Sơn Chủ Chi Nữ – Chương 44 – 45

Chương 44: Quan tâm

Nghe ra giọng nói của Việt Chi Hằng, phản ứng đầu tiên của Trạm Vân Vi chính là: Việt chưởng ty đã đuổi đến tận đây rồi sao?

Lần chia tay trước, hai người họ còn ở thế kiếm rút nơ căng, hắn bóp cổ nàng để uy hiếp Bùi Ngọc Kinh, còn nàng cũng rời đi mà chẳng chút do dự.

Cuộc tương phùng bất ngờ này khiến Trạm Vân Vi trong nhất thời chẳng biết phải đối mặt với Việt chưởng ty như thế nào.

Cánh tay quanh eo đầy sức lực, thế nhưng bàn tay đang bóp chặt không cho nàng cắn xuống cũng tỏ ra chẳng chút nương tình. Chỉ cách nhau một bức tường, yêu vật đang ở ngay bên ngoài, là Việt chưởng ty đáng sợ hơn hay yêu vật đáng sợ hơn?

Hắn dường như hiểu rõ tâm tư trong lòng nàng, thấp giọng cười lạnh: “Xem ra trong lòng Trạm tiểu thư, trong phòng hay ngoài phòng cũng chẳng khác gì nhau. Việt mỗ không phải hạng người không biết điều, giờ sẽ tiễn nàng ra ngoài ngay.”

Trạm Vân Vi: “…”

Đừng mà! Nàng vội buông miệng, lắc đầu một cách biết điều và đầy kiên định.

Vẫn là rất khác biệt, sự chần chừ ban nãy của nàng chẳng qua là vì sợ khó khăn lắm mới trốn thoát được, giờ lại bị bắt trở về mà thôi.

“Đa tạ Việt đại nhân cứu mạng.”

Việt Chi Hằng rũ mắt liếc nhìn nàng một cái, rồi đẩy nàng ra khỏi lòng mình một cách gần như tuyệt tình.

Trạm Vân Vi nhận ra, có lẽ Việt Chi Hằng cũng đến đây để tìm mật hoa.

Hắn đã sớm nói qua với nàng rằng không muốn bị tổn hao tu vi.

Việt Chi Hằng vốn không phải hạng người ngồi chờ chết, việc hắn đích thân đi tìm mật hoa cũng là lẽ thường tình.

Trạm Vân Vi không để lộ chút sơ hở, nàng đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt.

Căn phòng sơ sài, trông giống như một gian phòng khách được dân làng thu dọn để ở tạm, trong không gian nhỏ hẹp ấy chỉ có duy nhất một chiếc giường gỗ rất nhỏ.

Trên mặt đất bừa bộn những nông cụ, trên bàn thắp nửa cây nến đỏ.

Sau khi bị đẩy ra, eo nàng tựa sát vào chiếc bàn gỗ, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy Việt Chi Hằng.

Việt Chi Hằng rõ ràng có kinh nghiệm hơn Trạm Thù Kính rất nhiều. Trong bí cảnh tuyết vừa mới tan, hơi xuân còn se lạnh. Hắn khoác trên mình chiếc áo choàng màu xanh đen, trông giống như một quý tộc thế gia hoa quý nhưng lại chẳng coi ai ra gì. Khi đứng từ trên cao nhìn xuống đánh giá nàng, thần sắc hắn vô cùng hờ hững.

Nói là nhìn một người lạ cũng không quá chút nào.

Kể từ sau ngày lễ Thất Tịch đó, thì mối quan hệ mỏng manh giữa hai người đã hoàn toàn bị xé toạc. Trạm Vân Vi của hiện tại vừa không phải là đạo lữ, cũng chẳng còn là tù nhân của hắn nữa.

Hiện tại chỉ là quay trở về với thân phận ban đầu của cả hai mà thôi.

Hắn là Chưởng ty của Triệt Thiên phủ, là chó săn của vương triều khiến người người khiếp sợ; còn nàng là con gái của Sơn chủ đang lẩn trốn nơi xa, chờ đợi ngày phục hưng tiên môn.

Trạm Vân Vi ngước mắt lên rồi khẽ hỏi: “Việt đại nhân vẫn muốn bắt ta sao?”

Dưới ánh nến lung linh mờ ảo, nàng nhìn rõ sự chế nhạo nhàn nhạt trong thần sắc của hắn: “Không có hứng thú.”

Trạm Vân Vi thở phào nhẹ nhõm, xem ra nếu không phải là tử lệnh từ Linh Đế, thì hắn cũng chẳng có hứng thú gì với việc bắt nàng về lĩnh thưởng.

Hay nói cách khác, sự hiện diện của nàng đối với Việt Chi Hằng mà nói vốn dĩ đã là một sự rắc rối.

Đã không bắt nàng thì cũng chẳng tính là kẻ thù. Thôn Đào Nguyên này vô cùng quái dị, Trạm Thù Kính lại không rõ tung tích, lúc này có thêm một đồng minh cũng là chuyện tốt.

Trạm Vân Vi nhận thấy Việt Chi Hằng cũng chỉ có một mình, liền hỏi: “Phương đại nhân đâu rồi?” Rõ ràng ngày hôm qua Phương Hoài vẫn còn đi cùng Việt Chi Hằng mà.

Việt Chi Hằng liếc nhìn nàng một cái: “Nàng không biết sao?”

Trong đôi mắt màu hạt dẻ của nàng thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên: “Sao ta có thể biết được chứ?”

Việt Chi Hằng tựa vào tường rồi rũ mắt nhìn nàng, giọng nói không nghe ra vui hay giận: “Cho nên tên tiểu tử tiên môn kia không phải do nàng dùng làm ‘tiền phòng’ để trả cho dân làng sao?”

Lượng thông tin trong câu nói này quá lớn, khiến Trạm Vân Vi không kìm được mà trừng lớn mắt nhìn hắn.

Ý gì đây? Việt Chi Hằng muốn nói là Trạm Thù Kính hiện đã bị đem ra làm ‘tiền phòng’ rồi sao?

Những điểm kỳ quái trước đó rốt cuộc cũng đã tìm được manh mối. Hàng loạt chuyện như: tại sao dân làng bảo nàng phải tìm được chỗ ở trước khi trời tối; tại sao trưởng thôn không nhận trâm cài của nàng, nhưng sau đó lại có người nói rằng nàng đã trả xong ‘tiền phòng’ rồi.

Nghe ra một tầng ý nghĩa khác trong lời nói của Việt Chi Hằng, vẻ mặt của Trạm Vân Vi trở nên vô cùng kỳ quặc: “Ngươi… ngươi đã dùng Phương đại nhân làm tiền phòng trả cho dân làng rồi sao?”

Việt Chi Hằng thản nhiên đáp: “Ừ.”

“…” Xem bộ dạng này, Việt Chi Hằng còn là người chủ động ‘thanh toán’ nữa, Trạm Vân Vi bỗng nhiên cảm thấy cạn lời.

Nhưng nàng biết, Việt Chi Hằng làm vậy không thể nào không có lý do: “Sao ngươi phát hiện ra được việc trong thôn này chỉ thu người sống để làm tiền phòng?”

Chuyện này nói ra thì dài.

Hóa ra nhóm của Việt Chi Hằng đã đến thôn từ lúc giữa trưa. Vì đến sớm hơn nhóm của Trạm Vân Vi cả một buổi chiều, nên bọn họ gần như đã nắm rõ toàn bộ địa hình của thôn Đào Nguyên trong lòng bàn tay.

Thôn Đào Nguyên tổng cộng có mười bảy hộ gia đình. Điều quỷ dị là trong thôn không hề có phụ nữ, nhà nào nhà nấy đều chỉ toàn đàn ông.

Bọn họ mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, trông chẳng khác gì một ngôi làng ẩn dật an nhiên tự tại.

Thôn Đào Nguyên được bao bọc bởi rừng hoa đào, nhà cửa ngay ngắn chỉnh tề, đẹp tựa như tranh vẽ. Theo lời trưởng thôn thì bọn họ sống dựa vào nghề bán rượu hoa đào.

Thế nhưng trước khi trời tối, yêu cầu xin nghỉ lại của nhóm Việt Chi Hằng cũng đã bị từ chối.

Vì thôn Đào Nguyên có một phương thức vận hành hoàn chỉnh, thậm chí còn cố tình bắt chước những tập quán của nhân gian, nên chắc chắn không thể không có cách hóa giải. Trước khi màn đêm buông xuống, tất cả mọi người đều hiểu rằng nhất định phải tìm ra cách để được nghỉ lại qua đêm.

Thế là, họ bắt đầu thử dùng các vật phẩm để trao đổi.

Phương Hoài lấy linh thạch, pháp khí, phù chú, trận pháp lục ra thử từng cái một, nhưng thôn trưởng chỉ một mực đuổi bọn họ đi, liếc cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn những thứ này lấy một cái. Khúc Lãm Nguyệt đảo mắt một vòng, vẻ mặt như đang suy tính điều gì đó.

Trong lúc Phương đại nhân sốt ruột đến mức hận không thể đánh cho thôn trưởng một trận, thì Việt Chi Hằng đột nhiên lạnh lùng lên tiếng: “Ta làm tiền phòng, thấy thế nào?”

Trưởng thôn đột ngột ngẩng đầu lên, bên khóe môi nở một nụ cười quỷ dị. Lần này lão không đuổi bọn họ đi nữa, mà lại lắc đầu: “Quý khách không phù hợp cho lắm.”

Ánh mắt Việt Chi Hằng thản nhiên chuyển dời, rồi dừng lại trên người Phương Hoài.

Phương Hoài gần như muốn ôm đầu, đây là cái tư duy biến thái gì thế này, hắn ta có thể từ chối không?

Phương Hoài hy vọng trưởng thôn sẽ từ chối, hắn ta đâu phải Việt Chi Hằng, hắn ta không muốn đi chút nào cả. Chẳng ngờ trưởng thôn lại mỉm cười rồi nhận lấy món đồ: “Có điều chỗ này chỉ đủ trả tiền phòng cho một mình ngài, những người khác vẫn không thể cho ở lại được.”

Khúc Lãm Nguyệt tự đề cử chính mình, nhưng phát hiện trưởng thôn cũng không nhận, cô ấy bèn thuận theo đó mà đổi thành Trầm Diệp, lúc này trưởng thôn mới gật đầu.

Trước khi trời tối, trưởng thôn chỉ cho mỗi người một nơi ở riêng biệt.

Ngay khoảnh khắc mặt trăng hiện ra thì thuật pháp của tất cả mọi người đều mất linh nghiệm, cùng lúc đó, Phương Hoài và Trầm Diệp lặng lẽ biến mất không một dấu vết.

Trạm Vân Vi sau khi nghe xong thì nhất thời không biết nên nói gì.

Rốt cuộc phải là cái phong cách hành sự quái dị đến mức nào, mới có thể nghĩ ra chuyện đem chính mình hoặc đồng đội ra làm tiền trả phòng cơ chứ.

Đồng thời nàng cũng rất tò mò: “Tại sao trong thôn không thu nhận ngươi và Khúc cô nương?”

Việt Chi Hằng liếc nhìn nàng một cái: “Nàng nghĩ sao?”

Nếu trước đó hắn chỉ mới dừng lại ở mức suy đoán, thì nay khi thấy Trạm Vân Vi cũng ở đây, hắn cảm thấy cái phỏng đoán kia đã nắm chắc tám chín phần rồi.

Trạm Vân Vi nói: “Ta không hiểu cho lắm…”

Dẫu sao, nàng cũng là một Ngự Linh sư tiên môn được nuôi dạy trong môi trường chính thống bài bản. Một người bình thường sao có thể thông suốt được những thứ quỷ dị này chứ?

Việt Chi Hằng nhìn nàng một cái rồi bình thản nói: “Trong thôn chỉ thu nhận những ai vẫn còn giữ được nguyên dương.”

Trạm Vân Vi ngẩn người ra một hồi lâu, vành tai nóng bừng.

Nàng không khỏi hối hận, lẽ ra không nên hỏi thêm câu này làm gì. Sớm biết Việt Chi Hằng thuộc kiểu “có hỏi tất có đáp”, nàng nên bớt phô diễn trí tò mò của mình lại mới phải.

“Việt chưởng ty hiện tại có tính toán gì không?”

Việt Chi Hằng đáp: “Sau khi trời sáng, tự khắc sẽ rõ.”

Trạm Vân Vi trầm ngâm một lát, nàng biết lúc này có lo lắng cũng vô ích, bởi các bí cảnh thượng cổ đều tồn tại cấm chế.

Sau khi tiến vào thôn Đào Nguyên thì bọn họ không thể sử dụng linh lực được, người sống cứ thế biến mất ngay trước mắt mà thậm chí chẳng thể phản kháng. Loại cấm chế cấp bậc cao như thế này nhất định cũng đi kèm với những ràng buộc đối với bản thân thôn Đào Nguyên.

Trong phạm vi quy tắc, mấy người bị biến mất kia chắc chắn tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm.

Hai người ngồi bên bàn, chẳng ai có ý định đi ngủ. Vẻ mặt của Việt Chi Hằng rất hờ hững, đang mân mê một món pháp khí, có lẽ hắn chỉ là không muốn nhìn nàng mà thôi.

Đêm ở thôn Đào Nguyên, pháp khí của hắn cũng không thể sử dụng.

Tính toán ngày tháng thì hai người đã nửa tháng không gặp rồi, không biết có phải là ảo giác của Trạm Vân Vi hay không, nhưng nàng cứ cảm thấy dạo này Việt Chi Hằng gầy đi một chút.

Gương mặt vốn đã lạnh lùng nghiêm nghị, nay lại càng thêm phần sắc sảo. Dưới đôi mắt phượng dài hẹp là một nốt ruồi lệ màu đỏ, thứ vốn khiến hắn trông có vẻ lạnh lùng vô cảm nay lại càng tăng thêm vài phần bạc bẽo.

Kể từ lúc chia tay vào tiết Thất tịch, thì hiện nay Trạm Vân Vi đã không còn xem Việt Chi Hằng là kẻ thù nữa.

Trên thực tế, được sống lại một đời, Trạm Vân Vi đương nhiên có thể phân biệt rõ ràng: suốt cả hai kiếp, bất kể danh tiếng của Việt Chi Hằng có tồi tệ đến đâu thì hắn vẫn chưa từng làm hại nàng. Nếu không nhờ có hắn bảo vệ, thì ngay từ đầu có lẽ nàng đã bị gả cho gã Tam hoàng tử hạ lưu và tàn bạo kia rồi.

“Việt đại nhân, vết thương của ngươi đã đỡ hơn chút nào chưa?”

Ánh nến bập bùng, soi rạng khuôn mặt của Việt Chi Hằng. Hắn khựng lại một chút, rồi từ từ ngước mắt lên nhìn nàng.

Đêm ở thôn Đào Nguyên vô cùng yên tĩnh, chỉ có vài con bướm không biết nói đang đậu nghỉ trong bụi cỏ.

Lúc Trạm Vân Vi hỏi, thực ra nàng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Thế nhưng khi chạm phải ánh mắt của Việt Chi Hằng, nàng bỗng cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ.

Dường như… đã dịu đi rất nhiều.

“Đã đỡ hơn nhiều rồi.” Việt Chi Hằng đáp.

Hắn im lặng hồi lâu, yết hầu khẽ chuyển động: “Ngày rằm tháng Bảy hôm đó, có phải nàng đã…”

Trạm Vân Vi thầm nghĩ trong lòng, đúng là ghét của nào trời trao của nấy, sợ cái gì thì cái đó đến. Nàng đã bảo Trạm Thù Kính đừng có mà nhìn loạn, giờ thì hay rồi, Việt Chi Hằng quả nhiên bắt đầu tính sổ với nàng.

Nói một cách công bằng thì chẳng ai thích bị kẻ khác rình mò cả.

Nàng dùng ngón tay khẽ quấn quấn dải thắt áo đang rủ xuống, rồi giải thích: “Ngươi đừng hiểu lầm, ta chưa từng dùng tấm gương Động Thế để làm những hành vi vô lại, cũng không phải cố ý rình mò ngươi. Là A huynh của ta muốn xem thử vào ngày rằm tháng Bảy ấy, bách tính có được bình an không, tà ma ngoại đạo đã được trừ khử hết chưa thôi.”

Thật là lạ, Trạm Vân Vi nhận ra sau khi mình nói xong câu này, thì bầu không khí căng thẳng nóng như lửa đốt kia bỗng dưng tan biến.

Việt Chi Hằng nhìn nàng một cái rồi lạnh nhạt đáp: “Được.”

Trạm Vân Vi không rõ hắn bị làm sao, trông có vẻ như không vui, nhưng nhìn kỹ lại thì chẳng thấy gì khác lạ, mọi thứ chỉ đơn giản là trở lại trạng thái tĩnh lặng mà thôi.

Sau khi trời sáng, hai người rời khỏi nhà trọ.

Việt Chi Hằng dường như đã không còn để tâm đến cuộc trò chuyện đêm qua nữa. Khi trời sáng hẳn, hắn lấy ra một chiếc lư hương, chiếc lư này trông rất giống với chiếc của Chiếu Xuyên Các mà Trạm Thù Kính đã đưa cho nàng ngày hôm qua.

Chỉ là nó có màu trắng bạc, vốn do Tôi Linh Các rèn đúc.

Cùng một loại pháp khí như thế này, Chiếu Xuyên Các có làm, mà phía Tôi Linh Các cũng có không ít.

Trạm Vân Vi biết Việt Chi Hằng đang tìm nhóm của Phương Hoài, hai người trên đường đi thì gặp Khúc Lãm Nguyệt. Khúc Lãm Nguyệt che ô và thong thả bước lại gần, khi nhìn thấy Trạm Vân Vi thì cô ấy khẽ nhướng mày một cái.

“Xem ra, tối qua đã xảy ra không ít chuyện mà ta không được biết rồi.” Cô ấy nhìn Việt Chi Hằng đầy ẩn ý, hèn chi Việt đại nhân không chịu ở cùng phòng với cô ấy.

Đúng là chẳng có chút dáng vẻ gì của đồng đội cả.

“Khúc cô nương, cô cũng đến rồi sao?”

Khúc Lãm Nguyệt cười híp mắt nhìn Trạm Vân Vi rồi đáp: “Đúng vậy, cơ hội rèn luyện trong bí cảnh là thứ có thể gặp nhưng không thể cầu mà.”

Lần này cô ấy không nói mấy câu kiểu như ‘Việt đại nhân đưa ta đến’ nữa, vì cô ấy đã nhận ra Việt Chi Hằng không cần cô ấy gây thêm rắc rối, và cô ấy cũng chẳng dại gì mà làm chuyện thừa thãi đó.

Trạm Vân Vi không nhịn được mà nhìn cô ấy thêm một cái. Kiếp trước, nàng luôn cho rằng Khúc cô nương là một nữ tử yểu điệu yếu đuối, mà thực tế Khúc Lãm Nguyệt thể hiện ra bên ngoài đúng là như vậy.

Thế nhưng, việc Khúc Lãm Nguyệt có thể ở lại thôn Đào Nguyên suốt một đêm mà sắc mặt không đổi, thần thái thong dong, Trạm Vân Vi đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó.

Nàng vô thức đưa mắt nhìn Việt Chi Hằng, vị Việt đại nhân này quả nhiên nắm giữ rất nhiều bí mật.

Đôi mắt của Khúc Lãm Nguyệt khi nhìn Trạm Vân Vi cứ long lanh như chứa nước. Suốt dọc đường, ngoài việc ngắm nhìn phong cảnh thôn Đào Nguyên, thì cô ấy cứ không nhịn được mà liếc nhìn Trạm Vân Vi mãi.

Cho đến khi Việt Chi Hằng lạnh lùng liếc nhìn một cái thì cô ấy mới chịu thu mình lại đôi chút.

Trạm Vân Vi không ngờ cô ấy dường như còn khá thích mình. Bản thân nàng vốn cũng đầy hiếu kỳ về Khúc Lãm Nguyệt, lại thêm việc cả hai đều là nữ nhi, thế là nàng liền sấn lại gần trò chuyện cùng đối phương.

Có những người phải sau khi tìm hiểu mới nhận ra họ hoàn toàn khác với những gì mình từng biết. Khúc cô nương ăn nói hài hước và hóm hỉnh, thực sự là một người rất thú vị; suốt dọc đường, Trạm Vân Vi đã bị cô ấy chọc cười không ít lần.

Khúc Lãm Nguyệt đã mấy lần định đưa tay ra bấu nhẹ vào má nàng. Ngự Linh sư đúng là vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, lúc cười lên lại càng đẹp hơn, thật là hời cho cái tên luyện khí sư lạnh như băng là Việt đại nhân kia mà!

Nếu không phải vì Việt Chi Hằng đang đi ngay phía trước, thì cô ấy đã sớm ra tay rồi.

Ba người đi không bao xa thì bắt gặp chính gã dân làng đã đuổi theo Trạm Vân Vi vào tối qua.

Bước chân của Trạm Vân Vi khựng lại một nhịp. Các tiên môn thường có quy định không được sử dụng thuật pháp đối với người phàm, thế nhưng thôn Đào Nguyên này thật sự quá đỗi kỳ quái. Những người này mang hơi thở của người phàm, nhưng hành tung lại chẳng giống người phàm chút nào.

Ngón tay của nàng khẽ cử động, thi triển Khống Linh thuật hướng về phía gã dân làng kia, thế nhưng gã vẫn cứ vác cuốc lầm lũi đi về phía trước.

Trạm Vân Vi không khỏi nheo mắt quan sát.

Đến cả hồ yêu trăm năm hay tu sĩ lục giai nàng đều có thể dễ dàng khống chế, vậy mà Khống Linh thuật lại chẳng hề có tác dụng với những dân làng này. Lẽ nào… bọn họ không phải là sinh vật sống?

Việt Chi Hằng nhìn vẻ của nàng là hiểu ngay có chuyện gì. Hắn hành động dứt khoát hơn, rút từ trong tay áo ra một con dao găm; khi gã dân làng đi ngang qua, hắn dứt khoát và gọn gàng cứa đứt cổ họng của tên đó.

Chỉ thấy gã dân làng trợn tròn mắt ngã xuống đất, nhưng hầu như chỉ trong một hơi thở sau, gã ta lại đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra. Cảnh tượng này tuy nằm trong dự đoán, nhưng vẫn khiến tất cả mọi người không khỏi rơi vào im lặng.

Trong tình trạng không có ai quấy nhiễu, gã dân làng cứ như không nhìn thấy nhóm người Trạm Vân Vi, lẩm bẩm tự nói một mình: “Trời chẳng còn sớm nữa, phải mau đi cho kịp vụ cày mùa xuân thôi.”

Đến lúc này, ngay cả Khúc Lãm Nguyệt cũng không nén nổi vẻ kinh ngạc: “Những thứ này, vậy mà lại bất tử bất diệt.”

Trạm Vân Vi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, khiến nàng rợn cả tóc gáy.

Nói cách khác, nếu vào ban đêm không nộp đủ tiền trọ mà lại bị đám dân làng này bắt được, thì dù bọn họ có vẻ ngoài giống hệt những người phàm bình thường, thì kết cục thảm khốc đến mức nào cũng có thể tưởng tượng ra được.

Ban đêm các linh tu sẽ mất mạng, dưới sự hạn chế của cấm chế lại không thể sử dụng linh lực, thế nhưng những dân làng này thì không bị ảnh hưởng.

Nếu thực sự đánh nhau, đối đầu với một tập thể bất tử bất diệt như vậy, căn bản là không có khả năng giành chiến thắng.

Lúc này, tất cả mọi người đều không khỏi suy nghĩ về một vấn đề: mật hoa hiện tại vẫn chưa ủ xong, vậy những ‘tiền phòng’ kia đã bị đưa đi đâu, và rốt cuộc là có thể duy trì được mấy ngày?

Chương 45: Ghen tuông

Ba người lại đi vòng quanh thôn thêm một lần nữa.

Trạm Vân Vi phát hiện ra đúng như lời Việt Chi Hằng đã nói, trong thôn chỉ có khoảng mười mấy hộ gia đình, nhìn bề ngoài thì chẳng có gì bất thường cả.

Làn khói từ lư hương tản vào rừng đào, rồi bặt vô âm tín.

Phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy hoa đào nở rộ rực rỡ, hoàn toàn không có dấu vết của nhóm người Phương Hoài đâu cả.

Việt Chi Hằng thu lại lư hương, tỏ vẻ cũng không lấy làm lạ.

Khúc Lãm Nguyệt xoay xoay cán ô, rồi thở dài một tiếng: “Xem ra chúng ta gặp rắc rối lớn rồi, một thôn Đào Nguyên nhỏ bé thế này mà bên trong lại ẩn chứa cả càn khôn nha.”

Chỉ có thể nói không hổ danh là bí cảnh đã tồn tại từ thời thượng cổ. Đối thủ đứng sau thôn Đào Nguyên này, chắc hẳn phải là một lão quái vật chẳng biết đã sống được bao nhiêu năm rồi.

Đúng lúc giữa trưa, các dân làng mang theo nông cụ, vừa nói vừa cười vui vẻ trở về nhà.

Trạm Vân Vi lên tiếng: “Trong thôn có một nơi rất bất thường.”

Việt Chi Hằng tiếp lời: “Ý nàng là từ đường?”

Trạm Vân Vi gật đầu. Ở nhân gian, bất kể thôn xóm có nhỏ bé đến đâu thì cũng đều sẽ xây dựng từ đường. Thôn Đào Nguyên này đã tồn tại những quy tắc định sẵn, thì không đời nào lại thiếu đi từ đường được.

Thế nhưng bọn họ đã đi dọc theo ngôi làng một vòng, nhà cửa san sát chỉnh tề, tiếng gà gáy chó sủa văng vẳng bên tai, đồng ruộng xanh tươi mơn mởn, vậy mà duy nhất lại không thấy bóng dáng của từ đường đâu cả.

Rõ ràng là không hợp lý chút nào.

Liệu những người đã mất tích kia, có phải đang ở bên trong ‘từ đường’ hay không?

Ba người họ lại một lần nữa tìm đến nhà của trưởng thôn.

Trưởng thôn vừa nhìn thấy bọn họ liền nở một nụ cười hiền hậu: “Các vị quý khách đêm qua nghỉ ngơi trong thôn có tốt không?”

Có lẽ vì đã biết đám ‘dân làng’ này đều là quái vật, nên khi Trạm Vân Vi nhìn lại nụ cười của lão, nàng chỉ thấy có vài phần rợn người.

Nàng đáp lại: “Rất tốt, vậy lần tiếp theo chúng ta phải trả tiền phòng là khi nào?”

“Là ba ngày sau.” Trưởng thôn dùng đôi mắt tinh ranh ấy, nhìn bọn họ bằng vẻ đầy ác ý: “Các vị quý khách nên bàn bạc kỹ xem sẽ trả bằng cách nào đi. Thôn Đào Nguyên là một nơi nhỏ bé, nên không cho phép nợ nần đâu.”

Khúc cô nương nhướng mày, trong lòng thầm ‘chậc’ một tiếng khinh bỉ.

Gì đây chứ? Cái con quái vật này là nhìn ra được cả ba người bọn họ đều không góp nổi lấy một thân xác xử nữ hay trai tân chứ gì?

Nói thật lòng, sau khi nghĩ thông suốt tiêu chuẩn thu tiền của thôn Đào Nguyên vào tối qua, Khúc cô nương cũng cảm thấy có chút bất ngờ.

Phương Hoài và Trầm Diệp chưa thành thân thì cô ấy có thể hiểu được, nhưng ngay cả Việt chưởng ty mà cũng vậy sao?

Cái cuộc ‘giả thành thân’ theo thánh chỉ lạnh nhạt này, dường như có chút quá mức chân thực rồi đấy. Ánh mắt của cô ấy hơi di chuyển rồi rơi trên người cô nương Ngự Linh sư bên cạnh. Ừm, xem ra cũng không tính là kỳ lạ.

Trạm Vân Vi lại hỏi về việc thu mua mật hoa, có lẽ vì đã trả ‘tiền’ nên lần này trưởng thôn đã tiết lộ thêm nhiều điều hơn.

“Ba ngày sau mới bắt đầu ủ mật, các vị muốn mua mật hoa thì lúc đó hãy quay lại. Người trong thôn sẽ ủ mật ở trước Từ đường.” Trưởng thôn lộ vẻ mặt có vài phần ý vị thâm trường: “Năm nay cũng đã đến lúc rồi, thu hoạch không tệ.”

Ba người đưa mắt nhìn nhau, cái “Từ đường” bị ẩn giấu kia sao?

Sau đó, dù có hỏi thêm bất cứ điều gì thì trưởng thôn cũng không tiết lộ thêm nửa lời. Đúng vào giờ cơm, lão hỏi bọn họ có muốn ở lại dùng bữa không, Khúc Lãm Nguyệt cười khéo từ chối.

Nực cười, ai mà dám ăn đồ ăn ở nơi này chứ.

Rời khỏi nhà trưởng thôn, ở phía trước không xa chính là dòng suối nhỏ và rừng đào.

Sau cuộc trò chuyện với trưởng thôn, thì cả nhóm thu thập được không ít thông tin và bắt đầu bàn bạc xem nên làm gì tiếp theo.

Khúc Lãm Nguyệt lên tiếng: “Cứ cách bốn ngày lại phải trả “tiền phòng” một lần, lão già đó thật là độc ác. Nhìn cái vẻ đắc ý chẳng sợ gì của bọn chúng, có lẽ từ trước đến nay chưa một linh tu nào có thể sống sót rời khỏi thôn Đào Nguyên này.”

Cho dù không bị mang ra làm ‘tiền phòng’, thì những người ở lại cuối cùng cũng sẽ vì không còn đồng đội để giao nộp mà bị dân làng vây giết trong đêm.

Đây là một ván cờ không có cách giải.

Tin tốt là ba ngày sau sẽ diễn ra việc ‘ủ mật’, đến lúc đó họ có thể xem xét sự kỳ quái của từ đường, và nhất định cũng sẽ tìm thấy bọn người Trạm Thù Kính.

Tối hôm đó, ba người họ ở trọ tại nhà một người dân làng họ Trần.

Căn phòng này rõ ràng rộng rãi hơn hẳn so với đêm qua, có thể coi là một phòng khách tử tế. Lão Trần có vẻ cũng là một ‘hộ giàu’ trong làng, cười hớn hở tiếp đón bọn họ.

Trăng lên giữa đỉnh đầu, lão Trần nhìn bọn họ với ánh mắt lộ vẻ tiếc nuối, nhưng vẫn buộc phải lui ra khỏi phòng.

Đến giờ Tý, Trạm Vân Vi nghe thấy trong thôn truyền đến tiếng đánh nhau.

Nàng ngước mắt lên, không biết có phải là ảo giác hay không mà thấp thoáng nghe thấy cả tiếng kiếm reo.

Trên đời này, chỉ có những thanh kiếm bậc nhất mới có thể phát ra kiếm minh như vậy.

Nàng nghe thấy được, thì Việt Chi Hằng và Khúc Lãm Nguyệt đương nhiên cũng nghe thấy. Trạm Vân Vi không kìm được mà nhìn về phía Việt Chi Hằng, hắn cũng đang nhìn nàng, vẻ mặt lạnh nhạt không chút lay chuyển, dường như ngay cả việc nhướng mí mắt lên xem một cái hắn cũng lười.

Trạm Vân Vi dĩ nhiên không trông mong Việt Chi Hằng sẽ cứu Bùi Ngọc Kinh, nếu không có mệnh lệnh của hắn thì Khúc cô nương có lẽ cũng sẽ chẳng quan tâm bên ngoài ra sao.

Nàng âm thầm thở dài một tiếng, không thể không đứng dậy cất bước đi ra ngoài.

Việt Chi Hằng lạnh lùng thốt lên một câu: “Trạm tiểu thư đã nghĩ kỹ là muốn ra ngoài chưa? Đã đi thì đừng có quay lại.”

Trạm Vân Vi quay đầu lại, trong căn phòng với ánh đèn dầu leo lắt như hạt đỗ, Việt Chi Hằng đang nhìn nàng chằm chằm. Có lẽ vì hắn ngồi ở phía khuất sáng nên Trạm Vân Vi không nhìn rõ sắc mặt của hắn, nhưng ngữ khí của hắn thì chẳng liên quan gì đến hai chữ ‘thân thiện’ cả.

“Việt đại nhân, thôn Đào Nguyên này vô cùng quỷ dị, ta không thể bỏ mặc đồng môn không cứu. Ngươi yên tâm, ta sẽ không liên lụy đến ngươi và Khúc cô nương đâu, cũng sẽ không đưa bọn họ về lại nơi này.”

Việt Chi Hằng xoay vần chén trà nhỏ trong tay, rồi cười khẩy một tiếng: “Được, không tiễn.”

Bàn tay của Trạm Vân Vi chạm vào cánh cửa, nàng nhìn hắn lần cuối rồi chỉ đành nói: “Đa tạ ngươi đêm qua đã cứu ta, nếu có cơ hội thì ta nhất định sẽ báo đáp.”

Hắn lạnh lùng đáp: “Không cần.”

Đã muốn đi thì cứ việc đi, hà tất phải nói lời thừa thãi.

Dần dần, tiếng kiếm reo bên ngoài ngừng lại, chuyển thành tiếng đổ nát của căn nhà đối diện bị chẻ đôi, thấp thoáng truyền lại tiếng thương lượng giao thiệp.

Cùng lúc đó, chén trà trong tay Việt Chi Hằng cũng vỡ tan. Hắn rũ mắt, ném những mảnh vỡ đi như thể đang mệt mỏi chán chường, thần sắc trở lại vẻ bình lặng vốn có.

Khúc Lãm Nguyệt ngồi xuống đối diện với Việt Chi Hằng, cô ấy mỉm cười nói: “Chưởng ty đại nhân không cần phải nói những lời đoạn tuyệt như vậy, lại còn tuyệt tình đến mức không cho người ta quay về, ngài vốn dĩ đã biết nàng ấy sẽ lựa chọn thế nào mà.”

Ít nhất thì giữ người ở lại đây, vẫn tốt hơn là nhìn nàng đến chỗ của Bùi Ngọc Kinh chứ?

Cứu đồng môn của mình, chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Nếu Trạm Vân Vi thật sự ở lại mà thờ ơ không chút lay động, thì đó đã không còn là Trạm Vân Vi nữa rồi. Công tâm mà nói, Trạm Vân Vi không hề làm sai, còn lập trường của Việt Chi Hằng lại khiến hắn không đời nào chấp nhận việc ở cùng một phòng với Bùi Ngọc Kinh.

Trong đêm tối, mọi âm thanh đều như được phóng đại lên, cánh cửa ở phía đối diện chậm rãi khép lại.

Xem ra bọn họ đã tìm được nơi dừng chân rồi.

“Việt đại nhân có cảm thấy hối hận không?” Khúc Lãm Nguyệt nhướng mày, quan sát thần sắc của Việt Chi Hằng. Hắn đã lấy lại vẻ bình tĩnh, hoàn toàn không còn thấy chút dấu vết thất thố nào của lúc nãy nữa.

Việt Chi Hằng ngước mắt lên rồi thản nhiên nói: “Cô thử nói xem, ta nên hối hận điều gì.”

Khúc Lãm Nguyệt không đáp, cô ấy nhẹ nhàng liếc mắt nhìn đống mảnh vỡ của chén trà kia.

Dù sao cũng là chỗ quen biết lâu năm, thực ra cô ấy cũng hiểu vị Việt đại nhân này được vài phần. Con đường mà bọn họ đang đi, đã định sẵn là sẽ không cưỡng cầu giữ bất kỳ ai ở lại.

Đến cả việc rung động cũng là một sai lầm, huống hồ là dùng mọi thủ đoạn để đạt được?

Những ngày này tâm trạng của Đại sư huynh đều vô cùng thấp thỏm.

Nguyên nhân không có gì khác, kể từ khi vào bí cảnh Khôn Nguyên đến nay vẫn chưa nhìn thấy huynh muội nhà họ Trạm đâu cả. Trên mặt Bùi Ngọc Kinh tuy không lộ ra điều gì, nhưng vị sư huynh này biết rõ trong lòng hắn ta đang vô cùng nôn nóng.

Hắn ta giống như một thanh kiếm bị vây hãm trong bao, đã nhẫn nhịn đến cực hạn, có thể tuốt vỏ bất cứ lúc nào, khiến người khác bị thương mà chính mình cũng chịu tổn hại.

Sư huynh từng cẩn thận khuyên nhủ Bùi Ngọc Kinh một lần: “Sư đệ đệ đừng gấp, Trạm sư muội nói không chừng đang ở cùng với a huynh của muội ấy, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Khi đó Bùi Ngọc Kinh đã trả lời thế nào nhỉ?

Đại sư huynh nhớ rõ hắn vừa sải bước về phía trước, đạp lên những cánh hoa xuân rụng đầy dưới chân, vừa nói: “Sư huynh, muội ấy đã từng vì đệ mà lỡ dở một lần, đệ cũng đã từng đánh mất muội ấy một lần, đệ không thể chịu đựng thêm lần thứ hai nữa đâu.”

Hắn ta lấy máu làm dẫn, lên đường suốt đêm ngày.

Cũng trách Tiên môn không may, dọc đường gặp phải tàn hồn của Thượng cổ Minh Xà nên cả đội ngũ bị đánh tan tác. Họ đến thôn Đào Hoa muộn mất một ngày, vừa vặn lúc trăng vừa lên, đến thời gian để thở cũng không có.

Những người còn đi cùng nhau giờ chỉ còn lại bốn người, lần lượt là huynh ấy, Bùi Ngọc Kinh, Minh Tú và một vị sư đệ khác.

Vừa mới rời khỏi Đào Hoa Trấn, Minh Tú và một vị sư đệ thuộc tiên môn khác đã mất tích. Cuối cùng, họ buộc phải vào trong làng để tìm người, nhưng kết quả là lại đụng phải một làng đầy quái vật, mà linh lực của họ cũng biến mất sạch.

Huynh ấy và Bùi Ngọc Kinh vung kiếm giết sạch, nhưng đám dân làng này lại ngay lập tức hồi sinh. Nếu họ không phải là những kiếm tu có bản lĩnh phi phàm, cộng thêm thần kiếm vẫn còn uy lực răn đe, thì gần như không thể nào trụ vững trong làng cho đến giờ Tý rồi.

Suốt mấy ngày qua, tin tốt duy nhất là… Đại sư huynh dừng lại một chút rồi ngước mắt nhìn lên. Thiếu nữ đặt ngọn đèn cầy xuống, rồi bắt đầu kể tỉ mỉ cho họ nghe về tình hình trong thôn.

Và vị sư đệ của huynh ấy, cuối cùng cũng giống như một thanh kiếm ôn hòa, thu mình trở về trong bao.

Khi nghe nàng nói rằng tối qua Việt chưởng ty đã từng ra tay giúp nàng một lần, thần kiếm khẽ rung lên, tựa như phát ra một tiếng ngân khe khẽ vô hình.

Đại sư huynh quay đầu lại, trông thấy sắc mặt sư đệ dần dần tái nhợt.

Sắc tái nhợt như thế, ngay cả khi vừa rồi chém giết không dứt đám “thôn dân” quái vật kia, cũng chưa từng xuất hiện.

Thế nhưng rất nhanh, Bùi Ngọc Kinh đã đè nén những cảm xúc ấy xuống. Hắn nhìn Trạm Vân Vi, nói: “Muội không sao là tốt rồi.”

Trước kia Bùi Ngọc Kinh chỉ đơn thuần là một kiếm khách, chứ không hề ngu dốt. Mấy ngày qua, hắn đã rất nhanh nghĩ thông suốt vì sao Trạm Vân Vi lại tách khỏi mình trong bí cảnh.

Hắn trầm mặc rất lâu rồi mới lên tiếng: “Xin lỗi, Ương Ương, ta thay mặt mẫu thân xin lỗi muội. Sau khi trở về, ta sẽ chiếu theo pháp luật mà giáng xuống hình phạt tương xứng với bà ấy.”

Hắn không chỉ là đệ tử Bồng Lai mà còn là thiếu chủ được tiên môn công nhận, nên đương nhiên có quyền định đoạt đối với Bùi phu nhân.

Thế nhưng, thứ mà Trạm Vân Vi muốn lại chẳng phải là điều này.

Nếu là trước kia, tuy trong lòng nàng có chút uất ức, nhưng thấy Bùi Ngọc Kinh không hề bao che cho mẹ ruột, đáng phạt thì phạt, dường như cũng chẳng thể bắt bẻ được gì.

Thế nhưng, chỉ cần Bùi phu nhân còn sống trên cõi đời này thì nàng khó lòng tìm thấy sự an tĩnh.

Bùi Ngọc Kinh không thể vì nàng mà hoàn toàn đoạn tuyệt với mẹ mình, và giờ đây nàng cũng chẳng cần hắn phải làm như thế.

Thế là nàng lắc đầu, nói: “Thực ra ta cũng đã sớm đoán trước được rồi, vậy nên mới chuẩn bị thêm một chiếc Chuông Dẫn Hồn nữa cho A huynh. T không nói trước với sư huynh là chỉ muốn huynh nhìn rõ rằng: không hợp chính là không hợp. Ý ta đã quyết, sau khi rời khỏi bí cảnh thì ta sẽ không quay về Ngọc Lầu Tiểu Trúc nữa. Dù hôn ước không còn, nhưng Bùi sư huynh này, tình nghĩa đồng môn và ơn dạy dỗ tu tập thì ta sẽ mãi mãi không quên.”

Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Lông mi của Bùi Ngọc Kinh khẽ run lên.

Đại sư huynh nghe mà tim cũng thắt lại. Huynh ấy biết, đối với Bùi Ngọc Kinh mà nói, thà rằng Trạm Vân Vi đâm hắn vài nhát kiếm còn hơn là nghe nàng nói ra những lời nhẹ tênh mà lạnh lùng đến thế này.

Huống chi nàng còn nói ngay trước mặt một người ngoài như huynh ấy, điều đó có nghĩa là nàng không hề để lại chút cơ hội vãn hồi nào nữa rồi.

Sắc mặt Bùi Ngọc Kinh gần như cắt không còn giọt máu, nhưng sự bình tĩnh trong ánh mắt hắn vẫn còn đó.

Hắn nhìn chăm chú vào Trạm Vân Vi: “Ta sẽ không cưỡng cầu sự tha thứ từ muội, cũng hiểu rằng mọi lời nói lúc này đều vô dụng. Ương Ương, dù muội trách ta thế nào thì cũng là điều mà ta đáng phải nhận.”

Trạm Vân Vi khẽ nói: “Nhưng ta không trách huynh.”

Chỉ là… đã quá lâu rồi sư huynh ạ, từ kiếp trước cho đến kiếp này. Trước đây thứ ta chờ đợi được đều là thất vọng, ta đã gần như quên mất chút rung động thuở thiếu thời ấy rốt cuộc là mùi vị thế nào.

Còn chút ký ức sót lại về những điều tốt đẹp của hắn, giờ đây cũng chỉ đủ để nàng niệm chút tình đồng môn trân quý, mà bảo vệ tính mạng cho hắn, cùng nhau dẹp yên cảnh loạn lạc tà ma mà thôi.

Chẳng thể thành phu thê, làm bằng hữu chẳng phải cũng rất tốt sao?

Nhưng những lời tình tứ rõ ràng hơn lại không tiện nói trước mặt đại sư huynh, nên cả hai đều không tiếp tục câu chuyện nữa.

Đêm xuống, thôn Đào Nguyên lộng gió. Đêm qua trời vẫn còn se lạnh hơi xuân, nhưng tối nay rõ ràng đã là một ngày xuân ấm áp.

Bùi Ngọc Kinh không lên tiếng nữa, hắn rủ mắt như đang suy tính điều gì đó, Trạm Vân Vi cũng không biết liệu hắn có bỏ cuộc hay không.

Lúc này Trạm Vân Vi càng lo lắng hơn là sau khi ra khỏi trạch tử vào ngày mai, nếu gặp Việt đại nhân và Khúc cô nương thì không biết phải xử lý thế nào cho ổn thoả.

Tiên môn và vương triều đã bất hòa nhiều năm, một trong những chức trách của Việt đại nhân chính là giết chết Bùi Ngọc Kinh. Chuyện này khiến nàng đau đầu hơn nhiều so với những rắc rối tình cảm vụn vặt giữa nàng và Bùi Ngọc Kinh.

“Ngặt nỗi ghét của nào trời trao của nấy, sáng sớm tinh mơ, dân làng đã không còn muốn giữ bọn họ lại trong nhà nữa.

Đại sư huynh vừa mở cửa, Trạm Vân Vi đã nhìn thấy Việt Chi Hằng và Khúc cô nương cũng vừa từ trong nhà họ Trần đi ra.

Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Nàng còn chưa kịp nghĩ ra nên chào hỏi Việt đại nhân thế nào để làm dịu đi bầu không khí như nước với lửa, ít nhất là để đừng vừa gặp đã trở mặt ngay. Chẳng phải hôm qua nàng và Việt Chi Hằng đã chung sống khá ổn đó sao? Xem ra Việt đại nhân cũng là người có thể nói chuyện được.

Một ngọn roi kẹp theo sức mạnh của gió lốc, quất tới một cách không chút lưu tình.

Thần kiếm ra khỏi bao, chắn trước mặt tất cả mọi người.

Trạm Vân Vi kinh ngạc nhìn sang, vẻ mặt của Việt Chi Hằng lạnh như băng, trong mắt ẩn hiện sự mất kiên nhẫn, đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn nàng.

Hắn dùng ngữ khí đạm mạc rồi bình thản nói: “Cút đi, đừng cản đường ta.”

Nàng hiếm khi nghe thấy Việt Chi Hằng nói những lời thô lỗ như vậy trước mặt mình.

Ngặt nỗi Bùi Ngọc Kinh cũng chẳng biết là uống nhầm thuốc gì, Việt Chi Hằng ra tay với mình mà hắn lại chẳng hề tức giận, chỉ ngước mắt lên, điềm tĩnh và lễ độ nói: “Tuy Việt đại nhân đã ra tay trước, nhưng ơn nghĩa cũng không thể quên, lễ tiết cần có thì vẫn phải có.”

Ánh mắt của hai người chạm nhau.

Bùi Ngọc Kinh mỉm cười nhàm nhạt: “Bùi mỗ tại đây đa tạ Việt chưởng ty ngày hôm qua đã cứu thê tử yêu dấu của ta.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *