Chương 3: Ngông cuồng
Vân Vi nhận ra mình đã tính sai.
Chẳng rõ vì cớ gì mà phía Triệt Thiên Phủ mãi vẫn không có động tĩnh. Linh vệ của phủ Hoàng tử lờ mờ nhận ra đám cai ngục đang tìm cách trì hoãn thời gian, sợ sẽ nảy sinh hậu họa, cuối cùng bọn chúng đã gạt đám cai ngục sang một bên rồi cưỡng ép mang Vân Vi đi.
Hoa phu nhân liều chết chắn trước mặt cháu gái, dù thế nào cũng không chịu nhượng bộ. Đám Linh vệ mất hết kiên nhẫn, tung một cước đá thẳng vào người bà: “Cút ra, mụ điên này!”
Thân thể của Ngự Linh Sư vốn dĩ đã yếu ớt, nay lại còn bị phong tỏa linh lực, Hoa phu nhân chịu một cú đá tàn độc này liền hộc ra một ngụm máu rồi hôn mê bất tỉnh.
“Mẹ!” Trạm Tuyết Ngâm bò tới ôm chặt lấy bà, rồi cất tiếng gọi thê lương thảm thiết.
Động tĩnh lớn như vậy đã làm kinh động đến những tu sĩ đang bị xiềng xích ở lao phòng bên cạnh. Khắp người bọn họ đầy rẫy vết thương, nhìn thấy cảnh này thì không khỏi mắt rách thâm quầng, căm phẫn thét lên: “Hoa phu nhân! Đại tiểu thư! Lũ cẩu tặc Vương tộc, các ngươi dám…” Dẫu phẫn nộ đến cực điểm nhưng bọn họ lại bị giam cầm, không cách nào thoát thân được.
Cổ họng của Trạm Vân Vi dâng lên một vị ngọt tanh, lòng nàng tràn đầy phẫn nộ, muốn quay đầu lại nhìn Hoa phu nhân nhưng lại bị lôi đi một cách thô bạo.
Khác với cái lạnh lẽo trong ngục tối, gió đêm mang theo hơi nóng của tháng Năm giữa hạ, chẳng mấy chốc trên trán Vân Vi đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Linh đan của nàng bị tổn thương, vốn dĩ vết thương đã nặng, lúc này cổ tay còn đeo một chiếc vòng khóa linh lực, nên nàng chẳng khác gì người phàm.
Tên Linh vệ của phủ Hoàng tử đang đợi bên ngoài nói: “Động tác nhẹ nhàng thôi, nếu người chưa đưa về đến phủ mà đã xảy ra chuyện, Tam hoàng tử chắc chắn sẽ nổi lôi đình cho xem!”
Dẫu sao thì ai nấy đều biết, Tam hoàng tử đã tơ tưởng đến vị tiểu thư của Trường Nha sơn chủ này suốt mấy năm nay rồi.
Trước kia vì e ngại thân phận cao quý của nàng, lại thêm một vị hôn phu có “thiên sinh kiếm cốt”, nên hắn ta chỉ dám tơ tưởng trong lòng. Giờ đây Tiên môn không còn nữa, viên minh châu trân quý nhất của Trường Nha sơn chủ năm nào nay đã lu mờ vì bụi trần, chỉ có thể lâm vào cảnh tù tội mặc cho người ta xâu xé.
Vân Vi bị tống vào trong một chiếc kiệu, nàng nén lại vị máu nơi đầu môi, ép bản thân phải bình tĩnh trở lại.
Đêm đen của vương triều, bầu trời tối tăm thăm thẳm như một con quái thú đang há miệng chờ chực nuốt chửng con người. Sau khi suy nghĩ kỹ lại, nàng đã biết mình sai ở đâu rồi.
Kiếp trước, Hoa phu nhân đã liều chết chống trả mới phá vỡ được kết giới địa lao, đánh đổi cho nàng một cơ hội trốn khỏi Chiếu Ngục. Khi đó, Vân Vi đã mang theo thương tích, chạy trốn suốt nửa canh giờ dưới màn đêm của vương triều, nhưng cuối cùng vẫn bị thị vệ của Triệt Thiên Phủ trở về vây bắt, lôi ngược trở lại giam giữ.
Nhưng đêm nay thì khác.
Hoa phu nhân vẫn còn sống, và nàng cũng không thể rời khỏi Chiếu Ngục sớm hơn như trước.
Nếu nàng không đoán sai, hẳn là lúc này người của Triệt Thiên Phủ vẫn chưa trở về do bận truy bắt những kẻ lọt lưới của Tiên môn.
Sau khi nghĩ thông suốt, Vân Vi rơi vào trầm mặc, nàng tập trung suy tính cách để phá giải cục diện này.
Trước năm Thăng Bình thứ sáu, với thân phận là con gái của Trường Nha sơn chủ, lại là một Ngự Linh Sư bẩm sinh, cuộc đời nàng có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Nhưng sau năm Thăng Bình thứ sáu, nửa đời còn lại của nàng rơi vào cảnh phiêu dạt long đong, gian truân khó nhọc khôn cùng, nàng đã sớm quen với việc không tin tưởng bất kỳ ai, chỉ dựa vào chính bản thân mình.
Lúc này đây, trên người nàng chẳng còn vật ngoài thân nào đáng giá, ngay cả lá bùa cuối cùng cũng đã tiêu hao sạch sẽ trong lúc trấn thủ trên núi.
Nàng đành phải liếc nhìn về phía gấu váy, dùng máu ở đầu ngón tay làm dẫn. Vân Vi thầm tính toán trong lòng, nếu lát nữa xảy ra xung đột, trước khi mình chết, khả năng có thể kéo theo Tam hoàng tử cùng chôn thây là bao nhiêu.
Cũng may lũ Linh vệ này quá tự phụ, không hề trói tay chân nàng lại.
Nói ra cũng thật nực cười, người nơi Linh Vực ai nấy đều dựa dẫm và tôn sùng Ngự Linh Sư, hận không thể cung phụng họ trong những tòa lầu son gác tía. Khi bị tà khí xâm nhập vào cơ thể, đám quyền quý lại càng sẵn lòng vung tiền như rác, chỉ cầu Ngự Linh Sư cứu lấy mạng mình.
Thế nhưng, cũng bởi Ngự Linh Sư không đủ cường hãn, thân thể lại yếu ớt như người phàm, đứng trước kẻ thù thì chẳng chịu nổi một đòn, nên từ tận đáy lòng thì những linh tu này lại sinh ra vài phần khinh thường.
Trong lòng Vân Vi cũng không hề tuyệt vọng. Đời người vốn dĩ nghịch cảnh đầy rẫy, chỉ là nàng không khỏi cảm thấy tiếc nuối, ông trời để nàng được làm lại một cuộc đời, mà sao lại cứ phải chọn đúng vào thời điểm khó phá giải cục diện nhất thế này.
Tuy vậy, nàng thật sự cảm thấy uất ức, nếu chỉ giết được mỗi tên Tam hoàng tử thì nghĩ thế nào cũng thấy chưa “hời” lắm.
Đám Linh vệ ngày thường vốn dĩ lười nhác và buông lỏng này, đến cả lúc trò chuyện cũng chẳng thèm kiêng dè nàng: “Nàng ta là vị hôn thê của Bùi thiếu chủ, thân phận không hề đơn giản. Ta cứ thấy lo lo, Điện hạ hành sự kiểu này, nếu để người ở Triệt Thiên Phủ kia biết được, e là sẽ có tai họa. Các ngươi đâu phải không biết thủ đoạn của người đó…”
Một kẻ khác cười nhạo: “Sợ cái gì? Việt gia từ lâu đã phản bội Tiên sơn để đầu quân cho Vương triều rồi. Người đó đó dù có hung hãn và khó đối phó đến đâu thì chẳng qua cũng chỉ là một con chó dữ do bệ hạ nuôi dưỡng mà thôi, lẽ nào hắn lại dám tranh giành người với Điện hạ của chúng ta!”
“Nhưng trong lòng ta cứ thấy bất an thế nào ấy.”
“Yên tâm đi, lát nữa vào phủ rồi, ta không tin người của Triệt Thiên Phủ lại dám xông vào phủ đệ của Hoàng tử.”
Kẻ kia suy nghĩ một hồi, trong lòng cũng thấy đúng là như vậy.
Cuối giờ Dần (3h45 sáng), đoàn người đã về đến phủ đệ của Tam hoàng tử.
Vân Vi bị lôi xuống khỏi xe kiệu.
Tên quản gia đang đợi sẵn ở cửa, dáng vẻ có chút ngủ gật mơ màng.
Những năm qua quản gia đi theo Tam hoàng tử, chuyện ác làm chẳng thiếu, mà mỹ nhân nhìn qua cũng không hề ít. Thế nhưng vừa trông thấy người thiếu nữ trước mắt, thì cơn buồn ngủ của hắn bỗng chốc tan biến quá nửa.
Mỹ nhân không phải hắn chưa từng thấy, nhưng người sở hữu dung mạo thế này thì lại là người đầu tiên. Thiếu nữ trước mặt mặc bộ y phục nhuộm máu, tóc tai rối bời nhếch nhác, thậm chí đến một chiếc áo khoác tử tế cũng chẳng có. Vậy mà dưới ánh đèn, dung nhan nàng thanh cao tuyệt trần, chỉ nhìn một thoáng đã thấy kinh tâm động phách, tựa như người cõi tiên.
Chẳng trách Tam hoàng tử thà mạo hiểm chịu rủi ro bị Linh Đế bệ hạ trừng phạt, cũng nhất quyết phải đưa bằng được người vào phủ ngay trong đêm nay.
Vân Vi cũng đang âm thầm quan sát địa thế bố cục bên trong phủ Tam hoàng tử.
Cứ cách mười trượng trong phủ lại bố trí một tòa trận pháp, nếu nàng liều mạng xông vào, e là chẳng trụ nổi lấy một hơi thở. Duy chỉ có mặt hồ đang dập dềnh sóng nước dưới ánh trăng là không có trận pháp gia trì, dòng nước trải dài cho tới tận chân tường. Phía bên kia tường, hoa hạnh đã tàn lụi từ lâu, những cành cây ngoằn ngoèo vươn ra tận bên ngoài.
Nàng nhìn chằm chằm mặt hồ một lúc, trong lòng đã có chút tính toán.
Sau lưng bị đẩy mạnh một cái, Vân Vi bị tống vào trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy, được thắp sáng rực rỡ bởi những viên dạ minh châu.
“Bẩm Điện hạ, đã đưa Trạm Vân Vi tới.”
Vân Vi nheo mắt nhìn kỹ, kẻ trước mặt đang vận một bộ y phục màu xanh chàm thêu họa tiết giao long. Dưới ánh đèn, dung mạo của Tam hoàng tử trông cũng khá đoan chính, chỉ có điều ánh mắt hắn lại dâm tà, u ám, mang theo vẻ kinh ngạc xen lẫn phóng đãng, không ngừng lướt tới lướt lui trên vòng eo mảnh mai của nàng.
Hắn ta đặt chén trà trong tay xuống, rồi nhếch môi cười nói: “Trạm tiểu thư, đã lâu không gặp. Kể từ cái nhìn thoáng qua đầy kinh diễm tại cung yến năm đó, suốt những năm qua, nàng đã khiến ta phải nhớ nhung khổ sở lắm đấy.”
Trên mặt hắn ta mang theo nụ cười, nhưng trong mắt lại ẩn hiện vài tia hận ý.
Năm đó tại cung yến, hắn ta còn chưa kịp nói với nàng được mấy câu đã bị vị Bùi thiếu chủ kia kề kiếm vào cổ họng. Khốn nỗi kiếm khí của Bùi Ngọc Kinh quá đỗi lạnh lẽo và đáng sợ, khiến hắn ta đã phải một phen mất mặt đến tận cùng.
Mà giờ đây, nàng rốt cuộc đã chẳng còn chỗ dựa nào nữa rồi.
Khi đã mất đi thân phận cao quý, không còn sự che chở của phụ thân, huynh trưởng hay vị hôn phu, dưới ánh sáng của dạ minh châu, hàng mi dài của nàng đổ xuống một dải bóng mờ nhạt, trông nàng lúc này thật tái nhợt và yếu ớt.
Tam hoàng tử gần như muốn cười lớn thành tiếng, không chỉ vì tâm nguyện bấy lâu đã đạt được, mà còn vì khoái cảm trả thù khi cướp đoạt được vị hôn thê của Bùi Ngọc Kinh.
Tiên sơn ngọc thụ thì đã sao, thiên sinh kiếm cốt thì đã thế nào? Bùi Ngọc Kinh giờ này chẳng biết đang ở xó xỉnh nào chờ chết kia kìa!
Tâm trí của Tam hoàng tử bị xao động mạnh, ánh mắt mê đắm nhìn Trạm Vân Vi trước mặt.
Đây mới chính là bậc tiên môn quý nữ thực thụ. Lùi lại một ngàn năm trước, khi các tiên môn còn cường thịnh, thì địa vị của nàng còn tôn quý hơn nhiều so với công chúa của vương triều, hạng hoàng tử như hắn thậm chí còn chẳng đủ tư cách để quỳ xuống cầu hôn.
Huống hồ nàng lại xinh đẹp đến nhường này, đẹp hơn tất thảy những nữ nhân hắn ta từng gặp qua. Hắn ta không thể kìm nén thêm được nữa, lập tức sải bước tiến về phía nàng.
Nhìn nụ cười của hắn, Vân Vi cảm thấy vô cùng buồn nôn: “Sau đêm nay, không phiền Tam hoàng tử phải nhớ nhung nữa đâu.”
Tam hoàng tử cau mày, còn chưa kịp hiểu ý nghĩa trong lời nói của nàng thì một lá bùa đã bị đánh thẳng vào trước ngực.
Hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, trên cơ thể hoàn toàn mất đi cảm giác.
Trước khi ngất đi, hắn kịp nhìn thấy thiếu nữ trước mặt đưa tay lên, lau đi vệt máu trào ra trên đôi môi đỏ do bị thuật pháp phản phệ.
Giữa ánh sáng rực rỡ của những viên dạ minh châu, đôi đồng tử màu hạt dẻ nhạt của nàng bị nỗi đau đớn xâm chiếm, nhưng lại bị nàng mạnh mẽ đè nén xuống.
Lần đầu tiên Tam hoàng tử nhận thức được rằng, tại cung yến năm ấy, cho dù không có Bùi Ngọc Kinh, không có cha và huynh trưởng che chở, thì nàng cũng sẽ không để bất kỳ kẻ nào nhục mạ mình.
Trong lòng hắn lần đầu tiên trỗi dậy niềm hối hận vì đã đánh giá thấp Ngự Linh Sư.
Tên quản gia vốn tưởng rằng đêm nay cuối cùng đã có thể đánh một giấc ngon lành, nào ngờ ngay khi gã vừa hạ lệnh đóng cửa phủ, thì cánh cổng lớn đỏ rực đã bị một cú đạp văng ra.
Quản gia nổi trận lôi đình: “Kẻ nào gan to bằng trời, dám ở trước phủ Hoàng tử mà ra tay…”
Nửa câu sau bị gã nuốt ngược vào trong. Trong tầm mắt là những họa tiết đóa sen Mẫn Sinh tinh xảo, thế nhưng trên những hoa văn ấy lại còn dính những vệt máu tươi của ma quỷ.
Máu tím rõ ràng trông thật bất tường và đáng sợ, nhưng khi vương trên vạt áo của người vừa đến, nó lại tựa như những đóa hoa đang nở rộ, mang một vẻ đẹp thê lương đến cực hạn.
Quản gia ngẩn người. Cả vương triều đều biết, chỉ có duy nhất một người khắc họa tiết hoa sen Mẫn Sinh lên y phục, nhưng không phải để thương xót chúng sinh, mà là để ngăn lại sát ý đang tràn lan.
Quả nhiên, ngay khi gã ta ngước mắt lên thì lập tức nhìn thấy một gương mặt không thể quen thuộc hơn, một gương mặt khiến người ta phải run sợ.
Nếu không phải đã nghe danh những thủ đoạn của người này trong vài năm gần đây, thì chẳng ai có thể kết nối một nhân vật có diện mạo xuất chúng như thế này với vị Chưởng tư của Triệt Thiên Phủ.
Quản gia không tránh khỏi có chút sợ hãi, nhưng nhờ nhiều năm cậy thế ức hiếp người khác, làm rất nhiều việc ác, trong lòng gã vẫn còn không ít sự tự tin. Gã nghĩ rằng người này dù có gai góc đến đâu, e là cũng chẳng dám ra tay ngay tại phủ Hoàng tử.
“Việt Chi Hằng, ngươi nửa đêm dẫn người xông vào phủ Tam hoàng tử, không coi vương tộc ra gì, rốt cuộc là muốn làm gì? Chỉ cần ngươi mau chóng rời đi, có lẽ Tam hoàng tử sẽ không chấp nhặt với ngươi đâu.”
Gã tự cho rằng những lời này của mình đã là vô cùng khoan dung, nào ngờ đám người của Triệt Thiên Phủ nghe xong lại không ngừng cười nhạo.
Mà Việt Chi Hằng ở trước mắt cũng đang nhìn gã bằng ánh mắt đầy vẻ châm chọc.
Khoảnh khắc kế tiếp, trong phủ vang lên những tiếng thét kinh hoàng liên tiếp, chỉ thấy đầu của quản gia đã rơi xuống đất. Cho đến lúc chết, vẻ mặt hống hách vẫn còn đóng băng trên gương mặt gã.
Việt Chi Hằng thu hồi pháp khí của mình, đó là một chiếc roi dài hình rắn màu xanh băng. Gọi là roi, nhưng nhìn kỹ lại thấy nó được chia thành hai mươi ba đốt nối liền với nhau, mỗi một đốt đều khắc những phù văn khác nhau với hình dáng vô cùng quỷ dị.
Hắn giết người trong chớp mắt như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, vậy mà lại cất lời: “Nghịch đảng Tiên Sơn lẩn trốn, Việt mỗ vì bảo vệ an nguy của Tam hoàng tử điện hạ nên mới buộc phải vào phủ lục soát, đắc tội rồi.”
Lời nói ra vô cùng khiêm nhường và lễ độ, thậm chí còn ẩn chứa ý cười, thế nhưng phủ binh hai bên lại nảy sinh nỗi sợ hãi tột cùng, dạt ra như thủy triều rút nước. Họ trố mắt nhìn người của Triệt Thiên Phủ xông vào trong phủ, không một ai dám cản đường.
Quạ đen lướt qua đầu cành, vầng trăng sáng dần dần ẩn sau làn mây.
Giữa phủ Hoàng tử vốn đang đèn đuốc sáng trưng, lúc này đột ngột bốc lên một luồng hồng quang rung động mãnh liệt, đó chính là khí tức của bùa chú chỉ dẫn.
Kẻ nào lại dám dẫn động bùa chú ngay trong phủ Hoàng tử?
Việt Chi Hằng ngước mắt nhìn lên, vẻ mặt có chút suy tư, rồi sải bước dài tiến về phía nơi phát ra luồng sáng đó.
Trạm Vân Vi tìm thấy thanh đoản kiếm mà nàng mong muốn ở ngay bên hông của Tam hoàng tử.
Thế đạo này vốn dĩ là hai thái cực xa vời. Trong khi dân chúng ở nơi quận huyện biên cương vẫn cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, ngày đêm nơm nớp lo sợ trốn tránh yêu ma, thì vương tộc lại sinh ra trong nhung lụa ấm êm, ngay cả thanh đoản kiếm họ dùng cũng được khảm đầy linh thạch.
Bên ngoài cửa sổ chính là mặt hồ kia, chỉ cần Vân Vi giết chết Tam hoàng tử rồi nhảy xuống hồ trước khi bị bắt, thì có lẽ vẫn còn một chút hy vọng sống sót.
Thế nhưng, đây cũng là con đường một đi không trở lại. Nếu đêm nay không thể trốn thoát, Linh Đế của vương triều sẽ chẳng còn nể tình nàng là một Ngự Linh Sư mà giữ lại mạng sống cho nàng như hiện giờ nữa.
Trong lúc tâm tư đang xoay chuyển nhanh chóng, Vân Vi cắn chặt môi rồi hạ quyết tâm. Nàng nắm chặt cán dao, nhắm thẳng vào vùng đan điền của Tam hoàng tử mà đâm xuống.
Thế nhưng không ngờ rằng, mũi dao lại chẳng hề đâm thủng được lớp da thịt của hắn.
Trước mắt nàng, một bàn tay thon dài trắng lạnh nắm chặt lấy thanh đoản kiếm, khiến nàng không thể đâm thêm được nửa phân: “Trạm tiểu thư, mưu sát hoàng tử, cô không muốn sống nữa sao?”
Vân Vi ngước mắt lên, nàng chưa từng nghĩ rằng sau cuộc sinh ly tử biệt vào năm Thăng Bình thứ mười bốn, lại có một ngày mình còn có thể gặp lại Việt Chi Hằng.
Nàng không còn nhớ rõ diện mạo của hắn, trong tâm trí chỉ còn sót lại dáng vẻ tiều tụy gầy mòn vì bị tra tấn, nhưng thần thái khi ấy vẫn bình thản đến mức ngông cuồng.
Một kẻ làm những việc xấu xa đến tận cùng như hắn, vậy mà linh đan lại nóng rực lên, tựa như muốn làm tan chảy cả trận tuyết lớn năm ấy.
Ngay khoảnh khắc này, dung nhan mờ nhạt đã phai màu trong ký ức của nàng dần trở nên rõ nét ngay trước mắt, thay thế cho trận tuyết lớn năm ấy, một lần nữa được tô điểm lại sắc màu.
Những thứ sau này sẽ tước đoạt đi mạng sống của hắn, vào lúc này tất cả đều chưa giáng xuống thân xác hắn.
Người trước mắt trông trẻ trung hơn, ánh mắt cũng sắc sảo hơn so với sau này. Vân Vi nhớ rõ, Việt Chi Hằng của năm đó ở vương triều vốn dĩ mắt cao hơn đầu, phong quang vô hạn, khiến người người khiếp sợ.
Việt Chi Hằng không cho phép cự tuyệt mà bóp chặt lấy vòng khoá linh lực trên cổ tay nàng, ép nàng phải buông tay. Trạm Vân Vi chỉ cảm thấy bàn tay tê rần, thanh đoản kiếm ngay lập tức đã bị hắn đoạt lấy.
Hắn đã cứu mạng Tam hoàng tử.
Nàng không kìm lòng được mà nhìn về phía người này, chợt nhớ tới danh sách những tội nghiệt của hắn bị liệt kê sau này, trong đó bao gồm cả việc sát hại sạch sành sanh con cháu của bệ hạ.
So với việc nàng không muốn sống, thì rõ ràng hắn còn ngông cuồng hơn nàng gấp bội đấy chứ?
Sau này thì muốn giết Tam hoàng tử, giờ đây lại cố tình ra tay cứu giúp. Một kẻ như vậy, vốn dĩ chẳng có chút lòng trung thành nào để mà nói đến.
Vân Vi chạm phải ánh mắt của hắn, nàng mới nhận ra Việt Chi Hằng cũng đang quan sát mình.
Đối với hắn mà nói, e rằng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng.
Thế nhưng ánh mắt ấy chẳng hề giống với gã Tam hoàng tử kia, cũng không mang theo sự khinh thường của đám Linh vệ khi nhìn các Ngự Linh sư, mà chỉ đơn thuần là đang nhìn một kẻ tù tội không an phận, kẻ đã gây rắc rối bắt hắn phải tìm đến tận đây giữa đêm hôm khuya khoắt.
Việt Chi Hằng liếc nhìn nàng một cái rồi thản nhiên dời mắt đi, hướng ra bên ngoài ra lệnh: “Người đâu!”
Trầm Diệp dẫn theo thuộc hạ của Triệt Thiên Phủ tiến vào, Việt Chi Hằng phân phó: “Trói lại, ném trả về trong Chiếu ngục.”
Chớp mắt một cái, Vân Vi đã bị trói chặt đến mức không thể động đậy, cảm giác bị gông cùm truyền đến từ cơ thể mang theo cơn đau âm ỉ.
Nàng thử vùng vẫy một chút, mới phát hiện ra sợi dây thừng mà Triệt Thiên Phủ dùng để trói người hóa ra lại là một loại pháp khí chuyên dùng để khống chế linh tu.
Dưới cách trói như thế này, bất luận là bùa chú hay trận pháp thì đều trở nên vô dụng.
“…”
Sự ác ý đến từ Việt Chi Hằng quá rõ ràng, nàng không nhịn được mà liếc nhìn người này một cái.
Dưới muôn vàn ánh đèn rực rỡ, thần sắc của Việt Chi Hằng không có lấy một chút khác lạ, hắn chẳng thèm liếc mắt nhìn Trạm Vân Vi đang bị áp giải đi dù chỉ một lần.
Chừng như kẻ của tám năm sau – người đã móc ra linh đan của chính mình để trao cho nàng giữa trận tuyết lớn – chưa từng tồn tại, tất cả dường như chỉ là một ảo giác của riêng nàng mà thôi.