Sơn Chủ Chi Nữ – Chương 50 – 51

Chương 50: Ấn ký hoa sen

Thử… thử cái đó sao?

Khi Việt Chi Hằng hỏi câu này, giọng hắn khàn đục và trầm thấp, nhưng lại chẳng hề mang theo chút sắc thái dục vọng hay ý vị cợt nhả và suồng sã nào.

Công tâm mà nói, hắn vốn không phải là người trọng dục vọng.

Sự hồi đáp nhận được ngày hôm nay, đối với Việt Chi Hằng mà nói đã là một điều nằm ngoài dự tính rồi, dư vị này khiến hắn cảm thấy thỏa mãn hơn nhiều so với cái đêm mưa đầu tiên ấy.

Thế nhưng, đêm nay chính là lúc ‘Ý Triền Miên’ phát tác. So với việc để mọi chuyện xảy ra trong thế bị động, rồi sau đó Trạm tiểu thư lại suy nghĩ lung tung mà tránh mặt hắn, thì hắn thà chọn cách cùng nàng giải quyết dứt điểm vấn đề ngay từ đầu.

Trạm Vân Vi thoáng hiện lên vẻ lúng túng và bối rối.

Nàng thầm nghĩ, Việt đại nhân thực chất là một người rất kỳ lạ. Bất kể là trong vương triều hay ở các tiên môn, việc giáo dưỡng con em thế gia vốn dĩ vô cùng nghiêm khắc; dù cho hành vi ở sau lưng có phóng túng đến đâu, thì ngoài mặt vẫn phải luôn giữ vững phong thái của một bậc quân tử.

Những chuyện nam nữ lại càng là điều cấm kỵ, không ai muốn nhắc tới, loại lời lẽ như vừa rồi dù thế nào cũng chẳng có kẻ nào dám thốt ra khỏi miệng.

Thế nhưng Việt Chi Hằng thì khác, hắn lớn lên trong địa cung từ nhỏ. So với những tình cảm luôn bị giấu kín như bưng, hắn của trước kia dù có xem ‘bí kíp phòng the’ ngay trong phòng thì vẻ mặt vẫn cứ thản nhiên, chẳng khác gì đang đọc những loại kinh thư chính thống cả.

Trạm Vân Vi nhận thấy dù hơi thở của hắn có phần dồn dập, nhưng thần sắc lại chẳng hề mang ý đồ mạo phạm, nhờ vậy mà sự ngượng ngùng trong nàng cũng vơi bớt đi phần nào.

Thế nhưng, trong lòng nàng vẫn không tránh khỏi có đôi chút đấu tranh.

Dẫu cảm giác tê dại nhè nhẹ trên môi vẫn đang nhắc nhở về những gì vừa xảy ra giữa hai người, nhưng chuyện động phòng thân mật đến nhường này, dường như… không ổn cho lắm thì phải?

Thế nhưng, trong thâm tâm Trạm Vân Vi lại càng không cam lòng bị Xích Điệp thao túng, hay cứ thế phó mặc bản thân cho loại tà vật này sai khiến. Ngự Linh sư sống trên đời vốn đã có quá nhiều chuyện không thể tự mình quyết định, ngay từ khoảnh khắc bắt đầu tu tập Khống Linh thuật, nàng đã không bao giờ muốn bị bất cứ thứ gì kiểm soát mình nữa.

Hơn thế nữa…

Nàng ngập ngừng đưa mắt nhìn Việt Chi Hằng, thầm nghĩ có lẽ Việt đại nhân cũng chẳng phải hạng người ham hố chuyện này cho lắm.

Trong ký ức của nàng, dù là kiếp trước hay kiếp này thì hắn dường như luôn giữ thái độ hờ hững với chuyện đó. Lần trước tuy hắn rất tập trung, nhưng cũng đã kịp thời dừng lại đúng lúc.

Thực ra Việt Chi Hằng cũng không nghĩ là Trạm Vân Vi sẽ đồng ý. Hắn đã nói từ sớm, thần thái của nàng là thứ dễ đọc nhất, tâm tư có gì gần như đều viết hết lên khuôn mặt rồi.

Hắn vốn không muốn phá hỏng bầu không khí khó khăn lắm mới có được này, nên nhẹ nhàng vén lọn tóc bên má nàng, định nói rằng không sao đâu. Thế nhưng, hắn lại thấy Trạm Vân Vi gật đầu một cái đầy quyết tuyệt như ‘tráng sĩ sắp ra trận’.

Việt Chi Hằng thoáng khựng lại một chút: “Vậy… ta tiếp tục nhé?”

Nàng khẽ đáp: “Vâng.”

Ban đầu Trạm Vân Vi tự nhủ, dù sao thì cũng… cũng không phải là chưa từng trải qua, nên chẳng có gì phải căng thẳng cả. Cứ giống như lần trước thôi, chưa biết chừng sẽ nhanh chóng trôi qua.

Thế nhưng chẳng mấy chốc, nàng đã phát hiện ra điểm bất thường. Khi ánh trăng đổ xuống, từng lớp y phục bị cởi bỏ, nàng vẫn còn có thể tự trấn an mình rằng điều này là bình thường.

Nhưng cho đến khi hắn cúi đầu xuống, đôi môi khẽ lướt qua như chạm vào một nụ hoa đang chớm nở, sắc đỏ thắm dần lan tỏa, nhuộm hồng từng tấc da thịt đến tận đầu ngón tay của nàng.

Hắn… hắn nhất thiết phải hôn kiểu này sao?

Ngay cả lần đầu tiên được ăn miếng kẹo mạch nha ngọt nhất hồi nhỏ, nàng cũng chưa từng… như thế này… Nàng không biết phải dùng từ gì để miêu tả, chỉ cảm thấy một nỗi xấu hổ muộn màng đang ập đến dữ dội.

Nàng run rẩy dưới đôi môi và bàn tay của hắn. Ánh sáng từ trên cao rọi xuống đầm lạnh, bên dưới lót chiếc áo khoác của hắn. Nàng không còn mảnh vải che thân, trong khi Việt Chi Hằng vẫn gần như là y phục chỉnh tề.

Nàng cắn môi, thế này đã được chưa? Nàng thậm chí còn muốn giơ tay lên che đi cơ thể của mình, nhưng lại bị hắn khóa chặt mười ngón tay, hoàn toàn không thể trốn tránh. Trong cơn mê muội, nàng mới lờ mờ nhìn rõ ánh mắt của hắn, một cái nhìn nóng bỏng như muốn thiêu cháy người khác.

Việt Chi Hằng nắm lấy tay nàng, dẫn dắt nàng tự tay tháo đai lưng của hắn.

Chẳng lẽ cứ mãi không biết làm, lần nào cũng thắt thành nút chết sao, Trạm tiểu thư?

Hắn dạy rất tỉ mỉ, cuối cùng nàng cũng lóng ngóng cởi được đai lưng ra. Vì những vết thương dày đặc trên lưng nên Việt Chi Hằng không cởi bỏ hoàn toàn y phục.

Dẫu sao thì những vết sẹo dữ tợn đó… trông cũng chẳng đẹp đẽ gì.

Đôi mắt của nàng phủ một lớp sương mù mờ ảo, vừa có chút tò mò lại vừa rất xấu hổ; nhưng khi vô tình liếc qua, trong ánh mắt ấy lại thoáng hiện lên sự ngơ ngác và chấn động.

Việt Chi Hằng cảm thấy biểu cảm của nàng trông thật đáng yêu, hắn cũng đoán được nàng đang nghĩ gì. Có phải đã khác hẳn với những gì nàng thấy đêm qua rồi không?

Hắn thu lại ba ngón tay ướt át, khi cơ thể chìm xuống, hắn thầm nghĩ mình phải rút lại lời nói ban đầu, hắn không phải là kẻ không có dục vọng.

Tiếng nước trong đầm lạnh vang lên rào rạt.

Hắn vùi đầu vào cổ nàng, đôi môi khẽ chạm rồi bất lực dỗ dành: “Thả lỏng một chút đi mà, Trạm tiểu thư.”

Nàng cũng không muốn vậy, nhưng những lời định nói đều bị đập tan đến vỡ vụn, chẳng thể thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh, trong cổ họng chỉ toàn những tiếng run rẩy.

“Chàng nhẹ… nhẹ một chút…”

Nước mắt nơi khóe mắt của Trạm Vân Vi chực trào ra. Cảm giác lúc nông lúc sâu, đến lúc này nàng mới nhận ra chuyện này chẳng phải chỉ diễn ra trong chốc lát, nhưng giờ muốn hối hận dường như đã quá muộn rồi.

Nếu hắn không nắm chặt tay nàng, thì nàng gần như chẳng có điểm tựa nào cả. Cảm giác xa lạ này còn dày vò tâm trí hơn cả khi bị Xích Điệp khống chế.

Nàng vùi đầu vào cổ hắn, cố gắng nuốt ngược những âm thanh phát ra từ cổ họng vào trong. Hắn đỡ lấy gáy nàng, yết hầu khẽ chuyển động, rồi ôm nàng vùi sâu hơn vào lòng mình.

Nhịp thở của Trạm Vân Vi dồn dập, thi thoảng những tiếng rên rỉ bật ra lại càng khiến hắn đáp lại mãnh liệt hơn. Trong sơn động bắt đầu lan tỏa một mùi hương kỳ lạ, hòa lẫn với hương sen băng.

Hương sen băng?

Trạm Vân Vi mở bừng mắt, mới phát hiện vết thương trên lưng Việt Chi Hằng lại một lần nữa rỉ máu. Nàng giật mình: “Việt… Việt đại nhân, chàng dừng lại đi, ưm…”

Việt Chi Hằng đại khái biết nàng đang lo lắng điều gì.

Hắn vẫn không dừng động tác, vừa thở gấp vừa nói: “Không sao đâu.”

Làm sao mà không sao cho được, cằm nàng tựa lên vai Việt Chi Hằng, cảm thấy da đầu tê rần, nhìn vết thương kia mà nàng thấy đau giùm hắn đến chết mất.

“Vậy thì chàng nhanh… ưm… nhanh chút đi.”

Lần này hắn đáp: “Được.”

Thế nhưng rõ ràng trong hoàn cảnh này, khái niệm của hai người hoàn toàn khác biệt. Hàng mi của nàng run rẩy, chỉ thấy thời gian trôi qua dài dằng dặc.

Cuối cùng lý trí cũng chiến thắng sự chìm nổi của cơ thể, nàng mơ hồ nhớ lại lúc nãy Việt Chi Hằng đã gặp khó khăn thế nào, bèn siết chặt lấy hắn.

Đừng mà, vết thương của chàng nặng lắm rồi.

Việt Chi Hằng không ngờ nàng lại đột nhiên làm như vậy, cả người hắn cứng đờ lại.

Trời vẫn chưa tối hẳn, tiếng nước nhỏ giọt nơi đầm lạnh cuối cùng cũng ngưng lại. Nàng bị hơi nóng làm cho run bắn lên, lòng cũng đầy kinh ngạc.

Nàng không ngờ cách này lại thực sự có tác dụng, mọi chuyện cứ thế kết thúc. Nàng ngước mắt nhìn Việt Chi Hằng: “Chàng…?”

Việt Chi Hằng nghiến răng đầy âm u: “Trạm Vân Vi!”

Bất cứ ai đang cảm thấy cuộc vui mới chỉ bắt đầu mà đã bị ép kết thúc một cách kỳ quặc như thế, thì trong lòng hẳn phải uất ức đến mức muốn hộc máu mất thôi.

Trạm Vân Vi đờ người ra một lát, nhất thời không biết nói gì cho phải, may mà độc Ý Triền Miên quả thực đã được áp chế hoàn toàn rồi.

Việt Chi Hằng chạm phải biểu cảm kinh ngạc của nàng, hắn há miệng định giải thích gì đó, nhưng nhìn sắc mặt nàng thì rõ ràng là nàng đang hiểu sang một hướng hoàn toàn khác.

Trong mắt nàng tuy vẫn còn dư âm của dục vọng chưa tan, nhưng nàng đã lùi lại, khép gối lại rồi nói nhỏ: “Hay là… chàng cứ cầm máu trước đi?”

Trăng lên giữa trời, đêm nay là một đêm không thể trong lành hơn.

Khí hồn được thả ra ngoài, ngay lập tức cảm nhận thấy bầu không khí trong hang có gì đó rất lạ. Lúc này Việt Chi Hằng đã ăn mặc chỉnh tề, tâm trạng cũng bình lặng trở lại, khôi phục dáng vẻ lạnh lùng như lúc trước.

Hắn liếc nhìn Trạm Vân Vi một cái, trong lòng rất muốn thương lượng với nàng một chút.

Loại chuyện này, khi nào bắt đầu thì có thể bàn bạc, nhưng khi nào dừng lại thì Trạm tiểu thư có thể làm ơn… chờ hắn một chút được không? Huống hồ hắn cảm nhận rõ ràng rằng bản thân nàng thực chất cũng chưa nếm trải hết dư vị của cuộc vui này.

Thế nhưng Trạm tiểu thư lại cứ bận rộn mãi bên bờ đầm lạnh.

Khí hồn được thả ra, nó thành thạo nhóm lửa. Việt Chi Hằng tựa vào vách đá nhẵn nhụi, dõi mắt nhìn theo bóng lưng đang lau dọn dấu vết của nàng.

Dáng vẻ nàng tự chê cười chính bản thân mình thực sự… có mấy phần đáng yêu.

Áo lót bị vấy bẩn, nàng cũng không chịu dùng linh lực xử lý cho xong chuyện, mà lén chạy ra bờ đầm tự tay giặt giũ, rồi mới dùng linh lực làm khô.

Hắn ném một thanh củi vào đống lửa, chỉ cần nhìn nàng bận rộn như thế cũng đủ khiến hắn ngẩn ngơ hồi lâu rồi.

Việt Chi Hằng vốn rất ít khi để lộ cảm xúc, nhưng khi khí hồn xuất hiện, nó lại cảm nhận được một sự dịu dàng đến khó tin lan tỏa từ người hắn. Điều đó khiến nó cũng thấy vui lây, quên đi cả sự yếu ớt và đau đớn của cơ thể.

Nó cũng nằm phủ phục bên cạnh đống lửa, cùng hắn ngắm nhìn thiếu nữ ở đằng xa.

Trạm Vân Vi đã giặt và làm khô xong xuôi, nhưng lại đang lo lắng không biết nên thay đồ ở đâu. Độc ‘Ý Triền Miên’ đêm nay sẽ không phát tác nữa, nàng chẳng dám nhớ lại bất cứ chi tiết nào của cuộc hoan lạc vừa rồi, lại càng không thể mặc áo lót ngay trước mặt Việt Chi Hằng được.

Thế nhưng chưa đợi nàng nghĩ ra cách giải quyết, thì dưới đáy đầm lạnh đột nhiên có động tĩnh.

Là một Ngự Linh sư nhạy bén, vậy mà Trạm Vân Vi lại không hề nhận ra ngay lập tức, huống chi là một Việt Chi Hằng đang bị thương và ngồi cách đó vài trượng.

Những dòng nước kết lại thành dây thừng, đột ngột quấn chặt lấy cổ chân Trạm Vân Vi. Đôi chân nàng vốn đang bủn rủn, lại thêm điểm yếu cố hữu của Ngự Linh sư là khả năng cận chiến kém; dù phản ứng đã đủ nhanh, tung linh lực đánh tan dòng nước, nhưng ngay khoảnh khắc sau chúng đã nhanh chóng hợp lại như cũ.

Tại sao đầm lạnh có nguy hiểm mà nàng lại không nhận ra?

Không kịp nghĩ thông suốt vấn đề này thì nàng đã bị kéo tuột xuống đầm lạnh rồi.

“Trạm Vân Vi!” Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt, khí hồn còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy bóng người bên cạnh lướt đi như bay, không chút do dự nhảy xuống đầm lạnh.

Nó ngơ ngác một hồi rồi bay đến bên bờ đầm.

Còn có ta nữa mà!

Nó cũng chẳng màng dưới kia có nguy hiểm hay không, cứ thế lao theo luồng khí tức của Việt Chi Hằng.

Khi Việt Chi Hằng chạm tay vào kết giới màu vàng kim, thì sắc mặt của hắn sa sầm lại, cuối cùng cũng hiểu vì sao cả nàng và hắn đều không phát giác ra rồi.

Kết giới này… không giống do yêu ma làm ra, cũng chẳng phải thứ mà linh tu có thể thực hiện được. Những pháp ấn cổ xưa tỏa sáng mờ ảo trên mặt đất, nếu đây là thần tích đã lụi tàn, thì những linh tu của hàng ngàn năm sau làm sao có thể cảm nhận được?

Dưới lòng đầm lạnh hóa ra là một không gian nhỏ, bên trong có một mật thất cổ xưa.

Trạm Vân Vi đã biến mất không để lại dấu vết, trên mặt đất chỉ còn lại một vật màu trắng hồng. Việt Chi Hằng bước tới, nhặt lấy chiếc áo lót của nàng rồi cất vào trong ngực.

Lúc này khí hồn cũng đã đuổi kịp, nó đậu trên vai hắn, lo sợ nhìn cái kết giới khiến nó thấy rợn người.

Việt Chi Hằng lạnh mặt rồi triệu hồi Thần Uẩn, hắn vung một roi cực mạnh chém tới.

Hắn đã nhận ra đây là truyền thừa thượng cổ, có lẽ lại liên quan đến một “lão bất tử” nào đó rồi.

Thế nhưng truyền thừa thượng cổ cũng chia làm hai loại: kẻ chịu đựng được thì là phúc khí, kẻ không chịu được thì tính mạng tiêu tan chỉ trong một sớm một chiều. Cũng có kẻ nhập tà như Địa Linh, vĩnh viễn bị giam cầm trong bí cảnh này rồi hóa thành ma vật.

Hắn không dám cược, cũng sẽ không bao giờ lấy nàng ra đặt cược.

Lớp kết giới kia dường như có ý thức, trong vô hình nó mở mắt ra, lạnh lùng nhìn hắn và âm thầm giải phóng uy áp.

Chỉ là một tu sĩ trẻ tuổi, mà cũng dám cưỡng ép xông vào nơi này sao?

Việt Chi Hằng bị phản phệ, vốn dĩ vết thương đã nặng, lúc này bên khóe môi lại trào ra một vệt máu tươi.

Hắn nở nụ cười lạnh lùng, dùng ngón tay cái lau đi vết máu. Khí hồn dường như biết chủ nhân định làm gì, nó muốn ngăn cản.

Nó ôm chặt lấy tay Việt Chi Hằng, nhất thời không biết có nên ngăn hắn lại hay không.

Lần trước chiến đấu với Bùi Ngọc Kinh, Việt Chi Hằng thà để khí hồn bị chém đứt một đoạn cũng không chịu mở ký ấn Mẫn Sinh Liên.

Vậy mà lúc này xông vào bí địa thượng cổ, hắn lại chẳng chút do dự.

Nhưng khí hồn vốn là kẻ hiểu tâm ý chủ nhân nhất, dù là sai lầm hay là hiến tế thì nó cũng sẽ không quay đầu. Nó buông tay ra rồi hòa mình vào bên trong Thần Uẩn.

Cùng lúc đó, Việt Chi Hằng một lần nữa mở ra một đạo ký ấn Mẫn Sinh Liên.

Lần này khi roi vung xuống, kết giới mỏng manh như tờ giấy lập tức vỡ vụn trong nháy mắt.

Hắn từng bước tiến về phía trước, những vết thương trên lưng cũng lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Khí hồn dần trở nên lớn mạnh hơn, không còn vẻ suy yếu như trước nữa.

Nó tĩnh lặng ẩn mình trong Thần Uẩn. Lẽ ra khí hồn không nên có cảm xúc, nhưng mỗi khi ấn ký Mẫn Sinh Liên được mở ra, nó lại cảm nhận được cái chết và sự tan biến đang dần lẩn khuất tiến lại gần.

Nó và Việt Chi Hằng vốn dĩ là một, vinh cùng hưởng, nhục cùng chịu.

Mỗi bước chân hắn bước ra lúc này đều đang dùng tuổi thọ để làm vật hiến tế.

Cứ mở một đạo ký ấn Mẫn Sinh Liên thì hắn sẽ mất đi mười năm tuổi thọ. Từ lúc mới được sinh ra, khí hồn đã biết chủ nhân của mình khao khát được sống tiếp đến nhường nào.

Thế nhưng con người ta sống trên đời, chung quy vẫn luôn có những thứ quan trọng hơn cả mạng sống.

Chương 51: Trong quan tài đá

Trạm Thù Kính thu hồi linh hạc truyền tin về, cúi đầu nhìn lại, phát hiện Dẫn Hồn Linh bên hông vẫn im lìm không một chút động tĩnh.

Huynh ấy ngước mắt đảo qua một lượt những người xung quanh: Đại sư huynh đang ngồi ở góc phòng băng bó vết thương; Minh Tú thì nép sau lưng đại đệ tử của Y Tu Cốc, sắc mặt trắng bệch; còn Bùi Ngọc Kinh thì đang lặng lẽ lau kiếm.

Lưỡi thần kiếm phản chiếu đôi lông mày và ánh mắt thanh tú của hắn.

Thực ra, thần kiếm vốn chẳng cần phải lau chùi hằng ngày, nhưng Trạm Thù Kính biết rõ lúc này tâm trạng của Bùi Ngọc Kinh đang bất ổn. Trạm Thù Kính khẽ nhếch môi, trong lòng không tránh khỏi có đôi chút hả hê trên nỗi đau của người khác.

Là người quen biết Trạm Vân Vi sớm nhất, Trạm Thù Kính hiểu rõ nàng trông thì có vẻ dịu dàng, nhưng thực chất lại có một bộ quy tắc hành sự của riêng mình.

Thuở nhỏ tính cách của huynh ấy kiêu căng ngạo mạn, sau khi mất cha mẹ từ sớm thì được đưa đến núi Trường Nha. Các bậc tiền bối trong núi đối với huynh ấy vô cùng quan tâm, và thật ra lúc đầu Trạm Vân Vi cũng đối xử với huynh ấy rất tốt.

Nàng từng dẫn huynh ấy đi hái những linh quả vừa chín tới trên núi Trường Nha, lại cho huynh ấy mượn linh điểu mình nuôi để giải khuây. Khi nghe nói huynh ấy muốn theo con đường kiếm tu, nàng thậm chí còn gom hết tiền tiết kiệm để mua cho huynh ấy một thanh linh kiếm mới.

Thế nhưng lúc ấy, Trạm Thù Kính chỉ ôm một bụng phẫn uất nên chẳng hề đón nhận tấm chân tình đó. Huynh ấy đinh ninh rằng cha con sơn chủ đang chột dạ, làm mấy chuyện này thì có ích gì, có đổi lại được mạng cha mẹ của huynh ấy không!

Cậu bé năm ấy đã mang linh quả cho chó rừng ăn, lại cố tình nhổ sạch lông linh điểu rồi nướng thịt, đến cả thanh linh kiếm cũng bị Trạm Thù Kính ném thẳng vào đầm kiếm phế.

Sau đó, huynh ấy vừa ngậm thịt linh điểu trong miệng, vừa lao vào đánh nhau trận đầu tiên với Trạm Vân Vi.

Đương nhiên là Trạm Thù Kính không thua.

Huynh ấy lớn hơn Trạm Vân Vi bốn tuổi, lại là một linh tu đã bắt đầu tu luyện từ sớm. Một Ngự Linh sư nhỏ bé như nàng bị huynh ấy đánh cho mặt mũi bầm dập, nhưng Trạm Thù Kính cũng chẳng chiếm được bao nhiêu hời, trên cổ huynh ấy cuối cùng vẫn hằn sâu một vết răng.

Rất nhiều năm về sau, Trạm Thù Kính mới nhận ra rằng nàng chẳng hề giống như những người trong tiên môn, nàng không phải là hạng người dễ dàng tha thứ cho kẻ khác.

Trong những buổi học gia quy trên núi, tiên sinh dạy về nhân ái, dạy cách lấy đức báo oán. Trạm Thù Kính ngồi phía sau, thấy nàng vẫn luôn ngoan ngoãn và chăm chú lắng nghe.

Thế nhưng, có một lần tình cờ đi ngang qua phòng nàng sau giờ học, huynh ấy lại nghe thấy nàng nói với Trạm Tuyết Ngâm rằng: “Nếu lấy đức để báo oán, vậy lấy gì để báo đáp ân đức đây?”

Trạm Tuyết Ngâm miệng đầy bánh ngọt, hỏi lại: “Ý ngươi là, những gì tiên sinh dạy đều không đúng sao?”

Nàng ngậm cán bút, trên mặt vẫn còn dính một vệt mực dài, vừa luyện chữ vừa nói: “Cũng không hẳn là không đúng. Các thánh nhân có lồng ngực rộng mở bao dung, chỉ là ta không thích làm như vậy. Bởi vì làm thế thì đối với những người tốt với mình, thật sự là quá bất công rồi.”

Ngày hôm đó, Trạm Thù Kính ngồi trên vách đá, buồn bực nhìn lũ kiến chuyển nhà suốt cả một buổi chiều, cuối cùng cũng chịu hiểu ra một sự thật.

Cả đời này, Trạm Vân Vi chắc chắn sẽ mãi mãi ghét huynh ấy.

Nhưng huynh ấy mới chẳng thèm quan tâm.

Mãi cho đến lễ Thất Tịch năm Trạm Vân Vi mười tám tuổi, khi nàng cùng các thiếu nữ trong trường học thêu ra chiếc túi thơm đầu tiên. Trạm Thù Kính vốn dĩ phải đến Kiếm Các bế quan luyện kiếm, thế mà lại cố tình xin nghỉ một ngày, cứ dùng ánh mắt đầy hằn học mà nhìn chằm chằm Trạm Vân Vi.

Chẳng bao lâu sau, Trạm Thù Kính nhìn thấy chiếc túi thơm kia xuất hiện trên người một thiếu niên khác.

Vị kiếm tiên vừa mới qua tuổi hai mươi, khoác trên mình bộ thanh y, lưng đeo cự kiếm. Đôi lông mày và ánh mắt hắn thanh thoát rạng rỡ, gần như là tình quân trong mộng của tất cả thiếu nữ ở trường học.

Hắn chẳng giống như Trạm Thù Kính thuở nhỏ; đối với tâm tư thầm kín thuở đầu đời của thiếu nữ, hắn đáp lại bằng tất cả sự dịu dàng.

Trạm Thù Kính im lặng đứng nhìn.

Huynh ấy biết rõ rằng, Bùi Ngọc Kinh chắc chắn cũng đã phải dày công vun vén suốt bao nhiêu năm trời, mới đổi lại được chút tình cảm chớm nở ấy từ nàng.

Thế nhưng bất kể ra sao, kể từ ngày hôm đó, Bùi Ngọc Kinh đã vượt mặt cả Trạm Vân Vi để trở thành cái tên mà Trạm Thù Kính căm ghét nhất trong lòng.

Trạm Thù Kính luôn tìm cách bới lông tìm vết trong thâm tâm, nhưng thực chất huynh ấy thừa hiểu rằng Bùi Ngọc Kinh là một kẻ vô cùng hoàn mỹ.

Bùi Ngọc Kinh có gia thế hiển hách, lại tu hành cực kỳ khổ luyện; đảo Bồng Lai vốn dĩ giàu có, bản thân hắn còn sở hữu ‘Thiên sinh kiếm cốt’ vạn năm khó gặp.

Khuyết điểm duy nhất của hắn chính là gánh nặng trên vai quá lớn, mà những thứ Bùi Ngọc Kinh không nỡ dứt bỏ lại quá nhiều. Nếu sinh ra vào thời thái bình thịnh thế, hắn chắc chắn sẽ là một vị minh chủ chói sáng nơi tiên sơn, và khi đó khuyết điểm này cũng chẳng đáng là bao.

Thế nhưng sau khi tiên môn suy tàn, khuyết điểm này dần trở nên chí mạng.

Chẳng hạn như vài ngày trước, sau khi thoát khỏi tay Địa Linh, nội đan của yêu vật kia cũng vỡ thành nhiều mảnh văng tứ tung, trong đó có một mảnh tình cờ rơi ngay bên cạnh Minh Tú.

Ai nấy đều biết rằng linh đan đó có thể chế ra thuốc giải ‘Ý Triền Miên’ mà Trạm Vân Vi đang cần, vậy mà sau khi thoát ra ngoài, Minh Tú lại nhẫn tâm bóp nát mảnh nội đan ấy.

Lúc đó, sắc mặt của Bùi Ngọc Kinh trông cực kỳ đáng sợ.

Khắp người Trạm Thù Kính đầy những lỗ máu, huynh ấy lạnh lùng nhìn Minh Tú, nhất thời cũng chẳng buồn lên tiếng.

Lại một lần nữa để mất Trạm Vân Vi, Trạm Thù Kính dường như đã muốn buông xuôi tất cả. Nhìn thấy Việt Chi Hằng cứu được nàng, huynh ấy còn gì mà không hiểu nữa chứ, gương mặt chỉ còn lại sự tê dại.

Huynh ấy biết ngay tên cẩu tặc hai mặt kia chắc chắn là có mưu đồ bất chính.

Lúc này Trạm Thù Kính chỉ muốn nhìn thấy Bùi Ngọc Kinh ra tay giết chết Minh Tú cho bõ ghét, nhưng huynh ấy cũng thừa biết điều đó là không thể. Tội của Minh Tú nằm ở chỗ kiêu căng tự phụ và ích kỷ, mà tiên môn lại chẳng hề có pháp lệnh rõ ràng nào để trừng phạt loại người như thế.

Bùi Ngọc Kinh với thân phận là thiếu chủ, nên không thể xem thường mạng người mà hành động tùy tiện.

Và đó cũng chính là điều khiến Trạm Thù Kính cảm thấy nực cười và vô vị nhất.

Thế nhưng ngay trong đêm đó, bọn họ đã đụng độ yêu xà. Vô số những con rắn yêu từ trong rừng rậm lao ra, một con trong số đó đã cuốn Minh Tú đi, khiến cô ta gào thét cứu mạng trong cơn kinh hoàng tột độ.

Lúc ấy, Bùi Ngọc Kinh chỉ ngồi trên tảng đá lớn, từ trên cao nhìn xuống, thanh thần kiếm của hắn từ đầu đến cuối vẫn không hề tuốt vỏ.

Đại sư huynh của Bồng Lai bị thương thế trầm trọng nên chỉ còn thoi thóp, huynh ấy gượng sức ngồi dậy, gương mặt trắng bệch hỏi: “Sư đệ, đệ không cứu người sao?”

Bùi Ngọc Kinh bình thản đáp: “Vết thương nặng quá nên không cử động được.”

Giây phút ấy, Trạm Thù Kính mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra tên nhóc này chẳng phải hạng kiếm tiên cao khiết không tì vết, đứng trên đài cao thoát tục gì cho cam.

Nếu Bùi Ngọc Kinh không có chút tâm cơ, thì trước đây căn bản chẳng thể nào dỗ dành được một Trạm Vân Vi thuở thiếu thời đến mức khiến nàng mê muội, gật đầu đồng ý đính ước với hắn.

Thế nhưng chắc hẳn Bùi Ngọc Kinh cũng hiểu rõ một điều, vào cái khoảnh khắc địa cung sụp đổ ấy, một khi hắn đã lựa chọn từ bỏ Trạm Vân Vi thì hắn cũng chẳng còn cơ hội nào nữa.

Suốt mấy ngày nay, hắn im hơi lặng tiếng đến mức đáng kinh ngạc.

Đại sư huynh cảm thấy có lỗi với hắn nên cũng không dám nói thêm lời nào, tự mình khập khiễng đuổi theo để cứu người.

Kết quả cuối cùng của chuyện này cũng thật nực cười, những đệ tử tiên môn bị lạc trước đó đã xuất hiện kịp thời, bảo vệ Đại sư huynh và Minh Tú, rồi lao vào cuộc hỗn chiến với lũ yêu vật.

Trên cao là vầng trăng sáng, Bùi Ngọc Kinh ôm kiếm trong tay. Chứng kiến người đồng môn cùng lớn lên từ nhỏ sắp bị yêu xà nuốt chửng, cuối cùng hắn vẫn ra tay tế thần kiếm.

Các linh tu được cứu về, sào huyệt yêu vật cũng bị dẹp tan. Tiên môn thu hoạch được vô số chiến lợi phẩm, ai nấy đều hân hoan vui mừng, duy chỉ có Bùi Ngọc Kinh là cúi đầu lặng lẽ lau kiếm, không muốn thốt ra lấy nửa lời.

Trạm Thù Kính biết rõ, hắn là một người tốt, nhưng tuyệt đối không phải là một người bạn đời lý tưởng.

Bồng Lai nuôi dưỡng hắn trưởng thành, có những thứ hắn đã không thể nào dứt bỏ được. Thế nhưng trên đời này làm gì có chuyện tốt đẹp đến thế, chuyện gì cũng muốn vẹn cả đôi đường hay sao?

Nhớ lại lời Trạm Vân Vi nói thuở nhỏ, Trạm Thù Kính không khỏi nảy sinh tâm lý cười trên nỗi đau của kẻ khác.

Với những gì mà huynh ấy hiểu về Trạm Vân Vi, thì nàng tuyệt đối không đời nào còn thích Bùi Ngọc Kinh nữa.

Còn về tên “chó săn” của vương triều kia, thì lại càng đơn giản hơn nhiều.

Trạm Vân Vi tuyệt đối không bao giờ ở bên một loại cặn bã mục nát tận xương tủy như thế. Chừng nào đao của Việt Chi Hằng còn chĩa về phía dân thường ở Linh Vực, thì ngày đó Trạm Vân Vi còn đánh nhau với hắn một trận sống mái.

Sự liên hệ duy nhất giữa hai người bọn họ chỉ có cái độc ‘Ý Triền Miên’ chết tiệt kia mà thôi.

Trạm Thù Kính lấy một vật từ trong ngực ra rồi hừ một tiếng lạnh lùng.

Ai mà chẳng nhặt được vài mảnh vỡ cơ chứ!

Về đến nơi huynh ấy sẽ giải độc ngay cho nàng, ai mà thèm quan tâm đến Việt Chi Hằng, mặc kệ tên cẩu tặc đó chờ chết đi.

Cảm giác ngạt thở như bị dìm xuống nước lại ập đến, Trạm Vân Vi nhận ra mình lại đang ở trong giấc mơ đó.

Nhưng lần này nàng không còn là đứa trẻ sơ sinh trong tã lót nữa, nàng đi xuyên qua dãy hành lang treo đầy chuông ngọc, nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ mặc đồ trắng.

Bà ngồi trên chiếc ghế cao nhất, ngũ quan mờ ảo, nhưng lại toát lên vẻ uy nghiêm mà thân thuộc đến lạ kỳ.

Phía dưới không ngớt tiếng khóc nấc nghẹn ngào.

“Chuyện này hoàn toàn không có gì chắc chắn cả. Nếu Người dùng thân mình để phong ấn thì linh hồn sẽ tan nát, vĩnh viễn không thể trở về đâu ạ.”

Người phụ nữ mỉm cười: “Hàng nghìn hàng vạn năm trôi qua, thế gian này chỉ còn tộc của ta là mang trong mình một hơi thở thần huyết. Chúng ta đã bảo vệ sự bình yên của tam giới từ thời thượng cổ. Nay yêu ma hoành hành, dịch bệnh tràn lan, xác chết khắp nơi, dân chúng phải đổi con cho nhau mà ăn thịt. Nếu việc thân ta tan biến có thể đổi lấy vạn năm thái bình, khiến tà ma không thể tái thế, thì dù chỉ có một tia hy vọng ta cũng nguyện lòng thử một phen. Có gì phải sợ cái chết cơ chứ?”

“Nhưng tiểu chủ nhân vừa mới chào đời.” Đại tế ty lau nước mắt nói: “Đứa bé phải làm sao đây?”

Người phụ nữ nhắm mắt lại.

“Con bé đã không còn thần huyết nữa, ta sẽ… gửi gắm nó cho bách tính dưới núi. Tộc nhân không còn, nhưng thái bình sẽ mãi trường tồn. Chỉ mong sao đời này con bé cũng như bao đứa trẻ khác trong tam giới, không phải chịu cảnh đói khát lầm than, bình an mà khôn lớn.”

Người phụ nữ mở mắt ra, đôi đồng tử màu vàng nhạt thanh khiết như xuyên qua dòng thời gian, rồi chạm vào ánh mắt của Trạm Vân Vi. Trong đó chứa đựng sự dịu dàng xen lẫn yêu thương và kỳ vọng, cuối cùng hóa thành muôn vàn hy vọng tan vào những vì sao.

— — Ương Ương, tỉnh lại đi con, con phải sống thật tốt.

Tâm thần của Trạm Vân Vi chấn động, nàng không kìm lòng được mà chạy về phía bà, nhưng trước mắt bỗng chốc hóa thành một màn đen kịt.

Nàng đột ngột mở mắt ra, phát hiện mình đang bị giam cầm trong một chiếc quan tài đá.

Khắp người nàng được bao phủ bởi ánh sáng vàng kim, nhưng trong quan tài lại tràn ngập khí đen. Những luồng xung kích liên tiếp ập đến trong đại não khiến nàng đau đớn muốn ôm lấy đầu, nhất thời không thể nhớ ra vì sao mình lại ở nơi này.

Thế nhưng nàng hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình là gì, có kẻ đang mưu toan đoạt xá nhục thân của nàng.

Chiếc quan tài đá này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, vốn dĩ là tiên thạch linh thiêng, nhưng qua năm tháng đằng đẵng, nó đã bị nhuốm màu oán niệm và ma khí rồi.

Vô số tàn hồn thượng cổ vốn dĩ thiện lương, dưới đáy đầm lạnh này đã biến thành những thực thể tà ác, chấp niệm với việc hồi sinh từ cõi chết.

Một khi quá trình đoạt xá bắt đầu, rất hiếm người có thể thoát khỏi, huống hồ những tiền bối bỏ mạng ở đây đều có tu vi hơn nàng đến mấy ngàn tuổi.

Biển thức hải đau đớn như bị kim châm, linh đan trong người cũng gào thét đòi đổi chủ.

Trạm Vân Vi mím chặt môi, giơ tay kết ấn, dứt khoát đánh thẳng Khống Linh thuật vào chính cơ thể mình để tranh giành lại thần thức với chúng.

Không biết đã qua bao lâu, linh lực trắng tinh khiết luân chuyển khắp cơ thể nàng, những tàn hồn kia gào thét thảm thiết; chúng vốn muốn nuốt chửng nàng, nhưng kết cục lại chẳng một ai thoát được, tất cả đều tan biến vào thức hải và hòa làm một với nàng.

Linh đan của nàng dường như cũng có sự thay đổi, tỏa ra những đốm sáng lấp lánh như vàng vụn.

Trạm Vân Vi chẳng còn hơi sức đâu mà nhìn, nàng đã kiệt quệ hoàn toàn, linh lực trong đan điền gần như bị quét sạch không còn một giọt.

Sau khi đối phó xong đám tàn hồn thượng cổ, nàng không còn sức để mở nắp quan tài đá trước mắt nữa. Thấy không khí ngày càng cạn kiệt, nàng chống tay vào thành quan tài, tưởng như sắp ngạt thở đến nơi thì nắp quan tài bất ngờ bị hất tung lên không trung.

Theo luồng không khí tràn vào, ký ức cũng dần trở nên rõ nét, nàng rốt cuộc cũng nhớ ra mình đã bị kéo từ phía trên đầm lạnh xuống đây.

Trạm Vân Vi ngồi dậy từ trong quan tài đá, đập vào mắt nàng là một đôi mắt đen thẫm đầy yêu dị. Người nọ lạnh lùng giơ tay lên rồi bóp chặt lấy cổ nàng.

Nàng giật thót mình, nhìn kỹ lại mới nhận ra đó là Việt Chi Hằng.

Khó khăn lắm mới hít thở lại được, cú bóp này suýt chút nữa đã tiễn nàng đi luôn rồi: “Việt đại nhân, buông tay…”

Nàng nhận ra Việt Chi Hằng có gì đó rất bất thường.

Địa cung phía sau lưng đổ nát tan tành, trông như thể vừa bị ai đó dỡ đi dỡ lại mấy lần. Số lượng tàn hồn trong địa cung vốn dĩ không chỉ có vài chục luồng trên người Trạm Vân Vi.

Những linh hồn còn lại, hóa ra đều đã bị Việt Chi Hằng tiêu diệt sạch sành sanh rồi.

Thế nhưng những tiên linh này vốn đã bị lẫn lộn ma khí, Việt Chi Hằng ở giữa vòng vây đó khó tránh khỏi việc bị ảnh hưởng.

Dẫu thể chất của hắn không bị tà khí xâm thực và có khả năng tự phục hồi, nhưng ma khí lại là chuyện khác, rõ ràng lúc này hắn cần một khoảng thời gian nữa mới có thể tỉnh táo lại.

Trạm Vân Vi thấy hắn bóp cổ mình nhưng hồi lâu vẫn không làm gì thêm, nàng cũng chẳng dám nhúc nhích, chỉ sợ mình cử động một chút thôi sẽ khiến hắn phát lực.

Khí hồn bay ra từ Thần Uẩn, nó vẫn bình an vô sự. Thấy Trạm Vân Vi ngồi trong quan tài đá, còn chủ nhân mình thì lại đang bóp cổ thiếu nữ kia, nó nhìn không hiểu nên hơi nghiêng đầu thắc mắc.

“…” Trạm Vân Vi nuốt nước bọt, nhìn người trước mặt rồi nhẹ nhàng hỏi: “Việt đại nhân, chàng còn nhận ra ta không?”

Lúc này khí hồn mới phát hiện ra điểm bất thường: chủ nhân đã tiêu diệt quá nhiều tàn hồn nên đã bị ma khí ám vào người rồi.

Vốn dĩ nếu Trạm Vân Vi có thể sử dụng linh lực, thì nàng có thể giúp hắn thanh lọc ma khí.

Thế nhưng nàng cũng vừa mới từ cõi chết trở về, ngay cả việc nhấc một đầu ngón tay cũng thấy gian nan.

Nàng định nhờ khí hồn giúp đỡ một tay, hiềm nỗi cái thứ khí hồn này xưa nay vốn chẳng có đầu óc, lại càng không biết nhìn sắc mặt người khác.

Nó chẳng mảy may lo lắng, bởi nó thừa hiểu dù chủ nhân có tạm thời nhập ma thì làm sao nỡ ra tay với nàng cơ chứ? Đến ấn ký Mẫn Sinh Liên mà hắn còn dám mở, thì tuyệt đối sẽ không làm nàng bị thương đâu.

Ma khí nhập thể chính là như vậy, càng yêu thích thứ gì thì lại càng muốn cầm lấy mà đùa nghịch, nâng niu trong lòng bàn tay.

Chỉ là bóp cổ một chút thôi mà, nó nhìn thấy rồi, chủ nhân đâu có dùng lực.

Việt Chi Hằng đã dọn dẹp sạch sẽ địa cung, thứ còn lại giờ toàn là trân bảo, khí hồn cứ nhìn quanh một hồi mà sướng phát điên lên được.

Trạm Vân Vi cũng sắp phát điên đến nơi rồi. Dẫu nàng biết rõ Việt đại nhân là đến để cứu mình, nhưng tình cảnh này thật không ổn chút nào.

Nàng không những chưa ra khỏi được quan tài, mà một Việt Chi Hằng bị ma khí xâm nhập cũng cực kỳ bất thường.

Bị ảnh hưởng bởi những tàn hồn thượng cổ, nên ánh mắt của hắn đầy vẻ tà nanh và hung bạo. Hắn mạnh bạo xoay mặt nàng lại, gương mặt không chút biểu cảm mà nhéo mạnh một cái trên má nàng.

Dường như hắn đang muốn nghiên cứu xem nàng rốt cuộc là cái thứ gì.

“…”

Nàng nhìn sang khí hồn thì thấy nó đã bay biến khỏi mật thất từ đời nào rồi. Rốt cuộc là có ai đáng tin cậy ở đây không hả!

Thấy má nàng bị nhéo đến đỏ ửng thì hắn mới chịu buông tay, rồi lại chuyển sang vân vê làn môi nàng, sau đó còn định dùng ngón tay cạy mở hàm răng của nàng ra. Trạm Vân Vi không tài nào chịu nổi nữa, nàng dứt khoát ngoạm lấy ngón tay hắn một cái thật mạnh.

Đau rồi thì cũng nên tỉnh táo lại đi chứ!

Thế nhưng nàng hoàn toàn không ngờ tới, nhục thân của linh tu vô cùng cứng rắn, một cú cắn này chỉ khiến răng nàng ê ẩm cả đi, còn Việt Chi Hằng lại chẳng hề có phản ứng gì.

Nhưng rất nhanh sau đó, Trạm Vân Vi phát hiện ra không phải hắn không có phản ứng. Việt Chi Hằng khựng lại một chút, lạnh lùng nhìn nàng rồi lại đưa thêm một ngón tay nữa vào.

Hắn còn nhẹ nhàng chạm vào đầu lưỡi của nàng, ý tứ không thể rõ ràng hơn.

Hắn thích cái này lắm, cắn tiếp đi.

Mặt nàng đỏ bừng vì nghẹn khuất. Sao trước đây nàng không nhận ra, tận trong xương tủy hắn lại có thể… biến thái đến mức này cơ chứ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *