Chương 46: Nửa linh hồn
Nghe thấy câu này, phản ứng đầu tiên của đại sư huynh là: Xong đời, đúng là Bùi sư đệ điên thật rồi.
Huynh ấy lớn hơn Bùi Ngọc Kinh mười mấy tuổi, xét ở góc độ nào đó, có thể nói sư đệ là do một tay huynh ấy nhìn lớn lên. Trong ký ức, Bùi sư đệ tu luyện cực kỳ khổ hạnh, lại rất mực giữ lễ tiết, ngay cả khi đã đính hôn với Trạm Vân Vi, thì trước mặt người ngoài đệ ấy cũng chưa từng vượt quá giới hạn.
Vốn dĩ nếu không có vương triều nhúng tay vào chuyện này, thì chỉ cần hai năm nữa thôi, Bùi Ngọc Kinh và Trạm Vân Vi đã nên duyên phu thê rồi.
Những lời nói ngày hôm nay, hoàn toàn không giống với những gì sư đệ có thể nói ra.
Thế nhưng Bùi Ngọc Kinh vẫn cứ nói, dù cho có biết rõ đó có lẽ là một sai lầm.
Sự kinh hãi của Trạm Vân Vi cũng chẳng kém cạnh gì so với đại sư huynh. Nàng nhíu mày, một lần nữa nhận ra rằng bản thân dường như không hề thấu hiểu Bùi Ngọc Kinh đến thế.
Nàng cũng đã nhìn ra, Bùi Ngọc Kinh hoàn toàn không có ý định từ bỏ mối hôn sự này.
Câu nói này quả thật quá khác thường, lại còn nhằm vào Việt Chi Hằng, khiến Trạm Vân Vi không kìm được mà nhìn sắc mặt của Việt Chi Hằng.
Việt Chi Hằng từ từ ngước mắt lên, ánh nhìn cuối cùng cũng dừng lại nơi nàng.
Chốn Đào Nguyên ở nhân gian đã là mùa xuân ấm áp, vậy mà nàng lại vô cớ cảm thấy ánh mắt của hắn thật lạnh lẽo. Loại cảm xúc quá mức bình thản và tịch mịch này, nàng mới chỉ từng thấy ở Việt Chi Hằng một lần duy nhất.
Chính là vào đêm mưa đó, cái đêm mà Tuyên phu nhân bảo rằng hắn đáng ra nên chết đi cho rồi.
Nếu vận mệnh đã muốn bạc bẽo với con người, thì ngay cả lòng oán hận cũng chẳng thể nảy sinh. Người ta có thể tranh tiền tài, đoạt quyền thế, thậm chí là nghịch thiên cải mệnh. Thế nhưng trên đời này, luôn có những thứ mà ta vĩnh viễn không cách nào tranh giành được.
Chạm phải ánh mắt của hắn, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Trạm Vân Vi, vậy mà lại là khao khát muốn giải thích theo bản năng.
Thế nhưng nàng biết giải thích cái gì đây? Việt Chi Hằng sớm đã nói rồi, trong mắt hắn thì nàng chẳng qua chỉ là một kẻ tù tội của vương triều. Thuở còn ở bên hắn, nàng còn miễn cưỡng mang danh nghĩa đạo lữ của Việt Chi Hằng, hắn không cho phép sự phản bội. Nhưng hắn cũng đã sớm nói rõ, một khi nàng chạy trốn khỏi vương triều thì đôi bên sẽ chẳng còn chút liên can nào nữa.
Nàng cảm thấy lúc này mình nghĩ đến Tuyên phu nhân cũng là một cái sai.
Dấu ấn đạo lữ nằm trong linh đan đã được nhị thẩm dùng linh dược xóa bỏ giúp nàng từ trước khi vào bí cảnh. Trạm Vân Vi tuy chưa từng dùng linh lực để kiểm chứng dấu ấn trên người Việt Chi Hằng, nhưng nàng tin rằng hắn cũng chẳng thiết tha gì mà giữ lại. Chuyện này vốn chẳng lạ lẫm gì, đám quý tộc vương triều sau khi để mất đi những đạo lữ vốn là ‘tù binh’ từ các tiên môn, thường sẽ lập tức xóa sạch dấu ấn ấy ngay ngày hôm sau.
Ý nghĩ này thật quá kỳ lạ, tại sao nàng lại muốn giải thích chuyện riêng tư của mình với Chưởng ty của Triệt Thiên Phủ cơ chứ?
Nàng nhất thời chẳng rõ mình nên nảy sinh thịnh nộ với những lời hồ đồ của Bùi Ngọc Kinh, hay nên tự quở trách bản thân vì ý nghĩ lạ lẫm vừa mới chớm nở trong đầu.
Cánh đào rơi rụng khắp con hẻm, theo gió cuộn tròn dưới chân Việt Chi Hằng. Hắn nhìn Trạm Vân Vi vẫn cứ lặng thầm không một lời.
Chốn Đào Nguyên này vốn đã mỹ lệ như tranh vẽ, nàng lại mặc một chiếc váy lụa màu hồng nhạt, được kẻ đối diện ấy che chở sau lưng thanh thần kiếm.
Con hẻm nhỏ chẳng quá hai bước chân, vậy mà thanh Thần Vẫn của hắn chắn ngang ở giữa, tựa như vực thẳm thiên tiệm có thể gây tổn thương cho bất kỳ ai.
Lời thề độc trước mặt tổ phụ năm mười sáu tuổi, chiếc túi thơm tự tay vứt bỏ, cùng quyết tâm cắt đứt sạch sành sanh trước khi vào bí cảnh… đủ loại cảm xúc, trong thoáng chốc đều tựa như tro tàn lạnh lẽo.
“Nếu ngay từ đầu Việt mỗ biết đó là nàng, thì tuyệt đối sẽ không ra tay cứu giúp.”
Việt Chi Hằng tiến lên, gót chân nghiền nát những cánh hoa rơi. Trường roi trong tay hắn đã đẩy lùi nhóm của Bùi Ngọc Kinh, mở ra lối đi cho hắn và Khúc Lãm Nguyệt tiến bước.
Sự lạnh lùng tuyệt tình của hắn đến cả đại sư huynh của Bồng Lai cũng không ngờ tới, khiến cho câu nói vừa rồi của Bùi Ngọc Kinh chẳng khác nào đấm vào bịch bông.
Đến khi ngước mắt lên nhìn lại, thì Việt Chi Hằng đã dẫn theo Khúc Lãm Nguyệt rời đi rồi.
Trạm Vân Vi nghe thấy câu nói ấy thì khẽ mím môi, trong lòng bỗng thấy nghẹn lại một cách khó hiểu.
Vào ngày đông năm Thăng Bình thứ mười bốn ấy, cái ngày mà Việt Chi Hằng qua đời, tất cả mọi người cũng đều nói rằng trái tim của hắn lạnh lẽo lắm.
Chút ấm áp duy nhất trong cả cuộc đời hắn, cũng chỉ từng trao cho cô gái câm ấy mà thôi.
Trạm Vân Vi chỉ thầm thấy may mắn vì mình đã không thực sự tiến đến giải thích điều gì, nếu không, trong mắt Việt Chi Hằng, chắc chắn sẽ thấy hành động của nàng thật lố lăng và vô cùng nực cười.
Nàng ngước mắt nhìn Bùi Ngọc Kinh: “Tại sao sư huynh lại nói như vậy?”
Nhận ra ý giận lạnh lùng trong lời nói của nàng, Bùi Ngọc Kinh im lặng hồi lâu, rồi nở một nụ cười khổ sở: “Muội đang giận ta sao?”
“Phải.”
“Vậy tại sao khi nãy muội không nói?”
“Sư huynh dù sao cũng là sư huynh.”
Cũng giống như người thân mãi mãi là người thân, dẫu cho Bùi Ngọc Kinh có nhất thời không thông suốt mà nghĩ quẩn, nhưng mười năm quen biết, bầu bạn và thấu hiểu nhau, huynh ấy đã tự nguyện lấy thân mình làm vật trung gian để nàng sai khiến tu tập khống linh. Giờ đây khi đã thoát khỏi vương triều, nàng không nên, cũng sẽ không trách cứ lỗi lầm của huynh ấy trước mặt vị Chưởng ty vốn dĩ là kẻ thù kia.
“Ương Ương, muội lúc nào cũng phân định rạch ròi đúng sai trái phải như thế, nhưng ta thà rằng muội cứ bốc đồng một chút,” Bùi Ngọc Kinh rũ mắt nhìn nàng, nói: “Thậm chí… dẫu muội có tát ta một cái cũng được.”
Ít nhất, nếu tình cảm dành cho hắn vẫn còn, thì nàng không nên bình tĩnh đến nhường này.
Hắn thừa nhận những lời lẽ quá phận ngày hôm nay, một phần là do lòng căm ghét đối với Việt Chi Hằng, phần thứ hai chính là muốn biết trái tim của Ương Ương rốt cuộc đã từ bỏ hắn đến mức nào rồi.
Thế nhưng, dù nàng có nổi giận, có thẳng thắn mắng mỏ hay giở tính khí tiểu thư với hắn đi chăng nữa, thì cũng chẳng có điều gì tổn thương hơn một câu: ‘Sư huynh rốt cuộc vẫn là sư huynh’.
Hắn vốn chẳng phải sinh ra đã thanh cao và thuần hậu. Kiếm cốt và tiên môn tựa như những gánh nặng đè chặt trên vai, khiến hắn buộc phải trở nên trầm tĩnh, gạt bỏ mọi ham muốn lẫn tạp niệm.
Thuở nhỏ, để rèn giũa tâm tính cho hắn, sư tôn đã bắt cậu bé mười tuổi là hắn phải đọc kinh Phật. Nhưng hắn chẳng tài nào đọc nổi, và lần nào cũng đều bị trách phạt.
Trong kinh Phật có viết: “Hết thảy ân ái hội tụ, đều là vô thường, khó lòng bền lâu. Đời người lắm nỗi sợ hãi, sinh mệnh mong manh tựa sương mai.”
Sư tôn nói, ái tình vốn dĩ vô thường, chỉ có thanh kiếm mới có thể bầu bạn cùng hắn suốt đời. Thế nhưng hắn không tin, hắn nhất quyết muốn tranh đoạt một phen, nhất quyết muốn thử một lần.
Đến tận ngày hôm nay, hắn mới cảm nhận được nỗi đau đang bủa vây dày đặc quanh mình.
Việt Chi Hằng đã thua, nhưng hắn thì đã thắng được gì đâu? Vô tình kiếm đạo bị phản phệ, khiến bên trong đan điền dấy lên một cơn đau kịch liệt.
Đi được một quãng xa, Khúc Lãm Nguyệt ngẩng đầu nhìn Việt Chi Hằng một cái.
Việt Chi Hằng lạnh lùng rũ mắt, nuốt ngược ngụm máu đang dâng lên nơi cổ họng vào trong.
Khúc Lãm Nguyệt xoay xoay cán ô rồi thầm nghĩ, chuyện tình ái trên đời này suy cho cùng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy kiểu như vậy.
Trong đầu nàng ta hồi tưởng lại thần thái của Trạm Vân Vi, khiến nàng ta không khỏi dâng lên cảm giác xót thương và yêu mến.
“Đại nhân nói lời như vậy, không sợ Trạm cô nương sẽ tin là thật sao?”
Cái gì mà nếu biết là nàng thì đã không cứu. Giọng điệu của Việt Chi Hằng vô cùng lạnh lùng, đến mức ngay cả nàng ta khi mới nghe qua cũng ngỡ đó là lời thật lòng.
Song, nếu quả thực chẳng mảy may bận lòng, thì không gian xung quanh đã không sực nức mùi hương băng liên đậm đặc đến vậy.
Theo như nàng ta thấy, Trạm cô nương cũng chưa chắc đã có tình ý với vị sư huynh kia. Kẻ ngoài cuộc như nàng ta nhìn thấu hơn ai hết, khi ấy Trạm Vân Vi rõ ràng đã chau mày, trong đôi mắt hiện rõ vẻ khó hiểu xen lẫn sự khiển trách.
Nhưng người trong cuộc thường u mê, Khúc Lãm Nguyệt chẳng hy vọng bất kỳ ai trong số họ nhìn thấu được.
“Chưởng ty đại nhân, nói cho ngài một bí mật nhé, ngài đoán xem mấy ngày qua ta đã phát hiện ra điều gì?”
Việt Chi Hằng chẳng buồn để ý đến nàng ta, hắn ngồi xuống quán trà nhỏ duy nhất trong thôn để điều hòa nội tức.
Ở trong Thôn Đào Nguyên này, tốt nhất là nên điều chỉnh trạng thái bản thân trở lại như cũ. Mạng sống là quan trọng nhất, những chuyện khác hắn không muốn bận tâm thêm nữa.
“Thật sự không nghe sao?” Ánh mắt của Khúc Lãm Nguyệt dao động, trong đồng tử ẩn hiện sắc xanh biếc đầy yêu dị: “Ngài biết năng lực của nhà họ Khúc chúng ta mà, thuật Hồn Đồng bẩm sinh ấy. Ngài đoán xem, ta đã nhìn thấy thứ gì trên người Trạm Vân Vi?”
Việt Chi Hằng vốn không hề bị dao động bởi chiêu này: “Không định nói thì im miệng đi.”
Việt Chi Hằng càng tỏ ra thờ ơ thì Khúc Lãm Nguyệt lại càng muốn nói. Nàng ta không tin hắn thực sự có thể dửng dưng như thế: “Dẫu Trạm cô nương có phản ứng ra sao, nói gì hay làm gì, thì ngài thực chất đều không thể trách nàng ấy được.”
Thuật Hồn Đồng mỗi lần thi triển đều sẽ tổn hại tu vi, nên Khúc Lãm Nguyệt chưa từng lạm dụng. Thế nhưng qua mấy ngày chung sống, nàng ta lờ mờ nhận thấy hồn phách của Trạm Vân Vi có điểm kỳ quái. Khi nhìn vào thì mới biết, người bình thường đều có đủ ba hồn bảy vía, vậy mà Trạm Vân Vi lại thiếu mất một nửa linh hồn. Chính vì thế, đối với chuyện tình ái hay lòng oán hận, nàng ấy sẽ có phần ngây ngô và chậm chạp hơn hẳn những thiếu nữ bình thường khác.
Dẫu cho thân xác khiếm khuyết, nhưng Trạm Vân Vi vẫn không ngừng cố gắng để thấu cảm nhân gian. Trái tim khuyết hồn ấy vẫn hằng khao khát gieo mầm hoa nở trên mảnh đất hoang vu.
Việc nàng có thể hành xử tựa như một thiếu nữ bình thường đã chứng tỏ nàng đã nỗ lực đến nhường nào. Nếu đã như vậy hà tất phải hà khắc với nàng, lại còn buông lời cạn tình để dối gạt nàng nữa.
Hai ngày nay Khúc Lãm Nguyệt đã xem xét tỉ mỉ, nửa phần linh hồn đó trông không giống như bị kẻ khác tước đoạt, suy cho cùng với địa vị của Sơn chủ, ông ấy hẳn phải bảo vệ ái nữ của mình vô cùng chu toàn.
Xem ra, phần hồn ấy hoặc là khiếm khuyết bẩm sinh, hoặc đã bị tách ly từ thuở thơ ấu, đến chính Trạm Vân Vi có lẽ cũng chẳng hề hay biết gì về sự tồn tại của nó.
Chính điều này đã dẫn đến việc, những lúc khác có lẽ Trạm Vân Vi vẫn phân biệt được, nhưng đám đàn ông các người cứ nhắm vào đúng điểm yếu của người ta mà làm khó. Cuối cùng cũng chẳng làm Trạm cô nương tức giận được bao lâu, bởi thiếu mất một nửa linh hồn mà, dẫu có buồn bã hay uất ức thì nỗi niềm ấy cũng tan biến rất nhanh.
Trạm Vân Vi thực ra còn nghĩ thoáng hơn lũ đàn ông các người nhiều. Khúc Lãm Nguyệt cứ nghĩ đến cảnh Trạm Vân Vi chắc chỉ buồn bực một chốc, nghĩ mãi không thông liền quay sang nghĩ cách cứu huynh trưởng là nàng ta lại thấy buồn cười.
Sau khi dứt lời, Khúc Lãm Nguyệt chăm chú quan sát biểu cảm của Việt Chi Hằng. Có lẽ chính hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc Trạm Vân Vi lại khiếm khuyết một nửa linh hồn. Hắn lẳng lặng cụp mi, vẫn giữ thái độ im lìm không đáp.
Trong phút chốc, đến cả một người sắc sảo như nàng ta cũng chẳng thể thấu hiểu được vị Chưởng ty đại nhân này đang nghĩ gì.
Gió xuân thổi tới, làm lay động tấm vải hiệu treo trên quán trà nhỏ. Một lúc sau, ngửi thấy mùi máu tanh nồng trong không khí, Khúc Lãm Nguyệt cũng không còn ý định úp mở nữa.
“Nếu là thiếu cả một hồn thì còn dễ nói, có thể thử dùng thuật chiêu hồn. Nhưng chỉ thiếu nửa hồn… thì vô phương cứu chữa. Nếu là bẩm sinh đã thế, thì một nửa hồn phách kia càng chẳng biết phải tìm ở phương nào.” Nàng ta dừng lại một chút: “Nhưng cũng may là đối với Trạm cô nương, thì chuyện này ảnh hưởng không quá lớn.”
Trạm Vân Vi đang kiểm kê lại số bùa chú và pháp khí mà mình mang theo. Việc cấp bách nhất hiện giờ là cứu Trạm Thù Kính cùng những người khác đang bị mắc kẹt tại Thôn Đào Nguyên.
Nàng tuyệt đối không thể để huynh trưởng của mình phải bỏ mạng trong bí cảnh này.
Ngoài chuyện đó ra thì còn có một việc khác khiến nàng cảm thấy đau đầu, nàng lặng lẽ nhẩm tính trong lòng.
Ngày diễn ra hội Hoa Tị là ngày mười lăm tháng Sáu, Xích Điệp nhập vào cơ thể nàng lúc chạng vạng tối, Việt Chi Hằng đã cố sức giúp nàng áp chế nó cho đến khi qua giờ Tý.
Nghĩa là từ ngày mười sáu tháng Sáu, tính tiếp mười ngày sau đó, vào đêm mưa ngày hai mươi sáu tháng Sáu, nàng đã phải trải qua lần phát tác ‘Ý Triền Miên’ đầu đời.
Đến nay đã là ngày hai mươi tư tháng Bảy, chỉ còn hai ngày nữa thôi là ‘Ý Triền Miên’ sẽ phát tác lần thứ hai, nhưng oái oăm thay, sớm nhất cũng phải ba ngày sau mới lấy được mật hoa.
Hiện tại mối quan hệ giữa nàng và Việt Chi Hằng đã căng thẳng thế này, chẳng lẽ lại tiếp tục cùng hắn dây dưa giải độc.
Sắc mặt của nàng thoáng hiện lên vẻ gượng gạo; cái chuyện ái ân mà đôi bên cứ trưng ra vẻ mặt lạnh lùng như tiền ấy, chẳng riêng gì nàng thấy khó lòng thực hiện, mà vị Việt đại nhân kia nhất định cũng sẽ không đồng ý.
Nhưng nếu không giải quyết thì khả năng cao là nàng sẽ mất mạng, còn Việt Chi Hằng chắc chắn sẽ bị tổn hại tu vi.
Thiên tư và tu vi của Cửu Trọng linh mạch, nếu là nàng sở hữu thì nàng cũng chẳng nỡ để mất đi dễ dàng như vậy. Nói như thế, biết đâu Việt đại nhân cũng có khả năng sẽ đồng ý?
Trạm Vân Vi chống cằm, không khỏi cảm thấy phiền não.
Hay là lần tới gặp mặt, nàng sẽ tìm cách bàn bạc riêng với Việt đại nhân một phen xem sao. Con người ta suy cho cùng không thể vì dăm ba cái cảm xúc kỳ lạ mà lại đi làm khó chính mạng sống và tu vi của bản thân mình được.
Thôn Đào Nguyên vốn dĩ không lớn, ban ngày dân làng không cho phép họ vào trong nhà, cứ như thể sự xuất hiện của họ sẽ làm hỏng bức tranh giả tạo đến mức đáng sợ này; nhưng đêm xuống, họ lại không được phép ở lại bên ngoài.
Sau cuộc trò chuyện cuối cùng ấy, Bùi Ngọc Kinh dường như trở nên trầm mặc hơn hẳn.
Mỗi khi chạm phải ánh mắt của Trạm Vân Vi, huynh ấy vẫn sẽ nở nụ cười ôn hòa như trước, nhưng lại giống như một thanh kiếm từng tỏa sáng rực rỡ, nay bỗng chốc u tối đi nhiều.
Trạm Vân Vi đành phải hạ quyết tâm, giả vờ như không nhìn thấy.
Nàng biết rằng dưới góc nhìn của sư huynh, có lẽ huynh ấy cảm thấy mình chẳng làm sai điều gì quá lớn, nếu có trách thì họa chăng chỉ là đã không kịp thời cứu nàng ra khỏi vương triều năm ấy mà thôi.
Nhưng giữa hai người giờ đây, nào chỉ là khoảng cách của bãi bể nương dâu, mà là cả một quá khứ chẳng thể vãn hồi.
Chuyện này cần phải có một quá trình để thích nghi, đợi sau này vết thương lành lại, ký ức phai nhòa, có lẽ mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi.
Thế nhưng, khi Trạm Vân Vi còn chưa kịp nghĩ ra cách để phá vỡ cục diện bế tắc này, thì sang ngày thứ hai đã có biến cố xảy ra.
Chẳng biết có phải vì cố tình né tránh nhau hay không mà đêm ấy, Việt Chi Hằng trú lại ở phía Nam của ngôi làng, trong khi Trạm Vân Vi lại chọn tá túc tại một hộ gia đình họ Vương cao tuổi ở phía Bắc.
Nửa đêm canh ba, lão Vương đột ngột thắp lên ngọn đèn dầu, gương mặt lộ vẻ thành khẩn sùng bái, rồi lặng lẽ bước chân ra khỏi cửa.
Tiếng mở cửa làm cả nhóm giật mình tỉnh giấc. Đại sư huynh vội vàng đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, rồi hoang mang lên tiếng: “Mọi nhà trong thôn đều thắp đèn ra khỏi cửa rồi, họ đang cùng kéo nhau về một hướng.”
Trạm Vân Vi theo bản năng suy đoán: “Liệu có phải lại có người vô tình lạc vào thôn không?”
Đứng trước đại sự, Bùi Ngọc Kinh rõ ràng đã lấy lại vẻ điềm tĩnh và thận trọng vốn có. Huynh ấy lắc đầu: “Chắc là không phải đâu, lúc dân làng giết người thường không trang trọng đến mức này. Họ còn thay y phục mới, tắm rửa sạch sẽ, thắp đèn, và tuyệt nhiên không mang theo bất kỳ loại hung khí nào.”
Nhóm người họ từng bị dân làng truy sát nên đã có kinh nghiệm về việc này.
Trạm Vân Vi nhìn theo bóng người đang tiến về phía rừng đào thâm u nhất ở phía Tây thôn với vẻ suy tư, trong lòng chợt lóe lên một giả thuyết bạo dạn: “Có lẽ nào… kỳ ủ mật lại diễn ra sớm hơn dự kiến?”
Đại sư huynh lên tiếng nghi hoặc: “Nhưng Trạm sư muội, không phải muội từng nói ba ngày sau mới đến kỳ ủ mật sao? Tính đi tính lại thì đáng ra vẫn còn hai ngày nữa kia mà.”
“Chúng ta tổng cộng đã hỏi hai lần.” Trạm Vân Vi tỉ mỉ nhớ lại: “Lần thứ nhất, trưởng thôn trả lời muội rằng vẫn còn sớm, trong thôn chưa bắt đầu ủ mật. Lần thứ hai, ông ta lại khẳng định chắc chắn là còn ba ngày nữa. Nếu muội đoán không lầm thì ‘ủ mật’ vốn dĩ không phải là ‘ủ mật’ theo nghĩa thông thường. Nếu nó thực sự diễn ra sớm hơn, thì chỉ có một khả năng duy nhất.”
Nàng ngước mắt nhìn Bùi Ngọc Kinh: “Các huynh mới vào đây đêm qua, phía Tiên môn lại phải trả thêm hai lần ‘tiền phòng’, chắc hẳn Thôn Đào Nguyên đã gom đủ số người rồi.”
Nếu họ không đứng ra gặng hỏi, thì trưởng thôn chắc chắn sẽ chẳng mảy may hé môi về sự thay đổi này.
Giờ đây, mọi manh mối đều chỉ về một kết luận tàn khốc: việc Minh Tú cùng một vị sư đệ nữa bị bắt giữ chính là nguyên nhân khiến quá trình “ủ mật” diễn ra sớm hơn dự kiến.
Chương 47: Cứu mạng
Theo bước chân của dân làng tụ tập ngày một đông, rừng đào dần dần mở lối ra.
Hiện ra trước mắt họ không phải là từ đường hay miếu mạo gì, mà là một hang động khổng lồ. Hang động rất sâu, bên trong phát ra những tia sáng màu vàng mờ ảo.
Dân làng dừng lại trước cửa hang, dẫn đầu vẫn là trưởng thôn. Ông ta mang vẻ mặt đầy thành kính, dẫn dắt dân làng cứ đi ba bước lại bái lạy một lần, cuối cùng hớn hở nói: “Thưa lão tổ tông, vụ mùa năm nay khá tốt, chúng con xin dâng tế phẩm lên cho ngài đây.”
Vừa dứt lời, rất nhiều dân làng đã cùng nhau vần những cái kén màu trắng hồng ra và đặt trước cửa hang động.
Lớp kén ban đầu vốn dày đặc, nhưng ngay sau đó bỗng như những cánh hoa tàn héo rụng xuống, dần trở nên nửa trong suốt, khiến người ta có thể nhìn rõ hình thù bên trong.
Ban đầu là vài gương mặt lạ, nhìn trang phục thì có vẻ là linh tu của các tông môn khác. Nhưng càng về sau, những gương mặt quen thuộc dần lộ ra, đó không phải là bọn người Phương Hoài thì còn là ai nữa?
Khi những cái kén dần trở nên trong suốt, Đại sư huynh Bồng Lai vội lên tiếng: “Sư đệ mau nhìn kìa, là Minh Tú và Thẩm sư đệ.”
Trạm Vân Vi đang nấp sau cây hoa đào, nàng đã nhìn thấy Trạm Thù Kính đang bị đặt ở ngay vị trí đầu tiên.
Đám dân làng hiển nhiên đã coi Trạm Thù Kính là món “hàng” tốt nhất trong đợt này, ngay cả vị trí sắp xếp cũng được ưu ái ở một nơi riêng biệt rất nổi bật.
Đúng là chẳng sai chút nào, từ bé đến lớn Trạm Thù Kính lúc nào cũng đen đủi một cách lạ lùng như thế.
Cảm giác có tầm mắt đang lặng lẽ dán chặt vào người mình, Trạm Vân Vi bỗng dấy lên một linh cảm mơ hồ. Nàng nương theo trực giác thiên bẩm của một Ngự Linh sư mà ngoảnh lại tìm kiếm, song trong tầm mắt chỉ có rừng đào đang rung rinh theo làn gió, dường như chẳng có gì bất thường.
Nàng đăm chiêu nhìn về phía đó hồi lâu, sau mới từ từ dời mắt đi chỗ khác.
Trên cây đào, Khúc Lãm Nguyệt nhướng mày: “Trực giác nhạy bén thật đấy, có phải Trạm cô nương đã phát hiện ra chúng ta rồi không?”
Nàng ta và Việt Chi Hằng đã đến đây từ sớm. Trong tình cảnh không thể dùng thuật pháp, Triệt Thiên Phủ vẫn còn không ít ngón nghề ẩn thân. Họ đứng từ xa quan sát một lúc lâu, đến cả dân làng và Bùi Ngọc Kinh cũng không thể phát hiện ra ngay lập tức, vậy mà Trạm Vân Vi chỉ bằng một cái liếc mắt đã khóa chặt vị trí của họ một cách chính xác.
Việt Chi Hằng không đáp lời, hắn chỉ liếc nhìn một cái rồi lại dời tầm mắt về phía đám dân làng kia.
Đêm nay rõ ràng là một thử thách vô cùng hóc búa, đó gần như là suy nghĩ chung của tất cả mọi người vào lúc này.
Lệnh cấm chế của Thôn Đào Nguyên vẫn còn đó, các linh tu hiện giờ chẳng khác nào người phàm, không thể thi triển thuật pháp, chỉ có thể dựa vào thân pháp và sự dẻo dai của linh thể để chống chọi. Chưa nói đến việc bên ngoài hang động là một lũ quái vật giết không chết, ngay cả tình hình bên trong hang vẫn còn là một ẩn số.
Đám dân làng bắt đầu nhảy những điệu múa tế lễ.
Tiếng trống vang dội khắp rừng đào, trưởng thôn cùng dân làng thành kính quỳ rạp trước cửa hang với vẻ ngưỡng mộ sùng bái. Khi nhịp trống ngày một dồn dập, những cánh hoa đào liên tục bong tróc ra, những người trong kén cũng bắt đầu dần dần lấy lại ý thức.
Phương Hoài vừa mở mắt ra đã nhận thấy điềm chẳng lành. Không rõ trong kén chứa thứ gì, nhưng toàn thân hắn ta gần như đã bị hương hoa thấm đẫm đến mức nồng nặc.
Giữa tiếng trống dồn dập dày đặc, tay chân của hắn ta bủn rủn, gần như chẳng thể dùng chút sức lực nào. Lúc này đừng nói là giết một dân làng, dù có là một Ngự Linh sư yếu đuối đi nữa cũng có thể dùng một ngón tay đẩy ngã hắn ta.
Hắn ta cố gắng điều động linh lực, nhưng lại phát hiện ra đan điền dường như đã bị ai đó phong tỏa hoàn toàn rồi.
Đập vào mắt hắn ta là đám quái vật trong thôn đang đánh trống, phía sau chúng là một hang động tỏa ra ánh sáng kỳ lạ.
Phương Hoài vốn sống trong nhung lụa ở vương triều đã nhiều năm, có chuyện gì cũng đều có người nhà gánh vác, hắn ta cũng luôn tự phụ là mình thông minh, nhưng đây là lần đầu tiên hắn ta thấy cái chết cận kề mình đến thế.
Hắn ta hít sâu một hơi, tự nhủ phải bình tĩnh lại. Việt đại nhân chắc chắn không thể hoàn toàn bỏ mặc hắn ta được, ít nhất hắn ta cũng phải tin tưởng vào thực lực của Cửu Trọng Linh Mạch.
Phương Hoài đưa mắt đảo quanh một vòng, không ngờ lại phát hiện ra không ít người quen.
Trầm Diệp tỏ ra điềm tĩnh hơn hẳn. Vốn dĩ gã và Phương Hoài đã thấu hiểu chân tướng quỷ dị của Thôn Đào Nguyên, cộng thêm sự tin tưởng tuyệt đối dành cho đồng đội nên tâm thế vẫn còn khá vững vàng.
Ngược lại, Trạm Thù Kính đang bị đặt ở vị trí tiên phong lại không giấu nổi sự nôn nóng. Hắn hoàn toàn mù tịt về lý do mình bị biến thành kén, lại càng thêm lo sợ cho an nguy của Trạm Vân Vi, khiến toàn thân bao phủ bởi một bầu không khí u ám và nôn nóng không yên.
Trong chiếc kén kề bên, nữ tử vận y phục xanh lam đang khóc lóc thảm thiết. Việc linh lực tan biến hoàn toàn cùng khung cảnh quỷ dị hiện hữu đã khiến cô ta kinh hồn bạt vía.
Cách đó không xa, một vị sư đệ khác dù đang cố hết sức ra hiệu bằng tay để trấn an cô, song mọi nỗ lực ấy đều trở nên vô vọng trước sự sợ hãi tột cùng này.
Đại sư huynh tất nhiên đã thu vào tầm mắt cảnh Minh Tú đang khóc nức nở.
Huynh ấy thở dài đầy phiền muộn. Minh cốc chủ vốn coi Minh Tú như báu vật trên tay, cưng chiều hết mực, nếu chẳng may hôm nay cô ta bỏ mạng tại bí cảnh này, e rằng Minh cốc chủ sẽ không tránh khỏi sinh ra tâm lý oán hận và trách cứ bọn họ.
Tiên Minh sau cuộc đại chiến ấy vốn đã tổn thương nguyên khí, đang lúc cần tu dưỡng nghỉ ngơi, nên tuyệt đối không thể để xuất hiện thêm những vết rạn nứt từ bên trong. Bùi Ngọc Kinh mang trên mình trọng trách của một Thiếu chủ, bất luận thế nào cũng phải hộ tống Minh Tú hồi môn an toàn.
Đại sư huynh siết chặt nắm tay, hạ quyết tâm: “Sư đệ, một lát nữa ta sẽ liều mình kìm chân quái vật trong động, đệ nhất định phải đưa bằng được Minh sư muội và Thẩm sư đệ rời khỏi đây.”
Bùi Ngọc Kinh nhận ra đại sư huynh có ý định hy sinh bản thân, hắn giữ vẻ mặt bình tĩnh rồi lắc đầu: “Muốn đi thì cùng đi. Cấm chế vẫn còn đó, vậy thì nó cũng có tác dụng với thứ trong hang kia thôi. Chúng ta không dùng được linh lực, thì nó cũng chẳng thi triển được bao nhiêu yêu thuật đâu.”
Bùi Ngọc Kinh phân tích tiếp: “Dù linh lực không còn, nhưng kiếm thuật vẫn còn đó, chúng ta chưa chắc đã không có cơ hội giành chiến thắng.”
Chần chừ giây lát, Bùi Ngọc Kinh đưa mắt nhìn Trạm Vân Vi rồi nhỏ nhẹ khuyên nhủ: “Ương Ương, nơi đây nguy hiểm khó lường, hay là muội cứ xuống núi chờ bọn ta có được không?”
Đợi một hồi lâu vẫn không nghe tiếng nàng đáp lại, hắn hạ tầm mắt xuống, đúng lúc chạm phải một ánh nhìn trong trẻo nhưng đầy vẻ trấn tĩnh và quyết đoán của nàng.
Trạm Vân Vi không khỏi nhớ lại đêm hôm đó, lúc nàng ngồi đánh cờ cùng Việt Chi Hằng. Việt đại nhân đã không đẩy quân cờ đen về phía nàng mà lại hỏi rằng: “Nàng chọn thế nào?”
Trạm Vân Vi nhìn Bùi Ngọc Kinh một cái, rồi bình thản lên tiếng: “Muội ở lại.”
Lời vừa dứt, nàng gần như thấy ngay vẻ không tán thành hiện rõ trong mắt đại sư huynh.
Đại sư huynh nhíu mày, tình hình hiện tại vô cùng nan giải, ngay cả bản thân mình họ còn chưa chắc đã bảo vệ nổi, Trạm sư muội đòi ở lại, chẳng phải là càng thêm vướng chân hay sao?
Huynh ấy nhìn sang Bùi Ngọc Kinh, hy vọng rằng đệ ấy sẽ lên tiếng từ chối.
Thế nhưng Bùi Ngọc Kinh chỉ lặng lẽ nhìn Trạm Vân Vi với ánh mắt đầy suy tư, cuối cùng hắn mỉm cười ôn hòa rồi nói: “Được, nếu muội đã quyết định như vậy, thì ta nhất định sẽ dùng cả mạng sống này để bảo vệ muội.”
Trạm Vân Vi có chút ngạc nhiên khi thấy Bùi sư huynh đồng ý. Trong ký ức của nàng, Bùi Ngọc Kinh tuy có tính tình khá tốt, nhưng dù sao huynh ấy cũng đã làm Thiếu chủ tiên môn suốt hơn hai mươi năm. Trong những quyết định lớn lao như thế này, bề ngoài huynh ấy có vẻ như đang hỏi ý kiến, nhưng thực tế lại là người vô cùng quyết đoán.
Nàng không rõ Bùi Ngọc Kinh đã nhận ra điều gì, nhưng việc nàng nói muốn ở lại hoàn toàn không phải là đang bàn bạc với họ.
Cho dù Bùi Ngọc Kinh có phản đối đi chăng nữa thì đã làm sao, nàng vốn chẳng thuộc quyền kiểm soát của bất kỳ người nào.
Nàng không cần bất cứ ai phải gánh vác sự an nguy hay tính mạng của bản thân. Tu hành vốn dĩ là một cuộc tranh đấu với ông trời, nếu chẳng may phải tử nạn chốn này thì nàng cũng cam lòng coi đó là thiên mệnh.
Trong lúc mấy người đang nói chuyện thì tiếng trống đã dừng lại.
Trưởng thôn đứng dậy, đưa tay ra dấu một ký hiệu kỳ quái, ngay sau đó dân làng đồng loạt tản ra xung quanh.
Biến cố xảy ra ngay tức khắc, vô số rễ cây to bằng vòng eo người lớn đâm xuyên mặt đất chui lên, quấn chặt lấy những cái kén đã chuyển sang màu nửa trong suốt rồi kéo tuột vào trong hang.
Tốc độ của những rễ cây đó cực nhanh, chỉ trong nháy mắt, đám kén đó đã gần như bị kéo mất hút vào trong động.
“Đi thôi!” Bùi Ngọc Kinh và Đại sư huynh buộc phải hành động ngay lập tức, bọn họ đuổi theo vào trong hang động.
Giữa đêm tối, có một bóng người còn nhanh hơn thế. Đúng lúc Bùi Ngọc Kinh vung kiếm chém đứt rễ cây, thì trước mặt hắn có vài mũi băng sắc lẹm rơi xuống, đồng thời chặt đứt luôn những rễ cây đang quấn trên người Phương Hoài và Trầm Diệp.
Tổng cộng có tám người là “tế phẩm”. Con yêu vật trong hang nhận ra biến cố, thấy lễ vật bị cướp mất thì lập tức nổi cơn thịnh nộ.
Vô số rễ cây từ dưới đất cuộn trào lên, lao thẳng về phía ba người.
So với việc Việt Chi Hằng chỉ cần bảo vệ người của mình, thì Bùi Ngọc Kinh rõ ràng là vất vả hơn nhiều.
Dù kiếm thuật của hắn có phi thường đến đâu, thì thứ hắn đang phải đối mặt lại là toàn bộ rễ cây của cả một rừng đào trong thôn.
Những chiếc rễ cây này quất mạnh lên vách hang, để lại những vết hằn sâu hoắm, trong khi họ vẫn phải ra sức bảo vệ sáu cái kén trắng khổng lồ ở phía sau.
Dù có Đại sư huynh ở bên cạnh hỗ trợ, nhưng với hàng trăm sợi rễ, sợi này vừa bị chặt đứt thì sợi khác đã quất tới, khiến họ gần như không có lấy một giây để hít thở.
Ngược lại, Việt Chi Hằng lại tỏ ra vô cùng thong dong tự tại. Sáu mũi băng được hắn sử dụng linh hoạt như những đoản chủy thủ, tựa hồ là một loại ám khí sắc lẹm.
Phương Hoài nhìn hắn di chuyển xuyên qua hang động như vào chỗ không người, thậm chí còn có xu hướng áp sát con yêu vật kia, lần đầu tiên hắn ta cảm nhận được sự chênh lệch đẳng cấp rõ rệt.
Hóa ra trên đời này có những người, dù không có linh lực thì vẫn lợi hại như thường.
Con yêu vật dường như cũng cảm nhận được mối đe dọa đến từ phía hắn, nó phát ra những tiếng vo ve rung động trầm đục.
Đại sư huynh thốt lên: “Hỏng rồi, nó đang ra hiệu cho đám dân làng vào động để bảo vệ!”
Nghe vậy, Bùi Ngọc Kinh không khỏi cau mày, lòng hắn lập tức chùng xuống.
Đám dân làng kia vốn có thân xác bất tử nên không thể nào giết chết được. Nếu tất cả đều ùa vào hang động, chúng chỉ cần dùng sức người cũng đủ để vắt kiệt sức lực của bọn họ cho đến chết rồi.
Khúc Lãm Nguyệt biết mình không thể không ra tay, nàng ta phải kéo dài thời gian để Việt Chi Hằng kết liễu lão quái vật kia. Nàng ta ném chiếc dù của mình ra, trong một vòng xoay, vô số đầu của dân làng bị gặt đi, nhưng ngay khoảnh khắc sau đó bọn họ lại lập tức đứng bật dậy.
Nàng ta khẽ chửi thề một tiếng, chết tiệt thật, chỉ có thể ngăn chặn được trong chốc lát thôi. Chỉ cần sơ hở một chút là đã có dân làng tiến sát đến cửa hang rồi.
Ngay khi đám dân làng chuẩn bị ùa vào trong động, một bóng người không biết đã xuất hiện ở cửa hang từ lúc nào.
Trạm Vân Vi cúi người rồi áp lòng bàn tay xuống mặt đất.
Đám rễ cây lập tức nhận ra sự hiện diện của nàng, chúng đồng loạt phá đất chui lên rồi lao thẳng về phía nàng.
Ánh mắt của nàng rất bình thản, không hề né tránh. Ngay khoảnh khắc rễ cây phá đất chạm vào ngón tay nàng, chúng dường như bị một thế lực nào đó giữ chặt, không tài nào nhúc nhích được.
Những rễ cây vốn dĩ đang quấn chằng chịt vào nhau, bỗng chốc bắt đầu từ một sợi đầu tiên, rồi vô số luồng linh lực xanh biếc cứ thế cuồn cuộn đổ dồn vào cơ thể nàng.
Khúc Lãm Nguyệt chấn động không thôi.
Trong phạm vi của cấm chế, vậy mà lại có người có thể sử dụng được linh lực sao?
Nhưng rồi nàng ta lập tức phát giác ra điểm bất thường, thứ Trạm Vân Vi đang thi triển không phải là linh lực, mà chính là nàng đang chiếm lấy yêu lực của con quái vật kia làm của riêng!
Trong làn ánh sáng xanh dìu dịu, thiếu nữ ngước mắt lên, đôi môi hé nở một nụ cười. Do vừa nạp vào một lượng yêu lực lớn, nên trong đôi mắt nàng thoáng lên vẻ dị thường đầy ngạo nghễ, sắc đồng tử biến chuyển thành một màu xanh biếc như ngọc.
Một tay của nàng kết ấn, vô số luồng linh lực xanh biếc tựa như những dây leo, trói chặt hơn sáu mươi người dân làng lại.
“Linh hồn của biển sương, hễ rời đất đều phải tan biến.”
Luồng yêu lực đánh xuống rừng đào ở phía xa, tạo thành một cái hố khổng lồ. Trạm Vân Vi ngước nhìn, đôi mắt nàng là một màu xanh biếc thăm thẳm, nhưng thần trí lại vô cùng tỉnh táo.
Những dây leo linh lực kéo theo đám dân làng đang bị trói, quăng mạnh bọn họ xuống hố rồi lập tức vùi lấp tất cả ngay tức khắc.
Cảnh tượng này dù là nhiều năm sau, Khúc Lãm Nguyệt vẫn còn nhớ rõ mồn một; đó là sự chấn động mà thuật Ngự Linh cấp Thiên giai mang lại cho nàng ta.
Thế gian này vừa dựa dẫm lại vừa coi thường các Ngự Linh sư, nhưng lẽ nào… đây mới chính là dáng vẻ thực sự mà một Ngự Linh sư nên có?
Bên trong hang động, Đại sư huynh cũng đứng ngây như phỗng, trố mắt nhìn hàng trăm rễ cây héo rũ, ngay cả đám dân làng cũng bị giải quyết gọn lẹ cùng một lúc như vậy.
Đám dân làng đó quả thực có thể hồi sinh, nhưng làm sao họ có thể thoát khỏi những dây leo đang trói chặt, và làm sao giải được cục diện bị chôn sống đây?
Thân hình của Việt Chi Hằng hơi khựng lại trong thoáng chốc, song hắn chẳng hề quay đầu, mục tiêu duy nhất lúc này là áp sát nơi trú ngụ của yêu vật.
Con quái vật trước mắt có thân hình to lớn như nửa ngọn núi, đang bò trườn, chiếm cứ bên trong một cái tổ trông giống như tổ ong khổng lồ.
Nó vẫn chưa hóa thành hình người, mà là một con yêu ong khổng lồ. Khi chạm phải ánh mắt của Việt Chi Hằng, nó để lộ bộ hàm gớm ghiếc, trên trán lấp lánh một ấn ký màu vàng kim.
Chẳng trách lại khó nhằn đến thế, thì ra nó đã nhận được truyền thừa của đại yêu thượng cổ, trở thành “Địa linh” của nơi này, có khả năng tạo ra không gian và thiết lập quy tắc riêng.
Địa linh nếu đi theo chính đạo thì thành tiên, còn đi vào tà đạo thì sẽ hóa ma.
Những mũi băng trên tay hắn phóng ra, lao thẳng về phía ấn ký màu vàng kim giữa trán nó.
Con yêu ong với thân hình đồ sộ không kịp né tránh, ngay khi ấn ký vàng kim vỡ vụn, nó rống lên một tiếng giận dữ, thân xác tức thì phình to gấp bội, sắc vàng lan tỏa khắp nơi.
Trong khoảnh khắc đó, cấm chế bị phá bỏ, tất cả mọi người đều nhận ra linh lực của mình đã quay trở lại.
Thế nhưng, niềm vui của mọi người còn chưa kịp nhen nhóm thì thôn Đào Nguyên đã sụp đổ.
Toàn bộ vùng đất này tựa như một cái miệng khổng lồ đột ngột khép chặt lại, trời đất quay cuồng; con ma vật này định liều chết nhốt tất cả vào trong cơ thể nó.
Trạm Vân Vi và Khúc Lãm Nguyệt đều bị ngã nhào vào trong động. Vô số cái kén trắng dường như mất kiểm soát, lao vun vút về phía cái miệng tổ ong của con yêu vật.
Nếu thật sự để nó hoàn tất buổi tế lễ và tăng vọt linh lực, thì hôm nay không một ai có thể sống sót trở về.
Thần kiếm của Bùi Ngọc Kinh được tung ra, chém đứt đuôi con yêu ong. Ngay khoảnh khắc con yêu ong há miệng, Việt Chi Hằng dùng roi cuốn lấy đám người trong miệng nó rồi quăng sang một bên.
Trạm Vân Vi lập tức thi triển thuật Khống Linh để chế ngự con yêu vật.
“Phá nội đan của nó mau!”
Có lẽ biết rõ hôm nay định sẵn phải bỏ mạng tại nơi này, nên mắt con yêu vật lóe lên tia máu đỏ ngầu. Phần đuôi bị đứt của nó hóa thành hàng ngàn thanh kiếm sắc nhọn, lao thẳng về phía mấy người đang yếu ớt, không còn sức chống cự bên cạnh. Nó đã sống bấy nhiêu năm, hôm nay vốn là ngày sinh sản để tạo ra đám dân làng mới, không ngờ lại ngã ngựa dưới tay một lũ nhãi ranh vắt mũi chưa sạch này, dù có chết thì nó cũng phải kéo theo kẻ chôn cùng.
Người ở gần nhất chính là Minh Tú.
Cô ta vốn đã sớm hồn xiêu phách lạc, toàn thân bủn rủn không chút sức lực, theo bản năng kêu lên: “Bùi sư huynh cứu mạng!”
Bùi Ngọc Kinh nhíu mày, lướt nhanh đến trước mặt cô ta, chắn lấy những chiếc kim độc từ cái đuôi đứt lìa.
Cùng lúc đó, những mũi băng của Việt Chi Hằng đã đâm xuyên qua nội đan của ma vật, hang động khổng lồ vang lên những tiếng ong ong chói tai và bắt đầu sụp đổ.
Địa linh chết đi, kết giới cũng chẳng còn tác dụng, nên mọi người chỉ có thể dùng thân mình để chống đỡ. Những tảng đá rơi xuống người chẳng khác nào mang theo sức nặng vạn cân.
Ai nấy đều hiểu tình thế đang rất tồi tệ, các Linh tu có khi còn bị trọng thương, nói chi là một Ngự linh sư.
Bùi Ngọc Kinh thu lại thần kiếm, theo bản năng định lao về phía Trạm Vân Vi.
Việt Chi Hằng khựng lại một chút, nhìn Trạm Vân Vi từ xa rồi xách Phương Hoài lên, hắn giữ im lặng không nói lời nào.
Minh Tú run rẩy sợ hãi, trong đầu cô ta lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất: không được để Bùi Ngọc Kinh đi. Cốc chủ vốn nuông chiều cô ta, ngày thường cô ta lại lười biếng tu luyện, nếu Bùi Ngọc Kinh không bảo vệ thì cô ta chắc chắn không thể chống chọi nổi với sức nặng vạn cân này.
Dù là Linh tu nên có lẽ sẽ không chết, nhưng cô ta không muốn bị tàn phế.
Nước mắt giàn dụa, ngay khoảnh khắc hang động sụp đổ, cô ta dùng hết sức lực ôm chặt lấy Bùi Ngọc Kinh.
Cô ta cũng đã yêu Bùi sư huynh rất nhiều năm, dù hôm nay có bị huynh ấy một kiếm đâm chết, được chết trong vòng tay của huynh ấy vẫn tốt hơn là trân trối nhìn huynh ấy đi về phía Trạm Vân Vi, còn bản thân thì bị vùi lấp trong hang, trở thành một phế nhân xấu xí và tàn tật.
Bùi Ngọc Kinh không ngờ cô ta lại làm như vậy, ánh mắt của hắn lạnh đến thấu xương.
Thần kiếm hiểu thấu lòng chủ nhân, cũng phát ra luồng linh khí vô cùng giận dữ.
Minh Tú không muốn tàn phế, lẽ nào Trạm Vân Vi lại muốn chết sao? Hắn nhớ lại trước khi vào đây, dưới gốc cây đào anh đã nói với thiếu nữ ấy rằng, hắn nhất định sẽ dùng mạng mình để bảo vệ nàng.
Đuôi mắt của Bùi Ngọc Kinh đỏ rực vì phẫn nộ, hắn quát lên: “Buông ra!”
Thần kiếm rít lên từng hồi, thật sự đâm thẳng về phía Minh Tú. Đại sư huynh thấy sư đệ dâng cao sát ý, buộc lòng phải ngăn lại: “Sư đệ!”
Dù là vì danh tiếng Tiên môn hay là vì đạo tâm của sư đệ, thì huynh ấy đều không thể trơ mắt nhìn Bùi Ngọc Kinh dùng thần kiếm giết chết Minh Tú.
Đại sư huynh nghiến răng giơ tay ra cản lấy mũi thần kiếm đó.
Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm chực chờ chém đứt cánh tay của huynh ấy, thì nó đột ngột dừng lại giữa chừng. Cát bụi mịt mù lúc này đã che khuất hoàn toàn tầm nhìn của Bùi Ngọc Kinh.
Trong lòng hắn dâng lên một nỗi chán chường và tuyệt vọng khôn cùng, hắn biết mình lại một lần nữa chậm chân mất rồi.
Trạm Vân Vi cũng chẳng thể ngờ mình còn gặp phải chuyện Địa linh sụp đổ thế này.
Nàng vốn dĩ không trông cậy vào bất cứ ai. Thấy Trạm Thù Kính tay chân bủn rủn vẫn cố gượng dậy lao về phía mình nhưng không kịp, đầu óc nàng điên cuồng xoay chuyển để tìm cách tự cứu lấy bản thân.
Dưới sức mạnh của Địa linh, việc bao phủ kết giới bảo vệ hoàn toàn vô dụng.
Những người khác đều đang gồng mình chống đỡ, nhưng nàng chắc chắn không thể làm vậy. Cấu tạo linh thể vốn dĩ khác biệt, từ trước tới nay chưa từng nghe nói có Ngự Linh sư nào lại có thể tay không chống chọi với tảng đá nặng tựa ngàn cân.
Nàng chỉ còn cách áp tay sát mặt đất, cưỡng ép hấp thụ tàn lực còn sót lại của Địa linh để gia cố linh thể một cách tức thời, có bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Thế nhưng cách này không hiệu quả, ánh sáng nơi đầu ngón tay nàng lịm dần; khuyết điểm bẩm sinh quả thật rất khó bù đắp, linh lực cứ thế tan biến như muối bỏ bể.
Nhìn tảng đá khổng lồ đang sụp đổ xuống, nàng không tự chủ được mà che mặt lại. Theo bản năng sinh tồn, nàng cũng muốn kêu cứu, nhưng tất cả mọi người đều đang lo thân không xong, ai lại liều mạng để cứu nàng đây?
Giây tiếp theo, giữa những âm thanh hỗn loạn và rung chấn dữ dội, dù đất trời như đảo lộn, nhưng thứ chờ đợi nàng lại không phải là cảnh tượng bị Địa linh đè nát thành thịt vụn.
Đúng lúc ấy, một bóng người kịp thời phủ lên, che chở nàng hoàn toàn dưới thân mình.
Hương sen băng thanh khiết lan tỏa giữa làn đá vụn bay tứ tán.
Người đó đưa tay ra rồi ghì chặt nàng vào lòng.
Ngửi thấy mùi hương sen băng quen thuộc, nàng bỗng dưng nảy sinh một chút ấm ức và an tâm đã từ lâu không thấy.
Nàng theo bản năng đưa tay ra ôm lấy eo hắn.
Việt đại nhân.