Sơn Chủ Chi Nữ – Chương 22 – 23

Chương 22: Cơn giận của hắn

Gió đêm lay động rặng ngô đồng trong sân, những chiếc lá vàng rụng xuống xào xạc trên mặt đất.

Trận mưa xối xả mấy ngày trước đã đánh cho hoa mùa hạ rụng rơi tan tác, trong không khí phảng phất chút hương thơm tàn úa còn sót lại.

Trầm Diệp thu hồi tầm mắt từ những cánh hoa rụng rơi tan tác kia, chợt phát hiện trước mặt mình có một người đang đứng: “Đại nhân?”

Việt Chi Hằng – người vốn dĩ nên tĩnh dưỡng, không biết vì lý do gì lại từ trong viện bước ra.

Việt Chi Hằng khoác trên mình bộ ngoại bào thêu hình kỳ lân màu xanh thẫm, mái tóc xõa tung cũng đã được buộc gọn lại bằng một dải lụa xanh.

Đến khi lại gần, Trầm Diệp mới phát hiện phía sau lưng Việt Chi Hằng còn có bóng dáng của một nữ tử.

Việt Chi Hằng thản nhiên cất lời: “Ta có việc quan trọng cần làm, ngươi cùng những phủ vệ khác của Triệt Thiên Phủ ở lại Việt phủ. Trạm tiểu thư, đi thôi.”

Trạm Vân Vi vội vàng chạy nhỏ bước để đuổi kịp bước chân của hắn.

Mệnh lệnh này rõ ràng là bất hợp lý, nhưng Trầm Diệp cùng đám thuộc hạ của Triệt Thiên Phủ không một ai dám ho he nửa lời, tất cả đều nghiêm nghị chắp tay vâng mệnh.

Trạm Vân Vi đi bên cạnh Việt Chi Hằng, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng liếc nhìn hắn một cái, thầm nghĩ thân phận của vị Việt đại nhân này đúng là có cái lợi của nó: cứ hễ ra lệnh là không ai dám phản kháng.

Khắp cả vương triều này, ngoại trừ vị Linh Đế kia ra, những kẻ mưu toan đối đầu với Việt Chi Hằng kẻ thì đã xanh cỏ, kẻ thì cũng đang trên đường xuống mồ.

Sau khi hai người ra khỏi Việt phủ, Trạm Vân Vi đưa tay ra trước mặt hắn: “Giải phong ấn cho ta.”

Đêm nay quận Phấn Hà rất thanh đãng, sao giăng đầy trời, vầng trăng khẽ ẩn sau làn mây.

Việt Chi Hằng trông có vẻ không khác gì ngày thường, nhưng nếu lại gần hơn một chút sẽ phát hiện ra con ngươi của hắn sâu thẳm hơn hẳn mọi khi. Đôi mắt vốn dĩ như màu mực nhạt ấy, giờ đây chỉ còn lại một màu đen tuyền lạnh lẽo.

Yêu Khôi Đan đang phát huy tác dụng. Việt Chi Hằng giơ tay lên, chỉ một thoáng sau Trạm Vân Vi đã cảm nhận được Khốn Linh Trạc được giải phong ấn.

Linh lực cuồn cuộn như thác đổ tràn về trong cơ thể, nàng vốn đã dưỡng lành thương tổn ở linh đan, khoảnh khắc này chỉ thấy thân thể vốn đang đình trệ bắt đầu hấp thụ linh khí của đất trời, đến cả dáng vẻ cũng trở nên nhẹ nhàng thanh thoát hơn nhiều.

Khép đôi mi lại, nàng thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng nước chảy rì rào của dòng sông Phấn Hà từ tận phía xa xăm.

Trạm Vân Vi không muốn chậm trễ thêm nữa, dược tính của Yêu Khôi Đan chỉ kéo dài trong vòng ba canh giờ. Nếu như Việt Chi Hằng hoàn toàn tỉnh táo trở lại, e rằng bọn họ muốn đi cũng chẳng thể đi nổi.

Quận Phấn Hà tuy nói là cách Vương triều không xa, nhưng để đi tới đó cũng phải mất một khoảng thời gian. Ngồi trên lưng Thanh Diện Quỷ Hạc của Việt Chi Hằng, Trạm Vân Vi cúi đầu, thậm chí có thể nhìn thấy muôn vàn tinh tú đang soi bóng xuống dòng sông Phấn Hà.

Việt Chi Hằng ngay sát sau lưng nàng, hắn hiện giờ đang trong trạng thái con rối nên không thể rời nàng quá xa.

Gió đêm thổi tung mái tóc nàng, quấn quýt lấy tà ngoại bào xanh thẫm đang tung bay phần phật của Việt đại nhân. Hắn vốn chẳng còn tri giác, nhưng cơ thể lại lạnh đến thấu xương.

Trạm Vân Vi lặng lẽ ngồi thẳng lưng, giúp Việt Chi Hằng chắn đi những luồng gió đêm đang tạt tới từ phía trước.

Xin lỗi, nàng thầm nhủ trong lòng, ta không hề có ý định làm hại ngươi, Việt đại nhân.

Nghĩ đến lát nữa phải chạy đua với tử thần, mà con Thanh Diện Quỷ Hạc này lại là một vật phẩm cực tốt, Trạm Vân Vi đành phải ra lệnh cho “con rối” sau lưng dạy mình cách điều khiển.

Nhận được mệnh lệnh, hắn đưa một cánh tay vòng qua người nàng, dẫn dắt nàng làm quen với các cơ quan ẩn giấu bên dưới lớp lông vũ của Quỷ Hạc.

Con rối vốn vô tri vô giác, nên đương nhiên cũng chẳng có khái niệm gì về việc nam nữ khác biệt. Trạm Vân Vi chợt nhận ra mình gần như đang nằm trọn trong vòng tay của Việt Chi Hằng, chiếc cằm với đường nét góc cạnh rõ ràng của hắn chỉ cần thấp xuống thêm chút nữa là có thể chạm vào vai nàng.

Nàng vội vàng nhích người ra xa một chút, chẳng dám chiếm thêm chút hời nào từ vị Việt đại nhân này nữa.

Cho đến tận bây giờ nàng vẫn chẳng dám hình dung, nếu sau này còn có cơ hội tái ngộ, Việt Chi Hằng sẽ muốn giết nàng đến nhường nào.

Việt đại nhân vốn đã căm ghét Ngự Linh Sư đến thế, nay lại bị nàng ‘bắt nạt’ nhường này, thậm chí còn biến thành một con rối bị thao túng, e rằng hắn hận không thể băm vằn nàng ra thành trăm mảnh.

Lúc nàng đút Yêu Khôi Đan, Việt Chi Hằng tuy rằng động đậy không được nhưng ý thức vẫn còn đó.

Quá trình đằng đẵng ấy, hẳn là hắn vẫn ghi nhớ rõ mồn một không sót chút gì.

Lần đầu tiên Trạm Vân Vi ước rằng, giá như có cơ hội để nàng xóa sạch đoạn ký ức này của Việt Chi Hằng thì tốt biết mấy.

Tiếc rằng nàng không phải Đan tu, mà lúc này cũng chẳng còn đủ thời gian để làm việc đó.

Nàng dứt khoát không thèm nghĩ ngợi nữa, chỉ hy vọng kiếp này đừng bao giờ phải gặp lại Việt Chi Hằng thêm lần nào, nếu không thì thật là ngượng ngùng chết đi được.

Trạm Vân Vi thu lại tâm trí, tập trung cao độ vào việc làm quen với cách điều khiển Thanh Diện Quỷ Hạc.

Càng mày mò tìm hiểu thì nàng lại càng kinh ngạc trước trình độ luyện khí đỉnh cao của Việt Chi Hằng.

Kiếp trước, nàng chỉ ngỡ rằng Cửu Trọng Linh Mạch của hắn đã là vô cùng lợi hại, nào có ngờ thiên phú luyện khí của hắn cũng chẳng hề kém cạnh chút nào.

Con Thanh Diện Quỷ Hạc này ngày thường chỉ có vệ binh của Triệt Thiên Phủ sử dụng, trông nó âm u đáng sợ, ngoại hình cũng chẳng hề mang chút tiên khí thanh thoát, huy hoàng mỹ lệ như Loan Điểu, Ô Kim Phượng Xa hay Thái Tuế Tiên Giá của các tiên môn.

Thế nhưng tốc độ của Thanh Diện Quỷ Hạc lại cực kỳ nhanh, móng vuốt và mỏ nhọn của nó gần như có thể xé xác lũ tà thuật thông thường thành từng mảnh vụn.

Mỗi một chiếc lông vũ trên mình Quỷ Hạc đều có thể tháo rời theo ý muốn, phóng vút lên không trung, thậm chí trở thành thứ vũ khí sắc bén lợi hại như vạn tiễn xuyên tim!

Chưa nói đến việc bên dưới đôi cánh kia ẩn giấu vô số cơ quan tinh vi, trong lúc tìm tòi, Trạm Vân Vi còn kinh ngạc phát hiện ra cái gã này vậy mà còn có thể phun ra hỏa cầu?

Trạm Vân Vi vội vàng ngăn chặn hành động định thị phạm cho mình xem của con rối sau lưng. Nói đùa à, bên dưới chính là thôn xóm của bách tính, một quả cầu lửa của Quỷ Hạc mà rơi xuống thì có thể thiêu rụi nhà cửa của người ta sạch sành sanh đấy.

Chẳng trách dân chúng lại kiêng dè Triệt Thiên Phủ đến thế, chỉ riêng một món pháp bảo dùng để cưỡi này thôi đã vừa có thể giết người, lại vừa có thể phóng hỏa.

Chỉ cần hai ba con Quỷ Hạc thế này là đã đủ sức san bằng một ngôi làng trong chớp mắt, chúng đi đến đâu thì cỏ dại cũng chẳng thể mọc nổi đến đó.

Đến khi Trạm Vân Vi đã có thể điều khiển Thanh Diện Quỷ Hạc một cách thuần thục, thì Vương thành cũng đã hiện ra trước mắt.

Khác hẳn với vẻ tú lệ và yên bình của quận Phân Hà, Vương triều khắp nơi đèn hoa rực rỡ. Những nơi sáng ánh lửa là cảnh ca múa mừng cảnh thái bình, nơi vô số giới quý tộc tìm vui hưởng lạc đêm thâu suốt sáng.

Lệnh giới nghiêm của Vương triều, vốn dĩ chỉ thiết lập dành riêng cho hạng thường dân bách tính.

Nàng rủ mắt nhìn xuống con quái thú khổng lồ và hoa lệ ấy, rõ ràng là mục nát xa hoa đến thế, nhưng lại kiên cố không thể phá vỡ nổi.

Những tiên môn từng đối đầu với nó trong quá khứ, đều đã lần lượt bị nó nuốt chửng một cách vô tình.

Vào canh một, Chiếu ngục nhận được mệnh lệnh từ Triệt Thiên Phủ: Chưởng ty đại nhân muốn thẩm vấn tàn dư của các tiên môn ngay trong đêm.

Nhóm linh tu thuộc các tiên môn vốn bị giam giữ bấy lâu, cuối cùng cũng được tháo khỏi những dụng cụ tra tấn. Họ đã trôi qua hàng chục ngày ròng rã mà không được uống lấy một giọt nước, cũng chẳng có hạt cơm nào vào bụng.

Ngày hôm kia, hai linh tu nhỏ tuổi nhất là Nguyên Tông bốn tuổi và Biệt Hữu Dạng năm tuổi, thay nhau lên cơn sốt cao co giật.

Đối với người phàm thì thương hàn có thể đoạt mạng, còn đối với linh tu, sốt cao đồng nghĩa với việc linh lực trong cơ thể họ đã tiêu tán gần hết, không còn đủ sức để duy trì sự sống được nữa.

Linh tu trong địa lao đa phần đều có quan hệ họ hàng thân thích hoặc là đồng môn.

Biệt Hữu Dạng chính là đệ tử cuối cùng của Bồng Lai tôn chủ, cũng là tiểu sư đệ của Bùi Ngọc Kinh.

Còn Nguyên Tông lại chính là biểu đệ của Trạm Vân Vi. Từ khi mới biết đi biết chạy, cậu bé đã vô cùng thông minh và ngoan ngoãn.

Trạm Thù Kính tuy mang lòng oán hận với cả nhà họ Trạm, nhưng cũng không đến mức trút giận lên đầu một đứa trẻ mới lên bốn tuổi.

Thân thiết đến mức trước đây Nguyên Tông thường hay chạy đuổi theo sau lưng hắn mà gọi A huynh.

Lúc mới bị bắt làm tù binh, bị xích huyền thiết xuyên thấu xương bả vai, Nguyên Tông còn biết khóc lóc oa oa; thế nhưng mấy ngày nay, cậu bé dần chẳng còn nói được lời nào, thi thoảng chỉ có thể thều thào gọi một tiếng mẫu thân…

Hôm qua khó khăn lắm mới tỉnh lại được một chút, cậu bé yếu ớt hỏi: “A huynh, có phải đệ sắp chết rồi không?”

Một người như Trạm Thù Kính, kẻ vốn dĩ chỉ rơi lệ duy nhất một lần khi cha mẹ qua đời, vậy mà lúc này cũng không kìm được mà đỏ hoe mắt.

Vương triều từ xưa đến nay luôn tàn nhẫn, đến một ngụm nước cũng không ban cho các linh tu. Người lớn còn có thể gắng gượng chống chọi, nhưng những đứa trẻ thì lại héo hon thấy rõ theo từng ngày.

Cậu bé Biệt Hữu Dạng năm tuổi, mấy ngày nay cũng chẳng còn sức để gọi Sư tôn hay Bùi sư huynh trong những cơn mê sảng nữa.

Ngục tối bao trùm bởi hơi thở của tử thần.

Hôm nay, khi được tháo khỏi hình cụ, thân thể của Nguyên Tông vô thức đổ sụp xuống. Trạm Thù Kính chẳng màng đến cơn đau thấu xương trên người mình, vội vàng đón lấy và ôm chặt cậu bé vào lòng.

Nguyên Tông khẽ mở mắt, hơi thở mỏng manh như tơ, đồng tử đã bắt đầu dại đi. Cậu bé thào thào: “A huynh, đệ thấy huynh lén giấu túi thơm của biểu tỷ Vân Vi rồi nhé… Nhưng Tiểu Tông sẽ không mách tỷ ấy đâu, đây là bí mật giữa những người đàn ông chúng ta.”

Nếu là ngày thường, Trạm Thù Kính nhất định sẽ mắng ‘đừng có nói bậy’, rồi dọa sẽ đánh đòn cho nở hoa trên mông cậu nhóc. Thế nhưng hôm nay, ôm đứa trẻ mà sinh khí của nó đang dần dần tan biến trong lòng, hắn chỉ có thể khản giọng đáp: “Ừ, là bí mật của chúng ta.”

“Đệ nhớ cha mẹ lắm…”

Thế nhưng, cha mẹ của cậu bé đều đã tử trận cả rồi. Cũng giống như Trạm Thù Kính, cậu bé giờ đây đã trở thành một đứa trẻ mồ côi.

Trạm Thù Kính giống như đang ôm lấy chính bản thân mình của thuở nhỏ: “A huynh sẽ nghĩ cách đưa đệ rời khỏi đây.”

Cuộc thẩm vấn đêm nay, cho dù phải đánh đổi bằng cả mạng sống này, hắn cũng phải thử bắt giữ tên cẩu tặc của Vương triều kia để thả người tộc mình ra ngoài.

Mười sáu năm trước, chủ nhân của núi Trường Nha dắt tay hắn mà bảo rằng, từ nay về sau núi Trường Nha chính là nhà của con. Khi ấy trong lòng Trạm Thù Kính đầy vẻ coi thường. Hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày, bản thân lại sẵn lòng vì tộc nhân họ Trạm mà đánh đổi cả mạng sống.

Ánh lửa trong địa lao tối tăm nhảy nhót chập chờn. Từ đằng xa, Trạm Thù Kính đã nhìn thấy kẻ sắp đến thẩm vấn mình.

Hắn có đôi lông mày kiếm sắc sảo, đôi mắt phượng dài hẹp đầy vẻ bạc bẽo, lúc ngước lên nhìn họ chỉ có một sự lạnh lẽo thấu xương.

“Kẻ đó chính là Chưởng ty của Triệt Thiên Phủ, Việt Chi Hằng.

Người linh tu đang ôm Biệt Hữu Dạng trong lòng lên tiếng van xin đầy khẩn thiết: “Chưởng ty đại nhân, trước khi bắt đầu thẩm vấn, cầu xin ngài hãy cho đứa trẻ này uống một ngụm nước được không?”

Vũ khí trí mạng nhất thế gian này chẳng phải là cực hình tra tấn gì, mà chính là sự dày vò đối với một trái tim mềm yếu.

Gương mặt của Trạm Vân Vi ẩn khuất dưới chiếc mũ trùm, trong thoáng chốc nàng cảm thấy xót xa đến mức hốc mắt cay xè.

Trạm Thù Kính ôm chặt Nguyên Tông vào lòng rồi lạnh lùng thốt lên: “Cầu xin hắn làm gì? Cái loại tạp chủng như hắn, ngay cả xách giày cho Tiên môn cũng chẳng xứng!”

Khi thốt ra những lời ấy, Trạm Thù Kính đã chuẩn bị sẵn sàng để nghiến răng giật phăng những móc sắt Huyền Thiết đang xuyên thấu cơ thể mình ra.

Thế nhưng, kẻ đang đứng trước mặt là Việt Chi Hằng lại chẳng hề có phản ứng gì, hắn chỉ lạnh lùng ra lệnh cho đám cai ngục: “Ra ngoài.”

Ngay sau đó, người đứng phía sau hắn cũng dần lộ diện từ dưới lớp áo choàng: “Trạm Thù Kính.”

Nàng khẽ nói: “Ta đến để đưa mọi người đi.”

Trong căn phòng thẩm vấn kín mít này, việc lấy những móc sắt Huyền Thiết ra khỏi cơ thể của các đệ tử Tiên môn tuyệt nhiên chẳng phải là chuyện dễ dàng.

Trạm Vân Vi dùng linh lực bảo vệ kinh mạch cho bọn họ, rồi để Việt Chi Hằng đứng sau lưng ra tay tháo móc sắt.

Trạm Thù Kính thấy Việt Chi Hằng bảo sao nghe nấy, liền nhíu mày nghi hoặc: “Hắn bị làm sao vậy?”

“Hắn đã uống Yêu Khôi Đan.”

Trạm Thù Kính liếc nhìn Trạm Vân Vi với vẻ mặt kỳ quái: “Hắn ta mà lại không có chút phòng bị nào với ngươi sao?”

Trạm Vân Vi: “…” Câu hỏi này nàng chẳng biết phải đáp sao cho phải. Nàng đón lấy Biệt Hữu Dạng từ tay người bên cạnh, dùng linh lực bảo vệ tâm mạch cho cậu bé, đồng thời truyền thêm vào cơ thể nhỏ bé ấy không ít linh khí.

Đứa trẻ khẽ mở mắt, nhận ra Trạm Vân Vi liền ôm chầm lấy nàng rồi thào thào gọi: “Tẩu tẩu…”

Con rối Việt Chi Hằng đứng sau lưng Trạm Vân Vi vẫn gục đầu im lìm, chẳng chút phản ứng, trái lại Trạm Thù Kính lại bật ra một tiếng cười đầy châm biếm.

Trạm Vân Vi cảm thấy hơi đau đầu, chẳng biết ai đã dạy Biệt Hữu Dạng gọi như thế, nhưng nàng cũng không nỡ đi chấp nhặt với một đứa trẻ đang bạo bệnh.

Biệt Hữu Dạng: “Tẩu tẩu, sư huynh của đệ đâu rồi?”

Trạm Thù Kính mỉa mai: “Hắn ta đến cả tẩu tẩu của ngươi còn chẳng cần nữa là, ngươi còn trông mong gì hắn đến đây cứu ngươi?”

“Ngậm miệng lại đi, Trạm Thù Kính.”

Trạm Vân Vi nhận ra rằng, chỉ khi lâm vào đường cùng thì Trạm Thù Kính mới đáng tin một chút, chứ bình thường rõ là một người đường hoàng, vậy mà lại cố tình mọc thêm một cái miệng quá quắt.

Gương mặt của Biệt Hữu Dạng tái nhợt, cậu bé buồn bã cúi gục đầu xuống.

Trạm Vân Vi nhẹ giọng an ủi: “Huynh ấy nói linh tinh đấy. Sư huynh và sư tôn chắc chắn cũng rất muốn đến cứu mọi người, chỉ là họ đang bị vây hãm không thể rời khỏi mà thôi. Sau khi rời khỏi đây, đệ hãy đi cùng tộc nhân để tìm họ nhé.”

Trong địa lao chỉ có duy nhất Trạm Vân Vi là Ngự Linh sư, nhưng số lượng linh tu lại lên đến năm sáu mươi người. Chỉ riêng việc tháo bỏ xiềng xích cho họ thôi đã ngốn mất một canh giờ rưỡi.

May thay, Trạm Thù Kính cũng nhận ra sự cấp bách và sức lực đang dần cạn kiệt của nàng nên đã luôn tay hỗ trợ.

“Thời hạn của Yêu Khôi Đan còn lại bao lâu?”

Trạm Vân Vi vẫn luôn lưu tâm đến điều đó, nàng liếc nhìn Việt Chi Hằng đang đứng bất động, lạnh lùng như một pho tượng: “Chừng một khắc đồng hồ nữa.”

Trạm Thù Kính cũng hiểu rõ điều đó nghĩa là gì. Sau khi giúp vị tiên tộc cuối cùng tháo bỏ xiềng xích, hắn trầm giọng giục: “Mau đi thôi!”

E rằng bọn họ chẳng thể đi được bao xa nữa thì tác dụng của Yêu Khôi Đan sẽ hoàn toàn biến mất.

Ở ngoại ô kinh thành, một con thuyền mây khổng lồ đang lặng lẽ neo đậu.

Hoa phu nhân từ trong khoang thuyền ló đầu ra nhìn, mừng rỡ gọi: “Ương Ương, Thù Kính, cuối cùng thì các con cũng tới rồi!”

Việc đầu tiên Trạm Vân Vi làm ngay khi trở về Vương thành đêm nay, chính là giả truyền mệnh lệnh của Việt Chi Hằng để đưa nhóm Ngự Linh sư này ra khỏi Đan Tâm Các.

Hoa phu nhân đã lo lắng suốt một thời gian dài, chỉ sợ kế hoạch xảy ra sơ suất.

Bà ấy lo âu lên tiếng: “Lúc chúng ta rời khỏi Đan Tâm Các, Phương đại nhân của Vương triều đã nhìn thấy. Ta chỉ sợ bọn họ đã bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.”

Nghe thấy lời này, trái tim của Trạm Vân Vi không khỏi trĩu nặng.

Ngoại ô kinh thành tĩnh mịch đến lạ thường, gần như không nghe thấy cả tiếng gió đêm. Một dự cảm chẳng lành bủa vây lấy nàng, trong không trung thoang thoảng sự dao động của linh lực.

Hỏng rồi, Phương Hoài đang dẫn theo vệ binh của Triệt Thiên Phủ đuổi tới! ‘

“Đi mau, lên Vân Chu!”

Các đệ tử Tiên môn lần lượt bước lên Vân Chu. Trạm Vân Vi trao Nguyên Tông đang ôm trong lòng cho Hoa phu nhân, vừa quay đầu lại đã thấy Trạm Thù Kính đang định hạ thủ giết chết Việt Chi Hằng.

Nàng vội vàng thi triển Khống Linh thuật để ngăn lại bản mệnh kiếm của Trạm Thù Kính, thốt lên: “A huynh, huynh đang làm gì vậy?”

“Tất nhiên là giết hắn rồi, chẳng lẽ còn giữ lại cái mầm họa này hay sao? Muội ngăn ta làm gì?”

“Hắn mà chết thì huynh định đối phó với một Đông Phương Ký Bạch tiếp theo sao? Còn không mau rời đi là chúng ta không kịp nữa đâu!”

Trạm Thù Kính cũng hiểu rõ đạo lý này. Đông Phương Ký Bạch hay Việt Chi Hằng, về bản chất chẳng có gì khác biệt, bọn họ đều là những kẻ có thiên tư cường hãn, linh lực thâm hậu và thủ đoạn vô cùng tàn độc.

Mỗi khi Triệt Thiên Phủ thay đổi Chưởng ty thì Linh vực chắc chắn sẽ lại máu chảy thành sông, mà kẻ phải gánh chịu lầm than luôn là những bách tính tầm thường. Không giết Việt Chi Hằng mới là lựa chọn đúng đắn.

Thế nhưng, hắn không cách nào hoàn toàn ngó lơ việc Việt Chi Hằng và Trạm Vân Vi đã làm đạo lữ của nhau suốt gần một tháng trời.

Hắn nghi hoặc hỏi: “Trạm Vân Vi, chẳng lẽ muội luyến tiếc, không nỡ để hắn chết sao?” Khi nói những lời này, hắn không hề nhìn thấy phía sau lưng Trạm Vân Vi, Việt Chi Hằng vẫn đang gục đầu, nhưng ngón tay đã vô thức khẽ cử động.

Trạm Vân Vi gắt lên: “Huynh đang nói nhảm nhí cái gì thế hả!”

Nàng có muôn vàn lý do để không muốn Việt Chi Hằng chết, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lý do nào liên quan đến hai chữ “luyến tiếc” cả.

Trạm Thù Kính quan sát nét mặt nàng, thấy không giống như đang nói dối, cuối cùng hắn cũng chẳng buồn bận tâm đến Việt Chi Hằng nữa. Hắn đưa tay ra định kéo Trạm Vân Vi đi và giục: “Đi thôi.”

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Trạm Vân Vi vừa đặt tay mình vào lòng bàn tay của A huynh, từ phía sau nàng, một luồng hàn khí lạnh thấu xương bất chợt ập đến.

Khi không còn vòng Khốn Linh kiềm chế, giác quan của nàng trở nên nhạy bén hơn hẳn. Theo bản năng, nàng dồn lực đẩy mạnh người trước mặt, cả hai cùng lăn nhào vào trong Vân Chu.

Ngay sát cạnh con thuyền, mặt đất bị một đường roi quất xuống, xẻ ra một vết nứt sâu hoắm dài tới mười trượng.

Trạm Vân Vi ngoảnh lại, trong thoáng chốc nàng cảm thấy da đầu tê dại.

Hoá ra điều đáng sợ nhất không phải là binh lính Triệt Thiên Phủ đang truy sát tới nơi, mà chính là Việt Chi Hằng đã tỉnh lại tự bao giờ và đang đứng lặng lẽ giữa màn đêm u tối.

Việt đại nhân vẫn vận bộ thanh y thanh thoát như cũ, hắn khẽ rũ mắt, tay vân vê chiếc roi dài mang sắc xanh băng giá mang tên ‘Thần Uẩn’.

Hắn khẽ nhếch môi nói: “Phản ứng nhanh nhạy lắm, Trạm tiểu thư.” Dẫu tông giọng của hắn mang theo ý cười, nhưng Trạm Vân Vi lại cảm nhận được một cách rõ rệt rằng, Việt Chi Hằng lúc này đang giận dữ hơn bất cứ lúc nào trước đây.

Nếu lúc nãy nàng chỉ chậm chân một bước thôi, thì nơi bị ngọn roi kia xẻ nát không phải là mặt đất, mà chính là đầu của Trạm Thù Kính.

Nàng đã bảo mà, dùng cách ‘mớm thuốc bằng môi’ để ép hắn nuốt Yêu Khôi Đan, Việt Chi Hằng e là đang hận không thể lột da tróc vảy nàng.

May thay nàng đã kịp thời đặt chân lên Vân Chu. Con thuyền mây bắt đầu mang theo các đệ tử Tiên môn rời khỏi mặt đất, bay vút lên không trung.

Cũng chính lúc này, Phương Hoài dẫn theo vệ binh của Triệt Thiên Phủ sầm sập lao tới. Hắn ta vốn là kẻ có đầu óc nhạy bén, nên khi đi ngang qua Hầu phủ đã tiện tay xách theo Trạm Tuyết Ngâm để làm quân bài dự phòng cho những tình huống bất ngờ.

Những kẻ lão luyện đầy mưu mô của Vương triều vốn cực kỳ có kinh nghiệm trong việc đối phó với người của Tiên môn.

Quả nhiên, vừa nhìn thấy con gái mình xuất hiện ở nơi này, sắc mặt Hoa phu nhân cắt không còn giọt máu.

Giọng của Việt Chi Hằng bình thản xen lẫn ý cười, hắn hạ lệnh: “Chặn bọn họ lại. Nếu không bắt sống được thì cứ giết đi, xác chết cũng có giá trị như nhau cả thôi.”

Phương Hoài không kìm được mà liếc nhìn hắn một cái, thầm nghĩ Việt đại nhân đang thịnh nộ thật rồi. Vô số Thanh Diện Quỷ Hạc từ dưới đất bay vút lên không trung.

Trạm Vân Vi từng nếm trải sự lợi hại của chúng nên hiểu rõ rằng, tốc độ của một con thuyền mây khổng lồ không cách nào bì kịp lũ Quỷ Hạc.

Nếu không có người chặn chúng lại thì đêm nay e là chẳng một ai có thể rời đi. Nàng lập tức quyết định thật nhanh, từ trong lòng gọi ra con Quỷ Hạc của Việt Chi Hằng rồi nhảy phắt lên lưng nó.

“Trạm Vân Vi!” Trạm Thù Kính muốn chụp lấy nàng nhưng đã muộn một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng điều khiển Quỷ Hạc bay đi.

Nàng xoay người lại, hai tay nhanh chóng kết ấn. Từ không trung, vô số đạo hào quang trắng bạc như những vì tinh tú tỏa ra, bắn xuống như mưa sao sa.

“…” Phương Hoài ngửa đầu nhìn cảnh tượng ấy rồi lẩm bẩm: “Việt đại nhân, huynh… huynh tặng hết đám Thanh Diện Quỷ Hạc này cho nàng ta luôn đấy à?”

Đúng là chuyện gì không nên nhắc lại cứ nhắc, Phương Hoài vừa dứt lời thì sắc mặt của Việt Chi Hằng càng thêm lạnh lẽo.

Những luồng linh lực mỏng manh như tơ liễu đổ ập xuống, chẳng một vệ binh Triệt Thiên Phủ nào thèm để mắt tới. Mãi cho đến khi phát hiện những ánh tinh quang bạc ấy đang phong tỏa hoàn toàn linh lực, khiến ngay cả Quỷ Hạc cũng không thể khởi động, thì đám người mới kinh hoàng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

“Linh hồn biển khói, tinh tú giăng đầy, vạn vật chúng sinh, tất cả đều phục tùng!”

Dưới chân nàng, một bàn cờ vô hình hiển hiện giữa hư không. Tất cả vệ binh của Triệt Thiên Phủ bị linh lực bao phủ bỗng chốc biến thành những quân cờ trong tay thiếu nữ.

Những kẻ có ý chí yếu ớt thậm chí còn đánh mất lý trí, điên cuồng vung đao chém giết chính đồng đội của mình.

Phương Hoài gần như ngây dại trước cảnh tượng đó, hắn ta thốt lên: “Cái quái quỷ gì thế này?”

Việt Chi Hằng dõi mắt theo thiếu nữ đang điều khiển Quỷ Hạc, chỉ lạnh lùng đáp: “Ngươi không nghe thấy nàng nói sao? Là Khống Linh thuật.”

Nhìn thấy thuộc hạ tỉnh táo ngày một ít đi, Việt Chi Hằng cười lạnh một tiếng, cuối cùng cũng ra tay. Ngọn roi “Thần Uẩn” trong tay hắn hóa thành hai mươi tư khối băng lăng quái dị, sắc lẹm lao vút về phía con thuyền mây đang khuất dần xa xa.

Trạm Vân Vi thấy tình thế bất lợi, chỉ đành thu hồi Khống Linh thuật để chuyển sang ngăn chặn những khối băng lăng.

Thế nhưng những khối băng lăng ấy bắn ra tứ phía, nàng liều mình cũng chỉ cản lại được một nửa. Trên Vân Chu, tiếng la hét thảm thiết vang lên không ngớt, từng người một ngã nhào xuống không trung.

Trạm Vân Vi không còn thời gian để quay đầu xem những người bị thương là ai. Ngay khoảnh khắc linh lực trắng muốt của nàng chạm vào băng lăng, nàng kinh hoàng phát hiện linh lực của chính mình đang dần bị nhuộm đen!

Pháp bảo của Việt Chi Hằng có thể ăn mòn linh lực của người khác sao?

Nàng không dám đánh trực diện nữa, dứt khoát đẩy ngược những khối băng lăng quay lại, dùng chính sức mạnh của hắn để đánh trả. Việt Chi Hằng không hề né tránh, hắn khẽ cười một tiếng, rồi tóm lấy Trạm Tuyết Ngâm ở bên cạnh kéo ra chắn trước mặt mình.

Trạm Tuyết Ngâm sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, thét lên kinh hoàng. Trạm Vân Vi nghiến chặt răng, cưỡng ép thu hồi linh lực ngay trong gang tấc. Sự cưỡng ép ấy khiến nàng bị phản phệ, lồng ngực chấn động rồi phun ra một ngụm máu tươi.

“Việt Chi Hằng!”

“Trạm tiểu thư, Việt mỗ đâu có né tránh, là do nàng nhát tay đó thôi. Nếu nàng có thể nhẫn tâm một chút, giết chết ta cùng với cô ta luôn thì tốt biết mấy.”

Hắn bật cười ngạo nghễ rồi cất giọng: “Để ta dạy cho nàng một bài học nhé. Mang cung lại đây!”

Vệ binh của Triệt Thiên Phủ ở phía sau cung kính dâng lên cung tên.

Hắn giương cung lắp tiễn, nhắm thẳng vào những người đang rơi xuống từ Vân Chu, mỗi một mũi tên đều chỉ chực đâm xuyên qua linh đan của họ.

“Nàng có biết mình thua ở điểm nào không? Những kẻ nàng không nỡ giết, thì ta dám giết.”

Phương Hoài thầm bước lùi lại một bước, đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy Việt Chi Hằng điên tiết đến mức này. Trạm tiểu thư rốt cuộc đã đắc tội gì với hắn, mà hắn nhất quyết không chừa lại chút đường lui nào, cứ nhắm thẳng vào tử huyệt của người ta mà đâm tới vậy.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, đúng như Việt Chi Hằng dự đoán, Trạm Vân Vi đã từ bỏ con Quỷ Hạc.

Nàng tung mình lao đi, dùng linh lực dệt thành một tấm lưới lớn để chặn đứng những mũi tên của hắn.

Bảy mũi tên, ngay khoảnh khắc chạm vào cơ thể nàng, tất cả đều biến thành những làn sương đen kịt, len lỏi chui sâu vào trong người nàng. Trạm Vân Vi cứ thế rơi xuống như cánh diều đứt dây.

Việt Chi Hằng im lặng trong giây lát. “Thần Uẩn” thu lại hình dáng nguyên thủy của một chiếc roi, quấn chặt lấy eo nàng rồi kéo người về phía hắn.

Hắn khẽ ho hai tiếng, nuốt xuống vị máu tanh đang dâng lên nơi cổ họng. Hắn cũng chẳng buồn đuổi theo con thuyền mây đang khuất dần nơi phương xa nữa, chỉ cúi đầu lặng lẽ nhìn người con gái trong lòng mình.

Hắn bình thản ra lệnh: “Được rồi, về thôi.”

Về rồi ta sẽ tính sổ kỹ với nàng sau, Trạm tiểu thư.

Chương 23: Lời hứa

Trên đường trở về quận Phần Hà, vì tình trạng sức khỏe không cho phép, nên Việt Chi Hằng không tiếp tục cưỡi Thanh Diện Quỷ Hạc nữa mà mượn dùng loan xa của Phương đại nhân.

Nhà họ Phương đời đời làm quan, Phương Hoài thời trẻ cũng từng là một công tử bột chỉ biết ham mê hưởng lạc. Những năm gần đây do phải gánh vác trọng trách của gia tộc, nên hắn ta mới dần dần trở nên trưởng thành và chín chắn hơn.

Bên trong loan xa vừa rộng rãi vừa êm ái, Việt Chi Hằng tựa lưng vào thành xe. Trận đối đầu vừa rồi với Trạm Vân Vi đã buộc hắn phải cưỡng ép thúc đẩy những luồng linh lực đang nghịch chuyển. Lúc này, gương mặt hắn trắng bệch không còn giọt máu, cơ thể vốn vừa mới khởi sắc đôi chút lại một lần nữa phải đối mặt với tình trạng linh lực tan rã.

“Đây là lần đầu tiên ta thấy huynh giận đến nhường này đấy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Với tính cách của huynh, lẽ nào lại dễ dàng sập bẫy của Trạm tiểu thư đến thế sao?”

Phương Hoài liếc nhìn Trạm Vân Vi đang nằm bất tỉnh nhân sự ở một bên, thầm nghĩ: Chẳng hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ mới không gặp vài ngày, mà sao đường đường là Việt đại nhân lại trở thành “con rối” trong tay người ta thế này?

Việt Chi Hằng khựng lại một chút rồi nói: “Là do ta nhất thời sơ suất, lần này đa tạ ngươi.”

“Việt huynh không cần khách sáo, những năm qua huynh cũng đã giúp đỡ nhà họ Phương không ít.”

“Sau này nếu có việc gì thì cứ việc lên tiếng, Chi Hằng ta nhất định sẽ dốc sức giúp đỡ.”

Phương Hoài cũng chẳng thèm khách sáo với hắn: “Huynh cũng biết đấy, từ vài năm trước kết giới Linh Vực đã bắt đầu bất ổn, cha ta phụng mệnh đi tu bổ, thời gian qua sầu muộn đến mức già đi tận mười tuổi. Ngay cả người biểu đệ họ hàng xa mới mười ba tuổi của ta cũng bị bắt đi phụ việc, sau này chắc chắn sẽ có lúc phải phiền đến huynh rồi.”

Một khi kết giới để lộ tà khí và gây nên đại loạn, thì Phương gia nhất định phải cậy nhờ Triệt Thiên Phủ ra tay tiêu diệt lũ tà thú mới sinh. Nếu không, Phương gia khó lòng thoát khỏi trọng tội với triều đình.

Nghĩ đến việc đêm nay dù đã chặn bắt được hơn mười người của các tiên môn, nhưng rốt cuộc vẫn để trốn mất quá nửa, Phương Hoài bèn quay sang hỏi Việt Chi Hằng: “Huynh có tính toán gì tiếp theo không?”

Việt Chi Hằng thản nhiên đáp: “Chạy thì cứ chạy thôi, dù sao cũng chỉ là một lũ rác rưởi.”

“Cũng đúng.” Phương Hoài hạ thấp giọng, “Mục tiêu của Bệ hạ là lão già Bồng Lai kia và Bùi Ngọc Kinh, bắt được Trạm tiểu thư về là coi như xong việc. Có điều, ngươi dù gì cũng đã thất trách, khó mà tránh khỏi bị xử phạt.”

“Ừm, vài ngày nữa ta sẽ vào cung thỉnh tội.”

Phương Hoài thấy hắn đã có tính toán từ trước, thầm nghĩ hẳn là sẽ không bị tổn hại đến gốc rễ. Về việc Việt Chi Hằng từng bị trọng thương sau khi rời cung, Phương Hoài cũng có nghe phong phanh, nhưng hắn ta không dám suy đoán rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hiện giờ xem ra, tình trạng đó trái lại còn có lợi cho hoàn cảnh hiện tại của Việt Chi Hằng.

Việt Chi Hằng vì Bệ hạ mà bị thương, nên mới giúp khiến tiên môn có cơ hội thừa nước đục thả câu. Bệ hạ sẽ không xử phạt hắn quá nặng, cùng lắm cũng chỉ làm màu cho thiên hạ thấy mà thôi.

“Vị tiểu thư Ngự Linh Sư này của nhà huynh thật sự rất lợi hại.” Phương Hoài thở dài: “Nếu không phải huynh còn đê tiện hơn nàng gấp bội, thì e rằng hôm nay đã ngã một cú đau đớn rồi.”

Việt Chi Hằng thản nhiên đáp: “Quá khen rồi, chẳng phải biểu muội của Trạm Vân Vi là do chính tay Phương đại nhân xách tới đó sao?”

“… Khụ, tiện tay thôi mà, ta thấy có lẽ sẽ dùng được đến.”

Việt Chi Hằng nhìn chằm chằm vào Trạm Vân Vi đang hôn mê, đáp lời: “Quả thực là dùng được việc.” Hắn nở một nụ cười lạnh lẽo.

Nếu không phải vì kiêng dè sự an nguy của Trạm Tuyết Ngâm, có lẽ vài mũi tên kia của Trạm Vân Vi đã chẳng chút do dự mà nhắm thẳng vào hắn rồi. Trước đây ở trong Thận cảnh, hắn vốn đã được chứng kiến thuật Khống Linh của nàng, nhưng khi đó kỹ thuật của nàng vẫn còn non nớt, mà giờ đây nó đã bắt đầu hình thành khả năng khống chế cả những linh tu thực thụ.

“Phương Hoài, chuyện ngày hôm nay hy vọng ngươi giữ kín như bưng.”

Phương Hoài nhìn Trạm Vân Vi với ánh mắt phức tạp, rồi khẽ gật đầu: “Ta hiểu rồi.”

Năng lực như của Trạm Vân Vi sớm muộn gì cũng sẽ khơi dậy lòng tham hoặc sự kiêng dè từ kẻ khác. Hơn nữa, Linh Vực vốn nghiêm cấm tu tập thuật Khống Linh, thật chẳng rõ Trường Nha sơn chủ nghĩ gì mà lại dung túng cho viên ngọc quý trên tay mình phạm vào điều cấm kỵ như thế.

Khi trời vừa hửng sáng, họ đã về tới quận Phần Hà.

Trầm Diệp biết rõ mình đã gây ra họa lớn, lúc này đang thấp thỏm đứng đợi trước cổng Việt phủ.

Việt Chi Hằng lạnh lùng thốt ra ba chữ: “Khốn Linh Trạc.”

Trầm Diệp vội vàng dâng lên một chiếc Khốn Linh Trạc mới, Việt Chi Hằng đón lấy, rồi khóa chặt nó lên cổ tay của Trạm Vân Vi.

Nhìn thấy Việt Chi Hằng bế Trạm Vân Vi bước xuống loan xa, Phương Hoài chẳng tài nào giấu nổi bản tính thích hóng chuyện của mình.

Chậc, khiến cho Việt đại nhân phải chịu thiệt thòi lớn đến thế, mang theo cả một cơ thể bệnh tật làm con rối cho mình, Trạm tiểu thư này ra tay cũng thật tàn nhẫn quá đi.

Cũng chẳng rõ một Việt đại nhân vốn xưa nay luôn có thù tất báo, ăn miếng trả miếng, rồi sẽ đối phó với nàng thế nào đây?

Khi Trạm Vân Vi dần lấy lại ý thức, nàng chỉ cảm thấy toàn thân rã rời, sức cùng lực kiệt, và có một ánh nhìn lạnh lẽo thấu xương đang chằm chằm đóng đinh lên người mình.

Nhớ lại những chuyện xảy ra trước khi ngất đi, nàng vội vàng mở mắt, liền thấy Việt Chi Hằng đang tựa mình ngồi ngay bên cạnh sập.

Trên tay hắn cầm một cuốn sách về khí cụ, nhưng lúc này hắn chẳng hề tâm trí đâu mà xem, chỉ thản nhiên nhìn nàng: “Tỉnh rồi à?”

Trạm Vân Vi từ dưới đất ngồi dậy, thấy bên ngoài nắng gắt ban trưa, không rõ đã qua mấy ngày rồi. Nàng khẽ cụp mắt, quả nhiên phát hiện chiếc Khốn Linh Trạc một lần nữa đã đeo trên cổ tay, mà bọn họ cũng đã trở về viện lạc vốn thuộc về Việt Chi Hằng.

Việt Chi Hằng đã thay sang một bộ xiêm y mới, vết thương cũng được băng bó kỹ càng, sắc mặt trông rõ ràng đã khởi sắc hơn vài ngày trước. Duy chỉ có nàng là vẫn giữ nguyên bộ dạng của nhiều ngày về trước, váy áo trên người không đổi, ngay cả chiếc áo choàng cũng chưa từng được cởi ra.

Chẳng trách nàng lại thấy đau nhức khắp người, Việt Chi Hằng cứ thế ném nàng nằm dưới đất suốt mấy ngày trời, vừa là mặt đất lạnh lẽo cứng nhắc, vừa là tà khí rình rập khắp nơi, không đau mới là lạ.

Quận Phần Hà đã bước vào tháng Sáu, bắt đầu mang theo cái nóng oi nồng, tiếng ve sầu trong sân viện cứ kêu râm ran không dứt.

Trạm Vân Vi chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Việt Chi Hằng, trong lòng thầm thở dài một tiếng.

Mới vài ngày trước nàng còn khẩn khoản cầu nguyện, tốt nhất là kiếp này đừng bao giờ gặp lại Việt đại nhân nữa, chẳng ngờ đâu sự đời trớ trêu, nàng lại rơi vào tay hắn nhanh đến thế.

Thế nhưng, trong lòng nàng còn canh cánh những chuyện quan trọng hơn, nên buộc lòng phải mở miệng hỏi: “Việt đại nhân, người của tiên môn sao rồi?”

Trước lúc dùng thân mình và linh lực để cản tên, nàng đã nhìn thấy có người rơi xuống từ Vân Chu, những chuyện sau đó nàng hoàn toàn không hay biết. Nàng vừa sợ tất cả mọi người đều đã bị bắt trở về, lại vừa sợ có người vì cuộc đào thoát lần này mà bị thương hoặc mất mạng.

“Nếu ta nói, tất cả đều đã chết sạch, liệu Trạm tiểu thư đây có hối hận về những gì mình đã làm không?”

Sắc mặt của Trạm Vân Vi lập tức tái nhợt.

Việt Chi Hằng vốn vẫn luôn quan sát nàng, trông thấy gương mặt nàng cắt không còn giọt máu, đầy vẻ không tin nổi cùng hoang mang lo sợ; đôi mắt vốn trong trẻo sáng ngời kia cũng dần phủ lên một lớp tro tàn tuyệt vọng.

Hắn im lặng trong chốc lát, rồi lạnh lùng nói tiếp: “Nhưng đáng tiếc, bọn chúng chưa chết. Hơn nửa đã chạy thoát, mười bảy kẻ còn lại đã bị tống giam trở lại vào Chiếu ngục rồi.”

Chỉ một câu nói ngắn ngủi ấy thôi mà tựa như đã cứu rỗi Trạm Vân Vi ra khỏi cảm giác chết đuối nghẹt thở.

Nàng ngước mắt nhìn Việt Chi Hằng, khẽ hỏi: “Việt đại nhân, ngươi… vẫn còn đang giận ta sao?”

“Hai ta lập trường khác biệt, lấy đâu ra chuyện giận hay không giận? Việt mỗ biết rõ tất cả những gì Trạm tiểu thư làm đều là vì tộc nhân tiên môn. Ta đi sai một nước cờ nên chẳng có gì để bàn cãi. Còn nàng không trốn thoát được, đó là do nàng vô dụng thôi. Một khi Trạm tiểu thư đã sa cơ thành kẻ tù tội, thì từ nay về sau phiền nàng hãy có chút tự giác của một kẻ làm tù binh.”

Thế nào gọi là “sự tự giác của kẻ làm tù binh”, Trạm Vân Vi sớm đã được nếm trải ngay sau đó.

Trong bữa tối hôm ấy, vì Việt Chi Hằng đang mang thương tích nên ăn uống có phần thanh đạm, nhưng dù vậy vẫn có đủ ba món mặn cùng một món canh. Còn phần cơm đưa đến tay Trạm Vân Vi, chỉ vẻn vẹn có mỗi một bát cháo trắng.

Nàng hôn mê mấy ngày là chừng ấy thời gian chưa có hạt cơm nào vào bụng, lúc này bưng bát cháo, rồi nhìn sang mâm cơm của Việt đại nhân mà cảm thấy ăn chẳng chút ngon lành.

Thế nhưng, so với việc mấy mươi tộc nhân đã đào thoát thành công, thì cái giá này thực sự quá nhỏ bé. Dẫu chỉ là cháo trắng nhưng Trạm Vân Vi cũng không hề lãng phí lương thực, nàng ăn sạch sẽ không còn một hạt.

Chẳng có ai chuẩn bị nước nóng cho nàng, cũng không có lấy một bộ y phục để thay, Trạm Vân Vi đành phải lục tìm trong phòng được mấy tấm Tịnh Trần Phù để dùng tạm.

Thạch Hộc cứ ra vào liên tục, cảm nhận được bầu không khí giữa hai người họ có gì đó không ổn, nên cũng chẳng dám tự tiện mở lời với Trạm Vân Vi.

Chẳng thấy bóng dáng của Bạch Nhụy đâu cả.

Trạm Vân Vi nhìn ra phía cửa, thầm nghĩ liệu có phải Bạch Nhụy đã trốn thoát thành công rồi không, bởi Bạch Nhụy từng nói sau này sẽ ra khỏi phủ để tập hợp với nàng.

Việt Chi Hằng lật sang một trang sách mới, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên mà chỉ thản nhiên nói: “Trạm tiểu thư đang đợi Bạch Nhụy sao? Việt mỗ quên chưa nói với nàng, ả cũng đang ở trong Chiếu ngục rồi.”

“…”  Nàng nghiến răng nghiến lợi, được lắm.

Chỉ cần còn sống là vẫn còn cơ hội, đợi đến khi Trạm Thù Kính dưỡng thương xong, rồi cùng Bùi Ngọc Kinh tìm đến đây, chắc chắn sẽ cứu được tất cả những người còn lại.

Nhìn trăng đã treo trên ngọn liễu, đã tới giờ đi ngủ, Trạm Vân Vi tiến về phía sập, thì một cuốn sách bất ngờ chặn ngay trán nàng.

“Làm gì thế, Trạm tiểu thư?”

Nàng gạt cuốn khí phổ ra, đối diện với đôi mắt màu mực nhạt không một chút gợn sóng cảm xúc của hắn.

“Việt đại nhân, không lẽ ngươi định bảo ta xuống đất nằm đấy chứ?”

Đôi mắt của Việt Chi Hằng lạnh lẽo vô tình, chỉ lặng lẽ phản chiếu bóng hình nàng trong đó.

Trạm Vân Vi bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Nếu nói đến việc chạm vào nghịch lân của Việt Chi Hằng, nàng tự ngẫm những chuyện mình làm trong kiếp này vẫn còn chưa thấm tháp gì, thậm chí là còn xa mới bằng được sự quá đáng của kiếp trước.

Ở kiếp trước, hai người họ ngay từ đầu đã cơm không lành canh không ngọt. Nàng không chỉ ném đồ vào người hắn mà còn mắng chửi thậm tệ, khiến hắn mất mặt không ít lần ở bên ngoài. Dẫu nàng có dùng cạn vốn từ ngữ để nhục mạ đi chăng nữa, thì Việt Chi Hằng cũng chỉ đáp lại bằng một nụ cười giễu cợt đầy vẻ bất cần mà thôi.

Ngay cả khi hai người nằm cạnh nhau, nàng đã không ít lần nảy sinh ý định giết chết Việt Chi Hằng, nhưng hắn cũng chỉ siết chặt lấy nàng không cho nàng cử động, chứ chưa từng làm tổn thương nàng một một chút nào.

Phần lớn thời gian, chẳng cần đợi nàng phải chung gối, Việt Chi Hằng thậm chí còn chủ động dọn sang thư phòng hoặc phòng khách mà ở, nhường lại chiếc giường làm từ Diệu Tiên Linh Ngọc quý giá cho riêng mình nàng.

Không cho nàng ngủ trên giường, đây quả thực là lần đầu tiên.

Rốt cuộc là khác ở điểm nào chứ? Chẳng lẽ lần này nàng đã làm gì quá phận hơn sao? Rõ ràng thời gian qua nàng và Việt đại nhân chung sống khá ổn, so với kiếp trước thì tốt hơn vạn lần.

Trạm Vân Vi suy đi tính lại, cuối cùng chỉ còn sót lại một khả năng duy nhất.

Ánh mắt nàng trượt dần từ sống mũi cao thẳng của Việt Chi Hằng xuống dưới, rồi dừng lại nơi bờ môi hắn.

Thực ra chẳng phải nàng thực sự quên mất chuyện đó, chỉ là vì quá đỗi ngượng ngùng nên nàng không dám cho phép bản thân mình nhớ lại mà thôi.

Trước đây nàng chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này. Nàng và Bùi Ngọc Kinh đính hôn chưa được bao lâu, lúc thân mật nhất cũng chưa từng vượt quá giới hạn đến bước này.

Nàng vẫn còn nhớ rõ mồn một ngày hôm ấy, mình đã từng chút một cạy mở bờ môi và hàm răng của hắn ra sao để đưa viên Yêu Khôi Đan kia vào.

Nàng cũng nhớ rõ cả dáng vẻ khi hắn nuốt viên thuốc ấy xuống.

Chẳng trách hắn lại giận dữ đến thế, trong hoàn cảnh ấy, bất cứ ai bị ép phải nuốt như vậy cũng đều cảm thấy là một sự sỉ nhục. Hoá ra sự chán ghét của Việt Chi Hằng dành cho Ngự Linh Sư đã đạt đến mức này, việc nàng mớm thuốc trong mắt Việt đại nhân, hóa ra còn khiến hắn khó chịu hơn cả việc nàng mưu toan sát hại hắn sao?

Lúc này, vì nàng nhìn chằm chằm quá lâu nên đã bắt gặp yết hầu của Việt đại nhân khẽ khẽ chuyển động.

Việt Chi Hằng nhận ra ánh mắt của nàng, liền lạnh lùng thốt lên một tiếng: “Cút xuống cho ta!”

Trạm Vân Vi cũng cảm thấy ngượng ngùng vô cùng, vội vàng lùi xa khỏi cạnh sập. Nàng chợt nhận ra, thực tế ở kiếp trước Việt đại nhân cũng hiếm khi dùng những lời lẽ thô lỗ như vậy với nàng.

Khi ấy, ngay cả lúc giết người hắn vẫn có thể mỉm cười, hay đối với kẻ mà hắn căm ghét, hắn vẫn có đủ kiên nhẫn để giả vờ hòa hoãn và đẩy đưa.

Trạm Vân Vi bỗng lên tiếng: “Việt đại nhân, nếu ngươi thực sự giận dữ đến thế, hay là… ngươi cũng trừng phạt lại ta như vậy cho công bằng đi?”

Sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi cực điểm, đôi mắt hẹp dài lóe lên những tia nhìn sắc lẹm như dao.

Trạm Vân Vi sực nhớ ra quy định của Linh Vực là không được làm hại Ngự Linh Sư, hèn chi Việt đại nhân lại ôm một cục tức mà chẳng có chỗ nào để xả.

Nàng đành phải đổi sang ý định khác, lựa lời nói: “Việt đại nhân, chuyện trước kia ta cũng là tình thế cấp bách, không còn cách nào khác. Nếu ngươi thực sự cảm thấy cứ nhớ lại là khó chịu, hay là… ngươi đi tìm Đan tu nào đó, xin mấy viên đan dược để xóa sạch ký ức ngày hôm ấy đi?”

Nàng còn định nói thêm rằng, chính nàng cũng cần một viên như vậy.

Chỉ cần cả hai người đều không còn nhớ gì nữa, thì chuyện này hoàn toàn có thể coi như chưa từng xảy ra.

Câu trả lời của Việt đại nhân là một cuốn sách bị ném lạnh lùng ngay dưới chân váy của nàng, một mệnh lệnh không lời bắt nàng phải im miệng.

Trạm Vân Vi biết mình đuối lý. Lần chạy trốn này tính ra nàng lại là người chiếm thế thượng phong, công bằng mà nói, ngoại trừ nỗi sợ hãi đối với tà khí vào ban đêm, thì tâm trạng của nàng thực ra vẫn còn khá tốt.

Thế nhưng Trạm Vân Vi phải cố sức kìm nén tâm trạng tốt này lại, tránh để một Việt Chi Hằng đang rõ mười mươi là khó ở kia càng thêm nảy sinh ý định giết nàng.

Thế là nàng nhặt cuốn sách lên, đi ra ngoài tìm Thạch Hộc lấy mấy tấm nệm dày một chút, rồi ôm trở về trải ngay cạnh sập.

Chẳng biết có phải hắn cố ý hay không, Việt Chi Hằng cứ lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, mãi cho đến lúc nàng sắp sửa trải nệm xong xuôi, hắn mới chịu mở miệng: “Tránh xa ta ra một chút.”

“…” Bản thân nàng cũng thấy thật kỳ lạ, sao mình lại cứ khăng khăng muốn ngủ ngay bên cạnh sập của hắn thế này nhỉ?

Trạm Vân Vi dứt khoát đứng dậy, lượn lờ một vòng quanh phòng, cuối cùng tìm được một chỗ bên cửa sổ. Nàng mở cửa rồi trải đệm phẳng phiu, vị trí này chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể ngắm nhìn dải sao trời lấp lánh đang trôi chảy trên bầu trời quận Phần Hà.

Giữa hai người bị ngăn cách bởi một tấm bình phong và màn trướng bằng lụa mỏng, sau khi nằm xuống, cả hai đều im lặng không nói gì.

Trạm Vân Vi thầm nghĩ, chẳng biết mấy lớp nệm dày này có tác dụng gì không, chỉ mong sao tà khí đừng xâm nhập vào cơ thể.

Mãi một lúc lâu sau, lâu đến mức nàng cứ ngỡ Việt Chi Hằng đã chìm vào giấc ngủ, thì từ phía bên kia bỗng vang lên một giọng nói lạnh lùng mà bình thản: “Trạm tiểu thư, nàng còn nhớ trước đây từng hứa sẽ đáp ứng một yêu cầu của Việt mỗ không?”

Trạm Vân Vi ngẩn người, sực nhớ lại điều kiện trao đổi trong lần về thăm nhà, bèn đáp: “Dĩ nhiên là ta nhớ.”

“Tốt.” Việt Chi Hằng khép hờ đôi mắt: “Vậy Việt mỗ cần nàng phải ghi nhớ điều này: Từ nay về sau, bất luận nàng dùng phương thức nào để đào tẩu hay đối kháng lại vương triều, thì chuyện của lần trước chính là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.”

Hậu quả của việc những kẻ tàn dư của tiên môn trốn thoát, hắn chấp nhận gánh vác, nhưng loại chuyện này hắn chỉ cho phép nó xảy ra duy nhất một lần.

Trạm Vân Vi khẽ thở dài, nàng đáp: “Ta hứa với ngươi.”

Làm gì còn có lần sau nữa chứ, Việt đại nhân đối với chuyện này vốn đã tránh như tránh tà. Cả kiếp trước lẫn kiếp này, nàng cũng chưa từng có ý nghĩ không phận sự gì với hắn, hai người chắc chắn sẽ giữ khoảng cách chừng mực cho đến ngày nàng rời đi.

Khi Trạm Vân Vi dứt khoát đồng ý, nàng chẳng thể ngờ được thế sự vô thường, cuộc đời còn trớ trêu hơn cả kịch bản, và bước ngoặt ấy sẽ xảy đến chỉ sau vài ngày nữa.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *