việt Chi Hằng hiện giờ cũng đang trong tình trạng sống dở chết dở. Thêm vào đó, Tam hoàng tử cho biết vài ngày trước mình đã giải tán toàn bộ đám thê thiếp nịnh hót trong phủ, cam đoan sau này sẽ một lòng một dạ đối đãi với nàng mà thôi.

Nếu Trạm Vân Vi đồng ý, trong vòng hai ngày tới hắn ta sẽ sai người đưa nàng ra khỏi Việt phủ.

Phải nói thật là Trạm Vân Vi từng thấy qua không ít kẻ háo sắc, nhưng chưa thấy ai háo sắc đến mức không cần mạng như vậy. Tam hoàng tử lần đầu suýt bị Bùi Ngọc Kinh giết chết, lần thứ hai suýt chết trong tay nàng, vậy mà đến giờ vẫn còn gan để trêu chọc vào người của Việt Chi Hằng.

Đây chính là những bậc thân vương quý tộc sống trong sự xa hoa của Cẩm Tú vương triều, trong mắt hắn ta thì trên đời này chẳng có kẻ nào thực sự dám động đến mình.

Tam hoàng tử vốn chẳng bận tâm đến việc Việt Chi Hằng là sắp chết thật hay có thể bình phục, hắn ta chỉ đang tính toán rằng: cứ thừa dịp Việt Chi Hằng suy yếu mà cướp lấy đạo lữ của hắn trước rồi tính sau. Đến lúc gạo đã nấu thành cơm, chuyện vỡ lở ra thì người mất mặt cũng chỉ có Việt Chi Hằng. Dù Việt Chi Hằng có tức giận đến mấy, thì cùng lắm cũng chỉ giết sạch đám nô tỳ và binh vệ trong phủ của hắn mà thôi.

Dùng một đám nô bộc rẻ tiền để đổi lấy một mỹ nhân ngự linh sư sắc nước hương trời, đối với hắn ta mà nói tuyệt đối không lỗ.

Trạm Vân Vi gấp lá thư lại, trong đầu nàng đã nảy ra một cái cớ hay.

Chạng vạng tối, cơn mưa ở quận Phần Hà đã tạnh. Đại phu báo với Trầm Diệp rằng Việt đại nhân đã tỉnh lại, chỉ có điều hiện giờ ngài ấy vẫn còn hơi yếu nên cần phải tĩnh dưỡng thêm.

Trầm Diệp còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã thấy một thiếu nữ thướt tha tiến lại gần.

Nhìn kỹ lại, nếu không phải thiếu phu nhân nhà bọn họ thì còn có thể là ai được nữa.

Vẻ mặt của thiếu phu nhân đầy vẻ uất ức như vừa phải chịu tủi nhục, khiến đám hộ vệ của Triệt Thiên phủ vốn sắt đá cũng có chút lúng túng khó xử.

Trầm Diệp khẽ ho một tiếng: “Thiếu phu nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Trạm Vân Vi cũng không đáp lời, chỉ đưa lá thư trong tay cho y.

Trầm Diệp đọc xong mà lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Đại nhân nhà y còn chưa chết, vậy mà Tam hoàng tử đã lại bắt đầu đánh chủ ý lên người thiếu phu nhân rồi.

Bức thư này đến cả y xem xong còn thấy máu nóng dồn lên não. Đối với một linh tu mà nói, thì việc bị kẻ khác cướp đi đạo lữ ngự linh sư chẳng khác nào một sự sỉ nhục cực độ, dù có đang nằm trong quan tài cũng phải tức đến mức sống lại.

Trạm Vân Vi đúng lúc lên tiếng: “Ta muốn gặp Việt đại nhân để bàn bạc xem nên xử trí việc này thế nào.”

Trầm Diệp cũng không dám tự ý xử lý chuyện này, nghĩ đến việc Việt Chi Hằng đã tỉnh, y liền đáp: “Thiếu phu nhân xin chờ một lát.”

Trạm Vân Vi gật đầu, trong lòng nàng thực chất cũng không chắc chắn liệu Việt Chi Hằng có chịu gặp mình hay không.

Thế nhưng sau khi xem phong thư này, khả năng thành công dù sao cũng lớn hơn nhiều. Dựa trên sự hiểu biết của nàng về Việt Chi Hằng, vị Việt đại nhân này tuy không thích nàng, nhưng rõ ràng lại càng ghét việc bị mạo phạm hơn.

Bức thư này của Tam hoàng tử, đối với Việt Chi Hằng mà nói chẳng khác nào một lời khiêu khích trắng trợn.

Một lúc sau Trầm Diệp bước ra, y lấy từ trong lòng ra một chiếc la bàn kỳ quái hướng về phía Trạm Vân Vi. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, xác nhận trên người nàng không hề mang theo đan dược, phù chú hay vũ khí nào, thì y mới nói: “Thiếu phu nhân, mời vào.”

Trạm Vân Vi ngửi mùi hương ngọt ngào của lớp sáp môi, vẻ mặt không chút biến sắc.

Nàng không tin vào chuyện đó, nàng quyết đánh cược một ván này. Việt Chi Hằng dù có lợi hại đến đâu, liệu có thể phân biệt được đâu là mùi sáp môi, đâu là Yêu Khôi Đan trong lúc đang bệnh tật thế này không?

Trạm Vân Vi bước chân vào phòng, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy Việt Chi Hằng đang nằm trên sập.

Trong viện nơi Việt Chi Hằng dưỡng thương đương nhiên không có giường làm từ Diệu Tiên Linh Ngọc, mà chỉ có nồng nặc mùi thuốc sắc. Lúc này Việt đại nhân đã tỉnh, hắn tựa lưng vào đầu giường, sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt, gương mặt không chút biểu cảm mà lướt xem phong thư nọ.

Chuyện này nếu đặt lên người nam nhân khác thì hẳn đã lửa giận bốc cao ba trượng, nhưng Việt đại nhân lại tỏ ra vô cùng bình thản.

Hắn đặt lá thư xuống, đưa mắt nhìn về phía Trạm Vân Vi, khẽ ho hai tiếng rồi nói: “Trầm Diệp bảo Trạm tiểu thư muốn cùng Việt mỗ mưu tính việc gì đó. Trước hết, Việt mỗ muốn xác nhận một chút, Trạm tiểu thư tìm ta, không phải là vì muốn… tìm một chỗ dựa khác cao sang hơn đấy chứ?”

Trạm Vân Vi tuy biết hắn không dễ lừa, nhưng lời này là đang mỉa mai ai cơ chứ? Nàng dù có mù mắt đến đâu cũng không đến mức nhìn trúng loại người như Tam hoàng tử.

Nàng tiến đến trước mặt hắn, ngồi xuống bên cạnh sập rồi nghiến răng nói: “Việt đại nhân coi ta là hạng người nào vậy? Chẳng lẽ ngươi không thấy ta đang tức giận hay sao?”

Đôi mắt màu mực nhạt của Việt Chi Hằng dừng lại trên người nàng.

Hốc mắt của Trạm tiểu thư đỏ hoe, chóp mũi nhỏ nhắn còn ửng hồng, thoạt nhìn đúng là có vài phần ấm ức và tủi thân.

Dù sao thì Tam hoàng tử cũng đã có tiền án tiền sự trước đó rồi.

Bất luận thế nào, nếu nàng thực sự không có ý định kia, thì phong thư này của Tam hoàng tử đúng là loại chán sống.

Mấy ngày nay đầu óc của Việt Chi Hằng luôn trong trạng thái hỗn loạn và mê muội. Đến tận lúc này, tuy gượng dậy tỉnh lại được nhưng hắn vẫn cảm thấy từng cơn choáng váng và đau nhức bủa vây trong đầu.

Thân thể không khỏe khiến hắn chẳng hề bình thản như vẻ bề ngoài. Hắn dán chặt mắt vào phong thư rồi thầm nghĩ trong đầu: Đúng là cái loại tiện chủng háo sắc đến mất mạng.

“Trong phủ có vệ binh của Triệt Thiên phủ nên hắn ta không cách nào đưa nàng đi được. Nếu Trạm tiểu thư thực sự muốn trút giận, đợi vài ngày nữa ta khỏe hơn thì ta sẽ đi ‘tìm’ Tam hoàng tử một chuyến cho nàng.”

Hai chữ “tìm một chuyến” thốt ra từ miệng hắn đầy vẻ hờ hững, nhưng chắc chắn mọi chuyện sẽ không hề đơn giản như vậy, Tam hoàng tử nếu không chết thì cũng phải lột một tầng da.

Trong lúc Việt Chi Hằng đang nói, Trạm Vân Vi vì trong lòng đang mưu tính việc xấu nên cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi của hắn.

Công bằng mà nói, Việt đại nhân thực sự có một diện mạo rất phi thường. Đường nét gương mặt hắn lạnh lùng sắc sảo, sống mũi cao thẳng, bờ môi cũng rất đẹp. Lúc này, chút bệnh tật hiếm hoi ấy lại vô tình trung hòa đi nhuệ khí bức người trên người hắn, khiến hắn trông giống như một vị công tử cao quý được nuôi dưỡng trong chốn thế gia lâu đời vậy.

Nàng bỗng thấy căng thẳng đến lạ thường, gần như chẳng còn nghe rõ Việt Chi Hằng đang nói những gì nữa.

Đợi hắn nói xong, Trạm Vân Vi mới gật đầu một cách loạn xạ.

Quận Phần Hà đã đổ mưa liên miên suốt mấy ngày trời, hôm nay khó khăn lắm trời mới hửng nắng, trên vòm trời cũng hiếm hoi xuất hiện những vì sao tinh tú.

Vì Việt Chi Hằng đang dưỡng thương nên các cửa sổ trong phòng đều đóng kín, khiến không gian bên trong có chút ngột ngạt.

Lại gần hơn một chút, Trạm Vân Vi phát hiện mùi hương Băng Liên trên người Việt đại nhân quyện lẫn với mùi thuốc sắc, hóa ra lại chẳng hề khó ngửi.

Nàng cũng không biết chuyện này rốt cuộc phải bắt đầu như thế nào, đành xích lại gần hắn thêm một chút rồi căng thẳng hỏi: “Việt đại nhân, ngươi còn thấy khó chịu trong người không?”

Chương 22: Cho uống thuốc

Việt Chi Hằng rủ mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ghé sát lại gần mình, hắn chậm rãi lên tiếng: “Trạm tiểu thư.”

“Hả?”

“Lùi lại một chút, nàng tựa sát quá rồi.”

Trạm Vân Vi: “…” Nếu là ngày thường, nghe xong câu này nàng nhất định sẽ ngay lập tức buông lời mỉa mai đáp trả.

Thế nhưng lúc này, dù vẻ mặt của Việt Chi Hằng vô cùng bình thản, nhưng nàng vẫn cứ nảy sinh một cảm giác lúng túng khó tả, cứ như thể mọi tâm tư của mình đều đã bị hắn nhìn thấu vậy.

Chuyện này còn có thể tiến hành tiếp thế nào được nữa đây? Nàng quả thực đã từng nghĩ đến việc dùng biện pháp mạnh, nhưng một Ngự linh sư bị phong ấn linh lực như nàng, xét về sức lực thậm chí còn chẳng bằng một Linh tu đang trọng thương như Việt Chi Hằng.

Ngay cả khi Việt Chi Hằng chỉ còn cử động được một ngón tay, nếu muốn làm nàng bị thương thì vẫn là việc dễ như trở bàn tay.

Nàng không dám xem thường Cửu Trọng Linh Mạch, càng không dám coi nhẹ hoa văn Mẫn Sinh Liên trên người Việt Chi Hằng. Yêu Khôi Đan chỉ có duy nhất một viên, nếu muốn đưa được toàn bộ dược lực vào trong thì thực sự không đơn giản chỉ chạm môi là xong.

Ít nhất, phải đảm bảo làm sao để hắn nuốt trọn toàn bộ viên thuốc đó vào bụng.

Quá trình này nhất định sẽ kéo dài, nàng cảm thấy đây hoàn toàn không phải là nhiệm vụ mà một con người bình thường có thể hoàn thành. Trừ khi Việt Chi Hằng bị điên thì hắn mới chịu nằm yên không nhúc nhích, để cho nàng đút cái gì là nuốt cái đó.

Trạm Vân Vi ngồi thẳng dậy, lần đầu tiên nàng cảm thấy ảo não vì bản thân chẳng có chút sức hút nào đối với Việt đại nhân.

Việt Chi Hằng thản nhiên nhìn nàng, lặng lẽ suy đoán xem rốt cuộc Trạm tiểu thư đang muốn làm gì. Tuy hiện tại đầu óc của hắn đang mơ hồ, linh khí trong kinh mạch thì nghịch chuyển, mỗi một cử động đều mang lại cảm giác đau đớn như dao cắt, nhưng vẫn chưa đến mức thần trí không tỉnh táo.

Trạm tiểu thư đang căng thẳng.

Có lẽ chính nàng cũng không nhận ra, mỗi khi tâm trí do dự không quyết, ngón tay của nàng lại vô thức vân vê và quấn quýt lấy dải lụa thắt trên vạt váy của mình.

Việt Chi Hằng thấy nàng đầy vẻ kìm nén mà ngồi thẳng dậy, rồi lại hỏi hắn: “Việt đại nhân, lần này đã xảy ra chuyện gì, tại sao ngươi lại bị thương nặng đến thế?”

Việt Chi Hằng rủ mắt xuống rồi hững hờ đáp: “Không có gì.”

Chuyện như thế này cũng chẳng phải lần đầu diễn ra.

Linh Đế vì muốn đột phá Cửu Trọng Linh Mạch để đạt tới Thập Nhất Trọng Thánh Thể, gần như đã trở nên chấp niệm, tâm ma ngày một nặng nề.

Suốt những năm qua, phần lớn thời gian Linh Đế đều dùng để bế quan. Cứ cách mỗi hai năm là ông ta lại tìm một người để giúp mình trấn áp tâm ma.

Việt Chi Hằng có thể leo lên vị trí cao nhanh đến thế chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, hoàn toàn không thể tách rời mối quan hệ này. Huyết mạch Băng Liên của hắn còn hữu dụng hơn bất kỳ pháp khí trợ giúp nào.

Cũng may là Việt Chi Hằng có thiên phú tuyệt đỉnh, bằng không hắn đã sớm giống như những kẻ trước đây, có đi mà không có mạng trở về.

Tuy nhiên, những lời này không cần thiết phải nói cho Trạm Vân Vi nghe.

Trạm Vân Vi thấy hắn không chịu nói, thầm đoán rằng chuyện này có liên quan đến bí mật triều đình.

Trước khi đến đây, vì sợ Việt Chi Hằng nảy sinh nghi ngờ với mình nên nàng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời: “Giữa tháng sau là tiệc Hoa Tị của vương triều rồi, ta đến là muốn hỏi, nếu phủ chúng ta nhận được thiệp mời thì ta có nên đi không?”

Việt Chi Hằng im lặng một lúc.

Trạm Vân Vi nhìn sắc mặt của hắn, liền nói: “Ngươi không biết tiệc Hoa Tị là gì sao? Chẳng phải Nhị phu nhân cũng là Ngự Linh Sư đó sao?”

Nàng có chút kinh ngạc, ở Linh Vực thường dân không biết đến tiệc Hoa Tị thì không có gì lạ, nhưng các vương công quý tộc và tiên môn thế gia thường xuyên có qua lại với Ngự Linh Sư, không thể nào hoàn toàn không hiểu biết gì.

Tiệc Hoa Tị chỉ mời các Ngự Linh Sư. Thuở ban đầu, đó là dịp vị Ngự Linh Sư đức cao vọng trọng nhất dẫn dắt mọi người làm lễ tế tự và trừ tà, nhưng về sau, nó dần biến tướng thành một buổi tiệc thưởng hoa để khoe khoang về người bạn đời của mình.

Đại khái chính là khoe khoang xem bạn đời linh tu của mình xuất sắc đến nhường nào.

Từ thiên phú cho đến sự tâm lý, từ ngoại hình cho đến chức quan, bất cứ thứ gì có thể đem ra so sánh đều không bỏ sót cái nào.

Ngày mười lăm tháng sáu chính là tiệc Hoa Tị, với địa vị hiện giờ của Việt Chi Hằng, vị Vương hậu trong cung kia chắc cũng chỉ vài ngày nữa là sẽ gửi thiếp mời tới mà thôi.

Thật kỳ lạ, tuy những năm tháng ấu thơ của Việt Chi Hằng ở thành Độ Ách chẳng mấy tốt đẹp, nhưng những năm qua nhà họ Việt đã công nhận hắn, với tư cách là đại công tử, hắn không lý nào lại không biết ngay cả những kiến thức thường thức này chứ.

Sau khi nghe nàng giải thích xong, Việt Chi Hằng hỏi: “Nàng muốn đi sao?”

Trạm Vân Vi dở khóc dở cười: “Đây đâu phải là chuyện muốn hay không muốn chứ.”

Dẫu sao đó cũng là thiệp mời của Vương hậu, nàng là con gái của cựu Sơn chủ, muốn từ chối cũng phải cân nhắc kỹ càng. Chẳng có vị thần tử nào đang làm quan trong triều lại đi đắc tội với Vương hậu cả.

Có những Ngự Linh Sư thậm chí dù chỉ còn thoi thóp một hơi thở, cũng hận không thể đến đó để tranh lấy một hơi vì phu quân hoặc phu nhân của mình.

Nhưng Việt Chi Hằng lại thản nhiên nói: “Nàng không muốn đi thì cứ cáo bệnh, từ chối là được.”

Trạm Vân Vi đáp: “Việt đại nhân chẳng phải luôn muốn thăng quan tiến chức, công thành danh toại hay sao?”

Việt Chi Hằng cười khẩy: “Trạm tiểu thư tưởng rằng cái ghế Chưởng ty Triệt Thiên Phủ này chỉ cần khom lưng uốn gối, nịnh nọt lấy lòng là có thể ngồi vững sao?”

Hắn liếc nhìn nàng một cái: “Hơn nữa, các Ngự Linh Sư khác đến đó là để khen ngợi đạo lữ, còn Trạm tiểu thư đến đó thì định làm gì?”

Trạm Vân Vi cũng chẳng thể tưởng tượng nổi cảnh tượng đó.

Nàng làm sao mà khen ngợi Việt Chi Hằng cho được, Việt đại nhân lấy đâu ra ưu điểm cơ chứ? Có chăng thì hắn so với đạo lữ của tất cả những người khác còn tâm địa độc ác, tính tình quái gở hơn thì có.

Trạm Vân Vi nói: “Vậy đợi khi nào nhận được thiếp mời rồi tính sau.” Lúc đó nói không chừng nàng đã rời đi từ lâu, chuyện hôm nay chẳng qua chỉ là tìm một cái cớ mà thôi.

Tóm lại, quanh co lòng vòng một hồi thì mọi chuyện lại quay về với nhiệm vụ khó khăn nhất kia.

“Việt đại nhân, ngươi có khát không, để ta rót cho ngươi chén nước nhé?”

Trạm Vân Vi đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, trên bàn tuy có ấm trà nhưng bên trong lại chẳng còn lấy một giọt nước. Xem ra đám hộ vệ của Triệt Thiên Phủ canh gác ở đây dù an toàn thật đấy, nhưng chẳng thể nào coi là chu đáo cho được.

Nàng quay đầu nhìn Việt Chi Hằng, vị đại nhân này không chút giận dữ, chỉ thản nhiên như đã quá quen thuộc: “Sắp đến giờ uống thuốc rồi.”

Vậy nên, dù có uống nước hay không cũng chẳng sao.

Trạm Vân Vi đặt chén trà xuống, nàng một lần nữa nhận ra rằng, ngoại trừ cô gái câm ra thì có lẽ trên thế gian này không còn ai quan tâm hắn như người thân nữa, đến mức chính hắn cũng đã quen rồi nên chẳng hề để tâm.

Nàng nói: “Thuốc sao có thể uống thay nước được, ngươ đợi một chút.”

Trạm Vân Vi đi ra ngoài dặn dò Trầm Diệp vài câu, nét mặt của Trầm Diệp thoáng hiện vẻ hổ thẹn: “Thuộc hạ đều là những người vụng về, đã sơ suất quá rồi.”

Chẳng bao lâu sau, phủ binh của Triệt Thiên Phủ tiến vào thay bộ chén trà mới.

Đợi đến khi nước đã âm ấm, Trạm Vân Vi mới rót cho hắn một chén. Nàng nhìn lại căn phòng dưỡng thương đơn sơ này một lần nữa, thực sự cảm thấy đâu đâu cũng là những chỗ không vừa ý.

Sau cơn mưa ở quận Phần Hà, không khí vẫn còn vương vấn hương vị thanh khiết của bùn đất. Việt Chi Hằng tựa nửa người vào thành giường, lặng lẽ ngắm nhìn thiếu nữ trong bộ váy màu hồng cánh sen đang bận rộn ra vào dặn dò–

Phải có nước ấm, phải có khăn sạch, lại phải có chăn dày hơn một chút.

Hắn nghe thấy nàng gần như mang theo sự bất lực mà nói với Trầm Diệp: “Giữa mùa hè tuy không lạnh, nhưng linh lực của hắn đã tan tác đến mức đó, thân nhiệt chắc chắn còn thấp hơn cả ngày đông, cái chăn trong phòng kia hoàn toàn không đủ đâu.”

Việt Chi Hằng hiểu rõ, đáng lẽ hắn không nên để một người mang tâm tư bất chính như Trạm tiểu thư ở lại đây lâu.

Nhưng có lẽ vì cơ thể đang mệt mỏi rã rời, hoặc giả là hắn thực sự đã khát rồi, đã lạnh rồi, nên hắn chỉ giữ im lặng mà không hề lên tiếng đuổi nàng đi.

Trạm Vân Vi vẫn luôn lặng lẽ quan sát Việt Chi Hằng, có lẽ hắn đang rất khó chịu. Sau khi uống nước thì sắc môi của hắn vẫn nhợt nhạt như cũ, chỉ là đã ẩm nhuận hơn đôi chút. Thi thoảng hắn lại nhíu mày, chắc hẳn là vết thương tái phát gây đau đầu dữ dội, nhưng hắn vẫn đang cực lực nhẫn nhịn.

Tâm tư của nàng lại không kìm được mà bắt đầu lung lay.

Chẳng mấy chốc Trầm Diệp đã mang chăn đến thay. Việt Chi Hằng nhíu chặt chân mày rồi nhắm mắt lại, dường như đang chờ cơn khó chịu này qua đi. Trạm Vân Vi lấy hết can đảm rồi một lần nữa tiến lại gần hắn: “Việt đại nhân, ngươi thấy khó chịu hơn à, có cần ta đi gọi đại phu không?”

Thế nhưng, khi bàn tay của nàng còn chưa chạm tới trán của Việt Chi Hằng thì hắn đã mở bừng mắt.

Cổ tay của Trạm Vân Vi cũng bị hắn nắm gọn trong lòng bàn tay, không tài nào cử động được. Bàn tay của hắn rộng lớn, lòng bàn tay thô ráp, có lẽ là do quanh năm suốt tháng sử dụng cây roi quỷ dị kia.

So với hắn thì cổ tay của một Ngự Linh Sư đang bị hắn nắm giữ trông thật thanh mảnh, trắng ngần và mịn màng. Thứ mà hắn đang lạnh lùng bóp chặt chính là mệnh môn của nàng.

Hương băng liên trong màn tỏa ra nồng nàn, hòa quyện cùng làn hương ấm áp trên người nàng, khiến tâm trí người ta không khỏi choáng váng và mê mẩn. Vết thương nặng quả thực đã ảnh hưởng rất lớn đến Việt Chi Hằng, nếu không hắn đã chẳng để Trạm Vân Vi tiến lại gần đến mức này.

Việt Chi Hằng nhận ra, ánh mắt của Trạm Vân Vi đã khéo léo né tránh đôi mắt của mình, thay vào đó lại dừng lại ở cằm hoặc đôi môi của hắn.

Hắn im lặng một lát, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: “Trạm tiểu thư, rốt cuộc là nàng muốn làm cái gì?”

Rốt cuộc là đang tính toán quỷ kế gì đây.

Việt Chi Hằng biết nàng không chịu ngồi yên, nhưng Trạm Vân Vi là một người thông minh. Có lẽ nàng cũng hiểu rằng, ngay cả khi hắn chỉ còn thoi thóp một hơi thở, thì một người không có linh lực như nàng cũng chẳng thể gây nên sóng gió gì.

Trạm Vân Vi chậm chạp dời tầm mắt đi rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn.

Việt Chi Hằng phát hiện ra, bàn tay còn lại của nàng lại theo bản năng muốn vân vê dải thắt lưng.

Nàng không trả lời hắn, mà ngược lại còn cúi thấp người xuống.

Tay của Việt Chi Hằng lạnh buốt, mà bàn tay trong lòng hắn lại mịn màng ấm áp. Hắn nhìn chăm chú vào Trạm Vân Vi, nhìn sâu vào đôi mắt màu hạt dẻ của nàng, trong phút chốc không hề cử động.

Hai người giằng co như thế một lúc lâu, nàng dường như đã hạ quyết tâm lớn lao nào đó, vừa định hành động thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

Là đại phu đẩy cửa bước vào: “Đại nhân, đã đến lúc ngài phải bôi thuốc rồi.”

Việt Chi Hằng nhìn thấy thiếu nữ đang ở sát bên mình bỗng đỏ bừng mặt, trong mắt nàng thoáng qua vẻ bực dọc. Vốn dĩ Việt Chi Hằng đã có một suy đoán rất nực cười, nhưng vì nó quá đỗi hoang đường nên hắn lại gạt đi, không nghĩ theo hướng đó nữa.

Hắn buông cổ tay của Trạm Vân Vi ra rồi lạnh nhạt nói: “Nàng về đi, Trạm tiểu thư.”

Trạm Vân Vi thất bại trong gang tấc, nàng đưa mắt nhìn đại phu với vẻ không mấy thiện cảm.

Nàng khó khăn lắm mới lấy hết can đảm, mà trông bộ dạng Việt Chi Hằng vẫn còn có chút mê muội chưa tỉnh táo, chỉ trách vị đại phu này đến thật không đúng lúc.

Vị đại phu ho khan hai tiếng, cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Vị đại phu đã đến đây từ mấy ngày trước, ông ấy thấy Việt đại nhân cứ thui thủi một mình trong phòng. Trong khi người khác có người thân cận thì ngài lại chẳng có lấy một ai chăm sóc, tất cả đều phải dựa vào thể chất mạnh mẽ của mình mà chống chọi qua.

Ông ấy theo thói quen mà tự nhiên đẩy cửa bước vào, cũng tuyệt đối không ngờ được đại nhân và phu nhân lại ở trong phòng làm chuyện như thế này.

Trạm Vân Vi vốn không có ý định rời đi, nàng dứt khoát đứng dưới mái hiên, định bụng đợi đại phu bôi thuốc xong cho Việt Chi Hằng rồi mới tính tiếp.

Dẫu sao thì mặt mũi cũng đã mất sạch rồi, nàng có nói gì cũng phải cứu cho bằng được bọn người Trạm Thù Kính ra mới thôi.

Đại phu sau khi bôi thuốc xong cho Việt Chi Hằng, thấy hắn đang nhíu mày xuất thần, nghĩ đến tấm lòng từ bi của thầy thuốc nên ông ấy liền nói: “Chưởng ty đại nhân, tuy cơ thể của ngài hồi phục rất nhanh, nhưng có một số việc không thích hợp làm vào lúc này. Nghe nói đại nhân vừa mới thành hôn, ngày rộng tháng dài, đừng nên nóng vội.”

Việt Chi Hằng liếc nhìn ông ấy một cái, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.

Nhưng chuyện của mình, hắn đương nhiên sẽ không đời nào đi giải thích với người ngoài, thế là hắn lạnh lùng nhắm mắt lại mà không đáp lời nào.

Đại phu cứ ngỡ hắn cố chấp không nghe lời khuyên, lại nghĩ đến vị phu nhân xinh đẹp vừa rồi, trong lòng không khỏi thở dài thườn thượt.

Lúc đi ra, thấy Trạm Vân Vi vẫn còn đứng đó, đại phu không kìm được mà cũng dặn dò nàng mấy câu.

“Thiếu phu nhân, thân thể của Chưởng ty đại nhân cần được tĩnh dưỡng.”

Sau đó, ông ấy nghe thấy vị phu nhân này hỏi với vẻ đầy suy tư: “Bây giờ hắn có thể đi lại được không?”

Đại phu ngẩn người ra, đây là loại câu hỏi gì thế này, có việc gì cần đại nhân phải đi lại sao? Ông ấy nhìn Trạm Vân Vi với vẻ trách móc rồi nói: “Tốt nhất là nên để đại nhân nằm nghỉ, không nên lao lực quá độ.”

Nghĩa là có thể đi được.

Thế thì ổn rồi.

Cả hai đều đang đứng bên ngoài, vị đại phu vốn dĩ đang chờ thuốc, sau khi thuốc được bưng tới, ông ấy nhìn về phía Trạm Vân Vi rồi nói: “Vậy… phiền phu nhân bưng vào cho đại nhân nhé?”

Trạm Vân Vi cảm thấy ông ấy cuối cùng cũng làm được một việc tốt, nàng gật đầu rồi đón lấy bát thuốc.

Lúc nàng bước vào trong thì thấy Việt Chi Hằng không còn ngồi tựa như lúc nãy nữa mà đã nằm xuống nghỉ ngơi. Nàng ghi nhớ nhịp bước chân của vị đại phu, lại đứng hứng gió lạnh ngoài kia một lúc lâu, mùi hương trên người chắc hẳn cũng đã tan đi ít nhiều.

Trạm Vân Vi không tiến lại gần ngay lập tức mà đi vòng qua bình phong, nàng tìm thấy bộ y phục dính máu mà Việt Chi Hằng đã mặc trước đó.

Không uổng công hôm nay nàng quanh quẩn trong phòng bấy lâu, khi nhìn thấy tấm ‘Định Thân Phù’ thì đôi mắt của nàng bỗng sáng lên.

Lúc đầu Việt Chi Hằng cứ ngỡ là đại phu bưng thuốc quay lại, nhưng rất nhanh sau đó hắn phát hiện ra điều bất thường.

Dù tiếng bước chân rất giống, nhưng dáng vẻ của người đang tới rõ ràng thanh thoát nhẹ nhàng hơn, hắn đã đoán ra đó là ai.

Trạm tiểu thư hôm nay… quả thực rất nỗ lực.

Việt Chi Hằng không khỏi suy đoán rốt cuộc Trạm Vân Vi muốn làm gì, muốn giết hắn, hay là muốn hại hắn? Nàng có mang theo thứ gì không? Chẳng có lý nào Trầm Diệp lại không lục soát ra được.

Việt Chi Hằng đợi một lát, cảm nhận được Trạm Vân Vi đang lục lọi thứ gì đó, dường như là bộ y phục hắn đã thay ra.

Hắn khẽ cười lạnh trong lòng, Trạm tiểu thư rất thông minh. Thế nhưng nàng không biết rằng thể chất của hắn vốn đặc biệt, tấm phù chú kia một khi đã dính máu của hắn thì sớm đã mất linh nghiệm từ lâu rồi.

Hắn dứt khoát nhắm mắt lại, để Trạm Vân Vi sớm ngày từ bỏ ý định cũng tốt, đỡ cho nàng cứ phải đêm ngày tơ tưởng.

Đợi một lúc thì thấy nàng đã tiến lại gần.

Bên tai truyền đến tiếng gió, hắn mở mắt ra, phát hiện Trạm Vân Vi đã nhanh tay lẹ mắt dán tấm phù lên trán mình.

“…” Việt Chi Hằng vẫn bất động, trong lòng âm thầm dâng lên mấy phần lạnh lẽo. Rốt cuộc nàng cũng định ra tay rồi sao?

Thiếu nữ cúi người nhìn hắn, trong ánh mắt hiếm khi mang theo vài phần áy náy: “Việt đại nhân, xin lỗi ngươi nha.”

Cả hai đều rơi vào im lặng trong chốc lát.

Trạm Vân Vi không nhìn thấy ánh mắt chế giễu lạnh lùng của hắn, mà vệt hồng nhạt nơi vành tai cô, Việt Chi Hằng cũng chẳng hề hay biết.

Cũng chẳng cần phải xin lỗi, Việt Chi Hằng thầm nghĩ, kẻ muốn hại hắn nào chỉ có mình nàng. Chỉ là việc này khiến cho tất cả những gì nàng làm ngày hôm nay trở nên thật thừa thãi và nực cười.

Bàn tay đặt trên chăn gấm của hắn đã âm thầm bấm sẵn pháp quyết, hắn muốn xem thử rốt cuộc vị Trạm tiểu thư này có bản lĩnh gì.

Việt Chi Hằng dán mắt theo dõi nàng, rồi thấy nàng đưa hai tay lên bám lấy vai hắn, từ từ cúi đầu xuống.

Trong đêm mưa ở quận Phần Hà, bùn đất trở nên tơi xốp, có thứ gì đó đang đâm chồi nảy lộc giữa tiếng côn trùng rỉ rả nhẹ nhàng.

Bàn tay đang giơ lên của hắn còn chưa kịp chạm vào nàng, thì một thứ gì đó mềm mại hơn đã khẽ chạm lên bờ môi của hắn.

Tiếng côn trùng rỉ rả ngày một nhỏ dần, rồi cuối cùng tan biến bên tai, hắn cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Hương thơm của lớp son môi từ đầu bên kia truyền sang, mang theo vị ngọt thanh nhẹ rồi tan ra giữa làn môi răng.

Đó là một sự chạm khẽ đầy dò dẫm, vụng về và non nớt từ phía nàng, nhẹ nhàng lưu luyến không rời.

Mọi giác quan dường như đều trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết, khiến người ta không khỏi rùng mình run rẩy.

Bàn tay của hắn run lên bần bật, rõ ràng theo bản năng hắn nên đẩy nàng ra, nhưng yết hầu lại khẽ trượt lên trượt xuống, nuốt vào từng ngụm từng ngụm một.

Đó là thứ gì, hắn đã sớm nếm ra được rồi, nhưng chính vì sự do dự muộn màng trong thoáng chốc ấy mà tất cả đã chẳng còn kịp nữa.

Màn đêm dài dằng dặc và lặng im, bàn tay của hắn buông thõng xuống rồi siết chặt lấy tấm chăn gấm.

Tựa như một tiếng thở dài, lại cũng giống như đang tự giễu cợt chính mình.

Quá trình này kéo dài hơn những gì hắn tưởng tượng, rất lâu sau, Việt Chi Hằng mới từ từ nhắm mắt lại.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *