Sơn Chủ Chi Nữ – Chương 24 – 25

Chương 24: Che chở

Việt Chi Hằng tĩnh dưỡng vết thương thêm ba ngày nữa, đến ngày thứ tư, khi cơ thể đã gần như hồi phục hoàn toàn thì hắn lập tức vào cung một chuyến.

Trạm Vân Vi ở trong phủ mãi cũng thấy buồn chán, bèn dứt khoát rủ Thạch Hộc cùng mình đi dạo quanh phủ một vòng.

Trên đường đi, nàng nhìn thấy một nhóm người ôm theo các tập sổ sách hướng về phía viện của Nhị phu nhân, đám nô bộc trong phủ cũng lộ rõ vẻ hân hoan hơn hẳn ngày thường.

Người qua kẻ lại, vô cùng náo nhiệt.

“Hôm nay có chuyện gì vui sao?”

Thạch Hộc buồn bực đáp: “Đã giữa năm rồi, các quản sự đến để nộp sổ sách và linh thạch. Hôm nay không chỉ phát tiền lương tháng mà còn có thợ may đến để may y phục mới cho người trong phủ vào mùa tới.”

Trạm Vân Vi thấy sắc mặt Thạch Hộc có vẻ khác thường, bèn cất tiếng hỏi: “Rõ ràng là chuyện tốt, sao trông ngươi có vẻ chẳng vui chút nào vậy?”

Thạch Hộc đã chung sống với Trạm Vân Vi một thời gian, biết tính tình của Thiếu phu nhân cực kỳ tốt. Vốn dĩ những chuyện như vậy không nên nói cho nàng biết, bản thân Thạch Hộc cũng không nên là người tham lam không biết đủ, thế nhưng người cha già ở nhà của cô bé đã bị tà khí xâm nhập cơ thể từ rất lâu rồi. Những tấm ngọc bài dùng để giảm bớt tà khí trong vương triều lại có giá cắt cổ, thậm chí còn không có đủ hàng để mua. Cô bé buộc phải tìm mọi cách gom góp đủ linh thạch để đổi lấy một tấm Ngọc bài Địch Hồn mới, hoặc đưa cha đến Đan Tâm Các để trừ tà.

Thạch Hộc cố nén giọng điệu uất ức trong lời nói: “Người không biết đấy thôi, tất cả tôi tớ trong viện của chúng ta đều có tiền lương tháng ít hơn các viện khác đến năm phần. Không chỉ vậy, Hà quản gia còn thường xuyên tìm đủ mọi lý do để cắt xén bổng lộc của đám nô tỳ chúng em nữa.”

Ngay cả y phục mới mỗi quý, những người khác có đến bốn bộ, nhưng nhóm của Thạch Hộc lại chỉ được duy nhất một bộ.

“Sao lại có thể như vậy?”

Kiếp trước, Trạm Vân Vi chỉ nhất mực muốn trốn khỏi “chiếc lồng giam” là phủ họ Việt này, khi ấy bên cạnh cũng không có tì nữ Thạch Hộc, nên đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy những chuyện này.

“Tại sao tiền lương tháng của người ở viện chúng ta lại ít hơn?”

Thạch Hộc đáp: “Hà quản gia nói những năm gần đây tình hình kinh doanh không thuận lợi, các cửa tiệm của nhà họ Việt chúng ta trong vương triều đều thua lỗ nhiều. Đại công tử bình thường luyện khí đều dùng toàn những vật liệu quý giá và đắt đỏ nhất, thế nên tiền lương tháng cấp cho những người khác trong viện đương nhiên phải bị cắt giảm đi ít nhiều.”

Trạm Vân Vi nghe xong chỉ thấy thật hoang đường.

Những cửa tiệm khác lời lỗ ra sao nàng không rõ, nhưng riêng Tôi Linh Các của Việt Chi Hằng, một món pháp khí ở đó đã đáng giá ngàn vàng, khó mà cầu được. Đừng nói là nuôi đám nô bộc của một viện, dẫu có nuôi mười cái nhà họ Việt đi chăng nữa thì cũng vẫn còn dư dả chán.

Không chỉ có vậy, mỗi năm Việt Chi Hằng còn nhận bổng lộc do vương triều ban xuống, Triệt Thiên Phủ cũng chẳng cần Việt đại nhân phải tự bỏ tiền túi ra nuôi, vì vốn đã có vương triều cấp kinh phí riêng.

Khoản linh thạch này tính ra phải là một con số cực kỳ đáng kể mới đúng.

“Những chuyện này, các người chưa từng nói với Việt đại nhân sao?”

Thạch Hộc cắn môi: “Đại công tử ngày thường bận trăm công nghìn việc, em không dám nói ạ.”

Không chỉ mình cô bé không dám, mà tất cả những người khác trong viện cũng chẳng ai có gan đó. Thực tế, những kẻ bị phân đến viện của Việt Chi Hằng đều là những người bình thường ít nói, tính tình lại nhút nhát và thường xuyên bị kẻ khác bài xích.

Bất luận là trong phủ hay ngoài phủ, Việt đại nhân vốn đã mang tiếng là tàn ác, ai lại dám đem dăm ba cái chuyện cỏn con như tiền lương tháng ra để làm phiền hắn cơ chứ?

Hà quản gia vốn là họ hàng xa của Nhị phu nhân, ngày thường trước mặt Việt Chi Hằng luôn tỏ vẻ cung kính lễ phép, ngoài mặt thể hiện vô cùng chu đáo. Những nô bộc này không có được cái miệng khéo léo, “uốn lưỡi thành hoa” như Hà quản gia, nên lại càng không dám hé răng nửa lời.

Nếu không phải đã rơi vào đường cùng, Thạch Hộc cũng chẳng dám kể những chuyện này với Trạm Vân Vi.

Tuy Trạm Vân Vi biết rõ các thế gia tiên môn vốn không thiếu những chuyện trục lợi bẩn thỉu, nhưng đây là lần đầu tiên nàng tận mắt chứng kiến.

Trước kia ở núi Trường Nha, vì nàng còn nhỏ tuổi nên việc quản lý nội vụ luôn do Vạn cô cô đảm đương. Vạn cô cô là người nhân hậu lại công minh, ngay đến cả các đệ tử ngoại môn cũng chưa từng bị đối xử khắt khe bao giờ.

Suốt thời gian qua, Thạch Hộc và đám tạp dịch trong viện làm việc ra sao nàng đều nhìn thấu, họ luôn cần mẫn và thành thật. Trạm Vân Vi đã nhìn thấu tất cả nên nàng không thể khoanh tay đứng nhìn.

Nhìn thấy Hà quản gia sắp dẫn người tiến về phía viện của Nhị phu nhân, Trạm Vân Vi liền rảo bước đến trước mặt bọn họ, rồi cất tiếng hỏi: “Toàn bộ sổ sách đều ở đây cả chứ?”

Những quản sự khác chưa từng gặp nàng bao giờ, chỉ biết nhìn nhau đầy ngơ ngác.

Hà quản gia không ngờ lại chạm mặt nàng ở đây, lão lập tức bày ra nụ cười giả lả trên mặt rồi giới thiệu với đám quản sự: “Đây chính là phu nhân của Đại công tử chúng ta.”

Đám quản sự vội vàng hành lễ: “Chào Thiếu phu nhân.”

“Mang sổ sách qua đây cho ta xem.”

Những người khác vì e sợ Việt Chi Hằng nên không dám từ chối, Hà quản gia thì nhíu mày.

Trạm Vân Vi lật xem qua loa một lượt.

Nhà họ Việt có mười lăm cửa tiệm trong vương triều, ngoại trừ Tôi Linh Các của Việt Chi Hằng và một cửa hàng son phấn của Nhị phu nhân ra, thì số còn lại quả thực phần lớn đều đang thua lỗ.

Thế nhưng trong quý vừa qua, tổng số lỗ của các cửa tiệm khác là một vạn ba nghìn linh thạch, cửa hàng son phấn lãi được hai nghìn linh thạch, còn riêng Tôi Linh Các lại kiếm về tới tận hai mươi tám vạn linh thạch.

Một quý kiếm được hai mươi tám vạn linh thạch là khái niệm gì?

Hiện nay linh khí ở Linh Vực vô cùng thưa thớt, Trạm Vân Vi nhớ rõ cả một năm chi tiêu của núi Trường Nha cũng chỉ hết mười hai vạn linh thạch mà thôi.

Nói cách khác, Tôi Linh Các của Việt Chi Hằng một năm có thể kiếm được một triệu một trăm hai mươi vạn linh thạch, không những đủ để nuôi chín ngọn núi Trường Nha, mà còn dư ra hơn ba vạn nữa.

Trạm Vân Vi: “…” Cái phủ họ Việt này là đang nuôi loại quái thú nuốt vàng kinh khủng nào sao, mà như vậy vẫn còn không đủ?

Đã vậy thì cũng thôi đi, đằng này người ở viện của Việt Chi Hằng còn bị cắt mất một nửa tiền lương tháng so với những người khác một cách vô lý.

Trạm Vân Vi không tin rằng từ trên xuống dưới Việt phủ lại không một ai hay biết gì về chuyện này.

Chẳng qua là vì người nhà họ Việt đều coi thường Việt Chi Hằng. Họ cho rằng việc hắn đầu quân cho vương triều là hành động phản bội tổ tông, phản bội cơ nghiệp gia tộc, chỉ biết tham vinh hoa phú quý, đúng là loại tiểu nhân không biết xấu hổ.

Thế nhưng, chẳng một ai có gan dám đứng ra chỉ trích thẳng mặt Việt Chi Hằng, cũng chẳng kẻ nào dám rời bỏ cái bóng của nhà họ Việt để đối đầu với vương triều.

Thế là họ cố tình cắt xén phúc lợi của người trong viện Việt Chi Hằng ở những khía cạnh này, mượn đó để trút bỏ nỗi bất mãn trong lòng, hoặc cũng là để vơ vét của công làm của riêng.

Trạm Vân Vi bất chợt lại nhớ đến sự việc về “Điệp Huyết tiên sinh”.

Nàng hơi nhíu mày.

Ngay cả ở kiếp trước, vào lúc chán ghét Việt Chi Hằng nhất, thì Trạm Vân Vi cũng không bao giờ cho rằng việc này là đúng đắn.

Cổ nhân có câu: Ăn lộc của vua, phải trung thành với việc của vua, gánh vác nỗi lo cùng vua.

Thế nhưng cái đám người này đang làm cái quái gì thế này?

Cầm tiền lương tháng mà Việt đại nhân mang về, nhưng lại lén lút ở những nơi hắn không hề hay biết mà chà đạp và khinh miệt hắn sao?

Đến ngay cả những nô bộc được phân đến viện của hắn cũng bị chèn ép, khiến bọn họ sống mà như thấp kém hơn người khác một bậc.

Như sực nhớ ra điều gì, Trạm Vân Vi bắt đầu lục tìm trong đống sổ sách kia, quả nhiên tìm thấy cả danh sách nhân khẩu và các khoản chi tiêu thường nhật của phủ.

Trong lòng Hà quản gia thầm kêu không ổn, định tiến lên ngăn cản nàng: “Thiếu phu nhân, việc quản lý nội vụ trong phủ từ trước đến nay đều do Nhị phu nhân đảm trách, người làm như vậy liệu có hiềm nghi vượt quá quyền hạn hay không?”

Trạm Vân Vi tránh khỏi tay lão, nàng mỉm cười nói: “Hà quản gia nói quá lời rồi, ta chẳng qua chỉ vì hiếu kỳ mà thôi. Nếu Nhị phu nhân có trách tội thì ngày khác Vân Vi nhất định sẽ đích thân tới xin lỗi.”

Hà quản gia sa sầm mặt mũi, định tiến lên ngăn cản lần nữa, Thạch Hộc bỗng lấy hết can đảm ra đứng chắn trước mặt Trạm Vân Vi: “Hà quản gia, Thiếu phu nhân mà ông cũng dám mạo phạm sao?”

Nghĩ đến tên “sát thần” kia, Hà quản gia nghiến răng căm phẫn, nhưng rốt cuộc vẫn không có gan dám giật đồ trong tay Trạm Vân Vi.

Trạm Vân Vi lật thẳng đến trang có tên của cô gái câm. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy nàng liền mím chặt môi, ngọn lửa giận dữ trong lòng càng thêm bùng cháy.

Gần như toàn bộ đều để trống. Lần cuối cùng phủ họ Việt may y phục cho cô gái câm đã là từ mùa đông của hai năm trước, khi đó cũng chỉ thêm cho nàng ấy đúng một chiếc áo bông mỏng.

Còn về linh thạch, gần như chưa từng có một viên nào được phát xuống cho nàng ấy.

“Hà quản gia có thể giải thích một chút không?”

Hà quản gia rặn ra một nụ cười, nói: “Thân phận của người này vốn không rõ ràng, cũng chẳng giống đám nô bộc làm việc chân tay, nên lương tháng đương nhiên rất khó định đoạt. Có điều Thiếu phu nhân không biết đấy thôi, mấy năm trước chẳng phải tiểu nhân không phát tiền lương cho nàng ấy, mà là chính nàng ấy đã từ chối nhận đấy chứ.”

Lời lẽ này nghe thật đường hoàng làm sao! Cứ cho là cô gái câm không lấy tiền lương tháng đi chăng nữa, nhưng những thứ khác không nên bị thiếu hụt, nào là y phục bốn mùa, than sưởi mùa đông hay đá lạnh ngày hè.

Những thứ đồ này cũng chỉ thỉnh thoảng mới có, Trạm Vân Vi thầm suy đoán, chắc là chỉ vào những lúc Việt Chi Hằng có mặt ở trong phủ mà thôi.

Nếu hắn bận rộn ở Triệt Thiên Phủ không về, thì cô gái câm sẽ chẳng có lấy một thứ gì.

Cô nương ấy rất ít khi ra khỏi viện, lại là một người câm có bản tính thuần hậu hiền lành, cho dù có phải chịu ấm ức nhiều hơn cả bọn Thạch Hộc thì cũng chẳng bao giờ biết đi mách lẻo hay oán than.

“Thiếu phu nhân, người hãy đặt sổ sách xuống đi thôi, phần của người đương nhiên sẽ là loại tốt nhất.” Hà quản gia nói với giọng điệu ẩn chứa sự răn đe: “Người hà tất phải vì một kẻ câm mà đắc tội với Nhị lão gia và Nhị phu nhân?”

Trạm Vân Vi không nói lời nào.

Hà quản gia sợ nàng thật sự sẽ kể chuyện này lại cho Việt Chi Hằng, đành phải nghiến răng hạ quyết tâm nói: “Thiếu phu nhân, mời người bước riêng ra đây nói chuyện một lát.”

Trạm Vân Vi cũng muốn nghe xem từ cái “miệng chó” của lão có thể thốt ra được “ngà voi” gì không, nên đã cùng lão bước sang một bên.

Hà quản gia hạ thấp giọng nói: “Có những bí mật mà người không được biết đâu. Cái con bé câm đó và Việt Chi Hằng, vốn dĩ chẳng phải là hạng công tử, tiểu thư danh chính ngôn thuận gì của Việt phủ này cả.”

Trạm Vân Vi vốn dĩ đã biết chuyện này từ trong Thận cảnh, nhưng nàng không hề biểu lộ ra ngoài mà chỉ tỏ vẻ kinh ngạc.

“Hắn và con bé câm đó là tỷ đệ sinh đôi, năm tám tuổi được đưa đến Việt phủ. Lão tổ tông không nhận, Đại phu nhân cũng chẳng thừa nhận, bèn nhốt bọn họ vào trong cấm địa kia, nuôi dưỡng chẳng khác nào gia súc, một lần nhốt là ròng rã tám năm trời. Nghe nói bọn họ đều đến từ nơi đó.” Quản gia chỉ tay về phía thành Độ Ách: “Nếu không phải vì dòng máu thấp hèn thì lão tổ tông sao có thể đối xử như thế?”

Quản gia tin chắc trong lòng, đám Ngự Linh Sư vốn dĩ đều kiêu kỳ và cao quý, nếu biết được thân thế thực sự của Việt Chi Hằng, Trạm Vân Vi e rằng nhìn hắn một cái thôi cũng cảm thấy buồn nôn.

Nàng hẳn là sẽ còn muốn chà đạp hai kẻ như vậy hơn cả bọn họ, chứ đâu còn hơi sức nào mà đi đòi lại công bằng cho con bé câm cùng đám nô bộc làm việc cho Việt Chi Hằng kia nữa.

Hàng mi dài của Trạm Vân Vi khẽ run lên.

Ánh nắng tháng Sáu chói chang là thế, chiếu rọi lên thân mình mà chẳng cảm thấy chút ấm áp nào.

Hóa ra là như vậy. Chẳng trách chữ viết của Việt Chi Hằng lại không đẹp, chẳng trách hắn đến cả yến tiệc Hoa Tị là gì cũng không biết, ngày thường luôn tranh thủ từng chút thời gian để đọc sách.

Tất cả những điều khiến nàng từng thắc mắc, nay đều đã có câu trả lời.

Hóa ra đứa trẻ năm ấy ở trong Thận Cảnh, đứa trẻ đã ngoan cường tìm mọi cách để sinh tồn… thực chất chỉ là trốn thoát khỏi một địa ngục này để rồi lại rơi vào một địa ngục khác mà thôi.

Hắn hoàn toàn không hề hay biết rằng, nơi mà năm đó hắn đã dồn hết sức bình sinh để chạy tới, lại chính là một cuộc giam cầm đằng đẵng suốt tám năm sau này.

Việt Chi Hằng vào cung thỉnh tội, sau khi chịu hình phạt bốn mươi bảy trượng trở về, đám phủ vệ của Triệt Thiên Phủ ở lại Việt phủ liền vây lấy hắn, vẻ mặt đầy do dự muốn nói lại thôi.

Việt Chi Hằng vậy mà lại nảy sinh một cảm giác như đã quá quen thuộc, hắn bình thản cất giọng: “Trạm tiểu thư lại bày trò gì nữa rồi? Đã bỏ trốn chưa?”

“Không phải bỏ trốn.” Vị phủ vệ với thần sắc đầy vẻ kỳ quái nói: “Nhưng thiếu phu nhân đã tát quản gia một bạt tai, lại còn cướp mất sổ sách của Nhị phu nhân rồi.”

Việt Chi Hằng ngước mắt lên, hắn không chỉ ngạc nhiên vì Trạm Vân Vi không bỏ trốn, mà còn bởi tin tức nhận được chẳng hề liên quan gì đến Tiên môn hay Bùi Ngọc Kinh.

Hắn chìm vào im lặng. Phải chăng Trạm Vân Vi không thể chịu đựng nổi việc phải ở lại Việt gia? Dù bị ép buộc ở lại thì nàng cũng phải cố tình gây rắc rối để khiến hắn thấy khó chịu hay sao?

Tên phủ vệ của Triệt Thiên Phủ ngẫm nghĩ một lát rồi bổ sung thêm: “Trạm tiểu thư không có chuyện gì, Hà quản gia không dám động tay động chân với nàng ấy đâu.”

Giọng điệu của Việt Chi Hằng có chút lạnh lùng: “Sau này những chuyện ta không hỏi đến thì không cần phải nhiều lời.”

Vị phủ vệ vội vàng đáp: “Rõ!”

Trước khi bước vào phòng, Việt Chi Hằng nhìn thấy Trạm Vân Vi đang nói chuyện gì đó với Thạch Hộc. Thạch Hộc vừa lau nước mắt vừa không ngừng xin lỗi, còn Trạm Vân Vi thì nâng khuôn mặt của Thạch Hộc lên rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô bé.

Việt Chi Hằng tựa vào khung cửa, đứng quan sát một lúc.

Trạm tiểu thư đúng là đối xử dịu dàng với hầu hết tất cả mọi người. Còn một phần nhỏ còn lại, dĩ nhiên không bao gồm đám ‘chó săn’ của vương triều.

Vẻ mặt hắn lạnh lùng, ẩn hiện nét mỉa mai.

Chính vì cái thói xấu đó mà nàng mới có ngày hôm nay. Nếu không, với tư cách là một Thiên giai Ngự linh sư biết Khống linh thuật, sao nàng lại có thể rơi vào cảnh khốn cùng này, bị giam cầm bên cạnh hắn cơ chứ?

Trạm Vân Uy ngửi thấy hương sen tuyết quen thuộc, mới nhận ra Việt Chi Hằng đang đứng ở cửa.

Trạm Vân Vi kinh ngạc hỏi: “Ngươi lại bị thương sao?”

Việt Chi Hằng đáp: “Ừ.”

Thạch Hộc đứng chôn chân tại chỗ đầy lúng túng. Cô bé sợ Việt Chi Hằng, lại càng sợ vì chuyện mình lắm lời ngày hôm nay mà khiến Đại công tử và Thiếu phu nhân bất hòa.

Trạm Vân Vi nhìn ra sự bất an của cô bé, liền nói: “Ngươi đi làm việc trước đi, không sao đâu.”

Lúc này Thạch Hộc mới lui ra.

Việt Chi Hằng bước vào với gương mặt không chút gợn sóng, hắn tự rót cho mình một chén trà.

Trạm Vân Vi siết chặt cuốn sổ cái trong tay, rồi ngồi xuống đối diện với hắn. Nàng đại khái đã đoán được hôm nay Việt Chi Hằng vào cung để làm gì: “Việt đại nhân, có phải vì ta đã thả người của tiên môn đi nên ngươi mới bị trách phạt không?”

Việt Chi Hằng bình tĩnh mà lạnh nhạt nói: “Nàng không cần phải như thế, ta đã nói rồi, chuyện này là do bản lĩnh của ta không bằng nàng.”

Trạm Vân Vi mím môi, có lẽ nếu là ngày thường thì nàng cũng chưa đến mức nảy sinh lòng đồng cảm với Việt Chi Hằng làm gì.

Thế nhưng hôm nay, trong đầu nàng cứ lặp đi lặp lại lời quản gia kể: Hắn đã lặn lội đường xá xa xôi tìm về Việt gia, vậy mà lại cùng cô gái câm bị đối xử như súc vật, bị nhốt trong cấm địa suốt tám năm trời.

Chuyện này bắt nguồn từ nàng, nhưng Việt Chi Hằng không hề dùng hình phạt nặng nề với nàng mà chỉ răn đe nhẹ nhàng, khiến Trạm Vân Vi hiếm khi nảy sinh lòng áy náy đối với hắn.

Nàng khẽ hỏi: “Vậy… có nghiêm trọng không?”

Việt Chi Hằng ngước mắt nhìn nàng một cái, im lặng hồi lâu rồi mới nói: “Không nghiêm trọng.”

Trạm Vân Vi khẽ đáp một tiếng rồi đứng dậy: “Để ta đi tìm đại phu cho ngươi nhé?”

“Không cần.” Việt Chi Hằng có chút không quen khi nghe nàng nói những lời như vậy, hắn cũng khá bài xích bầu không khí này: “Ta đã mua chuộc kẻ thi hành hình phạt, chỉ là vết thương ngoài da thôi.”

Đó cũng là lời nói thật.

Trạm Vân Vi không kìm được mà liếc nhìn hắn một cái.

Việt Chi Hằng cười lạnh một tiếng: “Việt mỗ thân là nịnh thần, chuyện này chẳng phải rất bình thường sao? Trạm tiểu thư đây là biểu cảm gì thế?”

Nàng nói: “Ngươi đúng là thẳng thắn thật đấy.”

“Dù sao thì nàng cũng sẽ không đi tố cáo.” Việt Chi Hằng nói: “Chi bằng chúng ta hãy bàn một chút về việc nàng đã làm những gì ở trong phủ ngày hôm nay đi. Những điều chúng ta đã thỏa thuận, Trạm tiểu thư đây không nhớ lấy một chữ sao?”

Sắc mặt của hắn dần lạnh lẽo xuống.

Tâm tư muốn rời đi vẫn chưa chết sao? Hay là những hình phạt hắn đưa ra vẫn còn quá nhẹ nhàng?

Chương 25: Giảng hoà

Trạm Vân Vi nghe thấy giọng điệu của hắn lạnh xuống. Việt Chi Hằng đã biết chuyện gì xảy ra, nhưng lại quay sang trách nàng nhiều chuyện sao?

Nàng mím môi rồi ngước mắt nhìn thẳng vào hắn: “Việt đại nhân muốn ta phải nhớ kỹ điều gì?”

Việt Chi Hằng dùng giọng điệu hờ hững đáp: “Trạm tiểu thư vẫn còn là một tù nhân đấy.”

Hắn nghĩ nàng vốn dĩ không nên suốt ngày tìm cách chọc giận hắn, hay vắt óc suy nghĩ để gây khó dễ cho hắn như vậy. Hắn đã từng thấy dáng vẻ của Trạm Vân Vi khi ở bên cạnh Bùi Ngọc Kinh, lúc đó gương mặt nàng ửng hồng, đôi mắt hạnh sáng ngời. Nếu không phải vì tiên môn lụi bại, e rằng chỉ một hai năm nữa nàng đã thành thân với người kia rồi.

Việt Chi Hằng cũng biết Trạm Vân Vi chán ghét mình, và nàng đang nóng lòng muốn rời đi đến nhường nào.

Thế nhưng, nếu không phải vì Linh Đế kiêng dè lời tiên tri, thì chẳng lẽ hắn lại muốn bị trói buộc cùng một chỗ với nàng, để rồi mỗi ngày đều phải đối diện với sự oán hận của nàng từ sáng đến tối hay sao?

Nghe lời nhắc nhở của Việt Chi Hằng, Trạm Vân Vi rũ mắt xuống, cuốn sổ cái trong tay dường như trong nháy mắt trở nên nóng bỏng đến phỏng tay. Tuy rằng ngay từ đầu nàng không hề mong cầu hắn phải cảm kích, nhưng nàng cũng không ngờ được Việt Chi Hằng lại vì chuyện này mà nói những lời lạnh lùng nghiệt ngã với mình.

Sau khi trở về vào ngày hôm nay, nàng cũng lờ mờ nhận ra bản thân có chút bốc đồng.

Cô gái câm kia là người thân của Việt Chi Hằng, nhưng đám người Nhị phu nhân cùng với Lão thái gia cũng đều có mối quan hệ sâu sắc với hắn.

Trạm Vân Vi biết Việt Chi Hằng có lẽ có chút để tâm đến cô gái câm, nhưng tất cả đều là nghe từ miệng của ‘vú nuôi giả’ kia nói ra.

Trong ký ức của Trạm Vân Vi, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, chỉ cần Việt Chi Hằng còn sống ngày nào thì hắn đều sẽ bảo vệ Việt gia ngày đó.

Cho đến tận khi hắn ngã ngựa, cây đổ bầy khỉ tan, Việt gia mới bị tịch thu tài sản và xử tử.

Nói cho cùng, một người ngoài như nàng quả thật không nên xen vào chuyện nhà của hắn. Việt Chi Hằng nói không sai, ngoài mặt nàng mang danh nghĩa là đạo lữ của hắn, nhưng thực chất chẳng qua cũng chỉ là một tù nhân của vương triều mà thôi.

Rõ ràng nàng và Việt đại nhân đứng ở hai chiến tuyến đối nghịch, vậy mà chẳng hiểu sao chỉ vì những ký ức từ kiếp trước, nàng lại nảy sinh lòng tin tưởng và sự thương hại vô cớ đối với hắn.

Không nên như vậy.

Nàng đẩy cuốn sổ cái ra xa, uể oải mở lời: “Lời cảnh cáo của Việt đại nhân, ta đã ghi tạc trong lòng. Từ nay về sau, ta sẽ không làm những việc như thế này nữa.”

Bầu không khí bỗng chốc trở nên đông cứng.

Có lẽ vì lớp vỏ bọc bình hòa đã bị đâm thủng, nên trong lòng cả hai đều tích tụ một nỗi bực dọc khó tả.

Trớ trêu thay, vào buổi chiều khi Việt Chi Hằng đang ở trong thư phòng phác thảo bản vẽ pháp khí, thì Vương hậu lại sai người gửi đến thiệp mời tham dự tiệc Hoa Tỵ.

Những năm trước Việt Chi Hằng chưa cưới vợ, thì trong Việt phủ chỉ có Nhị phu nhân là nhận được thiệp mời loại này. Năm nay thiệp mời có thêm một bản nữa, và nó được gửi đến tận tay Trạm Vân Vi.

Thế nhưng chỉ một khắc sau, tấm thiệp dự tiệc Hoa Tỵ đã được người hầu trong viện đặt lên bàn làm việc của Việt Chi Hằng.

Việt Chi Hằng liếc nhìn một cái rồi lạnh lùng hỏi: “Nàng ấy có ý gì đây?”

Người hầu sợ hắn, nhưng vẫn run rẩy thuật lại đầy đủ lời của thiếu phu nhân: “Thiếu phu nhân nói… tù nhân thì không có tư cách xử lý loại thiệp mời này, để đại nhân tự mình định đoạt ạ.”

Nếu như lúc từ trong cung trở về với bốn mươi bảy trượng hình trên người, nghe tin Trạm Vân Vi cố tình gây khó dễ khiến hắn bực bội là cảm giác giận dữ, thì lúc này đây, trong lòng hắn còn có thêm một phần nghẹn khuất.

Người hầu vốn đã sợ hắn nổi giận, nay thấy sắc mặt của vị Chưởng ty bình thản nhưng cây bút sứ trong tay lại bị hắn bóp chặt đến mức hằn cả dấu vết, gã sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ‘bộp’ một tiếng quỳ sụp xuống.

Việt Chi Hằng thu hồi tầm mắt, cười lạnh một tiếng rồi vứt cây bút trong tay xuống: “Cút ra ngoài.”

Tên người hầu sợ hãi, vội vã chạy biến đi ngay lập tức.

Việt Chi Hằng gạt tấm thiệp mời tiệc Hoa Tỵ trên bàn sang một bên, ép mình phải bình tĩnh lại, rồi một lần nữa cầm lấy một cây bút khác và bắt đầu tỉ mỉ vẽ những đường nét tinh xảo.

Thứ hắn đang phác thảo là những pháp khí mà Tôi Linh Các sẽ chế tạo cho mùa tới, mỗi một chi tiết đều phải cân nhắc và ghi chú kỹ lưỡng. Những pháp khí này hằng năm ngoài việc do các luyện khí sư của Tôi Linh Các thực hiện, thì vào những lúc Triệt Thiên Phủ không quá bận rộn, đích thân Việt Chi Hằng cũng sẽ tự tay chế tác vài món.

Tuy nhiên, pháp khí do hắn luyện chế rất ít khi mang ra bán, đa phần là để Triệt Thiên Phủ tự sử dụng, hoặc được các quản sự đặt trong các gian gác để làm vật trấn giữ cửa tiệm.

Đến khi Việt Chi Hằng làm xong việc thì đã là canh ba rồi.

Hắn đặt bút xuống, khi đi đến cửa phòng mới phát hiện Trạm Vân Vi đã sớm tắt đèn nến.

Sân viện chìm trong tĩnh lặng, cửa phòng nàng cũng đóng chặt, nàng vẫn còn đang giận hắn.

Thật ra cũng không nhất thiết phải ngủ, trước đây khi luyện khí, việc mười mấy ngày không chợp mắt cũng là chuyện thường tình.

Nhưng chính vì biết bản thân chẳng còn sống được bao nhiêu năm nữa, nên trước khi Trạm Vân Vi đến phủ, Việt Chi Hằng chưa bao giờ để bản thân phải chịu thiệt thòi.

Hắn đã luôn sống một cuộc đời rất tùy ý và ngông cuồng như thế.

Năm mười sáu tuổi khi được thả ra khỏi cấm địa, hắn đã gạt bàn tay đang níu lấy tay áo mình của cô gái câm ra, rồi cười lạnh nói: “Thay vì sống như đám lợn chó này, chi bằng đứng dậy đánh cược một phen. Tỷ yên tâm, đệ sẽ bảo trọng. Kẻ khác không coi mạng của đệ là mạng, nhưng chính đệ sẽ nắm chặt lấy nó.”

Bởi vì từng có người nói với hắn rằng, tính mạng của hắn là thứ không thể dễ dàng giao phó cho bất kỳ ai.

Kể từ ngày đó, Việt Chi Hằng bắt đầu theo chân Việt Lão thái gia học luyện khí, học phù chú trận pháp, học cưỡi ngựa bắn cung. Hắn không chỉ phải học những thứ mà người khác đều biết, mà còn phải học rất nhiều thủ đoạn ám muội, dơ bẩn mà những thế gia công tử khác không bao giờ nên chạm tới.

Sau này khi đã thực sự thuận buồm xuôi gió, ngồi lên cái vị trí bị vạn người phỉ nhổ nhưng lại đứng trên vạn người ấy, Việt Chi Hằng luôn tìm mọi cách để đối đãi với bản thân tốt hơn một chút.

Cho dù hắn chưa từng được tiếp xúc qua, rằng đối với một công tử danh gia vọng tộc chính thống ở tiên môn mà nói, cái gì mới thật sự là những thứ tốt đẹp nhất.

Những người thầy mà Việt gia mời về cũng sẽ không bao giờ chỉ dạy cho hắn những thứ vô dụng ấy.

Ăn uống, mặc sành, dùng sang, đó được coi là những đại sự nhân sinh đầu tiên trong nhận thức của Việt Chi Hằng.

Những thói quen này, dù nhiều năm đã trôi qua hay ngay cả khi Trạm Vân Vi một lần nữa đột ngột xông vào cuộc đời mình, thì hắn vẫn cần phải duy trì.

Để đến một ngày nào đó khi Trạm Vân Vi rời đi, nàng sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào trong cuộc sống của hắn.

Việt Chi Hằng đẩy cửa bước vào.

Buổi tối hắn chưa dùng bữa, mà Trạm Vân Uy tối nay cũng vẫn chỉ có một bát cháo trắng như cũ. Lúc đi ngang qua, hắn nhìn thấy bên cửa sổ có một bóng dáng nhỏ bé đang cuộn tròn lại thành một cục.

Quận Phần Hà đêm nay không một vì sao, ngay đến cả ánh trăng cũng không ló dạng, màn trời tối đen thăm thẳm, vậy mà cửa sổ vẫn còn mở.

Có lẽ ngày mai trời lại mưa rồi.

Việt Chi Hằng thu hồi tầm mắt, bình thản và lạnh lùng bước lướt qua người Trạm Vân Vi.

Thế nhưng mới đi được vài bước, hắn chợt nhíu mày và nhận ra có điều gì đó không ổn.

Hơi thở của Trạm Vân Vi nặng nề hơn nhiều, lại còn không đều đặn. Việt Chi Hằng đứng lặng tại chỗ một hồi, rồi mới tiến lại gần và ngồi xổm xuống bên cạnh nàng.

“Trạm Vân Vi, tỉnh dậy đi.”

Nửa khuôn mặt dưới của nàng vùi sâu trong lớp chăn, chỉ để lộ ra đôi lông mày và hàng mi kiều diễm. Lông mi của nàng dài và mảnh, run rẩy từng hồi, dường như đang chìm trong một cơn ác mộng nào đó mà hắn có gọi thế nào nàng cũng không tỉnh lại.

Chân mày của Việt Chi Hằng càng nhíu chặt hơn: “Trạm Vân Vi.”

Nàng khẽ lầm bầm một tiếng, thính lực của Việt Chi Hằng rất nhạy bén, nghe thấy nàng đang gọi một tiếng ‘mẫu thân’ với giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc.

Việt Chi Hằng vốn đã tìm hiểu qua bối cảnh của Trạm tiểu thư, nàng làm gì có mẹ, từ nhỏ đã do Trường Nha sơn chủ một tay nuôi nấng.

Cơn giận dữ ban ngày tan biến không dấu vết giữa màn đêm, chỉ còn lại cảm giác vô lực và tự giễu đầy châm biếm.

Việt Chi Hằng vươn tay chạm nhẹ, phát hiện trán nàng nóng hổi như lửa đốt. Hắn im lặng một hồi lâu, rồi mới cúi người bế thốc nàng lên.

Chẳng biết có phải là ảo giác của hắn hay không, mà hắn cứ cảm thấy Trạm Vân Vi dường như còn nhẹ hơn cả mấy ngày trước đó.

Mấy ngày nay, có vẻ nàng lại gầy đi nữa rồi.

Việt Chi Hằng đặt nàng xuống giường, vậy mà nàng vẫn còn quàng chặt lấy cổ hắn, miệng lảm nhảm những lời mê sảng: “Mẫu thân, người đừng bỏ rơi con.”

Hắn cúi người, lạnh lùng gỡ đôi tay mềm yếu không xương của nàng đang bám trên cổ mình xuống.

Đừng có thấy ai cũng gọi là mẫu thân, Trạm tiểu thư.

Vị đại phu giữa đêm hôm khuya khoắt bị xách tới Việt phủ, cứ ngỡ là lại đã xảy ra chuyện đại sự gì rồi.

Kể từ khi làm việc cho Việt Chi Hằng, ông ấy đã quá quen với những cảnh sinh ly tử biệt. Nếu Triệt Thiên Phủ không gấp thì ông ấy còn có thể ngồi trên xe Huyền Ô vững chãi. Nhưng hễ đám vệ binh của Triệt Thiên Phủ chê ông đi chậm mà xách ông lên để đi cho nhanh, thì thường đó chính là lúc Việt Chi Hằng đã nửa sống nửa chết.

Nhưng lần này lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính của ông ấy, Chưởng ty vẫn bình an vô sự, đang đứng sau bình phong nói: “Lại đây xem nàng ấy bị làm sao.”

Vị đại phu tu tiến lại gần, nhìn thấy Trạm Vân Vi với khuôn mặt kiều diễm đang sốt đến đỏ bừng như say rượu.

Đại phu liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề: “Tà khí xâm nhập cơ thể, bị bệnh rồi.”

Đại phu khó hiểu nhìn Việt Chi Hằng: “Việt đại nhân, vì sao phu nhân lại bị tà khí xâm nhập thế này?”

Việt Chi Hằng đáp: “Đã ngủ dưới đất mấy ngày rồi.”

Đại phu không thể tin nổi thốt lên: “Ngài để một Ngự Linh sư đã bị phong ấn linh lực ngủ dưới đất sao?”

Việt Chi Hằng đón nhận ánh mắt của ông ấy, đôi chân mày nhíu chặt lại.

Hắn dường như muốn hỏi, có chỗ nào không đúng sao? Thuở nhỏ nơi nào hắn cũng từng ngủ qua, đừng nói là Trạm Vân Vi còn có tấm đệm dày lót dưới đất vào mùa hạ, ngay đến mùa đông hắn còn chẳng có nổi một bộ y phục ra hồn. Sơn môn mỗi tháng đều có mấy ngày ‘quên’ đưa cơm, hắn và tỷ tỷ khi đói quá còn phải ăn cả tuyết nữa đấy.

Bình thường khi Triệt Thiên Phủ bắt giữ phạm nhân, đều dùng trăm phương ngàn kế tra tấn, chuyện ruột nát gan lìa cũng là thường tình. Thậm chí ngay lúc này khi đang đứng ở đây, trên lưng hắn vẫn còn mang thương tích từ trận trượng hình.

Thế nhưng Trạm Vân Vi đã thả đi bấy nhiêu người của tiên môn, hắn chưa từng đụng đến một sợi tóc của nàng, cũng chưa từng đánh nàng lấy một roi. Cơm nước dù có đạm bạc thì cũng chưa từng để nàng phải nhịn đói bữa nào, thế mà như vậy cũng có thể sinh bệnh sao?

Đại phu lắc đầu thở dài: “Chưởng ty đại nhân, thể chất của các Ngự Linh sư đều rất yếu ớt, sau này ngài tuyệt đối không được làm như thế nữa.”

Việt Chi Hằng nghe xong suýt chút nữa thì cười lạnh, vậy chẳng lẽ hắn phải rước cái vị ‘tổ tông’ thích gây chuyện này lên mà thờ phụng hay sao?

Thế nhưng khi liếc nhìn Trạm Vân Vi đang hôn mê bất tỉnh trên giường, hắn mới miễn cưỡng đáp lại một tiếng: “Ừ”.

Vị đại phu lấy một tấm Địch Hồn Ngọc ra, vừa hạ nhiệt cho Trạm Vân Vi vừa lải nhải không ngừng. Thê tử của ông ấy cũng là một Ngự Linh sư, hai người ân ái cho đến tận lúc già, thế nên ông ấy có rất nhiều tâm đắc, một khi đã nói là không dứt ra được.

Đợi đến khi ông ấy nhận ra mình đã nói một tràng dài ‘toàn lời thừa thãi’, mới sực nhớ ra phải nhìn phản ứng của Việt Chi Hằng, thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm mình, lắng nghe một cách chăm chú, gương mặt không chút biểu cảm.

Đại phu sợ vị Chưởng ty hở chút là giết người này nổi giận vì mất kiên nhẫn, đành phải tiếc nuối mà ngậm miệng lại.

Thạch Hộc đứng ở cửa với hốc mắt đỏ hoe, hận không thể tự vả cho mình mấy cái.

Cô bé tự trách mình không nên dùng những chuyện vặt vãnh này đi làm phiền Thiếu phu nhân, để rồi hại người bị Đại công tử trách phạt.

Theo hầu Trạm Vân Vi một thời gian, dù Thạch Hộc có ngây thơ đến đâu thì cũng lờ mờ cảm nhận được thân phận và cảnh ngộ của Trạm Vân Vi chẳng hề tốt đẹp như vẻ bề ngoài.

Đại phu vừa rời đi, Việt Chi Hằng bảo cô bé vào trong thay y phục cho Trạm Vân Vi, Thạch Hộc liền quỳ sụp xuống nức nở: “Đại công tử, chuyện lúc trước không liên quan đến Thiếu phu nhân đâu, đều tại nô tỳ lắm miệng thôi.”

Việt Chi Hằng lạnh lùng hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

Thạch Hộc không dám giấu diếm, mang theo nỗi sợ hãi và bi thương mà kể lại một lượt những chuyện đã xảy ra vào ban ngày. Từ việc trong phủ chỉ có tiền lương của đám nô bộc trong viện Việt Chi Hằng là ít nhất, cho đến việc Trạm Vân Vi vì điều tra chi phí của cô gái câm mà xảy ra tranh chấp với quản gia.

Thạch Hộc kìm nước mắt: “Thiếu phu nhân nói, thiên hạ không có đạo lý nào như vậy, đã cầm đồ của ngài mà còn dám ở sau lưng chà đạp ngài.”

Thạch Hộc nói ra chuyện này, vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị trách phạt.

Thế nhưng, sau bức rèm trướng im lặng hồi lâu, chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của Việt Chi Hằng truyền đến, chẳng hề có bất cứ hình phạt nào: “Ngươi vào trong thay y phục cho nàng ấy đi.”

Thạch Hộc nơm nớp lo sợ bước vào trong, Việt Chi Hằng khựng lại một chút, rồi mới đi ra phía sau bức bình phong.

Thạch Hộc thấy Trạm Vân Vi đổ mồ hôi đầm đìa do vừa được trừ khử tà khí, lại thấy Việt Chi Hằng cũng không có ý định trách phạt mình, liền vội vàng đi lấy nước lau người cho Trạm Vân Vi, sau đó thay cho nàng bộ đồ ngủ sạch sẽ.

Làm xong tất cả những việc này, cô bé phát hiện Việt Chi Hằng vẫn còn ở bên ngoài. Ngài ấy đang tựa lưng vào bức bình phong, góc mặt nhìn nghiêng vừa lạnh lùng vừa nghiêm nghị, dường như có chút xuất thần.

“Đại nhân, đã thay xong rồi ạ.”

“Ừ, ra ngoài đi.”

Thạch Hộc cứ cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Tuy cô bé còn nhỏ tuổi, nhưng cũng biết rằng giữa đạo lữ với nhau không cần phải kiêng dè nhiều đến thế, lúc cô bé thay y phục cho Trạm Vân Vi, đại nhân lẽ ra không cần phải tránh mặt.

Việc sắc thuốc vào nửa đêm lại càng kỳ quặc hơn. Việt Chi Hằng vốn dĩ đã cầm lấy bát thuốc, chăm chú nhìn đôi môi của thiếu phu nhân một hồi lâu, rồi lại bảo Thạch Hộc: “Ngươi làm đi.”

Trạm Vân Vi tuy đã hạ sốt nhưng vẫn liên tục bị ác mộng bủa vây.

Thạch Hộc sợ nàng nằm uống thuốc sẽ bị sặc, liền nói: “Đại công tử, ngài có thể đỡ phu nhân dậy một chút không?”

Việt Chi Hằng khẽ rũ mắt, chỉ đành để Trạm Vân Vi tựa vào lòng mình. Thạch Hộc không nhìn rõ được lúc này vẻ mặt của hắn ra sao.

Trạm Vân Vi đã hạ sốt, chỉ một loáng sau người nàng đã mát trở lại. Thạch Hộc cho nàng uống thuốc cũng khá thuận lợi, hễ bón là Trạm Vân Vi đều mở miệng uống hết.

Có điều vẫn có một ít nước thuốc chảy ra từ khóe môi nàng. Thạch Hộc đang định vội vàng đi tìm khăn gấm, thì vừa ngước mắt lên đã thấy một bàn tay với những khớp xương rõ ràng đang nhẹ nhàng lau đi vết thuốc trên khóe môi của Trạm Vân Vi.

Việt Chi Hằng vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như cũ, nhưng cảnh tượng này lại khiến Thạch Hộc nhìn mà cảm thấy đỏ mặt một cách lạ thường.

Nửa bát thuốc còn lại diễn ra suôn sẻ hơn hẳn, khăn gấm đã chuẩn bị sẵn nên cũng không làm bẩn bộ đồ ngủ mà Trạm Vân Vi vừa mới thay.

Sau một hồi xoay xở đủ chuyện thì trời cũng đã gần sáng.

Thạch Hộc nói: “Thiếu phu nhân không sao rồi, đại công tử cũng nghỉ ngơi một lát đi ạ.”

Việt Chi Hằng đang rửa tay, hắn nhìn chằm chằm vào hình bóng phản chiếu của chính mình dưới nước, không nói đồng ý cũng chẳng bảo không.

Thạch Hộc lui ra ngoài, Trạm Vân Vi vẫn chưa tỉnh lại.

Việt Chi Hằng tiến lại gần giường rồi rũ mắt nhìn nàng. Sắc mặt của Trạm Vân Vi rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều, nếu như đêm qua nàng héo rũ như cà tím gặp sương giá, thì lúc này dường như đã được rót vào một sức sống rạng rỡ.

Sau khi hạ sốt, nàng không còn nói mớ nữa, cũng không còn nắm lấy tay ai mà gọi mẹ. Nàng nằm đó yên tĩnh vô cùng, hết sức ngoan ngoãn, chẳng còn nhìn ra được cái khí thế thét ra lửa vẽ ra mây bằng thuật Khống Linh vào ngày hôm ấy nữa.

Việt Chi Hằng chưa từng ngờ tới sự thật hóa ra lại là như vậy, càng không bao giờ nghĩ rằng Trạm Vân Vi lại có thể đứng ra bảo vệ hắn.

Việc Nhị phu nhân coi thường hắn, hắn vốn biết rõ. Những người cũ trong phủ đa phần cũng hiểu rõ lai lịch của hắn, chỉ có điều tất cả đều ngậm chặt miệng vì đó là chuyện cấm kỵ. Còn những người mới vào phủ thì lại chẳng ai dám đắc tội với hắn.

Trong suốt cuộc đời của mình, quả thực có quá ít người từng đứng ra bất bình thay cho hắn.

Lâu dần, đến ngay cả chính hắn cũng ngỡ rằng, dường như mình chưa từng phải chịu bất công, hoặc giả bản thân hắn có thể đòi lại gấp bội những gì đã mất. Vốn dĩ chuyện đó cũng chẳng có gì to tát, hắn đã sớm quen với việc như thế rồi.

Hơn nữa, hiện tại hắn cũng sống tốt hơn bất cứ ai khác, chẳng phải sao?

Thế nhưng, lại giống như có một sợi dây đang thắt chặt lấy trái tim hắn một cách tinh vi, có chút đau đớn, có chút chát đắng, sự lạ lẫm ấy khiến người ta cảm thấy nực cười.

Nghĩ đến việc mình đã nói những lời gì trong lúc hiểu lầm.

“Trạm tiểu thư.” Hắn cười nhẹ một tiếng: “Nàng thật sự rất có bản lĩnh.”

Cái cảm xúc mang tên ‘hối hận’ này, hắn cứ ngỡ hạng người như mình cả đời cũng sẽ không bao giờ có.

Trạm Vân Vi lại mơ thấy giấc mộng kỳ quái kia, và tất nhiên là nàng vẫn chẳng thể nhìn rõ được dáng vẻ của ‘mẹ’ mình.

Khi nàng tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao bằng con sào, nàng nhận ra trước khi ngủ mình còn đang ở dưới đất, mà giờ đây đã nằm trên giường rồi.

Việt Chi Hằng đã đến Triệt Thiên Phủ để làm việc, chỉ có Thạch Hộc hớn hở bước vào: “Thiếu phu nhân, người tỉnh rồi!”

Vừa nhìn dáng vẻ của Thạch Hộc là biết ngay có chuyện tốt xảy ra.

Quả nhiên, Thạch Hộc nói: “Việt đại nhân bảo từ nay về sau sổ sách của Tôi Linh Các sẽ do chúng ta tự quản lý, tiền lương hằng tháng của người trong viện cũng sẽ do chúng ta tự chi trả.”

Trạm Vân Vi cũng không ngờ rằng chỉ sau một đêm, Việt Chi Hằng lại đột nhiên ‘thông suốt’ như vậy.

Không chỉ có thế, hôm nay Việt Chi Hằng còn trở về sớm một cách lạ thường. Hắn đưa cho Trạm Vân Uy một cái hộp, rồi giữa ánh mắt đầy vẻ bối rối của nàng, Việt Chi Hằng cất lời: “Lễ vật bồi tội vì đã khiến nàng phiền lòng.”

Chuyện này đúng là vô cùng hiếm lạ!

Nàng không kìm được mà ngước mắt lên nhìn Việt đại nhân, Việt Chi Hằng nhếch môi cười: “Không mở ra xem thử sao?”

Trạm Vân Vi mở ra, phát hiện bên trong là một tấm gương tinh xảo, chủ yếu được làm từ đá hắc diệu, vàng và đồng. Mặt sau của gương điêu khắc hình bốn con hỏa phượng cưỡi mây. Nàng không nhìn ra mặt gương được làm từ chất liệu gì, nhưng khi cầm vào thì thấy ấm áp mát lạnh đan xen, dường như có linh lực đang rung động.

Ở phần tay cầm có một ấn ký băng liên không mấy bắt mắt.

Nàng nảy ra một dự đoán, liền vui mừng khôn xiết hỏi: “Đây là Động Thế Kính sao?”

Việt Chi Hằng gật đầu.

Trạm Vân Vi từ lâu đã nghe danh pháp khí lẫy lừng này, vốn là tác phẩm tâm đắc nhất của một bậc đại tài luyện khí thời thượng cổ, về sau bí kíp chế tác đã bị thất truyền. Nàng không ngờ rằng ở đời này lại vẫn có người có thể tạo ra được nó.

Nghe nói khi rót đủ linh lực vào Động Thế Kính, người ta có thể nhìn thấy người mà mình muốn thấy đang ở nơi nào.

Không nơi nào có thể ẩn trốn, thế gian vạn người đều hiện rõ trong gương.

Vậy chẳng phải nàng có thể nhìn thấy tình hình của cha mình rồi sao?

“Ngươi thật sự tặng nó cho ta sao? Tại sao?”

Việt Chi Hằng liếc nhìn nàng một cái rồi nói: “Ngày hôm qua ta đã hiểu lầm nàng, ta cứ ngỡ nàng… là cố tình gây khó dễ cho ta.”

Trạm Vân Vi vừa suy nghĩ đã hiểu ngay vấn đề nằm ở đâu: “Phủ vệ của ngươi không nghe thấy những gì quản gia đã nói với ta sao?”

“Ừ.”

“Chẳng phải bọn họ đang giám sát ta sao?”

Việt Chi Hằng không nhịn được mà liếc nhìn nàng một cái: “Trạm tiểu thư, trong mắt nàng ta đê tiện đến thế sao? Chỉ là ngày thường trông chừng nàng, không để nàng chạy mất mà thôi, còn chuyện nàng nói năng thì sẽ không có ai nghe lén đâu.”

Trạm Vân Vi bất ngờ nhận ra rằng, vị Việt đại nhân này thế mà lại có phong độ một cách cực kỳ lạ lùng ở vài khía cạnh nào đó.

Đã là hiểu lầm, mà Việt Chi Hằng lại còn đưa ra món quà bồi tội quý giá đến thế, nàng đương nhiên cũng không phải hạng người hẹp hòi. Nàng xác nhận lại lần nữa: “Ngươi thật sự tặng nó cho ta sao, sẽ không hối hận chứ?”

“Trông nàng có vẻ rất thích?” Việt Chi Hằng nhìn nàng: “Chẳng phải trước kia Trạm tiểu thư vốn không thèm nhận đồ ta làm sao?”

Trạm Vân Vi không ngờ rằng việc nàng cố tình ngó lơ những pháp khí mang vân sen bạc, Việt Chi Hằng vậy mà đều biết rõ.

Nhưng Động Thế Kính thì khác, cho dù đây có là một cái bẫy thì nàng cũng nhất định phải nhận lấy.

Đối với bản thân nàng ở kiếp này, nàng mới chỉ không được gặp cha tròn một tháng, nhưng thực tế thì đó lại là sự ngăn cách sinh tử suốt nhiều năm ròng.

“Trước đây ta luôn đề phòng Việt đại nhân.” Nàng thành thật nói: “Nhưng hiện tại, dường như ta đã bắt đầu hiểu ngươi đôi chút rồi.”

Nàng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày Việt Chi Hằng lại xin lỗi mình, còn tặng Động Thế Kính cho nàng nữa.

Thứ này… nếu ở trong tay Việt Chi Hằng, hắn hoàn toàn có thể dùng nó để tìm ra Bùi Ngọc Kinh.

Vậy mà hắn lại trao nó cho nàng.

“Ngươi lâu ngày không tìm thấy Bùi sư huynh, Linh Đế sẽ không nổi giận chứ?”

Việt Chi Hằng liếc nhìn tấm gương kia một cái: “Vốn dĩ bệ hạ cũng không nghĩ là ta có thể chế tạo ra nó.”

Trước đây những thứ mà Triệt Thiên Phủ sử dụng đều chỉ là mấy món phỏng chế bán thành phẩm. Hơn nữa, Bùi Ngọc Kinh và tàn dư của Bồng Lai dễ bắt đến thế sao? Việt Chi Hằng cũng là người bình thường, chứ đâu phải là thần thánh.

Dù có biết bọn họ đang ở đâu, e rằng đó cũng sẽ là một trận ác chiến cửu tử nhất sinh.

Thay vì xông vào địa bàn của kẻ khác để đánh, chẳng thà dẫn dụ chúng về địa bàn của mình mà đánh. Việt Chi Hằng không phải kẻ không có não, càng không phải là hạng người không cần mạng sống.

Dẫu có trung thành với Linh Đế, muốn có địa vị quyền thế đến đâu đi chăng nữa, thì tất cả cũng phải dựa trên tiền đề là giữ được mạng sống.

Bên cạnh Bùi Ngọc Kinh hiện tại là tất cả các bậc đại năng còn sống sót của tiên môn, Việt Chi Hằng có điên mới dẫn theo tâm phúc của mình đi càn quét sào huyệt của bọn họ ở nhân gian.

Chẳng thà để cho Trạm Vân Vi nhìn thấy người nàng muốn thấy, bớt đi mấy phần dày vò thì cả hai người đều sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

“Nhưng ta không có linh lực, chỉ có thể dùng linh thạch thôi.”

Cha nàng đang ở nhân gian, ước chừng phải tốn rất nhiều, rất nhiều linh thạch mới có thể khởi động gương một lần.

Trạm Vân Vi không hề chớp mắt, cứ thế nhìn chằm chằm vào Việt Chi Hằng.

Hắn nhấp một ngụm trà rồi hờ hững nói: “Nhìn ta làm gì?”

Bảo nàng mở miệng hỏi xin xỏ Việt Chi Hằng, mà lại còn là một lúc cả vạn linh thạch thì nàng thực sự không làm nổi.

“Việt đại nhân, ta nghe nói ngươi đã lấy lại sổ sách rồi.”

“Ừ.”

“Vậy ngươi có thiếu một người quản lý việc nội trợ không?” Đôi mắt hạnh của nàng sáng bừng lên: “Ngươi thấy ta thế nào?”

Việt Chi Hằng vốn đã đợi nàng mở lời từ lâu.

Thế nhưng hắn vẫn hỏi lại: “Nàng biết làm sao?”

Trạm Vân Vi: “Đương nhiên rồi, Ngự Linh sư nào mà chẳng biết làm!”

Bất luận là nam hay nữ, chỉ cần là Ngự Linh sư thì thường mặc định sẽ được gả vào các hào môn đại tộc để làm phu nhân hoặc lang quân, nếu không biết quản lý nội trợ thì sao mà được.

Hồi còn ở trường học, hầu như môn học nào nàng cũng xuất sắc, việc quản lý gia đình này đương nhiên cũng không thành vấn đề.

Trước đây Việt Chi Hằng giao lại sổ sách của Tôi Linh Các cho Nhị phu nhân là có ba nguyên nhân. Thứ nhất là vì công việc tại Triệt Thiên Phủ của hắn thực sự quá bận rộn, việc luyện khí thường ngày lại càng tiêu tốn nhiều thời gian. Thứ hai là trong số những môn học mà hắn phải học bổ túc một cách cấp tốc, hoàn toàn không bao gồm việc quản lý nội trợ.

Quan trọng nhất chính là lời ước hẹn với Việt lão gia năm xưa, hắn phải chống đỡ môn hộ và làm rạng danh tổ tông.

Chừng nào hắn còn sống một ngày, thì phải trông nom người nhà họ Việt ngày đó.

Thế nhưng điều đó không bao gồm việc để cho bọn họ được đằng chân lân đằng đầu, âm thầm cưỡi lên đầu lên cổ hắn.

Không còn Tôi Linh Các nữa, hắn sẽ chờ xem những người khác trong phủ sẽ bù đắp vào lỗ hổng thâm hụt kia bằng cách nào.

Việt Chi Hằng nhìn về phía Trạm Vân Vi, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ánh mắt tràn đầy mong đợi như thế từ nàng.

Hắn nói: “Vậy thì phải trăm sự nhờ Trạm tiểu thư rồi, để báo đáp nàng…”

Dưới ánh mắt ngày càng rạng rỡ của nàng, hắn nhếch môi cười: “Mỗi quý, ta sẽ trích một phần mười lợi nhuận để làm thù lao cho Trạm tiểu thư, nàng thấy sao?”

Một phần mười của Tôi Linh Các! Là hai vạn tám ngàn linh thạch.

Việt đại nhân thật là phóng khoáng, tính cả kiếp này lẫn kiếp trước, thì đây là lần đầu tiên Trạm Vân Vi cảm thấy Việt đại nhân cứ như đang tỏa ra hào quang lấp lánh vậy.

Đến cả cha nàng cũng chưa từng cho nàng nhiều tiền đến thế.

Trạm Vân Uy cũng muốn ‘có đi có lại’, nàng bèn nói: “Vậy Việt đại nhân, ngươi có cần ta làm gì cho ngươi không? Ví dụ như hai ngày nữa đi cùng ngươi tham gia tiệc Hoa Tỵ của Vương hậu chẳng hạn?”

Nàng bảo đảm, nếu bây giờ bắt nàng phải khen ngợi Việt đại nhân, thì nàng tuyệt đối sẽ khen một cách chân thành nhất.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *