Chương 58: Làm phiền rồi
Gió đêm thổi động ngọn cây, lớp tuyết đọng không ngừng rơi rụng.
Việt Chi Hằng rủ mắt nhìn miếng ngọc bản mệnh kia, vết thương trên trán lại truyền đến cảm giác đau nhức âm ỉ.
Trong lòng Việt lão gia tử, có lẽ hắn mãi mãi là kẻ điên rồ, luôn lạc lõng và chẳng thể nào hòa hợp nổi với giới công tử thế gia.”
Hắn thực sự chẳng rõ Linh Đế sẽ giữ lại mạng mình đến bao giờ, cũng chẳng biết liệu cuối cùng có thể sống sót hay không. Thậm chí hắn hiểu rất rõ, việc Trạm Vân Vi trao ngọc bản mệnh cho mình chẳng hề mang tính hình thức trang trọng hay tràn đầy ái tình như những buổi lễ đính hôn của các gia tộc thế gia.
Thế nhưng, điều đó thì đã sao? Dẫu sao đi nữa, trước khi chết, hắn nhất định sẽ trả lại cho nàng những gì thuộc về nàng.
Đời người linh tu vốn dài đằng đẵng, dẫu kiếp này có là lỡ dở thì hắn cũng sẽ không để nàng phải lỡ dở quá lâu.
Vì chút khờ dại của nàng khi vượt gió tuyết tìm đến bên mình đêm nay, Việt Chi Hằng đưa tay đón lấy miếng ngọc trong suốt kia, rồi trầm giọng nói: “Ta không có một miếng ngọc như thế này để tặng lại cho nàng, ngày mai sẽ đưa nàng một thứ khác giá trị hơn.”
Việt Chi Hằng cất kỹ miếng ngọc bản mệnh, rồi lại nhìn nàng một cái: “Nàng đợi một chút.”
Chẳng mấy chốc, hắn mang theo một hộp thuốc mỡ quay lại, rồi bôi thuốc cho nàng dưới ánh sáng của minh châu. Thực ra vết thương trên mặt nàng đã có từ mấy ngày trước, vì không nghiêm trọng nên Trạm Vân Vi vẫn luôn để mặc không quản tới.
Linh thể của Ngự Linh sư vốn là như vậy, vết thương lành lại vô cùng chậm, nhìn qua có chút khiến người ta phải xót xa.
Không khí thoang thoảng mùi hương của thuốc mỡ, cảm nhận nhiệt độ từ đầu ngón tay của Việt Chi Hằng, nàng không kìm lòng được mà ngước mắt nhìn hắn.
Hai người đứng rất gần nhau, gần đến mức nàng vừa ngước mắt lên là đã có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt của Việt Chi Hằng.
Cuối cùng, một nửa khuôn mặt nàng gần như đã nằm trọn trong lòng bàn tay của hắn.
Những ngón tay khẽ chạm trên gò má nàng bắt đầu mang một cảm giác khác lạ. Lần ly biệt trước là ở trên lưng Quỷ Hạc, khi ấy chẳng ai biết được bao giờ mới có ngày gặp lại.
Suốt mấy tháng qua Trạm Vân Vi vẫn luôn mải miết bôn ba và tu hành, mãi đến tận lúc này thì nàng mới thực sự có cảm giác: Hóa ra thời gian đã trôi qua lâu đến thế rồi.
Việt Chi Hằng kìm lại nhịp thở: “Nàng có thể đừng nhìn ta như vậy được không?”
Nàng cũng chẳng rõ vì sao chỉ một câu nói bình thường như thế lại khiến gương mặt mình nóng bừng lên. Nàng vội vàng thu hồi tầm mắt.
Một lúc sau, giọng điệu của Việt Chi Hằng nghe đã bình thản hơn nhiều: “Sắp đến canh ba rồi, mau nghỉ ngơi thôi.”
Cứ như thể bầu không khí kỳ lạ vừa rồi chỉ là một ảo giác vậy.
Đến lúc này Trạm Vân Vi mới nhận ra rằng, kể từ khoảnh khắc nàng quay trở lại vương triều, thực chất nàng đã không còn là đạo lữ của Việt Chi Hằng nữa rồi.
Nhị thẩm cũng đã giúp nàng tẩy sạch đạo lữ ấn bên trong linh đan, hình như… nàng không nên ngủ lại chỗ này thì phải?
Thế nhưng Việt Chi Hằng vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như không, dường như chẳng cảm thấy chuyện này có gì không ổn.
Nàng khựng lại một chút, nhất thời không biết có nên nhắc đến hay không, bởi nếu nói ra thì lại chẳng khác nào tự thừa nhận trong lòng mình đang có những suy nghĩ đen tối.
Việt Chi Hằng chỉ cần liếc mắt một cái là biết ngay nàng đang nghĩ gì.
Hắn cũng biết rõ Trạm tiểu thư quay về là để làm gì, dù sao chắc chắn cũng chẳng phải định cùng hắn phát sinh chuyện gì đó. Tuy nói vương triều hiện nay đang thời kỳ băng hoại, trụy lạc, nhưng bên phía tiên môn vẫn luôn tôn thờ cái bộ quy tắc ‘cao phong lượng tiết’ nực cười kia.
Hai lần tình ý nồng nàn trước đó, một lần Trạm Vân Vi hoàn toàn không có ký ức, còn lần kia… thôi thì chẳng nhắc đến làm gì.
Mấy phần tình cảm ngây ngô kia của nàng, Việt Chi Hằng hầu như chỉ cần liếc mắt là nhìn thấu. Thật ra nếu ngủ chung, nếu trước đây chưa từng xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng sao, hắn cũng không thấy có vấn đề gì lớn.
Thế nhưng, những gì nên thấy hay không nên thấy thì hắn đều đã thấy và cũng đã chạm qua cả rồi. Trạm Vân Vi thì đúng là vô tâm vô tứ, lúc nào cũng có thể ngủ ngon lành, chứ hắn thì chưa chắc đã ngủ nghê gì được.
Chính vì vậy, Việt Chi Hằng cũng chẳng đợi nàng phải đắn đo tìm ra câu trả lời, hắn tự lấy ra một bộ chăn nệm khác, rồi nằm xuống ngay trên mặt sàn bên cạnh nàng.
Thế là giờ đây chẳng còn phải nghĩ ngợi vẩn vơ gì nữa, Trạm Vân Vi thu hồi tầm mắt lại.
Sau mấy tháng xa cách, nàng lại được nằm trên chiếc giường tiên ngọc này. Khoảng thời gian qua phải chịu cảnh gió sương dãi dầu, ngủ bờ ngủ bụi, khó khăn lắm mới lại được hưởng cảm giác giường cao nệm ấm, nàng thấy dễ chịu đến mức chỉ muốn lăn lộn vài vòng trên đó cho thỏa thích.
Dưới thân mềm mại tựa mây trôi, bên ngoài cửa sổ là tiếng gió rít và tuyết rơi không dứt.
Mùa đông ở quận Phần Hà chẳng hề náo nhiệt như mùa hạ, nó giống như một con mãnh thú khổng lồ luôn rình rập để nuốt chửng con người ta, thế nhưng nàng lại cảm thấy vô cùng an tâm.
Nhưng vào tiết trời lạnh lẽo thế này, Trạm Vân Vi biết rõ nằm dưới đất chẳng hề dễ chịu chút nào.
Sự xuất hiện của nàng chính là nguyên nhân dẫn đến tình cảnh này. Một lúc sau nàng nằm bò ra cạnh giường, từ trên cao nhìn xuống Việt Chi Hằng.
Việt Chi Hằng vẫn nhắm nghiền mắt, cố giữ giọng bình thản mà hỏi: “Lại chuyện gì nữa đây?”
Nàng chớp chớp mắt nhìn hắn, cứ như thể mấy tháng xa cách vừa qua chưa từng tồn tại, Việt Chi Hằng vẫn là dáng vẻ như lúc trước chẳng hề thay đổi.
“Chàng có lạnh không, Việt đại nhân?”
Việt Chi Hằng khựng lại một nhịp rồi mở mắt ra. Vì lần này cả hai đều không phong ấn linh lực, nên trong bóng tối, thần sắc của đối phương đều được nhìn thấy rõ mười mươi.
“Rốt cuộc là nàng muốn nói cái gì?”
Khi nói câu này, thực ra Việt Chi Hằng cũng chẳng hề ôm giữ mong đợi gì ở Trạm Vân Vi cả. Hắn thầm nghĩ với cái tính cách thỉnh thoảng lại khiến người ta tức chết của Trạm tiểu thư, đại khái nàng sẽ bảo là ‘Nếu lạnh thì để ta lấy thêm cho chàng một chiếc chăn nữa nhé’.
Thế nhưng Trạm Vân Vi lại nói: “Hay là chàng lên đây ngủ đi?”
Việt Chi Hằng im lặng một hồi lâu, không kìm được mà nhìn nàng trân trối.
“Nàng chắc chứ?”
Câu trả lời của Trạm Vân Vi chính là dịch người vào phía trong một chút, nhường ra một chỗ trống cho hắn.
Dẫu cả hai đều hiểu rõ, hành động này chẳng hề mang ý mời gọi đặc biệt nào, nhưng đã đi đến bước này rồi thì mới thấy vận mệnh đôi khi cũng thật kỳ diệu.
Thuở ban đầu, chính Việt Chi Hằng là người đã lạnh lùng bắt nàng phải ngủ dưới đất.
Về sau, để được ngủ riêng giường, Trạm Vân Vi thậm chí đã chẳng tiếc công tính kế hắn lúc còn nhỏ, ép hắn phải lập cả lời thề linh hồn.
Thế nhưng hiện tại, Việt Chi Hằng sẽ không còn lạnh lùng làm khó nàng nữa, mà nàng cũng đã bắt đầu để tâm xem hắn có lạnh không, có đau hay không.
Rất nhanh sau đó, khoảng trống bên cạnh nàng hơi lún xuống.
Ban đầu Trạm Vân Vi cứ ngỡ mình có thể thản nhiên đối diện, nhưng rất nhanh nàng nhận ra điều đó khó khăn đến nhường nào. Ở trong động Hàn Đàm, nàng từ đầu đến cuối đều vô cùng tỉnh táo, chính vì thế nàng chẳng thể nào tiếp tục tự lừa dối bản thân như trước đây được nữa.
Nàng có thể cảm nhận rõ ràng rằng Việt Chi Hằng cũng chưa ngủ.
Trước kia, bất kể Việt đại nhân đã ngủ hay chưa, thì hơi thở của hắn luôn nhẹ đến mức tưởng như không tồn tại, mang theo cái vẻ lạnh lẽo băng giá.
Thế nhưng giờ đây, giữa đêm tối tĩnh mịch, nàng lại có thể nghe thấy rõ ràng hơi thở có phần nặng nề của hắn.
Một lúc sau, Việt Chi Hằng ngồi bật dậy.
Giọng điệu của hắn vẫn còn giữ được vẻ bình ổn: “Nàng ngủ trước đi, ta ra ngoài hóng gió một lát.”
Nói xong, hắn chẳng thèm khoác thêm áo ngoài mà cứ thế bước thẳng ra cửa.
Hắn đi một mạch rất lâu không thấy trở lại, Trạm Vân Vi cũng chẳng rõ mình đã thiếp đi từ lúc nào.
Giường tiên ngọc vốn dĩ đã ấm áp, đến nửa đêm nàng thậm chí còn cảm thấy có chút nóng nực.
Nhận thấy bên cạnh có một luồng khí mát mẻ, nàng theo bản năng mà xích lại gần. Đối phương khựng lại một nhịp, hồi lâu sau hắn siết chặt bàn tay đang đặt trên eo nàng.
Mới sáng sớm tinh mơ, Thạch Hộc đã hớt ha hớt hải đi tìm cô gái câm.
Chẳng là đêm qua lúc dậy đi vệ sinh, cô ấy vô tình nhìn thấy giữa trời gió tuyết, Đại công tử đã đưa một người thiếu nữ lạ mặt về phòng. Nghĩ đến việc hôm qua có người gửi một mỹ nhân vào phủ, lòng Thạch Hộc cứ bồn chồn không yên, gần như cả đêm không tài nào ngủ ngon được.
Vốn dĩ cô ấy được giữ lại là vì có Thiếu phu nhân, cũng nhờ có Trạm Vân Vi mà cô ấy mới có được cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay.
Suốt bấy lâu nay Trạm Vân Vi vẫn bặt vô âm tín, mà Việt Chi Hằng thì dường như cũng chẳng còn vương vấn gì đến Thiếu phu nhân nữa.
Kẻ hầu người hạ chốn vương triều vốn chẳng mấy khi có được cảm giác an toàn, Thạch Hộc cũng không ngoại lệ.
Cô ấy thừa hiểu rằng nếu trong phủ có phu nhân mới, thì từ xưa đến nay, họ chẳng bao giờ dung thứ cho những tỳ nữ thân cận mà phu nhân trước để lại. Kẻ nào có lòng tốt thì sẽ đuổi đi, còn kẻ tâm địa độc ác thì thậm chí sẽ kiếm đại một cái cớ nào đó để đánh chết.
Lòng dạ bồn chồn hoảng sợ nhưng chẳng biết tâm sự cùng ai, Thạch Hộc đành phải tìm tới chỗ Việt Thanh Lạc để kể rõ sự tình.
Việt Thanh Lạc nghe xong cũng vô cùng kinh ngạc. Chuyện này sao có thể chứ, A Hằng mà lại chịu dẫn mỹ nhân về nhà sao?
Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu nàng ấy là sự lo lắng.
Hai năm qua, không thiếu kẻ dâng người cho Việt Chi Hằng với đủ mọi chiêu trò hoa mắt, nhưng đa số chúng đều mang mục đích hãm hại hắn.
Lần nghiêm trọng nhất, có một vị quyền thần thậm chí đã hạ dược hắn ngay trong buổi yến tiệc.
Khi ấy Việt Chi Hằng còn ít tuổi, mới bước chân vào quan trường và cũng chưa ngồi lên vị trí Chưởng ty của Triệt Thiên Phủ. Sau khi trở về, hắn đã dùng nội lực ép sạch thuốc ra khỏi cơ thể, rồi chỉ lạnh lùng cười khẩy vài tiếng mà chẳng nói chẳng rằng.
Nhưng chẳng bao lâu sau, vị quyền thần kia đã phải bỏ mạng một cách thảm khốc.
Ngày hôm qua Việt Chi Hằng vốn đã bảo là không về, nay sự việc xảy ra bất thường, Việt Thanh Lạc không khỏi lo lắng.
Việt Thanh Lạc chẳng thể ngồi yên được nữa, nàng ấy vội vã đi về phía tiền viện. Lúc này trời vừa tảng sáng, cũng là lúc bếp núc chuẩn bị xong xuôi để đưa bữa sáng tới phòng của các chủ tử.
Bước chân trên lớp tuyết dày, lòng Việt Thanh Lạc không khỏi bồn chồn, tim đập liên hồi.
Vương triều là nơi như thế nào, dẫu Việt Thanh Lạc chưa từng đích thân trải nghiệm, nhưng những năm qua nàng ấy cũng đã nghe kể không ít.
Nàng ấy chẳng rõ nếu Việt Chi Hằng sơ hở bị kẻ xấu hãm hại, thật sự xảy ra chuyện gì đó với người khác, thì nàng ấy biết ăn nói thế nào với đệ muội đây.
Cùng chung sống với Trạm Vân Vi suốt một thời gian dài, Việt Thanh Lạc cũng rất thấu hiểu tính cách của đệ muội. Chuyện như thế này, đến cả nàng ấy hay Việt Chi Hằng đều không thể chấp nhận được, thì càng chẳng dám hy vọng Trạm Vân Vi sẽ cam tâm chấp nhận.
Nàng ấy chạy một mạch ra tiền viện, dọc đường suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đất.
Nàng ấy chỉ hy vọng mình không đến quá muộn, hy vọng A Đệ vẫn chưa phạm phải lỗi lầm lớn nào.
Nàng ấy không thể thốt ra lời, trong lúc nhất thời cũng chẳng màng đến chuyện có đang làm phiền hay không, lập tức tiến tới giơ tay gõ cửa rầm rầm.
Mãi đến tận lúc trời tảng sáng thì Việt Chi Hằng mới miễn cưỡng chợp mắt được một lúc.
Thế nhưng trời còn chưa sáng hẳn thì hắn đã lại tỉnh giấc. Ngày đông không có tiếng chim hót, thứ đánh thức hắn lại là một tình huống khó xử mà bản thân không tài nào kiểm soát nổi.
Hắn cụp mắt nhìn xuống, thiếu nữ trong lòng lúc này lại đang ngủ rất say.
Thật ra dáng vẻ khi ngủ của Trạm tiểu thư thực sự rất ngoan. Có điều, giường tiên ngọc vốn dĩ sẽ tự điều chỉnh nhiệt độ theo thể chất của mỗi người; nàng vốn thể hàn, nên giường tiên ngọc tự nhiên cũng trở nên nóng hơn đôi chút.
Khi Việt Chi Hằng hóng gió trở về, nàng cứ thế không ngừng rúc vào người hắn.
Hắn cũng chẳng nói lời nào, thậm chí còn dùng linh khí để hạ thấp nhiệt độ cơ thể xuống. Trạm Vân Vi càng cảm thấy thoải mái, thế nên cứ quyến luyến mãi chẳng chịu rời khỏi vòng tay của hắn.
Thấy trời đã sáng, Việt Chi Hằng im lặng giây lát rồi nhẹ nhàng đẩy nàng ra khỏi lòng mình.
Nếu không, hắn chỉ sợ khi Trạm Vân Vi tỉnh dậy sẽ càng thêm ngượng ngùng.
Hắn nhắm mắt lại rồi thở hắt ra một hơi. Nàng đang ở ngay bên cạnh nên hắn chẳng thể nào tự tìm cách giải tỏa, bởi lẽ sau khi linh lực hồi phục, Trạm Vân Vi đã trở nên vô cùng nhạy bén.
Việt Chi Hằng chỉ còn cách cố kìm nén, đợi cho ngọn lửa rạo rực này tự nguội đi.
Thế nhưng chỉ một lát sau, Trạm Vân Vi rõ ràng lại cảm thấy nóng, nàng theo bản năng lại rúc về phía hắn một lần nữa.
Khoảng thời gian qua nàng không chỉ túng thiếu đủ bề mà ngay cả giấc ngủ cũng chẳng yên, hiếm khi mới có được một giấc ngủ thoải mái đến nhường này.
Ngọn lửa trong người vốn dĩ còn chưa kịp bình lặng, hắn lại bị nàng bất thình lình dùng bắp chân đè nhẹ lên một cái.
Việt Chi Hằng im lặng một hồi, rồi bị chọc cho tức đến bật cười, hắn nhéo lấy má nàng: “Trạm Vân Vi!”
Trạm Vân Vi bị gọi tỉnh, vừa mở mắt ra đã chạm ngay phải một đôi mắt màu mực nhạt đang tràn đầy vẻ nhẫn nhịn.
“Bỏ chân xuống.”
Nàng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, theo bản năng liền làm theo mà dời chân ra chỗ khác, nhưng cằm thì vẫn chưa chịu rời khỏi lồng ngực hắn, cứ thế mang theo vài phần ngơ ngác mà nhìn hắn.
Nếu nàng không nhìn cái nhìn này thì còn đỡ, cùng lắm là bị đẩy ra, nhưng đằng này nàng lại chẳng hề có chút tự giác nào.
Nỗi nhớ nhung bị kìm nén suốt mấy tháng trời, vào khoảnh khắc này đã hoàn toàn vỡ òa.
Hắn đưa tay ra, ôm lấy eo nàng rồi nhấc bổng nàng lên một chút, ngay sau đó bàn tay ấn vào sau gáy, ép nàng cúi xuống về phía mình.
Mái tóc dài của nàng nhanh chóng xõa tung trên vai hắn.
Trạm Vân Vi giật mình một cái, cơn buồn ngủ rốt cuộc cũng tan biến quá nửa. Nàng chẳng thể nhớ nổi vì sao mình lại nằm trên người hắn, càng không hiểu nổi tại sao mình lại là người… chủ động hôn hắn thế này?
Vừa hoàn hồn, nàng liền muốn nhổm dậy để lùi lại phía sau.
Thế nhưng hắn lại ấn tay xuống, ép nàng phải mở miệng để bắt đầu một cuộc quấn quýt sâu hơn.
Trạm Vân Vi vịn vào vai hắn, lúc này mới vỡ lẽ ra rằng, hóa ra không phải là mình chủ động ra tay.
Nhịp thở của nàng rối loạn, nàng nằm bò trên vai hắn mà thở dốc một hồi lâu.
Hắn nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, đợi cho đến khi nàng xuôi lại nhịp thở. Việt Chi Hằng cất giọng khàn đục rất thấp nói: “Lần trước… xin lỗi nhé, nàng có muốn thử cái khác không?”
Nàng ngẩn người ra, cái khác?
Một lát sau, vạt váy của nàng bị vén lên, nàng không nhịn được mà túm lấy tóc hắn. Chẳng biết lần này sao lại đột nhiên ‘thông suốt’, nàng sực nhớ lại những nội dung đã nhìn thấy trong cuốn sách nọ.
Giọng nàng run rẩy: “Không… không thử nữa đâu.”
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Việt Chi Hằng hơi ngẩng đầu lên, rồi lạnh lùng thốt ra một chữ: “Cút!”
Việt Thanh Lạc không còn cách nào khác, trong lúc nóng ruột đã phát ra âm thanh từ cổ họng, lúc này Trạm Vân Vi mới nhận ra đó là ai.
Trạm Vân Vi mím chặt môi, vội vàng muốn khép vạt váy lại, đồng thời khép chân lại.
Thanh Lạc tỷ tỷ?
Việt Chi Hằng rõ ràng cũng đã nhận ra tiếng của người đó. Hắn im lặng một thoáng rồi lên tiếng: “Đợi chút.”
Hắn cúi đầu, nhưng lại không rời đi ngay mà giữ chặt lấy tay Trạm Vân Vi, ngăn không cho nàng cử động nữa. Trạm Vân Vi không nhịn được mà cắn môi. Một lát sau người nàng run lên bần bật, ánh mắt trở nên trống rỗng và vô định.
Việt Chi Hằng đứng dậy súc miệng. Thấy mặt Trạm Vân Vi đỏ bừng, hắn cũng không vội vã đi ra ngay mà nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa bên má nàng ra.
Vốn dĩ hắn làm vậy không phải vì dục vọng của bản thân mà là muốn bù đắp cho nàng, muốn cho nàng biết rằng chuyện đó không hề đáng sợ như cảm giác của hai lần trước, hắn sợ nàng sẽ vì thế mà sinh ra ám ảnh tâm lý.
“Chuyện luân thường đạo lý giữa nam và nữ nên không cần phải thẹn thùng. Nếu nàng không thích, sau này không làm nữa là được.”
Chương 59: Thử nghiệm
Cô gái câm đứng giữa trời tuyết, đợi một hồi lâu mới thấy Việt Chi Hằng bước ra.
Việt Chi Hằng nhìn rõ thủ ngữ của nàng ấy, hắn im lặng giây lát rồi nói: “Ra tiền sảnh nói chuyện.”
Trời vẫn còn sớm, khi Trạm Vân Vi mặc quần áo chỉnh tề đi tới tiền sảnh, thì gương mặt của hai tỷ đệ bọn họ đều không lộ chút vẻ khác thường nào.
Trạm Vân Vi không biết Việt Chi Hằng đã giải thích với tỷ ấy như thế nào. Nàng cố hết sức để không nhớ lại chuyện vừa xảy ra, rồi trao món quà sinh nhật đã chuẩn bị sẵn cho Việt Thanh Lạc.
Việt Thanh Lạc nở nụ cười trên môi, trân trọng đón lấy món quà.
Đây là lần đầu tiên nàng ấy nhận được ‘quà mừng sinh nhật’. Chuyện mà Việt Chi Hằng đã không vạch trần thì nàng ấy cũng đang ngập tràn niềm vui sướng và cảm động, nên tuyệt đối cũng sẽ không khơi ra.
Trạm Vân Vi thấy nàng ấy thật lòng yêu thích món quà, thì cũng vô thức nở nụ cười.
Trời vẫn còn sớm, Việt Chi Hằng hôm nay được nghỉ phép. Sau khi Việt Thanh Lạc rời đi, hắn hỏi Trạm Vân Vi: “Nàng có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?”
Trạm Vân Vi gật đầu.
Do chịu ảnh hưởng từ mệnh lệnh của Linh Đế, nê hiện tại bất kể là ở Vương triều hay quận Phần Hà, đối với Trạm Vân Vi mà nói đều không hề an toàn.
Việt Chi Hằng đưa cho nàng một chiếc khăn che mặt bằng lụa giao tiêu, Trạm Vân Vi đeo vào, rồi cả hai cùng nhau ra khỏi cửa.
Hôm nay là một ngày thời tiết tốt hiếm hoi, trận tuyết rơi liên miên suốt mấy ngày cuối cùng cũng đã tạnh.
Trạm Vân Vi thay một bộ áo váy mùa đông, khoác thêm chiếc áo choàng màu nâu sẫm, rồi cùng Việt Chi Hằng rảo bước trên nền tuyết trắng.
Sông Phần Hà đã đóng băng, nên không còn thấy những con thuyền nhỏ hay họa phường xuôi ngược theo dòng nữa. Trong tiết trời lạnh giá thế này, giới quyền quý đều không muốn ra khỏi cửa, chỉ còn những gia đình nghèo khổ là vẫn đang vất vả mưu sinh.
Việt Chi Hằng điều chỉnh theo nhịp bước của nàng, hắn đi rất chậm.
Trạm Vân Vi không kìm được mà liếc nhìn hắn một cái. Đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau tản bộ một cách bình lặng như thế này tại quận Phần Hà. Việt đại nhân khoác trên mình chiếc áo choàng lớn, không đeo mặt nạ; dân chúng bình thường không nhận ra thân phận của hắn, nhưng vì hắn quá đỗi tuấn tú nên ai nấy đều không nhịn được mà cứ ngoái đầu nhìn thêm vài lần.
Việt Chi Hằng dẫn nàng đi tới Tôi Linh Các của quận Phần Hà.
Thế nhưng hắn không dẫn nàng đi dạo quanh các gian bên ngoài của Luyện Khí Các, mà đưa nàng thẳng tới tầng các cao nhất, đây cũng là nơi hắn vẫn thường dùng để luyện khí hàng ngày.
Đây là lần đầu tiên Trạm Vân Vi được đặt chân đến phòng luyện khí riêng của một khí tu, nàng nhìn đâu cũng thấy lạ lẫm và hiếu kỳ.
Lúc còn trẻ khi còn ở trường học của tiên môn, các Ngự Linh sư thường mô tả phòng luyện khí của Khí tu giống như địa ngục trần gian vậy.
Trong số đó, người tỏ thái độ ghét bỏ nhất chính là Đoàn sư tỷ.
Đoàn sư tỷ dường như có thành kiến rất lớn với Khí tu, tỷ ấy nhăn mũi và đưa ra lời nhận xét rằng: “Vị sư huynh Khí tu kia mời ta đến phòng luyện khí của huynh ấy, bên trong vừa bẩn vừa lộn xộn, ngay đến một chiếc ghế ngồi cho thoải mái cũng chẳng có.”
“Trong không khí thì nồng nặc mùi gỉ sắt, tanh tưởi như mùi máu, thật buồn nôn.”
“– Nóng lắm, nhiệt độ lúc tôi luyện quá cao.”
Còn hiện tại, nhiệt độ lò sưởi trong phòng đúng là có hơi cao, khiến người ta hầu như không còn cảm giác đây là mùa đông, nhưng cũng chưa đến mức khó có thể nhẫn nhịn, ngược lại còn thấy ấm áp dễ chịu.
Trong không khí thoang thoảng mùi hương của các loại linh tài trộn lẫn vào nhau, tuy lạ lẫm nhưng chẳng hề khó chịu, trái lại còn giống như mùi cỏ xanh sau cơn mưa vậy.
Căn phòng không bẩn cũng chẳng hề bừa bộn, mọi đồ đạc đều được sắp xếp ngăn nắp và gọn gàng, bên cạnh vẫn còn những bản vẽ phác thảo chưa hoàn thiện. Tuy nơi đây không rạng rỡ và uy nghi như Kiếm Các, nhưng chỉ cần nhìn những pháp khí được bày ra kia, thì ai cũng có thể cảm nhận được sự lợi hại vô cùng.
Nàng thầm nghĩ, nơi này có chỗ nào tệ đâu cơ chứ, rõ ràng là rất tốt mà.
Việt Chi Hằng lấy một món đồ ra rồi nói với nàng: “Thử xem.”
Trạm Vân Vi đón lấy, nhận ra đó là một chiếc vòng tay bằng ngọc huỳnh thạch xanh biếc. Khác với Khốn Linh Trác, chiếc vòng này vô cùng tinh xảo và đẹp mắt.
Nàng sực nhớ lại lời Việt Chi Hằng nói với mình tối qua, rằng hôm nay sẽ tặng nàng một thứ đáng tiền, chính là cái này sao?
Trạm Vân Vi đeo vào, cảm giác như có một thứ gì đó vô hình đang bao bọc lấy cơ thể mình, nàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng khôn xiết: “Pháp khí phòng hộ linh thể sao?”
Điểm yếu lớn nhất của nàng hiện giờ chính là linh thể mỏng manh. Khổ nỗi, Ngự Linh sư thực sự không phù hợp để mặc áo giáp, ngay cả những bộ pháp y không quá nặng nề cũng không tiện.
Đây là lần đầu tiên nàng thấy có người làm ra pháp khí phòng hộ dưới hình dạng một chiếc vòng tay.
Việt Chi Hằng nói: “Để ta bảo khí hồn luyện tập cùng nàng một chút.”
Rất nhanh sau đó, Sơ Thất được thả ra. Vừa thấy Trạm Vân Vi, nó đã tỏ ra vô cùng mừng rỡ. Biết rằng nàng cần thử nghiệm pháp khí mới, nó liền điều chỉnh lại lực đạo, tung ra từng đợt tấn công mang tính dò xét.
Trạm Vân Vi không sử dụng linh lực, nàng chỉ mượn sức mạnh của chiếc vòng, dùng linh thể của mình để trực tiếp chống đỡ.
Trên thế gian hiện nay, món pháp khí phòng hộ lợi hại nhất cũng chẳng thể chống đỡ nổi toàn lực một đòn của linh tu Ngũ trọng linh mạch.
Vậy mà, dù Sơ Thất đã kiểm soát lực đạo ở mức Lục trọng, nhưng Trạm Vân Vi vẫn hoàn toàn bình an vô sự.
Nàng chẳng thể ngờ rằng vấn đề vốn dĩ làm khó mình bấy lâu nay, vậy mà lại được giải quyết một cách dễ dàng như thế này.
Việt Chi Hằng thu hồi khí hồn rồi nói với nàng: “Ta đã thử nghiệm qua, từ Thất giai trở lên thì không thể chỉ dựa vào pháp khí được nữa, nhưng nó vẫn có thể triệt tiêu được một phần lực đánh.”
Như vậy là đã quá đủ rồi. Đối với một người ‘máu giấy’ như nàng mà nói, từ nay về sau hễ ra khỏi cửa là không còn phải lo lắng về bất kỳ va chạm hay thương tổn nhỏ nhặt nào nữa.
Bây giờ, nàng xem như đã có thể vừa chịu đòn tốt, vừa chiến đấu giỏi rồi.
Trạm Vân Vi nhìn những vân sen bạc tinh xảo trên chiếc vòng.
Loại pháp khí như thế này, trước kia Việt Chi Hằng chắc chắn sẽ không làm, có lẽ hắn chỉ bắt đầu chế tạo từ sau lần ra khỏi hàn đầm đó. Nghĩ đến những tâm huyết mà Việt Chi Hằng đã bỏ ra trong suốt mấy tháng qua vì việc này, Trạm Vân Vi khẽ nói: “Cảm ơn chàng, Việt đại nhân.”
Sao chàng có thể tốt đến nhường này cơ chứ.
Nếu còn có thể gặp lại chính mình của những năm tháng thiếu thời, nàng nhất định phải nói cho bản thân biết rằng: các sư tỷ đều sai cả rồi, Khí tu mới chính là những người thích hợp nhất trên đời để chọn làm đạo lữ đấy.”
Sự yêu thích của Trạm Vân Vi dành cho món pháp khí này lớn đến mức ngay cả Sơ Thất cũng có thể nhận ra.
Trên đường đi dùng bữa tối, nàng cứ chốc chốc lại đưa tay lên ngắm nghía, mân mê chiếc vòng mãi không thôi.
Nàng bước đi chậm lại, nhưng Việt Chi Hằng cũng chẳng hề thúc giục. Tính cả lần Thất Tịch đó, thì đây cũng mới chỉ là lần thứ hai họ cùng nhau đi dạo phố.
Ngày Thất Tịch năm ấy vốn là một cuộc quyết chiến từ biệt, nên dù có vạn ánh đèn hoa, dù náo nhiệt đến nhường nào thì cũng chẳng thể khỏa lấp được được bầu không khí giương cung tuốt kiếm đấy.
Trạm Vân Vi có thể đoán được lý do tại sao Việt Chi Hằng lại làm pháp khí phòng hộ dưới hình dạng một chiếc vòng tay.
Hẳn là hắn cũng biết rõ những chiếc vòng vốn dĩ luôn để lại ấn tượng rất xấu trong lòng nàng, bởi lẽ Khốn Linh Trác đã phong tỏa linh lực của nàng suốt một thời gian dài, giam cầm đi sự tự do của nàng.
Còn giờ đây, một chiếc vòng khác lại đang giúp nàng đi chiêm ngưỡng đất trời bao la, tiến xa hơn nữa trên hành trình của mình.
Hắn đang lặng lẽ gửi lời xin lỗi đến nàng.
Sau khi hai người dùng bữa tối xong, trên đường trở về phủ, họ nhìn thấy trên bờ đê có không ít xác người chết cóng.
Trạm Vân Vi dừng bước nhìn sang, thi thể đa số đều bị trói chặt tay chân, nhìn y phục là có thể nhận ra ngay đó đều là những người dân nghèo khổ.
Những người này đều là dân thường bị tà khí xâm nhập vào cơ thể, nhưng lại không có tiền để mua ngọc bài, cũng chẳng thể nhận được sự cứu chữa từ các Ngự Linh sư.
Có người vì sợ sau khi hóa thành tà thú sẽ làm hại người thân nên đã tự nguyện tìm đến cái chết, cũng có người bị hàng xóm láng giềng trói lại, đẩy ra ngoài để rồi bị bỏ mặc cho đến chết đói hoặc chết cóng.
Cảnh tượng này đã trở nên quá quen thuộc kể từ khi vào đông.
Thiếu đi sự cứu tế của các tiên môn, tình hình chỉ có thể ngày một tồi tệ hơn. Huống chi hiện nay Linh Đế đã điên cuồng đến mức ngay cả các Ngự Linh sư của tiên môn cũng không còn chỗ dung thân.
Trong ký ức kiếp trước của Trạm Vân Vi, vào mùa đông đầu tiên sau khi tiên môn sụp đổ, khi tuyết tan, gần như nơi nào cũng đầy rẫy thi thể.
Nàng thấp giọng nói: “Việt đại nhân, hiện giờ ngay cả quận Phần Hà vốn được coi là khá trù phú mà cục diện đã đến mức này, huống chi là những nơi khác. Linh Đế bạo chính, tàn sát tiên môn, giam hãm Ngự Linh sư trong vương triều, tình cảnh này sau này sẽ chỉ càng lúc càng trầm trọng hơn mà thôi.”
Nàng không kìm lòng được mà quan sát thần sắc của Việt Chi Hằng, dù hắn vẫn đang lắng nghe nàng nói, nhưng gương mặt lại vô cùng hờ hững và bình thản.
Dường như hắn chẳng mảy may chạnh lòng vì việc có bao nhiêu người phải bỏ mạng.
Nhận thấy ánh mắt của Trạm Vân Vi, Việt Chi Hằng thản nhiên nói: “Trạm tiểu thư hy vọng ta nói gì đây? Nói rằng họ thật đáng thương, rồi ta sẽ lập tức rời bỏ vương triều, giúp tiên môn đánh chiếm trở lại sao?”
Khi nói đến chính sự, giọng điệu của hắn đối với Trạm Vân Vi đã có phần kiềm chế hơn.
“Tiên môn thống trị Linh Vực, rồi sau đó thì sao? Ta không biết tiên môn của Trạm tiểu thư đã bao giờ tính toán xem Ngự Linh sư chiếm bao nhiêu phần, còn bách tính trong thiên hạ có bao nhiêu hay chưa. Cứ bảy nghìn linh tu thì mới có thể xuất hiện một Ngự Linh sư.”
Hắn lạnh lùng rủ mắt xuống: “Một Ngự Linh sư, cho dù có ngày đêm không nghỉ để cứu chữa cho dân chúng bị nhiễm tà khí, thì cũng chẳng thể nào cứu xuể đâu.”
Trạm Vân Vi hơi nhíu mày.
Việt Chi Hằng nhìn nàng, dù có những lời nói ra nghe thật tàn nhẫn, và cũng sẽ khiến cho chuyến trở về lần này của Trạm Vân Vi trông chẳng khác nào một công dã tràng.
“Con người một khi đã có hy vọng, họ sẽ luôn mong mỏi có Ngự Linh sư đến cứu mình. Nhưng một khi không được cứu chữa kịp thời, chưa nói đến chuyện bạo loạn, chỉ riêng việc một người nhập tà rồi đồ sát cả dân làng, chắc hẳn nàng cũng đã từng chứng kiến qua. Đó chẳng phải cũng là địa ngục hay sao?”
Nếu những lời hắn nói không có chút đạo lý nào, thì Trạm Vân Vi còn có thể phản bác, nhưng ngặt nỗi nàng quả thực đã từng thấy những cảnh tượng như vậy, nên chẳng thể nói rằng lời của Việt Chi Hằng hoàn toàn là sai.
Năm xưa, Sơn chủ Trường Nha nhìn ngắm sơn hà đổ nát cũng từng cảm thán khôn nguôi.
Trong cái thế cục không lời giải này, vương triều chỉ là hiện diện một cách tàn nhẫn hơn, nhưng tiên môn cũng chẳng thể đóng nổi vai đấng cứu thế.
Người duy nhất có thể làm đấng cứu thế…
Nàng khựng lại một chút, chợt nhớ về lời đồn đại ấy trong nội bộ tiên môn.
Kẻ có năng lực sẽ cứu thế.
Mà Bùi Ngọc Kinh, người đã dung nạp được thần kiếm, không nghi ngờ gì chính là ứng cử viên phù hợp nhất với lời tiên tri đó. Chỉ là kiếp trước nàng chết quá sớm nên không biết sau này mọi chuyện ra sao, liệu Bùi sư huynh có thay đổi được cục diện hay không.
Việt Chi Hằng thấy tâm trạng nàng rõ ràng đã trầm xuống rất nhiều, bước chân cũng chẳng buồn nhấc lên, hắn im lặng một lát rồi hỏi: “Còn theo ta về nữa không, Trạm tiểu thư?”
Trạm Vân Vi ngẩng đầu lên.
Tuy vẻ mặt của hắn vẫn hờ hững, nhưng cơ thể lại hơi căng cứng. Có lẽ cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ vừa rồi đã nhắc nhở cả hai người rằng: nàng có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Trạm Vân Vi không trả lời, bầu không khí dường như cũng vì thế mà thêm phần đông đặc.
Mãi một lúc lâu sau, Trạm Vân Vi mới khẽ gật đầu.
“Chúng ta về thôi, Việt đại nhân.” Nàng chủ động bước đi trước: “Có một điều chàng nói cũng không hoàn toàn đúng. Giống như việc ta quay lại Việt phủ, thực chất ta không dám chắc mình nhất định sẽ lay chuyển được chàng, hay thay đổi được ý định của chàng. Nhưng ta không cam lòng nhìn đó là một thế cục chết mà lại chẳng làm gì cả.”
Tiếng ủng giẫm lên nền tuyết, phát ra những tiếng “lạo xạo” giòn tan.
“Bất kể kết quả ra sao.” Nàng khẽ nói: “Cũng đều phải thử một lần, đúng không?”
Nàng nhận ra rằng mỗi khi tranh luận hay lý luận, mình rất khó lòng thắng nổi Việt Chi Hằng, chẳng biết những vị tiên sinh dạy dỗ hắn lúc nhỏ là hạng người xuất chúng thế nào. Nàng vốn tưởng hắn sẽ tiếp tục phản bác, ngờ đâu sau một hồi lâu, người phía sau chỉ thấp giọng đáp một tiếng: “Ừ, Trạm tiểu thư nói đúng.”
Hắn vốn không thể đồng cảm với quá nhiều thứ, nhưng lại thấy thật may mắn vì nàng vẫn sẵn lòng thử sức.
Trước khi gió lớn nổi lên, hai người đã kịp quay về Việt phủ. Sau khi được chấn chỉnh lại, giờ đây cả phủ trên dưới đều kín miệng như bưng.
Đêm nào trời cũng đổ tuyết, Trạm Vân Vi phủi sạch những bông tuyết lốm đốm trên áo choàng rồi đi về phía viện bên trong.
Việt Chi Hằng thấy nàng không đi về hướng viện của mình, bèn ngước mắt hỏi: “Nàng đi đâu vậy?”
“Trạm Vân Vi nói: “Ta sang chỗ Thanh Lạc tỷ tỷ ở.”
Hắn im lặng một thoáng rồi hỏi: “Nàng đang giận ta sao?”
Trạm Vân Vi quay đầu nhìn hắn, nàng giải thích: “Không phải đâu. Ở gần hậu sơn sẽ yên tĩnh hơn một chút, hiện nay đang là thời điểm rối ren, ta không muốn gây thêm rắc rối cho chàng. Hôm nay ta cũng đã nói với Thanh Lạc tỷ rồi, lúc nào về mà rảnh rỗi thì sẽ đi tìm tỷ ấy ngay.”
Huống chi, bây giờ hai người mà nằm cạnh nhau thì cả nàng và Việt đại nhân đều chẳng thể nào ngủ ngon được.
Đêm qua nửa đêm hắn phải ra ngoài hóng gió, nghĩ lại chắc cũng chẳng dễ chịu gì. Nghĩ đến mục đích của chuyến đi này, miệng lưỡi Việt đại nhân lại quá kín kẽ, hỏi gì cũng không ra, chi bằng đi hỏi Thanh Lạc tỷ, ít nhất biết đâu còn tìm được vài manh mối.
Hơn nữa… chính là chuyện lúc sáng sớm ấy, cứ mãi như vậy thì ai mà chịu cho thấu. Nàng dần cảm thấy chuyện đó dường như cũng không quá khó chấp nhận, nhưng chính vì thế mới thật là ‘đáng sợ’.
Việt Chi Hằng im lặng một lúc rồi nói: “Để ta tiễn nàng qua đó.”
Việt Thanh Lạc không ngờ rằng giữa đêm hôm khuya khoắt, Trạm Vân Vi lại đề nghị sang chỗ mình ở. Khoảng thời gian này, căn nhà nhỏ của nàng ấy đã được tu sửa lại, còn được thêm cả lò sưởi, trông cũng thật ấm cúng.
Việt Thanh Lạc đương nhiên rất chào đón Trạm Vân Vi, suốt thời gian qua nàng ấy vốn đã vô cùng nhớ nhung đệ muội. Việt Thanh Lạc lấy từ trong tủ ra bộ y phục mới, rồi bảo Trạm Vân Vi đi tắm rửa thay đồ.
Vốn dĩ nàng ấy định đóng cửa sổ lại, nhưng vừa nhìn ra đã thấy dưới gốc cây bên ngoài vẫn còn một bóng người đứng đó.
Việt Thanh Lạc liếc nhìn vào trong phòng một cái, rồi bước lại gần bên cạnh Việt Chi Hằng: Đệ chọc giận đệ muội rồi à?
Việt Chi Hằng chau mày: “Trên đường về thấy có người chết rét, đệ có phản bác lại mấy câu.”
Hắn cũng không nắm chắc liệu Trạm Vân Vi có đang giận mình hay không, đối với loại cảm xúc này, thực sự hắn cảm thấy rất lạ lẫm.
Việt Thanh Lạc bật cười vỗ hắn một cái, nàng ấy thế mà lại nhìn ra ở người đệ đệ vốn luôn trầm tĩnh tự tại của mình có vài phần lúng túng đến kỳ lạ. Nàng ấy ra dấu: Đệ không thể tiết chế lại cái tính khí của mình một chút sao?
Chẳng lẽ đứng ngoài này thì dễ chịu lắm sao?
Việt Chi Hằng rủ mắt, không đáp lời.
Thời niên thiếu, các tiên sinh đã dạy hắn rất nhiều điều. Việt lão gia tử sợ hắn có chỗ thiếu sót nên đã mời đủ hạng người về giáo huấn, nhưng chưa một ai dạy hắn phải nói năng và chung sống với nữ tử như thế nào.
Huống hồ, hắn thực sự sẽ không rời khỏi vương triều, hắn không thể lừa dối nàng. Việt Chi Hằng kỳ thực biết rõ, Trạm Vân Vi sớm muộn gì cũng sẽ rời đi, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hôm nay, khi thấy nàng dừng chân không bước tiếp, giữa cơn gió lạnh không ngừng lùa vào vạt áo, hắn thậm chí đã ngỡ rằng cả hai sẽ từ biệt ngay từ khoảnh khắc đó.
Việt Thanh Lạc: Được rồi, đệ về đi. Ta thấy đệ muội không giống như đang giận đâu. Bây giờ muội ấy đã quay về tiên môn, nếu còn tiếp tục sống chung với đệ thì đúng là không hợp quy củ cho lắm.
Nàng ấy giờ đây đọc sách nhiều rồi, lẽ tự nhiên hiểu biết cũng theo đó mà tăng thêm.
Trong tình cảnh hiện tại, Trạm Vân Vi thực sự nên ở cùng hắn thì tốt hơn.
Thấy Việt Chi Hằng vẫn đứng bất động, nàng ấy bèn đẩy hắn một cái.
Lúc này Việt Chi Hằng mới chịu xoay người rời đi.