Chương 6: Truyền thư
Có lẽ do nội thương chưa từng được chữa trị, cộng thêm linh lực vẫn bị phong tỏa, nên giữa đêm khuya lúc đang mê man, Vân Vi lại một lần nữa mơ thấy giấc mơ kỳ lạ mà nàng thường gặp thuở nhỏ.
Trong mơ, nàng vẫn còn là một đứa trẻ quấn trong tã lót, bên tai là tiếng chim hót vang lanh lảnh, mỗi khi gió thổi lá rụng, những chiếc chuông ngọc dưới hiên cũng khẽ ngân vang theo.
Thế nhưng dần dần tiếng chim hót bị thay thế bởi những tiếng khóc than thê lương, tiếng cầu xin vang lên không ngớt, khí đen ngập trời, lửa đỏ rực khắp chốn.
Vân Vi bị sự thê lương ấy lây động, không cách nào kìm nén được cảm giác đau đớn, mãi cho đến khi một đôi bàn tay dịu dàng hơi lành lạnh khẽ khàng che lấy đôi tai nàng, thì nỗi đau ấy mới dần tan biến.
Vân Vi nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, nàng cảm thấy đây chính là người mẹ mà mình chưa từng một lần gặp mặt.
Bên tai nàng không ngớt tiếng người đang tranh cãi.
Nàng nghe không rõ thực hư, chỉ lờ mờ nghe thấy những từ ‘dịch bệnh’, ‘yêu tà’, ‘thành Độ Ách’, ‘phong ấn’… Cuối cùng là một câu chất vấn xen lẫn tiếng khóc nghẹn ngào: “Sao ngươi lại nỡ lòng…”
Nỡ lòng điều gì?
Vân Vi cố gắng hết sức để nghe rõ những lời phía sau, nhưng ngay tức khắc, một cảm giác ngộp thở như bị sóng triều phủ kín mặt ập đến, thế giới của nàng lại rơi vào sự tĩnh lặng.
Cảm giác chết đuối này quá đỗi chân thực, khiến Vân Vi gần như thở dốc mà bừng tỉnh. Rốt cuộc tại sao nàng lại liên tục mơ thấy giấc mơ này? Cha rõ ràng đã nói, mẫu thân nàng chỉ là một người phàm trần, cơ thể yếu nhược, sau khi sinh nàng ra thì đã qua đời rồi.
Người trong mộng rốt cuộc có phải là mẫu thân hay không? Và nếu đúng, thì bà ấy có mối liên hệ gì với thành Độ Ách – tòa thành của yêu tà quỷ mị?
Những điều này tựa như một lớp sương mù dày đặc che phủ trước mắt nàng. Trong cõi u minh, dường như có một giọng nói đang khẽ nhủ bảo nàng rằng: Nếu muốn biết sự thật thì phải đi ra ngoài kết giới, phải đến thành Độ Ách kia.
Giữa lúc Vân Vi còn đang thẫn thờ, thì bên cạnh có tiếng một nữ tử mừng rỡ reo lên: “Thiếu phu nhân, người tỉnh rồi!”
Một giọng nói khác nghiêm nghị uốn nắn ngay: “Thạch Hộc, hiện giờ vẫn chưa được gọi như thế.”
Vân Vi định thần nhìn lại, phát hiện trong phòng đã xuất hiện hai gương mặt lạ lẫm từ bao giờ.
Cả hai đều mặc y phục sắc xanh lục trên nền trắng, dáng vẻ chừng mười sáu mười bảy tuổi, tóc búi kiểu tỳ nữ.
Người của Việt phủ đưa tới sao? Vân Vi bình ổn lại nhịp thở dồn dập, rồi cũng nhớ ra chuyện này.
Kiếp trước, nhà họ Việt cũng từng gửi lễ hỏi cùng hai tỳ nữ đến cho nàng.
Thế nhưng khi đó nàng một lòng tin chắc Bùi Ngọc Kinh sẽ tới, trong lòng căm ghét cuộc hôn nhân do vương triều ban xuống này, lại thêm nỗi lo lắng cho người cha sống chết chưa rõ, nên nàng không những không nhận sính lễ mà ngay cả hai tỳ nữ này cũng chẳng thèm gặp mặt.
Chẳng ngờ lần này lại trực tiếp đối mặt với hai người bọn họ.
Rốt cuộc thì đã có vài chỗ khác đi rồi, nàng thầm nghĩ.
Tỳ nữ vừa mới mở lời khi nãy lại nói: “Thiếu phu… Trạm tiểu thư, người còn chỗ nào thấy không khỏe không ạ?”
Vân Vi nhận ra nội thương của mình đã được xử lý ổn thỏa, chỉ cần tĩnh dưỡng thêm, xem ra đại phu đã đến thăm khám rồi. Nàng lắc đầu rồi đưa mắt đánh giá hai tỳ nữ: “Các ngươi tên gì?”
“Nô tỳ tên là Thạch Hộc.”
Người tỳ nữ còn lại trông có vẻ chững chạc hơn, chính là người lúc nãy đã lên tiếng uốn nắn, liền mở lời: “Nô tỳ tên là Bạch Nhụy.”
Vân Vi nhìn ra bầu trời, hóa ra đã gần đến giờ Ngọ rồi.
Trầm Diệp đang mang theo sính lễ chờ ở bên ngoài. Khi Vân Vi đẩy cửa ra, nàng phát hiện có hai con chim loan đang kéo xe, trên xe chất đầy một đống pháp bảo.
Nàng liếc nhìn một cái, không khỏi có chút kinh ngạc, Việt phủ vậy mà lại hào phóng đến thế sao?
Trong ký ức của Vân Vi, người của Việt phủ vốn không hề coi trọng Việt Chi Hằng, nên chưa chắc đã bỏ ra tâm huyết để chuẩn bị sính lễ cho hắn.
Tuy nhiên, nàng chỉ mới lướt mắt qua một lượt đã thấy trên xe kéo vốn đã có sẵn mấy món pháp khí quý giá.
Những thứ này quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Nàng vốn dĩ đang phải nghĩ cách đưa Trạm Thù Kính và tộc nhân trong lao ngục rời đi, còn gì phù hợp với bản thân lúc linh lực đang bị phong tỏa này hơn là một đống pháp bảo lợi hại chứ!
Gửi tới những thứ này, liệu Việt Chi Hằng có đang quá tự phụ hay không? Là hắn chắc chắn rằng nàng không thể trốn thoát, hay là đinh ninh rằng nàng căn bản sẽ không chịu nhận chúng?
Vân Vi vẫn còn nhớ, lần đầu tiên nghe thấy cái tên Việt Chi Hằng là từ miệng cha mình. Khi đó Sơn chủ nhìn dân chúng đang hoảng loạn chạy trốn mà than rằng: “Kẻ này tuổi còn trẻ mà tâm địa độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, đã vậy lại còn rất thông minh, tâm tư cẩn mật, nếu có thêm thời gian thì chắc chắn sẽ là một đối thủ vô cùng khó đối phó.”
Nào ngờ lời nói ấy lại ứng nghiệm, chỉ vài năm sau Việt Chi Hằng đã một bước trở thành sủng thần của vương triều, là lưỡi đao đồ tể sắc bén giúp bệ hạ đánh đâu thắng đó.
Nàng không khỏi thầm cân nhắc trong lòng, một kẻ mà ngay cả cha nàng cũng nhận xét là có những suy nghĩ thâm sâu, thì tuyệt đối không thể có chuyện tự phụ được.
Nàng nghiến răng nghiến lợi, được lắm, xem ra là hắn tin chắc rằng nàng sẽ chẳng đời nào nhận lấy rồi.
Lần này, nàng cứ nhất quyết phải nhận cho bằng được để xem hắn định làm gì.
Nếu hắn đã cho nàng cơ hội, thì bất kể thế nào nàng cũng phải nắm lấy.
“Thay ta cảm ơn đại nhân và Việt phu nhân.”
Trầm Diệp không ngờ Vân Vi lại nhận, y ngẩn người ra một lúc, sau đó mới dẫn người rời đi.
Đợi đối phương đi khuất, Vân Vi mới dẫn theo hai tỳ nữ rồi bắt đầu nghiên cứu kỹ những món đồ trên xe loan.
Với tư cách là một Ngự Linh sư, Vân Vi không mấy tinh thông về pháp khí. Nàng phát hiện trên những pháp bảo này đa phần đều có dấu vết hoa văn hình hoa sen màu xanh trắng, thế là bèn hỏi hai tỳ nữ: “Đây là thứ gì?”
Trước đây Bạch Nhụy vốn không phải là người của gia tộc luyện binh khí Việt gia nên cũng không rõ lắm, trái lại Thạch Hộc đã lên tiếng giải thích rằng: “Trên những pháp khí do chính tay Đại công tử rèn đúc đều sẽ mang dấu ấn như thế này.”
Nghe cô ấy nói vậy, Vân Vi bỗng cảm thấy có chút xui xẻo, liền vội vàng đặt món pháp bảo có hình hoa sen xuống. Nàng không dám đánh giá thấp Việt Chi Hằng, cuối cùng chỉ đành chọn ra vài món có lẽ là hữu dụng từ trong đống pháp bảo không mang dấu ấn hoa sen kia.
“Những thứ còn lại, cứ thu dọn rồi cất đi trước đã.”
Ba chủ tớ bận rộn đến nửa đêm, Thạch Hộc mới chợt nhớ ra ngày mai Vân Vi còn phải thành thân. Cô ấy khẽ ‘a’ lên một tiếng rồi vội vàng hối thúc Vân Vi mau đi nghỉ ngơi.
Bạch Nhụy bưng nước vào đi theo Vân Vi bước vào nội thất. Thấy Thạch Hộc vẫn còn đang dọn dẹp đồ đạc, nàng ta chậm rãi đóng cửa lại rồi tiến đến bên cạnh Vân Vi.
Vân Vi nhận ra điều bất thường, lập tức đưa tay lên, cây quạt Lưu Ly Ngọc trong lòng bàn tay đã chặn ngay yết hầu đối phương, nàng hỏi: “Ngươi là ai?”
Bạch Nhụy không ngờ rằng với tư cách là một Ngự Linh sư mà nàng lại nhạy bén đến thế. Pháp khí sắc lẹm, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ cứa rách da thịt, Bạch Nhụy vội hạ thấp giọng nói: “Vân tiểu thư, mẫu thân của tôi từng là đệ tử Trường Nha sơn chủ, tên là Tiết Vân Mộng, không biết tiểu thư có còn nhớ không? Tề trưởng lão biết tin tiểu thư bị ép thành thân với tên tặc tử kia, nên đã đặc biệt sắp xếp tôi vào Việt gia để hỗ trợ tiểu thư tìm cơ hội trốn thoát.”
Khi nói những lời này, nàng ta không còn vẻ dịu dàng của ban ngày nữa, giữa lông mày toát lên sự kiên nghị, quyết đoán và vô cùng bình tĩnh.
Nhìn kỹ hơn, còn có thể thấy được vài phần khí chất oai phong lẫm liệt. Hóa ra, đây cũng là một linh tu đã thức tỉnh linh mạch.
Vân Vi không ngờ đây lại là người của mình, nàng thu quạt lại, cuối cùng cũng không giấu nổi vẻ lo lắng sốt ruột: “Người của tiên môn thế nào rồi? Cha ta đâu? Hiện giờ ông ấy vẫn ổn chứ?”
Bạch Nhụy rũ mắt xuống, trong ánh mắt là một vẻ trầm mặc u buồn.
Sơn chủ đương nhiên là không ổn rồi. Trường Nha sơn chủ vốn là người nhân từ lương thiện, những năm qua không biết đã bao nhiêu lần tiến vào thành Độ Ách để cứu bách tính, sớm đã mang trên mình đầy bệnh cũ trầm trọng. Trong trận chiến giữa tiên môn và vương triều, để bảo vệ người của tiên sơn rời đi bình an, Trường Nha sơn chủ lại càng hy sinh cả thân tu vi, đốt sạch linh đan.
Bạch Nhụy nói: “Sau trận chiến đó, chúng tôi đã lạc mất phía Bồng Lai. Các vị trưởng lão tuy đã hợp lực giữ được mạng sống cho Sơn chủ, nhưng đến nay người vẫn hôn mê bất tỉnh.”
Cũng bởi vậy, các trưởng lão dù muốn cứu Vân Vi và Trạm Thù Kính thì lúc này cũng đành bất lực.
Nhưng vào lúc này, Vân Vi có thể nghe được tin tức về phụ thân, nàng cảm thấy quý giá hơn bất cứ thứ gì. Ở kiếp trước, nàng cũng đã biết phụ thân từng làm ra sự hy sinh lớn lao thế nào, trong lòng vừa lo lắng vừa sợ hãi, nhưng vẫn chỉ có thể gắng gượng giữ vững cảm xúc, tất cả là vì Trạm Thù Kính trong địa lao.
Giờ đây, từ miệng Bạch Nhuỵ biết được phụ thân vẫn còn sống, các trưởng lão đang hợp lực cứu chữa, Vân Vi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, trái tim treo lơ lửng bấy lâu nay đã được đặt xuống.
Sống được là tốt rồi, linh đan có thể nghĩ cách để chữa trị.
Bạch Nhuỵ nhìn pháp khí trong tay nàng rồi chau mày nói: “Tiểu thư, hiện nay vương thành đã giới nghiêm, ngày mai người sẽ phải thành hôn với tên cẩu tặc của Triệt Thiên Phủ. Trong lòng người đã có tính toán gì chưa?”
Vân Vi nói: “Huynh trưởng cùng tộc nhân vẫn còn ở trong tay triều đình.”
Nếu bọn họ hành động bất chấp, rất có thể người đầu tiên gặp chuyện sẽ là Trạm Thù Kính. Tuy rằng trước lúc chết, Việt Chi Hằng từng đưa cho nàng một viên linh đan, nhưng tính tình của hắn vốn thất thường, tàn nhẫn lạnh lùng, nàng tuyệt đối không dám đem sinh mạng của Trạm Thù Kính ra đặt cược.
Nàng thà tin rằng khi ấy Việt Chi Hằng đã bị tra tấn đến mức thần trí mê loạn, hoặc là có âm mưu nào đó.
Suy cho cùng thì việc đào lấy linh đan điên rồ như thế, không phải là việc mà người bình thường có thể làm được.
Bạch Nhuỵ hiển nhiên cũng biết chuyện của Trạm Thù Kính vô cùng rắc rối. May thay, trước khi nàng ta đến đây, các trưởng lão đã sớm bàn bạc kỹ lưỡng về cách ứng đối, và để nàng ta mang theo một món đồ đến.
Bạch Nhuỵ lấy từ trong ngực ra một vật, đó là chiếc hộp ngọc nhỏ chỉ bằng móng tay. Bên trong có một viên đan dược trong suốt.
“Đây là Yêu Khôi Đan.”
Vân Vi không ngờ các trưởng lão lại để Bạch Nhuỵ mang thứ này đến. Thuở nhỏ nàng từng thấy Yêu Khôi Đan, cùng với vô số vật tà dị khác bị phong ấn trên cao các, tất cả đều là chiến lợi phẩm thu được từ thành Độ Ách. Theo quy củ của tiên môn thì tuyệt đối không được phép sử dụng những ‘tà vật’ từ thành Độ Ách.
“Các vị trưởng lão nói, nếu Bùi thiếu chủ không thể cứu được tiểu thư, thì chúng ta sẽ tìm cách bắt Việt Chi Hằng nuốt thứ này vào. Thế lực của vương triều quá lớn, hiện nay người duy nhất có khả năng thả tộc nhân và công tử đi một cách bình an chỉ có thể là Chưởng ti của Triệt Thiên phủ, Việt Chi Hằng mà thôi.”
Tiên môn bị dồn vào đường cùng, ngay cả Yêu Khôi Đan mà cũng dám mang ra dùng, thật giống như sự quyết tuyệt trong cảnh bốn bề đều là kẻ thù.
Chẳng biết nên thấy bi thương hay đáng than thở nữa, Vân Vi nhìn đăm đăm vào viên đan dược trong tay nàng ta.
Nàng biết rõ, người uống phải Yêu Khôi Đan trong vòng sáu canh giờ sẽ biến thành một con rối không có tri giác, mặc cho người khác sai khiến. Cho dù tu vi có cao đến đâu cũng không tài nào chống lại được yêu tính của loại đan này.
Đây quả thực là cách tốt nhất để cứu được huynh trưởng và tộc nhân.
Bạch Nhụy đề nghị: “Đại hôn ngày mai, tâm tư của Việt Chi Hằng e là đều đổ dồn vào việc đề phòng Bùi thiếu chủ. Hay là nô tì nhân lúc hắn không để ý, sẽ hạ thuốc vào trong rượu hoặc thức ăn của hắn?”
Vân Uy lắc đầu: “Vô dụng thôi, Yêu Khôi Đan có mùi, một khi hắn phát giác ra thì sẽ không bao giờ uống.”
Bạch Nhụy đưa lên mũi ngửi thử, quả nhiên ngửi thấy một làn hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ trong viên đan dược.
Mùi hương không nồng, nhưng với bản lĩnh của Việt Chi Hằng thì nhất định hắn sẽ nhận ra ngay.
Bạch Nhụy nhất thời cũng cảm thấy có chút khó khăn. Một lúc lâu sau, nàng ta nhìn vào đôi môi đỏ mọng dưới ánh ngọc trai của Vân Vi: “Tiểu thư, hay là người hy sinh một chút? Nô tì phát hiện mùi hương của Yêu Khôi Đan này chẳng khác là bao so với mùi phấn son của nữ tử.”
“……” Vân Vi không giữ nổi vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt nữa, nàng trợn tròn mắt nhìn Bạch Nhụy.
Nàng nhìn cô gái trạc tuổi mình ở trước mặt, từ trước đến nay chưa từng biết rằng núi Trường Nha của mình lại có loại ‘nhân tài’ như thế này!
Bạch Nhụy nói: “À, nô tì không lớn lên ở núi Trường Nha, mà là theo cha trưởng thành ở các quận gần khu vực biên cương.”
Những nơi biên thùy của vương triều vốn là nơi rồng rắn lẫn lộn, hạng người nào mà chẳng từng thấy qua? Chính vì thế, trẻ con ở đó từ nhỏ đã gan dạ hơn người, đồng thời làm việc cũng không từ thủ đoạn.
“Không – được!” Vân Vi cảm thấy khi thốt ra hai chữ này, thì nàng gần như phải nghiến răng mà nói.
Bạch Nhụy nhìn Vân Vi với vẻ không đồng tình, nói: “Đối với những linh tu như chúng ta thì trinh tiết không quan trọng, sống sót như thế nào mới là quan trọng nhất.”
Vân Vi cảm thấy đau đầu: “Không phải vì nguyên nhân đó.”
“Vậy thì là vì nguyên nhân gì?”
Thấy nàng ta cứ gặng hỏi cho bằng được, nhất quyết đòi dùng phương pháp này, Vân Vi tức đến bật cười, nàng không nhịn được mà thốt lên: “Tại sao ngươi lại nghĩ Việt Chi Hằng sẽ chịu…” chịu hôn nàng?
Hắn điên rồi sao?
Bạch Nhụy cũng rơi vào im lặng, nàng ta nhíu mày: “Chẳng lẽ hắn không mặn mà với nữ sắc?”
Vân Vi suy nghĩ một hồi rồi gật đầu.
Thế rồi nàng lại lắc đầu. Nàng nhớ lại quãng thời gian ba năm làm đạo lữ với Việt Chi Hằng, thật ra giữa hai người cũng không thiếu những lần chung giường chung gối. Ngay cả vào lúc bị Việt Chi Hằng chọc tức đến phát điên, nàng thậm chí còn từng tìm cách giết hắn.
Thế nhưng người này lúc nào cũng cực kỳ cảnh giác. Bất kể nàng đợi đến khuya thế nào mới ra tay, thì khi tay nàng vừa mới nhấc lên, cổ tay đã bị hắn tóm chặt rồi quẳng sang một bên.
Hắn vẫn nhắm mắt, chỉ cười lạnh nói: “Tiết kiệm sức lực chút đi, Vân tiểu thư. Việt mỗ này vẫn chưa sống đủ, tạm thời vẫn chưa muốn chết. Nếu cô còn động đậy nữa thì Việt mỗ không ngại trói cô lại để ngủ đâu.”
Nàng từng có lúc hoài nghi rằng khi Việt Chi Hằng nằm bên cạnh mình, hắn vốn dĩ chẳng hề ngủ, cũng không biết là đang tỉnh táo để toan tính những trò xấu xa gì.
Thế nhưng, phần lớn thời gian bọn họ đều không ngủ cùng trên một chiếc giường.
Có lẽ là do đã chán ghét những ngày tháng phải luôn phòng bị lẫn nhau, nàng nhớ rõ, cũng vào một ngày giữa hạ mưa phùn bay lất phất như thế này, nàng từng nhận được một bức thư truyền tin của Việt Chi Hằng, linh thư mở ra lơ lửng giữa không trung.
Trong thư viết:
“Trạm tiểu thư, vương triều bị tà ma hoành hành, Triệt Thiên phủ bận rộn, từ nay về sau đêm tối ta sẽ không về phủ nữa, cô có thể làm gì tuỳ thích.”
Ba năm làm đạo lữ, tình cảm của hai người còn nhạt nhẽo hơn cả băng tuyết. Vân Vi chưa từng thấy hắn có dáng vẻ động lòng với bất kỳ ai. Ngoại trừ việc nghe từ miệng vú nuôi của hắn rằng có sự tồn tại của một vị Khúc tiểu thư.
Nhưng nàng cũng chưa từng thấy cảnh tượng Việt Chi Hằng ở bên cạnh Khúc tiểu thư đó như thế nào.
Thế nên–
Vân Vi dời ánh mắt lên viên Yêu Khôi Đan. Cái ý tưởng ngu ngốc này, e là chỉ khi Khúc tiểu thư kia ra mặt thì mới có khả năng thành công. Bằng không… Sắc mặt nàng trở nên cổ quái, chẳng lẽ nàng phải dùng đến biện pháp mạnh hay sao?
Nàng thực sự không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng đó. Khi tỉnh táo lại, gương mặt của Vân Vi đen sì vì nhận ra mình đã bị Bạch Nhụy dắt mũi đi quá xa. Nàng chưa bao giờ nghe nói trên đời này có Ngự Linh sư nào lại có thể đè ngửa được một Linh tu! Mà còn đè thành công nữa chứ!