Sơn Chủ Chi Nữ – Đằng La Vi Chi

Tên truyện Hán Việt: Sơn Chủ Chi Nữ

(Con gái của sơn chủ.)

Tác giả: Đằng La Vi Chi

Số chương: 89

[Bên ngoài lạnh nhạt, bên trong chuẩn ‘người chồng quốc dân’ đẹp trai, mạnh mẽ với số phận bi thảm, người sản xuất vũ khí X thiếu nữ nhìn có vẻ yếu đuối nhưng vô cùng thiện chiến, có khả năng điều khiển các linh hồn].

Thể loại: Trùng sinh, truyện ngọt, cứu rỗi lẫn nhau, nữ chính vạn người mê

Văn án

Mùa đông năm Thăng Bình thứ mười bốn, tội thần của vương triều – Việt Chi Hằng, bị xử cực hình lăng trì, khoét thịt gọt xương.

Bên ngoài xe tù bằng huyền thiết, vô số bách tính đến để tận mắt tiễn đưa vị quyền thần trẻ tuổi đầy rẫy tội ác này đi vào chỗ chết.

Trạm Vân Vi cũng có mặt trong đám đông ấy.

Nàng chẳng quản ngại đường xá vạn dặm xa xôi đến tiễn hắn chặng đường cuối cùng, nhưng thực chất… chỉ là vì để cứu một người khác.

Lúc ấy nàng chẳng thể ngờ được rằng, việc lạnh lùng đứng nhìn người chồng cũ tội ác tày trời này đi vào cõi chết, lại trở thành nỗi hối tiếc vây hãm láy tâm trí, khiến nàng đêm đêm thao thức khôn nguôi trước khi bản thân phải chôn thây giữa một ngày xuân sau này.

*

Kiếp trước, chẳng may trở thành phu nhân của vị ‘chó săn của vương triều’ này, Vân Vi vốn ngỡ rằng những ngày tháng ấy sẽ là chuỗi ngày dày vò khổ ải.

Nhưng biết nàng không nguyện chung phòng, giữa đêm hè oi ả, hắn đã gửi cho nàng một bức thư, con chữ nào cũng là sự lạnh lùng và xa cách.

Trạm tiểu thư:

Vương triều tội phạm hoành hành, Triệt Thiên Phủ bận rộn, từ nay về sau ta sẽ không hồi phủ vào ban đêm nữa, nàng hãy cứ tự nhiên.

Cũng từng có những khi hắn cõng nàng trên lưng, bước đi dưới ánh trăng mênh mông của vương triều, rồi nhàn nhạt thốt lên: “Ta sống chẳng được bao lâu nữa, nàng hãy cố nhẫn nhịn thêm chút đi.”

Thế nhưng phải đợi đến khi Việt Chi Hằng thực sự chết đi, nàng mới nhận ra rằng khoảng thời gian ấy đã từng yên bình và đáng trân quý đến nhường nào.

Và cuối cùng nàng cũng lờ mờ cảm nhận được rằng, ẩn sau lớp vỏ bọc quỷ quyệt và hung tàn kia, hắn đã từng mang một trái tim chân thành đầy rẫy những vết thương rỉ máu ra sao.

Vậy nên, khi Trạm Vân Vi một lần nữa quay trở lại cái đêm của mười năm trước —

Giữa phong ba bão táp, Việt Chi Hằng vội vã tìm đến, vì nàng mà vung kiếm chống lại cả vương triều, để rồi cuối cùng ngã gục trong vũng máu. Nàng đã không còn giống như kiếp trước, lạnh lùng quay lưng rời đi cùng Bùi Ngọc Kinh nữa.

Nàng ôm lấy thân thể đầy rẫy vết thương của hắn, khẽ nói với hắn rằng: “Việt Chi Hằng, chúng ta về nhà thôi.”

Nữ chính tên 湛云葳 – Trạm Vân Vi (chữ 葳 đọc là wēi), lấy từ tác phẩm 《Đông Thảo Phú》 thời Nam Triều : “Đối ly phi chi khổ tiết, phản nhuy uy nhi hữu tình.”

(Ý nghĩa: Dù đối mặt với sự khắc nghiệt của tiết trời, nhưng chúng vẫn giữ được sự xanh tốt, xum xuê và chứa đựng tình cảm nồng nàn.)

Nam chính tên là Việt Chi Hằng (越之恒). Cái tên này được trích từ bài 《Thiên Bảo》 thuộc phần Kinh Thi – Tiểu Nhã: “Như nguyệt chi hằng, như nhật chi thăng.”

(Ý nghĩa: Như mặt trăng sắp tròn, như mặt trời đang mọc.)

DANH SÁCH CHƯƠNG

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10 – 11

Chương 12 – 13

Chương 14 – 15

Chương 16 – 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20 – 21

Chương 22 – 23

Chương 24 – 25

Chương 26 – 27

Chương 28 – 29

Chương 30 – 31

Chương 32 – 33

Chương 34 – 35

Chương 36 – 37

Chương 38 – 39

Chương 40 – 41

Chương 42 – 43

Chương 44 – 45

Chương 46 – 47

Chương 48 – 49

Chương 50 – 51

Chương 52 – 53

Chương 54 – 55

Chương 56 – 57

Chương 58 – 59

Chương 60 – 61

Chương 62 – 63

Chương 64 – 65

Chương 66 – 67

Chương 68 – 69

Chương 70 – 71

Chương 72 – 73

Chương 74 – 75

Chương 76 – 77

Chương 78 – 79

Chương 80 – 81

Chương 82 – 83

Chương 84 – 85

Chương 86 – 87

Chương 88 – 89

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *