Thám Hoa – Chương 102

Chương 102

Cơ Diễn Lễ nhất thời nghẹn lời.

Lời nàng vừa thốt ra quá đỗi bất ngờ, khiến toàn thân chàng không khỏi nóng bừng.

“Nói bậy.” Chàng vuốt nhẹ lưng nàng, lòng bàn tay nóng dần lên: “Chuyện nam nữ vốn cần thời gian để hòa hợp, làm gì có chuyện vừa bắt đầu đã ăn ý? Còn về cái thai mà nàng nói…”

Nói đến đây chàng liền khựng lại, vô thức nhíu chặt chân mày.

Chàng chưa từng nghe qua chuyện như vậy, nhưng lời ấy rốt cuộc vẫn để lại dấu vết trong lòng chàng.

“Nàng nghe chuyện đó từ đâu vậy?”

“Thiếp… thời gian trôi qua đã lâu nên thiếp cũng không nhớ rõ nữa.”

Trần Kim Chiêu đáp như vậy. Những điều ấy nàng từng nghe được từ các cuộc trò chuyện đêm khuya với tỷ muội kiếp trước, khi mọi chủ đề đều không bị cấm kỵ.

Cơ Diễn Lễ vừa vuốt nhẹ lưng nàng, vừa suy nghĩ một lúc rồi vẫn không khỏi phản bác nàng: “Chỉ dựa vào vài lời đồn đoán mơ hồ mà vội vàng cắt đứt nhân duyên của hai người, e là không thỏa đáng. Nếu hai người họ thật lòng yêu nhau, một người không phải nàng thì không cưới, một người không phải chàng thì không gả, vậy nàng nhất quyết chia rẽ uyên ương, chẳng phải sẽ khiến họ phải hối tiếc cả đời sao?”

Trần Kim Chiêu cũng không đồng tình với quan điểm của chàng, trong chuyện này tuyệt đối không có chỗ để thương lượng: “Dù chỉ có một chút khả năng nguy hiểm đến tính mạng, thì thiếp cũng sẽ không cho phép muội muội mạo hiểm. Còn cái gọi là tiếc nuối cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Cuộc đời còn còn dài, sau này rồi sẽ gặp người khiến tim muội muội rung động, dần dần sẽ buông bỏ được thôi. Huống hồ, chuyện tình yêu trên đời… vốn chẳng phải điều quan trọng.”

“Sao lại không quan trọng?”

Câu hỏi vặn lại bất ngờ khiến nàng im bặt ngay lập tức.

Giọng nói của đối phương rõ ràng đã trở nên lạnh lùng và nguy hiểm: “Trần Kim Chiêu nàng nói cho ta biết, tại sao tình yêu lại không quan trọng.”

Không khí ấm áp trong phòng ngủ lúc trước, giờ đây đã tan biến hoàn toàn.

Hơi thở của Trần Kim Chiêu nghẹn lại, một lúc lâu sau nàng mới nhận ra vừa rồi mình đã nói gì.

Quả nhiên là nói nhiều ắt sẽ sai sót.

“Điện hạ hiểu lầm ý của thiếp rồi.” Nàng nhanh chóng giải thích với chàng: “Điều mà thiếp nói là không quan trọng, ý là so với tính mạng của bản thân thì những thứ khác đều có thể tạm gác lại. Điện hạ đừng cười thiếp, đại khái là do thiếp quý trọng mạng sống, cho nên coi việc giữ gìn thân mình là đặc biệt quan trọng.”

Không khí xung quanh dịu đi đôi chút.

Chàng dùng lòng bàn tay mạnh mẽ xoa bóp lưng nàng hai cái, giọng điệu vẫn còn có chút không vui: “Giữ gìn thân thể đương nhiên là quan trọng, nhưng những thứ khác cũng không thể xem nhẹ.”

“Điện hạ nói rất đúng, là suy nghĩ trước đây của thiếp có phần lệch lạc.”

Trong cổ họng của chàng phát ra tiếng đáp nhẹ nhàng, nhưng không nói thêm lời nào. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy chủ đề này đã được bỏ qua.

Trần Kim Chiêu nằm sấp trên ngực chàng, nhắm mắt lại rồi lặng lẽ thở ra một hơi.

Sau này nói chuyện trước mặt chàng vẫn phải giữ ba phần cảnh giác, dù chỉ là chuyện phiếm thường ngày cũng không được quá thoải mái như hôm nay, để đề phòng lỡ lời nói ra điều gì không thích hợp.

“Triêu Yến, nói cho ta nghe đi, lần đầu nàng gặp ta là như thế nào.”

Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của chàng, nàng ngạc nhiên một chút rồi cân nhắc lời lẽ và nhẹ nhàng nói.

“Lần đầu tiên thần gặp Điện hạ là tại đại lễ đăng cơ của Tiên đế. Khi ấy chức quan của thiếp còn thấp nên chỉ đứng cuối hàng quan văn, nhìn thấy Điện hạ dắt tay Tiên đế bước qua cánh cửa cung điện Tuyên Trị từ từ mở ra. Thần nhát gan, sợ có điều mạo phạm nên không dám nhìn kỹ, chỉ dám nhanh chóng liếc nhìn một cái khi cùng các triều thần nghênh đón. Chỉ một cái liếc nhìn đó cũng không dám nhìn quá kỹ, chỉ sợ bị chàng phát hiện.”

Trong lồng ngực của chàng phát ra tiếng cười khẽ.

Trần Kim Chiêu gối đầu lên lồng ngực hơi rung động của chàng, rồi tiếp tục hồi tưởng: “Lúc đó nhìn thấy Điện hạ, thiếp chỉ cảm thấy Điện hạ khác với những gì thiếp tưởng tượng.”

“Khác như thế nào.”

“Điện hạ có cốt cách trời ban, dung mạo lộng lẫy, cử chỉ ung dung đại lượng, rất có phong thái của bậc đế vương. Tư thế rồng phượng, khí chất vương giả trời sinh khiến người ta không kìm được mà muốn bái lạy thần phục.” Nàng hồi tưởng lại những lời đánh giá của các triều thần về chàng lúc bấy giờ, rồi lần lượt kể ra. Nghĩ một lát, nàng lại bổ sung: “Còn Duyện Vương trong tưởng tượng của thiếp thì lại là mặt xanh nanh dài, chỉ một lời không vừa ý liền mở miệng ăn thịt người.”

Lần này Cơ Dần Lễ cười rất to.

“Nàng thật tinh quái, còn tưởng tượng ta là quỷ ăn thịt người nữa.” Chàng dùng hai ngón tay nhéo má nàng, giọng điệu vô cùng vui vẻ: “Bây giờ không sợ nữa sao? Không sợ ta ăn thịt nàng à.”

“Điện hạ đã nói, chàng không ăn thịt người.”

“Ta đã nói khi nào?”

“Hôm đó ở phòng trực ban của Hàn Lâm Viện, trước khi Điện hạ rời đi đã nói rằng chàng không phải là ác thú ăn thịt người.”

“Lời nói lâu như vậy rồi mà nàng cũng nhớ được, cũng thật khó cho nàng đấy.”

“Lời Điện hạ nói, cho dù có lâu đến mấy thì thiếp cũng sẽ nhớ.”

Nàng vừa nói xong, thì cánh tay chàng đang ôm lấy eo nàng càng siết chặt hơn.

Trong khoảng giường được che bởi màn trướng rất tĩnh lặng, có thể nghe thấy tiếng thở của cả hai người.

“Triêu Yến, nàng phải luôn thân thiết với ta như thế này, đừng thay đổi.” Chàng nuốt khan một ngụm, nhắm mắt lại rồi thì thầm nói: “Đừng xa lánh ta, cũng đừng lừa dối ta.”

Hơi thở của Trần Kim Chiêu cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều: “Điện hạ yên tâm, thiếp sẽ luôn ở bên cạnh chàng.”

Ôm chặt nàng một lúc, lòng bàn tay của chàng chậm rãi di chuyển xuống bụng dưới mềm mại và trơn nhẵn của nàng, rồi đặt nhẹ lên đó. Phải một lúc lâu sau, giọng nói khàn khàn của chàng mới vang lên lần nữa.

“Đợi ta đi hỏi đại phu xem có cách giải quyết không, ta tuyệt đối sẽ không để nàng xảy ra chuyện.”

Trần Kim Chiêu biết chàng đang ám chỉ chuyện gì, nàng khẽ ‘dạ’ một tiếng.

Nhạy bén nhận ra cảm xúc của nàng dường như không được tốt, chàng chỉ nghĩ là nàng đang lo lắng cho tính mạng của bản thân, liền lên tiếng an ủi: “Đừng sợ, khi chưa chắc chắn an toàn tuyệt đối, ta sẽ không để nàng phải mạo hiểm đâu.”

Chàng cũng đã nghe Hoa Thánh Thủ nhắc đến, cơ thể nàng phải tịnh dưỡng khoảng hai ba năm mới có thể mang thai. Bây giờ lo lắng những chuyện này thực ra là còn quá sớm.

Dù nghĩ như vậy, nhưng trong lòng chàng vẫn bị những lời nàng nói trước đó khuấy động, cảm thấy bứt rứt không yên.

Sau khi nhẹ nhàng xoa bụng dưới của nàng vài lần, chàng không kìm được mà ngồi dậy, đặt tay lên vai nàng và đỡ nàng nằm ngửa trở lại.

Trần Kim Chiêu thấy chàng quỳ xuống, hai tay giữ lấy đầu gối nàng, sợ hãi không kìm được vội vàng chống người lùi lại: “Điện hạ!”

“Không sao, để ta xem một chút.”

Chàng không nói không rằng giữ chặt hành động co người lại của nàng, dùng lực ở hai tay giữ lấy đầu gối nàng rồi kéo ra phía ngoài.

Những lần hành sự trước kia, chàng thậm chí còn không dám nhìn một cái, chỉ sợ bản thân mất kiểm soát mà làm tổn hại đến thân thể nàng. Nhưng giờ phút này, sự lo lắng cho nàng đã miễn cưỡng có thể đè nén được dục vọng cháy bỏng kia. Chàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lên đó.

Ngày thường chàng thậm chí còn không nỡ dùng lực ấn xuống, chỉ sợ những vết chai sạn trên đầu ngón tay làm xước nàng. Chàng không thể tưởng tượng được, nơi non nớt đến mức ngay cả việc hành sự cũng đã khá khó khăn, sau này làm sao có thể sinh hạ đứa con trong bụng được chứ.

Giữa hai hàng lông mày của chàng không biết từ lúc nào đã bao phủ một tầng u buồn.

Chàng giũ chăn ra đắp lại cho nàng, rồi nằm xuống ôm lấy nàng và hạ giọng dịu dàng thì thầm: “Ngủ đi.”

Hôm sau sau khi hạ triều, Cơ Diễn Lễ liền triệu Hoa Thánh Thủ vào cung rồi cẩn thận hỏi han một phen.

Hoa Thánh Thủ vuốt chòm râu dài, suy tư một lúc lâu rồi đáp: “Cha cao thì thai lớn, lời ấy tuy có thật nhưng không thể áp dụng một cách tuyệt đối. Hơn nữa, việc thai lớn có khó sinh hay không còn liên quan nhiều đến việc dưỡng thai trong kỳ mang thai có quá mức hay không. Nếu tướng thai ổn định, dinh dưỡng chất vừa phải, thì nguy cơ sẽ giảm đi rất nhiều.”

Cơ Diễn Lễ phần nào cảm thấy yên tâm hơn, nhưng vẫn hỏi tiếp: “Nếu như vậy mà thai trong bụng vẫn quá lớn, thì phải làm sao?”

“Vậy thì chỉ còn cách phải sinh sớm.”

“Có nguy hiểm không?”

“Nếu thai vào khoảng tháng thứ chín thì rủi ro sẽ giảm đi rất nhiều.”

Cơ Diễn Lễ gật đầu nhưng không hỏi thêm gì nữa, chàng chỉ nhắm mắt lại rồi chậm rãi xoay chiếc nhẫn ngọc đen trên tay.

Một lúc lâu sau chàng mới mở mắt, rồi hỏi về việc thay thuốc sắc bằng phương pháp bồi bổ qua món ăn.

Hoa Thánh Thủ nói: “Thuốc nào cũng có ba phần độc, ngừng dùng thuốc sắc mà chuyển sang điều dưỡng bằng món ăn cũng tốt, chỉ là hiệu quả sẽ chậm hơn một chút thôi.”

“Chậm thì chậm vậy, phiền Thánh Thủ kê giúp ta vài phương thuốc hữu dụng.”

“Điện hạ khách sáo rồi, đây là bổn phận của lão phu mà.”

Nói xong chuyện ấy, trong điện liền trở nên tĩnh lặng.

Hoa Thánh Thủ cảm thấy người đối diện hình như vừa liếc nhìn mình một cái. Đang lúc ông còn đang suy đoán liệu đối phương có điều gì khó nói, thì quả nhiên nghe thấy hắn bất ngờ lên tiếng hỏi một câu.

“Khi gần gũi phòng the, nếu không thật sự hòa hợp, đối phương thường cảm thấy khó chịu… Vậy có cách nào để giải quyết không?”

“À…” Hoa Thánh Thủ vội vuốt râu nhanh hơn, hơi quay mặt sang một bên rồi nói: “Trước đây lão phu cũng từng thưa với Điện hạ, thời gian lâu dần thì sẽ khá hơn. Nếu Điện hạ không đợi được thì có thể dùng một ít đồ vật trợ hứng.”

“Có hại cho cơ thể không?”

“Nếu có thể không dùng thì tốt nhất không nên dùng.”

Cơ Diễn Lễ liền hiểu ra.

Ngẩng đầu nhìn ra ngoài điện, chàng gọi người đến kho lấy ít dược liệu thượng hạng, rồi quay sang nhìn Hoa Thánh Thủ nói: “Ta thấy thời tiết bên ngoài không ổn lắm, chi bằng để người đưa ngươi về sớm, kẻo tuyết rơi thì đường sá sẽ khó đi.”

Hoa Thánh Thủ cười một tiếng rồi lên tiếng cảm tạ long ân.

Sau khi đối phương rời đi, Cơ Diễn Lễ suy tư một lúc rồi sai người gọi A Tháp Hải đến.

A Tháp Hải được triệu đến điện Chiêu Minh mà vẫn chưa rõ lý do, hắn bước nhanh vào điện, dừng lại trước ngai vàng rồi chắp tay nói lớn bằng giọng khàn khàn: “Điện hạ!”

Cơ Diễn Lễ giơ tay ra hiệu cho đứng dậy, ánh mắt chăm chú quan sát vị võ tướng trước mặt.

Oai phong lẫm liệt, dũng mãnh vô song, là tâm phúc thân tín của chàng. Là người đi theo chàng sớm nhất, chàng cũng đã vạch ra con đường thăng tiến rộng mở cho người này. Hiện tại tuy chỉ là Chính tứ phẩm, nhưng là do chàng cố ý kiềm chế chức quan nhằm mục đích rèn luyện tính cách của người này, chàng muốn từng bước mài giũa viên ngọc thô này, để sau này trở thành mãnh tướng số một dưới trướng chàng.

Đúng là một ứng cử viên lý tưởng để chọn làm con rể.

Tính cách thẳng thắn, tiền đồ rộng mở.

Đáng tiếc, lại không phải là người được vị ca ca thương yêu muội muội kia chọn làm chàng rể cho muội muội của mình.

Thở dài hai tiếng trong lòng, chàng mở chiếc hộp gỗ đàn hương trên bàn, sau đó lấy ra một đôi vòng ngọc trắng rồi đưa qua.

“Vòng ngọc ngươi định tặng người ta, hãy thu lại đi. Hai người không hợp nhau đâu. Đừng buồn lòng, thiên hạ rộng lớn đâu thiếu giai nhân. Không có tiểu muội nhà họ Trần thì còn có nhà họ Lâm, họ Triệu, họ Lý… Nay ngươi đã là võ tướng lừng danh một phương, lo gì không tìm được một mỹ nhân như hoa như ngọc chứ?”

A Tháp Hải nhận lấy vòng ngọc, cả người cứng đờ cúi đầu nhìn chằm chằm.

Cơ Diễn Lễ vỗ nhẹ lên bờ vai vạm vỡ của hắn, rồi dịu giọng khuyên nhủ: “Nam nhi đại trượng phu nên biết buông bỏ đúng lúc. Đừng vì chuyện này mà canh cánh trong lòng, càng không được đi gây phiền phức cho người ta. Đợi đến mùa xuân năm sau, ta sẽ mở một buổi thưởng hoa để ngươi vào cung chọn người. Nếu vẫn chưa chọn được thì ta sẽ giúp ngươi chọn, đảm bảo sẽ giúp ngươi ôm được mỹ nhân về nhà.”

A Tháp Hải siết chặt đôi vòng ngọc trắng trong tay, thân hình cao lớn lại đứng bất động như khúc gỗ.

Thấy dáng vẻ của hắn như vậy, Cơ Diễn Lễ lo hắn nghĩ quẩn, vừa định lên tiếng khuyên thêm thì đã nghe thấy đối phương cất giọng khô khốc và cứng nhắc nói: “Điện hạ, đôi vòng này… không phải do mạt tướng tặng.”

Trong điện bỗng chốc lặng ngắt như tờ.

Cơ Diễn Lễ nhìn hắn đầy kinh ngạc, rồi lại nhìn sang đôi vòng ngọc.

“Ngươi chắc chứ?”

“Mạt tướng chắc chắn.”

Cơ Diễn Lễ hít một hơi thật sâu, trong mắt hiện lên tầng tầng u ám.

Dám trêu đùa tâm phúc của chàng như vậy, nếu là người khác thì chàng nhất định đã dùng đao xử lý người phụ nữ thay lòng đổi dạ kia rồi.

“Ngươi và tiểu muội nhà họ Trần bắt đầu từ khi nào?”

“Cũng được một thời gian rồi ạ. Từ cuối năm ngoái, lần đầu gặp nàng ở sân đá cuju, sau đó lại tình cờ gặp trên phố… mạt tướng, mạt tướng bắt đầu thường xuyên tìm nàng trò chuyện vài câu…” A Tháp Hải thành thật kể lại mọi chuyện, âm thanh mỗi lúc một nhỏ chứa đầy vẻ u sầu: “Mọi chuyện vốn vẫn ổn… nhưng sau khi mạt tướng xuất chinh trở về, không hiểu sao nàng lại không muốn gặp mạt tướng nữa… Hôm trước mạt tướng chỉ muốn hỏi cho rõ, ai ngờ lại bị tiểu Trần phu tử bắt gặp.”

Hôm qua, tiểu Trần phu tử nói năng mập mờ, cứ nhất quyết nhét đôi vòng ngọc vào tay hắn, khiến hắn chẳng hiểu ra sao. Mãi đến hôm nay, khi điện hạ nói rõ mọi chuyện thì hắn mới biết hóa ra là như vậy.

Cơ Diễn Lễ nghe xong thì giận sôi máu, lại thấy hắn cúi đầu ủ rũ như kẻ mất hồn, chỉ hận không thể giơ chân đá một cái rồi mắng cho hắn một trận: tên vô dụng này, đến một người phụ nữ cũng không giữ nổi!

“Thôi vậy, xem ra nàng ta cũng chẳng phải mối lương duyên tốt. Ngươi có thể sớm đoạn tuyệt với nàng ta cũng là chuyện hay.” Chàng xoay mạnh chiếc nhẫn ngọc trên tay mấy vòng, cố giữ giọng bình tĩnh mà nói. Dù sao cũng liên quan đến nhà họ Trần nên chàng chẳng thế nói nhiều lời cay nghiệt.

Nhìn A Tháp Hải, chàng nghiêm giọng dặn dò đặc biệt: “Chuyện tình cảm không thể gượng ép. Ngươi tuyệt đối không được đi gây phiền phức cho người ta, đã hiểu chưa?”

“Điện hạ, mạt tướng biết rõ chừng mực, xin ngài hãy yên tâm.”

A Tháp Hải nghiêm túc chắp tay đáp lời, nhưng vừa dứt câu thì đôi vai lại rũ xuống đầy vẻ u sầu.

“Thần sẽ không đi gây phiền phức cho nàng đâu. Dù sao thì với dáng vẻ thô kệch thế này, nàng không để mắt tới thần cũng là điều dễ hiểu.”

Cơ Diễn Lễ nhắm mắt lại rồi hít sâu một hơi, cố nén lời mắng đang trào lên nơi cổ họng.

“Điện hạ, nếu không còn việc gì nữa thì mạt tướng xin cáo lui trước.”

“Gần đây ta vừa có được một lô ngựa Hãn Huyết mới, ngươi đến chuồng ngựa trong cung chọn một con mà cưỡi đi.”

Đôi mắt của A Tháp Hải lập tức sáng rực lên: “Tạ ơn điện hạ!”

Sau khi tan làm trở về, Trần Kim Chiêu dừng bước ngay khi vừa đặt chân đến cổng viện.

Nàng không vội bước vào sân mà lợi dụng cánh cổng để che chắn, lặng lẽ nép mình bên tường và âm thầm quan sát phía đầu ngõ. Ban đầu chẳng có gì bất thường, người qua lại đều là hàng xóm quen mặt. Nhưng chờ thêm một lúc, nàng mơ hồ thấy xuất hiện một bóng dáng lén lút khả nghi.

Nàng không khỏi vừa kinh ngạc vừa tức giận.

Trong lòng ngập tràn sự nghi hoặc, chẳng lẽ ngay cả lời của Người ấy mà A Tháp Hải cũng không nghe sao?

Nàng đột ngột quay đầu nhìn về phía phòng khách, Trĩ Ngư đang trốn sau cánh cửa nhanh chóng rụt đầu lại, sợ hãi trốn trong nhà không dám ra.

Trần Kim Chiêu nhắm mắt lại rồi giận dữ thở phì phò, sau đó giận tím mặt siết chặt hai nắm đấm rồi xông ra ngoài. Mục tiêu đã rõ ràng, nàng lao thẳng đến bóng dáng lén lút ở cửa hẻm!

Người ở cửa hẻm kinh hãi khi thấy nàng đến, rõ ràng rất hoảng sợ, lập tức quay đầu bỏ chạy mất dạng.

Trần Kim Chiêu xắn tay áo lên rồi chạy như điên, vừa chạy vừa giận dữ hét lên: “Đứng lại! Ngươi đứng lại cho ta!”

Nàng vừa định lớn tiếng gọi tên A Tháp Hải, nhưng lúc này khoảng cách đã gần hơn, nàng đột nhiên kinh ngạc nhận ra có gì đó không đúng. Người đang chạy trối chết phía trước có thân hình trung bình, hơi gầy, rõ ràng không phải là A Tháp Hải vạm vỡ!

Nàng không khỏi kinh hãi!

Nàng lấy hơi tăng tốc bước chân đuổi theo, vừa đuổi vừa nheo mắt nhìn kỹ, cái nhìn này khiến da đầu nàng muốn nổ tung.

Nàng muốn nổ tung ngay lập tức! Tức chết nàng rồi!

“La Hành Chu! Có phải ngươi không La Hành Chu! La Hành Chu!”

Người phía trước vấp chân ngã nhào xuống đất, nhưng ngay giây tiếp theo đã lăn lóc bò dậy, rồi vội vã chạy như bay về phía trước.

Tốc độ nhanh như chuột nhảy đang chạy trốn để bảo toàn mạng sống.

Trần Kim Chiêu đuổi không kịp hắn, liền nhặt đá trên mặt đất rồi điên cuồng ném về phía hắn.

“Đáng chết! Chết đi đồ chuột chũi! Ngươi mơ tưởng hão huyền! Con cóc ghẻ đáng chết này, để ta nhìn thấy ngươi lần nữa thì ta sẽ đánh chết ngươi!”

Nàng sắp tức chết rồi, sắp tức chết đến nơi rồi!

Phân trâu mà cũng dám thèm muốn muội muội của nàng! Đây là loại cóc ghẻ gì vậy!

Chương sau


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *