Chương 104
Lúc chiếc xe ngựa có mui đen của nhà Trần Kim Chiêu đến Chiêu Minh Điện, thì người trong tẩm điện vừa thay xong quần áo ngủ và chuẩn bị lên giường đi ngủ.
Nghe tin nàng đến, chàng lê dép nhanh chóng ra khỏi điện, vội vàng đánh giá nàng một lượt từ trên xuống dưới.
“Sao nàng lại đột nhiên tới đây? Đã xảy ra chuyện quan trọng gì sao?”
Chàng chắn ngang ngay trước xe ngựa của nàng, lúc này nàng đang vén rèm lên, một chân đã đưa xuống không biết nên rút lại hay tiếp tục thả xuống cũng không ổn lắm.
“Điện hạ, không có chuyện gì lớn đâu, thiếp đến đây là muốn lấy lại chiếc vòng tay.”
Nhắc đến chuyện này, nàng không khỏi cảm thấy ngại ngùng và khó xử, dù sao cũng là nàng nhầm lẫn nên đã xác định sai chủ nhân của chiếc vòng tay. Lại nhìn thấy chàng đã cởi búi tóc, mặc áo ngủ bằng lụa, rõ ràng là sắp đi ngủ, trong lòng nàng lại dâng lên một chút áy náy.
“Thiếp đến đây lúc này, có phải đã làm phiền Điện hạ đi ngủ rồi không?”
Lúc đến thì nàng cũng không nghĩ nhiều như vậy, dựa vào sự dũng cảm đơn độc nảy sinh sau khi uống rượu, nàng vô cùng vội vã giục Trường Canh đánh xe vào cung, trong đầu chỉ hậm hực nghĩ rằng phải nhanh chóng lấy lại chiếc vòng ngọc trắng, sáng mai sẽ tiện đường ném trả lại cho cái tên La Hành Chu không sợ chết đó.
Lúc này đến Chiêu Minh Điện, hơi men đã vơi bớt thì nàng mới chợt nhận ra việc đến đây vào lúc muộn thế này quả thực có phần không thỏa đáng.
Cơ Dần Lễ lướt nhìn gương mặt ửng đỏ vì rượu của nàng một lượt, rồi giơ cánh tay về phía nàng: “Qua đây.”
Đợi người mang theo một làn hương rượu trong trẻo và mát lạnh đến gần, chàng liền ôm lấy lưng nàng, đồng thời cúi người xuống, cánh tay còn lại luồn qua hai chân nàng, dễ dàng bế bổng nàng lên.
“Uống rượu ở đâu vậy?”
“Quán rượu nhỏ.”
“Những lời ta từng nói với nàng trước đây đều bị coi là gió thoảng bên tai hết rồi à.”
“Cũng không phải thiếp thường xuyên uống, chỉ thỉnh thoảng uống một lần thôi mà.”
Lưu Thuận cùng những người đi theo luôn đi bên cạnh, giương ô lụa để che chắn gió lạnh của đêm khuya giúp hai người.
Đợi chủ nhân của ông bế người vào điện, ông liền gọi tất cả những người hầu trong điện ra ngoài, đồng thời dặn dò người đi đến phòng bếp nấu ít canh giải rượu mang đến.
Lò sưởi dưới nền nhà ở trong điện cháy rất mạnh, vừa bước vào đã cảm thấy một luồng hơi ấm áp lan tỏa ập thẳng vào mặt.
Vào điện, Cơ Dần Lễ liền đặt nàng xuống rồi ra hiệu nàng ngồi vào bàn, sau đó đi đến ngăn kéo của tủ đa bảo lấy chiếc hộp gỗ đàn hương hồi sáng ra.
Trần Kim Chiêu đứng dậy rồi dùng hai tay đón lấy, nàng mấp máy môi nói lời xin lỗi nhỏ nhẹ: “Chuyện lần này là do thiếp đã không tìm hiểu rõ, hiểu lầm A Tháp Hải tướng quân rồi. Để sáng mai thiếp sẽ đích thân đến xin lỗi ngài ấy.”
Ánh mắt của chàng lướt qua những đầu ngón tay trắng bệch đang bấu chặt vào chiếc hộp gỗ đàn hương, chàng nâng mí mắt lên, ánh mắt quét qua quét lại trên gương mặt tiều tụy của nàng.
“Nàng đang có tâm sự sao?”
Mắt nàng vẫn cụp xuống, ngây người nhìn chiếc hộp gỗ đàn hương mà im lặng không nói một lời.
Lúc chàng tưởng rằng đối phương sẽ không trả lời, lại nghe thấy nàng thốt ra một tiếng ‘dạ’ rất nhỏ gần như không thể nghe thấy.
Chàng không khỏi cảm thấy vô cùng thương xót trong lòng.
Kéo cổ tay nàng lại gần và ngồi xuống, chàng cũng kéo ghế ngồi đối diện, rồi chẳng nói chẳng rằng đưa tay giật lấy hộp gỗ đàn hương mà nàng đang nắm chặt trong tay, ném thẳng lên bàn.
“Không muốn nói với ta sao?” Chàng dịu giọng khuyên nhủ: “Nói ra đi, để khỏi phải giữ trong lòng mà làm hại thân thể.”
“Nhưng thiếp… không biết phải nói thế nào.”
“Không cần phải kiêng dè gì cả, cứ nói thoải mái đi.”
Sau một lúc im lặng, Trần Kim Chiêu đưa tay lên ngực, hít sâu mấy hơi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở miệng nói.
Có lẽ thật sự là nàng sắp phát điên mất rồi. Dù biết rõ người trước mặt chẳng phải là đối tượng thích hợp để giãi bày, nhưng vẫn không kìm được mà nghĩ rằng nói với chàng một chút cũng chẳng sao. Dù sao thì thân phận nữ nhi của nàng đã bị chàng phát hiện, chuyện trong nhà nàng thì chàng cũng biết cả, vậy thì nói với chàng thêm vài lời nữa cũng có sao đâu.
Thế nên nàng dứt khoát mở lòng một chút, nhỏ giọng ra những nỗi u uất mà bấy lâu nay chẳng ai hay biết.
“Năm cha và huynh trưởng qua đời, Trĩ Ngư mới chỉ ba tuổi, còn bé dại chẳng hiểu sự đời. Trong nhà, mẫu thân chịu cú sốc quá lớn rồi trở thành như thế, nên em gái gần như do một tay thiếp nuôi nấng khôn lớn. Thay vì nói thiếp nuôi em gái, không bằng nói thiếp đang nuôi con gái đi…”
Nàng chìm vào dòng hồi ức, kể rằng hồi nhỏ Trĩ Ngư đáng yêu biết bao, vừa hoạt bát lại vừa nghịch ngợm, hay quậy phá. Hàng xóm ai nấy đều cười nói nhà họ Trần nuôi được một con khỉ con tinh nghịch. Nhưng nàng lại nghĩ, con gái thì đã sao, hà tất phải dịu dàng và đoan trang như vậy? Chỉ cần còn có nàng ở bên, em gái của nàng muốn sống thế nào… thì cứ sống như thế.
Chàng không ngắt lời nàng, chỉ lặng lẽ lắng nghe đối phương kể lại, làm sao để từng chút một nuôi nấng đứa bé ba tuổi khôn lớn. Lời nói của nàng rất lộn xộn, một lúc thì nói về em gái nàng là Trĩ Ngư, một lúc lại nói về đủ thứ chuyện những kẻ bạc tình đã phụ bạc vợ con mà nàng thấy trong những năm tháng bôn ba bên ngoài.
Những chuyện này dường như đã khắc sâu vào tâm trí của nàng, mỗi một chuyện nàng đều có thể kể lại rất chi tiết, cho dù đã qua nhiều năm như vậy, nhưng nàng vẫn có thể kể rõ ràng từng cái kết bi thảm cuối cùng của mỗi người phụ nữ đó.
“’…Thật sự không dám đánh cược vào một việc có rủi ro lớn đến thế, cho nên thiếp muốn tìm cho con bé một chốn nương thân. Muội muội do chính tay thiếp nuôi lớn, nếu mai sau bị tổn thương trong tay người khác, thiếp sẽ hối hận đến chết, sẽ căm hận tột cùng, sẽ phát điên mất.” Ánh mắt nàng run rẩy: “Thiếp không có mong cầu khác đối với con bé, chỉ mong nó có thể sống những ngày tháng an lành và hạnh phúc ngay dưới mí mắt của thiếp thôi.”
Cơ Dần Lễ ôm lấy vai nàng rồi nhẹ nhàng xoa dịu: “Vậy nàng cảm thấy thế nào mới là chốn nương thân tốt?”
Trần Kim Chiêu được chàng ôm vào lòng, trán tựa vào lồng ngực ấm áp và rắn chắc của chàng, nhắm chặt mắt rồi rầu rĩ thì thầm: “Thiếp không biết nên diễn tả sự hoảng loạn và lo lắng của mình cho Điện hạ như thế nào. Đối với Trĩ Ngư, thiếp luôn có một nỗi sợ, sợ con bé rời khỏi tầm mắt của thiếp, bị người ta hành hạ, bị người ta ức hiếp. Thật lòng thiếp không dám để con bé rơi vào tay người khác. Suy đi tính lại, cách làm ổn thỏa nhất chính là tuyển rể cho nó. Nhưng… đó lại không phải điều nó mong muốn.”
Nàng khổ sở kể lại chuyện xảy ra trong nhà hôm nay, nói về suy nghĩ của Trĩ Ngư và mẹ Trần cho chàng nghe.
“Nhưng suy nghĩ của họ lại hoàn toàn trái ngược với thiếp. Điện hạ, thiếp… thiếp rất hoang mang.”
Cơ Dần Lễ cảm nhận được sự mơ hồ, khổ tâm, chán nản và mất hồn của nàng, cứ như một con hươu bị lạc lối, không tìm thấy đường về nhà vậy.
Nàng như vậy khiến lòng chàng cũng mềm lại.
Vừa ôm vừa vuốt ve tấm lưng đang run rẩy không ngừng của nàng, chàng thở dài một tiếng không rõ là cảm xúc gì: “Nàng đã từng nghĩ chưa, tại sao nàng cứ phải khăng khăng cho rằng tuyển rể lại là lựa chọn tốt nhất?”
Trần Kim Chiêu mở miệng định nói ra đủ thứ lợi ích của việc tuyển rể, nhưng bỗng nhiên lại sững người lại.
Trần Kim Chiêu, nàng hãy nghĩ kỹ lại xem, tại sao lại như vậy.”
Ngón tay nàng vô thức nắm chặt lấy vạt áo trước ngực chàng. Tại sao, tại sao lại như vậy chứ.
“Thiếp không biết, đúng thế, thiếp không biết, thực ra ai có thể quyết đoán mà nói đây là lựa chọn tốt nhất…” Nàng lẩm bẩm: “Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến tiểu muội gả vào một gia đình xa lạ, ở nơi thiếp hoàn toàn không nhìn thấy, có thể sống không tốt, thiếp liền cảm thấy hoảng sợ và bồn chồn, không thể kiềm chế được việc nghĩ rằng con bé có bị người ta hành hạ, ức hiếp không, có đang khóc mà gọi thiếp đến cứu không. Thiếp sợ lắm, Điện hạ, thiếp rất sợ.”
Trong đầu Cơ Dần Lễ chợt hiện lên mấy chữ: Vì yêu mà sợ.
Nàng quá đỗi quan tâm đến tiểu muội của mình, quan tâm đến mức đánh mất cả khả năng phán đoán, lý trí, và thậm chí là cả chừng mực.
Trong lòng chàng cảm thấy không thoải mái, nhưng phần nhiều hơn là sự thương xót và yêu mến.
Thương xót nàng từ thuở nhỏ đã phải gánh vác mọi trách nhiệm lên vai, không thể dựa dẫm vào ai, chỉ có thể nghiến răng từng bước tiến lên. Không ai có thể đưa ra ý kiến cho nàng, nàng chỉ có thể từng bước mò mẫm đi về phía trước, đi con đường mà tự nàng vạch ra, dẫn dắt những người thân sau lưng đi qua an toàn. Vì vậy theo năm tháng trôi qua, nàng đã quen với việc nắm giữ tay lái phương hướng của gia đình, một khi có sự lệch lạc, nàng liền cảm thấy hoang mang và bất an, chỉ sợ mình đang đi vào lầm đường lạc lối.
Cảm giác bất an của nàng quá lớn.
Trần Kim Chiêu dường như bị câu nói đó của chàng đánh thức, lúc này rơi vào sự hoài nghi sâu sắc về bản thân. Nàng không nhịn được mà nghĩ, phải chăng vì nàng sợ nên vô hình trung đã áp đặt nỗi sợ đó lên Trĩ Ngư. Nàng thậm chí còn nghĩ, việc nàng dùng góc nhìn của một người phụ nữ từ kiếp trước để nhìn nhận vấn đề hôn nhân của triều đại này, liệu có thực sự đúng không? Nàng làm sao có thể đảm bảo quyết định của mình là đúng đắn!
“Điện hạ, chàng nói xem, có phải thiếp đã sai rồi không?”
Trong lòng nàng nhất thời rối như tơ vò, cả người đều trở nên hỗn loạn.
Cơ Dần Lễ dứt khoát ôm chặt eo nàng, nhấc bổng nàng đặt lên đầu gối mình, rồi nói bằng giọng điệu bình thản: “Đây không phải là vấn đề đúng sai, mà là nàng đã quá quan tâm đến con bé rồi.”
“Nhưng con bé là tiểu muội của thiếp…”
“Con bé cũng chỉ là tiểu muội của nàng mà thôi!” Chàng nhấn mạnh giọng điệu, nhưng ngay lập tức lại nhắm mắt kìm nén cảm xúc: “Cuộc sống phải sống thế nào là lựa chọn của chính con bé, nàng không thể thay thế con bé được.”
Trong lúc nàng đang sững sờ, chàng lại hỏi thêm một câu: “Nàng có biết không, sự quan tâm của nàng dành cho tiểu muội mình quả thực là quá đáng. Nói cho ta biết, tại sao lại như vậy.”
Dường như tiếng sấm sét rạch ngang tai, xé tan màn sương mù vây quanh nàng.
Vấn đề này nàng chưa từng suy nghĩ sâu xa, nhưng nàng lại biết rõ câu trả lời.
“Điện hạ, mỗi khi thiếp nhìn Trĩ Ngư, cứ luôn cảm thấy Kim Triêu cũng đang sống trong con bé…”
Cơ Dần Lễ sững người lại. Chàng cảm nhận được sự ẩm ướt ấm áp xuyên qua lớp vải lụa mỏng manh truyền vào cơ bắp, dường như muốn ủi sâu vào tận đáy lòng của chàng vậy.
Chàng mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng lại như bị lửa đốt, khô khốc và đau rát.
“Nuôi dưỡng con bé, chẳng phải cũng là đang nuôi dưỡng Kim Triêu hay sao. Thhiếp nghĩ rằng, Trần Kim Chiêu không thể sống tự do tự tại, nhưng Trĩ Ngư thì có thể. Con bé có thể làm điều mình muốn, trên đời này, nó muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc, cuộc đời này thiếp sẽ bảo vệ nó, khiến nó không cần phải gượng cười vui vẻ với người khác, không cần phải chịu đựng bị người ta hành hạ và ức hiếp…”
Nàng nói không thành lời. Ở một mức độ nào đó, nàng xem Trĩ Ngư là sự tiếp nối của Kim Triêu, cũng là sự tiếp nối của chính nàng ở kiếp trước. Nhìn Trĩ Ngư, chẳng những cảm thấy Kim Triêu vẫn còn sống mà nàng còn cảm thấy cái tôi của kiếp trước cũng vẫn còn đó.
Cho nên nàng mới hoang mang, kinh ngạc, và mất hồn mất vía đến thế khi biết được suy nghĩ kia của Trĩ Ngư. Bởi vì nàng đã kỳ vọng Trĩ Ngư có thể sống đúng với bản thân mình trong triều đại đầy xiềng xích và trói buộc này, mong con bé có thể làm điều mình muốn, hướng về ánh dương mà sống.
Cơ Dần Lễ nhỏ giọng hỏi: “Vậy nàng có muốn trở lại là Kim Chiêu không?”
“Không muốn.” Nàng đáp: “Thiếp đã quen làm Chiêu Như Nhật Nguyệt rồi, không làm được Kim Triêu được đâu.”
“Vậy thì hãy thu hồi sự kỳ vọng từ người khác lại, và làm tốt chính bản thân nàng đi Trần Kim Chiêu.”
Đầu ngón tay trắng bệch đang nắm chặt vạt áo chàng, nàng ở trong vòng tay chàng rơi lệ đầy mặt rồi gật đầu đồng ý.
“Đúng thế, Kim Triêu là Kim Triêu, Trĩ Ngư là Trĩ Ngư, không ai có thể thay thế được ai.”
Cơ Dần Lễ để mặc cho nàng khóc một lúc, đợi đến khi tiếng khóc của nàng dần dừng lại, cảm xúc dần ổn định lại, chàng mới lên tiếng dặn dò ra bên ngoài.
Cửa điện mở ra, cung nhân bưng chậu vàng và khăn mặt đi vào, Lưu Thuận đích thân bưng chén canh giải rượu, tiến đến trước chỗ ngồi rồi cúi người đặt chén canh xuống bàn.
Cơ Dần Lễ nhận lấy khăn ướt và lau khuôn mặt đầy nước mắt cho nàng, đợi cung nhân lui xuống, chàng mới nhỏ giọng ôn tồn nói: “Làm cha, làm anh, làm mẹ, làm chị, lại còn làm con, làm cháu nữa, quá nhiều vai trò, nàng có thở nổi không? Nàng đã tự gánh vác quá nhiều rồi, cũng đối xử với Trần Kim Chiêu quá khắc nghiệt rồi.”
Che giấu sự phiền muộn trong lồng ngực, chàng cố gắng làm dịu giọng lại rồi nói với giọng chân thành: “Nàng luôn muốn mọi việc được chu toàn, nhưng lại không biết rằng, càng muốn mọi việc được viên mãn như ý, thì kết quả cuối cùng lại thường trái ngược. Nàng nên buông bỏ gánh nặng và rút ra khỏi vai trò của người khác, họ có con đường riêng của họ. Còn nàng, Trần Kim Chiêu, điều nàng nên quan tâm chính là cuộc đời của nàng mà thôi.”
“Nàng phải sống cho chính mình, Trần Kim Chiêu.”
Tựa như vén mây nhìn thấy mặt trời, tâm trí của nàng ngay lập tức được thông suốt.
Cơ Dần Lễ thấy nàng có chút rung động, môi hé mở thất thần chìm vào suy tư, liền không nói thêm nữa, chỉ đưa tay cầm lấy chén canh trên bàn, cầm thìa khuấy chén canh giải rượu đang bốc hơi nghi ngút bên trong.
Chàng múc một muỗng canh giải rượu, đợi nguội bớt thì đưa đến bên môi nàng, thấy nàng vô thức nuốt xuống, chàng không khỏi nhếch môi cười vui vẻ.
Lúc chén canh vừa thấy đáy thì nàng mới hoàn hồn trở lại.
“Điện hạ, nếu chàng có muội muội thì chàng sẽ làm thế nào?”
Giọng nói của nàng trong trẻo và sáng sủa hơn nhiều. Cơ Dần Lễ cúi đầu nhìn nàng, khóe mắt và sống mũi vẫn còn hơi đỏ, nhưng trên gương mặt đã không còn thấy sự bất lực, hoang mang, chán nản và buồn bực như lúc mới đến nữa, thay vào đó là sự tươi sáng sau khi mây mù tan đi.
Lúc này nàng đã có chút khác biệt so với trước đây.
“Ta sẽ không làm gì cả, cứ mặc kệ con bé thôi. Cùng lắm là giúp con bé giải quyết một số mối lo về sau.” Sau khi tỉnh táo trở lại, chàng trả lời một cách nhẹ nhàng, thậm chí cũng không hề ngước mắt lên. Chàng quăng cái bát không trên tay trở lại bàn rồi chậm rãi nói: “Cũng không phải là thê tử yêu dấu của ta, hà tất phải lúc nào cũng trói buộc dưới tầm mắt, việc gì cũng lo lắng, lúc nào cũng bận lòng.” Người khác nhìn thêm một cái, chàng cũng muốn lột da hắn.
Trần Kim Chiêu hé miệng, nửa ngày sau mới ‘ồ’ lên một tiếng, rồi lại ngậm miệng lại.
Nhưng rất nhanh nàng lại cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh ánh sắng: “Thiếp hiểu rồi, Điện hạ. Điều thiếp có thể làm là hướng dẫn và nâng đỡ, chứ không phải là chọn đường đi thay cho người khác. Vì vậy, điều thiếp cần làm là cố gắng giảm thiểu những mối lo về sau, làm điểm tựa cho con bé, và chuẩn bị sẵn một con đường lui cho nó.”
Quả là một người thông minh và sáng suốt. Chàng vừa thán phục lại vừa vô cùng vui mừng thay nàng.
Lồng ngực của Cơ Dần Lễ khẽ rung động, nàng cúi đầu nhìn đôi mắt sáng rực và lấp lánh của nàng, chỉ cảm thấy nàng tỏa sáng như ngọc ngà châu báu, ngay cả ánh trăng sáng cũng không thể át đi phần hào quang rực rỡ của nàng.
“Điện hạ, thiếp thấy thời gian không còn sớm nữa, thiếp xin phép trở về, người cũng nghỉ ngơi sớm đi.”
“Ừ.”
Chàng đáp lại thật nhẹ, rồi mới nới lỏng cánh tay đang ôm nàng để nàng bước xuống đất.
Chàng cũng đứng dậy theo, đợi nàng cất hộp gỗ đựng vòng ngọc trên bàn, rồi mới cất bước cùng nàng đi ra ngoài cửa điện.
“Bên ngoài gió lớn, Điện hạ khoác thêm áo ngoài đi.”
“‘Không sao đâu.”
Lúc đến gần cửa điện, chàng đột nhiên cất tiếng gọi nàng lại.
“Triêu Yến…” Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của nàng, chàng chăm chú nhìn nàng, do dự một lát nhưng vẫn chậm rãi nói ra: “Biểu muội của nàng, nếu có người thích hợp thì sớm gả người đó đi nơi khác đi.”
Trần Kim Chiêu không ngờ chàng đột nhiên lại nói ra lời này, nàng nhất thời đứng sững ở đó.
Chưa đợi nàng kịp hỏi, Cơ Dần Lễ đã thẳng thắng nói: “Chuyện của muội muội nàng, con bé giấu nàng, nàng có nghĩ đến nguyên do không?”
“Chắc là con bé nghe theo lời dặn dò của mẹ thiếp…”
“Sai rồi. Người đó chính là người mong muội muội của nàng được gả đi nơi khác hơn ai hết. Triêu Yến, người đó có ý đồ khác, đừng giữ người đó ở lại quá lâu.”
Nhìn chiếc xe ngựa mái xanh khuất dạng ở cuối bức tường cung điện, chàng gạt chiếc áo choàng lông hạc mà Lưu Thuận đang đưa tới, rồi quay lưng bước vào điện.
Vì sao chàng lại chắc chắn về tâm tư của biểu muội nàng đến thế? Bởi vì suy bụng ta ra bụng người, sự quan tâm mà Trần Kim Chiêu dành cho muội muội mình, ngay cả chàng cũng cảm thấy khó chịu trong lòng, huống hồ là người biểu muội cùng sống dưới một mái nhà, người mà trong lòng vốn đã có ý nghĩ đen tối đối với nàng?
Ngày ngày nhìn thấy, làm sao có thể không khổ sở cho được? Không nảy sinh lòng ghen ghét, không nảy sinh lòng đố kỵ hay sao?
Trên suốt chặng đường về nhà, tâm trí của Trần Kim Chiêu sáng suốt hơn bao giờ hết, thực sự có thể gọi là vén mây nhìn thấy trời quang.
Nàng đã thông suốt mọi chuyện.
Thực ra kể từ khi cha và huynh trưởng qua đời, lại thêm việc nàng bất ngờ thức tỉnh kí ức của kiếp trước, thì nàng đã rơi vào một mê cung khổng lồ. Mặc dù bề ngoài nàng có vẻ đã hòa nhập vào triều đại này, nhưng tận sâu trong xương cốt nàng vẫn không thể nhìn thẳng vào thời đại phong kiến hoàn toàn trái ngược với kiếp trước của mình, cố ý hay vô tình đều trốn tránh, né tránh và không dám đối diện trực tiếp.
Đặc biệt là sau khi gánh vác trách nhiệm của tất cả mọi người lên vai, nàng càng cảm thấy khắp nơi đều là nguy cơ, ngay cả khi vấn đề thân phận giờ đây đã được giải quyết, thì nàng vẫn cảm thấy mình đang ở trong núi đao biển lửa, vẫn luôn muốn thu mình lại, không dám vươn ra bên ngoài dù chỉ một chút.
Hai chữ ‘mạng sống’ tựa như ngọn núi lớn nặng nề, đè chặt lên đầu nàng, ép buộc nàng thu lại mọi xúc tu quanh người, co rúm lại và không dám tiến lên. Khiến cho những năm qua nàng sống giống như bất cứ ai, chỉ riêng không giống chính mình.
Chàng nói đúng, nàng quả thực đã quá khắc nghiệt với chính mình.
Nàng đã cho phép người khác chọn con đường riêng của họ, vì sao lại không thể cho phép bản thân sống là chính mình chứ?
Khoảnh khắc này, màn sương mù bao phủ quanh người nàng càng lúc càng tan biến.
Sống đến ngày hôm nay, chưa từng có khoảnh khắc nào mà tâm trí của nàng lại sáng suốt đến như vậy.
Nàng là Trần Kim Chiêu, cũng có thể sống như Trần Kim Triêu.