Sơn Chủ Chi Nữ – Chương 62 – 63

Chương 62: Lời từ biệt cuối cùng

Cách đó không xa là một ngôi làng nhỏ, thấp thoáng bóng dáng vài căn nhà đã thắp lên ánh nến leo lắt.

Hình bóng một người phụ nữ đang bế con in ngược trên khung cửa sổ, trông vô cùng dịu dàng. Chẳng bao lâu sau, người thợ săn đi săn mùa đông cũng đã trở về nhà.

Ánh mắt của Việt Thanh Lạc dừng lại nơi khung cảnh ấm áp đó, sắc mặt nàng ấy càng thêm tái nhợt, nhưng khóe môi lại khẽ mỉm cười.

Trong sách nói, mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, đây vốn dĩ là cuộc sống mà nàng ấy khao khát nhất sau khi trốn khỏi thành Độ Ách thời niên thiếu. Nàng ấy chẳng cầu vinh hoa phú quý ở Việt gia, chỉ mong sao có thể đoàn tụ với mẹ, nhưng tâm nguyện ấy từ lâu đã bị vùi lấp sâu trong ký ức rồi.

Trạm Vân Vi lo lắng hỏi: “Thanh Lạc tỷ, tỷ thấy trong người không khỏe sao?”

Nàng chạm vào tay Việt Thanh Lạc, thấy bàn tay ấy lạnh ngắt như băng, gần như chẳng còn chút hơi ấm nào.

Rèm xe Huyền Ô vẫn luôn mở rộng, mùa đông vốn dĩ đã giá rét, nhất thời khó mà phân biệt được là do Việt Thanh Lạc đang không khoẻ trong người, hay vì đã ngồi hứng gió quá lâu.

Việt Thanh Lạc cố nén cơn đau thắt nơi lồng ngực, chỉ mỉm cười lắc đầu.

Trạm Vân Vi vẫn không thể yên lòng: “Chúng ta hạ rèm xuống thôi, để muội đi tìm chút gì đó cho tỷ ăn và lấy ít nước nóng.”

Họ rời đi vội vã nên chỉ kịp mang theo một vài thứ quan trọng. Cô gái câm sợ nàng lo lắng nên đành để mặc Trạm Vân Vi buông rèm xuống, nhưng khi Trạm Vân Vi định bước xuống xe Huyền Ô thì nàng ấy lại đưa tay ra giữ chặt lấy.

Nàng ấy lắc đầu, rồi viết vào lòng bàn tay Trạm Vân Vi: Không cần đâu, ta không có chỗ nào khó chịu cả. Vi Vi, ngày mai muội cũng sẽ đến thành Độ Ách phải không?

Trạm Vân Vi gật đầu.

Một khi tin tức về Bách Sát Lục truyền ra thì nàng nhất định phải tới thành Độ Ách, không thể để thứ như vậy rơi vào tay Linh Đế được. Nếu đời này nàng có thể đoạt được nó, biết đâu có thể kết thúc phân tranh rồi đưa tộc nhân trở về núi Trường Nha.

Trạm Vân Vi nói: “Tỷ yên tâm, muội đã sớm viết thư cho Diệp sư huynh, nhờ huynh ấy đến đây tiếp ứng chúng ta. Huynh ấy sẽ đưa tỷ đến chỗ nhị thẩm của muội. Dù là Diệp sư huynh hay người nhà của muội, tất cả đều sẽ đối xử tốt với tỷ.”

Diệp sư huynh chính là người trước đó đã tặng con rối cho Trạm Vân Vi và giúp đỡ Việt Thanh Lạc rời đi. Huynh ấy cũng là đệ tử núi Trường Nha cùng lớn lên với Trạm Vân Vi, tính tình trung hậu, rất đáng tin cậy.

Thế nhưng, Việt Thanh Lạc lại chẳng hề lo lắng cho nơi ăn chốn ở của chính mình.

Nàng ấy viết: Thành Độ Ách nguy hiểm trùng trùng, muội nhất định phải bảo trọng. Thứ đó, muội nhất định phải giành được, đừng để nó rơi vào tay A Hằng.

Trạm Vân Vi không ngờ nàng ấy lại nói ra những lời như vậy. Nàng nhìn cô gái câm rồi nghiêm túc đáp: “Muội sẽ làm thế.”

Lần này khi nàng bước xuống xe Huyền Ô thì cô gái câm đã không còn ngăn cản nữa.

Trạm Vân Vi bố trí xong kết giới rồi đi về phía thôn làng. Việt Thanh Lạc nhìn theo bóng lưng của nàng xuyên qua cửa xe Huyền Ô.

Thiếu nữ bước đi trong đêm tối, tà váy lụa màu hồng đào tung bay, tựa như một nét màu diễm lệ nở rộ giữa trời tuyết.

Cô gái câm biết rõ rằng, lần tới khi Trạm Vân Vi và Việt Chi Hằng gặp lại nhau thì họ sẽ thực sự là kẻ thù. Sẽ không còn đêm tuyết rơi đầy trong phủ năm ấy, mấy người thiếu niên uống đến say khướt, cùng trò chuyện về tương lai với nụ cười ngây ngốc trên môi.

Việt Thanh Lạc nén lại cơn đau như thiêu như đốt nơi lồng ngực, không dám ho thành tiếng vì sợ sẽ khiến Trạm Vân Vi quay trở lại. Nàng áy xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay là một vũng máu tươi.

Trạm Vân Vi còn chưa đến được thôn làng thì trên con đường mòn phía trước đã xuất hiện một nam tử áo xanh. Người nọ đội trên đầu ngọc quan, dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Khi nhìn thấy đối phương, Trạm Vân Vi vô cùng mừng rỡ: “Diệp sư huynh!”

Diệp Phù Thanh mỉm cười nói: “Sư muội, đã lâu không gặp.”

Hắn đi rất gấp gáp, cuối cùng cũng đã đuổi kịp rồi.

Diệp Phù Thanh có dung mạo đoan chính, trên người mang theo khí chất sảng khoái của đệ tử tiên môn chính phái. Linh tu hiếm khi có ai diện mạo tầm thường, và Diệp Phù Thanh cũng là một người rất đỗi anh tuấn.

Trên núi không có ánh trăng nên tầm nhìn cũng chẳng rõ ràng, Diệp Phù Thanh lên tiếng: “Ơ, sư muội, vị cô nương mà muội nói trong thư cần huynh hộ tống đâu rồi?”

Trạm Vân Vi đáp: “Cũng ở gần đây thôi, lát nữa muội sẽ dẫn huynh đi gặp nàng ấy. Sư huynh, trên người huynh có gì ăn được không?”

Diệp Phù Thanh dở khóc dở cười nói: “Vừa nhận được thư của muội là huynh lập tức tức tốc đến đây ngay, đến giờ chính bản thân huynh cũng đã ăn uống gì đâu.”

Ánh mắt của hắn dịu dàng, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu nàng: “Sau cuộc đại chiến giữa Vương triều và Tiên môn thì huynh đã lo lắng cho muội rất lâu, cũng may là muội vẫn bình an vô sự.”

Bàn tay ấy vuốt nhẹ từ đỉnh đầu xuống làn tóc, Trạm Vân Vi không kìm được mà ngước mắt nhìn hắn.

Diệp sư huynh quả thực rất dịu dàng, tình nghĩa đồng môn ở núi Trường Nha cũng vô cùng sâu nặng, nhưng Diệp Phù Thanh lại hiếm khi có những cử chỉ thân mật như thế này với nàng.

Diệp Phù Thanh lại rất nhanh chóng thu tay về, hỏi nàng một cách bình thản như không có gì khác lạ: “Vị cô nương đó là tỷ tỷ của Việt Chưởng ty bên Vương triều, muội mang nàng ấy ra khỏi Việt phủ như vậy, liệu Việt Chi Hằng có đuổi theo không?”

Dường như cái chạm lúc nãy chỉ là ảo giác của nàng mà thôi.

Trạm Vân Vi nhìn hắn chăm chú, hồi lâu sau mới lắc đầu: “Không đâu, lúc chúng muội rời đi thì vẫn chưa về phủ.”

“Vậy thì tốt.”

“Sư muội.” Diệp Phù Thanh vừa cùng nàng đi về phía thôn làng vừa hỏi: “Huynh nghe nói trước kia Vương triều ban hôn, muội bị ép buộc phải gả cho người đó. Nay muội lại giúp tỷ tỷ của hắn rời đi, phải chăng… muội đã nảy sinh chút tình cảm với hắn rồi?”

“Từ khi nào Diệp sư huynh cũng thích hỏi những chuyện vụn vặt này thế?”

Diệp Phù Thanh nhìn con đường tối đen phía trước: “Chẳng lẽ trong lòng sư muội, huynh chỉ biết quan tâm và yêu thích con rối thôi sao?”

Trạm Vân Vi hồi tưởng lại những ngày ở núi Trường Nha, trước kia vẫn thường có người trêu chọc rằng không chừng sau này Diệp sư huynh sẽ làm ra một con rối xinh đẹp và xuất sắc nhất, rồi cưới nó và chung sống cả đời.

Khi đó, thiếu niên Diệp Phù Thanh bướng bỉnh cãi lại: “Thế thì có gì mà không được chứ.”

Đồng môn chỉ tay về phía Trạm Vân Vi đang đứng dưới hành lang: “Diệp sư huynh trước tiên cứ làm ra con rối nào xinh đẹp hơn tiểu sư muội đi đã.”

Diệp Phù Thanh lại cho là thật, từ đó về sau hễ làm ra một con rối nào là hắn cũng đều quan sát Trạm Vân Vi thật lâu, sau đó lại thở dài: “Không đủ… vẫn chưa đủ…”

Đến mức có một quãng thời gian cứ hễ thấy mặt đối phương là Trạm Vân Vi lại bỏ chạy.

Sau này mọi người đều đã trưởng thành và hiểu chuyện hơn, Trạm Vân Vi không còn để tâm đến những hành vi cuồng si của Diệp Phù Thanh nữa. Linh tu có người thích thu thập pháp khí, có người mê kiếm, thì đương nhiên cũng sẽ có người yêu thích những thứ khác.

Diệp Phù Thanh cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, cảm thấy bản thân có lỗi với nàng vì đã làm sư muội sợ hãi, nên từ đó về sau không còn làm những phép so sánh như thế nữa.

Có lẽ do mải suy nghĩ quá mức mà Trạm Vân Vi trượt chân một cái, Diệp Phù Thanh nhanh tay đỡ lấy nàng. Trạm Vân Vi nắm lấy cánh tay hắn rồi lên tiếng cảm ơn.

Chẳng biết tuyết bắt đầu rơi từ lúc nào.

Diệp Phù Thanh đang định buông tay ra, thì bỗng nghe thấy thiếu nữ bất thình lình hỏi một câu: “Cánh tay phải của ngươi vẫn chưa mọc lại sao?”

Trong lòng Diệp Phù Thanh lập tức cảm thấy kinh hãi, ngay lập tức thối lui ra xa vài trượng nhưng vẫn chậm một bước, có một luồng linh lực mãnh liệt lao đến và đánh thẳng vào đan điền của hắn.

Thân hình hắn tựa chim nhạn, lướt bay tẩu thoát, nhưng vị trí dưới tim hai tấc vẫn bị đánh trúng khiến hắn phải thốt lên một tiếng rên đau đớn.

Cùng lúc đó, trận pháp dưới chân Trạm Vân Vi bừng sáng.

‘Diệp Phù Thanh’ lau vết máu nơi khóe môi rồi lên tiếng hỏi: “Tỷ nhận ra ta từ khi nào?”

Trạm Vân vI không nói lời nào mà chỉ lạnh lùng nhìn hắn.

‘Diệp Phù Thanh’ nhướng mày rồi chợt hiểu ra, hẳn là lúc hắn không kìm lòng được mà chạm vào nàng. Cái gã Diệp Phù Thanh ngu xuẩn chỉ biết yêu đám con rối kia, đương nhiên sẽ chẳng bao giờ có khát vọng đối với nàng.

Thật là thất sách, đáng lẽ hắn nên quản bản thân cho tốt, nhẫn nhịn thêm chút nữa mới phải.

“Ngươi đã làm gì Diệp sư huynh rồi?”

‘Diệp Phù Thanh’ giơ tay lên lột lớp mặt nạ da người trên mặt xuống, lộ ra gương mặt của Đông Phương Triệt, đó là một gương mặt đẹp nồng đượm và diễm lệ như quỷ dữ trong đêm tối.

Trạm Vân Vi thấy hắn không dùng Cải Nhan Đan để thay đổi diện mạo, liền hiểu rằng Diệp sư huynh e là đã gặp nạn rồi.

Chẳng trách ngay từ đầu nàng đã không nhận ra hơi thở khác thường, bởi lẽ đây vốn dĩ chính là khuôn mặt của Diệp Phù Thanh. Nghĩ đến việc trước kia Diệp sư huynh đối xử với Đông Phương Triệt tốt như thế, vậy mà lại chết dưới tay tên ‘sư đệ’ này, nàng không khỏi căm phẫn tột cùng.

Đông Phương Triệt đứng giữa trời tuyết lớn, giọng nói đầy vẻ oán trách: “Tỷ chỉ hỏi về hắn, sao không hỏi ta xem sau khi bị đứt tay thì có đau hay không?”

Ánh mắt của hắn đầy vẻ thê lương, dường như vừa yêu thương lại vừa oán hận.

“Tỷ cùng Việt Chi Hằng liên thủ tính kế ta, khiến ta mấy tháng nay phải trốn chui trốn lủi như chó mất nhà.” Đông Phương Triệt lạnh lùng nói: “Nếu vì tỷ không thích thân phận con trai của vị Chưởng ty vương triều tiền nhiệm của ta mà không màng tình xưa nghĩa cũ, thì tại sao tỷ lại cứ phải đối xử đặc biệt với hắn như vậy?”

“Tại sao chứ?” Đuôi mắt của hắn đỏ rực, cơn giận lạnh lẽo ngày càng dâng cao: “Hắn mới chính là kẻ vô cùng độc ác, vậy mà tỷ lại cam lòng để Xích Điệp nhận hắn làm chủ, cùng hắn làm chuyện vụng trộm dơ bẩn đó. Nói cho ta biết, các người đã hoan lạc với nhau bao nhiêu lần rồi!”

Theo cơn thịnh nộ của hắn, trận pháp dưới chân Trạm Vân Vi luân chuyển dồn dập, ánh sáng phát ra ngày càng chói lòa.

Khổ nỗi nàng càng không trả lời thì Đông Phương Triệt lại càng giận dữ hơn.

Chẳng biết trong mấy tháng qua hắn đã làm những gì mà trên người lại tràn ngập ma khí, đồng thời tu vi cũng tăng vọt. Một khi không kiểm soát được cảm xúc, cả người hắn trông chẳng khác nào một con lệ quỷ.

Người sư đệ hoạt bát trong ký ức xưa kia đã tan biến, thay thế vào đó là một tên ma tu bệnh hoạn và mất hết tính người ngay trước mắt nàng.

Hắn lẩm bẩm trong cơn điên loạn: “Không sao cả, đợi ta giết chết hắn rồi thì mọi chuyện sẽ tan thành mây khói. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Đợi đến khi ta có được Bách Sát Lục thì ta sẽ là chủ nhân của Linh Vực.”

Trạm Vân Vi giơ tay lên, dùng linh lực tát hắn một cái tát nảy lửa.

Đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày.

Đông Phương Triệt rõ ràng là muốn tránh, nhưng lại phát hiện mình không thể tránh nổi. Đầu óc hắn bỗng đau nhói như bị xoắn lại, đến mức ngay cả trận pháp cũng không thể kiểm soát được nữa.

Không thể nào! Hắn là Linh tu bát trọng, lại còn là một Linh tu tu luyện công pháp tối thượng. Trạm Vân Vi chỉ là một Ngự linh sư, làm sao có thể đánh bại được hắn chứ?

Thế nhưng sự thật hiển nhiên là như vậy, hắn trơ mắt nhìn Trạm Vân Vi bước ra khỏi trận pháp mà mình luôn tự hào.

Thực ra, ngay từ khi bắt đầu bị Đông Phương Triệt dùng ý niệm quấn quýt và làm ra những hành động ám muội trước đó, thì Trạm Vân Vi đã lường trước sẽ có ngày hôm nay.

Khổ nỗi Đông Phương Triệt lại cứ ‘địa ngục không cửa mà vẫn lao vào’, hắn coi khinh Ngự linh sư, nhưng lại định sẵn phải bỏ mạng dưới tay Ngự linh sư.

Mỗi bước nàng đi, dưới chân như có những vì tinh tú bừng sáng, rồi cuối cùng vô số sợi tơ linh lực đan xen tạo thành một lồng giam khổng lồ, nhốt chặt Đông Phương Triệt vào trong.

Đông Phương Triệt bị ép phải quỳ sụp xuống, hắn ngửa đầu nhìn nàng.

Hắn vẫn còn nhớ như in cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Trạm Vân Vi, khi ấy hắn đang trong cơn tuyệt vọng thì được Sơn chủ nhặt về núi Trường Nha.

Khi ấy nàng đang nằm bò bên hành lang, đầu ngón tay khẽ chạm nhẹ, lũ linh ngư trong ao liền bơi lội theo từng luồng linh lực của nàng.

Lần đầu tiên thấy Ngự linh sư luyện tập cách điều khiển vạn vật nên hắn nhìn đến ngây người, đến mức quên đi cả nỗi u sầu đeo bám dai dẳng suốt nhiều ngày qua.

Đến khi hắn bừng tỉnh thì lại nhận được một món quà từ thiếu nữ ấy.

Nàng nói: “Sư đệ, từ nay về sau núi Trường Nha chính là nhà của đệ.”

Khi đó, Đông Phương Triệt cảm thấy nàng vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, ngay cả cách nàng đùa giỡn với lũ linh ngư cũng sinh động hơn hẳn những Ngự linh sư khác. Thuở thiếu thời, hắn thèm muốn nàng, ảo tưởng về nàng, nhưng chưa bao giờ coi nàng là một đối thủ.

Hôm nay, hắn vốn muốn bắt sống Việt Thanh Lạc để đối phó với Việt Chi Hằng, nào ngờ chính mình lại trở thành con cá không thể thoát khỏi lòng bàn tay của nàng.

Cục diện thất bại đã định, hắn cười nói: “Trạm Vân Vi, ta thường hay nghĩ, giá như năm đó ta không xuống núi, không giả chết thì tốt biết mấy. Nếu Tiên môn sụp đổ mà ta ở bên cạnh cùng tỷ kề vai chiến đấu, liệu ngày hôm nay mọi chuyện có khác đi không?”

Trạm Vân Vi siết chặt linh lực khiến Đông Phương Triệt hộc ra một ngụm máu, nhưng hắn chẳng hề bận tâm mà vẫn tiếp tục nói: “Vốn dĩ chết trong tay tỷ cũng tốt, nhưng ta không cam lòng nhìn Việt Chi Hằng sống thảnh thơi như vậy. Ta không giết được hắn là ta có lỗi với cả nhà họ Đông Phương, nhưng kéo theo một người nhà họ Việt xuống chôn cùng thì ta vẫn làm được.”

Trong lòng Trạm Vân Vi dấy lên một dự cảm chẳng lành.

Đông Phương Triệt nở nụ cười: “Vĩnh biệt, tiểu sư tỷ.”

Hậu quả khi một Linh tu bát trọng tự bạo linh đan sẽ kinh khủng đến mức nào?

Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới tuyết rơi bỗng chốc lặng tờ, rừng núi rung chuyển dữ dội, những gợn sóng linh lực lan tỏa ra xung quanh khiến vô số cây cổ thụ đổ rạp, đất đá trên núi nứt toác.

Trạm Vân Vi vốn dĩ có thể né tránh, nhưng nếu nàng tránh đi thì Việt Thanh Lạc chắc chắn sẽ phải chết. Nàng lập tức giương lưới linh lực, bảo vệ bách tính dưới chân núi và Việt Thanh Lạc đang ở trong xe Huyền Ô đằng xa. Chống chọi trực diện với cú giáng này khiến linh đan của nàng đau nhói, cả người bị hất văng ra thật xa, khóe môi trào ra máu tươi.

Chiếc vòng ngọc trên tay phát sáng giúp bảo vệ linh thể của nàng, nhưng dù vậy thì trên gương mặt của nàng vẫn để lại vài vết thương.

Một hồi lâu sau, người dân dưới chân núi mới tim đập chân run bước ra khỏi nhà. Họ không thể hiểu nổi tại sao rừng núi sụp đổ dữ dội đến thế, mà bản thân và gia đình vẫn bình an vô sự.

Gió đêm thổi qua, trên núi chẳng còn nhìn rõ thứ gì mà chỉ thấy những bông tuyết vẫn đang bay lả tả, phủ kín cả không gian.

Trạm Vân Vi khó khăn đứng dậy, bước chân của nàng lảo đảo loạng choạng đi về phía xe Huyền Ô.

Lỗ tai của nàng phát ra những tiếng ong ong liên hồi, mỗi một bước đi là linh đan lại thắt lên từng cơn đau đớn.

Chẳng biết đã qua bao lâu thì nàng mới đi tới được trước xe Huyền Ô.

Chiếc xe vẫn còn nguyên vẹn, nhưng bên trong lại không hề có một tiếng động nào. Nàng bước lên xe, nhìn thấy cô gái câm đang nằm gục trong góc, nửa thân mình đã đẫm máu.

Gió lùa qua tấm rèm che thổi vào trong xe.

Trạm Vân Vi ngã quỵ xuống sàn xe Huyền Ô, nàng gần như phải bò lại gần để ôm lấy nàng ấy vào lòng, nhưng rồi bàng hoàng nhận ra nàng ấy đã tắt thở.

Những bông tuyết theo gió thổi vào trong xe Huyền Ô, rơi đầy trên mái tóc của Việt Thanh Lạc. Bên cạnh nàng ấy là một hàng chữ nhỏ vẹo vọ còn đang viết dang dở: Không phải tại muội đâu, đừng khóc nhé, Vi Vi.

Những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng rơi xuống trên gương mặt của Việt Thanh Lạc, nhưng nàng ấy chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa.

Việt Chi Hằng và Khúc Lãm Nguyệt đang ngồi trên lưng Thanh Diện Quỷ Hạc.

Khúc Lãm Nguyệt lặng lẽ ngồi bên cạnh đợi hắn. Có đôi khi dân gian mắng nhiếc hắn quả thực chẳng sai chút nào, vị Việt đại nhân này lắm lúc thật sự là kẻ lòng dạ sắt đá và vô tình.

Ngay từ lúc Trạm Vân Vi và Đông Phương Triệt bắt đầu giao chiến, thì Việt Chi Hằng đã có mặt ở đó rồi.

Hắn lạnh lùng đứng ngoài quan sát, chứng kiến thiếu nữ ấy điềm tĩnh phản công giết chết Đông Phương Triệt, rồi lại trơ mắt nhìn nàng vì bảo vệ bách tính dưới chân núi và Việt Thanh Lạc mà liều mình chống đỡ cú nổ linh đan.

Thế nhưng nàng không hề hay biết rằng, Việt Thanh Lạc ở trong xe Huyền Ô đã sớm trút hơi thở cuối cùng, chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo mà thôi.

Họ đứng đó, nhìn thiếu nữ ấy khó khăn gượng dậy, rồi mang theo thân thể đầy thương tích mà lảo đảo bước về phía chiếc xe.

Dẫu cho những năm qua Khúc Lãm Nguyệt luôn tự phụ mình là kẻ máu lạnh, thì lúc này cô ấy cũng chẳng đành lòng mà phải ngoảnh mặt đi chỗ khác. Cô ấy gần như không dám tưởng tượng nổi khi Trạm Vân Vi nhìn thấy thi thể của Việt Thanh Lạc trong xe Huyền Ô, thì nàng sẽ có cảm giác như thế nào.

Thế nhưng, Việt Chi Hằng vậy mà vẫn có thể trơ mắt nhìn tiếp được.

Ánh mắt hắn chưa từng rời đi, vẫn một mực dõi theo nàng. Khí hồn trong người hắn đang gào thét đòi lao xuống dưới, nhưng cũng bị hắn lạnh lùng phong ấn lại.

Trước đây hắn luôn miệng nói đoạn tuyệt, nhưng Khúc Lãm Nguyệt biết rõ hắn không nỡ. Chỉ cần còn có một tia hy vọng sống sót thì hắn vẫn luôn khao khát có thể bước đến bên cạnh thiếu nữ ấy.

Lần này hắn không nói bất cứ điều gì, nhưng chỉ cần bí mật này còn tồn tại trong lòng họ ngày nào, thì cái chết của cô gái câm sẽ mãi là một hố sâu ngăn cách không thể vượt qua.

Trạm Vân Vi chắc chắn sẽ nghĩ rằng, Việt Chi Hằng đã hận nàng thấu xương rồi.

Một hồi lâu sau, Thanh Diện Quỷ Hạc mới hạ cánh xuống mặt đất.

Việt Chi Hằng bước từng bước một tiến về phía chiếc xe Huyền Ô. Trên xe, thiếu nữ đang ôm chặt Việt Thanh Lạc trong lòng với gương mặt đẫm lệ.

Nàng ngước mắt lên, nhìn Việt Chi Hằng qua làn nước mắt mờ mịt.

Giữa màn tuyết trắng xóa phủ đầy trời, năm xưa hai người từng hoan hỉ bấy nhiêu thì giờ đây lại tuyệt vọng bấy nhiêu.

Hắn liếc mắt nhìn hàng chữ bằng máu mà cô gái câm để lại trước khi lâm chung, rồi lạnh lùng nói: “Đưa tỷ ấy cho ta.”

Hắn không nói thêm lời tổn thương nào nữa, cứ thế ôm lấy cô gái câm rồi lẳng lặng bước đi trong màn tuyết lớn.

Trạm Vân Vi dõi mắt nhìn theo bóng dáng hắn ôm lấy cô gái câm đi xa dần, phía không xa chính là Thanh Diện Quỷ Hạc và Khúc cô nương. Dù toàn thân đều là thương tích nhưng nàng vẫn cắn răng đuổi theo.

“Việt đại nhân.”

Việt Chi Hằng cảm thấy vạt áo bị kéo lại, hắn dừng bước rồi ngoảnh lại nhìn nàng.

Ánh mắt và thần sắc của hắn lúc này thậm chí còn tệ hơn cả lúc hai người còn là những kẻ xa lạ.

Trạm Vân Vi không phải muốn cưỡng cầu đoạn tình cảm vừa mới chớm nở này, nàng chỉ lặng lẽ đặt vào lòng hắn một chiếc bình sứ, rồi khàn giọng nói: “… Đây là tàn hồn của Thanh Lạc tỷ, ta… xin lỗi.”

Nàng biết rõ, giữa hai người bọn họ không còn khả năng nào nữa rồi.

Khúc Lãm Nguyệt đứng từ xa quan sát, ở góc độ mà Trạm Vân Uy không thể nhìn thấy, gân xanh trên muội bàn tay Việt Chi Hằng đã nổi lên cuồn cuộn.

Thuật khống linh của Trạm Vân Vi thế mà đã đạt tới mức có thể khống chế cả linh hồn, nhưng nàng đã phải đánh đổi bao nhiêu mới có thể bảo vệ được tàn hồn của Việt Thanh Lạc trong tình trạng trọng thương như thế? Ở trong phong ấn, khí hồn của hắn đã khóc đến mức không còn ra hình thù gì nữa rồi.

Việt Chi Hằng rủ mắt xuống, chẳng một ai có thể nhìn thấu được thần sắc của hắn lúc này.

Trạm Vân Vi buông vạt áo hắn ra rồi lảo đảo đi về phía xe Huyền Ô. Nàng cảm thấy lạnh buốt, đầu óc mông lung hỗn loạn, gần như chẳng còn phân biệt nổi điều gì mới là đúng là sai nữa.

Cho đến tận khi nàng ngã gục xuống giữa nền tuyết lạnh, thì Việt Chi Hằng vẫn không hề nhìn nàng lấy một lần.

Ngay khoảnh khắc Thanh Diện Quỷ Hạc rời đi, Khúc Lãm Nguyệt nhìn thấy vị kiếm tiên ngự thần kiếm kia đang vội vã lao đến, rồi ôm lấy thiếu nữ trong tuyết.

Còn Việt Chi Hằng, hắn lặng lẽ nhìn xuống núi sông tan hoang dưới chân mình, một hồi lâu sau, từ cổ họng hắn bật ra một ngụm máu tươi.

Thế nhưng, từ đầu đến cuối hắn vẫn không một lần ngoảnh đầu nhìn lại.

Chương 63: Bức thư gửi cho nàng

Tuyết đọng trĩu nặng trên cành cây, Thanh Diện Quỷ Hạc cũng đã dừng chân lơ lửng trên không trung một hồi lâu.

Đợi đến khi Bùi Ngọc Kinh đưa Trạm Vân Vi đi trị thương, bóng dáng họ đã khuất xa thì Việt Chi Hằng mới cùng Khúc Lãm Nguyệt quay trở lại.

Thần sắc của hắn đã ổn định hơn lúc nãy nhiều, vệt máu nơi khóe môi cũng đã được lau sạch. Ban đầu Khúc Lãm Nguyệt không hiểu rốt cuộc hắn đang nhìn cái gì.

Đối với bất cứ ai mà nói, ngày hôm nay quả thực là một ngày tồi tệ.

Tin tốt duy nhất chính là Trạm Vân Vi đã giữ lại được một sợi tàn hồn của cô gái câm. Trường Mệnh Lục cuối cùng cũng có đất dụng võ, cô gái câm từ chỗ tuyệt đối không còn đường sống, nay đã đổi lại được một tia hy vọng mong manh.

Thuật khống linh này hết lần này đến lần khác mang đến cho Khúc Lãm Nguyệt quá nhiều sự kinh ngạc, cô ấy thậm chí đã bắt đầu kỳ vọng, liệu Trạm Vân Vi có thể đi xa đến nhường nào?

Thú thật, trước kia cô ấy thích Trạm Vân Vi chỉ vì Trạm tiểu thư xinh đẹp, là một vị Ngự Linh sư tiểu thư đáng yêu, nhưng giờ đây sự yêu thích ấy đã mang theo vài phần khâm phục.

Dưới chân núi, ánh nến dần tắt, bách tính nhờ có sự bảo vệ của Trạm Vân Vi mà gần như không chịu bất kỳ sự quấy nhiễu nào.

Khúc Lãm Nguyệt nhìn Việt Chi Hằng lúc này đã lấy lại vẻ bình tĩnh, cô ấy lên tiếng: “Thực ra ngươi không cần thiết phải đối xử với nàng ấy như vậy. Nếu thật sự không còn cách nào khác thì ngươi cứ để ta phối hợp diễn một vở kịch với ngươi, chọc cho nàng ấy giận quá mà bỏ đi cũng được mà.”

Việt Chi Hằng đắp chiếc áo choàng lớn của mình lên thi thể cô gái câm, hắn đáp: “Ngươi xem thoại bản nhiều quá rồi đấy.”

Khúc Lãm Nguyệt thầm nghĩ: Thôi được, Trạm tiểu thư chắc chắn sẽ không tin, lại còn càng thêm khẳng định rằng hai người họ có gian tình.

“Nhưng ngươi thực sự cảm thấy, để Trạm tiểu thư nghĩ rằng chính mình đã hại chết tỷ tỷ của ngươi, là một ý hay sao?”

“Là một ý kiến tồi tệ.” Việt Chi Hằng liếc nhìn cô ấy một cái: “Nhưng nếu để ngươi chọn thì ngươi có chọn cùng chết với ta không?”

Đùa gì thế, Khúc Lãm Nguyệt đương nhiên là muốn sống rồi.

Đàn ông trên đời này thiếu gì, đợi đến khi thiên hạ thái bình, sóng yên biển lặng, ắt sẽ có người tiếp theo xứng đáng hơn. Chút mặc cảm tội lỗi cỏn con ấy thì đã thấm tháp vào đâu.

Cô ấy cũng thà rằng bản thân chưa từng dấn thân vào vũng nước đục này, ngay từ đầu chẳng hay biết gì cả, cứ mặc kệ những kẻ tài ba lỗi lạc đi cứu rỗi cái Linh vực mục nát này đi. Thế nhưng một khi đã biết rồi thì cô ấy lại chẳng thể nào thuyết phục bản thân lùi bước chỉ để bảo vệ mạng sống của bản thân được nữa.

Đời người, suy cho cùng luôn phải đi qua rất nhiều con đường bất lực như thế.

Việt Chi Hằng hờ hững nhìn cô, dường như đã nhìn thấu câu trả lời ấy.

Khúc Lãm Nguyệt nói tiếp: “Nhưng đối với Trạm tiểu thư mà nói, với cái tính cách được tiên môn dưỡng thành kia, thì loại thống khổ này cũng chẳng hề nhẹ nhàng chút nào đâu.”

Việt Chi Hằng im lặng một hồi lâu, rồi mới lên tiếng: “Sẽ không đâu.”

Ban đầu Khúc Lãm Nguyệt vẫn chưa hiểu ý hắn là gì.

Lúc này, phía dưới bên cạnh xe Huyền Ô có mấy đệ tử núi Bồng Lai đang vây quanh để kiểm tra xem có món đồ nào bị bỏ sót hay không. Họ cầm lấy gói hành lý mà cô gái câm từng để trên xe.

Đến tận lúc này thì Việt Chi Hằng mới thu hồi tầm mắt, hắn điều khiển Thanh Diện Quỷ Hạc rời đi.

Khúc Lãm Nguyệt trầm tư suy nghĩ, trong gói hành lý đó rốt cuộc có gì? Việt Chi Hằng thế mà lại hạ mình quay về một chuyến, chỉ để đảm bảo người của Bùi Ngọc Kinh sẽ mang nó đi.

Cô vốn dĩ thông minh, liếc nhìn cô gái câm đã tắt thở một cái rồi thốt lên: “Việt Thanh Lạc đã để lại thư cho nàng ấy sao?”

Cuối cùng Khúc Lãm Nguyệt cũng hiểu ra hắn đang toan tính điều gì, cô không kìm được mà liếc nhìn hắn một cái, đây mới thực sự là kiểu tính toán chi li không bỏ sót một bước nào.

Việt Chi Hằng rủ mắt nhìn sợi tàn hồn trong lòng bàn tay, rồi từ từ siết chặt các ngón tay lại.

Đêm qua, vào lúc gió tuyết lớn nhất, cô gái câm đã nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Trạm Vân Vi.

Nàng ấy thẫn thờ ngồi ngây người ra một hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn ngồi bên cửa sổ và viết một lá thư giải thích mọi chuyện.

Nàng ấy muốn nói với Trạm Vân Vi rằng, rời đi là lựa chọn của chính nàng ấy, và nàng ấy đã sớm biết rõ hậu quả. Suy từ lòng mình ra lòng người, nàng ấy không cam tâm để Trạm Vân Vi phải gánh vác một mặc cảm tội lỗi như thế.

Thế nhưng khi viết xong, nàng ấy lại sợ mình sẽ làm hại Trạm Vân Vi, cũng sợ sẽ làm hỏng kế hoạch của đệ đệ.

Mực trên ngòi bút gần như đã đóng băng, nàng ấy vẫn phân vân không biết có nên đặt nó vào hành lý hay không. Đây là lần đầu tiên nàng ấy viết thư nên cũng chẳng biết cách làm sao để niêm phong phong bì.

Cho đến khi một bàn tay thon dài xuất hiện bên cửa sổ, rồi đưa cho nàng ấy sáp niêm.

Cô gái câm bàng hoàng ngước mắt lên, Việt Chi Hằng chỉ khẽ nói: “Không sao đâu.”

Nàng ấy biết A Hằng là người đáng tin cậy, một khi đệ ấy đã nói không sao thì nhất định sẽ có cách giải quyết. Lúc này nàng ấy mới từ từ thở phào nhẹ nhõm, rồi vụng về dùng sáp niêm phong kín lá thư lại.

Trời sáng là phải rời đi rồi, bên cạnh sự kỳ vọng về thế giới bên ngoài thì nàng cũng vô cùng luyến tiếc Việt Chi Hằng.

Việt Chi Hằng đứng đợi dưới gốc cây, chờ tỷ tỷ của mình ra ngoài để nói lời từ biệt với hắn.

Nàng ấy cất kỹ lá thư rồi bước đến dưới gốc cây đại thụ. Năm tháng nhanh như thoi đưa, người đệ đệ vốn nhỏ bé nhưng kiên cường như bụi gai trong ký ức nơi địa cung ngày nào, giờ đây đã cao lớn hơn nàng ấy rất nhiều.

Cả một đời này hai người họ lầm than phiêu bạt, nhưng phần lớn thời gian đều là Việt Chi Hằng đứng ra bảo vệ nàng ấy.

Đệ đệ luôn là người có chủ kiến, trưởng thành lại quyết đoán, giữa bóng tối mịt mờ đã khai phá ra hết con đường này đến con đường khác.

Nàng ấy ôm đệ đệ một cái thật nhẹ giữa trời gió tuyết, lần cuối cùng, giống như hai đứa trẻ năm nào từng suýt chết rét vì giá lạnh.

— A Hằng, cảm ơn đệ đã chăm sóc ta suốt cả một đời này.

Việt Chi Hằng thu xếp ổn thỏa thi hài của cô gái câm, sau đó giao chiếc bình sứ cho Việt lão gia tử, rồi mới cùng Khúc Lãm Nguyệt vội vã lên đường tiến về thành Độ Ách.

Chuyện đại sự quan trọng nên không thể chậm trễ một giây nào.

Khúc Lãm Nguyệt thấy hắn đã bình ổn lại cảm xúc; cái chết của cô gái câm hay sự rời đi của Trạm Vân Vi, tất cả đều không thể ngăn cản con đường mà hắn sắp sửa dấn thân vào.

Cô ấy cũng đã hiểu ra quyết định của Việt đại nhân.

Ngay từ đầu hắn đã không hề có ý định để Trạm tiểu thư phải sống trong mặc cảm tội lỗi. Việt Chi Hằng hiểu rõ sự thuần hậu lương thiện của cô gái câm hơn bất cứ ai, hắn cũng biết tỷ tỷ của mình sẽ viết thư, và hắn đã không ngăn cản điều đó.

Chỉ cần Trạm tiểu thư tỉnh lại, đọc được lá thư là sẽ hiểu ngay cái chết của cô gái câm không liên quan gì đến mình. Ngày hôm qua Trạm Vân Vi bị thương rất nặng, nhưng đợi đến khi nàng hồi phục thì nàng cũng sẽ sớm nghĩ thông suốt thôi, nàng đã bảo vệ tốt cho bách tính, cũng đã bảo vệ được cả Việt Thanh Lạc.

Và nàng còn hoàn thành được cả tâm nguyện cuối cùng của cô gái câm ấy.

Sau này, chỉ cần thái độ của Việt Chi Hằng đủ kiên quyết, thì trong mắt Trạm Vân Vi, kẻ “chó săn” của triều đình này sẽ chỉ là một tên ‘ngu xuẩn, mù quáng, không rõ chân tướng, cũng chẳng tin lời nàng nói’. Hắn đổ hết tội lỗi về cái chết của cô gái câm lên đầu nàng rồi một lòng bán mạng cho triều đình, tuyệt không bao giờ quay đầu lại nữa.

Lần đầu tiên Khúc Lãm Nguyệt thấy có kẻ lại không tiếc công sức tự bôi đen chính mình đến nhường này.

Nghĩ lại cũng đúng, nếu cô là Trạm Vân Vi thì cô cũng sẽ bỏ cuộc mà thôi. Thay vì tốn tâm hơi đi giảng đạo lý với một gã đàn ông chẳng hề tin tưởng mình, thì thà quay về tiên môn mà tận hưởng cuộc sống riêng cho rồi.

Cô ấy nghe nói mấy nam tử ở núi Trường Nha cũng tuấn tú lắm.

Nghĩ đến đây, Khúc Lãm Nguyệt cũng xem như đã hiểu vì sao ngày hôm qua cảm xúc của Việt Chi Hằng lại dao động mạnh đến thế.

Trong cùng một ngày mà mất đi cả hai người quan trọng nhất đời mình, mà một trong số đó, hắn còn phải trơ mắt nhìn người ta đưa nàng đi.

Rõ ràng trái tim đã tan nát vụn vỡ, vậy mà hắn vẫn phải cắn răng chịu đựng.

Khúc Lãm Nguyệt lên tiếng: “Ngươi không sợ Bùi Ngọc Kinh sẽ không đưa lá thư đó cho nàng ấy sao?”

Vẻ mặt của Việt Chi Hằng vẫn rất đạm mạc: “Sẽ không đâu.”

Đám người ở tiên môn đều là chính nhân quân tử, cho dù hắn có không coi trọng sự ưu nhu quả quyết của Bùi Ngọc Kinh, thì Bùi Ngọc Kinh cũng chưa đến mức có thể trơ mắt nhìn Trạm Vân Vi phải đau khổ.

Khúc Lãm Nguyệt nói: “Chúng ta nhất định phải đoạt lấy Bách Sát Lục, nếu lần sau gặp lại Trạm Vân Vi mà ngươi không nỡ ra tay thì phải làm sao?”

Cô ấy vốn dĩ tưởng rằng Việt Chi Hằng sẽ phản bác lại, chẳng ngờ ánh mắt của hắn vẫn lạnh lùng điềm tĩnh, rồi đưa cho cô ấy một xấp phù giấy.

Khúc Lãm Nguyệt dĩ nhiên nhận ra đây chính là ‘Lục Sinh Phù’ do phù sư nổi danh nhất vương triều vẽ ra.

Việt Chi Hằng bình thản nói: “Thấy có gì bất ổn thì cứ dán lên.'”

Mỗi lá bùa chỉ có tác dụng trong nửa canh giờ, nhưng chừng đó là quá đủ để giải quyết xong công việc, một cách thức đơn giản và thô bạo đến mức khiến người ta phải rùng mình.

Nghe đồn rằng một khi đã dán Lục Sinh Phù, dù là huyết nhục thân tình đứng ngay trước mặt cũng sẽ chẳng hề nương tay. Để đề phòng vạn nhất, bên dưới xấp bùa còn ép thêm một nửa số phù chú dùng để giải trừ.

Khúc Lãm Nguyệt cũng không muốn tự chuốc lấy sự mất mặt mà hỏi hắn tại sao lại dùng phương thức rắc rối đến thế, thay vì chỉ cần một viên đan dược lãng quên.

Bởi lẽ, phải có tình yêu và ký ức hiện hữu thì con người ta mới là một bản thể vẹn nguyên.

Đúng là món đồ tốt, cô ấy lập tức nhận lấy rồi cất kỹ. Tình cảm đối với bọn họ mà nói là thứ quá đỗi xa xỉ. Sau này trước mỗi trận đại chiến, cô ấy cũng sẽ tự dán cho mình một tờ để khỏi phải bận lòng lo nghĩ cho Trục Tinh, cũng để bản thân không còn biết sợ hãi là gì.

Việt Chi Hằng ngước mắt nhìn lên bầu trời trước mặt ngày càng trở nên vẩn đục, kết giới của thành Độ Ách đã hiện ra ngay trước mắt.

Khi Trạm Vân Vi tỉnh lại thì băng tuyết ở Linh vực đã tan biến, trong phòng ấm áp, vân chu vẫn đang lướt đi.

Chẳng rõ đã bao nhiêu ngày trôi qua, cơn đau ở đan điền đã thuyên giảm đi nhiều, bầu trời bên ngoài ngả sang sắc xám tro.

Đây là đang trên đường tiến về thành Độ Ách.

Bùi Ngọc Kinh sau khi bàn bạc xong xuôi cách thức lẻn vào thành Độ Ách, vừa đẩy cửa bước vào đã thấy nàng đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hắn khựng bước lại khi nhìn thấy Trạm Vân Vi đang ôm lấy đầu gối, ngồi thẫn thờ đến ngây ngốc.

Lúc Bùi Ngọc Kinh vội vã chạy đến, hắn đã lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra, nên không khỏi lo lắng cho trạng thái của nàng.

Trạm Vân Vi trông đúng là đang rất đau lòng.

Nghe thấy tiếng bước chân thì nàng quay đầu lại. Bùi Ngọc Kinh vốn đang định lên tiếng khuyên nhủ, nhưng nàng đã chủ động mở lời trước: “Bùi sư huynh, huynh có biết Diệp sư huynh hiện giờ thế nào rồi không?”

Bùi Ngọc Kinh đáp: “Lúc chúng ta đến nơi thì Diệp Phù Thanh sư đệ đã gặp chuyện được nửa tháng rồi. May mắn là hồn phách vẫn còn, ta đã phong ấn kỹ càng và gửi về núi Trường Nha rồi.”

Còn về cách cứu người thì cả hai đều hiểu rõ trong lòng: muốn Diệp Phù Thanh có thể sống lại, e rằng phải mượn được Trường Mệnh Lục của Việt gia. Thế nhưng hiện giờ Việt Chi Hằng đã trở mặt thành thù với nàng, sợ rằng hắn sẽ chẳng đời nào cho nàng mượn nữa.

Dẫu vậy, hồn phách vẫn còn tồn tại đã là điều may mắn nhất trong vạn điều bất hạnh rồi: “Đa tạ sư huynh.”

Bùi Ngọc Kinh an ủi: “Ở trong nhà trúc của đệ ấy, ta có thấy lá thư muội viết cho đệ ấy mấy ngày trước. Lúc đó, kẻ nhận thư vốn đã là Đông Phương Triệt rồi.”

Nói tới cũng thật khéo, Đông Phương Triệt dĩ nhiên không thể lường trước được việc Trạm Vân Vi sẽ mượn người rối từ chỗ Diệp Phù Thanh. Xem ra trong nửa năm qua, hắn ta đã quá chán ghét việc phải trốn chui trốn lủi, muốn có một thân phận chính thức nên mới nhắm vào một Diệp Phù Thanh sở hữu nhiều người rối mà tu vi lại không quá cao; không ngờ trùng hợp thế nào lại nhận được thư của Trạm Vân Vi.

Nhóm của Bùi Ngọc Kinh đi tìm Diệp Phù Thanh vốn dĩ cũng là muốn mượn một vài con rối để tiện hành sự trong thành Độ Ách. Khi nhìn thấy lá thư đó trong phòng, biết là đã có chuyện chẳng lành xảy ra, nên bọn họ mới vội vàng đi tìm Trạm Vân Vi.

Trạm Vân Vi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nặng nề và bí bách.

Nàng tỉnh lại lâu như vậy, thực chất cũng đã nghĩ thông suốt rằng cô gái câm vốn dĩ đã tắt thở từ lâu, chứ không phải do Đông Phương Triệt ra tay giết hại.

Thế nhưng có quá nhiều điểm bất hợp lý, Trạm Vân Vi vẫn không thể hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.

“Đúng rồi.” Bùi Ngọc Kinh lấy ra một lá thư: “Tìm thấy ở trên xe Huyền Ô, nói là để lại cho muội.”

Hắn dĩ nhiên sẽ không xem thư gửi cho Trạm Vân Vi, tuy lo lắng nội dung trong thư sẽ khiến nàng thêm đau lòng, nhưng hắn cũng không đến mức phải giấu giếm nàng.

Trạm Vân Vi nhìn thấy nét chữ quen thuộc, nàng không ngờ rằng cô gái câm lại để lại thư cho mình.

Trên phong thư là một chữ ‘Vi’ được viết vô cùng nề nếp và ngay ngắn, khiến Trạm Vân Vi không khỏi cảm thấy có chút xót xa.”

Nàng bóc thư ra, nét chữ bên trong rõ ràng là xiêu vẹo hơn nhiều, giống như của một đứa trẻ vừa mới tập viết vậy.

“Vân Vi, khi muội nhìn thấy lá thư này thì ta đã không còn nữa rồi. Muội tuyệt đối đừng buồn bã nhé. Hình như ai cũng biết ý nghĩa sự tồn tại của mình, có những việc cần phải hoàn thành, còn ta thì trước giờ lại chẳng có. Lúc đầu là địa cung và cấm địa đã giam cầm ta, về sau ta cũng dần sinh ra nỗi sợ hãi với thế giới bên ngoài kia.”

“Sự xuất hiện của muội, đối với ta mà nói là bất ngờ lớn lao nhất trong cuộc đời. Lần đầu tiên ta có một người bạn sẵn lòng lắng nghe mình nói, may cho ta những bộ quần áo thật đẹp, dạy ta thêu túi thơm trừ tà, còn khuyến khích tôi đọc sách chữ. Lần đầu tiên ta biết được rằng, con người ta có thể sống theo cách như thế, ta chưa bao giờ thấy vui đến vậy. Những niềm vui này đều là do muội mang đến cho ta.”

“Sự ra đi của ta không liên quan gì đến muội cả, ta đã sớm biết trước hậu quả, đây là lựa chọn của chính bản thân ta. Đứa con của tà túy vốn dĩ sẽ chết yểu, trên người ta còn mang theo hồn khế của vương triều. Dù biết rõ là vậy nhưng ta vẫn khẩn cầu muội hãy đưa ta đi ngắm nhìn núi sông tráng lệ, để ta được tự do sống cho chính mình dù chỉ là một ngày.”

“Ta không hối hận. Chỉ có những loài gia súc mới chấp nhận bị nhốt trong sân vườn cả đời mà chẳng thấy ánh mặt trời; chỉ có khi rời khỏi nơi giam cầm mình, được bước đi dưới ánh nắng thì ta mới thực sự được coi là đã sống trọn một kiếp người.”

“Vân Vi, cảm ơn muội đã thực hiện tâm nguyện giúp ta. Núi cao sông dài, nguyện cho muội luôn bình an vô sự, cũng mong muội sớm ngày đạt được tâm nguyện của mình, trở về với núi Trường Nha.”

Bùi Ngọc Kinh nhìn nàng vừa đọc vừa rơi nước mắt.

Cuối cùng nước mắt thấm ướt gần nửa mặt giấy. Thực ra Bùi Ngọc Kinh hiếm khi thấy nàng khóc như vậy, từ trước đến nay nàng luôn kiên cường hơn bất kỳ ngự linh sư nào khác.

May mà tâm trạng của nàng cũng dần ổn định lại, nàng lau khô nước mắt, nét đau khổ trong ánh mắt cũng theo đó mà biến mất, chỉ còn sót lại nỗi thương xót cho người cũ đã chẳng còn mà thôi.

Bàn tay vốn định đưa ra của Bùi Ngọc Kinh lại lặng lẽ thu về trong ống tay áo. Nàng từ lâu đã chẳng còn cần đến hắn như năm xưa nữa rồi.

Bầu trời ngày càng xám xịt, Trạm Vân Vi biết rằng thành Độ Ách đã ở ngay phía trước.

Việc quan trọng nhất lúc này chính là phải lập tức đoạt lại Bách Sát Lục.

Nàng thu lại cảm xúc rồi hỏi xem Bùi Ngọc Kinh có tính toán gì.

Thấy sắp chạm đến địa phận của kết giới biên cảnh, thần sắc của Bùi Ngọc Kinh cũng nghiêm nghị hơn hẳn: “Thành Độ Ách không giống với bất kỳ bí cảnh nào, trong thành toàn là tà túy. Người càng đông thì mục tiêu càng lớn, ta dự định sẽ đơn thương độc mã tiến vào.”

Lần này, ngay cả việc các sư huynh muốn đi theo cũng đều bị Bùi Ngọc Kinh ngăn cản.

Theo như hắn biết, ngoài người của Tiên minh và Việt Chi Hằng của vương triều, thì còn có không ít tán tu cũng đã tiến vào trong thành Độ Ách.

Bất cứ ai nhận được tin tức đều muốn chiếm đoạt Bách Sát Lục trong truyền thuyết.

“Vân Vi, muội có dự tính gì?”

Nếu là trước kia, Bùi Ngọc Kinh nhất định sẽ khuyên nhủ nàng nên theo mọi người trở về trước, nhưng giờ đây đã khác. Hôn ước giữa hai người không còn nữa, Trạm Vân Vi chính là thiếu chủ của núi Trường Nha, Bùi Ngọc Kinh dĩ nhiên không có tư cách để can thiệp vào quyết định của nàng.

Lần ở thôn Đào Nguyên trước đó, Trạm Vân Vi cũng đã chứng minh rằng nàng không hề thua kém bất kỳ linh tu nào.

Trạm Vân Uy nói: “Ta sẽ đi cùng huynh.”

“Được.”

Sau khi đưa ra quyết định đó, vào ngày hôm sau họ đã bỏ lại chiếc thuyền mây, rồi ngự kiếm mà đi về phía kết giới.

Hai người uống Cải Nhan Đan, tranh thủ lúc trời còn chưa sáng, họ đã trà trộn vào một nhóm bách tính đang chuẩn bị vượt biên trái phép để vào thành Độ Ách.

Trạm Vân Vi vừa ngước mắt lên liền phát hiện những người dân này đa phần đều là mặt mày vàng vọt, dáng người gầy gò, ánh mắt đờ đẫn vô hồn, hơi thở trên người đã bị tà khí xâm nhiễm.

Những bách tính này dĩ nhiên không phải vào thành Độ Ách để tìm Bách Sát Lục, mà là muốn thử vận may, xem có thể tìm thấy mỏ linh thạch nào không, hòng đào được vài viên linh thạch thượng hạng để thay đổi vận mệnh của chính mình và gia đình.

Linh khí ở linh vực mỏng manh, thành Độ Ách không dựa vào linh khí để tu luyện, nhưng nơi nơi lại đều là mỏ linh thạch.

Kẻ dẫn đường thiếu kiên nhẫn đẩy mạnh một người phụ nữ đang tụt lại sau cùng: “Đi nhanh lên, đứa nào rớt lại mà bị phát hiện ở bên trong thì chẳng ai cứu nổi các người đâu.”

Người phụ nữ đó vừa mới sinh con không lâu, nếu không phải vì con gái thì cô ta đã chẳng làm cái việc liều mạng như thế này.

Thấy cô ta sắp ngã, một cánh tay đã kịp thời đỡ lấy, người phụ nữ hốt hoảng ngước mắt lên: “Đa tạ cô nương.”

Trạm Vân Vi khẽ nói: “Đi cho vững.”

Thực ra ai nấy đều biết rõ, trong số năm mươi, sáu mươi người dân vào thành ngày hôm nay, kẻ có thể sống sót trở ra cùng lắm chỉ được một hai người. Thế nhưng, chỉ cần mang ra được một viên linh thạch thượng hạng, thì họ sẽ có cơ hội thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cả gia đình.

Những kẻ đến thành Độ Ách để ‘thử vận may’, hoặc là hạng liều mạng coi rẻ cái chết, hoặc là những người đã bị dồn vào đường cùng, không còn cách nào để sống tiếp.

Hằng năm, số người chết chất cao như núi bên trong thành đã không thể đếm xuể, còn số người sống sót trở ra thì thưa thớt như lá mùa thu.

Càng tiến gần về phía khe nứt kia thì đám đông lại càng trở nên im lặng và sợ hãi. Kẻ dẫn đường không tiến vào trong, hắn trầm giọng nói: “Tất cả tập trung tinh thần vào, hoàng hôn ba ngày sau thì nơi này sẽ lại mở ra một lần nữa. Nếu tìm được mỏ linh thạch thì từ nay về sau các người muốn gì có nấy.”

Dừng một chút, hắn nói tiếp: “Nếu vận khí tốt hơn chút nữa, giống như vài người trước đây mang được đứa con của tà túy trở về, thì ngay lập tức cơm ăn áo mặc của cả ba đời tổ tông các người đều không cần phải lo lắng nữa.”

Có người lẩm bẩm: “Nghe nói mấy đứa con của tà túy đều là lũ đoản mệnh, đa số chẳng sống nổi quá mười tám tuổi. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, e là đều chết sạch cả rồi cũng nên.”

Kẻ dẫn đường cười bí hiểm: “Chuyện đó thì chưa chắc đâu.”

Trạm Vân Vi ngước mắt nhìn lên.

Ngay cả Bùi Ngọc Kinh cũng hơi chau mày. Hắn dĩ nhiên không biết thân phận thật sự của Việt Chi Hằng và Việt Thanh Lạc, nhưng thuở thiếu thời hắn từng cùng Trạm Vân Vi tận mắt nhìn thấy ‘đứa con của tà túy’ ấy.

Bách tính đáng thương, nhưng lại có những người còn đáng thương hơn. Hơn nữa, ý của kẻ dẫn đường này là sao? Chẳng lẽ những năm qua hắn vẫn còn nhìn thấy những đứa con của tà túy mới hay sao?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *