Chương 28: Bướm linh
Cuối cùng, Trạm Vân Vi chọn bộ váy Tố Tuyết Phù Dung Bách Thủy.
Bộ váy này tuy không phải là bộ rực rỡ nhất, nhưng chất liệu lại mềm mại nhẹ nhàng nhất, nhìn vào giữa tháng Sáu oi ả chẳng khác nào một vốc nước mát lành đọng lại trong lòng bàn tay.
Ngoại trừ bộ đồ trọn gói cho buổi Hoa Tỵ Yến, thì nàng không giữ lại bất cứ thứ gì khác.
Thậm chí trong suốt hơn một tháng qua, nàng chưa từng sắm sửa thêm cho phòng mình bất kỳ món đồ trang sức hay hộp phấn sáp nào mà nữ giới thường dùng.
Cho dù Việt Chi Hằng chưa từng khắt khe hay cắt giảm những thứ đó của nàng.
Nhưng trong lòng Trạm Vân Vi tự hiểu rõ, dẫu cho khoảng thời gian ở Việt phủ này có được sự bình yên hiếm hoi, song nàng rốt cuộc vẫn không thuộc về nơi này. Sớm muộn gì nàng cũng phải rời đi để trở về bên cạnh tộc nhân của mình thôi.
Đến lúc đó nếu có gặp lại Việt đại nhân, e rằng lại là cục diện một mất một còn.
Nếu nảy sinh lòng mắc nợ Việt Chi Hằng, thì khi đối đầu với hắn, đôi tay của nàng sẽ chẳng thể nào giữ vững được nữa. Nàng sợ rằng sẽ có một ngày mình không nỡ xuống tay với hắn, vậy nên cứ duy trì như hiện tại là tốt nhất.
Dẫu cho việc chung sống có vẻ vẫn ổn thỏa, nhưng lập trường của nàng tuyệt đối không bao giờ lay chuyển.
Nàng không để lại bất cứ thứ gì cho riêng mình, điều này Việt Chi Hằng đương nhiên cũng nhận ra.
Hắn chẳng hề cảm thấy tâm tư đó của Trạm Vân Vi là nực cười, bởi ai nấy đều rõ, ngày sau giữa hai người sẽ là cục diện thế nào.
Vì vậy hắn cũng hờ hững rũ mắt, không nói lời thừa thãi, cũng chẳng làm việc dư thừa.
Hôm nay sẽ có thợ may mới đến để may bổ sung y phục cho đám nô bộc và cô gái câm trong viện.
Trạm Vân Vi không yên tâm lắm, nên định ghé qua viện của cô gái câm xem sao.
Trước khi ra khỏi cửa, nàng sực nhớ tới một việc: “Chưởng ty đại nhân.”
“Chuyện gì?”
“Trong thư phòng của ngươi có quyển ngọc giản khai tâm ấy, có thể để ta mang cho Việt Thanh Lạc không?”
Mấy ngày nay Trạm Vân Vi vẫn luôn suy nghĩ, cô gái câm bị giam cầm gần nửa đời người, hầu như chưa từng bước chân ra khỏi Việt phủ. Nếu một người cho đến tận lúc chết cũng không dám, và cũng chưa từng một lần bước ra thế giới bên ngoài, thì thật là đáng tiếc biết bao.
Linh Vực vốn coi khinh những kẻ phàm trần không có linh lực, nhưng người bình thường rõ ràng cũng có thể trở nên vô cùng mạnh mẽ mà.
Phàm nhân không có linh lực, nhưng lại chính là họ đã khai phá nên vùng đất rộng lớn nhất của Tam giới, đời này qua đời khác sinh sôi nảy nở không ngừng.
Việt Chi Hằng hỏi Trạm Vân Vi: “Nàng muốn để tỷ ấy học chữ sao?”
Ở Linh Vực, cấp bậc vô cùng nghiêm ngặt, cấm lệnh cũng nhiều vô số kể.
Những sự tồn tại như cô gái câm, ở Linh Vực đồng nghĩa với việc bẩm sinh khiếm khuyết, là điềm xấu đối với gia tộc. Cho dù lúc mới sinh không bị gia tộc bóp nghẹt, thì cũng không được ghi tên vào tộc phả, càng không cho phép nàng ấy được đọc sách viết chữ như các tiểu thư thế gia.
Thế nhưng khi Việt Chi Hằng còn thiếu thời, hắn từng lén đưa sách của mình cho cô gái câm xem, còn muốn dạy nàng ấy học chữ nữa.
Việc đó bị tiên sinh phát hiện, sau đó hắn bị phạt quỳ suốt một đêm giữa làn sương độc.
Kể từ ngày hôm đó trở đi, dù thế nào cô gái câm cũng không chịu làm ra những chuyện quá giới hạn nữa. Nếu hắn vẫn muốn dạy, thì nàng ấy cũng chỉ biết lắc đầu rơi lệ.
Việt Chi Hằng đôi khi cảm thấy Trạm tiểu thư này thật thú vị. Trông nàng có vẻ tính tình mềm mỏng, nhưng lại luôn làm những việc đi ngược lại với cương thường đạo lý của Linh Vực.
Chẳng hạn như việc tu luyện Khống Linh thuật – thứ mà mọi Ngự Linh sư đều tránh như tránh tà, hay như năm đó… chính nàng đã xúi giục một kẻ đang chật vật thảm hại như hắn học tập thi văn lễ nghi.
Giờ đây, nàng lại đặt ý định đó lên người cô gái câm. Ngoại trừ Trạm Vân Vi ra, thì chẳng một ai thèm bận tâm đến việc để cho một kẻ như nàng ấy học chữ.
Việt Chi Hằng nói: “A tỷ sẽ không chịu học đâu.”
Có đôi khi không hiểu gì cả, há chẳng phải cũng là một chuyện tốt sao. Nếu cô gái câm hiểu được, biết rõ hắn đang làm gì, thì sự lo âu và thống khổ cũng sẽ theo đó mà kéo đến dồn dập.
Thế nhưng, dù là cuộc đời như thế nào thì cũng nên để chính nàng ấy tự mình lựa chọn.
Việt Chi Hằng không hề phản đối đề nghị của Trạm Vân Vi: “Nhưng nàng cứ thử khuyên nhủ tỷ ấy xem. Làm phiền Trạm tiểu thư vậy. Có điều cái ngọc giản kia đã quá lâu nên bị hỏng rồi, ta sẽ bảo Trầm Diệp đổi một cái mới đưa cho nàng.”
Trạm Vân Vi cũng không nhất thiết phải lấy đúng cái của Việt Chi Hằng, nàng gật đầu, cầm lấy ngọc giản mới rồi đi tới viện của cô gái câm.
Người thợ may đang đo kích thước cho cô gái câm, nhìn nàng ấy đang vô cùng lúng túng, đỏ mặt tìm cách khước từ.
Trạm Vân Vi liếc mắt một cái đã nhìn ra vấn đề: “Không phải bạc của Việt phủ đâu, mà là linh thạch do đích thân Chưởng ty đại nhân kiếm được, tỷ đừng sợ.”
Cô gái câm nhìn nàng một cách đầy nghi ngại. Hai ngày qua đối với nàng ấy mà nói cứ như một giấc chiêm bao vậy, trong phòng liên tục được thêm vào những đồ đạc bài trí mới. Lại còn có những bữa cơm ngon nóng hổi được gửi tới, điều mà trước đây thi thoảng lắm mới có được vài ngày như thế.
Nàng ấy cũng cảm nhận được lờ mờ rằng, đó là những lúc Việt Chi Hằng đang có mặt ở trong phủ.
Thế nhưng đệ đệ của nàng ấy rất bận rộn, lại còn thường xuyên bị thương. Hắn từ nhỏ đã phải chịu quá nhiều khổ cực, nàng ấy chỉ sợ chút việc nhỏ mọn của mình sẽ khiến Việt Chi Hằng và Việt gia tuyệt giao.
Khó khăn lắm Việt gia mới chịu thừa nhận hắn.
Nàng ấy chưa từng được học hành, cũng chưa bao giờ đi ra thế giới bên ngoài xem thử. Nàng ấy chẳng biết thế nào là quyền thần, thế nào là kẻ gian nịnh bị người người phỉ nhổ. Trong ký ức của nàng ấy chỉ có sự giam cầm suốt mấy mươi năm như một ở địa cung và cấm địa.
Trong lòng cô gái câm, nàng ấy và Việt Chi Hằng vẫn là những kẻ phải nương tựa vào Việt gia thì mới có thể tồn tại được.
Trạm Vân Vi đoán được vài phần tâm tư của nàng ấy, liền kéo tay nàng ấy ngồi xuống rồi nói: “Tỷ yên tâm đi, Chưởng ty đại nhân hiện giờ lợi hại lắm. Không phải Việt gia đang nuôi dưỡng hai người, mà chính là chàng đang che chở cho cả cái Việt gia này đấy.”
Cô gái câm nghe vậy mới dần dần thả lỏng hơn đôi chút.
Trạm Vân Vi nói với nàng ấy: “Tỷ không cần cảm thấy mắc nợ, vốn dĩ chẳng có cái đạo lý nào lại được quyền giam lỏng người ta trong phủ rồi lại mặc kệ sống chết như thế cả. Tỷ phải sống thật tốt, thì Chưởng ty đại nhân khi đi làm việc bên ngoài mới có thể yên tâm. Sau này nếu thiếu thứ gì, tỷ có thể đến tiền viện tìm Chưởng ty đại nhân, hoặc cũng có thể nói với ta.”
Cô gái câm nhìn người đệ muội của mình, rồi mỉm cười gật đầu đầy vẻ hiền hậu.
Trạm Vân Vi lại một lần nữa đề cập đến chuyện dùng ngọc giản để học chữ, thế nhưng lần này sắc mặt của cô gái câm thay đổi hẳn, nàng ấy im lặng lắc đầu, dù thế nào cũng không chịu đồng ý.
Quả nhiên lại bị Việt Chi Hằng nói trúng mất rồi.
Trạm Vân Vi chỉ đành thử thuyết phục theo cách khác: “Thế nhưng Việt Chưởng ty cần tỷ sau này giúp chàng quản lý việc trong nhà. Ngoài tỷ ra, Việt phủ này chẳng có mấy ai thật lòng với chàng cả.”
— Chẳng phải còn có muội sao?
Trạm Vân Vi khựng lại một chút: “Ta và Chưởng ty đại nhân không phải là đạo lữ thực sự, sớm muộn gì ta cũng sẽ rời đi thôi.”
Cô gái câm mặc dù đã sớm nghe Việt Chi Hằng nói qua một lần, nhưng lúc này đây vẫn cảm thấy buồn bã khôn nguôi.
— Đệ muội, muội có thể đừng đi được không?
Trạm Vân Vi thầm nghĩ, nếu vậy thì Việt đại nhân chắc phải phiền lòng lắm, vì hắn vừa chẳng thích Ngự Linh sư, mà cũng chẳng muốn cả đời này phải ngủ dưới đất.
Cuối cùng nàng vẫn để lại ngọc giản ở đó. Việc có học hay không, chỉ có thể dựa vào sự lựa chọn của chính cô gái câm mà thôi.
Quỹ đạo của kiếp này rõ ràng đã có sự khác biệt rất lớn so với kiếp trước.
Chẳng hạn như sự xuất hiện của Bạch Nhụy, hay việc chính nàng đã ra tay cứu Trạm Thù Kính cùng những người khác sớm hơn dự định. Nếu nàng không đoán sai, thì chẳng bao lâu nữa Trạm Thù Kính và Bùi Ngọc Kinh sẽ quay lại để cứu họ.
Nếu lần này thành công, nàng sẽ không bao giờ quay lại Việt phủ nữa.
Ngày hôm sau chính là đại tiệc Hoa Tỵ. Trong cung tổ chức tiệc Hoa Tỵ, còn trong dân gian thì đón mừng lễ hội Hoa Tỵ.
Từ sáng sớm, cả quận Phần Hà đã khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới, khắp nơi đều chăng lụa rực rỡ, ngay cả trên sông Phần Hà cũng xuất hiện thêm rất nhiều những chiếc thuyền hoa lộng lẫy.
Việt Chi Hằng trước đây chỉ nghe kể về ngày lễ này, nhưng từ lúc tầm sư học đạo cho đến khi ra làm việc cho vương triều, thì lễ Hoa Tỵ dường như chẳng có mấy liên quan đến hắn.
Từ sáng sớm, xe Huyền Ô Loan từ trong cung đã đến Việt phủ để đón Trạm Vân Vi và Nhị phu nhân.
Mà Việt Chi Hằng ngày hôm nay cũng phải ra ngoài.
Trạm Vân Vi chú ý tới việc Việt Chi Hằng đã đeo lên mặt chiếc mặt nạ quỷ răng nanh vốn chỉ dùng khi đi làm sự vụ, đây là một vật phẩm nàng đã lâu không thấy, và chiếc roi da quỷ quyệt lạnh lẽo kia cũng đã được hắn giắt bên hông.
Tim nàng chùng xuống, nàng nhận ra hẳn là lại có người nhập tà, sắp sửa hoặc đã biến thành tà sùng rồi.
— Việt Chi Hằng chuẩn bị đi giết người.
Mỗi khi vào những dịp như thế này, nơi nào có Triệt Thiên Phủ đi qua thì nơi đó nhất định máu chảy thành sông.
Xe Huyền Ô của vương cung rất cao, thông thường phải có đạo lữ của Ngự Linh sư dìu một tay mới lên được. Trạm Vân Vi nhìn tà váy dài quết đất của mình, đang mải nghĩ xem nên leo lên kiểu gì.
Bỗng phía sau vang lên một tiếng “Đắc tội” lạnh nhạt, eo nàng được một bàn tay nâng lên, đưa thẳng lên xe Huyền Ô một cách nhẹ nhàng.
Khi ấy trời vẫn chưa sáng rõ, Trạm Vân Vi cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy người nam nhân đang đeo chiếc mặt nạ răng nanh kia, sau khi đưa nàng lên xe Huyền Ô thì dứt khoát quay lưng và tiến thẳng về phía Thanh Diện Quỷ Hạc.
Vệ binh Triệt Thiên Phủ chia làm hai ngả, một nhóm hộ tống Trạm Vân Vi cùng Nhị phu nhân nhập cung, nhóm còn lại theo chân Việt Chi Hằng đi tiêu diệt tà sùng… hoặc giả là sát hại bách tính.
Khí thế sát phạt lạnh lẽo vô hình lan tỏa trong không trung, thậm chí còn làm nhạt nhòa đi không khí rộn ràng của lễ hội Hoa Tỵ hôm nay.
Trạm Vân Vi nhìn chăm chú vào bóng lưng của Việt Chi Hằng. Ngoại trừ hơi ấm từ lòng bàn tay của Việt đại nhân vẫn còn vương lại nơi thắt lưng, thì hắn đã trở lại làm vị Chưởng ty Triệt Thiên Phủ giết nhân như ngoé, khiến người người khiếp sợ kia rồi.
Khi con Thanh Diện Quỷ Hạc rời đi, nàng cũng thu hồi tầm mắt. Trong lòng nàng hiểu rõ, một khi bước chân ra khỏi Việt phủ, người mà nàng vốn đã bắt đầu thấy thân thuộc sẽ ngay lập tức trở nên xa lạ.
Trái ngược với bầu không khí sát phạt lúc bình minh tại quận Phần Hà, vương cung lúc này lại tràn ngập tiếng cung chúc, rượu nồng và ca múa linh đình.
Tiệc Hoa Tỵ chỉ mời Ngự Linh sư, để tránh việc họ bị mạo phạm, vương cung ngày hôm ấy khắp nơi đều là cấm vệ quân, tuyệt đối không cho phép Linh tu ra vào, kẻ nào vi phạm sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.
Tam hoàng tử đi đi lại lại trong cung điện mình từng ở lúc thiếu thời, liếc nhìn sắc trời bên ngoài rồi hỏi: “Triệt tiên sinh, ông có nắm chắc không?”
Đêm qua hắn ta đã mạo hiểm lẻn vào cung điện cũ này, nếu việc thành, cho dù bị phụ hoàng phạt nặng thì hắn ta cũng chẳng lời oán thán. Nhưng nếu không thành, mà lại tự ý xông vào cung trong một ngày như thế này, thì đúng là “trộm gà không được còn mất nắm gạo”.
Triệt tiên sinh ẩn gương mặt dưới lớp áo choàng, nói: “Điện hạ cứ việc yên tâm, tối nay tôi nhất định sẽ đưa Trạm tiểu thư vào cung điện của người.”
Triệt tiên sinh trầm ngâm suy tính.
Ngày hôm nay, vệ binh của Triệt Thiên Phủ không thể tiến vào vương cung. Hơn nữa ở ngoại ô phía Tây vương thành, lại có một ngôi làng đã bị người của ông ta dùng thuốc thúc hóa, biến thành tà sùng sớm hơn dự định.
Người của Triệt Thiên Phủ lo đi diệt tà sùng còn không kịp, Việt Chi Hằng chắc chắn không có cách nào đến cung đón người trong ngày hôm nay được.
Nghe giọng điệu khẳng định chắc nịch của Triệt tiên sinh, Tam hoàng tử mới hoàn toàn buông lỏng sự lo lắng trong lòng.
Đứng từ trong cung điện, họ có thể nghe thấy tiếng cười nói và tiếng nhạc khí của các Ngự Linh sư vọng lại từ đằng xa.
Tam hoàng tử không khỏi tò mò: “Triệt tiên sinh đã sắp xếp người của mình rồi sao?”
“Không, tôi sẽ đích thân đi một chuyến.”
Tiệc Hoa Tỵ trong cung còn náo nhiệt hơn nhiều so với ở các tiên môn, khắp nơi đều là những loài kỳ hoa dị thảo đua nở cùng những lồng đèn lưu ly tinh xảo.
Trạm Vân Vi đã nhận được không ít lợi ích từ chỗ Việt Chi Hằng, nên nàng cũng không cố ý làm mất mặt hắn. Bất cứ khi nào có các phu nhân đến kết giao, nàng đều cười tươi rạng rỡ trò chuyện vài câu.
Khi Vương hậu triệu nàng đến nói chuyện, nàng cũng đối đáp vô cùng lễ độ và khéo léo.
Trạm Vân Vi vốn xinh đẹp, tính tình lại tốt, một khi nàng đã muốn dốc lòng đối đãi thì rất dễ chiếm được cảm tình của người khác. Chẳng mấy chốc, không ít Ngự Linh sư đã vui vẻ vây quanh muốn chơi cùng nàng.
Rượu quá ba tuần, các Ngự Linh sư tụ tập lại một chỗ, rồi bắt đầu rôm rả bàn tán về đạo lữ của mình.
Có thiếu phụ mặt đỏ hây hây đầy thẹn thùng: “Phu quân nhà ta tuy cao lớn uy mãnh nhưng tâm ý lại tinh tế đến từng sợi tóc, đối với ta vô cùng chu đáo. Thành thân đã ba năm, chàng chưa từng nặng lời với ta lấy một câu.”
“Còn vị nhà ta thì hôm kia vừa được Bệ hạ ban thưởng, ban cho cả đất phong, năm sau sẽ nhậm chức thành chủ ở Thương Dực đấy.”
Trạm Vân Vi chống cằm, vừa nhâm nhi trà vừa lắng nghe.
Ban đầu nội dung câu chuyện vẫn còn khá bình thường, sau vài lượt, đa số đều là khen ngợi đạo lữ dịu dàng thấu hiểu. Thế nhưng, có một vị “kỳ nữ” lại mở ra một chủ đề hoàn toàn khác, nàng ta nói: “Phu quân của ta… long tinh hổ mãnh, khác hẳn với người thường, nô gia đêm đêm đều vô cùng vất vả.”
Bề ngoài là than vãn, nhưng thực chất ánh mắt nàng ta lại lúng liếng xuân tình, khiến không ít người phải thầm siết chặt khăn tay vì ghen tị.
Trạm Vân Vi nghe vậy thì ngụm trà suýt chút nữa nghẹn ngay cổ họng.
Một người khác thấp giọng cười tiếp lời: “Phu quân nhà ta ấy à, mười tám ban võ nghệ, món nào cũng tinh thông đôi chút.”
Một khi đã mở lời theo hướng này, thì chẳng còn ai coi cái “võ nghệ” kia là võ nghệ thực thụ nữa.
Thấy người sau nói càng quá quắt hơn người trước, bất kể là thật hay giả thì ai nấy đều ngầm so kè với nhau, chẳng ai chịu kém cạnh cả.
Cuối cùng, sự chú ý dồn về phía Trạm Vân Vi, tất cả mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm vào nàng.
Họ đều cực kỳ tò mò muốn biết, vị Chưởng ty Triệt Thiên Phủ sau khi thành thân, ở trên giường rốt cuộc sẽ là dáng vẻ thế nào.
Các phu nhân ngày thường chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn vị tân quý của vương triều, sủng thần trước mặt bệ hạ, Việt Chi Hằng. Việt Chi Hằng tuy trông có vẻ lễ độ, nhưng so với vẻ ngoài khách sáo và ôn hòa ấy, thì danh tiếng giết chóc quyết tuyệt của hắn rõ ràng là lan xa và đáng sợ hơn nhiều.
Một người như vậy, khi ở riêng với đạo lữ sẽ đối xử với nhau thế nào đây?
Trạm Vân Vi đặt chén trà xuống, chỉ cảm thấy lòng bàn tay hơi tê dại. Dưới ánh mắt tò mò đầy mong đợi của tất cả mọi người, nàng thở dài một tiếng, chỉ đành mang bản thảo đã chuẩn bị sẵn trong đầu ra đọc một lượt: “Phu quân nhà ta ấy à, dung mạo tuấn tú, tính tình dịu dàng, tiến lui có chừng mực, con người lại rất hào phóng.”
Trạm Vân Vi thế mà lại bẻ lái được cái chủ đề đầy ám muội kia quay trở về.
Các phu nhân vẫn còn đang mòn mỏi chờ đợi đoạn tiếp theo, thấy nàng im lặng, liền lên tiếng hỏi: “Chẳng lẽ không còn gì khác sao?”
Trạm Vân Vi thừa biết bọn họ đang muốn nghe điều gì, nhưng vốn dĩ nàng và Việt đại nhân đường hoàng trong sạch, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, hắn rốt cuộc “thế nào” thì nàng cũng không rõ nữa.
Lùi một vạn bước mà nói, nàng cũng không ngờ các phu nhân của vương triều lại cởi mở đến mức này, ngay cả chuyện vui trong khuê phòng cũng phải mang ra so kè cao thấp.
Tiệc Hoa Tỵ của tiên môn rõ ràng ai nấy đều đoan chính vô cùng.
Một vị phu nhân lớn tuổi ngồi bên cạnh cười nói: “Mọi người đừng trêu chọc Việt phu nhân nữa, nàng ấy mới thành hôn tháng trước thôi mà.”
Trời dần tối, các Ngự Linh sư cũng bắt đầu rời tiệc theo từng nhóm nhỏ.
Một người tỳ nữ trong cung cầm đèn lồng tiến đến dẫn đường cho Trạm Vân Vi và Nhị phu nhân.
Trạm Vân Vi cùng Nhị phu nhân đi về phía cổng cung. Khi đi ngang qua hồ nước trong vườn thượng uyển, mặt hồ rực rỡ ánh đèn cung đình tỏa rạng, Trạm Vân Vi vô tình liếc nhìn xuống, nhưng lại chẳng hề thấy bóng hình mình dưới mặt nước.
Nàng khựng bước, tim trĩu xuống, một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Nhị phu nhân thấy nàng dừng lại thì cũng nghi hoặc quay đầu nhìn.
Trạm Vân Vi nhìn chằm chằm vào những cung tỳ phía trước. Những kẻ ấy dường như hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường, không biết từ bao giờ bản thân đã trở thành những con rối và bị ai đó giật dây kéo đi về phía trước.
Nhị phu nhân nắm chặt lấy tay Trạm Vân Vi, lập tức phản ứng lại: “Không ổn rồi, chúng ta mau đi, đi tìm vệ binh của Triệt Thiên Phủ!”
Bà ấy không hề bị khóa linh lực, ngay khoảnh khắc cảm giác áp bức truyền tới, Nhị phu nhân đã cố gắng kéo lấy Trạm Vân Vi để né tránh. Trận pháp bát quái dưới chân bỗng sáng rực lên rồi vụt tắt, bà vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện người mình đang nắm lấy nào phải Trạm Vân Vi, mà rõ ràng chỉ là một cành cây khô khốc.
Mà nơi Trạm Vân Vi vừa đứng đó, làm gì còn thấy bóng dáng nàng đâu nữa?
Trạm Vân Vi tuy không có linh lực nhưng cảm quan vẫn còn nhạy bén, nàng cũng định đẩy Nhị phu nhân ra để trốn đi, nhưng bước chân lại lảo đảo một cái. Bát quái màu xanh lam dưới chân bừng sáng, nàng suýt chút nữa đã lao thẳng vào lồng ngực kẻ vừa tới.
Trạm Vân Vi nhìn rõ trận pháp kia thì biết ngay là điềm chẳng lành. Kẻ đến ít nhất cũng là bậc thầy trận pháp bát trọng linh mạch hiếm thấy trên đời.
Dưới ánh đèn cung đình, kẻ trước mặt ẩn mình trong lớp áo choàng, cười nói khi đỡ lấy vai nàng: “Tiểu thư đứng cho vững.”
Trạm Vân Vi cảm thấy giọng nói này có chút quen tai, ngay khi định ngẩng đầu lên nhìn rõ mặt hắn thì sau gáy truyền đến một cơn đau nhói, rồi nàng mất đi tri giác.
Trước khi ngất đi, nàng vẫn không quên phẫn uất thầm nhủ: Việt đại nhân, thứ mà trước đó ngươi đặt lên người ta tốt nhất là phải có tác dụng đấy!
Bên trong cung điện, Tam hoàng tử đã đợi đến mất hết kiên nhẫn. Thấy cửa cung sắp sửa khóa chốt mà Triệt tiên sinh vẫn chưa quay về, hắn ta gần như không nhịn được mà định mạo hiểm ra ngoài tìm người, thì đúng lúc ấy lại thấy Triệt tiên sinh đã trở lại.
Nhìn rõ người đang nằm trong lòng Triệt tiên sinh, Tam hoàng tử vui mừng khôn xiết: “Thành công rồi sao?”
“Triệt mỗ không phụ sự kỳ vọng của Điện hạ.”
Triệt tiên sinh đặt Trạm Vân Uy nằm xuống chiếc giường ở bên cạnh.
Tam hoàng tử biết vị môn khách này lợi hại, nhưng không ngờ lại có thủ đoạn đến mức ấy. Ở trong phủ của hắn ta gần ba năm, vậy mà hắn ta chưa bao giờ phát hiện ra mình có một nhân tài đắc lực như vậy.
Tam hoàng tử gần như muốn cười lớn. Nhìn mỹ nhân lay động lòng người đang nằm trên giường, chẳng phải cuối cùng cũng đã rơi vào tay hắn ta sao? Quả không uổng công đêm qua hắn ta đã mạo hiểm đưa Triệt tiên sinh vào hoàng cung.
Sau đêm nay, cho dù phụ hoàng có đánh hắn thừa sống thiếu chết, hay đuổi hắn đến vùng biên cương hẻo lánh thì hắn cũng cam lòng!
Hắn lấy từ trong lòng ra một con bướm linh màu đỏ, mở hộp, dùng linh lực ép con bướm linh đó bay thẳng vào giữa trán của Trạm Vân Vi.
Thiếu nữ nằm trên giường dường như cảm thấy khó chịu, đôi lông mày khẽ chau lại.
Tam hoàng tử lộ rõ vẻ thèm khát trong ánh mắt. Quả nhiên là mỹ nhân tuyệt thế, ngay cả lúc nhíu mày cũng đẹp đến nhường này.
Đáng tiếc là hắn ta vẫn chưa thể “cứng lên” được, chỉ đành phải mượn sức mạnh từ con bướm linh màu trắng kia.
Hắn ta lấy ra một chiếc hộp màu trắng, cũng chẳng buồn ngoái đầu lại mà nói với Triệt tiên sinh: “Được rồi, tiên sinh hãy tạm lui ra đi. Đêm nay là đêm động phòng của ta, công lao của tiên sinh lớn như vậy, ngày mai ông muốn thứ gì thì cứ việc nói với ta, ta đều sẽ thành toàn cho ông.”
Ngay khi con bướm linh màu trắng kia chuẩn bị bay ra.
Kẻ đứng sau lưng bỗng cất lời: “Thứ gì cũng thành toàn sao? Vậy nếu như ta muốn mạng của Điện hạ thì sao?”
Cái gì!
Tam hoàng tử còn chưa kịp phản ứng thì một mũi băng lăng đã đâm xuyên qua đan điền của hắn ta. Hắn ta trợn tròn mắt, cúi xuống nhìn mũi băng nhọn hoắt ấy, chết không nhắm mắt.
Một bàn tay thong dong vươn ra, đậy nắp chiếc hộp trong tay hắn lại rồi cất vào lòng, sau đó khẽ đẩy một cái, Tam hoàng tử liền đổ rầm xuống đất.
Triệt tiên sinh đá vào xác hắn ta một cái, khinh bỉ: “Đồ ngu xuẩn, hạng như ngươi cũng xứng đòi vấy bẩn nàng sao?”
Việc phu nhân của Việt Chi Hằng bị bắt đi ngay trong cung, cộng thêm việc hoàng tử chết dưới chiêu thức “Băng Lăng”, Việt Chi Hằng lần này có mọc cánh cũng khó thoát tội.
Một khi Linh Đế biết tin, lẽ nào Người còn có thể để Việt Chi Hằng sống sót hay sao?
Triệt tiên sinh tiến lên vài bước, bế thốc thiếu nữ đang hôn mê lên, trong giọng nói đầy vẻ thương xót: “Tiểu sư tỷ, Triệt sẽ đưa tỷ rời khỏi nơi đây.”
Trăng sáng treo cao, bên tai chỉ còn tiếng gió rít qua vù vù.
Khi Trạm Vân Vi khôi phục lại ý thức, nàng chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực như lửa đốt, ngứa ngáy như có trăm ngàn con kiến đang gặm nhấm trái tim. Có người đang cõng nàng vội vã lên đường.
Người này gạt chiếc mũ trùm đầu xuống, lộ ra một gương mặt có vài phần quen thuộc.
“Trạm tiểu thư tỉnh rồi sao?” Hắn dịu dàng nói: “Lần này đã mạo phạm đến người rồi, Triệt đã chuẩn bị sẵn hồ nước nóng, sẽ đưa nàng đến đó để áp chế dược tính của Xích Điệp.”
Đầu óc của Trạm Vân Vi mê man, nàng cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo để rồi nhận ra đối phương: “Tiểu Triệt? Không đúng… ngươi là Đông Phương Triệt?”
Đông Phương Triệt cười đáp: “Thật không ngờ Tiểu sư tỷ vẫn còn nhớ rõ ta.”
“…” Trạm Vân Vi đã nhớ ra người này trông quen mắt ở điểm nào rồi. Nàng cũng không ngờ rằng, người năm xưa cha mình nhặt về, kẻ được cho là đã bị “Triệt Thiên Phủ” bắt nạt và sát hại dã man, lại chính là huyết mạch duy nhất còn sót lại của nhà họ Đông Phương, Đông Phương Triệt.
Đông Phương Triệt đã làm đệ tử ngoại môn ở tiên môn được hai năm, tay chân nhanh nhẹn, lại sở hữu gương mặt trẻ trung tuấn tú, nên rất được lòng đồng môn. Hai năm trước, có người nói vị sư đệ này ra ngoài rèn luyện thì bị tà tu sát hại, Trạm Vân Vi còn từng một phen vô cùng đau buồn vì cậu ta.
Không ngờ cậu ta không những vẫn còn sống khỏe mạnh, mà còn là một thiên tài trận pháp chuyên ‘giả heo ăn thịt hổ’.
Nàng thều thào bằng giọng khản đặc: “Cậu buông tôi ra.”
“Thừa dịp hiện tại vẫn còn sớm, đệ phải đưa tỷ đi áp chế dược tính. Sư tỷ, chẳng phải tỷ đã sớm không muốn ở lại bên cạnh Việt Chi Hằng rồi sao, hôm nay đệ sẽ đưa tỷ rời khỏi đây.”
Trạm Vân Vi nói: “Cậu đã hạ thứ gì vào người tôi?”
Đông Phương Triệt đính chính: “Là Tam hoàng tử hạ, là linh điệp Ý Triền Miên. Tỷ yên tâm, có thuốc giải mà.”
Trạm Vân Vi nghe cậu ta đến nước này rồi vẫn còn nói dối lấp liếm thì không đáp lời, cô rút trâm cài trên đầu xuống, dứt khoát tự đâm vào người mình.
Đông Phương Triệt buộc phải buông cô xuống, cậu ta nắm lấy chiếc trâm cài, có chút thương tâm nói: “Tỷ muốn giết đệ sao?”
Chẳng phải trước kia vị tiểu sư tỷ này đối xử với cậu ta rất tốt hay sao?
Trạm Vân Vi mím môi, lòng bàn tay gần như đã ướt đẫm mồ hôi. Dù cho nàng có đọc qua bao nhiêu sách vở đi chăng nữa, thì cũng không biết “Ý Triền Miên” rốt cuộc là cái thứ quái quỷ gì.
Thế nhưng, từng luồng khí nóng cứ không ngừng dâng lên trong cơ thể như đang nhắc nhở nàng về một điềm báo chẳng lành.
Thấy ánh mắt nàng đầy vẻ chán ghét, nụ cười của Đông Phương Triệt cũng tan biến. Cậu ta ngồi xổm xuống: “Đệ không muốn làm tỷ bị thương, cũng không có ý định nhục mạ tỷ. Tỷ nhìn xem, bướm linh trắng đang ở đây. Nếu sư tỷ không đồng ý thì đệ cũng không định dùng đến nó, cũng sẽ không để Tam hoàng tử dùng. Hiện giờ đệ chỉ muốn đưa tỷ đi áp chế dược tính mà thôi.”
Trạm Vân Vi dán mắt vào chiếc hộp trong tay cậu ta, hận không thể nhìn xuyên thủng một lỗ trên đó.
Pháp khí trên người nàng dường như hiểu thấu tâm tư chủ nhân, linh hồn của pháp khí dưới sự điều khiển liền hiện ra giữa không trung sau lưng nàng. Trong nháy mắt, vóc dáng nó cao vọt lên như một con đại quái thú che trời lấp đất, ngoác miệng lao đến định nuốt chửng Đông Phương Triệt.
Đông Phương Triệt nhận ra điềm chẳng lành nên vội vàng lùi lại, nhưng vì một phút lơi lỏng mà đã chậm một bước. Một cánh tay của cậu ta cùng với bướm linh màu trắng đều bị con quái thú kia nuốt chửng và nghiền nát.
Trên ngọn cây cách đó không xa, có kẻ đang đứng từ trên cao nhìn xuống và lạnh lùng quan sát cậu ta.
Người tới đeo một chiếc mặt nạ ác quỷ nanh dài hung tợn, nhưng đây là lần đầu tiên Trạm Vân Vi cảm thấy chiếc mặt nạ này trông lại thân thương đến thế.
Việt đại nhân, cuối cùng ngươi cũng đã về kịp rồi!
Việt Chi Hằng tháo chiếc mặt nạ xuống, để lộ khuôn mặt lạnh lùng của mình.
Khắp người hắn nhuốm đầy máu tím, chẳng biết ngày hôm nay đã giết bao nhiêu tà ma ngoại đạo, mà lúc này đây toàn thân hắn vẫn còn nồng nặc sát khí.
Đông Phương Triệt không ngờ rằng Việt Chi Hằng lại quay về, thậm chí còn có thể tìm ra được mình.
Tại sao chứ?
Cậu ta quay đầu lại, lúc này mới nhìn thấy viên ngọc châu khảm trên dải lụa thắt lưng của Trạm Vân Vi. Đó nào phải ngọc châu bình thường, rõ ràng là một món pháp khí cấp Tiên.
E là toàn bộ quá trình cậu ta giết Tam hoàng tử đều đã bị món pháp khí này ghi lại rồi. Việt Chi Hằng thật là nham hiểm!
Vốn dĩ cậu ta mang linh mạch bát trọng, đã đánh không lại một Việt Chi Hằng linh mạch cửu trọng, thế nên mới luôn ẩn nấp trong bóng tối. Đối mặt với kẻ thù ngày hôm nay, Đông Phương Triệt biết rõ bản thân gần như không có lấy một cơ hội giành chiến thắng.
Cậu ta đanh mặt lại, định tiến tới lôi kéo Trạm Vân Vi để dùng trận pháp tẩu thoát.
Thế nhưng ngay sau lưng cậu ta, một ngọn roi lạnh lẽo đầy sát khí xé gió lao đến, mặt đất dưới chân nứt toác ra, khiến Đông Phương Triệt buộc phải thu tay lại.
Việt Chi Hằng cười lạnh một tiếng, tên kia coi hắn là kẻ đã chết rồi sao?
Chiếc roi dán đầy bùa chú mang theo lệ khí quất mạnh tới, nện thẳng lên người Đông Phương Triệt. Cậu ta còn chưa kịp kết xong một thủ ấn nào đã bị đánh bay xa hàng chục bước, phun ra một ngụm máu tươi.
Nhược điểm của trận tu chính là ở chỗ này. Những đường roi rơi xuống nhanh như mưa sa, Đông Phương Triệt đang mang thương tích nên né tránh vô cùng chật vật.
Ngọn roi hóa thành những lăng băng sắc nhọn, mắt thấy giây tiếp theo sẽ kết liễu đời mình, Đông Phương Triệt bịt chặt cánh tay đứt lìa, nghiến răng tế ra máu đầu tim để kết ấn, dùng trận pháp độn thổ tẩu thoát.
Lăng băng mất dấu mục tiêu thì bay ngược về tay Việt Chi Hằng. Hắn đuổi theo được vài bước thì nghe thấy tiếng rên rỉ trầm đục phía sau lưng.
Việt Chi Hằng đành phải quay trở lại xem tình hình của Trạm Vân Vi thế nào.
“Trạm tiểu thư, nàng vẫn ổn chứ?”
Trạm Vân Vi cắn chặt môi, ôm lấy đầu gối, cơ thể run rẩy nhè nhẹ. Nàng chỉ lắc đầu, đến việc trả lời hắn dường như cũng vô cùng khó khăn.
Hắn chau mày lại, cúi người bế xốc nàng lên: “Ta đưa nàng đi tìm y tu.”
Việt Chi Hằng cũng không ngờ rằng, dù mình đã đặt pháp khí cấp Tiên lên người nàng mà vẫn không thể bảo vệ nàng một cách toàn vẹn.
Hắn vốn đã đề phòng Đông Phương Triệt từ sớm, viên ngọc châu kia một khi cảm nhận được sát ý hoặc ý đồ làm hại nàng thì sẽ lập tức được kích hoạt.
Nhưng Đông Phương Triệt vậy mà lại chẳng hề có ý định làm hại nàng. Việt Chi Hằng chưa có thời gian để kiểm tra hình ảnh lưu trong ngọc châu, lúc này khí hồn vẫn còn đang nhai ngấu nghiến cánh tay của Đông Phương Triệt.
Việt Chi Hằng lạnh lùng chau mày: “Nhả ra.”
Đừng có cái thứ bẩn thỉu nào cũng ăn chứ.
Khí hồn ngoan ngoãn nhả cánh tay kia ra, rồi như muốn lập công, nó dâng chiếc hộp ngọc màu trắng đến trước mặt hắn.
Đợi đến khi Việt Chi Hằng nhìn rõ con bướm linh màu trắng bên trong, thì cuối cùng hắn cũng hiểu Đông Phương Triệt đã làm gì, bước chân lập tức khựng lại.
Mà người trong lòng hắn lúc này gương mặt đỏ bừng như say rượu, bướm linh đã hoàn toàn khống chế ý thức của nàng. Trạm Vân Vi chỉ còn đủ tỉnh táo để nhận ra người đang bế mình là ai, giọng nói run rẩy gần như bật thốt thành tiếng: “Việt đại nhân… cứu…”
Tấm gấm vóc màu trắng trên vai nàng trượt xuống, để lộ đóa hoa phù dung màu hồng nhạt đang nở rộ trên ngực.
Việt Chi Hằng vô tình nhìn thấy, lập tức dời mắt đi chỗ khác rồi kéo vạt áo của nàng lên. Hắn giữ chặt tay nàng rồi trầm giọng nói: “Ráng nhịn một chút.”
Chẳng trách Trạm Vân Vi không nhận ra, thứ này chính là món đồ tà môn do vị Chưởng ty đầu tiên của Triệt Thiên phủ nghiên cứu chế tạo ra.
Nàng gần như đã mất đi ý thức, trong miệng phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ. Qua lớp y phục mỏng manh của ngày hè, hắn có thể cảm nhận được cơ thể nàng đang nóng bừng lên.
Hiếm khi Việt Chi Hằng cảm thấy giận dữ với chính mình vì lúc nãy đã không hạ thủ giết chết Đông Phương Triệt, hoặc ít nhất là tra hỏi ra tung tích của thuốc giải.
Cách đó không xa là một dãy thuyền hoa, yến tiệc đêm Hoa Tỵ chưa bao giờ thiếu đi sự náo nhiệt.
Việt Chi Hằng ghì chặt Trạm Vân Vi vào lòng, không để nàng động đậy lung tung, rồi ném một túi linh thạch cho chủ thuyền: “Ra ngoài.”
Chủ thuyền không ngờ có người lại hào phóng và vội vàng đến thế, đợi đến khi linh lực đẩy mình ra sau cánh cửa, lão mới hớn hở nhặt lấy túi linh thạch rồi rời đi.
Chương 29: Bên trong thuyền hoa
Khí hồn từ trong viên ngọc châu trên dải lụa thắt lưng của Trạm Vân Vi bay ra, tản ra như làn khói, bao phủ lấy toàn bộ thuyền hoa, hình thành một kết giới, ngăn cách hoàn toàn mọi sự nhòm ngó từ thế giới bên ngoài.
Ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ, những gợn sóng lăn tăn lấy thuyền hoa làm tâm điểm, cứ thế từng vòng, từng vòng lan tỏa ra xa.
Phía xa thấp thoáng tiếng đàn hát của các ca nữ trên những con thuyền khác, những âm điệu ủy mị, lả lướt không ngớt lọt vào tai. Bên trong thuyền hoa, những dải lụa mỏng bay phất phơ theo gió đêm, càng làm tăng thêm vài phần tình tứ và nồng đượm.
Khi Việt Chi Hằng đặt Trạm Vân Vi xuống, nàng gần như đã không còn nhận ra hắn là ai nữa, chỉ dựa vào bản năng sinh tồn mà túm chặt lấy đai áo của hắn.
Việt Chi Hằng rũ mắt nhìn xuống, nhíu mày nói: “Trạm tiểu thư, buông tay ra.”
Đáp lại hắn chỉ là cái nắm tay càng thêm chặt, càng thêm dùng sức của nàng.
Việt Chi Hằng chỉ còn cách nắm lấy tay nàng, cưỡng ép rút đai áo của mình ra khỏi tay nàng.
Dường như không ngờ rằng người này lại vô tình và lạnh nhạt đến thế, trong đôi mắt mơ màng của nàng bỗng phủ thêm một tầng sương mù.
Việt Chi Hằng đi tới bên cạnh rót một chén nước, dùng linh lục hoá bùa chú vào trong đó rồi cho nàng uống.
Dù trên người vẫn còn khô nóng, nhưng thần trí của nàng cuối cùng cũng đã tỉnh táo hơn nhiều.
“Chưởng ty đại nhân…”
Việt Chi Hằng thấy nàng cuối cùng cũng đã nhận ra người, liền nhẹ giọng đáp lại một tiếng.
Trạm Vân Vi phát hiện y phục trên người mình xộc xệch hỗn loạn, vạt áo ngoài gần như bị bọc kín đến tận cổ. Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra lúc mình mất đi ý thức, nhưng mọi chuyện đã quá rõ ràng, nàng gần như có thể tưởng tượng ra được thái độ của Việt Chi Hằng khi ấy.
Nàng ôm lấy đầu gối, tựa vào cửa sổ thuyền hoa mà ngồi xuống, lòng đầy ngượng nghịu, đến mức những ngón chân cũng không nhịn được mà lặng lẽ co quắp lại.
Trạm Vân Vi hỏi bằng giọng khàn đặc: “Đông Phương Triệt đâu rồi?”
“Bị đứt một cánh tay, trốn mất rồi. Nàng quen cậu ta sao?”
Trạm Vân Vi cố gắng phấn chấn tinh thần: “Ừ, cha ta trước đây đã nhặt cậu ta về núi Trường Nha, cậu ta từng làm đệ tử ngoại môn ở núi Trường Nha suốt hai năm.”
Việt Chi Hằng liếc nhìn nàng một cái.
Ánh mắt của hắn tuy lạnh nhạt, cũng không hề buông lời mắng mỏ, nhưng Trạm Vân Vi lại vô tình hiểu thấu ý tứ của hắn: Núi Trường Nha các người đúng là cái loại mèo hoang chó dại nào cũng nhặt về cho bằng được.
Trạm Vân Vi không chịu thua, nàng nhấn mạnh: “Đông Phương Triệt là người của Triệt Thiên Phủ các ngươi đấy.” Núi Trường Nha làm sao có thể nuôi dạy ra loại người tà tính đến nhường này.
Lúc cha nàng cứu người, ông ấy cũng đâu thể mổ bụng người ta ra để xem trái tim đó là đỏ hay đen. Năm đó Đông Phương Triệt trà trộn trong đám người tị nạn, ai mà phân biệt cho được. Hơn nữa, cứu người nhiều rồi thì ‘rừng càng lớn càng có nhiều chim xấu’, cũng là chuyện thường tình thôi mà.
Việt Chi Hằng nhìn nàng bằng ánh mắt không rõ ý tứ. Trạm tiểu thư này tâm thế đúng là ‘lớn’ thật, đến cả ‘Ý Triền Miên’ còn chưa giải được mà vẫn còn tâm trí để tranh cãi với hắn.
“Nếu Đông Phương Triệt đã được coi là sư đệ của nàng, vậy tại sao Trạm tiểu thư lại không rời đi cùng cậu ta?”
Khi nói những lời này, tay hắn xoay nhẹ chén trà, đôi mắt chăm chú quan sát từng biến đổi trên khuôn mặt của Trạm Vân Vi. Nếu tối nay Trạm Vân Vi giật đứt dải lụa thắt lưng rồi chọn đi theo Đông Phương Triệt, Việt Chi Hằng thực sự không chắc mình có thể tìm ra bọn họ hay không.
Nhưng suốt cả quá trình, nàng vẫn luôn đeo dải lụa thắt lưng ấy.
Trạm Vân Vi đáp: “Trong mắt Việt đại nhân, ta trông giống một kẻ ngốc lắm sao?”
Nếu Đông Phương Triệt thực sự muốn tốt cho nàng, muốn cứu nàng ra thì có rất nhiều cách, nhưng cậu ta lại trơ mắt nhìn Tam hoàng tử hạ dược nàng thành công. Nếu cậu ta thực sự muốn đưa thuốc giải cho nàng, thì thuốc giải đáng lẽ phải mang sẵn trên người, chứ không phải dùng giọng điệu vừa đe doạ vừa ép buộc nói rằng sẽ dẫn nàng đi tìm thuốc giải.
Trạm Vân Vi hỏi: “Sao thế? Có gì không đúng sao?”
“Không có gì.” Việt Chi Hằng hờ hững rũ mắt: “Chỉ là ta cứ ngỡ rằng, so với Việt mỗ đây thì Trạm tiểu thư ít nhất cũng sẽ tin tưởng cậu ta hơn.”
Trạm Vân Vi nói: “Ít nhất thì Chưởng ty đại nhân cũng được coi là một chính nhân quân tử, không có ý đồ gì với ta.” Lại càng không hạ dược nàng.
“…” Việt Chi Hằng khựng lại một chút, đặt chén trà xuống rồi liếc nhìn nàng một cái: “Nàng đúng thật là…”
Thật là cái gì?
Nàng định hỏi cho rõ ràng, nhưng lại phát hiện ra cái cảm giác run rẩy vừa mới vất vả lắm mới ép xuống được, giờ đây lại bắt đầu trào dâng. Trạm Vân Vi nghiến chặt răng, khép chặt hai đầu gối lại với nhau.
Lễ hội Hoa Tỵ vốn dĩ đã được coi là một ngày để đôi bên trao gửi tâm tình, hoặc là để tìm vui tìm lạ.
Ngay khi bọn họ im lặng, thì những âm thanh dâm mỹ từ các thuyền hoa khác liền nương theo gió đêm lọt vào trong.
Chết mất thôi.
Trạm Vân Vi hỏi với giọng điệu khó khăn: “Chưởng… Chưởng ty đại nhân, dược trong người ta… vẫn chưa giải được sao?”
Việt Chi Hằng lạnh lùng đáp: “Chưa.”
Làm sao mà dễ dàng như thế được, linh phù của hắn chẳng qua chỉ giúp nàng tỉnh táo lại trong chốc lát mà thôi… Tấm linh phù đó vốn dĩ là hắn chuẩn bị cho chính mình, đề phòng trường hợp khi ký ấn Mẫn Sinh Liên khai mở, bản thân sẽ đánh mất lý trí.
Cũng chỉ có duy nhất một tấm này, và chỉ có tác dụng trong vòng một khắc đồng hồ.
“Ý Triền Miên vốn dĩ chẳng phải là dược liệu gì tốt đẹp. Vị Chưởng ty đời đầu tiên có tính tình âm hiểm tà ác, ban đầu thứ Ý Triền Miên này là do hắn nuôi dưỡng ra để khống chế người trong lòng mình.”
Việt Chi Hằng buộc phải nói cho nàng biết một sự thật tàn khốc: “Đừng nhìn ta, ta không có thuốc giải đâu.”
Trạm Vân Vi tự nhận thấy cảm xúc của mình từ trước đến nay vốn luôn ổn định, nhưng lúc này đây cũng sắp không trụ vững được nữa.
“Vậy phải làm sao bây giờ?”
Việt Chi Hằng nói: “Có lẽ… nàng có thể cắn răng nhịn cho qua.”
Nhưng theo ghi chép của Triệt Thiên Phủ thì chưa từng có ai làm được điều đó. Cho dù ý chí của Trạm Vân Vi có kiên cường đến đâu, thì Ý Triền Miên vốn dĩ là thứ dùng để hủy hoại thần thức, và mỗi tháng qua đi, nó sẽ phát tác dữ dội hơn lần trước.
Một khi cơn dược tính bùng phát, có lẽ đến cả bản thân là ai nàng cũng chẳng còn nhớ rõ, thì lấy đâu ra chút ý niệm kháng cự nào nữa.
Tác dụng của phù giấy đang dần dần biến mất.
Mỗi khi dải lụa mỏng bị gió thổi bay vào, lướt nhẹ qua mu bàn tay của Trạm Vân Vi, nàng lại không kìm được mà khẽ run lên một cái.
Trong thuyền hoa không có những hạt minh châu thường dùng của giới quý tộc, mà chỉ có những ngọn hoa đăng.
Và cả chiếc đèn thỏ tinh xảo đang treo ở cách đó không xa.
Ánh trăng không chiếu được vào trong, dưới ánh sáng dịu nhẹ của đèn lồng, khí thế sát phạt từ những lần tay nhuốm máu của Việt Chưởng ty dường như cũng tan biến. Việt Chi Hằng thấy đôi mắt trong veo của nàng gần như đã ngân ngấn lệ, trông thực sự rất đáng thương, hắn bèn nói: “Ta sẽ tháo Khốn Linh Trạc cho nàng, nàng thử dùng linh lực của chính mình để áp chế xem sao.”
Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Trạm Vân Vi: “Đưa tay đây.”
Nàng đang rơi vào một vùng hỗn độn mông lung, nghe thấy lời ấy thì gượng sức đưa tay phải ra.
Đã không còn tỉnh táo đến mức này rồi sao? Việt Chi Hằng im lặng trong giây lát, hắn cầm lấy bàn tay trái đang siết chặt lấy góc váy của nàng, rồi hóa giải nó cho nàng.
Dải lụa mỏng bị gió đêm thổi bay lên, lướt qua cổ tay trắng ngần như tuyết của nàng, những ngọn hoa đăng trong thuyền hoa cũng theo đó mà lay động chập chờn.
Việt Chi Hằng vừa mới giải được Khốn Linh Trạc thì đã phát hiện cổ tay mình bị nàng xoay tay nắm chặt lấy, khuôn mặt của nàng cũng đã tựa vào lồng ngực hắn.
Một luồng nhiệt mềm mại truyền đến nơi ngực áo, nàng khẽ nức nở: “Linh lực không áp chế nổi… có thể nào…”
Không thể.
Nàng không tỉnh táo, nhưng Việt Chi Hằng thì chưa đến mức mất đi lý trí. Gió đêm lọt qua cánh cửa sổ khép hờ, mang theo cái nóng bức đặc trưng của đêm mùa hạ thổi vào trong thuyền hoa.
Chẳng biết là tiếng tơ trúc trên những thuyền hoa khác đã ngừng, hay là bởi vì giọng nói của nàng đang kề sát bên tai, lấn át cả những âm thanh đàn sáo ấy.
Có thứ gì đó vô thức lướt qua cổ hắn, chỉ chạm khẽ rồi vụt đi.
Việt Chi Hằng bóp chặt bả vai nàng, bàn tay định đẩy nàng ra bỗng khựng lại. Bởi vì đã từng trải qua cảm giác ấm mềm và ẩm ướt này, nên hắn gần như lập tức nhận ra nàng đang làm gì.
Chiếc đèn thỏ trong thuyền hoa khẽ đung đưa, giống như đang nhắc nhở hắn: Bài học lần đầu tiên vẫn còn chưa đủ hay sao?
Đôi tay của Việt Chi Hằng tăng thêm sức lực, thần sắc cũng nhạt đi vài phần.
Dưới sự khống chế của Linh điệp, Trạm Vân Vi đã không còn nhận ra người trước mặt là ai, nàng chỉ cảm nhận được một cách mơ hồ rằng người này thật vô tình và khó gần.
Nàng giống như một kẻ đang sắp chết đuối, cố gắng vươn tay chộp lấy bất cứ thứ gì có thể bám vào, nhưng vừa chạm tay tới thì lại là chiếc roi lạnh lẽo kia. Những bùa chú trên roi vốn đã nhận chủ, ngay lập tức khiến mu bàn tay nàng bị bỏng rát.
“Trạm Vân Vi!”
Việt Chi Hằng cũng không ngờ tới việc nàng bị linh lực từ vũ khí của mình làm bị thương. Hắn vội siết lấy bàn tay ấy rồi cúi đầu nhìn xuống, phát hiện lòng bàn tay mịn màng của nàng đã đỏ bừng một mảng lớn. Nàng đau đến phát run, nước mắt chực trào ra: “Nếu ngươi không chịu… vậy thì tìm giúp ta một người khác tới đây…”
Việt Chi Hằng tháo chiếc roi ra và đặt sang một bên, hắn cũng không thèm ngẩng đầu lên mà chỉ lạnh lùng cười mỉa mai: “Nàng muốn ai?”
Trong não bộ của nàng lúc này chẳng hiện lên bất kỳ cái tên nào cả, nàng chỉ nghĩ loạn lên rằng, bất cứ ai có thể cứu nàng, giúp nàng thoát khỏi sự thống khổ này là được.
Nhưng cái người này chẳng những không cứu nàng, cũng chẳng nghe lời nàng đi tìm người khác, hắn chỉ túm lấy tay nàng, xem xét vết bỏng do đá Thần Vẫn gây ra trên lòng bàn tay.
Không, ý nàng không phải là chuyện này.
Thấy hắn nhất quyết không chịu, Linh điệp trong thức hải như muốn làm nàng nghẹt thở. Trạm Vân Vi dứt khoát đẩy mạnh hắn ra, rồi tự mình loạng choạng lao ra phía ngoài.
Người này không cứu nàng, nên nàng phải tự mình đi tìm thuốc giải.
Việt Chi Hằng rất nhanh đã nhận ra việc giải mở linh lực cho nàng là một quyết định sai lầm đến nhường nào. Nàng vốn dĩ chẳng hề có ý định kiểm soát sức mạnh ngự linh sư, trái lại còn sử dụng Khống Linh Thuật một cách loạn xạ. Những tia sáng tinh thần tán loạn bắn ra, chỗ nào cũng nhắm vào điểm chí mạng của hắn mà phong tỏa, ra tay không chút lưu tình như muốn đoạt mạng hắn, thậm chí đòn cuối cùng còn suýt chút nữa đánh vào vị trí hiểm hóc dưới rốn mấy tấc.
Việt Chi Hằng phát hiện ra vào những lúc thế này, bản thân mình so với cái thứ ngu ngốc như Đông Phương Triệt kia cũng chẳng có gì khác biệt, bởi vì đối với nàng thì hắn hoàn toàn không có một chút phòng bị nào.
Việt Chi Hằng né tránh luồng linh lực của Trạm Vân Vi, vừa ngẩng mắt lên đã thấy nàng gần như đã lao ra khỏi thuyền hoa.
Khí hồn kia vừa mới thức tỉnh không lâu, ý thức vẫn còn mông lung như một đứa trẻ. Nó đang nghiêng đầu quan sát thiếu nữ với y phục xộc xệch, người đang một lòng muốn đi tìm thuốc giải kia.
Phía bên ngoài là vô số thuyền hoa san sát, nơi mà vô vàn quan lại quyền quý của vương triều đang tìm vui hưởng lạc.
Nghe thấy động tĩnh, có người đã đẩy cửa sổ ra nhìn xem.
Gương mặt của Việt Chi Hằng tối sầm lại, hắn sải bước lao ra, một tay siết chặt lấy eo khống chế nàng, rồi vác Trạm Vân Vi trở vào trong.
Nàng dựa vào hơi thở mà nhận ra đây chính là kẻ dù thế nào cũng nhất quyết không chịu cứu mình, liền ra sức vùng vẫy muốn thoát ra.
“Đừng quấy nữa. Không phải muốn có người cứu nàng sao? Để ta.”
Cảm nhận được hơi thở của Linh điệp trắng, cùng với giọng điệu thỏa hiệp của người đàn ông này, Linh điệp đỏ trong cơ thể nàng dường như cuối cùng cũng đã bình lặng lại.
Việt Chi Hằng bế nàng trở lại, Trạm Vân Vi quỳ ngồi trên sập gỗ, lần này nàng mang theo sự dò xét mà tựa sát vào lòng hắn, nàng nhận ra người này quả nhiên không còn né tránh nữa.
Khi Việt Chi Hằng chạm tay vào chiếc vòng đã tháo ra, định đeo lại vào tay cho nàng, thì nàng cũng đã thành công dùng đôi mắt trong veo như làn nước phủ đầy sương mờ ấy nhìn hắn, rồi đẩy ngã hắn xuống sập.
Nàng phủ phục lên người hắn.
Cảm nhận được sự đụng chạm trên cổ mình, rõ ràng là vô cùng cấp bách, nhưng lại giống như chuồn chuồn lướt nước, chẳng tìm được trọng tâm, Việt Chi Hằng nhìn nàng chằm chằm rồi trầm giọng hỏi: “Sẽ không hối hận?”
Nàng lắc lắc đầu, loáng thoáng nghe rõ hắn đang nói gì, rồi lại gật đầu một cách loạn xạ.
Ánh trăng như lụa, đêm nay chẳng có lấy một vì sao, chỉ có đôi mắt nàng tựa như cả bầu trời tinh tú đang hiện hữu ngay trước mắt.
Nhìn thấy hình bóng chính mình phản chiếu trong đôi mắt ấy, Việt Chi Hằng khẽ nói: “Được.”
Khảnh khắc tiếp theo, Trạm Vân Vi cảm thấy một luồng sức mạnh truyền đến nơi thắt lưng, hai người đã đảo ngược vị trí cho nhau.
Hắn nắm chặt lấy bàn tay không bị thương của nàng, dẫn dắt nàng chạm vào dải thắt lưng mà nàng đã mong nhớ suốt cả một đêm. Khác hẳn với việc nàng loay hoay thế nào cũng không tháo ra được, lần này, dưới sự dẫn dắt của hắn, chỉ cần khẽ rút một cái là dải lụa đã buông lơi tán loạn.
Tầm mắt của nàng bị che khuất, đập vào mắt chỉ còn là bờ vai rộng, yết hầu, và đường xương hàm sắc nét của hắn.
Ánh trăng đã giấu mình sau làn mây.
Lớp áo ngoài vốn từng được hắn kéo lên tận cổ để che chắn, nay do ai quấn chặt thì cũng chính do người đó cởi ra.
Thuyền hoa khẽ đung đưa trên mặt nước, đêm nay thời tiết thật trong trẻo.
Đóa hoa phù dung trên lớp áo lót, theo từng nhịp thở của nàng mà trở nên kiều diễm ướt át, như nụ hoa chực nở, rồi từ từ bung cánh tỏa hương.
“Không được quá vội vàng, phải đợi thêm chút nữa.” Giọng nói của hắn rốt cuộc không còn vẻ bình thản như lúc đầu, mà đã nhuốm vài phần khàn đặc: “Nàng sẽ bị thương.”
Nàng áp mặt vào hõm cổ lành lạnh của hắn, cố gắng tìm kiếm chút hơi mát để hạ hỏa.
Hắn thuận theo lực đẩy của nàng mà cúi đầu xuống, bàn tay to lớn luồn vào tóc và đỡ lấy đầu nàng.
Con bướm linh trắng được hắn dùng linh lực điều khiển, từ trong hộp ngọc bay ra. Chịu ảnh hưởng từ con bướm linh đỏ trong thức hải, ánh mắt nàng không tự chủ được mà đuổi theo con bướm ấy, chẳng hề liếc nhìn hắn lấy một cái.
Việt Chi Hằng xoay mặt nàng thẳng lại, định bụng xác nhận lần cuối cùng: “Nhìn ta.”
“Vẫn còn nhận ra ta là ai chứ, Trạm tiểu thư?”
Nàng lúc này đâu còn biết trời đất là gì, định bụng tìm cách lảng tránh cho qua chuyện, nhưng hắn lại chẳng cho phép nàng trốn chạy.
Đã đi tới bước này, người trước mặt vốn dĩ đang chiều theo ý nàng, lại bỗng nhiên bướng bỉnh muốn có một câu trả lời cho bằng được.
Thế nhưng hắn là ai? Trước mắt nàng chỉ là một mảnh mờ mịt, thức hải hỗn loạn tơi bời.
Nàng cố sức gạt bỏ sự ảnh hưởng của Xích Điệp đối với mình, rồi bắt đầu hồi tưởng lại. Ký ức cuộn trào, nàng nhớ lại từ thời thiếu niên, không phải Triệu sư huynh, cũng chẳng phải Vương sư huynh, càng không thể là Trạm Thù Kính – kẻ hễ cứ rảnh rỗi là lại tìm nàng gây rắc rối.
Tên của những người khác giới mà nàng quen biết, lần lượt lướt qua trong trí não…
Bàn tay của nàng bỗng chạm phải thứ gì đó.
Người phía trên hít vào một hơi lạnh, Trạm Vân Vi bỗng lóe lên một tia suy nghĩ, Lưu Ly Kiếm?
Vậy nên hắn là…
“Bùi sư huynh?”
Gió lạnh từ bên ngoài thuyền hoa tràn vào, mạch đập nơi cổ tay nàng bị ai đó bóp chặt. Người kia dường như khẽ cười lạnh một tiếng, rồi thốt ra liên tiếp ba chữ “Tốt”.
Trạm Vân Vi còn chưa kịp vui mừng vì tưởng mình đã trả lời đúng, thì người kia đã dứt khoát rút thân ra, phong ấn con bướm linh trắng trở lại vào hộp ngọc, rồi thô bạo quấn chặt nàng vào lớp y phục một lần nữa.
Nàng còn chưa kịp chất vấn tại sao hắn lại lật lọng, thì người kia đã ôm lấy nàng, rồi cùng nhau lộn nhào xuống hồ nước bên dưới thuyền hoa.
Đêm hè vốn chẳng tính là lạnh, nhưng việc đột ngột rơi xuống nước vẫn khiến Trạm Vân Vi phải rùng mình run rẩy.
Ánh trăng trên mặt hồ bị đánh tan ra vỡ vụn.
Khí hồn vốn được Việt Chi Hằng dùng làm kết giới bèn ló đầu ra xem xét tình hình, định bụng sẽ cứu chủ nhân. Nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt của Việt Chi Hằng, nhận ra tình thế không ổn, nó liền âm thầm rụt đầu trốn biệt vào trong.
Trạm Vân Vi còn chưa hiểu tại sao mọi chuyện lại chuyển biến thành ra thế này, thì đã nghe thấy người phía trên mình lạnh lùng cất lời.
“Việt mỗ xin được bồi tiếp Trạm tiểu thư, để nàng tỉnh táo lại đôi chút.”
Nghe thấy cách hắn tự xưng, nàng không khỏi rùng mình một cái giữa làn nước lạnh.