Sơn Chủ Chi Nữ – Chương 34 – 35

Chương 34: Lựa chọn

Dưới ánh trăng bên ngoài Văn phủ, linh lực trong lòng bàn tay của Trạm Vân Vi tựa như những sợi tơ nhện, đang kéo căng và thao túng một con rối ở nơi khác.

Khí hồn nằm bò trên vai nàng, tỏa linh lực ra xung quanh để canh gác cho nàng.

Đây là lần đầu tiên nàng sử dụng triệt để Khống Linh thuật lên người một Linh tu, đó là một cảm giác rất kỳ diệu, những gì Văn Củ nhìn thấy nàng cũng có thể nhìn thấy.

Vừa rồi Văn Củ đã bắt giữ nàng, rồi đi theo đoàn người đông đúc đang áp giải các Linh tu hướng về phía làng chài.

Trạm Vân Vi tinh mắt nhìn thấy Việt Chi Hằng cũng ở trong đám người đó, xương bả vai của hắn bị đâm xuyên, máu chảy đầy người, đang trong trạng thái hôn mê bất tỉnh.

Trong lòng nàng kinh hãi, suýt chút nữa đã tưởng rằng kế hoạch của Việt đại nhân bị mất kiểm soát, nhưng Khí hồn đã nhẹ nhàng vỗ vào cổ tay nàng, ra hiệu rằng không có chuyện gì.

Thân thể của Linh tu vô cùng mạnh mẽ, Ngự linh sư hoàn toàn không thể so bì được.

Nếu Việt Chi Hằng đã tính toán kỹ ở trong lòng, thì Trạm Vân Vi đương nhiên cũng sẽ không can thiệp. Nghĩ đến tín hiệu cầu cứu trong Văn phủ, Trạm Vân Vi quyết định quay lại xem sao.

Thế là nàng dùng Khống Linh thuật để điều khiển Văn Củ.

Văn Củ nằm mơ cũng không ngờ mình lại bị một Ngự Linh sư “chơi xỏ”. Lúc thức hải bị xâm nhập thì hắn ta vô cùng giận dữ, cố gắng phản kháng để đánh chết Trạm Vân Vi.

Thế nhưng, những luồng linh lực rực rỡ như tinh tú kia trong chớp mắt đã ngưng tụ lại, tựa như thủy triều nhấn chìm ý thức của hắn ta.

Trạm Vân Vi biết mình sẽ thành công, nhưng không ngờ lại dễ dàng đến thế. Việc thi triển Khống Linh thuật có liên quan mật thiết đến ý chí của đối phương.

Rất lâu về trước, đối tượng mà nàng dùng để luyện tập chính là thiếu niên mang cự kiếm trên lưng kia.

Bởi vì đối phương là sư huynh, nàng không thể thật sự làm huynh ấy bị thương, nên hành động có phần bị bó buộc.

Bùi Ngọc Kinh nói: “Sư muội cứ việc yên tâm ra tay thử một phen, không cần phải lo lắng ta sẽ biến thành kẻ ngốc đâu.”

Huynh ấy nghiêm nghị nói: “Ngày sau khi đối chiến, nếu kẻ trước mặt là kẻ thù, vậy thì việc sư muội nương tay chính là tự đẩy mình vào tình thế nguy hiểm đấy.”

Trăng thanh gió mát, thiếu niên tuấn lãng.

Vào lúc người người đều kiêng dè và né tránh việc nàng tu tập “tà thuật”, thì lại có người đi ngược lại thế tục, dành cho nàng sự bao dung lớn nhất.

Thời gian đầu, việc tu luyện Khống Linh thuật không hề suôn sẻ, đa phần sách vở và tâm đắc của tiền nhân đều đã bị Vương triều đốt sạch. Nàng chỉ có thể dựa vào những cuốn sách lẻ để tự mình nghiền ngẫm, nhưng đến khi Khống Linh thuật ngày càng thuần thục thì lại bị người ta phát hiện.

Vị sư huynh này tên là Phong Lan Nhân.

Huynh ấy là một Ngự Linh Sư rất đặc biệt. Huynh ấy có một cái tên khá mềm yếu, dung mạo cũng mang nét âm nhu xinh đẹp, nhưng tính cách lại không giống đa số các nam Ngự Linh Sư khác, bọn họ vốn thường say mê việc tô son trát phấn.

Gia cảnh của huynh ấy không tốt, là một đứa trẻ mồ côi được tiên môn cứu về. Vì tính tình cổ quái lại hiếu thắng nên ngày thường huynh ấy luôn cô độc, quan hệ với các Ngự Linh Sư khác trong trường học cũng không mấy tốt đẹp, thậm chí còn từng bị người ta vu oan là trộm cắp.

Buổi chiều hôm ấy, Trạm Vân Vi tận mắt nhìn thấy có kẻ lén lút chạy ra từ viện của huynh ấy. Đến tối, liền có người nói rằng Phong Lan Nhân đã lấy trộm thượng phẩm pháp khí của vị công tử chưởng môn phái Thái Hư.

Phong Lan Nhân đỏ bừng mặt, nhất quyết không thừa nhận.

Vị công tử của chưởng môn phái Thái Hư cười lạnh: “Cả cái trường học này chỉ có mình ngươi là cái gì cũng thiếu, lại còn phải chu cấp cho đứa em trai bệnh tật ốm yếu kia nữa. Ngươi nói ngươi không lấy, ai mà tin nổi!”

Trạm Vân Vi quan sát một lúc rồi lên tiếng: “Ta tin.”

Nàng chỉ tay về phía gã tùy tùng đang có sắc mặt bất thường đứng cạnh công tử phái Thái Hư: “Ta đã thấy hắn đi vào phòng của Phong sư huynh. Cho dù huynh muốn tra hỏi thì bọn họ cũng có hiềm nghi như nhau cả thôi.”

Công tử phái Thái Hư trừng mắt nhìn nàng: “Trạm Vân Vi, bớt quản chuyện bao đồng đi!”

Trạm Vân Vi chớp chớp mắt: “Ta nghe nói nhà họ Việt gần đây mới chế tạo ra một món pháp khí dùng để đo lường lời nói dối. Nếu sư huynh muốn truy cứu đến cùng, hay là nhờ sư tôn đi mượn về, hỏi một câu là rõ ngay.”

Nàng chỉ nói dối bừa một câu thôi, vậy mà đám Ngự Linh Sư vốn được nuôi dạy trong cảnh không màng thế sự lại tin là thật. Gã tùy tùng kia biến sắc ngay lập tức, trái lại, Phong Lan Nhân đã có thể đứng thẳng lưng lên.

Chuyện này cuối cùng cũng đã trả lại sự trong sạch cho Phong Lan Nhân.

Về sau, Trạm Vân Vi phát hiện mỗi khi mình lén lút tu luyện Khống Linh thuật, thì luôn có người âm thầm quan sát. Thấy Phong Lan Nhân lặng lẽ điềm nhiên, cũng không có ý định tố giác mình, nàng bèn vờ như không biết.

Ngự Linh Sư trên thế gian vốn đã ở thế yếu, có thêm một người học được thuật này cũng là chuyện tốt.

Cho đến mùa thu năm thứ hai, Phong Lan Nhân nhận một khoản sính lễ hậu hĩnh rồi thành thân với một nữ Linh tu có tầng thứ tư của linh mạch, sau đó rời khỏi trường học.

Sau này nàng nghe nói ngày tháng của huynh ấy trôi qua rất tồi tệ, nữ linh tu kia thường xuyên đánh đập huynh ấy. Trạm Vân Vi đại khái đoán được vì sao huynh ấy không đánh trả, rõ ràng huynh ấy đã học được Khống linh thuật của nàng, cũng không phải là không có sức đánh một trận.

Đúng như nàng dự đoán, cùng tháng đó đệ đệ của Phong Lan Nhân qua đời. Sau khi dùng mọi vật phẩm quý hiếm và linh dược đều không thể cứu vãn được mạng sống ấy, nữ Linh tu kia cũng đột ngột tử vong, còn Phong Lan Nhân thì hoàn toàn biến mất.

Trạm Vân Vi không bao giờ gặp lại Phong Lan Nhân nữa, nàng cũng không biết cái chết của nữ Linh tu kia liệu có phải là một tai nạn hay không.

Giờ đây nàng nghi ngờ người ở trong Văn phủ kia rất có thể chính là Phong sư huynh.

So với thức hải tinh thuần và kiên định của Bùi Ngọc Kinh, thì thức hải của Văn Củ lại mỏng manh và yếu ớt tựa như một tờ giấy vậy.

Sau khoảng thời gian một tuần trà, Văn Củ với đôi đồng tử đã mất đi thần sắc nhảy xuống xe Huyền Ô, ra hiệu cho đại đội quân tiếp tục lên đường đến nơi cần đến, còn hắn ta thì có việc quan trọng hơn phải làm.

Đám tinh nhuệ nhà họ Văn không mảy may nghi ngờ, tiếp tục áp giải Việt Chi Hằng cùng những người khác rời đi.

Trạm Vân Vi nhìn theo bóng lưng Việt đại nhân đi xa, nàng cũng có những tính toán nhỏ của riêng mình. Người của Văn phủ nàng nhất định phải cứu, nhưng những người này không thể để Việt Chi Hằng phát hiện ra. Nếu không, họ vừa mới thoát khỏi hang sói đã lại rơi vào miệng cọp, Việt Chi Hằng tuyệt đối sẽ không buông tha cho người của tiên môn. Cách tốt nhất là tiễn họ đi thật xa trước khi Việt đại nhân kịp quay trở lại.

Khí hồn không hiểu tại sao thiếu nữ này lại dừng bước mà không đi đuổi theo chủ nhân của nó. Nó có chút nôn nóng, cảm thấy nàng thật sự không nghe lời, cứ thích làm những việc mà chủ nhân không ưa. Sợ nàng bị chủ nhân trách phạt, nó hóa thành một làn khói rồi khẽ kéo kéo tay áo nàng.

— Đừng làm vậy mà, ngài ấy nổi giận lên đáng sợ lắm đấy.

Trạm Vân Vi túm lấy nó, đặt lên vai mình rồi nói: “Ta biết rồi, đa tạ Khí hồn đại nhân. Ngươi cứ canh gác cho tốt đã, ta không có bỏ chạy đâu.”

Linh trí của nó không cao, nghe nàng nói không phải muốn chạy trốn liền ngoan ngoãn bắt đầu dò xét xung quanh.

Trạm Vân Vi tranh thủ lúc đó mà thầm nghĩ: Việt đại nhân tuy rằng khó đối phó, nhưng Khí hồn của hắn thực sự rất đáng yêu, lại còn vô cùng nghe lời và dễ lừa nữa chứ.

Chẳng biết chừng nếu nàng mang theo Khí hồn này bỏ trốn, nó còn giúp nàng cổ vũ thêm sức mạnh cũng nên. Đây chính là sức mạnh tương đương với một Linh tu ở tầng thứ bảy đấy! Vừa hay có thể bù đắp cho khuyết điểm cơ thể linh thể không mấy mạnh mẽ của nàng.

Thế nhưng, thèm thì thèm thật, nàng cũng chẳng có gan mà đi cướp Khí hồn của Việt Chi Hằng. Khí hồn và chủ nhân tâm ý tương thông, nàng không muốn biến mình thành một tấm bia sống để sau này dù có chạy đến chân trời góc bể cũng bị Việt Chi Hằng truy sát đâu.

Văn Củ đã đi đến hậu viện, Trạm Vân Vi tập trung tinh thần, nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì nàng lập tức nổi trận lôi đình.

Chỉ thấy trên giường là một thiếu niên đang bị xiềng xích, y phục trên người hầu như không còn đủ che thân. Thiếu niên ấy có dung mạo xinh đẹp như thiếu nữ, nếu không phải là Phong sư huynh quen thuộc thì còn có thể là ai?

Sắc mặt của huynh ấy tái nhợt, trong đôi mắt chỉ còn lại sự chết chóc tĩnh lặng. Nhìn thấy “Văn Củ” bước vào, huynh ấy thậm chí còn chẳng nảy sinh nổi ý nghĩ phản kháng, ánh mắt nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ, dường như muốn xuyên qua cánh cửa đóng chặt kia để nhìn thấy một điều gì đó.

Nhưng lần này “Văn Củ” không đến để nhục mạ huynh ấy, cũng không xé rách y phục của huynh ấy.

Ngược lại, hắn ta đi một vòng quanh phòng, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Đôi mắt đờ đẫn của Phong Lan Nhân khẽ cử động, nhìn hắn ta với vẻ đầy căm hận.

Trạm Vân Vi cũng không ngờ tên Văn Củ này lại kinh tởm đến thế, trong phòng ngay cả một chiếc áo khoác tử tế cũng không tìm thấy.

Nàng cởi trói cho Phong Lan Nhân, mượn miệng của Văn Củ nói: “Phong sư huynh, muội là Trạm Vân Vi đây. Huynh mau mặc lại y phục cho kín đáo, muội đưa huynh đi.”

Đôi mắt vốn đã chết lặng của Phong Lan Nhân nhìn nàng đầy vẻ không thể tin nổi, rồi huynh ấy luống cuống cúi đầu và vội vã che lại y phục xộc xệch của mình.

Trạm Vân Vi vì giữ lòng tự trọng cho huynh ấy nên đã sớm quay đầu đi chỗ khác: “Sư huynh, ở nơi này còn giam giữ những ai khác không?”

Phong Lan Nhân nghẹn ngào đáp: “Để huynh dẫn muội đi.”

Trong hậu viện vẫn còn năm thiếu niên xinh đẹp khác đang lâm vào cảnh khốn cùng, tất cả đều là Ngự Linh Sư. Trạm Vân Vi cuối cùng cũng hiểu rõ thực hư của lời đồn đại rằng Văn Củ vốn không gần nữ sắc.

Nàng điều khiển Văn Củ đưa tất cả những người này ra ngoài. Lợi thế lớn nhất của nàng chính là trong Linh vực không một ai coi trọng Ngự Linh Sư cả, Văn thành chủ dù đạt đến tầng thứ chín của linh mạch đi chăng nữa, nhưng cũng chẳng thể ngờ được có kẻ lại to gan lớn mật, dám tự ý ra vào Văn phủ như chốn không người.

Ánh trăng lạnh lẽo như nước, Phong Lan Nhân nhìn thấy bóng dáng thanh tú kia từ xa thì cúi gầm mặt xuống.

Khác với những người bạn đồng hành bên cạnh đang tràn ngập niềm vui vì được cứu thoát, trong thoáng chốc huynh ấy không phân biệt nổi liệu mình cứ thế chết quách trong Văn phủ có khi còn tốt hơn không.

Huynh ấy mơ hồ hối hận về lời cầu cứu đêm nay. Cần gì chứ, vốn dĩ cũng chỉ còn lại một cái mạng tàn, việc gì phải để lúc gặp lại nhau lại trong bộ dạng thảm hại nhường này.

Trong số sáu thiếu niên, chỉ có Phong Lan Nhân và hai người khác là người của tiên môn. Một thiếu niên trong đó đỏ lằn mắt vì căm hận, hỏi Trạm Vân Vi: “Cô nương, tên ác tặc nhà họ Văn này, có thể giao cho chúng tôi xử lý không?”

Trạm Vân Vi gật đầu, chuyện báo thù như thế này đương nhiên nên giao cho nạn nhân thực hiện. Nàng phá hủy thức hải của Văn Củ khiến hắn ngất lịm đi. Hai thiếu niên tiên môn tiến lên định kéo hắn đi, đồng thời gọi: “Phong sư huynh, đi thôi.”

Phong Lan Nhân vẫn đứng bất động tại chỗ, sắc mặt huynh ấy còn tái nhợt hơn cả lúc nãy, trong mắt mang theo vài phần khổ sở: “Các đệ đi đi.”

Đám thiếu niên nhìn huynh ấy một cái, rồi lại nhìn sang Trạm Vân Vi – người rõ ràng có quen biết với huynh ấy, họ im lặng một lát rồi lần lượt rời đi.

Mấy thiếu niên đến từ quận Vĩnh Ninh vẫn đứng ngơ ngác tại chỗ, không biết phải làm sao. Ngự Linh Sư đa phần đều được nuôi dạy rất yếu đuối, không giống như đệ tử tiên môn còn có môn phái để quay về, họ chẳng còn nơi nào để đi, cũng không dám trở về làng của mình vì sợ mang lại tai họa cho gia đình.

Trạm Vân Vi thấy Phong Lan Nhân vẫn chưa đi, liền biết huynh ấy có chuyện muốn nói với mình.

Nhìn vị sư huynh gầy gò trước mắt với manh áo đơn bạc, ngay cả trên cổ vẫn còn vương những lằn đỏ, trong lòng nàng dâng lên nỗi chua xót không đành lòng, bèn cởi chiếc áo choàng của mình ra đưa cho Phong Lan Nhân.

“Gió ban đêm lớn lắm, sư huynh khoác vào đi.”

Phong Lan Nhân nhìn chiếc áo choàng ấy, sự dịu dàng quen thuộc vốn chỉ xuất hiện trong những giấc mộng thời niên thiếu này khiến nụ cười của huynh ấy trong chốc lát trở nên tang thương.

Ánh trăng đổ xuống đầy đất, Khí hồn vốn đang tận tụy canh gác bỗng nhiên cứng đờ người.

Nó cảm nhận được dưới một gốc cây khác, có một bóng người đã lặng lẽ đến đây từ lúc nào không hay. Nếu là người khác, Khí hồn đương nhiên sẽ báo tin cho Trạm Vân Vi, nhưng người này thì… nó chỉ mong Trạm Vân Vi hãy tự mình quay đầu lại nhìn một cái, mau chóng phát hiện ra, hoặc là đừng làm thêm những việc dư thừa nữa.

Người nọ dùng ánh mắt lạnh lùng và tĩnh lặng nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ, Khí hồn thì sợ hãi nằm rạp xuống, có nỗi khổ mà không cách nào nói ra được.

Tâm trí của Trạm Vân Vi đương nhiên không đồng điệu với Khí hồn, thấy Phong sư huynh đã nhận lấy áo choàng và mặc chỉnh tề, nàng cũng không dám mở miệng hỏi tại sao huynh ấy lại lưu lạc đến nông nỗi này.

Ngược lại, Phong Lan Nhân nhìn chằm chằm vào cổ tay nàng: “Trạm sư muội trúng phải Ý Triền Miên sao?”

Đến mức này mà cũng nhìn ra được? Trạm Vân Vi nhìn theo ánh mắt của Phong Lan Nhân, quả nhiên phát hiện trên cổ tay mình từ lúc nào đã xuất hiện một nốt đỏ thẫm, rực rỡ tựa như nốt chu sa.

Phong Lan Nhân rủ mắt xuống rồi giải thích: “Ta từng có cơ hội nhìn thấy nó một lần.”

Trạm Vân Vi khẽ thở dài một tiếng, nhất thời nàng chỉ cảm thấy trong thời loạn lạc này cũng chẳng có ai là sống tốt cả, chỉ có ai thê thảm hơn ai mà thôi.

Lông mi của Phong Lan Nhân khẽ rung động, vốn dĩ dung mạo huynh ấy đã đẹp hơn hẳn những nữ tử bình thường, là một nam Ngự Linh Sư xinh đẹp không gì bằng: “Bạch Ngọc Điệp của… sư muội đâu rồi?”

Lúc này, nốt chu sa trên cổ tay Trạm Vân Vi đã đỏ rực như muốn nhỏ máu, chứng minh rằng Bạch Ngọc Điệp vẫn chưa nhận chủ. Sắc đỏ thế này, e rằng không lâu nữa độc tính sẽ phát tác.

Huynh ấy đáng lẽ phải rời đi.

Thế nhưng, có lẽ là vì một chút vọng tưởng, cũng có lẽ là vì những tin tức về tiên môn mà huynh ấy nghe được từ miệng Văn Củ vài ngày trước, huynh ấy biết bọn người Bùi Ngọc Kinh hiện đang bặt vô âm tín.

Sư muội biết đi đâu để giải Ý Triền Miên đây?

Trạm Vân Vi: “…” Nàng thực sự không biết phải trả lời chuyện này thế nào. Bạch Ngọc Điệp vẫn còn đang ở chỗ Việt đại nhân, còn sống hay đã chết thì đến nay Việt Chi Hằng vẫn chưa hề cho nàng một câu trả lời chắc chắn.

Phong Lan Nhân thấy nàng im lặng thì khẽ cắn môi, giọng nói vừa nhẹ vừa trầm: “Sư muội… có cần huynh không?”

Khí hồn run rẩy một cái, gần như không dám quay đầu lại nhìn.

Việt Chi Hằng quét mắt nhìn Phong Lan Nhân một lượt, rồi khẽ mỉm cười nhạt nhẽo. Hai mươi tư mũi băng nhọn lơ lửng không tiếng động giữa không trung, tựa như những cánh cung đã kéo căng dây.

Thật ra hắn cũng chẳng cần phải biết câu trả lời từ miệng Trạm Vân Vi nữa.

Cách đây không lâu, Trạm tiểu thư còn đang nhờ hắn tìm nam sinh, mà thứ trước mặt này chẳng phải là một gã nam sủng dịu dàng ngoan ngoãn nhất hay sao? Nhưng nàng có lẽ đã quên lời hắn nói: nàng có thể chạy, chạy thoát được thì tùy nàng muốn làm gì thì làm. Bất kể nàng tìm đến ai thì hắn tuyệt đối cũng sẽ không mảy may động lòng. Thế nhưng, giống như tình cảnh lúc này, hắn không thích có kẻ xem lời nói của mình như gió thoảng bên tai.

Việt Chi Hằng vốn có thể ra tay sớm hơn, nhưng chỉ khi Trạm tiểu thư gật đầu, kẻ trước mắt nổ tung não ngay trước mặt nàng, thì Trạm tiểu thư mới có thể khắc cốt ghi tâm.

Trạm Vân Vi: “…”

Nàng nhìn thiếu niên với khuôn mặt đầy vẻ bi thương trước mắt, rốt cuộc cũng hiểu tại sao đồng môn trong trường học năm xưa lại thấy tính tình của Phong Lan Nhân kỳ quái, lạc lõng với mọi người đến vậy.

Huynh ấy rõ ràng trông yếu đuối xinh đẹp như thế, nhưng tính cách lại táo bạo đến mức… khiến người ta khó lòng chống đỡ nổi.

Nếu là trước ngày hôm nay thì nàng thực sự cần một chiếc phao cứu mạng. Thế nhưng những lời Việt đại nhân nói sáng nay vẫn còn văng vẳng bên tai, mà lúc đó dường như hắn cũng không hề nói là sẽ không cứu nàng.

Chưa bàn đến việc nàng không muốn làm hại vị sư huynh tội nghiệp này của mình, cũng không cần huynh ấy phải báo đáp ơn cứu mạng theo cách đó. Chỉ riêng việc Việt đại nhân vốn không thích bị cắm “sừng”, nếu nàng dám đi đòi lại Bạch Ngọc Điệp, thì cả nàng và Phong Lan Nhân đều không còn đường sống sót.

Nàng đâu phải không hiểu con người của Việt đại nhân.

Theo một nghĩa nào đó, hắn chẳng phải hạng người tốt lành gì. Những ngày qua tuy ở trong Việt phủ rất yên bình, nhưng thần trí của nàng vẫn còn đó, nàng biết rõ Việt Chi Hằng đã dựa vào danh tiếng như thế nào để ngồi lên vị trí Chưởng ty của Triệt Thiên Phủ trong vương triều.

Những việc đó mà là việc mà người tốt có thể làm ra được sao? Chừng nào chưa trở mặt thì Việt Chi Hằng và nàng còn có thể chung sống hòa bình, nhưng một khi đã chạm đến lằn ranh cuối cùng của đối phương, thì cả hai sẽ chẳng ai nương tay với ai cả.

Vì vậy, nàng kiên quyết lắc đầu: “Không cần đâu, Bạch Ngọc Điệp đã có chủ rồi.”

Cả hai đều có thể sống tiếp, nàng đâu việc gì phải tự sát rồi còn kéo theo cả Phong sư huynh chứ!

Khí hồn ngừng run rẩy, rốt cuộc cũng dám len lén quay đầu lại nhìn một cái.

Đôi mắt của Phong Lan Nhân tối sầm lại, huynh ấy thốt lên những lời đau đớn và nghẹn đắng: “Sư muội… có phải muội thấy ta dơ bẩn rồi không?”

Trạm Vân Vi còn chưa kịp trả lời thì cảm giác nguy hiểm quen thuộc từ phía sau đã khiến nàng cảnh giác tột độ. Nàng lập tức dựng lên lưới linh lực bảo vệ cả hai rồi lôi mạnh Phong Lan Nhân ra chỗ khác.

Phong Lan Nhân ngã nhào xuống đất, rên rỉ một tiếng. Ngay tại vị trí huynh ấy vừa đứng, những mũi băng đã cắm sâu xuống đất cả trượng.

Cùng lúc đó, Khí hồn đột ngột “phản chủ”, cơ thể nó bành trướng tức thì, há to cái mồm rộng hoác định nuốt chửng Phong Lan Nhân.

Trạm Vân Vi theo bản năng túm chặt lấy nó, rồi giận dữ quát lên: “Ngươi là cái đồ phản bội!”

Quả nhiên không nên để Khí hồn của kẻ khác canh gác, lợi hại thì có lợi hại thật, nhưng làm sao có chuyện thực sự nghe lời mình được.

Nàng chẳng cần quay đầu lại cũng biết ai đang đến: “Phong sư huynh, mau chạy đi!”

Người nọ vốn chuyên vây bắt và giết sạch người của tiên môn mà!

Linh lực tựa như một luồng gió đẩy Phong Lan Nhân ra xa. Phong Lan Nhân kinh ngạc ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt lạnh lùng băng giá.

Trên không trung, hai mươi ba mũi băng đang ở tư thế sẵn sàng, tất cả đều nhắm thẳng vào đầu huynh ấy.

Phong Lan Nhân mím chặt môi, lồm cồm bò dậy rồi quay đầu chạy thục mạng.

Trạm Vân Vi ngước mắt lên thì thấy Việt Chi Hằng đã đứng ngay sau lưng nàng. Nàng cố tỏ ra cứng cỏi để cảnh báo: “Việt đại nhân, huynh ấy là Ngự Linh Sư, vương triều đã có lệnh không được giết Ngự Linh Sư!”

Việt Chi Hằng nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái: “Ban đêm mắt hoa, nhìn nhầm thôi.”

Nàng nghi hoặc nhìn hắn: “Vậy ngươi còn định đuổi theo không?”

Lẽ ra đối với một Ngự Linh Sư, hắn cũng sẽ đuổi theo chứ nhỉ?

Không được. Nàng im lặng dùng linh lực giam cầm lấy hắn, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.

Việt Chi Hằng giật lại Khí hồn của mình từ tay nàng, ngước mắt lên rồi thản nhiên nói: “Trạm Vân Vi, buông tay ra.”

Nàng sững sờ hồi lâu, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy hắn gọi đầy đủ cả họ lẫn tên mình như vậy. Chẳng biết có phải là ảo giác hay không, nàng lại cảm thấy tâm trạng của hắn dường như đang khá tốt.

Chương 35: Đêm mưa

Rất nhanh sau đó Trạm Vân Vi đã biết đó không phải là ảo giác.

Ngày thứ hai sau khi trở về Việt phủ, sau khi đeo Khốn Linh Trạc cho nàng thì Việt Chi Hằng đã lập tức đi vào vương triều.

Việc Tam hoàng tử và Văn Củ lần lượt bỏ mạng cần phải được xử lý ổn thỏa.

Khoảng thời gian này Việt Chi Hằng chắc chắn sẽ rất bận rộn, Trạm Vân Vi thậm chí còn không có cơ hội để đề cập với hắn về chuyện Ý Triền Miên.

Hắn không có mặt tại phủ, nhưng lại có không ít Trận tu đến để tu sửa trận pháp trong phủ, ngay cả phủ vệ canh giữ Việt phủ cũng tăng lên gấp đôi. Trầm Diệp – người đã lâu không gặp, cũng được phái đến Việt phủ để trực ban.

Trầm Diệp thấy Trạm Vân Vi cứ nhìn chằm chằm vào những Trận tu kia, liền nói: “Gần đây Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử đều sẽ trở về, trong vương triều có không ít kẻ tiểu nhân rình rập.”

Nói xong, Trầm Diệp như sực nhớ ra điều gì đó nên lập tức ngậm chặt miệng lại.

Trạm Vân Vi đoán được y đang hối hận vì điều gì, hai vị hoàng tử kia là từ Bồng Lai trở về.

Ngày trước Bồng Lai tiên sơn giàu có thế nào thì ai ai cũng biết, vài mạch khoáng tự nhiên chính là nền móng của Bồng Lai.

Trong trận chiến giữa Tiên môn và Vương triều, vì biết rõ không giữ nổi căn cơ nên Bùi Ngọc Kinh đã cho nổ tung các mạch khoáng đó.

Chính điều này đã khiến Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử phải sứt đầu mẻ trán cho tới tận bây giờ. Thế nhưng lần này Tam hoàng tử vừa chết, hai người bọn họ nhất định sẽ trở về để xâu xé thế lực mà Tam hoàng tử để lại.

Các đại thần trong vương triều cũng sẽ bắt đầu chọn phe phái, Linh vực sẽ có một khoảng thời gian dài lâm vào cảnh bất ổn.

Trầm Diệp thấy Trạm Vân Vi nghe nhắc đến Bồng Lai mà sắc mặt vẫn không có gì thay đổi, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nháy mắt đã sắp đến tháng Bảy.

Những luồng sóng ngầm mãnh liệt của vương triều không lan tới quận Phấn Hà. Các thiếu nữ đều bắt đầu chuẩn bị túi thơm để chào đón lễ Thất Tịch và lễ Vu Lan vào rằm tháng Bảy.

Trạm Vân Vi đang kiểm tra linh hoa, linh thảo và Cửu Tiêu Xương Bồ do bên ngoài phủ gửi tới.

Nhị phu nhân hiện giờ đã mất đi quyền quản lý chi tiêu trong nhà, những việc vụn vặt trong phủ đều đổ dồn lên vai Trạm Vân Vi. Nghĩ đến đống linh thạch khổng lồ mà Việt Chi Hằng đã đưa, thì nàng lại càng ra sức làm việc vô cùng tận tâm tận lực.

Mỗi năm vào ngày tết Trung Nguyên, tà khí thường nặng nhất, cũng là lúc có nhiều người bị nhập tà nhất. Đầy tớ trong phủ đa phần là những người bình thường có gia cảnh nghèo khó, để bảo đảm an toàn cho họ, Trạm Vân Vi không cho phép bất kỳ ai dùng hàng kém chất lượng để thay thế cho số linh thảo trừ tà sắp phát xuống này.

Cũng may là quản sự của dược điền không dám lừa dối nàng, bất kể là lan thảo hay xương bồ thì đều không có vấn đề gì.

Trạm Vân Vi nói: “Cũng không cần phải đợi tới mấy ngày nữa, hôm nay cứ phát xuống đi.”

Một số người khéo tay vẫn còn kịp làm một chiếc túi thơm trừ tà trước tết Thất Tịch để tặng cho người thương, cầu mong cho họ được bình an trong ngày lễ Vu Lan.

Thạch Hộc so với lúc mới đến bên cạnh Trạm Vân Vi thì đã hoạt bát hơn rất nhiều, nụ cười hớn hở, không còn vẻ nhút nhát như ban đầu nữa.

Trong lúc đi nhận phần của mình, cô bé còn chọn ra một ít loại tốt nhất mang về: “Thiếu phu nhân, sao người lại quên để lại một phần cho mình thế. Nhìn này, em mang về cho người rồi đây, người xem chỗ này đã đủ để người làm một chiếc túi thơm cho Đại công tử chưa.”

Trạm Vân Vi – người vốn dĩ chưa từng nghĩ đến chuyện làm túi thơm: “…”

Thế nhưng nàng cũng không tiện giải thích về mối quan hệ kỳ quái giữa mình và Việt Chi Hằng, đành phải tạm thời nhận lấy. Suy cho cùng thì hiện giờ nàng đang bị khóa linh lực, làm một chiếc túi thơm trừ tà cho chính mình cũng là việc tốt.

Thấy kỳ hạn sáu ngày chỉ còn lại hai ngày, nốt chu sa trên cổ tay nàng ngày càng đỏ, đã đến mức sắc đỏ rực rỡ không thể che giấu được nữa, Trạm Vân Vi không thể không quan tâm đến một việc.

Việt đại nhân liệu còn nhớ nàng đang đứng chờ chết hay không?

Trạm Vân Vi suy đi tính lại, bèn hỏi Thạch Hộc: “Con chim Kim Vũ Sí mà ta giao cho em trước đó đâu rồi?”

Thạch Hộc đáp: “Nó đang ở Linh Thú Các trong phủ ạ, Thiếu phu nhân đợi một lát, em đi lấy về ngay đây.”

Một lát sau, Trạm Vân Vi chống bút lông lên cằm đầy vẻ sầu não. Nàng thực sự không ngờ có ngày mình lại phải viết thư cho Việt Chi Hằng, đã vậy còn vì một lý do ngượng ngùng đến thế.

Ngay cả khi làm bài thi luận ở trường học thì nàng cũng chưa từng thấy khó khăn như vậy. Vết mực vô ý rơi trên giấy sắp khô đến nơi rồi thì Trạm Vân Vi mới bắt đầu đặt bút.

Việt đại nhân: Trăng sáng đọng trước hiên, sương mỏng thấm ướt áo.

Nàng thầm nghĩ, dù lời ít ý nhiều nhưng Việt Chi Hằng chắc hẳn cũng sẽ hiểu được. Những hậu duệ do các thế gia bồi dưỡng thường là bậc văn võ song toàn, Việt Chi Hằng tuy không có thời gian đèn sách lâu như các công tử thế gia khác, nhưng hắn lại thông tuệ và nỗ lực hơn người.

Sau khi buộc bức thư vào chân chim Kim Vũ Sí, Trạm Vân Vi bắt nó mang vào phòng để nó nhận diện hơi thở của Việt Chi Hằng.

Con chim này vốn là do Tam hoàng tử sai môn khách tặng đến lần trước. Tam hoàng tử chẳng phải hạng tốt lành gì, nhưng con chim thì vô tội.

Trạm Vân Vi không làm hại nó, giờ đây vừa hay lại có chỗ dùng. Nghe nói chim Kim Vũ Sí dù có cách muôn sông cách trở thì cũng có thể nhanh chóng đưa thư đến nơi.

Cùng lúc đó, Việt Chi Hằng đang dẫn theo vệ binh của Triệt Thiên Phủ đi lục soát và tịch thu một thư các.

Buổi chiều, Triệt Thiên Phủ nhận được mật báo, nói rằng dư nghiệt của Tiên môn là Bùi Ngọc Kinh đang ẩn náu tại “Văn Sơn Thư Các”.

Phủ vệ lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng nhìn về phía Việt Chi Hằng. Việt Chi Hằng khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, không bày tỏ thái độ gì mà chỉ bình thản nói: “Đã vậy thì đi xem thử.”

Hiệu sách này mở ngay giữa khu phố chợ sầm uất nhất, không ít sách thậm chí còn được viết bằng mực bột vàng, thế nên rất được các quý tộc ưa thích thói phù hoa theo đuổi.

Việt Nhị lão gia trước đây cũng là khách quen ở đó.

Lúc này đã là chập tối, là thời điểm hiệu sách đông khách nhất trong ngày. Các công tử thế gia vừa tan học, chưởng quầy trong tiệm đang tươi cười nghênh tiếp khách khứa.

Chẳng biết ai là người bắt đầu tiếng kinh hô đầu tiên, dân chúng ở cửa lập tức giải tán sạch sành sanh. Con phố của vương triều vốn dĩ đang nhộn nhịp tấp nập, chớp mắt đã trở nên vắng tanh như chùa Bà Đanh.

Trong lòng chưởng quầy cảm thấy kinh hãi, vừa ngước mắt lên đã thấy một nhóm người mặc áo bào đen, đeo mặt nạ quỷ trên mặt.

Chỉ có người đi đầu là để lộ gương mặt góc cạnh rõ ràng, lạnh lùng nghiêm nghị. Nói một cách khắt khe thì người này trông không hề hung thần ác sát, thậm chí còn tuấn tú phi phàm. Thế nhưng chẳng riêng gì chưởng quầy, ngay cả những vị khách quý tộc trong tiệm cũng không khỏi tái mặt, thầm than xui xẻo, không ngờ lại đụng trúng lúc Triệt Thiên Phủ đang làm việc. Bọn họ lũ lượt muốn rời đi, nhưng đều bị phủ vệ của Triệt Thiên Phủ chặn đứng ngay ngoài cửa.

Phủ vệ lạnh lùng quát: “Lùi lại! Trước khi bắt được dư nghiệt Tiên môn Bùi Ngọc Kinh và đám loạn đảng Bồng Lai, thì không ai được phép ra ngoài!”

Chưởng quầy mặt cắt không còn giọt máu: “Chưởng… Chưởng ty đại nhân, thư các của chúng tôi làm sao có thể che giấu Bùi Ngọc Kinh được chứ?”

Việt Chi Hằng sải bước đi vào trong.

“Có hay không thì lục soát mới biết được.” Hắn nhàn nhạt nói: “Lục soát.”

Vệ binh của Triệt Thiên Phủ lũ lượt kéo vào, thư các trong chốc lát trở nên hỗn loạn vô cùng. Từ tiền sảnh đến hậu viện, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kêu khóc hoảng loạn của nữ quyến.

Đám quý tộc chen chúc một chỗ, nhìn về phía người đàn ông đang thong dong ngồi xuống kia, dù giận nhưng không ai dám hé răng một lời.

Ít nhất là trước mặt Việt Chi Hằng thì không một ai dám nhục mạ hắn. Vị công tử ở Tư Thiên Giám – kẻ cuối cùng dám mắng hắn là tên tặc tử vô lễ, giờ đây cỏ trên mộ đã cao nửa thân người rồi.

Thỉnh thoảng lại có người bị bắt lôi ra khỏi thư các, chưởng quầy quỳ một bên van nài thảm thiết, nhưng Việt Chi Hằng vẫn chẳng hề mảy may động lòng.

Việt Chi Hằng chẳng cần ngước mắt cũng biết trong số những người này không hề có Bùi Ngọc Kinh hay người của Bồng Lai.

Đây chẳng qua chỉ là mấy trò vặt của Nhị hoàng tử, muốn mượn tay hắn để nhổ tận gốc bè đảng của Đại hoàng tử mà thôi.

Việt Chi Hằng hiểu rõ như lòng bàn tay, nhưng hắn thấy thuận tay giết sạch thì cũng chẳng sao cả.

Chỉ là không biết lúc Nhị hoàng tử mượn con dao là hắn đây, liệu có sợ bị dao cứa ngược lại hay không.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế gỗ lê, thuận tay lật xem mấy cuốn sách lưu trữ trong thư các, việc kiểm tra thư tín vốn dĩ cũng là chuyện thường tình.

Chỉ qua vài cái nhìn, Việt Chi Hằng đã hiểu vì sao việc làm ăn của thư các này lại phát đạt đến vậy: giấy tờ cao tấp, nét chữ rõ ràng, không chỉ dùng bột vàng làm mực mà khi lật mở còn tỏa ra hương thơm thoang thoảng.

Chưởng quầy thấy hắn cứ lật xem từng cuốn một thì trong lòng không ngừng kêu khổ. Thấy Việt Chi Hằng sắp lật đến cuốn sách được coi là “bảo vật trấn giữ cửa hàng”, lão rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng: “Chưởng ty đại nhân, chuyện này… cái này không thể làm bẩn mắt ngài được.”

Vẻ mặt của Việt Chi Hằng vẫn rất thản nhiên, hắn cứ thế lật mở ra.

Chưởng quầy đỏ bừng mặt, đành bấm bụng quan sát phản ứng của hắn.

Ngày thường, “bảo vật trấn giữ cửa hàng” này đều được niêm phong kỹ lưỡng, hiếm khi mang ra cho khách xem. Bởi lẽ nó chẳng phải là tập thơ văn thanh tao gì, mà là “Xuân Cung Đồ” có giá bán cực kỳ đắt đỏ.

Chưởng quầy nơm nớp lo sợ ngước nhìn, thấy sắc mặt của Việt Chi Hằng vẫn không có gì khác lạ, xem nó chẳng khác gì đang xem một tập văn chương nhã nhặn.

Nếu không phải cuốn bảo vật này chính tay lão đã kiểm tra lại một lượt vào sáng sớm, thì lão đã tưởng nó bị ai đó đánh tráo rồi. Chưởng quầy đương nhiên biết rõ những bức hình đó gợi dục và táo bạo đến nhường nào. Vốn biết tính tình của Chưởng ty Triệt Thiên Phủ lạnh lùng, lão chỉ biết kêu khổ không thôi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Dẫu cho là kẻ lão luyện chốn phong nguyệt khi xem cuốn sổ này e rằng cũng phải đỏ mặt tía tai, duy chỉ có Việt Chi Hằng là không có chút phản ứng nào.

Ngay lúc chưởng quầy đang vô cùng đau khổ, thì ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng đập cánh của chim Kim Vũ Sí.

Ánh mắt của Việt Chi Hằng vẫn không hề thay đổi. Chưởng quầy còn chẳng kịp nhìn rõ những mũi băng kia đã bay ra như thế nào, thì hai mươi bốn mũi băng đã đan cài chặt chẽ vào nhau, tựa như một chiếc lồng chim, nhốt gọn con chim Kim Vũ Sí vào bên trong.

Việt Chi Hằng nhận ra đây là hướng bay tới từ quận Phấn Hà.

Nhưng không rõ nó định bay đi đâu? Bồng Lai, hay là nhân gian?

Xem ra dạo gần đây đám vệ binh của Triệt Thiên Phủ làm việc quá lỏng lẻo, lại có thể để Trạm tiểu thư gửi thư ngay dưới mí mắt bọn chúng.

Con chim bị hắn bắt được, kinh hoàng kêu thét lên.

Bẵng đi một lúc, Việt Chi Hằng vẫn không thấy nó tự phát nổ.

Hắn rủ mắt, chim Kim Vũ Sí đưa thư, nếu người bắt được nó không phải là người nhận thư thì nó sẽ lập tức tự hủy.

Gửi cho hắn sao?

Hắn hơi nới lỏng tay, con chim run rẩy đứng dậy, đặt bức thư trên cơ thể mình vào lòng bàn tay hắn.

Việt Chi Hằng mở mảnh giấy ra, đập vào mắt chỉ có duy nhất một câu thơ không đầu không đuôi.

Việt Chi Hằng nhìn chằm chằm vào vết mực loang bên cạnh, gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ ngượng ngùng và bực bội của Trạm tiểu thư khi viết cho hắn câu này.

Nàng tưởng là hắn đã quên, nên đang kín đáo mỉa mai hắn đây mà.

“Trăng sáng đọng trước hiên, sương mỏng thấm ướt áo.”

Mà câu trước đó của bài thơ lại là: “Hỏi người khi nào trở lại.”

Cuối tháng Sáu, gió hoàng hôn bắt đầu thổi mạnh. Trạm Vân Vi cất sổ sách, dùng xong bữa tối thấy buồn chán vô cùng, nên nàng dứt khoát lấy số linh thảo mà Thạch Hộc đưa tới rồi bắt đầu khâu túi thơm.

Nếu nàng còn có thể sống đến lễ Vu Lan, biết đâu cái túi thơm này sẽ có chỗ dùng, giúp bản thân nàng xua đuổi tà khí.

Nàng chọn một mảnh gấm màu hồng nhạt, coi những sợi chỉ tơ như linh lực mà xuyên thấu qua lớp vải. Rõ ràng đây mới là lần thứ hai nàng làm túi thơm, nhưng động tác lại rất thành thục.

Lần đầu tiên là vào ngày đính hôn ở kiếp trước, nàng đã làm một cái cho Bùi Ngọc Kinh. Khi ấy tình đầu chớm nở, nàng đã làm vô cùng nghiêm túc. Suốt nhiều năm sau đó, túi thơm đã sờn cũ mà Bùi Ngọc Kinh vẫn không nỡ vứt đi, nhưng cuối cùng hắn lại đánh rơi nó trong ảo cảnh, rồi còn có con với Minh Tú.

Trạm Vân Vi thu hồi tầm mắt, nàng nhét một ít linh thảo vào để căn chỉnh kích thước, càng nhìn càng thấy hài lòng. Có lẽ phải nói rằng, một số kỹ năng nhất định vốn là thiên phú bẩm sinh của Ngự Linh Sư.

Nàng dường như sinh ra đã có khả năng thao túng tất cả những thứ mà mình muốn kiểm soát.

Gió thổi mạnh hơn một chút, thấy số linh thảo còn lại sắp bị thổi bay, Trạm Vân Vi đành phải đứng dậy đóng cửa sổ. Vừa quay đầu lại, nàng đã nhìn thấy người đã biệt tăm mấy ngày nay – Việt Chi Hằng đang đứng ngay vị trí nàng vừa ngồi, nhìn chằm chằm vào chiếc túi thơm mới chỉ có hình dáng ban đầu.

Hắn rõ ràng là đã thay y phục rồi mới trở về, đang mặc một bộ đồ màu trắng thanh nhã, chứ không phải là bộ áo bào màu đen của Triệt Thiên Phủ.

Trạm Vân Vi âm thầm mỉa mai Việt đại nhân, chắc hẳn hắn lại vừa làm chuyện xấu, hoặc là lại vừa giết người rồi. Hắn vốn là kẻ thích sạch sẽ, trên người mà dính máu thì nhất định sẽ thay y phục.

Thế nhưng khi Việt Chi Hằng yên lặng ngắm nhìn chiếc túi thơm ấy, trên người hắn lại chẳng hề lộ ra một chút tàn nhẫn hay độc ác nào.

Hắn rủ mắt, đồng tử màu mực nhạt trầm tĩnh, cứ như thể hắn chưa bao giờ nhìn thấy món đồ nào như vậy.

Trạm Vân Vi nghĩ đến việc sinh tử của mình còn đang phụ thuộc vào hắn, biết đâu lát nữa nàng còn phải ép hắn làm vài chuyện mà hắn không mấy tình nguyện. Những suy nghĩ xoay chuyển trong đầu, nàng bèn mở miệng nói dối không chớp mắt: “Việt đại nhân thấy đẹp không? Mấy ngày nữa là lễ Vu Lan rồi, ta cố ý làm cho ngươi đấy.”

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, nhận quà rồi thì hắn cũng phải nể mặt mà giữ lại mạng nhỏ cho nàng chứ nhỉ?

Việt Chi Hằng hỏi lại: “Làm cho ta, mà lại là màu hồng?”

“……” Trạm Vân Vi nói: “Nếu ngươi không thích màu hồng, vậy ta đổi lại cho ngươi màu xanh trúc hoặc màu trắng bạc nhé?”

Hắn không nói gì, vẻ mặt vẫn rất bình thản.

Trạm Vân Vi biết đây là ý bảo hắn không cần. Nàng nhận ra rằng nếu không xuất phát từ lòng thành, thì chỉ khiến Việt Chi Hằng thêm phần khinh bỉ. Nàng khựng lại một chút, bất chợt nghĩ đến việc từ thuở nhỏ đến nay, Việt Chi Hằng có lẽ chưa từng nhận được món đồ nào như vậy.

Vào lễ Vu Lan khi tà ma hoành hành, mọi người đều trốn trong nhà, nhưng hắn lại phải bước đi dưới trăng cùng với đám trướng quỷ để tiêu diệt tà túy. Suy cho cùng thì vào ngày này, Việt đại nhân kỳ thực có thể coi là một người tốt.

Khi nàng lên tiếng lần nữa, giọng nói đã thêm vài phần chân thành: “Lần này là nói thật lòng, ta làm lại cho ngươi một cái màu xanh băng được không? Trên đó sẽ thêu hình dáng lần đầu tiên hóa hình của Khí Hồn đại nhân?”

Ít nhất là trong ngày lễ Vu Lan này, bách tính thiên hạ cũng nguyện cầu cho hắn được bình an.

Khí Hồn không ngờ còn có chuyện tốt liên quan đến mình, không kìm được mà từ trong roi của Việt Chi Hằng thò đầu ra.

Việt Chi Hằng phong ấn nó trở lại, nhìn thấy con ngươi màu hạt dẻ của thiếu nữ trước mặt sáng ngời chân thành, lần này hắn không từ chối nữa.

Hắn từ vương triều trở về, buổi chiều lại đi lục soát thư các, cả một ngày bận rộn vẫn chưa dùng bữa. Trạm Vân Vi cũng vừa hay chưa ăn, thế là hai người cùng nhau dùng bữa tối.

Trời vẫn còn sớm, y tu có ghé qua một chuyến để kiểm tra vết thương trên vai cho Việt Chi Hằng.

Lúc này Trạm Vân Vi mới sực nhớ đến chuyện mấy ngày trước Việt Chi Hằng bị đâm xuyên ở vai. Nhưng vì bản thân hắn luôn biểu hiện như thể chẳng hề đau đớn hay bận tâm, nên nàng cũng suýt nữa thì quên mất còn có chuyện như vậy.

Nàng không tiện nhìn hắn cởi áo thay thuốc nên đã cố ý tránh ra gian ngoài. Ở bên ngoài, nàng nghe thấy vị y tu nói: “Vết thương của đại nhân đã không còn đáng ngại nữa.”

Là linh tu mà, chỉ cần còn một hơi thở là đều có thể hồi phục rất nhanh. Loại thương tích bị hình cụ đâm xuyên qua vai như thế này, đối với họ chỉ được coi là vết thương nhỏ mà thôi.

Hiện tại, gần như ngay cả sẹo cũng sắp không còn nhìn thấy nữa rồi.

Trạm Vân Vi nghe mà trong lòng không khỏi nảy sinh sự ngưỡng mộ, giá như nàng cũng có được cơ thể của một linh tu thì tốt biết mấy.

Y tu rời đi khi trời vẫn còn sớm, Trạm Vân Vi dứt khoát nói được làm được, bắt đầu làm lại một chiếc túi thơm mới.

Thấy Việt Chi Hằng rảo bước đi ra ngoài, nàng không kìm được mà cất tiếng hỏi: “Việt đại nhân đi đâu vậy?”

Bước chân của Việt Chi Hằng khựng lại một chút, hắn nhàn nhạt đáp: “Lấy sách.”

Trạm Vân Vi gật đầu. Qua những ngày chung sống này, nàng đã dần quen với sự sâu sắc và ham học của Việt Chi Hằng. Hơn nữa, khác với cách giáo dục cứng nhắc của các công tử thế gia, Việt đại nhân không câu nệ chuyện đọc sách ở đâu, hắn thường mang sách về hẳn trong phòng để đọc.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Đợi đến khi Trạm Vân Vi làm xong chiếc túi thơm mới, nàng nhìn sắc trời thì phát hiện đã rất muộn rồi. Nếu là ngày thường, nàng sẽ đi tắm rửa rồi đi ngủ, chẳng bận tâm xem Việt đại nhân lúc nào mới ngủ.

Dù sao thì hai người họ cũng không ngủ chung một giường.

Nhưng mắt thấy ngày mai đã là ngày cuối cùng, không thể kéo dài thêm được nữa, nàng nhất định phải có được một lời khẳng định chắc chắn: Việt đại nhân rốt cuộc có cứu nàng hay không.

Trạm Vân Vi ngẩng đầu lên, nhưng tầm mắt lại bị cuốn sách trong tay Việt Chi Hằng thu hút.

Nàng đến Việt phủ cũng đã được hai tháng, nhưng chưa từng thấy qua một cuốn sách nào như vậy, gáy sách lại được vẽ bằng bột vàng và chu sa.

Thấy nàng tiến lại gần, Việt Chi Hằng liếc nhìn nàng một cái, rồi bình thản gấp cuốn sách lại.

Trạm Vân Vi không nhịn được chớp chớp mắt: “Ta không thể xem sao?”

“Cũng không phải, có điều tò mò quá cũng không phải chuyện tốt.” Ánh mắt của Việt Chi Hằng bình thản, hắn hỏi ngược lại: “Nàng chắc chắn muốn xem chứ?”

“…” Trạm Vân Vi bắt đầu do dự, nhưng hắn càng nói vậy nàng lại càng tò mò, thế là nàng gật đầu.

Lúc đầu nàng lật hai trang đầu thì có chút bối rối, bí tịch gì đây?

Nhưng càng về sau thì cuốn sách càng trở nên táo bạo. Sau khi hiểu ra đây là thứ gì, nàng “phập” một tiếng đóng sầm cuốn sách lại: “Việt Chi Hằng!”

Việt Chi Hằng liếc nhìn gương mặt đỏ bừng của nàng: “Ta đã nhắc nhở nàng rồi, là chính nàng tự mình tò mò đấy chứ.”

Nàng cắn môi không thốt nên lời, càng không thể hiểu nổi làm sao lại có người có thể xem cấm thư mà mặt không biến sắc như vậy?

Việt Chi Hằng rủ mắt nhìn nàng, giọng điệu bình thản: “Tranh xuân cung hay sách thánh hiền, chẳng qua cũng chỉ là một trang giấy mà thôi, trong mắt ta không có gì đặc biệt. Hơn nữa, Trạm tiểu thư hôm nay chẳng phải là muốn một câu trả lời đó sao?”

Đây chính là câu trả lời của hắn.

Nàng cuộn cuốn sách trong tay lại, cũng hy vọng mình có thể trấn tĩnh như không có chuyện gì xảy ra giống Việt Chi Hằng, nhưng hồi lâu sau vẫn phải bỏ của chạy lấy người, không dám đối diện với ánh mắt của hắn. Bên ngoài cửa sổ là tiếng gió gào thét, hệt như nhịp tim không cách nào bình lặng của nàng vậy.

Ngày hôm sau Việt Chi Hằng buộc phải đi xử lý những kẻ đã bắt được ở thư các hôm qua, Văn thành chủ hai ngày trước cũng đã tới vương triều.

Trạm Vân Vi cả đêm ngủ không ngon giấc, ngay cả việc Việt Chi Hằng rời đi từ lúc nào nàng cũng không hề hay biết.

Trầm Diệp đứng đợi ở bên ngoài hồi lâu, thấy Thiếu phu nhân đã ra ngoài bèn nói: “Đại nhân nhờ ta nhắn lại với Thiếu phu nhân một câu, hôm nay ngài ấy sẽ cố gắng về sớm.”

Trầm Diệp cảm thấy vô cùng khó hiểu. Theo lý mà nói, hai ngày này là lúc Triệt Thiên Phủ bận rộn nhất, đáng lẽ hôm qua đại nhân nên ngủ lại phủ, vậy mà ngài ấy vẫn vượt một quãng đường xa để trở về quận Phấn Hà.

Hôm nay lại càng kỳ quái hơn, còn cố ý nhắn lại một câu như vậy.

Trạm Vân Vi lại hiểu rõ nguyên do, hắn là đang trả lời bức thư kia của nàng.

Quận Phấn Hà bắt đầu đổ mưa từ lúc rạng sáng. Trạm Vân Vi phát hiện nốt chu sa trên cổ tay mình đã đỏ thẫm như sắp nhỏ máu.

Hôm nay chính là ngày cuối cùng. Nếu nàng đoán không lầm, khoảng giờ Tuất (19h – 21h) độc tính sẽ phát tác.

Nàng không muốn để bản thân suy nghĩ lung tung, buổi sáng đối chiếu sổ sách một lát, lại sắp xếp các việc tế lễ cho lễ Vu Lan. Buổi chiều rảnh rỗi nên nàng quyết định đi thăm cô gái câm.

Đây là lần đầu tiên cô gái câm nhận được linh thảo, nàng ấy đang nhìn đống linh thảo và xương bồ chất đống mà sầu não. Nàng ấy vốn khéo tay, nhưng trước giờ chưa từng có tư cách được chạm vào những vật phẩm xa xỉ như thế này.

Vì sợ làm hỏng vải vóc và linh thảo nên nàng ấy làm việc vô cùng cẩn trọng. Trạm Vân Vi muốn phân tán sự chú ý, bèn trực tiếp dạy nàng ấy cách làm các vật phẩm trừ tà.

Cô gái câm nhìn chiếc túi thơm trong tay nàng thì không ngừng mỉm cười. Đến chập tối, cơn mưa vẫn tiếp tục rơi, thậm chí còn có xu hướng ngày một lớn hơn. Tháng Bảy năm nay nóng hơn hẳn mọi khi, Trạm Vân Vi nhìn thời gian, định bụng chào tạm biệt cô gái câm để trở về trước.

Nào ngờ bất trắc xảy ra, cô gái câm đột nhiên ngã quỵ, sự dị biến giống hệt như đêm đại hôn của Trạm Vân Vi lại tái diễn.

Chính cô gái câm cũng không ngờ mọi chuyện lại đột ngột đến vậy. Nàng ấy muộn màng nhớ ra, có lẽ chuyện này có liên quan đến việc nàng ấy đã mất quá nhiều máu để cứu Trạm Vân Vi lần trước. Đối diện với gương mặt sững sờ của Trạm Vân Vi, nàng ấy run rẩy một hồi rồi vội vàng bịt chặt mặt mình. Thậm chí nàng ấy còn không kịp đi lấy thuốc, mà dùng hết sức lực đẩy Trạm Vân Vi ra ngoài rồi sập cửa lại.

Trong đầu nàng ấy chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Không được!

Khó khăn lắm đệ muội mới tình nguyện làm túi thơm cho đệ đệ mình, bộ dạng nửa người nửa ngợm này của nàng ấy, sao có thể để đệ muội nhìn thấy được?

Sao nàng ấy có thể hủy hoại chút hơi ấm hiếm hoi mà đệ đệ của mình vất vả lắm mới có được cơ chứ?

Tuy nhiên, sau khi dốc hết sức lực để đẩy Trạm Vân Vi ra và đóng cửa lại, nàng ấy không còn chút sức tàn nào để đi lấy thuốc nữa.

Sự dị biến của cơ thể lần này còn nghiêm trọng hơn tất cả những lần trước đó.

Trong sân của cô gái câm có thiết lập trận pháp của Việt Chi Hằng, Trạm Vân Vi không dám cưỡng ép phá cửa vì sợ bị phản phệ.

Lòng nàng chùng xuống khi nghĩ đến việc kiếp trước cô gái câm cũng chết từ rất sớm. Liệu có phải nàng đã chết vì sự dị biến này không?

Nghe tiếng gào thét đau đớn và hơi thở ngày càng yếu ớt phát ra từ trong phòng, Trạm Vân Vi biết rõ viện tử này hẻo lánh, không thể chậm trễ thêm một giây nào. Nàng lao mình vào màn mưa tầm tã, chạy đến kho khố để tìm chìa khóa dự phòng của viện này.

May mắn thay nàng đã trở về kịp lúc, khi cô gái câm chỉ còn thoi thóp hơi tàn, Trạm Vân Vi cuối cùng cũng tìm thấy thuốc trong phòng và đút cho nàng ấy uống.

Cô gái câm tỉnh lại, nước mắt không ngừng tuôn rơi, đôi tay vẫn tuyệt vọng che lấy khuôn mặt nhếch nhác của mình.

Trạm Vân Vi cảm thấy sống mũi cay cay, nàng nhẹ nhàng vuốt tóc nàng ấy: “Không sao đâu, không sao đâu mà. Ta đã biết từ lâu rồi, tỷ cũng đâu có tự nguyện trở nên như thế này, không ai trách tỷ đâu.”

Ngoài cửa sổ cuồng phong gào rít, nước mưa như muốn tràn cả vào trong phòng. Cô gái câm đã được cứu sống, nhưng nốt chu sa trên cổ tay Trạm Vân Vi lúc này lại nóng rực như muốn thiêu cháy lớp da thịt.

Nàng biết tình hình không ổn, chẳng màng đến mưa gió bão bùng mà chạy vội về viện của mình. Thế nhưng nàng không biết rằng, một khi “Ý Triền Miên” đã bị cưỡng ép đè nén, thì sự phản phệ của nó sẽ dữ dội gấp ba, gấp năm lần trước đó.

Nàng chạy chưa được mấy bước thì chân đã bủn rủn rồi ngã khụy giữa màn mưa. Tuy nhiên, nước mưa lạnh thấu xương cũng chẳng thể xoa dịu được những đợt sóng đang cuộn trào trong thức hải. Dần dần, nàng không còn nhìn rõ cảnh vật trước mắt nữa, ý thức sắp sửa tan biến.

Ngay khoảnh khắc trước khi hoàn toàn chìm vào hôn mê, có một người đã đạp lên gió mưa, cuối cùng cũng tìm thấy nàng và bế xốc nàng lên.

Trạm Vân Vi không nhìn thấy gì, nhưng khi ngửi được hương hoa sen thanh khiết thoang thoảng trên người hắn, nàng lại chẳng thể kìm lòng được mà nảy sinh mấy phần tủi thân.

Có thứ gì đó thật nhẹ nhàng chạm khẽ lên mi mắt nàng: “Đừng khóc, không sao rồi, ta đưa nàng về.”

Vẫn là con người ấy, lần trước hắn sắt đá vô tình, lần này lại dường như có thể bao dung tất cả mọi thứ thuộc về nàng. Hắn không hề ngăn cản đôi bàn tay đang ra sức cấu xé vạt áo mình của nàng, cứ mặc cho nàng áp gò má đẫm nước mưa và nước mắt vào lồng ngực của mình.

Dù sao thì giữa đêm đen gió lộng, cũng chẳng ai có thể nhìn thấy.

Ánh nến nhảy mót, nàng sốt ruột đến mức tủi thân rơi lệ, người kia khẽ thở dài một tiếng: “Vẫn chưa tới phòng ngủ, nàng chắc chắn chứ?”

Thế nhưng nốt chu sa đã lún sâu vào da thịt, nếu còn chần chừ thêm nữa thì thật sự sẽ không còn kịp.

Lúc này nàng vốn dĩ cũng chẳng nghe rõ hắn nói gì, chỉ biết nức nở gật đầu.

Việt Chi Hằng không còn do dự nữa, hắn đưa tay đóng sầm cửa thư phòng lại. Trong căn phòng bài trí trang nhã, chỉ có một chiếc ghế gỗ lê là còn miễn cưỡng dùng được.

Hắn để nàng tựa hẳn vào lòng mình.

Trong đêm mưa tháng Bảy, có những đóa hoa run rẩy nở rộ, mặt đất đầy bùn lầy nhưng lại có một sức sống mãnh liệt đang trỗi dậy từ đó.

Hắn đi theo con đường mòn sâu thẳm tìm lối đi. Nước mưa thấm đẫm những cánh hoa, run rẩy không ngừng dưới đầu ngón tay hắn.

Hắn thu tay về để đỡ lấy nàng, nâng đỡ chút sức lực tàn tạ khiến nàng gần như không thể ngồi vững, nhẹ nhàng ôm siết lấy nàng, dẫn dắt nàng cảm nhận và bao dung chính mình. Hắn thấp giọng khích lệ: “Ừm, Trạm tiểu thư làm tốt lắm.”

Cằm nàng tựa trên vai hắn, cả người gần như nằm bò trong lòng hắn. Nàng mơ màng cảm thấy mình đã có thể hít thở được, nhưng dường như lại càng khó thở hơn, gần như muốn chết đuối trong cảm giác lạ lẫm đầy bối rối này.

Việt Chi Hằng biết vì đã trì hoãn một lúc nên Trạm Vân Vi đang rất khó chịu, thế nên hắn luôn dung túng cho nàng. Có điều con “bướm đỏ” này thật sự quá yếu ớt, nếu hắn không giúp thì nàng chẳng còn chút sức lực nào, mà nếu hắn hơi dùng lực một chút, dù sâu hay nông thì chỉ một lát nàng đã không chịu nổi mà bắt đầu rơi lệ.

Màn đêm bị xé vụn, xiêm y rơi lả tả dưới đất.

Hắn bị nước mưa trên người nàng làm ướt sũng, dứt khoát bế xốc nàng lên, gạt phăng đống giấy tuyên thành và bút lông trên bàn xuống đất.

Bóng dáng trước mắt nàng run rẩy nhấp nhô, thanh âm tràn ra nơi đầu lưỡi gần như không theo ý muốn. Gió mưa từ cửa sổ tạt vào, thấm ướt những tờ giấy tuyên thành trắng tinh. Hắn không cho nàng cắn môi, ghé sát tai nàng cười khẽ: “Không cần nhịn, không ai nghe thấy đâu, thế nào cũng không sao hết.”

Cuốn sách rơi dưới đất lật qua từng trang theo nhịp gió, tựa như chẳng lúc nào ngưng nghỉ trong cơn cuồng phong này.

Khoảnh khắc con bướm đỏ chiếm cứ ý thức cuối cùng cũng miễn cưỡng trôi qua, nhưng giữa làn sóng nước mông lung, nàng lại bị thủy triều từng đợt từng đợt một nhấn chìm. Bóng nến lung lay không ngừng trước mắt, khiến nàng gần như không thể bắt lấy được. Vì sợ hãi cảm giác lạ lẫm cực độ này, nàng gần như muốn lùi lại, thế nhưng đã lùi không còn đường lui, mà vòng eo cũng đã bị người kia siết chặt lấy.

Người nọ đan chặt lấy mười đầu ngón tay của nàng, lúc này rốt cuộc mới lộ ra vài phần bá đạo không cho phép nàng trốn tránh, bắt đóa hoa kia hết lần này đến lần khác vì hắn mà nở rộ. Đêm dài dằng dặc, đến cuối cùng nàng gần như không thể tự chủ được nữa, định đẩy hắn ra, nhưng những nụ hôn vụn vặt của hắn lại liên tục rơi xuống, như một lời dụ dỗ và an ủi không thành tiếng: “Chờ thêm chút nữa, được không?”

Hồi lâu sau, mây tan mưa tạnh, giấy tuyên thành đã ướt đẫm hoàn toàn. Đóa hoa kia tuy vẫn còn run rẩy rã rời, nhưng cuối cùng cũng đã giành lại được sự sống trong đêm hè mưa bão.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *