Chương 40: Rời đi
Chủ sạp bán mặt nạ tháo mặt nạ xuống, phu chèo thuyền trên họa phường biến cây sào trúc thành kiếm, ngay cả người diễn xiếc cũng tản đi ngọn lửa trong lòng bàn tay, lộ ra những lá bùa trong suốt, tất cả đều chuẩn bị ra tay đối phó với Việt Chi Hằng.
Lúc này Trạm Vân Vi mới hiểu ra đó không phải là ảo giác, khắp nơi đều có người của tiên môn đang mai phục.
Việt Chi Hằng đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi bình thản cười nói: “Nếu người đã đến đông đủ rồi, vậy thì hôm nay đừng ai mong quay về nữa.”
Dứt lời, ngay dưới chân họ chính là trận địa trung tâm, một bát quái trận sắc vàng kim từ dưới chân Trạm Vân Vi lan tỏa ra xung quanh.
Việt Chi Hằng nói: “Trông chừng nàng cho kỹ.”
Phương Hoài cũng chẳng biết từ đâu xuất hiện, lên tiếng đáp: “Yên tâm.”
Trong ánh đèn chập chờn, những bóng đen dần dần ngưng tụ lại. Lúc này người của tiên môn mới nhìn rõ đó nào phải bóng ma gì, mà là vô số phủ vệ Triệt Thiên phủ đeo mặt nạ, thậm chí còn có cả Hắc giáp vệ của Linh Đế nữa.
Thanh Diện Quỷ Hạc từ trên không trung bay đến, con nào con nấy cũng lộ ra ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn, đang ở tư thế sẵn sàng vồ mồi. Ngay cả dưới nước cũng liên tục sáng lên những sát trận.
Dường như dù có rút lui theo hướng nào đi chăng nữa thì cũng chẳng còn đường sống.
Đại sư huynh của bồng lai lòng thầm trĩu nặng: “Sư đệ, chúng ta trúng gian kế của tên cẩu tặc đó rồi. Hắn đã sớm giăng sẵn thiên la địa võng, chỉ chờ chúng ta sa lưới ở đây mà thôi.”
Bùi Ngọc Kinh không đáp lời. Thanh trọng kiếm khổng lồ phía sau hắn ta từ lâu đã biến mất, thay vào đó là một thanh kiếm mảnh dài và giản dị.
Thân kiếm nhẹ tênh, thế nhưng ngay khi kiếm vừa được tế ra, nó tựa như lưu ảnh phù quang, sắc vàng thuần khiết sáng trong không một chút tì vết.
Phương Hoài bước chân vào trận pháp, không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở: “Việt huynh, hãy cẩn thận thanh kiếm trong tay hắn ta, đó là một món thượng cổ thần khí đấy.”
Họ cũng không ngờ rằng, Bùi Ngọc Kinh thế mà lại thực sự khiến thần kiếm nhận chủ.
Trạm Vân Vi tiến lên vài bước, trận pháp như một bức tường đồng vây hãm nàng ở bên trong.
“Phương đại nhân!”
Phương Hoài sờ sờ mũi, nói: “Trạm tiểu thư chớ trách TA, Phương mỗ cũng là nhận lời ủy thác của người khác.”
Trạm Vân Vi cũng không hy vọng hắn ta sẽ thả mình ra, gia tộc của Phương Hoài bao đời nay đều là thần tử của vương triều. Nàng thu hồi tầm mắt, lo lắng nhìn về phía chiến sự.
Người dân phát hiện có điểm bất thường, nên đã tản ra chạy trốn khắp nơi từ sớm.
Phương Hoài với tư cách là một trận tu, đây là lần đầu tiên hắn ta chứng kiến hai tu sĩ có linh mạch cửu trọng giao đấu với nhau. Điều đáng sợ hơn chính là, trạng thái của hai người này rõ ràng đều không bình thường.
Theo lý mà nói, tu vi càng cao thì khi đối chiến lại càng thận trọng.
Trừ phi đối phương tung ra chiêu thức lấy mạng, nếu không họ có thể đánh cầm chừng tiêu hao đối phương suốt mấy ngày mấy đêm.
Thế nhưng hiện tại, bất kể là Bùi Ngọc Kinh hay Việt Chi Hằng, rõ ràng mỗi chiêu tung ra đều là sát chiêu.
Thần kiếm của Bùi Ngọc Kinh vốn mang thần tính ôn hòa, lúc này lại sát khí ngút trời, kiếm quang chỉ thẳng vào đầu của Việt Chi Hằng.
Phương Hoài cũng từng thấy qua cây roi màu xanh băng kia của Việt Chi Hằng, nó có thể bổ núi ngăn biển, khi cả hai mươi tư đốt cùng xuất ra, hoàn toàn là muốn phân thây đối thủ.
Nơi ánh sáng vàng và xanh băng giao nhau, cây cối dưới chân trong nháy mắt khô héo, hoa đăng nổ tung, ngay cả nước sông cũng gào thét tràn lên bờ.
Phương Hoài vội vàng nhấc tay áo che lại, tránh để bản thân và Trạm Vân Vi bị nước dội ướt sũng.
Đợi đến khi hắn ta hạ tay áo xuống thì trận pháp cũng dịch chuyển đi đôi chút, Trạm Vân Vi cuối cùng đã nhìn rõ tình hình trên chiến trường ra sao.
Cả hai người đều đã bị thương, trên mặt và trên người đều dính đầy máu, nhất thời chẳng thể nhìn ra ai bị thương nặng hơn.
Thế nhưng, nơi đây vốn là địa bàn của vương triều, cuộc chiến càng kéo dài thì sẽ càng có lợi cho Việt Chi Hằng, cho dù hiện tại Bùi Ngọc Kinh nhờ có thần kiếm trong tay mà vẫn đang tạm chiếm thế thượng phong.
Bùi Ngọc Kinh hiển nhiên cũng hiểu rõ điều đó, hắn ta không hề có ý định dây dưa tiêu hao với Việt Chi Hằng.
Một lần nữa tìm được sơ hở, hắn ta liều mình chịu một vết thương do băng lăng đâm vào, tung ra hàng chục đạo kiếm khí nhắm thẳng về phía Phương Hoài.
Phương Hoài vốn dĩ là một trận tu không giỏi đánh đấm.
Dưới chân hắn lúc này cũng không phải là trận pháp phòng ngự gì, thấy Bùi Ngọc Kinh chấp nhận chịu một vết roi trên vai cũng phải quyết lấy mạng mình bằng được, khoảnh khắc đó Phương Hoài cảm thấy da đầu tê dại.
May sao, một nhát roi kịp thời quấn lấy thắt lưng kéo hắn ta ra, khiến kiếm khí rơi vào khoảng không.
Thế nhưng, quầng sáng vàng kia dường như chỉ là chiêu ‘dương đông kích tây’, nó tìm đến Càn Môn rồi đánh tan trận pháp trước mặt Trạm Vân Vi.
Phương Hoài ảo não tột cùng, nhưng đã không còn kịp để cứu vãn trận pháp nữa.
Trạm Vân Vi biết mình phải thừa cơ chạy mau về phía Tiên môn, nhưng nàng vừa mới bước được hai bước thì khí hồn dường như hiểu được tâm ý của chủ nhân, nó bất chấp nỗi đau bị kiếm hồn chém đứt một đoạn, tức tốc lao đến bên cạnh Trạm Vân Vi, cuốn lấy nàng rồi đưa đến bên người Việt Chi Hằng.
Một bàn tay siết chặt lấy cổ nàng.
Trạm Vân Vi bị người nọ bẻ ngược tay, khóa chặt vào trong lòng.
Khí hồn bị trọng thương, chủ nhân cũng sẽ chịu trọng thương, nàng không kìm được mà thốt lên: “Việt Chi Hằng, ngươi điên rồi!”
Một khi khí hồn đã tổn hại, có lẽ cả đời này tu vi cũng chẳng thể tịnh tiến thêm được một phân hào nào nữa.
Cho dù là như vậy, Việt Chi Hằng cũng không chịu thả nàng rời đi, vẫn nhất quyết muốn giết Bùi Ngọc Kinh sao? Mệnh lệnh của Linh Đế vương triều thực sự quan trọng đến thế ư?
Nghe nàng mắng mình điên, người phía sau vẫn không hề đáp lại, bàn tay của hắn lạnh ngắt. Trạm Vân Vi không thể quay đầu lại để nhìn biểu cảm của hắn, chỉ có thể ngửi thấy mùi máu tanh trên người hắn, hương sen tuyết nồng đậm đến mức khiến nàng gần như choáng váng.
“Nàng sai rồi, ta tỉnh táo hơn bao giờ hết.” Việt Chi Hằng cười nói, bàn tay của hắn siết chặt lại ép nàng phải ngẩng cằm lên.
“Lùi lại, Bùi Ngọc Kinh.” Việt Chi Hằng lạnh lùng ra lệnh: “Nếu ngươi còn dám tiến lên một bước nữa…”
Bàn tay của hắn khựng lại một chút.
Trạm Vân Vi không kìm được mà nghĩ, sẽ thế nào đây, liệu Việt Chi Hằng có giết nàng không?
Đây là lần đầu tiên nàng không tài nào đoán định được tâm tư của Việt Chi Hằng, cũng không biết liệu hắn có thật sự ra tay hay không.
Bùi Ngọc Kinh cau mày rồi siết chặt thần kiếm, cục diện nhất thời rơi vào tình thế giằng co.
Phương Hoài đi tới bên cạnh Việt Chi Hằng, hắn ta hiểu rõ ngày hôm nay không thể để Bùi Ngọc Kinh rời đi như vậy được, Hắc vệ giáp của vương triều đang ở đây, còn cô gái câm thì vẫn đang ở Đan Các.
Thực lực của Việt Chi Hằng ra sao Linh Đế biết rất rõ, cũng chính vì rõ nên ông ấy mới điều Hắc vệ giáp cho Việt Chi Hằng, mục đích chính là muốn lấy mạng Bùi Ngọc Kinh.
Nếu thật sự để người của Tiên môn rời đi, e rằng cả hắn ta và Việt Chi Hằng đều sẽ phải chịu phạt.
Điều đáng sợ hơn cả là cô gái câm sẽ ra sao, với tính khí của Linh Đế, cho dù không lấy mạng của cô gái câm thì cũng chẳng đời nào để nàng ấy được rời khỏi Đan Các một cách nguyên vẹn.
Trạm Vân Vi chìm ngập trong hương sen băng giá, gần như không thở nổi.
Nàng khẽ ho hai tiếng, bàn tay trên cổ nàng khựng lại một nhịp. Bùi Ngọc Kinh không kìm lòng được mà tiến lên hai bước: “Ương Ương!”
Bàn tay kia lại siết chặt thêm một lần nữa, lần này giọng nói của Việt Chi Hằng còn lạnh lẽo hơn, hắn nói với Bùi Ngọc Kinh: “Ta bảo lùi lại, ngươi điếc rồi sao?”
Hai mươi bốn đoạn băng lăng lẳng lặng bay lên, mỗi một mảnh đều chỉ thẳng vào đầu Trạm Vân Vi.
Sắc mặt của Việt Chi Hằng lạnh lùng vô cảm, hắn chẳng thèm rủ mắt nhìn nàng lấy một lần.
Bùi Ngọc Kinh im lặng, rồi lùi lại hai bước.
“Vứt thần kiếm đi.”
Trạm Vân Vi dùng sức gỡ bàn tay của Việt Chi Hằng ra, nàng giận đến mức sắp phát điên rồi: “Đừng…”
Việt Chi Hằng vốn dĩ cực kỳ xảo quyệt, nếu Bùi Ngọc Kinh thật sự vứt bỏ thần kiếm thì hôm nay chẳng ai có thể rời khỏi đây được, và kết cục của Bùi Ngọc Kinh vẫn chỉ có con đường chết mà thôi.
Việt Chi Hằng ghì chặt nàng vào lòng hơn, không cho phép nàng phát ra tiếng động nào.
Bùi Ngọc Kinh cũng biết rõ là không thể vứt kiếm, trên sân nhất thời hình thành thế đối đầu căng thẳng như cung đã giương tên.
Ngay lúc này, từ phía xa xuất hiện một chiếc thuyền mây, Trạm Thù Kính đã đuổi tới nơi.
Trạm Thù Kính nhướng mày nói: “Xem ra ta đến rất đúng lúc.”
Huynh ấy liếc nhìn Trạm Vân Vi đang bị khống chế, rồi nói với Việt Chi Hằng: “Thả nàng ra, Việt đại nhân. Nếu không, hãy chuẩn bị nhặt xác cho Đại hoàng tử của vương triều các người đi.”
Phương Hoài không kìm được mà ngẩng đầu lên, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, trên chiếc thuyền mây, vị trưởng lão của Tiên môn đang đẩy một nam tử bị trói chặt như rùa ra phía trước.
Người đó không phải Đại hoàng tử thì còn có thể là ai được nữa.
Có lẽ cảm thấy vẫn chưa đủ, bọn họ lại đẩy một nữ tử khác ra, chính là Hoàng tử phi của vương triều.
Y phục của cả hai đều không mấy chỉnh tề, nghĩ đến việc hôm nay vốn là lễ Thất Tịch, xác suất lớn là Đại hoàng tử và Hoàng tử phi đã bị tóm cổ ngay khi còn ở trên giường. Phương Hoài cảm thấy đầu óc đau nhức từng cơn.
Hắn không ngờ rằng có một ngày, Tiên môn cũng sẽ trở nên hèn hạ đến mức này.
Việt Chi Hằng quá khó để ra tay, nhưng Đại hoàng tử không chút phòng bị rõ ràng là mục tiêu dễ dàng hơn nhiều.
Trạm Thù Kính lên tiếng: “Để Đại hoàng tử và Hoàng tử phi chết, hay là thả người của Tiên môn chúng ta ra rồi đổi bọn họ về, các ngươi chọn một đi.”
Suốt dọc đường đi bọn họ đã dùng cách tương tự, lấy mạng của Đại hoàng tử để đe dọa không ít quý tộc của vương triều, ép họ phải thả các Ngự Linh sư của Tiên môn đang bị bắt giữ ra.
Hiện giờ tất cả mọi người đã ở trên thuyền mây, chỉ còn thiếu mỗi việc đưa Trạm Vân Vi rời đi nữa thôi.
Trạm Thù Kính vốn chẳng màng đến phong độ, huynh ấy kề thẳng kiếm lên cổ Đại hoàng tử phi. Sắc mặt của Hoàng tử phi tái nhợt, đưa ánh mắt đáng thương nhìn về phía Đại hoàng tử.
Khuôn mặt của Đại hoàng tử khó coi vô cùng, nhưng đã rơi vào bẫy thì cũng chẳng còn cách nào khác, dọc đường đi đã mất mặt không biết bao nhiêu lần, trước tính mạng thì thể diện cũng chỉ là chuyện nhỏ. Huống hồ gã vốn khá yêu chiều Hoàng tử phi, nên không thể trơ mắt nhìn thê tử kết tóc của mình gặp chuyện được.
Gã đành phải lên tiếng: “Việt chưởng ty, ta lệnh cho ngươi mau thả người.”
Phương Hoài không kìm được mà liếc nhìn sắc mặt của Việt Chi Hằng, quả nhiên thần sắc của Việt Chi Hằng lạnh lẽo đến đáng sợ.
Thấy cục diện đã sắp thành công, ai lại muốn cứu vị hoàng tử chỉ biết kéo chân này chứ.
Thế nhưng Phương Hoài cũng hiểu rõ, Tam hoàng tử đã không còn, Đại hoàng tử không thể xảy ra chuyện được nữa. Hắn ta khẽ ho một tiếng rồi tiến lại gần nói nhỏ: “Việt đại nhân, bỏ đi thôi, tình hình hiện tại, cứ đổi Đại hoàng tử về trước đã.”
Việt Chi Hằng cười lạnh nói: “Cải Nhan Đan vốn dễ dàng có được, thân phận của Đại hoàng tử còn chưa rõ ràng, thứ cho ta khó lòng tuân mệnh.”
Đại hoàng tử nghe Việt Chi Hằng nói vậy, nghĩ đến vài ngày trước người này còn ngang tàng bắt giữ thủ hạ của mình, sợ hắn thật sự không màng đến sống chết của mình nên gã xanh mặt nói: “Trên người ta có ngọc bài làm chứng. Hắc giáp vệ đều có thể làm chứng, ta và Hoàng tử phi bình an trở về, nhất định sẽ thay ngươi và Phương đại nhân cầu tình với phụ hoàng, nói rõ chuyện hôm nay không phải do ngươi thất trách.”
Nghĩ đến việc hôm qua mình đã sai môn khách đến Đan Các một chuyến, gã buộc phải nói ra: “Hôm qua ta đã sai người bỏ thứ gì đó vào thuốc của con bé câm trong phủ của ngươi. Ngươi cứu ta thì ta sẽ đưa thuốc giải cho ngươi.”
Trong lòng Phương Hoài âm thầm nguyền rủa cái thứ độc địa này.
Trạm Vân Vi nhíu mày, nói cách khác, nếu không có chuyện ngày hôm nay thì về sau Đại hoàng tử vẫn muốn dùng cô gái câm để uy hiếp Việt Chi Hằng.
Việt Chi Hằng im lặng không nói một lời.
“Thả ta ra đi, Việt đại nhân.” Lần này Trạm Vân Vi gỡ tay Việt Chi Hằng ra, hắn không còn cưỡng cầu nữa. Lớp da trên mu bàn tay Việt Chi Hằng, có lẽ là do khí hồn bị trọng thương nên trở nên trắng bệch gần như không có huyết sắc.
Việt Chi Hằng ngước mắt, nhìn Trạm Vân Vi từng bước đi về phía Bùi Ngọc Kinh và Trạm Thù Kính.
Trên bầu trời vang lên một tiếng nổ lớn, màn đêm rực rỡ những chùm pháo hoa ngũ sắc. Những vòng pháo hoa vốn được vương triều chuẩn bị cho lễ Thất Tịch, đến tận lúc này mới chậm trễ bắt đầu.
Màn trời lộng lẫy và tuyệt đẹp.
Bước chân của Trạm Vân Vi khựng lại một nhịp, nàng quay đầu nhìn Việt Chi Hằng.
Hắn vẫn chăm chú nhìn nàng, hồi lâu không nói lời nào.
Đại hoàng tử và Hoàng tử phi đã được thả về, Trạm Vân Vi cũng bước lên thuyền mây. Nàng không biết người từng liều mạng cứu mình là thật, hay kẻ ngày hôm nay dùng nàng làm con tin uy hiếp, muốn giết chết nàng mới là thật.
Thế nhưng sau ngần ấy chuyện, Việt Chi Hằng chưa từng thực sự giết nàng, trái lại đã từng thật lòng cứu mạng nàng mấy phen. Nàng nghĩ, có lẽ vì con đường họ đi khác biệt, nên cũng đành thân bất do kỷ.
Lần này từ biệt mong ngươi bảo trọng, Việt đại nhân. Nàng cũng phải đi tìm Trường Nha sơn chủ và theo đuổi cuộc sống mà mình hằng mong ước rồi.
So với những chuyện chưa từng xảy ra, thì Trạm Vân Vi tin vào cảm giác của bản thân mình hơn. Cho dù hôm nay Bùi Ngọc Kinh không buông kiếm, thì Việt Chi Hằng cũng sẽ không thực sự giết nàng.
Đợi sau khi nàng tìm được mật hoa, dẫn dụ được bướm đỏ ra, nàng sẽ nhờ linh điểu gửi đến cho hắn. Nàng có thể rời đi, mà Việt Chi Hằng cũng không vì chuyện này mà bị trách phạt, đây vốn dĩ đã là cục diện tốt nhất rồi.
Đại hoàng tử cũng biết mình đã làm hỏng chuyện, nhưng lại không chịu hạ mình, gã nói thẳng với Việt Chi Hằng: “Ta sẽ thưa lại với phụ hoàng để ghi cho ngươi một công. Huống hồ chúng ta cũng chẳng có tổn thất gì.”
Việt Chi Hằng lạnh lùng nhìn gã, khí hồn của hắn hướng về phía Đại hoàng tử mà giận dữ gầm rú.
Đại hoàng tử không ngờ cái thứ này dù đã bị thương mà vẫn đáng sợ đến thế, gã lộ vẻ không vui lùi lại một bước, lui vào giữa đám Hắc giáp vệ.
Phương Hoài liếc nhìn Việt Chi Hằng một cái rồi nói: “Về thôi.”
Cũng chẳng còn cách nào khác, dù sao cũng không thể đuổi theo thêm nữa. Việt Chi Hằng của trước kia vốn còn hiểu rõ cách đánh giá tình thế hơn cả hắn ta, nếu lúc này còn đuổi theo thì không còn là yếu thế nữa, mà là đi nộp mạng.
Huống hồ hiện giờ Việt Chi Hằng bị thương nặng như vậy, khí hồn cũng cần phải được điều dưỡng cẩn thận.
Trên đường hai người trở về vương triều, Phương Hoài không hỏi Việt Chi Hằng rằng lúc nãy liệu hắn có thực sự xuống tay với Trạm Vân Vi hay không, bởi lẽ một câu hỏi như vậy chẳng mang ý nghĩa gì cả.
Dù sao thì ai cũng rõ, Bùi Ngọc Kinh không chết, Trạm Vân Vi sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.
Sự náo nhiệt của vương triều hoàn toàn lạc lõng với bọn họ, cô gái câm vẫn còn ở Đan Các đang chờ bọn họ đến đón.
Dư vị của ngày lễ Thất Tịch vẫn chưa tan hẳn, không ít những người bán hàng rong dọc theo phố đang rao hàng, nào là phấn son, nào là trâm ngọc.
Thế nhưng chẳng một ai dám gọi họ lại.
Trên người Việt Chi Hằng gần như chỗ nào cũng là máu và vết thương, có của hắn, cũng có của Bùi Ngọc Kinh.
Một món đồ từ trong lồng ngực của Việt Chi Hằng rơi ra, bước chân của hắn khựng lại một nhịp.
Phương Hoài quay đầu lại, phát hiện đó là một túi thơm màu xanh băng.
Trên đó vương chút bụi bặm, nhưng kỳ lạ thay lại không dính một chút vết máu nào.
Phương Hoài ngẩn người ra, nếu không phải luôn được cất giữ cẩn thận trong ngực thì món đồ đó đã không thể sạch sẽ đến thế này.
Việt Chi Hằng rủ mắt nhìn, im lặng nửa buổi nhưng cuối cùng lại không nhặt lên mà cứ thế cất bước rời đi. Phương Hoài thốt lên: “Không cần nữa sao?”
Một món đồ mà ngay cả trận ác chiến giữa các tu sĩ Cửu Trọng Linh Mạch cũng không nỡ làm hư hại, giờ đây thực sự định vứt bỏ hay sao?
“Không còn ý nghĩa gì nữa.”
Suy cho cùng thì cũng chẳng còn tương lai nữa rồi.
Chương 41: Từ hôn
Tháng Bảy âm lịch dưới nhân gian không oi ả như ở Linh vực, đã bắt đầu có chút hơi hướng của tiết đầu thu.
Bên ngoài Ngọc Lầu Tiểu Trúc, khắp nơi đều là hoa phượng tiên và hoa thu quỳ đang nở rộ, không ít tu sĩ sùng bái nông thuật đang chăm sóc linh thực và linh quả ngoài ruộng.
Ngọc Lầu Tiểu Trúc là nơi ẩn cư mà các bậc tiền bối của Tiên môn để lại.
Tiên môn tiến hành kiểm kê lại thương vong, đồng thời đưa các đệ tử bị thương đi cứu chữa. May mắn là những người cần cứu đều đã được cứu về, ngoại trừ một số ít Ngự Linh sư không tự nguyện rời đi.
Đệ tử của Y Tu Cốc hai ngày nay tất bật khắp nơi cứu chữa, bận đến mức chân không chạm đất. Trong số những người này, người bị thương nặng nhất vẫn là Bùi Ngọc Kinh.
Sáu chiếc xương sườn bị gãy, vết roi mang theo độc tính ăn mòn, dù là với thể chất mạnh mẽ của linh tu cũng không thể tự chữa lành, những phần bị thối rữa bắt buộc phải khoét bỏ đi.
Bản thân hắn không thốt ra một tiếng rên rỉ nào, trái lại khiến người ta chẳng nhìn ra được vết thương nặng đến nhường nào.
Đệ tử bình thường không dám mạo muội trị thương cho hắn, đành phải mời Cốc chủ của Y Tu Cốc là Minh Đồng Húc đến.
Minh Cốc chủ là cha của Minh Tú, tính tình kiêu ngạo nhưng y thuật lại vô song trên đời. Trước kia khi Tiên môn chưa suy tàn, ông ta chỉ cứu người tùy theo tâm trạng, ai nấy đều gọi ông là Quái y.
Trạm Vân Vi đứng bên ngoài đợi, vòng Khốn Linh trên cổ tay nàng đã được tháo bỏ. Trạm Thù Kính đứng cạnh nàng, sắc mặt khó coi nói: “Muội còn khoác cái áo choàng xui xẻo này làm gì nữa, ám đầy mùi của tên cẩu tặc đó, còn không mau vứt đi cho rồi.”
Chiếc áo choàng trên người nàng chính là chiếc áo mà Việt Chi Hằng đã khoác lên cho nàng hai ngày trước ở Linh vực.
Thực ra Trạm Vân Vi cũng chẳng quan tâm việc có khoác áo choàng hay không, nhưng nàng ghét cái tính nết hống hách, ưa chỉ tay năm ngón của Trạm Thù Kính.
Thế là nàng đáp: “Toàn bộ đồ trên người ta đều là đồ của Việt phủ, theo như lời huynh nói, có phải ta nên lập tức cởi hết ra vứt đi luôn không?”
Trạm Thù Kính cứng họng, vừa xấu hổ vừa giận dữ quát: “Trạm Vân Vi, đó là lời mà một người con gái như muội có thể nói ra được à?”
“Là huynh vô lý gây sự trước.” Trạm Vân Vi nhìn huynh ấy một cái: “A huynh, có chuyện gì thì hãy tử tế nói với ta.”
“Đã bảo đừng có gọi bừa, ai là a huynh của muội!”
Trạm Vân Vi mỉm cười, nàng chính là cố ý gọi như thế, ai bảo Trạm Thù Kính ăn nói khó nghe làm chi.
Trong mắt thiếu nữ chứa đựng ý cười, phản chiếu bóng cây loan thụ phía sau, có một vẻ động lòng người khó tả, khiến Trạm Thù Kính có bao nhiêu hỏa khí cũng chẳng thể phát tiết ra được nữa.
Trạm Thù Kính há miệng định nói, thần sắc đầy vẻ rối rắm, dường như có điều gì đó rất khó mở lời: “Muội nói thật cho ta biết đi, muội…”
Trạm Vân Vi đợi nửa ngày, phát hiện hắn chẳng nói tiếp được câu sau: “Rốt cuộc là huynh muốn hỏi cái gì?”
Trạm Thù Kính bực bội nói: “Bỏ đi, ta không có gì muốn hỏi cả.”
Huynh ấy không thể hỏi ra khỏi miệng, chẳng lẽ lại thật sự hỏi Trạm Vân Vi xem tên cẩu tặc kia có làm gì nàng hay không.
Trạm Vân Vi liếc nhìn đối phương, còn chưa kịp ngẫm ra Trạm Thù Kính đang nghĩ cái gì thì cửa từ bên trong đã đẩy ra, Minh Cốc chủ bước ra ngoài.
Ông ta mặc một bộ đạo bào màu xám, trán rộng râu dài, trông có vẻ tiên phong đạo cốt. Thế nhưng ánh mắt của ông ta lại mang vẻ ngạo mạn, thần sắc không mấy thiện cảm, lạnh lùng đánh giá Trạm Vân Vi một lượt.
Trạm Vân Vi biết rõ, Minh Cốc chủ là kẻ coi trời bằng vung, tính tình kiêu ngạo, duy chỉ chiều chuộng mỗi cô con gái Minh Tú.
Từ nhỏ đến lớn, bất kể Minh Tú muốn thứ gì thì Minh Cốc chủ đều sẽ tìm về cho bằng được, chính điều này đã dẫn đến tính cách vô pháp vô thiên của Minh Tú.
Trạm Vân Vi ngước mắt, ánh nhìn không chút gợn sóng, cũng chẳng có ý kính trọng, cứ thế lạnh nhạt nhìn lại Minh Cốc chủ.
Minh Cốc chủ đã không coi nàng là hậu bối, thì nàng việc gì phải coi ông ta là bậc trưởng bối chứ?
Ánh mắt của Minh Cốc chủ sắc lẹm: “Tiểu hữu đã trúng độc Ý Triền Miên, cớ sao còn nhất quyết quay về, quả thực là không màng đến tính mạng nữa sao?”
Trạm Thù Kính nghe không hiểu lão già này đang nói gì. Vừa nghe thấy ba chữ “Ý Triền Miên”, dù không biết đó là vật gì nhưng huynh ấy bỗng có một dự cảm chẳng lành.
Cảm nhận được địch ý của Minh Cốc chủ, huynh ấy đứng chắn trước người Trạm Vân Vi: “Cốc chủ xin hãy tự trọng.”
Trạm Vân Vi không hề ngạc nhiên khi Minh Cốc chủ nhìn ra được, dù sao ông ta cũng là y tu giỏi nhất thiên hạ, thậm chí còn là bậc thầy tu luyện cả y lẫn độc.
Thế nhưng nàng chán ghét cái sự hiểm độc này của ông ta.
Nếu đổi lại là một Ngự Linh sư khác, nếu ai để tâm đến những chuyện này, e rằng sẽ cảm thấy nhục nhã vô cùng. Thế gian vốn dĩ đã áp đặt gông xiềng lên các Ngự Linh sư, lâu dần, chính các Ngự Linh sư cũng xem danh tiết quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Mấy năm trước, còn có Ngự Linh sư vì chuyện tương tự mà tự sát.
Trạm Vân Vi lên tiếng: “Ta không cam lòng làm kẻ tù tội nên đương nhiên phải quay về. Còn việc ta sống hay chết thì không cần Minh Cốc chủ phải nhọc lòng lo lắng. Ngược lại, Cốc chủ vì con gái mình mà đi gây hấn với hậu bối, lẽ nào ngài không cần mặt mũi nữa ư?”
Minh Cốc chủ đáp: “Khá cho một con bé mồm mép lanh lợi.”
Trong mắt ông ta lộ ra ẩn ý sâu xa: “Chỉ mong tháng sau tiểu hữu vẫn còn có thể bình an ngồi ở đây. Còn về chuyện này, tự ngươi đi mà giải thích với Bùi hiền điệt.”
Vẻ mặt của Trạm Vân Vi vẫn bình tĩnh, không hề có vẻ hốt hoảng như ông ta tưởng tượng.
Ngay cả khi nàng không lên tiếng thì sự giễu cợt trong mắt nàng cũng hiện lên rất rõ ràng: Loại người có phẩm hạnh như ông mà cũng xứng làm y tu sao?
Trong lòng Minh Cốc chủ thoáng giận dữ, lập tức phất tay áo bỏ đi.
Gió thổi qua khiến cây dị thụ phát ra tiếng xào xạc. Khi Trạm Vân Vi bước vào phòng để thăm hỏi, Bùi Ngọc Kinh cũng vừa kết thúc việc vận công tọa thiền.
Hắn ta ngước mắt nhìn nàng, tóc đen vấn ngọc quan, khí chất của một kiếm tu sạch sẽ không chút tỳ vết, thần sắc không hề có chút gì khác lạ: “Ương Ương.”
Trạm Vân Vi ngồi xuống bên cạnh hắn ta rồi khẽ hỏi: “Bùi sư huynh, thương thế của huynh vẫn ổn chứ?”
“Không sao, ta sẽ sớm bình phục thôi.” Bùi Ngọc Kinh khựng lại một chút rồi nói: “Vài ngày nữa ta sẽ đưa muội đi tìm Trường Nha sơn chủ, muội đừng lo lắng.”
Hai người đối diện nhau, Trạm Vân Vi có chút thẫn thờ, mơ hồ nhớ lại dáng vẻ lúc mới gặp lần đầu.
Cảnh tượng bây giờ và lúc ban đầu thật giống nhau làm sao.
Khi ấy, Bùi Ngọc Kinh tu luyện chính là Vô Tình Kiếm, vậy mà một con người như thế, toàn thân như băng tuyết, trong đôi mắt lại ẩn chứa ý ấm áp dịu dàng.
Khi đó, thiếu niên kiếm tu mỉm cười nhìn thiếu nữ đứng trước mặt, biết rõ nàng còn nhỏ, chưa hiểu gì về Vô Tình Kiếm, vậy mà vẫn điềm nhiên và ung dung bày tỏ lời cảm tạ vì ân cứu mạng của nàng.
Nay cũng vậy, nếu không phải vừa rồi Minh Cốc chủ cố ý mỉa mai, thì nàng còn tưởng Bùi Ngọc Kinh chẳng hề hay biết gì.
Nếu nàng vẫn là Trạm Vân Vi của kiếp trước, mặc cho khó khăn đến đâu thì nàng cũng sẽ tiến về phía Bùi Ngọc Kinh, thậm chí thuận nước đẩy thuyền mà không vạch trần sự thật. Nhưng giờ đây, nàng buộc phải nói rõ ràng mọi chuyện với Bùi Ngọc Kinh.
“Bùi sư huynh, muội có lời muốn nói với huynh.”
Bùi Ngọc Kinh nhìn nàng, đột ngột lên tiếng: “Đừng nói, ta không muốn nghe.”
Hắn ta đỡ lấy bờ vai nàng rồi khẽ mỉm cười, sắc mặt tái nhợt.
“Muội định nói gì đây? Nếu là hôn phối do vương triều ban xuống, vậy ta nói cho muội biết, ta không thừa nhận, tiên môn cũng sẽ không ai thừa nhận. Còn nếu là ấn đạo lữ trên linh đan, cũng chẳng phải không có cách giải, chỉ cần tìm một viên Mệnh Duyên Đan để hóa giải là được.”
Hắn ta khựng lại một chút rồi nói: “Ta hiểu muội. Dù người kia có đối đãi với muội tốt đến đâu, thì muội cũng sẽ không thể động lòng với kẻ giam cầm muội, không cho muội tự do, lại trái ngược với đại nghĩa của muội. Chỉ cần Khốn Linh Trạc còn tồn tại một ngày, thì muội trái lại sẽ không ở lại bên hắn.”
Bùi Ngọc Kinh cười lạnh: “Còn về Ý Triền Miên?”
Hắn ta nói: “Sau khi biết chuyện, ta quả thực hận không thể giết chết Việt Chi Hằng. Nhưng nếu muốn ta vì thế mà từ bỏ thì ta chỉ thấy nực cười mà thôi. Cho dù đã xảy ra chuyện gì thì đã sao, nếu muội đồng ý thì bây giờ chúng ta cũng có thể…”
Trạm Vân Vi không thể tin được đây là những lời mà Bùi Ngọc Kinh có thể nói ra. Nàng quan sát đối phương như thể chưa từng quen biết, cảm thấy càng nghe càng thấy kỳ quái, nên nàng buộc phải xấu hổ xen lẫn giận dữ mà ngắt lời hắn ta: “Bùi Ngọc Kinh!”
Nàng nghiến răng nói: “Muội không phải muốn nói về chuyện này.”
Bùi Ngọc Kinh im lặng trong chốc lát, nhìn nàng: “Được, vậy muội nói đi.”
“…” Trạm Vân Vi ổn định lại tâm trạng: “Việc muội muốn hủy hôn là kết quả của việc suy nghĩ kỹ lưỡng, không liên quan đến vương triều, cũng không liên quan đến Việt Chi Hằng, đó chỉ là ý nguyện của riêng muội mà thôi.”
“Muội trách ta đến muộn sao?” Ánh mắt của Bùi Ngọc Kinh trở nên bi thương: “Nhưng Ương Ương à, muội có thể trừng phạt ta, có thể giận dữ, duy chỉ đừng nói ra những lời như vậy, điều đó là không công bằng đối với ta.”
Nàng nghe ra sự chát đắng trong lời nói của hắn ta, trong lòng nàng cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.
Một niệm sai lầm, trăm điều hối tiếc nảy sinh.
Thế nhưng nàng đã từng thử qua một lần rồi, trái tim sớm đã nguội lạnh. Bùi Ngọc Kinh liệu có thể từ bỏ một Bồng Lai vốn đầy thành kiến với nàng, hay một Bùi phu nhân từng khiến nàng phải chịu muôn vàn uất ức hay không?
Thứ giam cầm nàng, khiến nàng không thể rung động trước bất kỳ ai, đâu chỉ có mỗi chiếc vòng Khốn Linh của vương triều, mà còn là tất cả những gì mà Bùi Ngọc Kinh không thể buông bỏ.
“Bùi Ngọc Kinh.” Trạm Vân Vi không gọi hắn ta là sư huynh nữa, nàng nghiêm túc nói: “Huynh có con đường của huynh, ta cũng có những thứ mà mình muốn theo đuổi. Chốn về của các Ngự Linh sư trong thiên hạ, đa phần đều là hậu viện của các linh tu, nhưng đó không phải là điều ta mong muốn.”
Tâm cảnh của nàng sớm đã chẳng còn là cô bé ngây ngô thuở thiếu thời, đứng dưới ánh trăng chờ đợi chàng thiếu niên trên lưng mang cự kiếm năm nào nữa.
Những năm về sau, tất cả nguyện vọng của Trạm Vân Vi đã biến thành: muốn làm một cơn gió tự do, muốn làm một thanh kiếm trảm sát tà yêu, muốn làm một viên đá tảng lật đổ Linh Đế, duy chỉ không làm một Ngự Linh sư bị bất kỳ nam nhân nào nuôi nhốt trong lồng.
Trạm Vân Vi cũng không muốn vì bất kỳ ai mà đánh mất thiên phú và linh đan của chính mình thêm một lần nào nữa, ý tình sớm đã tan biến cùng với kiếp trước từ lâu rồi.
Giống như ngày hôm nay, nàng đã không còn nguyện ý vì Bùi Ngọc Kinh mà tranh đấu với cha con nhà họ Minh nữa.
Nàng thử đẩy bàn tay đang đặt trên vai mình của Bùi Ngọc Kinh ra, nhưng hắn ta vẫn giữ nguyên không nhúc nhích.
Hắn ta rủ mắt, nói: “Điều này không thuyết phục được ta, ta cũng không đồng ý hủy hôn. Ta chưa bao giờ dùng nó để giam cầm muội, Ương Ương, muội muốn làm gì cũng được. Duy chỉ có… đừng từ bỏ ta dễ dàng như thế.”
Trạm Vân Vi nhìn hắn chăm chú rồi đột nhiên nói: “Nhưng sư huynh, không phải là dễ dàng, ta đã từng hướng về phía huynh mà đi một đoạn đường rất dài, kiệt sức rã rời, mình đầy thương tích, đến chết mới thôi.”
Bùi Ngọc Kinh cau mày nhìn nàng.
Trạm Vân Vi cười nhẹ: “Cho nên, đây chính là quyết định hiện tại của ta.”
Bùi Ngọc Kinh từ từ buông nàng ra.
Ngay khi Trạm Vân Vi cho rằng Bùi Ngọc Kinh rốt cuộc đã chịu nghe lời khuyên, thì hắn lại nhắm mắt, chuẩn bị điều hòa hơi thở: “Ta nghe rõ lời nàng nói rồi, nhưng ta không làm được. Một thời gian nữa bí cảnh Khôn Nguyên sẽ mở, đến lúc đó ta sẽ hỗ trợ nàng đi tìm thuốc giải Ý Triền Miên. Ương Ương, cũng có rất nhiều chuyện mà nàng chưa từng biết đâu.”
Nàng vĩnh viễn không thể biết được, từ thuở thiếu thời cho đến tận bây giờ–
Vô tình kiếm đạo của hắn đã vỡ vụn đến nhường nào, và mỗi một lần để được gặp nàng, hắn đã phải nỗ lực biết bao nhiêu.
Bùi Ngọc Kinh nghĩ: Vân Vi à, về chuyện tình ái, nàng từ thuở nhỏ đã quá đâm chiêu và trì độn, nên những gì nàng nhìn thấy cũng chỉ là một góc của tảng băng trôi mà thôi.
Nhưng những vết roi trên người, cùng việc Việt Chi Hằng thà rằng để hồn khí bị trọng thương cũng không để nàng rời đi, đã khiến Bùi Ngọc Kinh lần đầu tiên cảm thấy cảm ơn sự trì độn của Trạm Vân Vi.
Ít nhất, hươu chết về tay ai thì vẫn còn là ẩn số. Hắn sẽ không nhắc nhở nàng, tốt nhất là con chó săn của vương triều kia cứ mãi chôn giấu tâm tư sâu kín như vậy đi.
Linh Vực dạo gần đây ít mưa, đám tạp dịch của vương triều chỉ riêng việc tẩy rửa máu tươi bên bờ sông đã phải tốn mất mấy ngày.
“Trong Triệt Thiên Phủ, hôm nay hiếm hoi mới có một trận mưa. Cô gái câm ngồi thẩn thờ dưới hành lang, tiếng mưa rơi tí tách như chính tâm tư hỗn loạn của nàng ấy.
Phủ vệ không hiểu được những gì nàng ấy nói, y tu thì hết nhóm này đến nhóm khác ghé qua. Mấy ngày nay đệ đệ đều đang điều hòa hơi thở để dưỡng thương, việc đệ ấy làm nhiều nhất chính là không ngừng nghỉ vẽ các bản vẽ luyện khí.
Họ không còn quay trở lại Việt phủ nữa.
Lúc đầu, cô gái câm còn hỏi Việt Chi Hằng rằng đệ muội đâu rồi. Nhưng sau khi chạm phải ánh mắt của Việt Chi Hằng, thì nàng ấy không bao giờ hỏi lại nữa.
Trạng thái của Việt Chi Hằng càng khiến nàng ấy lo lắng hơn, nàng ấy lấy hết can đảm túm lấy Phương Hoài khi hắn ta đến Triệt Thiên Phủ, hỏi Phương đại nhân: Ai đã đánh A Hằng bị thương, lại còn mang Vi Vi đi rồi?
Cô gái câm nữ biết rõ thực lực của Việt Chi Hằng, ở Vương triều này ngoại trừ Linh Đế thì hắn gần như không có đối thủ. Linh thể của hắn vô cùng mạnh mẽ, nhưng vết thương do thần kiếm gây ra thì cũng chẳng thể dễ dàng tự chữa lành.
Nàng ấy không nén nổi lo lắng, sợ rằng sau này Việt Chi Hằng sẽ còn gặp nguy hiểm.
Cũng may Phương đại nhân là người kiên nhẫn, sau vài lần nghiền ngẫm mới hiểu được nàng ấy đang muốn diễn đạt điều gì, hắn ta thở dài một tiếng rồi nói: “Còn có thể là ai nữa, là Tiên môn và Bùi Ngọc Kinh chứ ai.”
Cô gái câm lần đầu nghe thấy cái tên này nên vô cùng bối rối: Vị Bùi Ngọc Kinh này giỏi giang lắm sao?
“Tất nhiên là giỏi rồi, chủ nhân của thần kiếm, thiên sinh kiếm cốt.”
Cô gái câm ra dấu: Đến cả A Hằng cũng đánh không lại hắn ta sao?
Nếu không thì sao có thể để đối phương mang Trạm Vân Vi đi được? Cho dù cô gái câm không nhìn thấu được tâm ý của Việt Chi Hằng, nhưng nàng ấy hiểu rõ sự ngông cuồng và tâm tính của hắn, nếu không phải vì hết cách thì hắn tuyệt đối sẽ không cam lòng dâng người cho kẻ khác.
Phương Hoài ngẫm nghĩ một chút: “Ngày hôm đó đánh nhau không phân thắng bại, thế nhưng…”
Hắn ta thầm nghĩ, át chủ bài của Việt Chi Hằng là ấn ký Mẫn Sinh Liên vẫn còn chưa khai mở. Nếu thực sự khai mở ấn ký Mẫn Sinh Liên thì kết quả thế nào vẫn còn rất khó nói. Suy cho cùng, thứ thực sự khiến Việt Chi Hằng buông tay quá đỗi nặng nề, đó đã không còn là chuyện có thể chi phối bởi việc ai thắng ai thua nữa. Những điều này cũng không tiện để nói cho cô gái câm biết.
Xem chừng Bùi Ngọc Kinh cũng bị thứ gì đó phản phệ, nếu không thì một kiếm tiên nắm trong tay thần kiếm, lẽ ra kiếm khí phải thuần khiết hơn, nhưng ngày hôm đó lại ẩn chứa ý niệm hỗn loạn.
Dẫu sao thì hai linh tu sở hữu cửu trọng linh mạch này, chẳng một ai nhận được kết cục tốt đẹp cả.
Có điều Bùi Ngọc Kinh bị thương nhưng ít ra vẫn mang được người đi. Còn Việt Chi Hằng bị thương, thì ngay đến một người cũng không dám nhắc lại chuyện ngày hôm đó trước mặt hắn.
Các môn khách của Đại hoàng tử đều bị Việt Chi Hằng giết sạch không còn một mống.
Mấy ngày nay Đại hoàng tử đến phủ đệ cũng không dám rời nửa bước, cùng với Đại hoàng tử phi co rúc như hai con chim cút.
Sắp đến lễ Vu Lan rồi, hằng năm vào mỗi dịp này, đó luôn là lúc Việt Chi Hằng bận rộn nhất.
Phương Hoài trong lòng cảm thấy hổ thẹn, nói cho cùng thì ngày hôm đó chính bản thân hắn ta cũng làm vướng chân vướng tay.
Khụ…
Nếu không phải tại hắn ta học nghệ chưa thông, thì Việt Chi Hằng đã không cần phải phân tâm cứu hắn ta, khí hồn cũng không bị thương nặng đến thế. Hiện giờ khí hồn vẫn đang phải điều dưỡng trong thức hải, hình dáng đã bị thu nhỏ đi hẳn một vòng.
Sau khi tạm biệt cô gái câm, hắn ta tìm thấy Việt Chi Hằng đang vẽ tranh trong phòng, bèn lắc lắc thứ đồ vật trong tay.
“Toàn là linh dược cha ta trân quý cất giữ bấy lâu, huynh mau dùng để bồi bổ cơ thể đi.” Phương Hoài cũng không dám nhắc tới việc ngày hôm đó mình đã lén lút quay lại nhặt túi thơm, bây giờ hắn ta thậm chí còn chẳng dám trả nó lại cho Việt Chi Hằng.
Việt đại nhân cũng thật là tuyệt tình, nói không cần là thực sự không cần nữa.
Vẻ mặt của Việt Chi Hằng vẫn bình lặng, chỉ lạnh nhạt nói: “Đa tạ, cứ đặt xuống đi.”
“Sắp đến lễ Vu Lan rồi, tà túy trong vương triều đang hoành hành ngang ngược. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, vào ngày đó ta và biểu đệ sẽ đi tiêu diệt tà túy thay huynh.”
Dù sao thì chỉ cần đeo mặt nạ vào, ai mà biết được ai là ai chứ?
Việt Chi Hằng ngẩng đầu nhìn hắn ta một cái: “Ngươi có thể giết được Ly Vương sao?”
Phương Hoài ngượng nghịu đáp: “Thì nếu gặp phải nó thì ta chạy thôi.”
Thế nhưng nếu hắn ta chạy rồi, thì những người khác không chạy được chắc chắn sẽ phải chết. Chính hắn ta cũng tự cảm thấy cái đề nghị này chẳng đáng tin chút nào.
Việt Chi Hằng cười khẩy một tiếng.
Thế nhưng một Việt đại nhân như vậy xem ra lại có vẻ bình thường hơn nhiều. Lễ Thất Tịch đã trôi qua được vài ngày, Phương Hoài không biết là đối phương thực sự đã không còn bận lòng, hay là đã thực sự buông bỏ rồi.
Nhưng hắn ta hiểu rõ rằng “chuyện không nên nhắc thì đừng nhắc”, tốt nhất là nên chuyển chủ đề.
Phương Hoài ghé sát lại xem bản vẽ, phát hiện Việt Chi Hằng đang chế tạo pháp khí để chữa trị cho khí hồn, xem ra khí hồn quả thực bị thương rất nặng.
Phương Hoài đột ngột nói: “Ngày hai mươi hai tháng Bảy, bí cảnh Khôn Nguyên sẽ mở cửa, cha ta muốn ta vào đó rèn luyện thử xem.”
Trong lòng hắn ta thầm kêu khổ, dù bí cảnh Khôn Nguyên có ôn hòa đến mấy thì đó chung quy vẫn là bí cảnh, ít nhiều gì cũng tiềm ẩn hiểm nguy, một Trận tu như hắn ta không khỏi cảm thấy chột dạ. Hắn ta vốn chẳng hề hy vọng Việt chi Hằng sẽ đi cùng mình, chỉ là than vãn vài câu, thuần túy là kiếm chuyện để nói mà thôi.
Ngờ đâu lời vừa dứt, ngòi bút chu sa của Việt Chi Hằng lập tức khựng lại.
Trên bản vẽ hiện ra một điểm đỏ thẫm.
Phương Hoài nhìn sang, bí cảnh Khôn Nguyên có vấn đề gì sao?
Việt Chi Hằng đổi một cây bút khác, rủ mắt nói giọng nhạt nhẽo: “Đến lúc đó ta sẽ đi cùng ngươi.”
Phương Hoài kinh ngạc: “Huynh đi làm gì?”
Cấp bậc Cửu Trọng Linh Mạch thì đâu cần vào bí cảnh rèn luyện nữa, theo hắn ta biết thì gần đây Linh Đế cũng không giao nhiệm vụ gì.
Việt Chi Hằng cũng không ngẩng đầu lên, nửa ngày sau mới lạnh lùng lên tiếng: “Cắt đứt cho sạch sẽ.”