Sơn Chủ Chi Nữ – Chương 42 – 43

Chương 42: Bí cảnh

Trước khi lên đường đến bí cảnh Khôn Nguyên, Trạm Vân Vi cần phải sắp xếp ổn thỏa cho những tộc nhân vừa được cứu ra.

Giờ đây, cả Hoa phu nhân, Trạm Tuyết Ngâm, và ngay cả Bạch Nhụy đều đã có mặt.

Chiếc gương Động Thế mà Trạm Vân Vi luôn mang theo bên người cũng đã có đất dụng võ, không còn sự trói buộc của vòng Khốn Linh nên nàng đã có thể tự mình khởi động được nó.

Đợi đến khi những gợn sóng tan đi, cảnh tượng hiển hiện trong mặt gương khiến Hoa phu nhân vô cùng kinh ngạc.

“Đây là nơi nào?”

Trong gương, Trường Nha sơn chủ đang ngồi thiền trong một căn nhà trúc, thấp thoáng có thể nhìn thấy bầu trời màu vàng kim ở bên ngoài.

Trạm Vân Vi khựng lại một chút, rồi nói: “Hình như là cốc Tu Di.”

Trạm Thù Kính nói: “Sơn chủ vậy mà không ở nhân gian, sao lại đến cốc Tu Di?”

Trách không được mấy tháng nay lại bặt vô âm tín.

Trong lời đồn, cốc Tu Di độc lập ngoài tam giới, là giới thứ tư ngoại trừ nhân gian, Linh vực và thành Độ Ách. Nơi ấy lấy ánh nguyệt hoa làm chìa khóa mở ra, chỉ dung nạp những thân thể vô hồn, hoặc tàn hồn không còn cơ thể.

Không một ai biết rõ nơi đó rốt cuộc là nằm ở đâu.

Hoa phu nhân rốt cuộc cũng đã sống hơn trăm tuổi, bà trầm ngâm một lát rồi nói: “Ta từng nghe qua một cách nói, cốc Tu Di là nơi cư ngụ của Thượng cổ Thần tộc, gặp được chính là cơ duyên hiếm có. Với tình trạng hiện giờ của Sơn chủ, đây có lẽ không phải là chuyện xấu.”

Trạm Vân Vi gật đầu, kiếp trước trưởng lão của núi Trường Nha từng nhắc với nàng chuyện này, nói rằng phụ thân có cơ duyên tiến vào cốc Tu Di, sau đó mới có thể tu bổ lại linh đan đã bị tổn hại.

Xem ra chính là vào thời gian này.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, không có gì thay đổi là tốt rồi, tính toán thời gian thì một năm sau phụ thân sẽ bình an trở về.

Trạm Vân Vi nhìn phụ thân trong gương lần cuối rồi thu hồi linh lực.

Chiếc gương Động Thế nhìn càng xa thì càng tiêu hao linh lực của người cầm gương, có thể truy vết thành công đến cốc Tu Di đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi.

Vào ngày lễ Vu Lan, Trạm Vân Vi ngồi trong đình hóng gió trên núi, đất trời bao la mênh mông, cơn gió mát mẻ lùa đầy tay áo.

Bách tính kiêng dè truyền thuyết ‘trăm quỷ diễu hành’, nên đêm nay thường sẽ không ra khỏi cửa.

Khi Trạm Thù Kính tìm thấy nàng, mới phát hiện nàng không phải đang táng hoa thưởng nguyệt, mà là đang dẫn dắt ánh trăng để tu luyện Khống Linh thuật.

Cảm nhận được huynh ấy đến, Trạm Vân Vi mới thu hồi thuật pháp lại

Trạm Thù Kính bước lên đình hóng gió, nhìn thiếu nữ mắt sáng răng trắng dưới ánh trăng, một lần nữa cảm thấy nàng chẳng có điểm nào giống một Ngự Linh sư cả.

Ngự Linh sư nhà ai mà tu luyện siêng năng đến thế này? Lại còn chuyên tu tập cấm thuật.

Huynh ấy nhớ lại lúc nhỏ khi còn tầm sư học đạo ở trường học, vì tính tình nóng nảy mà nhân duyên của mình cực kỳ tệ.

Thế nhưng có một khoảng thời gian, rất nhiều người cứ vây quanh lấy huynh ấy.

Những người đó tặng kỳ thư, tặng đan dược, mở miệng đóng miệng đều là: “Trạm công tử, muội muội nhà huynh thích cái gì vậy?”

“Gần đây ta có được một cuốn kỳ phổ, có thể nhờ huynh mang cho muội muội được không?”

“Sơn chủ có từng nói khi nào định bàn chuyện hôn sự cho Trạm tiểu thư không?”

Trạm Thù Kính đã từng có lúc muốn bóp chết hết đám người này cùng với Trạm Vân Vi cho rảnh nợ. Cút xa một chút, mẫu thân của huynh ấy là chưởng môn Thanh Dương tông, bà chỉ có một đứa con là huynh ấy, huynh ấy mới chẳng có muội muội nào hết!

Về sau, đám người này vì biết được Trạm Vân Vi tu luyện Khống Linh thuật nên rốt cuộc cũng chịu an phận hơn nhiều.

Trước khi nổ ra đại chiến giữa các Tiên môn và Vương triều, mối quan hệ giữa Trạm Thù Kính và Trạm Vân Vi từng có một thời gian rất tồi tệ.

Huynh ấy cảm thấy nàng là một kẻ rắc rối đáng ghét, còn Trạm Vân Vi lại xem huynh ấy là một kẻ vong ơn bội nghĩa, thích gây sự vô lý.

Tựa hồ từ lần gặp nhau trong ngục ấy, Trạm Vân Vi đối với huynh ấy bỗng trở nên ôn hòa hơn nhiều, nhưng Trạm Thù Kính vẫn chẳng biết phải làm sao để cùng nàng chung đụng.

Trạm Vân Vi hỏi: “Sao huynh lại đến đây?”

Mấy ngày nay, tâm tình của Trạm Thù Kính lên xuống thất thường, có thể nói là vui mừng cực độ rồi lại bi thương tận cùng. Khi biết Trạm Vân Vi muốn từ hôn, huynh ấy cảm thấy cuối cùng nàng cũng có mắt nhìn người rồi.

Bùi Ngọc Kinh có cái gì tốt để mà thích chứ? Tu luyện cái loại Vô Tình đạo chẳng ai ưa, đám lão già ở Bồng Lai thì đáng ghét, còn bà mẹ của hắn lại càng là một bụng đầy mưu mô xảo quyệt.

Mặc dù huynh ấy chẳng muốn thừa nhận rằng Bùi Ngọc Kinh đúng là có diện mạo không tồi, thực lực cũng miễn bàn, nhưng Trạm Thù Kính vẫn cảm thấy ai mà gả cho hắn thì đúng là xui xẻo tám đời.

Mấy ngày nay Trạm Thù Kính âm thầm tìm hiểu xem ‘Ý Triền Miên’ là cái gì, sau khi biết được thì suýt chút nữa tức đến ngất đi.

Nhưng nàng có thể trở về vẹn toàn đã là phúc lớn trong họa rồi.

So với tính mạng thì những chuyện khác quả thực đều không đáng kể.

Chuyện này cũng chẳng có gì to tát cả, cùng lắm thì xem như bị con chó điên kia cắn một cái, nghĩ lại chỉ thấy xui xẻo mà thôi.

Chạm phải ánh mắt của Trạm Vân Vi, Trạm Thù Kính liền nói: “Không ngủ được nên đi dạo chút thôi, mọi năm vào ngày này vốn cũng là ngày các Tiên môn tiêu diệt tà ma ngoại đạo mà.”

Tất cả đệ tử đều sẽ bận rộn suốt cả đêm, không để lũ tà ma chạy xuống nhân gian gây họa cho phàm nhân.

Nghe huynh ấy nói vậy, Trạm Vân Vi thầm nghĩ, năm nay không có các Tiên môn nhúng tay vào, nhiệm vụ tiêu diệt tà ma đều đổ dồn lên vai Triệt Thiên phủ rồi.

Chỉ riêng ngày hôm nay, người dân khắp thiên hạ đều cầu nguyện cho họ sẽ dốc hết sức mình, và ai nấy đều được bình an.

Nàng không khỏi nghĩ đến chiếc túi thơm mình đã làm cho Việt đại nhân, hy vọng rằng nó có thể phát huy tác dụng.

Trạm Thù Kính cũng chợt nhớ ra điều gì đó, huynh ấy nheo nheo mắt nói: “Cho ta mượn cái gương kia của ngươi dùng một chút.”

“Huynh muốn làm gì?”

Trạm Thù Kính nói: “Xem thử tình hình trong Linh Vực thế nào, dù sao đêm nay cũng là lễ Vu Lan mà.”

Trạm Vân Vi bèn đưa chiếc gương cho huynh ấy.

Chiếc gương Động Thế vừa chuyển động, Trạm Vân Vi cũng ghé sát lại xem. Ban đầu nàng cứ ngỡ huynh trưởng muốn nhìn lại những người dân dưới chân núi Trường Nha năm xưa.

Nào ngờ, sau khi hình ảnh dần dần trở nên rõ nét, một nam tử vận áo bào màu đen thêu vân bạc, trên mặt đeo mặt nạ quỷ răng nanh nanh ác hiện ra ngay trong mặt gương.

“……” Nàng suýt chút nữa thì tức đến bật cười, Trạm Thù Kính thực chất là muốn xem đêm nay Việt Chi Hằng đã chết hay chưa?

Trong gương, hai mươi bốn mảnh băng lăng xuyên qua làn hắc khí ngập trời, đi đến đâu là tà ma ác quỷ thét gào tan biến đến đó.

Cuối cùng, những mảnh băng lăng hội tụ lại trong tay nam tử mặc áo bào màu đen, kết thành một chiếc roi dài màu xanh băng.

Trên người hắn, những chỗ bị vấy bẩn bởi máu của tà ma trông vô cùng xám xịt và u ám.

Bấy giờ đã là canh hai, chắc hẳn Việt Chi Hằng đã tiêu diệt không ít tà ma. Ngay khi chiếc roi kia chuẩn bị vung ra lần nữa, hắn bỗng nhiên ôm chặt lấy ngực, động tác khựng lại trong chốc lát.

Trạm Vân Vi nhìn thấy cảnh đó, đôi mày không tự chủ được mà chau lại.

Trạm Thù Kính nhướng mày, xem ra Linh Đế của vương triều cũng chẳng coi tên tặc tử này là con người. Bùi Ngọc Kinh vẫn còn đang dưỡng thương, vậy mà Việt Chi Hằng vẫn phải dẫn theo người của hắn dấn thân vào đêm tối mịt mù nơi Linh Vực.

Chẳng biết có phải Việt Chi Hằng cảm nhận được có ánh mắt đang rình rập mình hay không, mà hắn đột nhiên ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc ấy, hắn gần như đối diện một cách chuẩn xác và sắc lẹm với ánh mắt của Trạm Vân Vi.

Hắn rõ ràng đang đeo mặt nạ nên không thể nhìn rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt màu mực nhạt lộ ra ngoài mặt nạ, nhưng lại khiến trái tim của người ta đập hụt một nhịp.

Trạm Vân Vi lật tay úp mặt của chiếc gương Động Thế xuống, cắt đứt thuật pháp của Trạm Thù Kính. Nàng có chút bực bội, không nhịn được mà lườm Trạm Thù Kính một cái.

Tại huynh ấy cứ xem lung tung!

Động Thế Kính vốn dĩ không nên được dùng để lén lút dòm ngó bất kỳ ai, nếu Việt Chi Hằng thực sự nhận ra điều gì đó, nàng ngượng đến mức chỉ muốn tìm một cái hố để tự chôn mình cho xong.

Việt Chi Hằng sẽ nghĩ như thế nào đây?

Phía bên vương triều, Phương Hoài hổn hển đuổi theo: “Không sao chứ Việt huynh?”

Việt Chi Hằng thu hồi tầm mắt rồi bình thản đáp: “Không sao.”

“Vừa rồi huynh nhìn cái gì thế?”

Việt Chi Hằng rủ mắt, thu lại chiếc roi mà không hề lên tiếng, hắn bỗng nhiên có chút xuất thần.

Phương Hoài nhìn bộ dạng của hắn, cũng học theo mà liếc nhìn vào khoảng không kia một cái, nhưng ngoại trừ tàn tro còn sót lại của lũ tà ma vừa tan biến thì hắn ta chẳng nhìn thấy gì khác.

Vì Việt Chi Hằng đang đeo mặt nạ nên Phương Hoài cũng chẳng nhìn ra được tâm trạng hắn lúc này thế nào. Bản thân Phương Hoài cũng đã mệt rã rời, dù đêm nay đã điều động tất cả những người có thể của Phương gia đến giúp sức, nhưng vẫn có cảm giác bận đến mức chẳng thể lo liệu xuể.

Cái chức Chưởng ty của Triệt Thiên phủ này, đúng thật không phải là việc mà người bình thường có thể kham nổi.

Cả nhóm kiên trì chiến đấu mãi cho đến khi trời hửng sáng mới có thể bình an vô sự trở về.

Đêm này, tám gác vệ của Triệt Thiên phủ đã hy sinh.

Cô gái câm nghênh đón bọn họ, quả nhiên phát hiện vết thương của Việt Chi Hằng đã nứt ra, nàng ấy đau lòng khôn xiết, nước mắt gần như sắp trào ra.

Việt Chi Hằng tháo mặt nạ xuống, nhẹ nhàng đẩy nàng ấy ra rồi bình thản nói: “Không sao đâu, qua hai ngày nữa là ổn thôi.”

Sắc mặt của hắn tuy nhợt nhạt, nhưng trong mắt lại thoáng hiện lên vẻ kỳ quái khó hiểu.

Trông hắn thực ra còn có vẻ tốt hơn mấy ngày trước một chút. Cô gái câm nhận ra sự thay đổi nhỏ này, cũng không khỏi có chút bối rối.

Đêm nay đã xảy ra chuyện gì sao?

Mấy ngày sau đó, Việt Chi Hằng rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vết thương. Đến ngày hai mươi hai tháng Bảy, bí cảnh Khôn Nguyên cuối cùng cũng mở ra.

Bởi vì có Việt Chi Hằng cùng đi nên cảm giác an toàn của Phương Hoài tăng vọt, nhưng Việt Chi Hằng lại lạnh lùng dội cho hắn ta một gáo nước lạnh.

Bí cảnh Khôn Nguyên là một trong số ít những bí cảnh thượng cổ còn sót lại. Khác với sự nguy hiểm của tà ma ở Khai Dương Cảnh, trong bí cảnh Khôn Nguyên có yêu vật tồn tại.

Linh Vực phát triển đến nay, giữa đất trời vốn đã không còn yêu quái, duy chỉ có trong vài bí cảnh cổ xưa nhất, vì mỗi năm mới mở ra một lần, nên dù đại yêu có chết đi thì vẫn luôn có những yêu vật mới không ngừng được sinh ra.

Dù chúng không thể rời khỏi bí cảnh Khôn Nguyên, nhưng bản thân sự tồn tại của chúng đã là một mối nguy hiểm khôn lường.

Nếu không phải vì hai năm nữa phải tiếp quản gia nghiệp, mà thực lực hiện tại lại yếu kém, không đủ sức bảo vệ gia tộc nên bắt buộc phải đi rèn luyện, thì Phương Hoài thực sự chẳng muốn đi chút nào.

Nhưng nguy cơ đôi khi cũng đi kèm với kỳ ngộ, chỉ mong sao vận khí tốt một chút!

Lúc xuất phát, Trầm Diệp đã đứng đợi ở bên ngoài, nhưng điều không ngờ tới chính là Khúc Lãm Nguyệt thế mà cũng có mặt.

Phương Hoài kinh ngạc hỏi: “Cô cũng đi sao?”

Khúc Lãm Nguyệt che miệng cười khẽ: “Nô gia cũng muốn đi để mở mang tầm mắt chút mà, huống hồ Việt đại nhân lúc này đã chẳng còn đạo lữ ở bên cạnh nữa, đêm dài đằng đẵng, tóm lại vẫn cần một người biết nóng biết lạnh để sưởi ấm…”

Việt Chi Hằng liếc nhìn nàng ta một cái.

Nàng ta cười cười rồi ngậm miệng lại, thôi không nói xằng nói bậy nữa. Hung dữ cái gì chứ, đáng đời ngươi bị mỹ nhân đáng yêu kia bỏ rơi.

Dù sao đây cũng là thiết lập nhân vật của cô ấy, nên ít nhiều gì cũng phải duy trì một chút.

Vẻ mặt của Phương Hoài đầy vẻ khó nói: “Khúc cô nương, bí cảnh hiểm nguy, cô vẫn nên quay về đi. Nếu xảy ra chuyện gì, chúng tôi chưa chắc đã bảo vệ được cô đâu.”

Khúc Lãm Nguyệt xoay nhẹ chiếc ô sau lưng, chỉ cười mà không đáp.

Việt Chi Hằng nói với Phương Hoài: “Lo tốt cho bản thân ngươi đi, có khi ngươi chết rồi mà cô ấy cũng chẳng gặp phải chuyện gì đâu.”

Phương Hoài vô cùng kinh ngạc.

Đến lúc này hắn dường như mới muộn màng nhận ra rằng, Khúc Lãm Nguyệt cũng là một linh tu.

Cô ấy rốt cuộc là có bao nhiêu trọng linh mạch vậy?

Khúc Lãm Nguyệt giữ nụ cười trên môi: “Còn lợi hại hơn ngài nhiều đấy, Phương đại nhân à.”

Phía bên Tiên môn, người tiến vào bí cảnh Khôn Nguyên cũng không ít.

Trước kia khi Tiên Sơn vẫn còn, việc đi rèn luyện vốn là chuyện thường tình, mặc dù rất ít người dám lựa chọn những nơi có yêu vật tồn tại như bí cảnh Khôn Nguyên.

Thế nhưng hiện tại, khi thấy Tiên môn sắp sụp đổ, tất cả mọi người đều hiểu rõ bản thân cần phải trưởng thành, mà còn nơi nào có thể thăng tiến nhanh hơn một bí cảnh thượng cổ?

Nếu may mắn có được truyền thừa, thì việc “thay da đổi thịt” cũng chỉ diễn ra trong một sớm một chiều mà thôi.

Trước khi xuất phát, Minh cốc chủ nói: “Lão phu xin gửi gắm con gái cho Bùi thiếu chủ, mong Bùi thiếu chủ sẽ bảo vệ con bé bình an trở về.”

Bùi Ngọc Kinh liếc nhìn Minh Tú một cái, rồi nhíu mày nói: “Cốc chủ quá lời rồi, bí cảnh nguy hiểm, ta không dám tự phụ, cũng sẽ không hứa hẹn bất cứ điều gì. Minh tiểu thư hãy quay về đi.”

Minh Tú cắn môi: “Nếu xảy ra chuyện thì ta sẽ không oán hận bất cứ ai, ta sẽ tự mình gánh vác! Ta không đi theo huynh là được chứ gì, ta đi cùng các đệ tử của Y Tu Cốc.”

Vẻ mặt của Bùi Ngọc Kinh lạnh lùng hơn, hắn ta mím môi nhưng không nói gì thêm.

Đại sư huynh của Bồng Lai liếc nhìn sắc mặt khó coi của Minh cốc chủ, không nhịn được mà kéo kéo tay áo Bùi Ngọc Kinh lại, nhưng hắn lạnh lùng rút tay áo lại, không chút dao động.

Là một kiếm tu nên đương tự nhiên hắn sẽ ngự kiếm rời đi.

Giống như thời niên thiếu hắn từng có thể tự nhiên tiến đến bên cạnh chiếc xe Huyền Ô của Trạm Vân Vi, giờ đây hắn cũng đưa tay ra phía nàng: “Ương Ương, lại đây.”

Thần kiếm màu vàng kim tỏa ra ánh sáng hài hoà trong vắt, Minh Tú đứng bên cạnh tức đến nửa sống nửa chết.

Trạm Vân Vi nhìn Bùi Ngọc Kinh một cái rồi lắc đầu: “Không cần đâu, đa tạ Bùi sư huynh, ta đi cùng A huynh là được rồi.”

Lần này Trạm Thù Kính không hề phản đối, còn trao cho nàng một cái nhìn tán thưởng.

Coi như ngươi không còn đáng ghét như trước kia nữa, lớn lên rồi cuối cùng mắt nhìn người cũng đã khá hơn.

Bùi Ngọc Kinh bị từ chối giữa bàn dân thiên hạ, đại sư huynh của Bồng Lai không nhịn được mà liếc nhìn sư đệ mình một cái, sợ hắn sẽ lộ vẻ khó xử. Ai ngờ thần sắc của Bùi Ngọc Kinh vẫn bình thản, thậm chí còn mỉm cười dịu dàng, nói: “Được.”

Đại sư huynh đột nhiên phát hiện ra, hình như chính mình cũng không hiểu rõ vị Bùi sư đệ này đến thế. Đây đã không còn là chuyện có thể giải thích bằng việc tính tình tốt hay không nữa, tâm tính của sư đệ vốn kiên cường đến mức đáng sợ, vượt xa những gì mà gã từng tưởng tượng.

Từ nhỏ đến lớn, Bùi Ngọc Kinh chỉ chấp niệm với đúng hai việc. Trước năm mười tám tuổi chỉ có luyện kiếm; sau năm mười tám tuổi, lại có thêm một Trạm Vân Vi.

Hắn khổ luyện nhiều năm để theo đuổi kiếm đạo, thế nên thần kiếm mới có sự tương ứng với hắn. Trạm sư muội xinh đẹp tuyệt trần, cũng đã như nguyện trở thành vị hôn thê của hắn.

Mà giờ đây, thái độ của Trạm Vân Vi đã có sự thay đổi… Trong lòng đại sư huynh nơm nớp lo sợ, thậm chí bắt đầu cảm thấy lo lắng cho sư đệ mình.

Tiến vào bí cảnh, trước mắt một trận choáng váng, Trạm Vân Vi hạ tay áo đang che mắt xuống lại.

Trước mắt là một ngôi cổ trạch.

Ngôi nhà bề thế và lộng lẫy, mái lợp ngói xanh, xà nhà chạm trổ vẽ hoa rực rỡ. Trên cánh cửa gỗ màu đỏ, thứ đang khóa lại không phải là ổ khóa đồng thông thường, mà là hai ổ khóa bằng vàng.

Trên mặt đất phủ một lớp tuyết trắng rất dày, cái lạnh thấu xương khiến người ta phải run rẩy.

Trạm Vân Vi đứng giữa trời tuyết ngập tràn, bên trong bí cảnh khác hẳn với thế giới bên ngoài, thế mà lại là một ngày đông giá rét.

Xung quanh chỉ có một mình Trạm Vân Vi.

Nàng cụp mắt nhìn chiếc chuông Khiên Viên bên hông, trong lòng cười lạnh một tiếng. Vốn dĩ chuông Khiên Viên được dùng để đảm bảo những người cùng tiến vào bí cảnh không bị lạc mất nhau, nhưng chiếc chuông trên eo nàng rõ ràng đã chẳng phát huy được chút tác dụng nào.

Là ai đã ra tay làm trò, chẳng cần nghĩ cũng biết.

Trước khi xuất phát, Tiên môn đã thống nhất phân phát chuông Khiên Viên. Hiện tại Tiên môn lấy Bồng Lai làm đầu, Bùi phu nhân đúng là đã tốn bao công sức để muốn nàng phải chết mà.

Có lẽ trong mắt Bùi phu nhân, một Ngự Linh sư khi mất đi sự bảo vệ của Linh tu trong bí cảnh thì chắc chắn sẽ cầm chắc cái chết.

Trạm Vân Vi vứt chiếc chuông bên hông đi, lại lấy từ trong ống tay áo ra một chiếc khác.

Đã biết rõ Bùi phu nhân là hạng người gì nên nàng sớm đã có phòng bị. Chiếc chuông hiện tại này là chiếc chỉ ràng buộc duy nhất với Trạm Thù Kính mà thôi.

Nàng cũng muốn mượn chuyện này để Bùi Ngọc Kinh nhìn rõ thực tế mà từ bỏ ý định.

Không hợp chính là không hợp.

Trạm Vân Vi lắc lắc chiếc chuông của mình, quả nhiên từ phía không xa đã có tiếng phản hồi, nhưng âm thanh ấy lại truyền ra từ bên trong ngôi cổ trạch.

Trạm Vân Vi không khỏi cảm thấy hơi đau đầu, nàng ngước mắt nhìn ngôi nhà trước mặt – nơi mà nhìn qua đã thấy đầy vấn đề. Nàng đột nhiên nhớ ra, Trạm Thù Kính từ nhỏ đến lớn dường như luôn mang cái vận ‘đen đủi’ trên người.

Còn chưa đợi nàng tìm cách đi vào, thì cánh cửa kia đã tự động mở toang ra dù không có gió.

Một thiếu niên mặc y phục đỏ thẫm đang tựa mình bên cửa, thế mà lại là một gương mặt quen thuộc.

Hắn dùng ánh mắt thâm tình nhìn Trạm Vân Vi, trách móc đầy nũng nịu: “Nương tử sao giờ mới đến, hôm nay là ngày vui của chúng ta, nếu lỡ mất giờ lành thì thật là xui xẻo quá đi.”

Gương mặt này rõ ràng là của sư huynh Phong Lan Nhân, nhưng Phong sư huynh sẽ không bao giờ nói chuyện kiểu đó.

Trạm Vân Vi biết ngôi nhà này có điều quái dị, nàng nhất thời không nhúc nhích, cũng không dám tùy tiện đáp lời.

Thiếu niên kia nhẹ nhàng ‘A’ một tiếng, lẩm bẩm: “Nàng không thích gương mặt này của ta sao? Không thể nào, ta thấy nó rất đẹp mà.”

Đẹp đến mức không phân biệt rõ là nam hay nữ, bọn chúng thích nhất là những khuôn mặt như thế này mà.

Thế nhưng tiểu nương tử không thích thì đổi một cái cũng không sao. Hắn xoay người loay hoay một hồi, nhào nặn trên mặt mình vài cái, đến khi quay đầu lại thế mà đã là gương mặt của Trạm Thù Kính.

“Thế này thì sao? Ơ, vẫn không thích à?”

Một lúc sau, hắn lại biến thành gương mặt của Việt Chi Hằng.

Nam tử mặc y phục đỏ đứng ở cửa cười với nàng: “Nàng thích người này có phải không?”

Trạm Vân Vi: “…”

“Vẫn không được sao? Rõ ràng người lúc nãy rất dễ lừa mà.” Nam tử có chút bực mình rồi lại đổi sang một gương mặt khác, lần này là Bùi Ngọc Kinh.

Hắn hài lòng gật gật đầu: “Người này cũng không tệ, những nam nhân nàng quen biết, ai nấy đều sở hữu dung mạo cực phẩm.”

Thế nhưng khi ngước mắt lên, vẻ âm hiểm lệ khí trong đôi mắt của hắn bỗng chốc dâng đầy: “Có điều, trong màn sương Cửu Vong của chúng ta, tại sao chỉ riêng mình nàng là vẫn còn giữ được sự tỉnh táo thế kia?”

Trong lòng Trạm Vân Vi lập tức chùng xuống, trời đất từ lúc nào không hay đã tràn ngập một màn sương màu tím.

Chương 43: Gặp nhau

Trong màn trướng lụa đỏ cùng nến hồng, sương tím bao phủ khắp nơi, Trạm Thù Kính ngước mắt lên, trước mặt huynh ấy lúc này chỉ có bóng dáng của một thiếu nữ.

Thiếu nữ ấy đang ngồi trên người huynh ấy, rồi từ từ trút bỏ lớp áo khoác bên ngoài.

Dưới bờ vai tròn trịa là chiếc yếm thêu hình cá vờn lá sen. Nàng ta nhẹ nhàng cắn môi, nhìn chằm chằm người đang ở phía dưới mình: “Công tử nói xem, ta có đẹp không?”

Trạm Thù Kính với tư cách là một tu giả sở hữu linh mạch thất trọng, thực chất đã nhận ra có điều không ổn. Thế nhưng trong sương mù Cửu Vong, con người ta chỉ biết hành sự theo ham muốn của bản thân, hầu như chẳng còn chút lý trí nào để nói tới.

Ánh mắt của huynh ấy đờ đẫn mông lung, chỉ còn chút lằn ranh cuối cùng là vẫn nhớ rõ mình là ai, và người trước mặt là ai.

Không, không được.

Thân phận của bọn họ…

Thiếu nữ khẽ cười: “Có gì mà không được chứ, cứ làm điều huynh muốn làm là được rồi. Chúng ta sẽ ở lại đây, bên nhau đến đầu bạc răng long, mãi không rời đi, sẽ chẳng một ai biết chuyện đâu.”

Nàng ta cười rạng rỡ, nghiêng nghiêng đầu hỏi: “Nguyên dương của huynh vẫn còn đúng không, có thể trao cho ta có được không?”

Thấy thần sắc của đối phương đang đấu tranh kịch liệt, nhưng động tác cơ thể lại chẳng hề như vậy, người thiếu nữ kia khẽ cong môi. Nàng ta từ từ và thong thả tháo thắt lưng của Trạm Thù Kính, ánh mắt lộ rõ vẻ thèm thuồng.

Là một con Thiên Diện Hồ Ly, đã rất lâu rồi nàng ta mới gặp được một nam nhân có tinh khí thuần khiết đến nhường này.

Nam nhân này trẻ tuổi tuấn tú, khí huyết bừng bừng. Huynh ấy lại còn thầm kín dành tình cảm cho chủ nhân của gương mặt này, khiến nàng ta gần như không nỡ ăn thịt đối phương sau khi xong chuyện.

Dỗ dành đối phương để bổ thêm vài lần cũng chẳng phải không thể, chỉ là không biết đám hồ ly nhỏ ngoài kia có chịu nhường miếng mồi béo bở này ta hay không.

Chút lý trí ít ỏi còn sót lại của Trạm Thù Kính nhắc nhở hắn rằng làm vậy là không đúng, thế nhưng cơ thể lại không chịu nghe theo sự sai bảo, khiến hắn đỏ mặt tía tai.

Khi thắt lưng bị cởi ra, nghe thấy tiếng cười khẽ của thiếu nữ trước mặt, hắn chỉ cảm thấy máu nóng xông thẳng lên đỉnh đầu.

Giống như một thứ gì đó bấy lâu nay tự tưởng rằng đã che giấu rất kỹ, đột nhiên bị phơi bày ra trước mặt mọi người mà chẳng kịp trở tay.

Thiếu nữ cúi người xuống, ngay khi sắp chạm vào hắn thì ánh mắt của nàng ta chợt đờ đẫn. Trạm Thù Kính khó khăn ngẩng đầu lên, rồi “chát” một tiếng, một cái tát giáng thẳng xuống mặt hắn.

Trạm Thù Kính: “…”

Đầu óc đang hỗn loạn cuối cùng cũng tỉnh táo lại được đôi chút, hắn nghiến răng quay mắt nhìn sang, liền phát hiện trước mắt mình nào có thiếu nữ gì đâu.

Rõ ràng đó là một mụ đàn bà đã có tuổi, trên mặt hằn sâu những nếp nhăn nhúm nhới.

Sau lưng mụ ta còn có năm cái đuôi đang đung đưa qua lại. Trạm Thù Kính tung một cước đá văng mụ ra, sa sầm mặt mày thắt lại dải thắt lưng của mình thành một cái nút chết, trong lòng dâng lên một cơn buồn nôn kinh tởm.

Ánh mắt của hồ yêu trở nên đờ đẫn, vậy mà chẳng hề có chút phản kháng nào. Mụ ta thốt ra những lời ngây dại: “Chủ nhân bảo ta đánh thức ngài, đưa ngài ra ngoài.”

Một lúc sau mụ ta đứng dậy rồi chỉ tay ra phía bên ngoài, muốn dẫn đường cho huynh ấy.

Linh lực trắng tinh khiết không biết đã bao phủ toàn bộ ngôi cổ trạch từ lúc nào. Màn sương tím tan đi, khi Trạm Thù Kinh bị dẫn ra bên ngoài ngôi nhà, huynh ấy liền nhìn thấy một thiếu nữ đang đứng giữa trời tuyết trắng xóa.

Nàng khoác trên mình chiếc áo choàng màu xanh rêu để chống chọi với cái lạnh. Giữa trời tuyết bay mù mịt, một tay nàng cầm ô, tay kia hơi nâng lên, linh lực trắng tinh khiết tuôn ra từ đầu ngón tay. Mỗi một con cáo trong ngôi nhà đó đều giống như con rối trong lòng bàn tay nàng, bị nàng dùng linh lực mảnh như tơ nhện kéo ra ngoài.

Lúc nãy Trạm Vân Vi không hề bước vào trong, nàng vốn không giỏi cận chiến, xông vào cổ trạch chỉ có chịu thiệt. Vả lại, Khống Linh Thuật vốn dùng để đối phó với những kẻ có ý chí bạc nhược, mà loại yêu quái như Thiên Diện Hồ Ly thì làm gì có ý chí gì đáng nói. Nàng dễ dàng khống chế được đám cáo này, bắt chúng phải đánh thức Trạm Thù Kính và dẫn huynh ấy ra ngoài.

Chỉ là Trạm Vân Vi không ngờ tới cách thức đánh thức người của con hồ yêu kia lại là giáng một cái tát nảy lửa vào mặt Trạm Thù Kính.

“…” Nàng hỏi Trạm Thù Kính: “Huynh không sao chứ?”

Trạm Thù Kính nào còn tâm trí đâu mà tính toán cái tát kia, hay nói đúng hơn là nó tát rất đúng lúc. Bây giờ cứ nhìn thấy nàng là hắn lại cảm thấy không tự nhiên: “Ta không sao.”

Trạm Vân Vi không đi vào trong nên đương nhiên không biết cảnh tượng bên trong đó, nàng tò mò hỏi Trạm Thù Kính: “Huynh có người trong lòng từ bao giờ thế?”

Nếu không thì sao tên này lại dễ dàng mắc bẫy đến thế, xem ra với tư cách là một người muội muội, sự quan tâm của nàng dành cho Trạm Thù Kính vẫn còn thiếu sót nhiều lắm.

Trạm Thù Kính nghiến răng, chẳng rõ vì cớ gì lại trừng mắt nhìn nàng một cái.

Trạm Vân Vi không hiểu vì sao mình bị trừng mắt, nàng nghĩ đến việc cha mẹ của huynh ấy đều đã mất, lại luôn không hòa hợp với mình từ trước đến nay. Đời này nàng vốn đã quyết định sẽ đối xử với huynh ấy tốt hơn một chút, thế là nàng liền đề nghị: “Nếu thật sự có người trong lòng, mà vị cô nương ấy cũng mến mộ huynh, thì huynh không việc gì phải ngại ngùng cả. Đợi đến khi tìm thấy cha, huynh cứ thưa chuyện với ông ấy để ông ấy thay huynh đi cầu thân.”

Trạm Thù Cảnh cảm thấy đau hết cả đầu, hắn liếc nhìn nàng một cái: “Ý hay đấy, được thôi.”

Trạm Vân Vi cảm thấy ngữ khí khi nói chuyện của huynh ấy thật kì quặc.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, ngôi cổ trạch mang vẻ xưa cũ kia không biết đã biến mất từ lúc nào. Xem ra lũ cáo đã biết mình đụng phải kẻ cứng tay, nên đã cao chạy xa bay.

Ngôi nhà biến mất, trước mặt lộ ra một con đường nhỏ phủ đầy tuyết trắng.

Trạm Thù Kính cũng nhận ra có điều không ổn, nơi này thế mà chỉ có hắn và Trạm Vân Vi, chẳng thấy bóng dáng của các đệ tử khác đâu cả.

Nghĩ đến việc trước khi xuất phát, Trạm Vân Vi đã tráo đổi Chuông Thiên Duyên của mình, hắn nheo mắt lại rồi lạnh lùng nói: “Lão bà già kia đã giở trò sao?”

Trạm Vân Vi đôi khi cảm thấy cái miệng này của huynh ấy mắng cũng thật hả giận, biết mắng thì cứ mắng thêm vài câu nữa đi. Nàng gật đầu: “Không đi cùng bọn họ cũng tốt, chúng ta tự mình cũng có thể tìm được mật hoa.”

Tuyết trong bí cảnh bắt đầu rơi nhỏ dần.

Hai người cùng bước đi trong làn tuyết, Trạm Vân Vi nói: “Ta từng đọc ghi chép về bí cảnh Khôn Nguyên trong cổ tịch, không giống với thế giới bên ngoài, ở trong bí cảnh này cứ ba ngày là một tiết khí. Xem chừng mùa đông sắp qua đi, mùa xuân sắp đến rồi.”

Dù thuốc giải của Ý Triền Miên được gọi là ‘Mật Hoa’, nhưng Trạm Vân Vi chưa từng nhìn thấy qua, chỉ có thể suy tính mà thôi.

Nếu thực sự là do yêu tinh ong làm ra, thì vì loài ong ngủ đông vào mùa lạnh, hiện tại chắc chắn sẽ không tìm thấy được; Ít nhất cũng phải đợi đến khi “mùa xuân” của bí cảnh đến mới được.

Ban đêm trời đổ mưa, mà cơn mưa này lại kỳ lạ: hễ rơi xuống thân thể là linh lực lại tiêu tán đi một phần.

Không còn cách nào khác Trạm Vân Vi và Trạm Thù Kính chỉ có thể tìm một hang núp mưa. Trước khi bước vào, Trạm Thù Kính cảnh giác ngẩng đầu, hắn không đi thẳng mà vung một chưởng, trận sát trên mặt đất liền lặng lẽ sáng lên.

Trong hang động vang lên một giọng nói đầy ngạc nhiên: “Ủa, sát trận của ta lại lồ lộ thế sao?”

Trạm Vân Vi chỉ cảm thấy tiếng nói kia quen thuộc một cách khó hiểu. Qua một lúc, có một bóng người từ trong hang động bước ra, hóa ra lại là Phương Hoài.

Phương Hoài nhìn thấy bọn họ cũng hết sức kinh ngạc.

Trạm Vân Vi lập tức cảm thấy chẳng lành: nếu Phương đại nhân đã ở đây, vậy trong động kia…?

Trạm Thù Kính cũng biết tình thế bất ổn. Mặc dù người bên trong không hề phóng ra uy áp, nhưng huynh ấy vẫn có thể cảm nhận được bên trong còn có cường giả.

Ngoài tên cẩu tặc kia thì còn ai? Việt Chi Hằng so với những yêu vật khác trong bí cảnh còn nguy hiểm hơn nhiều. Huynh ấy lập tức quyết đoán, chẳng màng đến cơn mưa đang khiến linh lực tiêu hao: “Trạm Vân Vi, đi thôi.”

Trạm Vân Vi kết ấn dựng một kết giới bao lấy mình và Trạm Thù Kính, khẽ mím môi rồi xoay người rời đi.

Phương Hoài ngạc nhiên nhìn vào hang động một cái, chẳng lẽ bọn họ tránh người kia như rắn rết hay sao?

Trong hang, một đống lửa đang cháy, ánh lửa nhảy múa hắt bóng lên gương mặt người đàn ông ngồi trước đống lửa, nửa sáng nửa tối.

Khúc Lãm Nguyệt khẽ gẩy đống lửa, thấy ánh mắt hắn lạnh nhạt thì bèn cười trêu: “Vì sao không ra ngoài? Nàng ấy dầm mưa thì ngươi không xót sao?”

Việt Chi Hằng bình thản cất giọng: “Liên quan gì đến ta.”

Khúc Lãm Nguyệt nhất thời không biết hắn nói thật hay giả, song cảm giác của Việt Chi Hằng tất nhiên nhạy bén hơn Phương Hoài nhiều, hẳn đã sớm phát hiện ra Trạm Vân Vi và Trạm Thù Kính rồi.

Phát hiện ra nàng, vậy mà vẫn không có động tĩnh.

Chẳng lẽ thực sự hoàn toàn không để tâm?

Thực ra lúc này Việt Chi Hằng mới giống vị Việt chưởng ty mà Khúc Lãm Nguyệt từng quen biết. Cuộc hôn sự này, nếu ngay từ đầu không phải mệnh lệnh của Linh Đế buộc phải bắt giữ Bùi Ngọc Kinh, thì e rằng hắn chưa chắc đã chịu chấp thuận.

Giờ đây Linh Đế không còn hạ tử lệnh yêu cầu Việt Chi Hằng phải giữ chặt Trạm Vân Vi nữa, mọi việc làm thế nào thì hoàn toàn tùy theo tâm ý của Việt Chi Hằng.

Khúc Lãm Nguyệt chỉ đoán rằng hắn ít nhiều đã động tâm. Không nói đâu xa, mấy tháng nay ở Việt phủ đã thay đổi rõ rệt: trong viện của Việt đại nhân không còn xuất hiện những thứ làm qua loa để qua mặt hắn nữa.

Trước kia Việt Chi Hằng vốn chẳng thích trở về Việt phủ, nhưng về sau, cho dù triều đình có việc quan trọng thì hắn cũng sẽ rời vương thành trước giờ giới nghiêm, để trở về quân Phần Hà trong đêm đen dịu dàng.

Nhưng Khúc Lãm Nguyệt chưa từng thấy họ ở bên nhau, nên không thể nhìn thấu được chút trắc ẩn này của Việt Chi Hằng sâu đến mức nào, và đã đạt đến mức độ ra sao.

Phương Hoài bước vào rồi ngồi xuống, rũ sạch nước mưa trên ống tay áo, liếc nhìn Việt Chi Hằng một cái rồi bỗng nhiên nói một câu không đầu không cuối: “Họ không ở cùng với Bùi Ngọc Kinh.”

Cũng chẳng biết Bùi Ngọc Kinh làm ăn kiểu gì, mà lại để Trạm tiểu thư ở cùng với một kẻ không đáng tin cậy như Trạm Thù Kính.

Việt Chi Hằng ném một thanh củi vào đống lửa, không nói lời nào.

Trạm Thù Kính cảm thấy bản thân mình vẫn khá là đáng tin đấy chứ, tuy rằng sơn động đầu tiên không thể vào được, nhưng cũng rất nhanh đã tìm thấy nơi trú chân thứ hai.

Tuyết đang tan, cái lạnh trong bí cảnh dường như muốn xuyên thấu vào xương tủy, không cách nào dùng linh lực để chống đỡ được. Huynh ấy nhìn Trạm Vân Vi đang ngồi trong góc: “Ngươi chờ một chút, ta đi nhặt ít củi khô về.”

Trạm Vân Vi giữ huynh ấy lại: “Đừng đi nữa, cứ tạm bợ một đêm đi.”

Bây giờ đi ra ngoài mà tiêu hao linh lực thì không đáng, hơn nữa mưa lớn như vậy, nếu không phải đã chuẩn bị từ trước thì củi chắc chắn sẽ bị ướt, muốn sấy khô cũng phải tốn không ít công sức.

Nàng cúi đầu, từ trong ngực tìm ra một viên chân châu tròn trịa ấm áp, đưa cho Trạm Thù Kính ôm lấy.

Trong tay nàng cũng có một viên, vừa chạm vào đã thấy hơi ấm tỏa ra.

Trạm Thù Kính không nhịn được mà liếc nhìn nàng một cái: Đủ rồi đó Trạm Vân Vi, ngươi có còn chút tự giác nào của một Ngự Linh Sư không hả, rốt cuộc là ai đang chăm sóc ai đây!

Huynh ấy cảm thấy vừa thất bại vừa uất ức, tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng suốt cả dọc đường này, quả thực đều là Trạm Vân Vi có tầm nhìn xa trông rộng hơn.

Vì sự ràng buộc của thân phận, Trạm Vân Vi thực chất hiếm khi có cơ hội đi rèn luyện thực tế, nhưng đây là lần đầu tiên Trạm Thù Kính phát hiện ra rằng, chẳng biết từ bao giờ nàng đã trưởng thành, còn xuất sắc hơn tất cả những gì họ tưởng tượng.

Dù cho hôm nay huynh ấy không có ở đây, thì một mình nàng vẫn có thể băng qua phong ba bão táp, nói không chừng còn có thể tìm được thứ mà nàng mong muốn sớm hơn.

Trong lòng Trạm Thù Kính là muôn vàn cảm xúc đen xen, hèn gì nàng cũng không cần Bùi Ngọc Kinh nữa.

Xem ra, Trạm Vân Vi đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để một mình bước tiếp. Huynh ấy im lặng một hồi rồi lẳng lặng ngồi thẳng dậy, huynh ấy ngồi ở vị trí gần cửa động, dẫu sao cũng có thể thay nàng che chắn bớt hướng gió.

Trước lúc bình minh, cơn mưa cuối cùng cũng tạnh hẳn, bầu trời trong trẻo như mới được gột rửa.

Đúng như Trạm Vân Vi dự tính, chỉ trong một đêm mà bí cảnh đã hoàn thành cuộc lột xác, chuyển mình từ mùa đông giá rét sang ngày xuân ấm áp.

Trạm Vân Vi cất chiếc áo choàng đi.

Trạm Thù Kính nhìn nàng một cái: “Ngươi mang theo cả áo choàng nữa sao?”

“Cái này thì không phải.” Trạm Vân Vi chớp chớp mắt, thành thật thú nhận: “Là lúc trước trấn lột từ chỗ hồ yêu đấy.”

“…” Đừng có nhắc đến con hồ yêu đó nữa.

Trạm Thù Kính hạ quyết tâm từ giờ trở đi phải tỏ ra hữu dụng một chút, ít nhất cũng phải hữu dụng hơn cái tên Bùi Ngọc Kinh kia.

Huynh ấy lấy từ trong ngực ra một pháp khí hình lư hương màu xanh thanh khiết, pháp khí này chỉ nhỏ bằng móng tay, rồi đưa tới trước mặt Trạm Vân Vi: “Thử cái này xem, trong lòng hãy nghĩ về thứ mà ngươi muốn tìm.”

Trạm Vân Vi liếc nhìn một cái, nhận ra đây là pháp khí của Chiếu Xuyên Các.

Chiếu Xuyên Các vốn là thế gia luyện khí của vương triều, những năm đầu cũng không thiếu những tác phẩm kinh tài tuyệt diễm, nhưng về sau đã bị Tôi Linh Các của Việt Chi Hằng chèn ép đến mức lụi bại.

Bởi vì Việt gia đã đầu quân cho vương triều, nên giới tiên môn đã từ rất lâu rồi không còn xuất hiện thế gia khí tu nào xuất sắc nữa.

Từ việc Trạm Thù Kính thà dùng đồ của Chiếu Xuyên Các chứ nhất quyết không mua pháp khí của nhà họ Việt, là có thể thấy được định kiến của huynh ấy lớn đến mức nào.

Trạm Vân Vi đón lấy pháp khí, trong lòng thầm đọc tên mật hoa của ‘Ý Triền Miên’, từ trong lư hương một làn khói nhẹ bay ra, rồi bay về một hướng nhất định.

Trạm Thù Kính nói: “Đi thôi.”

Hiện tại cũng không còn cách nào tốt hơn, Trạm Vân Vi chỉ đành đi theo hướng làn khói nhẹ đang bay đi.

Sau khi băng tuyết tan chảy, những dòng suối nhỏ bắt đầu róc rách tuôn dòng.

Họ khởi hành từ sáng sớm đến tận lúc chập choạng tối, làn khói nhẹ chạm vào một tấm bia đá rồi mới dừng lại.

Trạm Vân Vi ngước mắt nhìn lên, trên bia có viết:

Thôn xá ngoại, cổ thành bàng. Trượng lê từ bộ chuyển tà dương.

Ân cần tạc dạ tam canh vũ. Hựu đắc phù sinh nhất nhật lương.

(Bên ngoài xóm nhỏ, cạnh tòa thành cổ. Chống gậy lê thong thả dạo bước dưới ánh nắng chiều tà.

Thật cảm ơn trận mưa đêm qua lúc ba canh đã rất ân cần, để cho kiếp sống phù du này lại có thêm được một ngày mát mẻ. -Trích “Tây Giang Nguyệt” – Tô Đông Pha)

Trong thơ lại mang theo ý vị nhàn nhã, tự tại đến lạ lùng. Như để họa lại ý thơ ấy, trước mắt bỗng hiện ra một con đường trải dài thấp thoáng, hoa đào nở rộ khắp nơi, bướm sắc dập dìu bay lượn.

Hai câu thơ khắc trên bia đá mờ dần, rồi từ từ hiện rõ lên ba chữ — Thôn Đào Nguyên.

Trạm Thù Kính chau mày, chốn ‘Đào Nguyên’ trong bí cảnh thì liệu có thể là nơi tốt lành gì được sao?

Nơi nào càng yên bình tĩnh lặng, thì nơi đó lại càng ẩn chứa nhiều hiểm nguy.

Nhưng vì có điều mong cầu, nên dù biết rõ nguy hiểm cũng phải vào trong thăm dò cho bằng được. Trạm Vân Vi khựng lại một chút rồi nói: “Đi thôi.”

Trước mắt chỉ có duy nhất một con đường, bọn họ vừa đi được vài bước, Trạm Vân Vi ngoảnh đầu nhìn lại, quả nhiên phía sau cỏ dại đã mọc um tùm, con đường lúc đến giờ đã biến thành núi non hùng vĩ.

Đã không còn đường quay lại nữa rồi.

Hiện giờ chỉ có thể đi bước nào hay bước nấy, để xem ngôi làng này có điểm gì quái dị.

Trạm Vân Vi gần như đã chuẩn bị tâm lý rằng bên trong sẽ toàn là yêu vật, thế nhưng trong thôn chỉ có hơn mười gian nhà, hoa nở khắp nơi, dân làng đang cày cấy trên đồng, tận dụng trận mưa đêm qua để làm vụ xuân.

Hai người Trạm Vân Vi bước vào, nhưng những người này lại xem như không thấy gì, dường như hoàn toàn chẳng nhìn thấy họ.

Nếu không phải mọi thứ trước mắt đều đang cử động, thì Trạm Vân Vi suýt chút nữa đã ngỡ mình đang ở trong một bức họa, mà người trong họa thì chẳng hề bị quấy rầy bởi ngoại vật.

Trạm Thù Kính và Trạm Vân Vi nhìn nhau một cái, rồi huynh ấy mở lời: “Lão bá, cho hỏi nhà trưởng thôn đi đường nào ạ?”

Câu nói vừa dứt, tất cả mọi người trên cánh đồng dường như bừng tỉnh, đồng loạt ngẩng đầu lên rồi nhìn trân trân về phía bọn họ.

Ánh mắt của họ ban đầu đờ đẫn và tê dại, nhưng ngay sau đó lại từ từ trở nên sống động như thật.

Có người lên tiếng: “Đã lâu lắm rồi không thấy người phương xa tới. Các vị muốn đến nhà trưởng thôn sao? Để ta dẫn hai vị đi vậy.”

Nói đoạn, người nọ xắn ống quần bước lên, lộ ra vẻ thật thà và hiếu khách.

Trong lòng Trạm Vân Vi lập tức chùng xuống. Nàng không cảm nhận được chút yêu khí nào trên người những dân làng này, nhưng sự việc càng bình thường như thế thì lại càng thấy quái lạ.

Người dân làng ngước mắt nhìn trời, rồi nói: “Các vị khách quý ơi, trời sắp tối rồi, mọi người phải tìm được nơi dừng chân trước khi bóng đêm sụp xuống đấy. Nếu không thì…”

Giọng của gã bỗng trở nên quỷ dị trong thoáng chốc, tựa như đang cười, lại tựa như đang mong chờ điều gì đó.

Chẳng mấy chốc đã đến nhà trưởng thôn. Đó là một ông lão râu trắng với gương mặt hiền từ phúc hậu, lão đánh mắt nhìn hai người một lượt rồi cười nói: “Các vị là đến mua rượu đào phải không? Rượu đào của thôn chúng tôi là nổi tiếng nhất vùng đấy.”

“Thưa trưởng thôn.” Trạm Vân Vi hỏi: “Ngoài rượu đào ra thì trong thôn còn có bán mật hoa không ạ?”

Trưởng thôn ngước lên nhìn nàng một cái rồi đáp: “Dĩ nhiên là có, thế nhưng các vị muốn mua mật hoa thì e là phải đợi thêm vài ngày nữa, chúng tôi vẫn chưa bắt đầu kỳ ủ mật.”

“Phải đợi mấy ngày? Và phải đi đâu để mua ạ?”

Lần này trưởng thôn không trả lời câu hỏi của nàng, mà chỉ nói: “Trời đã muộn rồi, ta không tiện giữ các vị lại, mau đi đi.”

Trạm Vân Vi ngẩng đầu nhìn lên, sắc trời quả nhiên đã tối sầm tự lúc nào không hay. Nghĩ đến lời cảnh báo của người dân làng, nàng lấy ra một chiếc trâm cài rồi nói: “Có thể cho chúng tôi tá túc lại một đêm không?”

Nào ngờ sắc mặt của trưởng thôn lập tức thay đổi, xua đuổi nàng: “Đi đi, mau đi cho. Trong thôn ban đêm tuyệt đối không được phép cho người ngoài tá túc.”

Chuyện này thật kỳ quái, trong làng không ai chịu cho ở lại, mà ban đêm thì lại đầy rẫy hiểm nguy.

Trạm Thù Kính chau mày, biết rõ không thể tiếp tục đôi co thêm nữa, liền kéo Trạm Vân Vi đi gõ cửa từng nhà để thử vận may.

Kết quả không nằm ngoài dự đoán, những người dân làng ban ngày vốn hiếu khách, đến đêm tất cả đều từ chối bọn họ.

Trăng đã lên rồi.

Trạm Vân Vi ngẩng đầu, đang định bàn với Trạm Thù Kính tìm chỗ nào đó lánh tạm, nào ngờ vừa ngoảnh lại thì phát hiện bên cạnh nàng đã chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.

Sau lưng bỗng hiện ra gã dân làng nhiệt tình dẫn đường ban ngày, gã lạnh lùng nói: “Cô nương, ta đã bảo rồi, trời tối không được ở bên ngoài đâu, cô đã tìm được nơi trú chân chưa? Nếu chưa, vì cô đã trả tiền rồi nên cứ đến nhà ta ở đi.”

Thế nhưng nàng đã trả tiền khi nào? Trạm Vân Vi lùi lại một bước, định thi triển Khống Linh thuật nhưng lại phát hiện thuật pháp đã mất linh. Nơi quái quỷ này hễ đêm xuống là không thể sử dụng linh lực sao?

Gã dân làng nọ nhìn nàng, khóe miệng ngoác ra một nụ cười quỷ dị. Trạm Vân Vi mím chặt môi, lập tức quay đầu chạy bán sống bán chết.

Lao vào trong một con hẻm, nhưng phía sau lại chẳng thấy lối ra, mà tiếng bước chân truy đuổi thì mỗi lúc một gần.

Cánh cửa bên cạnh đột nhiên mở ra, một cánh tay vươn tới ôm lấy eo nàng, nửa kéo nửa bế nàng vào trong.

Nàng giật mình kinh hãi, người nọ lập tức bịt chặt môi không để nàng phát ra tiếng động. Trạm Vân Vi theo bản năng định há miệng cắn vào tay hắn để buộc hắn phải buông ra.

Cảm nhận được môi răng của nàng chạm vào ngón tay mình, người nọ hơi khựng lại, rồi bóp lấy cằm nàng và lạnh lùng lên tiếng: “Nhả ra.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *