Thám Hoa – Chương 1

Chương 1

Ầm một tiếng sấm vang lên, bầu trời khắp Kinh Đô bao trùm bởi cảm giác ngột ngạt của cơn mưa sắp đổ xuống.

Dưới tấm màn xanh đã cũ không xuyên sáng, Trần Kim Chiêu cố gắng kìm nén cơn choáng váng rồi ôm đầu ngồi dậy, nàng lặng lẽ từ chối sự hầu hạ của Yêu Nương. Sau khi điều chỉnh một chút, nàng vén màn xuống giường rồi lần mò lấy y phục trên giá gỗ để mặc vào.

Yêu Nương ở phía sau cũng lặng lẽ xỏ giày xuống giường, nhanh tay thắp nửa cây nến. Ngọn nến khẽ động, ánh sáng vàng ấm áp liền lan tỏa trong căn phòng ngủ chật hẹp. Dù chỉ là một quầng sáng nhỏ bé và yếu ớt, nhưng cũng đủ xua tan bóng tối dày đặc của thời khắc giao thoa giữa ngày và đêm.

“Biểu ca, huynh cứ từ từ mặc đồ cho chỉnh tề, muội ra ngoài giúp mẹ một tay đây.”

Yêu Nương nhẹ giọng nói xong liền quấn chặt áo khoác ngoài, rồi vén rèm và cúi đầu bước ra khỏi căn phòng.

Căn nhà một gian ở hẻm Vĩnh Ninh khá chật hẹp, gian phòng nhỏ nơi Trần Kim Chiêu và Yêu Nương ở lại càng khiêm tốn hơn, chỉ cách đại sảnh bằng một cánh cửa mỏng. Lúc này đang là cuối tháng Tư, vào độ cuối xuân, tiết trời không lạnh cũng chẳng nóng, nên trước cửa phòng chỉ treo một tấm rèm để cho không khí lưu thông.

Có lẽ nghe thấy động tĩnh trong phòng nên âm thanh ở gian ngoài cũng không còn cố ý đè nén nữa, lần lượt truyền qua lớp rèm vải tiếng bàn ghế dịch chuyển, tiếng bát đũa đặt lên bàn, tiếng cửa mở rồi đóng vang lên từng chập, tiếng bước chân qua lại, cùng với vài câu trò chuyện và dặn dò vang lên rải rác, v.v.

Khói lửa nhân gian vẫn giống như thường ngày.

Trái tim có phần bất an của Trần Kim Chiêu dần được xoa dịu, nàng gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mà bước mấy bước đến giá đặt chậu rửa ở góc phòng, bưng lấy đồ rửa mặt bắt đầu vệ sinh cá nhân. Sau khi rửa mặt xong và lau khô mặt mũi, nàng liền cầm lấy chiếc áo bào công phục màu xanh được là phẳng và xếp ngay ngắn trên giá gỗ, rồi cẩn thận mặc vào.

“Yêu Nương, phần còn lại để ta lo. Con đi sang gian phòng ở phía Đông gọi Trĩ Ngư và An Nhi dậy đi, hôm nay ăn sớm một chút, đừng để biểu ca của con trễ giờ lên chầu.” Ở gian ngoài đại sảnh, mẹ Trần vừa bày mâm cơm vừa dặn dò.

Yêu Nương nhỏ giọng đáp lời, nàng ta vội vàng lau tay trên tạp dề rồi bước nhanh từng bước nhỏ hướng về gian phòng phía Đông mà đi.

Khi Trần Kim Chiêu ăn mặc chỉnh tề và bước ra ngoài, liếc mắt nhìn qua, suýt nữa thì bị bữa sáng đầy ắp trên chiếc bàn vuông đã cũ làm cho hoa mắt.

Thật sự là hơi quá rồi, không hổ danh là mẹ của nàng!

Bình thường nhà họ chỉ ăn món mặn một tuần một lần, nhưng sáng nay đã bày ra tận tám món, những loại điểm tâm quý giá của cửa hàng Phúc Thuận Ký ở kinh thành cũng chẳng ngần ngại xếp chồng lên nhau ba bốn tầng trên bàn! Điều khiến người ta thật sự sửng sốt hơn nữa là, bên cạnh mỗi bộ bát đũa đều đặt một chén lớn đầy đặc sánh tổ yến huyết, nhìn vào cả chất lượng lẫn số lượng, không nghi ngờ gì đây chính là những kho báu cuối cùng mà mẹ nàng còn giữ lại.

“Mẹ, cái này…..!” Nàng thốt lên một tiếng, cũng không biết mẹ mình có đang làm quá hay không.

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Trần Kim Chiêu, mẹ Trầm liền quay mặt đi đầy ngượng ngùng, lúng túng giục vài câu bảo nàng mau ngồi xuống dùng bữa, rồi vội vã bước nhanh ra khỏi đại sảnh, trông như đang đi sang phòng Đông để thúc giục người bên trong ra ăn sáng vậy.

Trần Kim Chiêu ôm trán ngồi xuống, tâm trí vốn đã dần bình ổn, nhưng dáng vẻ mẹ nàng bày ra bữa sáng giống như “bữa sáng cuối cùng” này lại khiến lòng nàng một lần nữa rối loạn, lúc cao lúc thấp mà chẳng thể yên ổn trở lại.

Buổi thiết triều đầu tiên sau biến cố trong cung, nói không lo lắng bất an thì là giả. Dù nàng có phần chắc chắn rằng cuộc tranh đấu ở tầng lớp ấy sẽ không vạ lây đến một kẻ nhỏ bé như nàng, nhưng trước khi mọi chuyện ngã ngũ, trong triều văn võ bá quan, ai có thể thực sự yên lòng chứ?

Trần Kim Chiêu không sợ bị khiển trách, giáng chức hay cách chức, nàng chỉ sợ mất mạng. Nhưng nghĩ lại thì, có gì phải oán hận? Trong triều đầy rẫy những vị công khanh quyền cao chức trọng, chẳng lẽ lại nhằm vào một con cá nhỏ bé như nàng mà truy cùng diệt tận hay sao? Huống hồ, thứ nhất nàng chưa từng đắc tội với vị Duyện Vương có quyền thế hiển hách kia, thứ hai nàng không phải là danh thần quyền quý có thể hô phong hoán vũ trong triều, thứ ba nàng cũng chưa từng kết bè kéo cánh, tư lợi vì phe phái nào cả. Vậy nên, dù có muốn giết gà dọa khỉ thì e rằng cũng chưa đến lượt một kẻ vô danh tiểu tốt như nàng.

Nghĩ vậy rồi, lòng nàng cũng hơi yên ổn hơn đôi chút.

Nếu có thể bị bãi chức, thì đối với nàng đây chẳng phải là trong họa mà có phúc sao. Làm quan hai năm nay, mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, nàng đều hối hận sâu sắc vì bước đi sai lầm năm đó chính là tham gia kỳ thi hội năm Thái Sơ thứ bảy. Năm ấy, Hoàng đế Thái Sơ vốn không theo lẽ thường mà phá lệ chọn nàng làm Thám hoa. Từ đó, nàng bước vào viện Hàn Lâm làm quan, sống những ngày như đi trên dây, vừa run rẩy vừa dè dặt.

Vốn định sau ba năm làm quan sẽ tìm một lý do thích hợp để cáo quan hồi hương, nhưng còn chưa kịp để cả nhà nghĩ ra được cái cớ chu toàn, nào ngờ Thái Sơ Đế lại là người đoản mệnh, đến năm thứ chín triều Thái Sơ thì đột ngột băng hà.

Kinh đô bắt đầu bước vào thời kỳ hỗn loạn kéo dài suốt nhiều tháng.

Các chư hầu lần lượt ra mặt tranh giành, người này vừa lui thì kẻ khác lại tiến lên. Cuối cùng, phải nhờ đến Duyện Vương nơi Tây Bắc dẫn quân vào kinh cứu giá thì mới tạm thời dẹp yên được cuộc binh đao hỗn loạn này.

Sau khi Tiên Hoàng băng hà, tám vị vương gia tranh giành quyền lực, Duyện Vương tiến vào kinh thành với danh nghĩa phò tá thiên tử mà mở cuộc tàn sát lớn, kinh đô triều đình đã trở thành cối xay thịt người, khói lửa mịt mù, tiếng chết chóc vang vọng cả trời. Suốt nhiều tháng liền, bầu trời trên kinh thành luôn ngập tràn không khí u ám của máu me, mỗi ngày mỗi giờ, thậm chí từng khoảnh khắc đều có người bị giết. Những gia đình còn sót lại trong kinh thành đều trở thành những con chim sợ cành cong, chỉ cần có chút động tĩnh nhỏ cũng làm họ hoảng loạn như gặp phải kẻ thù lớn.

Hôm qua, tiểu hoàng môn tới báo tin triều chính đã được phục hồi, các quan lại trong kinh vẫn giữ nguyên chức vụ, và theo lệnh của Duyện Vương, tất cả quan viên phải có mặt đúng giờ sáng ngày mai để khai triều, không được phép đến trễ. Ngay sau khi tiểu hoàng môn rời đi, mọi người trong nhà đều run rẩy đến mức muốn gục xuống, còn Trĩ Ngư thì sợ hãi đến mức òa khóc ngay tại chỗ.

  • ( Hoàng môn quan là quan chức hoàng cung phụ trách nghi lễ và thông tin)

Họ sợ điều gì? Tất nhiên là sợ nàng đi rồi sẽ không còn sống trở về nữa.

Rõ ràng bây giờ tin đồn đã lan rộng ở ngoài kia, rằng Duyện Vương lần này triệu kiến vào kinh không phải để “cần vương” mà là để “thanh trừng”. Nếu là để thanh trừng, thì những cựu thần của Thái Tổ chắc chắn nằm trong danh sách tắm máu. Không ai nghi ngờ tính xác thực của tin đồn này, bởi sau khi Duyện Vương tiêu diệt nốt đội quân cuối cùng của Bát Vương, không phải lập tức chỉnh đốn binh lính để vào cung nắm quyền, mà là vung gươm không cất, ngựa không xuống yên, trực tiếp quay đầu dẫn quân giày xéo phố Tây!

Chỉ trong một đêm phố Tây hoàn toàn sụp đổ, Thiên Nhai giẫm nát xương cốt của các công khanh!

Kinh đô triều đình xưa: phía Đông giàu sang, phía Tây quyền quý, phía Nam nghèo khó, phía Bắc hèn mọn. Tây Nhai là nơi cư ngụ của các công thần, hoàng thân quốc thích, danh sĩ trọng thần, nếu nói rằng nửa giang sơn của chín châu đều tụ hội nơi đây cũng không phải là quá lời. Nào ai ngờ chỉ trong chớp mắt, tai họa giáng xuống và tất cả đều bị diệt vong.

Tương truyền rằng đại quân của Duyện Vương đầu tiên san là bằng Phủ Quốc Cữu. Tấm hoành phi bằng vàng do hoàng thượng ban tặng treo trên cổng lớn bị Duyện Vương rút đao chém làm đôi. Sau đó hắn chỉ đao vào bên trong phủ, tàn sát toàn bộ, ngay cả gà chó trong phủ cũng không tha.

Lại có lời đồn rằng hắn nắm trong tay quyển “Sổ chết chóc”, theo tên mà tàn sát, giết từ đầu phố đến cuối phố. Mỗi khi tiêu diệt xong một phủ, hắn lại dùng bút nhúng máu gạch tên tương ứng trong sổ. Đến khi giết xong, cả quyển sổ dày cộp đã thấm đẫm máu.

Hiện nay bên ngoài đều đang đồn rằng cả con phố Tây không còn một ai sống sót, đã trở thành vùng đất chết. Nghe nói máu ở phố Tây đã tràn đầy đến mức không thể ngăn nổi, thấm dần ra ngoài và đã lan đến cả đại lộ Xương Bình.

Những lời đồn ấy đều rùng rợn kinh hoàng, danh tiếng giết chóc của Duyện Vương khiến ai nấy đều kinh sợ run rẩy.

Nay Duyện Vương đột nhiên triệu kiến, há ai dám chắc rằng không giống như lời đồn, là để giết sạch các cựu thần của tiên hoàng?

Tuy lời đồn vang dội khắp nơi, nhưng Trần Kim Chiêu lại cho rằng khả năng đó tuy có nhưng lại cực kỳ nhỏ. Việc tàn sát phố Tây đã đủ khiến người người kinh hãi, nếu còn ra tay diệt sạch cựu thần triều trước, thì chẳng khác nào thách thức cả thiên hạ.

Nghe nói Duyện Vương ở vùng Tây Bắc có chút tiếng tăm là bậc hiền tài, nếu quả thật như vậy thì hẳn là không có ý định sánh ngang với Đổng Trác. Chỉ cần Duyển Vương còn muốn giữ cho triều đình ổn định, muốn nắm quyền trị quốc, thì sẽ không đi theo con đường giết sạch không chừa đường sống.

Nghĩ đến đây, sắc mặt của Trần Kim Chiêu mới hơi hơi có chút huyết sắc trở lại.

Sát phạt và mềm mỏng xưa nay luôn song hành, dùng sát phạt để trấn áp, dùng mềm mỏng để xoa dịu. Những kẻ đáng giết đã bị giết đủ rồi, thì rất có khả năng Duyện Vương sau đó sẽ áp dụng chính sách nhu hòa đối với những quan lại còn sống sót trong hoàn cảnh nguy hiểm như bọn họ.

“Ca.”

“Cha.”

Hai tiếng gọi ngập ngừng kéo Trần Kim Chiêu trở về thực tại. Nàng ngẩng đầu lên liền thấy Trĩ Ngư với đôi mắt đỏ hoe đang nắm tay Tiểu Trình An bước về phía mình.

Trần Kim Chiêu kéo hai người họ ngồi xuống cạnh mình. Nhà họ vốn là gia đình nhỏ nên chẳng câu nệ mấy chuyện lễ nghi về thứ tự chỗ ngồi. Nhưng thường ngày, ngoài Tiểu Trình An hay được dì út hoặc mẹ nàng bế để đút ăn, thì Trĩ Ngư lại quen ngồi sát bên cạnh nàng.

Thấy hai đứa trẻ vốn ngày thường líu lo ríu rít như chim sẻ, hôm nay lại hiếm khi im lặng đến thế mà ngồi sát hai bên nàng, đôi mắt đều ánh lên vẻ hoang mang và bất an, lòng Trần Kim Chiêu chợt mềm nhũn và xót xa khôn nguôi.

Ôm lấy thân hình nhỏ bé mềm mại của Tiểu Trình An, Trần Kim Chiêu đưa tay lên nhẹ vuốt đỉnh đầu của Trĩ Ngư, giọng cố gắng giữ vẻ thoải mái vừa mỉm cười vừa nói.

“Người thì nhỏ nhưng tâm tư lại chẳng hề nhỏ nha. Yên tâm đi, ca ca của muội làm quan trong triều hai năm nay, tuy không có bản lĩnh thăng quan tiến chức, nhưng khả năng giữ mình lại rất đáng kể. Huống hồ, triều đình đã cử tiểu hoàng môn đến truyền cáo lệnh một cách trang trọng, thì chắc chắn là muốn khôi phục triều chính rồi. Lần này triệu kiến các quan lại vào triều cũng là để xử lý các công vụ. Dù sao thì kinh thành sau biến cố này đã trở nên hoang tàn, trăm việc chờ khôi phục, không biết còn bao nhiêu công vụ rối rắm đang đợi chúng ta ra tay đấy…”

Lời còn chưa nói hết, nàng đã nhận ra người bên cạnh cúi đầu ngày càng thấp. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy Trĩ Ngư cúi gằm mặt, những giọt nước mắt rơi lộp độp không ngừng, rơi xuống mảnh vải trên đầu gối, thấm thành một vệt ướt sẫm màu.

Những lời tiếp theo của Trần Kim Chiêu nghẹn lại nơi cổ họng.

Trĩ Ngư được nuôi dưỡng trong sự nâng niu và chiều chuộng nên tính cách như ánh mặt trời rực rỡ, mỗi ngày đều cười nói vui vẻ, chẳng biết buồn là gì. Dù có khóc thì cũng là khóc òa lên đầy dữ dội, vừa khóc vừa gồng cổ lên gào thét không chịu thua, nhất định là thà thua việc chứ không thể thua khí thế.

Chưa từng thấy muội ấy như hôm nay, cúi mặt lặng lẽ rơi nước mắt mà không một tiếng động, như thể từng giọt đều đâm thẳng vào tim Trần Kim Chiêu vậy.

“Tiểu cô nương nhà ta đã lớn rồi mà còn rơi nước mắt, không sợ Tiểu Trình An cười sao? Yên tâm đi, cho dù có biến động gì thì cũng là chuyện của những người lớn trong triều. Ca ca của muội chỉ là một tiểu quan chẳng đáng kể, muốn lọt vào mắt mấy người quyền quý cũng không đủ tư cách. Đừng lo, đừng sợ, chẳng ai trong số những nhân vật lớn ấy lại hạ mình để liếc nhìn huynh đâu. Huống hồ, cho dù trời có sập thì cũng có người cao đứng ra chống mà, đúng không?” Vừa nói, Trần Kim Chiêu vừa giơ tay áo định lau nước mắt cho muội muội của mình: “Đợi sau khi bãi triều, huynh sẽ đi mua cho muội món muội thích nhất là mận bát trân và bánh đường hấp, được không nào?”

Trĩ Ngư vội né tránh rồi nghẹn ngào nói gấp: “Đại ca đừng để dính bẩn lên quan phục, kẻo vương gia lại trách phạt.” Vừa nói, nàng vừa lấy khăn tay, quay mặt đi lau nước mắt nước mũi, mím môi, nấc lên một tiếng: “Muội không muốn mận bát trân, cũng không muốn bánh đường hấp… Muội chỉ muốn đại ca hôm nay bãi triều về sớm, về nhà sớm với muội thôi.”

Trần Kim Chiêu sao có thể không đáp ứng được chứ?

Đỗi mắt của Trĩ Ngư đẫm lệ, nghẹn ngào nói: “Vậy là chúng ta đã hẹn rồi nhé.”

Trần Kim Chiêu khẽ gật đầu, nhân lúc ấy lặng lẽ dời ánh mắt đi, nàng không dám đối diện với đôi mắt đẫm lệ của Trĩ Ngư vào lúc này.

Hoàn cảnh ép người ta phải trưởng thành, trưởng thành là điều tốt, nhưng quá trình ấy thường đi kèm với nỗi đau dữ dội. Nàng thà rằng Trĩ Ngư cứ như trước kia, bướng bỉnh không buông, cứ quấn lấy nàng sau khi bãi triều đòi mua quà vặt, còn hơn phải chứng kiến dáng vẻ đôi mắt đẫm lệ, giọng nói đầy van xin như hiện tại chỉ để nàng hứa sẽ về sớm hơn một chút.

Nàng người ôm lấy Tiểu Trình An vẫn luôn nhìn mình đầy mong ngóng, Trần Kim Chiêu đỡ lấy mông bé rồi khẽ nhấc lên một cái, quả thật có chút nặng tay.

“An Nhi tối qua có tè dầm không đấy?”

“Cha ơi, An Nhi không có tè dầm đâu ạ.”

“An Nhi của cha ngoan lắm.”

Trần Kim Chiêu hôn hai cái lên má phúng phính của Tiểu Trình An, thấy bé giơ bàn tay nhỏ xíu chỉ sang má bên kia, nàng hiếm khi mới để lộ vẻ thư thái, khẽ giãn mày nở nụ cười thật tươi.

Lúc này, mẹ Trần mới lên tiếng: “Thôi được rồi, trời cũng không còn sớm nữa, mau dùng bữa đi thôi.”

Vừa nói Trần Kim Chiêu vừa bế Tiểu Trình An sang ngồi đối diện: “Ngoan nào, lát nữa cha phải vào , đừng làm phiền nàng dùng bữa nhé.”

Vừa nói, mẹ trần liền bế Tiểu Trình An sang ngồi đối diện: “Ngoan nào, lát nữa cha phải vào thiết triều, chúng ta đừng quấy rầy cha dùng bữa nhé.”

“Được ạ, bà nội.”

“Ngoan lắm.”

Trường Canh vừa hay trở về sau khi đi thuê xe la ở chợ bán Lừa Ngựa, mẹ Trần chỉ hỏi vài câu đơn giản rồi bảo hắn mau đến dùng bữa.

Trường Canh là người sinh ra trong nhà, ba đời đều phục vụ cho dòng họ bên ngoại của Trần Kim Chiêu, cả gia đình hắn nổi tiếng trung thành tuyệt đối. Đáng tiếc là năm đó trên đường vào kinh, cha mẹ của Trường Canh mắc bệnh qua đời, để lại một mình hắn khi còn nhỏ tuổi. Những năm qua, Trường Canh luôn theo sát Trần Kim Chiêu, tận tụy hết lòng, lâu dần người nhà họ Trần cũng xem hắn như nửa người thân trong gia đình.

“Thiếu gia, may mà chợ Lừa Ngựa vẫn còn hoạt động bình thường. Lúc đi qua đó, trong lòng tôi cứ thấp thỏm không yên, may mắn là mọi việc đều suôn sẻ.” Trường Canh vừa ngồi xuống, nét mặt vẫn đầy vẻ nhẹ nhõm. “Chỉ là xe ngựa thì giảm đi quá nửa, nhiều gia nhân ở các phủ đành phải chọn xe la để làm xe kéo. Cũng may người ở tiệm thuê xe vẫn giữ chữ tín, không đem chiếc xe la chúng ta thuê đi cho người khác với giá cao, nếu không thì rắc rối to rồi.”

Mua xe la thì đắt, nuôi la lại phiền phức. Với tình hình hiện tại của nhà họ Trần, không đủ khả năng mua cũng chẳng thể nuôi nổi, nên suốt hai năm Trần Kim Chiêu làm quan ở kinh thành, đều phải thuê xe la từ chợ Lừa Ngựa để sử dụng. Xe đã đặt sẵn, cứ nửa năm trả tiền thuê một lần, liên tục hai năm chưa từng gián đoạn.

Việc thuê xe la không phải là khoản chi nhỏ, mỗi năm gia đình họ phải tốn khá nhiều tiền cho việc này.

Mẹ Trần chắp tay vái lạy, khấn rằng: “Trời cao phù hộ, may mà người ở tiệm la ngựa vẫn còn chút lương tâm.”

Cả nhà bắt đầu ăn sáng.

Trong lúc ăn, mẹ Trần không ngừng gắp thức ăn cho Trần Kim Chiêu, bé Trĩ Ngư cũng vội vàng gắp miếng thịt đưa sang, ngay cả Yêu Nương người vốn luôn cúi đầu lặng lẽ cũng gắp một miếng điểm tâm ở trước mặt mình đưa qua cho nàng.

Trần Kim Chiêu chỉ lặng lẽ ăn mà không từ chối, tất cả đều từ từ đưa vào bụng của nàng.

Dùng xong bữa, mẹ Trần không nhờ ai giúp mà tự tay cầm lấy chiếc lược gỗ, đích thân chải tóc cho Trần Kim Chiêu. Những chiếc răng lược nhẹ nhàng tách từng sợi tóc đen nhánh, dày mượt, bà dùng tay vuốt ve cẩn thận, không để một sợi nào rối loạn hay lòa xòa trước mặt.

Yêu Nương làm theo lời dặn của mẹ Trần, lục từ đáy rương ra một chiếc mũ ngọc mã não đen, vân ngọc mịn màng, bóng loáng và trong suốt. Mẹ Trần đón lấy chiếc mũ, cẩn thận buộc tóc cho Trần Kim Chiêu vào trong đó, miệng thì thản nhiên nói: “Giữ đi giữ lại làm gì, đồ đạc chẳng phải là để cho người ta dùng hay sao.”

Trần Kim Chiêu không nói gì, nàng chỉ lặng lẽ thu lại ánh nhìn sững sờ trong khoảnh khắc ấy.

Nàng biết chiếc mũ ngọc mã não đen này, đó là vật mà năm xưa mẹ Trần đã rất vất vả mới giữ lại được, cẩn thận cất giữ suốt bao năm trời. Vốn định dùng trong lễ trưởng thành khi nàng bước vào tuổi mười tám.

Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, mẹ Trần run run đưa tay cầm lấy cây trâm ngọc, cẩn thận cắm vào mái tóc đen dày, cố định lại chiếc mũ ngọc mã não đen.

Quân tử dịu dàng như ngọc, trong sáng tựa cây ngọc trắng.

Bà nhìn người con trai đang ngồi lặng lẽ trong đại sảnh, mắt cụp xuống, dáng ngồi thẳng như cây tùng, thần thái thanh tú, cốt cách cao quý. Bộ quan phục màu xanh đã bạc màu theo năm tháng, phấp phới lay động, bao bọc lấy thân hình gầy gò và thanh thoát ấy.

Không kìm được, bà đưa tay chạm vào gương mặt trắng mịn như ngọc ấy. Vì bao năm không dám ăn uống đầy đủ mà đôi má gầy guộc chẳng còn chút thịt nào, chạm vào khiến người ta không khỏi xót xa.

Mẹ Trần nhìn gương mặt ấy rất lâu, rồi bất chợt siết chặt người vào lòng, thở hổn hển từng hơi, nhắm mắt lại mà nước mắt tuôn rơi không ngừng. Giây phút này, bao xúc động trong tim khiến bà chỉ muốn gào lên tất cả những năm tháng áy náy, những lời chưa từng nói. Nhưng cuối cùng, đôi môi chỉ mấp máy rồi nghẹn ngào bật ra vài tiếng nức nở đầy kìm nén.

Trần Kim Chiêu nhẹ nhàng ôm lại mẹ mình, khẽ vỗ về lưng bà rồi thở dài một tiếng không lời. Nàng cũng không nói nhiều mà chỉ dịu dàng cất giọng: “Mẹ, nhớ chuẩn bị cơm tối chờ con về nhé.”

Mãi đến khi chiếc xe la đã đi xa thật lâu, Trần Kim Chiêu mới vén tấm rèm cũ kỹ lên, vẫn còn thấy ánh sáng mờ nhạt phát ra từ chiếc đèn lồng cũ nơi đầu ngõ Vĩnh Ninh. Nàng biết, đó là ánh đèn mà người nhà vẫn đang cầm, đứng lặng lẽ ở đầu ngõ, lưu luyến tiễn nàng đi xa.

Chương 2

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *