Chương 76: Bữa cơm đoàn viên
Việt Chi Hằng ngước mắt nhìn lên, gương mặt hắn vẫn tái nhợt như cũ, nhưng ánh mắt lại sáng rực một cách kỳ lạ.
Trạm Vân Vi không kìm được mà hỏi: “Chàng nhìn cái gì vậy?”
Đừng nói là hắn nghe không quen, ngay cả nàng khi gọi ra miệng cũng thấy không tự nhiên chút nào, vẫn là gọi Việt đại nhân nghe thuận tai hơn.
Nào ngờ Việt Chi Hằng im lặng một lát, rồi nói: “Ta nghe không rõ.”
Nàng há miệng định nói gì đó, nhưng dưới cái nhìn chằm chằm sáng rực một cách khó hiểu của hắn, nàng chỉ có thể lầm bầm: “Nghe không rõ thì thôi vậy.”
Phải một lúc lâu sau Việt Chi Hằng mới quay mặt đi, cố gắng che giấu ý cười trong ánh mắt.
Trải qua một hồi như vậy, sắc mặt của Việt Chi Hằng rốt cuộc cũng có chút hồng hào. Nỗi lo lắng trong lòng Trạm Vân Vi cũng vơi bớt phần nào, cả ngày hôm nay nàng đã luôn thấp thỏm sợ rằng hắn không thể quay về.
Nhiều chuyện đã thay đổi, lần này thậm chí đến cả Đại hoàng tử cũng đã mất mạng, nàng sợ Linh Đế sẽ không còn kiên nhẫn để giữ lại mạng sống cho Việt Chi Hằng đến thời điểm đó nữa.
Việt Chi Hằng hiểu rõ nàng đang nghĩ gì: “Hiện tại Linh Đế sẽ không giết ta đâu.”
Trạm Vân Vi thấy ngữ khí của hắn trầm lạnh, trong mắt mang theo vẻ giễu cợt, thì trong lòng nàng bỗng nảy ra một suy đoán cực kỳ hoang đường.
Mà giờ đây họ đều đã biết, kẻ ngồi trong hoàng cung kia không phải là ‘Linh Đế’ thực sự. Từ ngàn năm trước, Linh Đế của Linh Vực đã bị Thành chủ của thành Độ Ách đoạt xá rồi.
Những năm đầu thì còn ổn, nhưng hiện nay, cứ mỗi năm mươi năm, Linh Đế lại chọn ra một người có tư chất khá tốt trong số các hoàng tử để lập làm Thái tử, ngay sau đó sẽ thay một ‘lớp da’ mới để ngụy trang thành tân đế.
Từ đầu đến cuối, trong hoàng cung đều chỉ có duy nhất một người đó mà thôi.
“Chàng nói ông ta sẽ không giết chàng, là bởi vì…”
Chàng mới là hậu duệ thực sự của ông ta, đúng không? Linh Đế cần một lớp da có thể giúp ông ta phi thăng, gánh vác được mười hai tầng linh mạch.
“Trạm tiểu thư làm sao đoán ra được vậy?”
Trạm Vân Vi nói: “Là vì chuyện của Văn Tuần. Văn Tuần nuốt chửng và đoạt xá quá nhiều tà tuý dẫn đến điên loạn không thể tự khống chế, trước khi chết mới có thể tỉnh táo lại. Linh Đế thì ngược lại, lúc nào cũng tỏ ra bình thường, ta đoán là do ông ta chỉ đoạt xá những người có huyết mạch gần gũi với mình mà thôi.”
Việc đoạt xá từ trước đến nay chỉ diễn ra trong hoàng gia, cho dù tư chất của hoàng tử đó không tốt đi chăng nữa. Linh Đế làm vậy chắc chắn không phải vì muốn giữ cái danh chính thống, mà là để duy trì sự tỉnh táo của bản thân.
Thấy Việt Chi Hằng im lặng lắng nghe mà không hề đính chính, Trạm Vân Vi biết suy đoán của mình đã trúng đến tám chín phần rồi.
Nàng mím môi, cứ nghĩ đến khả năng đó là lại thấy tức giận: “Sau khi Tam hoàng tử chết, Linh Đế thản nhiên bế quan, thậm chí còn tỏ ra thờ ơ với việc bắt giữ Đông Phương Triệt. Giờ đến lượt Đại hoàng tử chết, ông ta cũng chỉ trách mắng vài câu, cũng chẳng hề ra lệnh bảo vệ Nhị hoàng tử. Linh Đế không hề bận tâm đến những hoàng tử này, là bởi vì ngay từ đầu ông ta đã nhắm đến linh thể của chàng rồi, có đúng không?”
Những hoàng tử với tư chất tầm thường của hoàng gia đã không còn đủ khả năng chống đỡ cho hồn phách ngày càng bành trướng của Linh Đế nữa. Bản thân Linh Đế cũng đã sớm dự liệu được điều này, nên từ hơn hai mươi năm trước, ông ta đã bắt đầu thử nghiệm việc tạo ra hậu duệ của chính mình.
Chỉ là, có lẽ do thiên đạo trừng phạt, những đứa trẻ thuộc về tà tuý đều không một ai sống quá mười sáu tuổi.
Suốt bao nhiêu năm qua, Việt Chi Hằng có lẽ là ngoại lệ duy nhất.
Nghĩ đến đây, việc kiếp trước Việt Chi Hằng dù chết cũng phải móc linh đan ra đã có thể giải thích thông suốt rồi. Một cơ thể mất đi linh đan thì chẳng khác nào một tờ giấy mỏng dễ rách, Việt Chi Hằng cho đến lúc chết cũng không để toan tính của Linh Đế được vẹn toàn.
Trong lòng nàng dâng lên một nỗi xót xa, nàng rũ mắt nhìn Việt Chi Hằng.
Trạm Vân Vi có lòng muốn an ủi hắn, nhưng thần sắc của hắn lại chẳng hề có vẻ gì là đau buồn. Hắn đưa tay lên, khẽ chạm vào đuôi mắt của nàng rồi bất lực nói: “Sao đang nói mà lại sắp khóc rồi?”
Vừa rồi không phải vẫn còn ổn sao?
Việt Chi Hằng trái lại chẳng cảm thấy có vấn đề gì, dù sao thì bất kể là loại tà tuý nào, trong mắt hắn cũng đều dơ bẩn như nhau cả thôi.
Thậm chí nội tâm của hắn còn vô cùng bình thản và lạnh lùng. Việc cha ruột là Linh Đế thực ra cũng có cái lợi, ít nhất là trước khi Linh Đế đột phá mười hai tầng linh mạch thì sẽ không giết mình, và hắn cũng có đủ thời gian để nuôi dưỡng âm binh.
Đây là lần đầu tiên Việt Chi Hằng nhận ra mình giết người hay mắng người đều rất thạo, duy chỉ có việc làm sao để an ủi nàng là lại lạ lẫm đến mức lực bất tòng tâm.
Hắn đành phải hứa hẹn: “Đừng khóc, ta sẽ không để ông ta đoạt xá đâu.”
Trạm Vân Vi không khóc, nàng chỉ là cảm thấy khó chịu sau khi đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, biểu hiện trên gương mặt là hai vành mắt đỏ hoe vì kìm nén.
Nàng lý nhí nói: “Cũng không được tùy tiện móc linh đan của chính mình.” Trạm Vân Vi biết nói thế này là đang làm khó người ta, trong trường hợp bất đắc dĩ thì e rằng vẫn phải móc linh đan, nhưng lần này nàng sẽ cố gắng hết sức để tránh khỏi vận mệnh đó.
Nàng nói gì thì Việt Chi Hằng cũng đồng ý, trông bộ dạng chẳng có chút nguyên tắc nào cả: “Ừ.”
Trạm Vân Vi nhớ lại lúc hai người còn ở thế nước lửa không dung nhau nhất, nàng đã hàm oan cho Việt Chi Hằng ở bên ngoài Thận cảnh. Ban đầu Việt Chi Hằng độc miệng đến mức khiến nàng tức giận không thôi, nhưng về sau khi thấy vành mắt nàng đỏ hoe thì hắn liền bại trận, mím môi không nói lời nào nữa.
“Việt đại nhân, từ khi nào chàng phát hiện ra mối quan hệ giữa Linh Đế và mình vậy?”
“Vào ngày lễ Hàn Nhượng, ta vào cung và ngửi thấy một mùi hương rất lạ.” Nó vừa giống như mùi đàn hương, lại vừa giống như mùi thối rữa.
Hắn luôn cảm thấy mùi hương này rất quen thuộc, rồi dần dần nhớ ra, hồi còn nhỏ ở trong địa cung, hắn cũng đã từng ngửi thấy mùi này một lần.
Tuyên phu nhân khi đó vô cùng sợ hãi, bệnh điên cũng vì thế mà phát tác sớm hơn.
Sau này Việt Chi Hằng mới nghĩ thông suốt, Linh Đế vì nôn nóng muốn thay đổi linh thể, nên mới không thể không đích thân tới kiểm tra một lượt, xem liệu có hậu duệ nào mang thiên tư bất phàm hay không.
Thế nhưng khi đó Tuyên phu nhân đã áp chế căn cốt của hắn, thêm vào đó tuổi đời còn nhỏ, Linh Đế vì vậy mới lạnh lùng rời đi, coi hắn như một quân tốt thí bị vứt bỏ.
Vị y tu già sau nửa đêm còn quay lại vài lần để thay thuốc cho Việt Chi Hằng.
Ông lão vốn định giục Trạm Vân Vi sang phòng bên cạnh ngủ, nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy Việt Chi Hằng dù đang trọng thương mà lại có thể ngủ một giấc bình yên đến thế. Thêm vào đó, thấy Trạm Vân Vi cũng chỉ lặng lẽ ngồi bên sập bầu bạn cùng hắn chứ không gây rối gì, nên ông cũng chẳng nói thêm nữa.
Tiết trời vẫn chưa chuyển ấm, nhưng nhờ được chăm sóc chu đáo, nên thương thế của Việt Chi Hằng đang hồi phục nhanh chóng từng ngày.
Trước đêm giao thừa, vì Việt Chi Hằng liên tục làm việc không hiệu quả nên đã đánh mất lòng tin của thánh thượng. Việt gia trở nên lạnh lẽo đìu hiu, hiếm có ai lui tới thăm hỏi vì sợ bị vạ lây. Thậm chí, có những kẻ tâm cơ đã bắt đầu âm thầm nhắm vào chiếc ghế Chưởng ty của Triệt Thiên phủ.
Nhị phu nhân vốn là người thông minh, sớm đã đoán ra được điều gì đó nên không chỉ hạn chế Nhị lão gia ra ngoài, mà còn chi ra một khoản linh thạch lớn để giải tán phần lớn nô bộc trong phủ, chỉ giữ lại vài người hầu cận đã phụng sự Việt gia qua nhiều đời.
Trạm Vân Vi hiểu rõ dụng ý của bà, lúc này Việt gia đang đứng trước cơn bão lớn, nên để những nô bộc này rời đi là chuyện tốt.
Sau khi Việt phủ ngày càng trở nên vắng vẻ, Trạm Vân Vi đi lại tự do cũng thuận tiện hơn nhiều.
Ngược lại, Khúc Lãm Nguyệt và Phương Hoài mỗi người đều đã ghé thăm một lần.
Khúc Lãm Nguyệt không hề có oán niệm gì về việc Việt Chi Hằng bỏ rơi mình ở thành Độ Ách, bởi suốt bao nhiêu năm qua cô ấy đã gần như quen với việc đó, bản thân cô ấy cũng thường xuyên bỏ mặc Việt Chi Hằng mà chạy lấy người.
Dẫu sao tất cả đều là những linh tu có năng lực, chỉ cần không ai kéo chân ai là được.
Thời gian qua, Khúc Lãm Nguyệt ở nhà đã xử lý xong chuyện của Khúc Trục Tinh. Khi nhìn thấy Trạm Vân Vi, cô ấy rất đỗi ngạc nhiên, bởi cô ấy cứ ngỡ Trạm Vân Vi đã rời đi cùng Bùi Ngọc Kinh rồi.
Trạm Vân Vi trầm tư một lát rồi nói: “Lần tới, ta có thể xem thứ mà mọi người đang nuôi dưỡng được không?”
Trong đầu nàng nảy ra một ý tưởng, có lẽ sẽ giúp ích được phần nào.
Nàng không nói rõ ra, nhưng Khúc Lãm Nguyệt biết thứ nàng đang nhắc đến chính là âm binh.
Khúc Lãm Nguyệt không kìm được mà liếc nhìn Việt Chi Hằng một cái. Thực ra Việt Chi Hằng cũng muốn biết, tại sao viên đá Túc Thế Nhân Duyên lại phát sáng, lẽ nào bọn họ thực sự vẫn còn một tia hy vọng sống hay sao?
Tuy nhiên hiện tại Việt Chi Hằng vẫn đang bị ‘cấm túc’, cũng chưa đến ngày trấn áp âm binh, nên dù Trạm Vân Vi có muốn xem thì cũng phải chờ thêm một thời gian nữa.
Mục đích đến đây của Phương Hoài thì đơn giản hơn nhiều, chỉ là để thăm bệnh mà thôi.
Năm nay có Việt lão gia tử ở nhà, nên Nhị phu nhân đã phái người đến Phật đường để mời đại tẩu, nhưng Tuyên phu nhân vẫn từ chối bước chân ra khỏi đó.
Trạm Vân Vi không kìm được mà liếc nhìn biểu cảm của Việt Chi Hằng. Sau khi chứng kiến những chuyện của Thu Diệc Nồng và Văn Tuần, nàng cảm thấy chuyện gì cũng vậy, còn sống thì nên hóa giải cho tốt, đừng để đến ngày chết đi mới nảy sinh những tiếc nuối muộn màng.
Việt Chi Hằng tựa người vào đầu giường, trên tay đang tỉ mẩn điêu khắc miếng mệnh ngọc mới hoàn thành được một nửa.
Trạm Vân Vi khẽ hỏi: “Chàng còn trách bà ấy không?”
Nàng vốn đã kể cho Việt Chi Hằng nghe chuyện Tuyên phu nhân từng hối hận và việc Việt Lâm Tiễn quay lại tìm bọn họ, chỉ là Việt Chi Hằng chẳng có phản ứng gì đối với chuyện đó.
“Ta cũng chẳng mấy bận tâm đến chuyện trách hay không trách, chỉ là thấy vô nghĩa thôi.”
Trước đây không phải hắn chưa từng khao khát Tuyên phu nhân yêu thương hai tỷ đệ bọn họ, mỗi khi bà quên đi nỗi đau để làm một người mẹ hiền, hắn cũng sẵn lòng giống như cô gái câm, nghe mẹ ngân nga câu hát, được mẹ dỗ dành vào giấc ngủ.
Thế nhưng, cứ mỗi khi hắn đang chìm đắm trong chút hơi ấm ít ỏi ấy, thì ngay khoảnh khắc sau, một đôi bàn tay lạnh lẽo đã siết chặt lấy cổ hắn.
Ngày tháng trôi qua, chẳng còn ai có thể tiếp tục khao khát thứ tình mẫu tử bạc bẽo ấy nữa.
Hắn trái lại khao khát một loại tình cảm khác, Trạm tiểu thư đã ở bên viện phụ một khoảng thời gian khá dài mà vẫn chẳng hề có ý định dọn trở về.
Hắn gần như muốn hỏi nàng rằng, lời hứa sớm ngày khôi phục đạo lữ ấn liệu có còn tính là thật hay không.
Trạm Vân Vi chớp chớp mắt: “Chàng nhìn ta làm gì thế?”
Vừa vặn sắp đến giờ dùng bữa tối, Thạch Hộc tới thông báo, nói bên phía Nhị phu nhân đã thúc giục một lần rồi.
Việt Chi Hằng đối diện với ánh mắt của Trạm Vân Vi, trong lòng hiếm khi nảy sinh vài phần thất bại: “Không có gì.”
Lần cuối cùng hai người chung phòng, hắn đã từng hứa với Trạm Vân Vi rằng, nếu nàng không thích thì hắn sẽ không làm chuyện đó nữa.
Tuy hắn cho nàng quay về ở chung không phải vì chuyện ấy, nhưng giờ đây nếu nhắc lại, ngược lại sẽ khiến hắn trông như kẻ không giữ lời hứa.
Thôi bỏ đi, dù sao quãng thời gian này đều nhàn rỗi, cứ từ từ vậy.
Hai người men theo con đường nhỏ đi về phía tiền sảnh. Gió xuân se lạnh, Việt Chi Hằng hiếm khi mặc áo choàng sau tiết Lập xuân, nhưng Trạm Vân Vi cứ khăng khăng bắt hắn phải khoác vào.
Bản thân nàng sợ lạnh nên cũng khoác một chiếc áo choàng lông xù, gió thổi qua, nàng giấu nửa khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong lớp áo, chỉ lộ ra đôi mày cùng ánh mắt xinh xắn.
Thạch Hộc đi theo sau Trạm Vân Vi, cô ấy đã thành thân cách đây vài ngày, gả cho một tiểu quản sự vốn luôn đối xử rất tốt với mình.
Sau khi kết hôn, những chuyện trước đây không hiểu, giờ đây cô ấy đã nhìn thấu rõ ràng. Lúc này Thạch Hộc mới muộn màng nhận ra rằng, trước kia Thiếu phu nhân và Đại công tử vốn không ân ái như cô ấy vẫn tưởng.
Cô ấy nhớ lại, nửa đêm chưa từng thấy Đại công tử gọi nước bao giờ, trên giường sập hầu như lúc nào cũng sạch sẽ như mới.
Thạch Hộc ngỡ như vừa khám phá ra một bí mật động trời nào đó.
Thế nhưng nhìn hai người trước mắt, lúc đầu họ quả thực không đứng quá gần nhau, nhưng Việt đại nhân lại lặng lẽ đi chậm lại theo bước chân của Thiếu phu nhân, đợi khi nàng bước tới gần, hắn liền âm thầm nắm lấy bàn tay nàng dưới lớp áo choàng.
Cả hai trông thì có vẻ đều rất bình thản, nhưng thực tế bước chân của Trạm Vân Vi đã loạn nhịp mất mấy lần rồi.
Nói đi cũng phải nói lại, đã qua hai đời rồi, nhưng cũng chỉ bắt đầu từ mấy ngày nay, Trạm Vân Vi mới thực sự xem Việt đại nhân như đạo lữ của chính mình.
Tuy rằng những chuyện thân mật hơn thế này cũng không phải là chưa từng làm qua, nhưng tâm trạng khi đó và hiện tại hoàn toàn khác biệt.
Không còn là vì bất đắc dĩ, cũng chẳng còn những màn thử dò xét, càng không cần phải kèm theo bất kỳ điều kiện nào, hay lúc nào cũng canh cánh trong lòng việc phải khiến hắn rời bỏ vương triều nữa.
Việt Chi Hằng lúc đầu chỉ nhẹ nhàng bao bọc lấy tay nàng, bàn tay của hắn ấm hơn tay nàng rất nhiều. Rõ ràng chỉ là một động tác đơn giản đến thế, nhưng trong lòng Trạm Vân Vi lại như có một chú cá nhỏ, đang râm ran vui sướng mà thổi bong bóng trên mặt nước.
Nàng lặng lẽ nắm lại một cái, đổi lấy việc hắn nắm tay nàng chặt hơn suốt cả quãng đường.
Trước khi vào đến sảnh đường, ngay trước mặt các bậc trưởng bối nhị phòng cùng Việt Vô Cữu và Việt Hoài Nhạc, Trạm Vân Vi mới rút tay mình ra.
Chẳng bao lâu sau Việt lão gia tử cũng tới. Mặc dù tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được rằng con đường phía trước vốn chẳng hề dễ đi, càng về sau thì vận mệnh của Việt gia và Linh Vực càng trở nên khó đoán định, thế nhưng cái Tết này lại có được sự ấm áp hiếm hoi.
Việt lão gia tử thậm chí còn tặng cho Trạm Vân Vi một túi gấm lì xì.
Cái lì xì này hai người nhỏ tuổi nhà họ Việt đều không có, cả hai cứ thế trố mắt ra nhìn. Kể từ sau khi bọn họ tròn mười hai tuổi, thì lão gia tử đã không còn phát lì xì nữa rồi.
Trạm Vân Vi không kìm được mà nhìn về phía Việt Chi Hằng, hắn gật đầu một cái thật nhẹ.
Thấy nàng lúc đầu còn do dự, lão gia tử liền nói: “Sao thế, chê đồ của tổ phụ không ra gì à?”
Trạm Vân Vi mỉm cười đón lấy rồi ngọt ngào nói lời cảm ơn, bấy giờ lão gia tử mới hài lòng. Nhìn hình dáng của chiếc túi gấm lì xì, bên trong có vẻ là một chiếc trâm cài tóc.
Thời thiếu niên, lão gia tử vốn đã là một khí tu vô cùng xuất sắc, những năm nay lại toàn tâm toàn ý nghiền ngẫm việc luyện khí tại Khí Các, nên đồ mà ông tặng chắc chắn là món bảo vật có một không hai trên đời.
Trạm Vân Vi đã đoán không sai, Việt lão gia tử cũng biết hiện tại nàng đang thiếu nhất là thứ gì, nên đã đặc biệt chế tạo một món linh khí hộ thân. Chính nàng cũng không ngờ rằng, có một ngày những vị khí tu lợi hại nhất thế gian lại suốt ngày chỉ nghiền ngẫm việc chế tác pháp khí riêng cho mình.
Đối diện với ánh mắt của mấy người cháu khác, lão gia tử liền trở nên nghiêm nghị hơn hẳn, mỗi người một túi linh thạch là xong chuyện.
Việt Vô Cữu thầm lẩm bẩm trong lòng một câu “keo kiệt”, còn Việt Hoài Nhạc cuối cùng cũng nhận được đồ của tổ phụ nên dù chỉ là linh thạch cũng thấy vui lòng. Đến cả Nhị phu nhân cũng không khỏi cảm thán, cùng nhau vượt qua bao sóng gió cho tới tận bây giờ, mọi oán hận thù hằn đều chẳng thể sánh bằng việc người thân vẫn còn ở bên cạnh, và nụ cười rạng rỡ trên môi của con gái mình lúc này.
Đến lượt Việt Chi Hằng, Việt lão gia tử im lặng hồi lâu, rồi cũng đưa ra một túi linh thạch thượng hạng.
Việt Chi Hằng khựng lại một chút, sau đó mới đón lấy.
Trên bàn ăn yên lặng một hồi lâu, sau đó hắn mới lên tiếng: “Cảm ơn tổ phụ.”
Lão gia tử rũ mắt xuống nên không nhìn rõ biểu cảm gì, ông chỉ lên tiếng gọi mọi người: “Ăn cơm đi, ăn cơm đi thôi.”
Khoảnh khắc này, ông không còn giống như vị khí tu mạnh nhất đương thời trong lời đồn, cũng không phải người từng kinh tài tuyệt diễm thuở thiếu thời và lụi bại khi về già, mà chỉ đơn thuần là một ông lão bình thường đã có tuổi.
Chút nuối tiếc duy nhất có lẽ là vì Việt Thanh Lạc không còn nữa, nếu không, khi nhận được bao lì xì của Việt lão gia tử, chẳng biết nàng ấy sẽ vui mừng đến nhường nào.
Trạm Vân Vi lùa cơm trong bát, không khỏi có chút thẫn thờ. Thực ra, đây cũng là lần đầu tiên nàng được ăn một bữa cơm đoàn viên kể từ sau khi chết ở kiếp trước.
Mọi thứ đều đã thay đổi, mọi thứ vẫn còn kịp lúc, nàng cũng đã có thêm thật nhiều người thân, mọi chuyện thật tốt biết bao.
Chương 77: Thân mật
Dùng bữa xong không lâu, quận Phần Hà bắt đầu đốt pháo hoa, màn đêm tĩnh mịch trong phút chốc được thắp sáng, bầu không khí lập tức trở nên náo nhiệt hẳn lên. Cho dù năm nay Việt phủ không hề chuẩn bị những thứ này, thì cũng được lây chút sắc xuân vui vẻ xung quanh.
Đêm giao thừa vốn phải thức canh giao thừa, nên ngay cả Việt lão gia tử cũng không vội rời đi, ông bảo lão nô bộc đẩy mình ra giữa sân để nhìn đám trẻ con vui đùa.
Kể từ sau khi Việt Thanh Lạc qua đời, thì việc quản lý việc bếp núc và chi tiêu trong phủ lại quay về tay Nhị phu nhân.
Giờ đây bà đã không còn coi trọng những quyền lực này nữa, lúc rảnh rỗi vẫn tiếp tục làm ngọc bài Địch Hồn như cũ, tính tình cũng trở nên ôn hòa hơn xưa rất nhiều. Những hạ nhân còn ở lại trong phủ đều nhận được bao lì xì hậu hĩnh từ bà, gương mặt ai nấy cũng rạng rỡ nụ cười, cùng nhau thả đèn trong sân.
Tuy không chuẩn bị tiệc tùng hay pháo hoa linh đình, nhưng đèn Trường Minh thì lại có đủ. Tôi Linh Các đã sớm gửi đèn của năm nay tới, Việt gia vốn dĩ là thế gia luyện khí, nên cho dù là đèn Trường Minh loại thường thì cũng tỉ mỉ hơn hẳn bên ngoài.
Mặt đèn hiện tại vẫn còn để trơn, chưa vẽ họa tiết cũng như chưa đề chữ.
Trong phút chốc, xung quanh những người hầu biết chữ đã bị vây đến mức nước chảy không lọt. Ai nấy đều xách theo đèn, rồi nhờ vả họ viết chữ cầu nguyện giúp mình.
Tính cách của Việt Vô Cữu vốn dĩ cũng phóng khoáng, chẳng nề hà gì, thế là cũng dứt khoát hạ lệnh cho người khiêng một chiếc bàn ra, rồi giúp đám hạ nhân vẽ tranh viết chữ.
Việt Hoài Nhạc kéo Trạm Vân Vi lại nói chuyện, thấy cảnh đó thì không nhịn được mà cười nhạo huynh trưởng mình: “Chữ nghĩa tranh vẽ của huynh ấy ngày trước toàn bị tiên sinh ở gia học mắng suốt, thế mà giờ cũng dám ra vẻ múa rìu qua mắt thợ.”
Thế nhưng chẳng ngăn nổi đám hạ nhân cứ thế tâng bốc, ai nấy đều thi nhau khen Việt Vô Cữu tài cao học rộng, khiến gã nhất thời sướng rơn đến mức chẳng còn biết trời đất là đâu.
“Tranh của biểu biểu mới gọi là đẹp.” Việt Hoài Nhạc nói: “Mặc dù muội không học cùng huynh ấy ở gia học, nhưng nghe nói ngay cả vị tiên sinh khắt khe nhất cũng khen huynh ấy không tiếc lời.”
Nàng ấy hạ thấp giọng, nói nhỏ với tẩu tẩu như đang mách lẻo: “Muội nghe huynh trưởng kể, hồi ở gia học còn có mấy cô nương thầm thương trộm nhớ biểu huynh cơ, chỉ là vì thấy tính tình của huynh ấy kỳ quặc quá, nên sau đó đều bị dọa cho rút lui hết.” Trạm Vân Vi nghe vậy không kìm được mà nhìn về phía Việt Chi Hằng.
Hắn đứng dưới hành lang nghe lão gia tử nói chuyện, đêm nay lão gia tử đã uống hơi quá chén. Kể từ sau khi con trai cả qua đời, lại phải dồn hết tâm trí mưu tính chuyện âm binh, nên đã nhiều năm rồi lão gia tử không được vui vẻ và thả lỏng như thế này.
Ông cứ lải nhải không ngừng, truyền dạy lại một mớ bí quyết luyện khí cho hắn.
Có mấy lần ông cụ nói bị lặp, Việt Chi Hằng liền chẳng hề nể nang mà nhắc nhở: “Đã nói rồi ạ.”
Hoặc không thì sẽ phũ phàng bóc trần lão gia tử: “Mười bảy tuổi con đã biết cái này rồi.”
Cái vẻ lạnh lùng ấy của hắn khiến Việt lão gia tử bất mãn liếc xéo một cái, nhưng ông có vắt óc suy nghĩ cũng chẳng tìm thêm được thứ gì để dạy cho thằng cháu “bất hiếu” này nữa.
Việt Hoài Nhạc thấy vậy thì không nhịn được, quay sang nói với Trạm Vân Vi: “Tẩu tẩu, hay là tẩu đi cứu biểu huynh một phen đi.”
Mắt thấy hai ông cháu bên kia đã không thể tiếp tục trò chuyện được nữa.
Trạm Vân Vi cầm lấy một chiếc đèn trơn, băng qua đám đông náo nhiệt trong sân để đi tới dưới hành lang.
Nàng vừa bước tới, còn chưa kịp mở lời thì Việt lão gia tử đã xua xua tay, rồi nói với Việt Chi Hằng: “Thôi được rồi, mau đi cùng thê tử của con đi.”
Việt Chi Hằng nhìn lão gia tử một cái, hắn không nói gì mà lẳng lặng bước về phía Trạm Vân Vi.
Việt Chi Hằng hỏi Trạm Vân Vi: “Sao nàng lại qua đây?”
“Hoài Nhạc nói chàng vẽ tranh là đẹp nhất, nên ta muốn nhờ chàng vẽ giúp ta một chiếc đèn, không biết Việt đại nhân có chịu nể mặt ta không?”
Việt Chi Hằng sai người hầu khiêng một chiếc án thư mới ra sân.
Trong lúc chờ đợi, Trạm Vân Vi ghé tai nói thầm với hắn: “Chàng cố ý cãi lại lão gia tử đấy à?”
Việt Chi Hằng không phủ nhận: “Nàng nghe thấy rồi sao? Đêm nay ông ấy đã uống khá nhiều rượu, nên đã nhầm ta thành Việt Lâm Tiễn rồi.”
Trạm Vân Vi từng thấy trong Mệnh thư rằng, tài năng luyện khí của Việt Chi Hằng không phải do đích thân lão gia tử chỉ dạy, mà là nhờ tập hợp những điểm mạnh từ các sư phụ trong tộc, sau đó chính là “trường giang sóng sau đè sóng trước”, trò giỏi hơn thầy.
Việt Lâm Tiễn là người con trai mà lão gia tử đắc ý nhất đời, ngay từ thuở thiếu thời đã được đích thân ông chỉ dạy luyện khí. Cái chết của người con ấy, ngoài Tuyên phu nhân ra thì lão gia tử chính là người đau lòng nhất.
“Chàng sợ tổ phụ sẽ thất vọng sao?” Việt Chi Hằng thậm chí còn không phải là con ruột của Việt Lâm Tiễn, nếu Việt lão gia tử cứ tự dối lòng mà coi đó là thật, thì có lẽ trong lòng ông sẽ càng thêm trống rỗng.
Việt Chi Hằng không trả lời ngay mà hơi liếc nhìn nàng một cái.
“Trạm tiểu thư.” Hắn nhắc nhở đầy ẩn ý: “Nàng có nhận ra rằng, nàng gọi hai tiếng ‘tổ phụ’ này hình như càng ngày càng thuận miệng rồi không?”
“…” Nếu không phải nhờ Việt Chi Hằng nhắc nhở, thì nàng thực sự cũng không nhận ra mình đã bắt đầu gọi một cách tự nhiên như thế từ lúc nào.
Việt Chi Hằng bóp nhẹ ngón tay nàng, giọng điệu đã mang theo vài phần ý cười.
“Cho dù là Linh Đế chỉ hôn, nhưng giờ nghĩ lại thực ra cũng không đến nỗi tệ, có đúng không?”
Trạm Vân Vi bị hắn bóp tay đến mức mặt nóng bừng lên, nửa ngày sau mới khẽ đáp một tiếng: “Vâng.”
Ngay cả ở kiếp trước, dù nàng từng căm ghét Việt Chi Hằng và coi cuộc hôn nhân với hắn là một nỗi nhục nhã, thì nàng cũng buộc phải thừa nhận rằng, việc làm đạo lữ với hắn chẳng phải là một điều tồi tệ.
Nàng không chỉ thường xuyên khiến hắn tức đến nửa sống nửa chết, mà thậm chí đã có vài lần thực sự muốn lấy mạng hắn, vậy mà Việt Chi Hằng chưa bao giờ chủ động ức hiếp hay làm tổn thương nàng dù chỉ một lần.
Nàng không muốn thấy hắn, thì ngay sau đó hắn rất ít khi trở về Việt phủ, thế nhưng đầu bếp trong tiểu viện vẫn luôn vắt óc nghĩ đủ mọi cách để làm những món ngon cho nàng. Trạm Vân Vi hồi tưởng lại lời của Việt Hoài Nhạc, rằng các cô nương khác đều sợ hắn và cảm thấy Việt Chi Hằng kỳ quặc. Nàng thầm phản bác trong lòng: Kỳ quặc chỗ nào chứ, rõ ràng là rất tốt mà.
Trong lúc trò chuyện, hạ nhân đã khiêng án thư đến nơi.
“Vẽ gì đây?”
Trạm Vân Vi vốn dĩ chỉ muốn giúp Việt đại nhân thoát khỏi lão gia tử đang say khướt, nhưng giờ thấy hắn đã ngồi xuống, nàng thật sự cũng nảy ra vài phần hứng thú.
“Cá chép vàng nhé?”
Dù sao cũng chỉ là vẽ để lấy chút không khí cát tường, may mắn, chẳng cần thiết phải vẽ phượng hoàng, kỳ lân hay tranh sơn thủy làm gì.
Việt Chi Hằng không nói gì, hắn chấm mực, chẳng mấy chốc trên mặt đèn đã hiện ra hình dáng của hai chú cá chép vàng trông vô cùng ngộ nghĩnh và đáng yêu.
Chữ viết của hắn không mấy xuất sắc, nên hắn đã không đề chữ lên đó.
Trạm Vân Vi quan sát từng nét bút của hắn, nàng nhận ra Việt Hoài Nhạc quả thực không hề nói khoác, đúng là kỹ thuật vẽ tranh khiến các vị tiên sinh cũng phải thán phục. Khi Việt Chi Hằng trao chiếc đèn vào tay nàng, gió khẽ thổi qua, đôi cá chép đang đùa giỡn trên mặt đèn trông sinh động như thể đang thực sự bơi lội vậy.
Cảnh tượng này cũng khiến đám người hầu xem đến ngẩn ngơ, ai nấy đều lộ ra ánh mắt đầy tán thưởng.
Những ưu điểm này, kiếp trước Trạm Vân Vi chưa từng phát hiện ra. Nhưng lúc này nàng không kìm được mà nghĩ rằng, nếu Việt Chi Hằng sinh ra vào thời thái bình thịnh trị, hoặc ngay từ khi mới lọt lòng hắn đã là một công tử thế gia danh giá, thì nhất định sẽ là người văn võ song toàn, nhận được sự săn đón của tất cả mọi người.
Văn có thể múa bút dẹp yên thiên hạ, võ có thể lên ngựa bình định càn khôn.
Việt Chi Hằng chưa từng thua kém bất kỳ ai. Thuở trước, khi Cát tiên sinh thổ huyết, ông ấy đã đi diễu hành cùng tấm bảng viết bằng máu mà gọi hắn là “Kỳ lân tử”. Giờ nghĩ lại, đó hẳn là những lời tận đáy lòng của Cát tiên sinh.
Việt Hoài Nhạc cũng nhìn đến ngẩn ngơ, bởi lẽ dưới ngòi bút của Việt Chi Hằng xưa nay vốn chỉ có những bản vẽ luyện khí hoặc cảnh chém giết, đây là lần đầu tiên nàng ấy thấy biểu huynh vẽ những loài chim muông, tôm cá bình thường đến vậy.
Việt Hoài Nhạc nhìn mà lòng ngứa ngáy, lập tức tự mình đưa một chiếc đèn qua, bắt chước bộ dạng mặt dày của Việt Vô Cữu mà nói: “Biểu huynh, huynh có thể giúp muội vẽ một cái được không?”
Việt Chi Hằng liếc xéo nàng ấy một cái, nhưng dù sao đêm giao thừa cũng phải thức đến sang canh nên hắn không từ chối.
Cuối cùng, ngay cả Nhị lão gia cũng đến góp vui. Ông ta vốn dĩ từ trước đã thích cái thói “phong lưu nhã nhặn”, hôm nay định thần nhìn lại, chà, nét vẽ của Việt Chi Hằng vậy mà còn đẹp gấp bội so với những bức họa bên ngoài.
Nhị lão gia đúng là kiểu điển hình của “lành sẹo quên đau”, ông ta xoa xoa tay rồi mặt dày nói: “A Hằng này, con xem có thể ban cho nhị thúc một bức mặc bảo được không?”
“…” Việt Chi Hằng ngước mắt lên, chỉ muốn bảo ông ta “cút” ngay lập tức.
Khi Việt Chi Hằng không cười, thì đôi mắt hẹp và dài của hắn lạnh lẽo như băng. Nhị lão gia vốn đã sợ hắn, bị nhìn đến mức suýt chút nữa là lùi lại một bước, đám gia nhân đang vây quanh nhòm ngó dường như cũng sực tỉnh, nhận ra người đứng trước mặt mình rốt cuộc là ai.
Không gian bỗng tĩnh lặng một hồi lâu. Ánh mắt của Việt Chi Hằng lướt qua phủ đệ náo nhiệt, nhìn mọi thứ đang chìm trong niềm hoan hỷ. Hắn nuốt ngược những lời lạnh lùng vào trong, nén lại cơn giận, rồi đưa tay ra đón lấy tờ giấy vẽ của Nhị lão gia.
Đêm nay hắn dễ tính đến lạ thường, cuối cùng ngay cả Nhị phu nhân và bọn Thạch Hộc cũng kéo đến góp vui.
Nhìn bộ dạng hắn sa sầm mặt mày nhưng vẫn cầm bút vẽ thoăn thoắt, Trạm Vân Vi không khỏi có chút cắn rứt lương tâm. Dẫu sao cũng là do nàng khơi mào, xem chừng sau cái Tết này, Việt đại nhân sẽ bị ám ảnh với hội họa một thời gian dài cho mà xem.
Lão gia tử đã rời đi từ sớm. Khi gió bắt đầu lớn hơn, Nhị phu nhân và Nhị lão gia cũng định về phòng để tiếp tục chờ giao thừa. Đám gia nhân sau khi thả đèn xong cũng thỏa lòng mãn ý mà tản đi, chỉ còn đám người trẻ là vẫn chưa rời khỏi. Trạm Vân Vi, Việt Hoài Nhạc cùng những người khác hâm rượu trong sảnh, chơi trò đối chữ uống rượu để chờ trời sáng.
Cái Tết này trôi qua thật thú vị và đủ đầy hương vị, thậm chí so với trước đây ở núi Trường Nha thì cũng chẳng hề kém cạnh.
Trạm Vân Vi thậm chí còn không biết mình đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Đánh thức nàng dậy là một bàn tay ấm áp, đang chạm khẽ vào ngay bên dưới mắt nàng.
Nàng mở mắt ra, phát hiện mình đang gối đầu lên một cánh tay của Việt đại nhân, chiếc áo bào lớn của hắn cũng đã được khoác lên người nàng.
Những trò đố chữ uống rượu, hay phi hoa lệnh, thì hai hậu bối nhà họ Việt cùng đám nha hoàn như Thạch Hộc đều không một ai tiếp chiêu nổi, ngay cả trò ném tên vào bình thì họ cũng thua rất nhiều.
Thua nhiều thì bị phạt nhiều, hầu như tất cả mọi người đều đã buồn ngủ đến mức ngồi ngả ngả nghiêng nghiêng.
Những chiếc đèn vốn để trơn ban nãy, giờ đây toàn bộ đều đã được vẽ lên những họa tiết sống động như thật. Nàng cuộn mình trong chiếc áo bào ấm áp của Việt Chi Hằng, ngắm nhìn những chiếc đèn ấy mà ngỡ như đang nhìn vào một giấc mộng lộng lẫy, nhưng điều hiện lên rõ ràng hơn cả, lại là người đang ở ngay sát cạnh bên.
Gió thổi qua những tờ giấy vẽ phát ra tiếng kêu sột soạt, chẳng một ai tỉnh giấc.
Bàn tay đang khẽ vuốt ve dưới mắt nàng lúc này càng lúc càng ấm nóng. Việt Chi Hằng ghé lại rất gần, gần đến mức nàng dường như có thể cảm nhận được cả hơi thở của hắn.
Trong bầu không khí như thế này, nàng thật khó mà không liên tưởng đến việc Việt đại nhân e rằng đang muốn làm gì đó.
Trạm Vân Vi đắn đo một lát, rồi dùng ánh mắt ra hiệu: À… thế này hình như không được tốt cho lắm thì phải?
Việt Chi Hằng cúi đầu nhìn nàng. Thực chất ban đầu hắn chỉ nghĩ rằng, ở sảnh chính này chỉ có mỗi mình nàng là Ngự Linh Sư, mà quận Phần Hà lại đang nặng tà khí, tốt nhất là Trạm Vân Vi nên về phòng ngủ thì hơn.
Thế nhưng nàng lại–
Hắn im lặng một lát, không hề vạch trần sự hiểu lầm của nàng, mà chỉ đáp lại bằng một ánh mắt vô cùng kiên định: Sẽ không đâu.
Tâm sự của Trạm Vân Vi bao giờ cũng hiện rõ mồn một trên gương mặt, vành tai nàng đã nhuộm một lớp hồng nhạt: Được, được thôi.
Làn môi khẽ khàng bị ngậm lấy, nàng nhắm mắt lại, gần như có thể ngửi thấy hương thơm lạnh lùng thanh khiết trên người Việt đại nhân.
Vô số ngọn đèn ngăn cách bóng dáng của hai người với những người còn lại. Trong khoảng trời nhỏ bé này, nàng gần như có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của chính mình.
Nhịp tim của nàng hòa quyện cùng nhịp tim của hắn, rồi từng chút một mất đi sự thăng bằng, cứ thế mà dâng trào theo từng cử động của hắn.
Hồi lâu sau, nàng cảm thấy nụ hôn này dường như sắp sửa lao thẳng về một hướng khác không thể kiểm soát, bấy giờ mới chịu dừng lại, rồi tựa vào vai hắn khẽ thở dốc.
Thạch Hộc đang gục trên bàn phía sau những ngọn đèn bỗng nói mớ một câu, làm Trạm Vân Vi giật thót cả mình.
Việt Chi Hằng vòng tay ôm chặt lấy nàng, chính hắn cũng chẳng ngờ được rằng chỉ là một nụ hôn thôi mà bản thân lại suýt chút nữa mất kiểm soát. Hắn nhẹ nhàng vuốt lưng giúp nàng bình ổn lại nhịp thở.
Trạm Vân Vi nghĩ đi nghĩ lại, rồi ghé sát tai Việt Chi Hằng thì thầm: “Ta đã bảo là như thế này không tốt lắm rồi mà.”
Việt Chi Hằng không nhịn được cười, nhưng lại chẳng dám nói cho nàng biết sự thật.
Ngay từ đầu hắn vốn có nghĩ đến chuyện đó đâu, là tự nàng đề nghị đấy chứ, Trạm tiểu thư.
Tuy nhiên, trên mặt Việt Chi Hằng không hề lộ ra sơ hở nào. Để phối hợp với nàng, trông hắn vẫn khá bình thản và nghiêm nghị, giống như thực sự đang suy ngẫm một hồi rồi mới đáp: “Ừm, nàng nói đúng đấy.”
Lễ mừng năm mới trôi qua trong bầu không khí náo nhiệt và ấm áp. Mùa xuân đã thực sự gõ cửa, cây cối trong phủ bắt đầu đâm chồi nảy lộc, một mùa xuân ấm áp đã về.
Vài ngày sau, Việt Chi Hằng cũng đã hoàn toàn bình phục.
Khúc Lãm Nguyệt lại một lần nữa đến bái phỏng, Trạm Vân Vi hiểu rằng, đã đến lúc phải nuôi dưỡng âm binh rồi.
Khúc Lãm Nguyệt khép cửa lại, ngay lập tức bày trận tại chỗ.
Trận pháp ấy mang sắc màu ảm đạm, gần như nhỏ bé như hạt bụi, không nhìn ra có gì đặc biệt. Thế nhưng chỉ cần vừa ngước mắt lên, người ta đã có thể nhìn thấu sang phía bên kia là một vùng biển sâu bao la, rộng lớn vô tận.
Trạm Vân Vi vốn đã biết thực lực của Khúc Lãm Nguyệt không thể coi thường, nhưng đây là lần đầu tiên nàng được chứng kiến bản lĩnh trận pháp của vị này.
Thậm chí, trình độ ấy còn trên cả Đông Phương Triệt.
Đến mức nếu Phương Hoài mà nhìn thấy cảnh này, chắc hẳn cũng phải hoài nghi nhân sinh. So với việc trực tiếp tác chiến, thì Khúc tiểu thư đích thực là một bậc đại tài về trận pháp không ai có thể bàn cãi.
Khúc Lãm Nguyệt là người bước qua đó trước, Trạm Vân Vi cũng bước theo sau.
Những trận tu tài giỏi hầu hết đều biết thi triển trận pháp “thu ngắn khoảng cách”, một số ít còn có thể dịch chuyển người đi xa hàng nghìn dặm, nhưng ngay khi vừa bước sang đây, Trạm Vân Vi đã nhận ra sự khác biệt là quá lớn.
Nơi này không còn là Linh vực nữa, mà là vùng biển sâu của nhân gian. Trạm Vân Vi cuối cùng cũng hiểu được ,vì sao nhà họ Việt từ đời của Việt lão gia tử đã bắt đầu nuôi dưỡng âm binh, mà bấy lâu nay vẫn không bị Linh Đế phát hiện.
Nàng ngước mắt nhìn lên, đáy biển lạnh lẽo sâu thẳm, khắp nơi giăng đầy những trận pháp tu hành và pháp khí gia trì. Phía sau lớp kết giới trong suốt màu máu là hàng hàng lớp lớp âm binh đứng dày đặc.
Chân bọn họ không chạm đất, đầu rũ giống như không còn chút sinh khí nào. Chỉ cần nhìn qua một cái, dáng vẻ sương lạnh đầy khủng khiếp ấy cũng đủ khiến người ta phải tê dại cả da đầu.
Nhận ra chủ nhân đã giáng lâm, đám âm binh vô hồn này đồng loạt mở mắt, ánh mắt sáng quắc như đuốc.
Kiếp trước, Trạm Vân Vi chỉ được nghe người đời đồn đại rằng mấy vạn âm binh này đáng sợ đến nhường nào, và kẻ phản thần tặc tử thao túng chúng đáng hận ra sao.
Giờ đây, khi đứng giữa biển sâu và tận mắt nhìn thấy luồng sức mạnh này, nàng mới thực sự hiểu rõ trận ác chiến năm đó đã diễn ra kinh khủng đến mức nào.
Chẳng trách kiếp trước Linh Đế đã bị tổn thương nguyên khí nặng nề, còn Việt Chi Hằng thì suýt chút nữa đã lật đổ cả Linh vực.
Dù đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng nàng vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho vô cùng chấn động.
Khúc Lãm Nguyệt thu hồi kết giới. Việc thi triển một trận pháp dịch chuyển cổ xưa và khổng lồ như thế này đối với cô ấy cũng chẳng hề dễ dàng, sắc mặt cô ấy trắng bệch đi vì kiệt sức.
Hôm nay lại đến ngày dùng máu Băng Liên để trấn áp đám âm binh.
Trạm Vân Vi nhìn thấy, ở ngay hàng đầu tiên của đội quân âm binh, thậm chí còn có một bé gái nhỏ nhắn đứng đó.
Cô bé trông chừng mới chỉ sáu, bảy tuổi, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, hoàn toàn lạc lõng so với những người còn lại. Nhưng điều kỳ lạ là, Trạm Vân Vi không hề nhìn thấy sự hung dữ trong đôi mắt ấy, mà chỉ thấy một sự kiên định đến lạ lùng.
Đây là chiến binh âm binh nhỏ tuổi nhất.
Hôm nay Việt Chi Hằng có vẻ hơi trầm mặc.
Giữa lúc Khúc Lãm Nguyệt gần như đã đinh ninh rằng hắn sẽ không hé môi nửa lời, thì hắn lại lên tiếng giải thích với Trạm Vân Vi: “Tất cả âm binh ở đây đều là tự nguyện bị giữ lại linh hồn.”
Cả hắn và Khúc Lãm Nguyệt đều đã hỏi qua ý nguyện của họ, bởi lẽ thứ họ cần là những âm binh mạnh mẽ, chứ không phải những lệ quỷ oán hận.
Giữa Linh vực rộng lớn này, có quá nhiều người lâm vào cảnh nhà tan cửa nát, người thân chết thảm chỉ vì tên thành chủ thành Độ Ách, nay là Linh Đế.
Đến cả một đứa trẻ nhỏ bé như vậy, mà trong lòng cũng mang nặng hận thù.
Việt Chi Hằng vẫn nhớ rất rõ khoảnh khắc bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo ấy đặt lên tay mình: “Cháu cũng muốn làm điều gì đó cho người mẹ và đệ đệ đã khuất của mình.”
Dẫu cho kết cục có là hồn bay phách tán.
Nếu ở vào thời thái bình thịnh thế, cô bé ấy có thể lớn lên, chắc hẳn sẽ là một đứa trẻ vô cùng xuất chúng.
Trạm Vân Vi thấy thần sắc hắn căng thẳng, không kìm được mà mỉm cười nói: “Ta biết mà.”
Một con đường gian nan như thế này, vốn dĩ nàng đã chẳng nỡ buông lời khắt khe, không ngờ nhà họ Việt lại có thể làm tốt đến như vậy.
Đến tận hôm nay nàng mới hiểu vì sao Việt gia lại thận trọng đến thế, không muốn bất kỳ ai can thiệp vào chuyện này. Bởi đây là tâm huyết và ước mơ của biết bao nhiêu con người, và cũng chính là mạng sống, là linh hồn của bọn họ.
Có người vì muốn bảo vệ người thân còn sống trên đời, có người lại vì chính nghĩa trong lòng mà ở lại, mỗi một âm binh ở đây đều không thể hy sinh một cách vô ích.
“Trạm tiểu thư.” Khúc Lãm Nguyệt lên tiếng hỏi: “Lúc trước cô nói mình đã có ý tưởng, cụ thể đó là gì vậy?”
Trạm Vân Vi hiểu rõ rằng, âm binh vốn là vật chết, mà việc điều khiển chúng, hóa vật chết thành vũ khí sắc bén, vốn dĩ đã là làm trái với quy luật tự nhiên, xoay chuyển đất trời rồi.
Tu sĩ chẳng phải thần tiên, chính vì vậy nhà họ Việt mới buộc phải nuôi dưỡng qua năm dài tháng đoạn, lấy Băng Liên của Việt Chi Hằng làm vật dẫn để khiến chúng nhận hắn làm chủ.
Nhưng nếu chỉ đơn thuần dựa vào trận pháp và pháp khí để bồi đắp cho việc nuôi dưỡng thì tiến độ sẽ rất chậm chạp.
Trạm Vân Vi quay đầu lại nhìn họ, rồi từ từ đưa tay lên.
Vô số luồng linh lực màu trắng tuôn ra từ đầu ngón tay nàng, mỗi một sợi đều thanh mảnh như tơ, nhẹ nhàng đậu xuống trên người các âm binh.
Nàng nhắm mắt lại, và rồi những âm binh vốn đang yên lặng chờ lệnh kia, đôi mắt dường như bừng lên thần thái, bọn họ lần lượt khoanh chân ngồi xuống, thế mà lại bắt đầu chủ động tu luyện.
Khúc Lãm Nguyệt chấn động đến mức nghẹn lời.
Phải một lúc lâu sau, Trạm Vân Vi mới mở mắt ra rồi nói với bọn họ: “Khống linh thuật của ta… hình như cũng có thể điều khiển được cả âm binh.”
Việt Chi Hằng nhìn nàng một cái, hắn đáp: “Không phải là hình như.”
Mà là thực sự có thể điều khiển được.
Trái tim của Khúc Lãm Nguyệt gần như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Đây là lần đầu tiên cô ấy biết rằng, hóa ra Khống linh thuật còn có thể được sử dụng theo cách như vậy.
Thử tưởng tượng mà xem, một đội quân âm binh có thể chủ động tu luyện, thì chỉ sau một thời gian ngắn nữa thôi, chúng sẽ trở thành một đám quái vật kinh khủng đến mức nào.
Chẳng trách vì sao người ta lại cấm Khống linh thuật, Trạm tiểu thư thế này đúng là quá sức nghịch thiên rồi!