Thám Hoa – Chương 116

Chương 116

Sau khi tan làm, Trần Kim Chiêu đã gặp người hầu thân tín của nhà họ Thẩm.

Hóa ra là Thẩm Nghiên mời nàng tối nay đến phủ tụ họp.

Nàng hơi ngạc nhiên rồi suy nghĩ một chút, cảm thấy đối phương có lẽ có chuyện muốn nói với mình.

Nàng dặn Trường Canh về nhà báo trước, còn mình thì đến phố mua ít bánh ngọt và một món quà làm kỷ niệm, rồi đi thẳng đến phủ họ Thẩm.

Gia tộc trâm anh thế phiệt tuy vẫn cao quý, nhưng không còn cảnh tấp nập người qua lại như xưa nữa.

Thẩm Nghiên dẫn theo đệ đệ ra cổng phủ nghênh tiếp, Trần Kim Chiêu tươi cười tiến lên.

Sau khi ba người chào hỏi xã giao, nàng đưa hai gói bánh ngọt cho Thẩm Nghiên, rồi tặng đệ đệ của huynh áy là Thẩm Vọng một cây bút lông.

“Để Triêu Yến phải tốn kém rồi.”

“Ôi, Bạc Giản huynh nói câu này thật khách sáo, đệ đệ nhà huynh cũng là đệ đệ của ta mà, ta gặp được còn mừng không kịp nữa là.”

Thẩm Vọng thừa hưởng tướng mạo đẹp của nhà họ Thẩm, môi hồng răng trắng, trông vô cùng tuấn tú. Tính cách cũng không hề nghịch ngợm, trầm lặng đi bên cạnh huynh trưởng, trông rất mực điềm tĩnh, quả thực có vài phần phong thái của Thẩm Nghiên năm xưa.

“Ta nghe nói Thẩm tiểu đệ học vấn xuất sắc, rất có triển vọng trong kì khoa cử ba năm sau sẽ đỗ Trạng nguyên. Bạc Giản huynh, phủ đệ nhà họ Thẩm tử khí đông lai, e là sắp một nhà hai Trạng nguyên rồi đấy.”

Thẩm Nghiên khiêm tốn đáp: “Còn xa mới đến lúc được đề tên trên bảng vàng, người có tài học xuất chúng trong thiên hạ không biết bao nhiêu mà kể, thằng bé cần phải siêng năng chuyên cần hơn nữa.”

​Trần Kim Chiêu vừa nghe đã hiểu ra, người này e rằng cũng cho rằng nhà mình có hai người đỗ trạng nguyên là có hy vọng.

​Nàng không nhịn được lại cười ha ha nói: “Huynh khiêm tốn như vậy lại thành giả tạo rồi đấy, ta thấy Thẩm tiểu đệ tài mạo song toàn, còn hơn cả huynh năm xưa. Huynh có thể đỗ trạng nguyên, thì Thẩm tiểu đệ tất cũng không thành vấn đề.”

​Thẩm Nghiên bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái: “Vậy thì xin nhận lời chúc may mắn của Thám hoa lang.”

​Ba người cùng nhau đi về phía đình hoa, Trần Kim Chiêu và Thẩm Nghiên thỉnh thoảng trò chuyện vui vẻ, còn Thẩm Vọng ở bên cạnh lại ít nói, chỉ trả lời khi được hỏi đến.

​Bước vào trong đình hoa, ba người uống trà một lúc, sau đó Thẩm Nghiên sai tiểu đệ của mình đi đọc sách. Người vừa rời đi, huynh ấy lại đuổi hết các hạ nhân hầu hạ trong đình hoa xuống.

​Mãi đến lúc này, sắc mặt của huynh ấy mới trở nên nghiêm túc, không còn vẻ nhẹ nhõm thoải mái như lúc nãy nữa.

Thấy vậy, Trần Kim Chiêu cũng không khỏi thu lại vẻ mặt, thầm đoán đối phương định nói với nàng chuyện gì.

Nàng còn chưa kịp suy đoán lâu thì đã nghe đối phương nói: “Triêu Yên, hôm nay vị Thiên tuế kia đặc biệt tuyên ta vào Thượng thư Phòng yết kiến, hỏi ta một câu.” Ngừng lại trong chốc lát, giọng nói của huynh ấy đã thấp xuống: “Là chuyện có liên quan đến ngươi.”

Hơi thở của Trần Kim Chiêu chợt khựng lại.

Thẩm Nghiên ngẫm nghĩ giây lát, rồi đem toàn bộ chuyện xảy ra trong Thượng Thư Phòng hôm nay kể lại cho nàng nghe từng chút một. Bao gồm cả câu hỏi kia: “nàng có oán hận gì không”, cũng bao gồm cả việc huynh ấy đã dâng lên lá thư tuyệt mệnh năm xưa nàng từng để thất lạc.

Nàng không ngờ rằng, trong những bức thư tuyệt mệnh năm xưa mình viết ở Tây Phối điện, lại sơ ý đánh rơi mất một tờ, mà trùng hợp thay tờ ấy lại rơi vào tay Thẩm Nghiên.

Mà hôm nay, bởi một cơ duyên trớ trêu nào đó mà nó lại được dâng lên ngay trước ngự án.

Trần Kim Chiêu nhất thời lòng rối như tơ vò. Nàng không hiểu vì sao vị kia lại đột nhiên hỏi đến Thẩm Nghiên, đồng thời cũng thấp thỏm lo sợ, chẳng biết sau khi đọc xong bức thư ấy thì chàng sẽ có phản ứng ra sao.

Tuy vậy nàng cũng không quên cảm kích Thẩm Nghiên, trong khi chưa rõ đầu đuôi sự việc, huynh ấy vẫn liều lĩnh mạo phạm người trên, đặc biệt mở tiệc mời nàng vào phủ chỉ để báo tin. Việc ấy quả là một nước cờ mạo hiểm, ân tình sâu nặng đến mức khiến nàng không thể không xúc động.

“Bạc Giản huynh, huynh không cần phải như vậy đâu.”

“Không có gì đâu.” Huynh ấy xua xua tay rồi giải thích: “Sau khi ra khỏi Thượng Thư Phòng, ta nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy ngài ấy không có ý giận dữ, cũng không có ác ý với ngươi. Câu hỏi ấy giống như muốn làm rõ ngọn ngành sự việc vậy.”

Trong đầu huynh ấy suy xét lại chuyện hôm nay, sắc mặt nghiêm nghị nhìn nàng nói: “Theo ta thấy thì sự việc có chút kỳ quái, e là có kẻ tiểu nhân mượn lời vu cáo gây rối. Triêu Yến, ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ xem, có phải đã từng đắc tội với người làm việc ở bên cạnh Điện hạ không?”

Lúc này Trần Kim Chiêu liền hiểu rõ điều huynh ấy muốn nói là gì.

“Bạc Giản huynh đã hiểu lầm rồi, Lưu đại giám chưa từng hãm hại ta, trái lại mạng sống này của ta còn nhờ có ông ấy mới giữ được đấy.”

Nàng cũng không giấu giếm, từ tốn kể lại chuyện năm xưa ở Tây Phối điện cho đối phương nghe.

Dù đã phần nào đoán trước được, nhưng lúc này nghe nàng chậm rãi kể lại khoảnh khắc sinh tử hôm ấy, Thẩm Nghiên vẫn không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, nỗi sợ hãi muộn màng trào dâng trong lòng.

“Vậy ngươi có biết lúc đó mình đã làm chuyện gì mà khiến ngài ấy sinh lòng ác cảm với ngươi không?”

“Chuyện này ta đã làm rõ bên phía Điện hạ rồi, xem như đã qua, Bạc Giản huynh cứ yên tâm.”

Đôi vai của Thẩm Nghiên đang căng cứng cũng dần thả lỏng, như vậy là tốt rồi. Thấy đối phương nói năng mập mờ, huynh ấy cũng không truy hỏi đến cùng, suy cho cùng chuyện đã qua được là tốt rồi.

Trần Kim Chiêu cũng không rõ là cảm xúc gì, chỉ khẽ thở dài một tiếng. Về tai họa vô cớ năm ấy, trước kia nàng không hiểu, nhưng đến hôm nay làm sao còn không đoán ra được nguyên do trong đó.

Đứng dưới quyền lực tuyệt đối, số phận của con người không do mình định đoạt.

Có những lúc, có những chuyện, con người ta không nên suy xét quá sâu.

Đúng như nàng đã nói, chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi.

Suốt ba ngày liền, triều đình sóng yên biển lặng.

Trần Kim Chiêu vốn tưởng rằng sau ngày Thẩm Nghiên được triệu kiến, người ấy sẽ nhanh chóng gọi nàng vào gặp. Nàng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, thậm chí cả lời giải thích và nhận tội cũng đã nghĩ kỹ. Nào ngờ mấy ngày trôi qua, phía Chiêu Minh điện lại hoàn toàn không có chút động tĩnh nào.

Những ngày tưởng chừng yên bình ấy, nàng lại chẳng cảm thấy yên tâm chút nào, trái lại trong lòng càng thêm thấp thỏm. Chuyện chưa được giải quyết thì vẫn cứ treo lơ lửng ở đó, thời gian kéo dài càng lâu, nàng càng lo dưới mặt nước phẳng lặng kia đang âm thầm tích tụ những cơn sóng lớn.

Cứ thế trôi qua hai ngày, sự bình lặng của những ngày ấy lại càng khiến nàng thêm hoang mang.

Ngay khi nàng sắp không thể ngồi yên được nữa, thì hôm ấy sau khi tan triều, Lưu Thuận đã tìm đến nàng.

Phải nói rằng, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Lưu Thuận, trái tim nàng vốn treo lơ lửng suốt mấy ngày qua bỗng “thịch” một tiếng rơi xuống, mang theo cảm giác yên tâm như thể mọi chuyện cuối cùng cũng đã ngã ngũ.

Cảm giác treo lơ lửng chưa có hồi kết thật khó chịu, chi bằng cứ để mọi chuyện sớm ngã ngũ, ngược lại còn khiến nàng thấy yên tâm hơn.

Lưu Thuận dẫn nàng đến một nơi vắng vẻ.

“Hôm nay nô tài đến tìm người, thật ra là hành động của cá nhân nô tài.” Vừa đến nơi vắng vẻ ông liền nói thẳng, trên mặt lộ vẻ khổ sở: “Nô tài cũng thật sự hết cách rồi. Từ đêm người rời khỏi Chiêu Minh điện đến nay, Điện hạ đã mấy ngày liền không chợp mắt, mỗi bữa cơm cũng chỉ ăn được vài miếng, cả người gầy đi thấy rõ.”

Ông khom người xuống, đầy vẻ khẩn thiết mà cầu xin: “Điện hạ mà cứ như vậy nữa thì e rằng thân thể chẳng chịu nổi. Người hãy đến khuyên nhủ một tiếng đi, giờ này Điện hạ chỉ nghe lọt lời của người thôi.”

Nghe vậy, Trần Kim Chiêu không khỏi giật mình kinh ngạc.

Nàng vốn tưởng rằng đêm ấy khiến người kia nổi giận, e rằng chàng sẽ nghĩ cách trừng phạt nàng cho ra trò. Mấy ngày nay sóng yên biển lặng, nàng lại càng lo chàng đang âm thầm chuẩn bị một đòn lớn nào đó. Nào ngờ chàng lại mang dáng vẻ u sầu đau khổ, thật khiến nàng khó mà tin nổi.

“Nhanh, mau đưa ta đến đó!”

Nàng vừa kinh hãi vừa hoảng loạn, mấy ngày không ăn không ngủ, dù là thân thể bằng sắt cũng khó mà chịu nổi.

Nếu vị ấy mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chẳng phải mọi tội lỗi đều sẽ đổ lên đầu nàng sao? Chỉ riêng Công Tôn Hoàn thôi cũng đủ khiến nàng bị chém thành vạn mảnh rồi.

Lưu Thuận vội vàng đáp lời rồi nhanh chóng đỡ nàng lên xe ngựa, sau đó đích thân cầm dây cương, giục ngựa không ngừng và đưa người thẳng tiến về Chiêu Minh điện.

Cũng chẳng phải là ông không sợ, mà ngược lại ông rất sợ đấy chứ.

Đèn trong Chiêu Minh điện suốt mấy đêm liền không tắt, sáng rực đến tận bình minh. Những tấu chương đã phê duyệt chất đầy trên ngự án, trong mắt Điện hạ đầy những tia máu đỏ rực, nhìn mà khiến người ta kinh hãi. Tình trạng ấy khiến ông cũng phải sợ hãi.

Có lúc nhìn thấy điện hạ chống tay lên án mà đứng dậy, ông cũng sợ người sẽ ngã quỵ xuống.

Dáng vẻ gầy gò của Điện hạ ai nấy đều thấy rõ, ánh mắt của Công Tôn Hoàn nhìn ông càng lúc càng u ám, thậm chí còn mấy lần thăm dò ngầm, tựa hồ lại bắt đầu nghi ngờ độ chân thực của những lời đồn trước kia.

May mà ông khéo léo lừa được.

Nhưng nếu cứ kéo dài thêm nữa thì không ổn rồi, với tình trạng của Điện hạ hiện giờ, ai mà chẳng nhìn ra có điều bất thường?

Đến lúc đó, ông còn lấy gì ra để che giấu đây?

Trong Chiêu Minh điện, đèn đuốc sáng rực.

Khi Trần Kim Chiêu bước vào điện, vừa hay bắt gặp hai nội giám mỗi người ôm một chồng tấu chương cao ngất tiến vào. Họ lặng lẽ bước đến trước ngự án, thuần thục phân loại tấu chương rồi đặt xuống, sau đó lại ôm lấy những bản đã được phê duyệt trên án rồi lặng lẽ rút lui không một tiếng động.

Người sau ngự án ngồi một mình trên bảo tọa, ánh đèn kéo bóng chàng dài lê thê.

Trên ngự án tấu chương chất cao như núi, chàng không chút phiền hà mà phê duyệt từng bản một, vừa xong lại mở sang bản kế tiếp. Nàng nín thở tiến lại gần, liền thấy chàng quả thật đã gầy đi. Bộ long bào vốn vừa vặn nay trở nên rộng thùng thình, đường nét trên gương mặt càng thêm rõ ràng và sắc lạnh. Chỉ là đôi mắt đầy tia máu đã làm nhạt đi vẻ nghiêm nghị thường ngày, thay vào đó là vài phần u ám mỏi mệt.

Nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, các đốt ngón tay đang cầm bút của chàng bỗng siết chặt và trở nên tái nhợt. Ngay khoảnh khắc giọt mực đỏ rơi xuống từ đầu bút, người ngồi trên bảo tọa đột ngột ngẩng đầu lên.

Trần Kim Chiêu bị cảm xúc cuồn cuộn trong mắt chàng làm cho kinh sợ, theo phản xạ liền khựng bước lại.

“Nàng đến đây làm gì?” Giọng chàng khàn đặc như tiếng sỏi đá cọ xát: “Đến đây làm gì nữa?”

Tuy miệng nói lời đuổi khách, nhưng ánh mắt ấy lại giam chặt lấy nàng. Ánh nhìn nặng nề như một tấm lưới kín không kẽ hở, trói nàng trong một góc nhỏ khiến nàng chẳng thể thoát thân.

“Điện hạ, thiếp đến là để giải thích chuyện đêm đó…”

“Nàng còn muốn để ý đến ta sao?” Câu nói của nàng chưa kịp thốt ra đã bị chàng cắt ngang. Chàng chống tay lên thành ghế, từng bước tiến lại gần nàng: “Không oán ta? Không hận ta? Ta đã từng tàn nhẫn với nàng đến thế, từng muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Đối mặt với ta, nàng chẳng phải vừa hận vừa sợ, chỉ mong cả đời này không phải gặp lại ta nữa sao? Vậy bây giờ ta đang tiến về phía nàng, nàng có sợ không?”

Chàng bước rất chậm, nhưng mỗi bước đều nặng nề.

Khi chàng tiến lại gần, bóng tối cao lớn và dày đặc cũng dần dần bám lấy thân thể nàng, từng chút một bao trùm lấy nàng hoàn toàn.

“Trần Kim Chiêu, nếu nàng sợ ta thì không cần phải gắng gượng nữa, cứ quay đầu rời đi. Không cần bận tâm điều gì cả, ta cho nàng vô tội. Nàng có thể rời khỏi Chiêu Minh điện, rời khỏi ta mà không cần quay lại.”

Chàng dừng lại cách nàng nửa bước, ánh mắt khóa chặt lấy gương mặt nàng.

Trần Kim Chiêu bị sự khác thường của chàng làm cho kinh ngạc, những lời đã chuẩn bị sẵn đều nghẹn lại nơi cổ họng, nhất thời không biết nên bắt đầu từ câu nào để nói với đối phương.

“Điện hạ, thiếp… thiếp chưa từng oán hận người…”

“Vậy là nàng sợ ta rồi.” Giọng chàng trầm xuống vài phần: “Nếu đã sợ thì cứ lùi lại và rời đi đi, sau này tránh xa ta ra một chút.”

Những lời như thế này Trần Kim Chiêu đã nghe quá nhiều lần. Vậy nên lúc này cũng chỉ là nghe thêm một lần nữa mà thôi. Nghe xong, nàng cũng chẳng hề gợn lên chút cảm xúc nào.

“Thiếp thấy Điện hạ gầy đi rất nhiều, chẳng hay dạo gần đây có dùng bữa tử tế không? Như vậy không ổn đâu, sẽ hại đến thân thể mất. Hay là… trước tiên chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, sau đó thiếp sẽ từ từ nói rõ mọi chuyện chàng, có được không?”

Nàng thấy tình trạng của chàng thật sự tệ, không khỏi đưa ra lời đề nghị. Nói xong liền xoay người, định bước ra ngoài điện để gọi Lưu Thuận chuẩn bị bữa ăn ngay.

Nào ngờ vừa mới xoay người đi, cổ nàng liền bị một bàn tay từ phía sau bất ngờ giữ chặt. Lòng bàn tay lạnh buốt áp sát vào da thịt, lực siết không quá mạnh cũng chẳng nhẹ, nhưng đủ để giữ nàng đứng yên tại chỗ.

Trong khoảnh khắc ấy, nàng bị biến cố bất ngờ làm cho kinh hãi.

Đối phương dường như cũng bị kinh động, đột ngột rút tay lại, đưa tay lên trán rồi lùi về sau hai bước.

“Nàng định đi đâu?” Giọng chàng trầm khàn như đang cố kìm nén điều gì đó. “Vậy là… nàng muốn rời đi sao?”

“Không, không phải vậy! Thiếp chỉ muốn đi chuẩn bị bữa ăn cho Điện hạ thôi!”

“Vậy thì… nàng đi đi.”

Lúc này Trần Kim Chiêu mới cất bước rời đi, không kìm được đưa tay lên chạm nhẹ vào cổ, như thể vẫn còn cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay khi nãy. Trong lòng thầm nghĩ, lát nữa dùng xong bữa, đợi chàng bình ổn lại thì nàng nhất định phải nói rõ mọi chuyện. Tình trạng của chàng lúc này chỉ nhìn thôi cũng khiến nàng cảm thấy bất an.

Nhưng chưa kịp bước được hai bước, nàng đã nghe thấy tiếng bước chân nặng nề vang lên phía sau.

Cùng lúc đó, giọng nói khàn khàn của chàng vang lên: “Trần Kim Chiêu, nàng thật sự muốn cắt đứt với ta sao?”

“Thiếp…”

“Nàng đừng mơ tưởng nữa.”

Trần Kim Chiêu còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy trời đất quay cuồng. Ngay sau đó, nàng đã bị chàng ôm ngang người rồi sải bước đi thẳng vào phòng ngủ phía trong.

“Cứ xem như nàng xui xẻo nên gặp phải ác quỷ như ta. Đời này kiếp này, đời đời kiếp kiếp, Trần Kim Chi, nàng đừng hòng thoát khỏi ta.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *