Chương 117
Đai thêu lỏng lẻo, eo mềm mại. Bình phong sâu thẳm, hương thầm bay.
Rèm màn lay động, in bóng hai người đang quấn quýt lấy nhau. Ánh nến ngoài màn xuyên qua lớp lụa mỏng, hắt vào trong tạo nên vầng sáng lung linh.
Người bị ghì chặt vào cột giường, mái tóc đen xoã xuống một nửa, rối bời trên bờ vai đang để trần, chiếc mũ ngọc đen nghiêng lệch trên tóc mai, tưởng chừng sắp rơi xuống.
“Điện hạ, chàng đừng thế mà…” Trần Kim Chiêu dùng hai tay đẩy loạn xạ thân hình cường tráng của chàng, vội vã nói khi chàng sắp sửa ghì sát lại: “Điện hạ, bây giờ chàng cần phải nghỉ ngơi.”
Cơ Dần Lễ chẳng hề lọt tai một lời nào của nàng, chàng lập tức kéo tay nàng ấn xuống phía dưới. Cùng lúc đó chàng ép sát người lên, cúi đầu ngậm lấy vết đỏ trên vai nàng rồi cắn mút lúc nhẹ nhàng lúc mạnh bạo.
Nàng muốn rụt người lại nhưng không được, bởi cột giường phía sau đã chặn hết lối thoát rồi.
“Điện hạ…”
“Không muốn thân thể nàng thì muốn cái gì? Chẳng lẽ muốn trái tim của nàng, nàng có chịu cho ta không?”
Chàng nén tiếng thở dốc nặng nề rồi chất vấn nàng, dường như không đợi nàng đáp lời, chàng trực tiếp nắm lấy cổ áo quan phục lỏng lẻo và nhăn nhúm của nàng, rồi ấn nàng ngã xuống giường.
“Không thể cho ta, thì đừng nói mấy lời vô ích nữa!”
Dứt lời, chàng liền nắm tay nàng kéo đến tháo chiếc đai ngọc vàng đang lỏng trên eo mình.
Vừa lúc chiếc đai ngọc vàng bị ném ra khỏi màn, thân hình cường tráng và cao lớn của chàng đã đè xuống, in lên rèm lụa đang rung chuyển một bóng lưng rộng rãi và vững chãi.
Ánh nến mờ nhạt, bên ngoài điện vẳng tiếng giọt nước rơi tí tách.
Lúc sáp đỏ trên chân nến đã chảy thành vệt đỏ tươi, thì tấm rèm màn lay động kịch liệt cũng đã yên lặng trở lại.
Giây phút này được thực sự ôm ấp người trong lòng, cảm xúc của Cơ Dần Lễ đã dịu lại nhiều, những tia máu trong mắt cũng mờ đi đáng kể, trạng thái của chàng đã tốt hơn lúc trước rất nhiều.
Người trong lòng chàng tóc đen ướt đẫm tựa áng mây, đôi mắt khép hờ, hơi thở nhẹ nhàng không dứt.
Chàng theo thói quen xoa lưng giúp nàng đều chỉnh lại hơi thở. Giây phút ấm áp này khiến lòng chàng bỗng mềm đi, dâng lên sự tham lam và quyến luyến, chỉ mong thời gian cứ mãi dừng lại ở khoảnh khắc này.
Sự giày vò suốt những ngày qua khiến chàng càng tin chắc rằng, chấp niệm của mình với nàng không thể xóa bỏ, chàng không tài nào dứt khoát buông tay nàng được. Chỉ cần thoáng nghĩ đến việc hai người từ nay mỗi người một ngả, lòng chàng đã trào dâng sự tàn bạo muốn hủy diệt tất cả.
Chàng không nén nổi mà ôm chặt nàng thêm, cảm nhận được hương thơm cùng sự mềm mại như ngọc thật sự trong vòng tay mình, trái tim đã bồn chồn và nóng nảy bấy lâu trong lồng ngực chàng mới từ từ lắng xuống.
“Chuyện xảy ra ngày trước, ta sẽ không biện bạch, đúng là lỗi của ta.”
Lúc Trần Kim Chiêu đang cố lấy lại nhịp thở, nàng bất chợt nghe thấy tiếng nói khàn khàn và trầm thấp vang lên trong rèm. Nàng sững người, theo bản năng muốn ngẩng đầu nhưng lại bị một bàn tay ấm nóng giữ lại, khiến mặt nàng vẫn phải áp vào lồng ngực vững chãi của chàng.
Ta không chối cãi, đúng là do lòng ích kỷ của ta gây ra, khi nhận thấy mình có tình cảm sai trái với nàng, ta đã quyết tâm đoạn tuyệt và chấm dứt mối nghiệt duyên này.
Từ cổ họng chàng bật ra một tiếng cười tự giễu, giọng nói khàn đặc từ từ lan tỏa trong không gian này: “Ta làm sao có thể yêu một người đàn ông, thật là hoang đường! Dù ta không sợ lời đàm tiếu trong thiên hạ, nhưng ta phải ăn nói với mẫu phi thế nào đây? Điều tiếc nuối duy nhất của mẫu phi khi còn sống, chính là chưa được thấy ta cưới vợ sinh con, ta làm sao có thể nhẫn tâm làm bà ấy thất vọng cơ chứ?”
“Hơn nữa.” Chàng lặng thinh vài giây rồi nhắm mắt lại: “Nàng khiến ta có chút sợ hãi. Khi ấy ta đã có một linh cảm không tên rằng, với thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý dành cho nàng, nếu ta cứ để bản thân chìm đắm, thì e rằng tương lai ta sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.”
“Ta tuyệt đối không cho phép mình có một yếu điểm, một điều ngoại lệ như vậy!”
“Thế nên việc ban chết cho nàng, đối với ta khi đó là một lựa chọn không thể tránh khỏi.”
Chàng dường như lại cảm nhận được nỗi kinh hoàng và tiếng than khóc thấm qua mảnh giấy mỏng ấy, cổ họng không nhịn được mà nuốt xuống, vòng tay ôm lấy lưng nàng càng thêm chặt hơn.
“Nàng phải hận ta, Trần Kim Chiêu, đúng là phải hận mới phải.”
Chàng cúi đầu vùi mặt vào mái tóc đen của nàng, cảm xúc trong giọng nói chôn giấu giữa làn tóc đen: “Nàng nói thật với ta đi, có phải đời này nàng sẽ không thể nào tha thứ cho ta được đúng không.”
Dù chưa hoàn toàn khôi phục lại hơi thở, nhưng khi Trần Kim Chiêu nghe vậy liền vội vã đáp: “Không phải đâu! Điện hạ người lo xa rồi, nếu đổi lại là thiếp thì thiếp sẽ hiểu cho người…”
“Trần Kim Chiêu, nàng hãy nói thật đi! Ta không cần nghe những lời giả dối tỏ vẻ thông cảm và hiểu chuyện của nàng, ta muốn nàng thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Thà rằng giờ phút này thẳng thắn nói rõ, còn hơn sau này hai ta cứ mãi nghi ngờ lẫn nhau. Dù lời nói có làm đau lòng đến mấy, nhưng nói ra vẫn tốt hơn là cứ giữ kín trong lòng.”
Chàng nói bằng giọng nặng trĩu: “Đừng hy vọng ta sẽ buông tha nữa, ngay từ lúc này nàng hãy sẵn sàng cho việc ràng buộc với ta cả đời đi. Chẳng lẽ sau này mỗi khi đối diện với ta, nàng đều định mang bộ mặt giả tạo đó sao? Dù nàng không mệt thì ta cũng thấy mệt rồi.”
Không gian trong giường trở nên yên tĩnh.
Nàng im lặng, chàng cũng chẳng hề hối thúc mà chỉ kiên nhẫn chờ đợi.
Chờ mãi, cho đến khi một tiếng nói khẽ khàng mới vang lên từ trong lòng chàng: “Đối với chuyện đó, thiếp không biết có phải mình đã tự khuyên bản thân chấp nhận rồi hay không, nên trong lòng không còn cảm xúc dữ dội đến thế nữa. Mà nhiều hơn, có lẽ là… không quên được. Cứ ngỡ mình đã lãng quên, nhưng rồi trong một khoảnh khắc bất chợt nào đó, cảnh tượng ấy lại bất ngờ hiện lên trong đầu, khiến thiếp cảm thấy lạnh buốt từ đầu tới chân.”
Cảm nhận được lồng ngực chàng đang khẽ rung động, nàng vội vàng nói thêm: “Thiếp sẽ cố gắng quên chuyện đó đi…”
“Không cần đâu.”Chàng nói với giọng khàn đặc: “Nàng không cần phải ép buộc chính mình. Khi nào nên quên thì sẽ quên, đừng gắng gượng.”
Nghe thấy tiếng đáp nhỏ nhẹ của nàng, chàng hạ giọng nói: “Những nỗi sợ hãi và hối hận của ta, ta không muốn kể lể vì nói ra cũng chẳng giúp ích gì cho nàng. Nhưng Trần Kim Chiêu, ta muốn chuộc lỗi với nàng, nàng có đồng ý để ta làm điều đó không?”
Ngay lúc này, Trần Kim Chiêu mơ hồ nhận ra ý muốn trải lòng trò chuyện của chàng, đồng thời cũng lờ mờ cảm nhận được sự nhượng bộ qua lời nói đó. Cơ hội hiếm có này giữa hai người khiến nàng không thể không nghiêm túc đối diện.
Nếu đời này nàng đã không thể tránh khỏi sự ràng buộc với chàng, thì việc nói rõ mọi chuyện ngay lúc này chắc chắn là lựa chọn tốt cho cả hai.
Sau khi cân nhắc nhanh trong đầu, nàng thành thật và chân thành đáp lời: “Điện hạ chắc cũng thấy, thiếp không hề có chí lớn hay tham vọng gì, những năm tháng phiêu bạt vất vả khiến thiếp chỉ mong cầu cuộc sống được ổn định. Thiếp không muốn phá vỡ sự bình yên hiện tại, muốn cứ thế mà sống yên ổn qua ngày, Điện hạ có thể chấp thuận thỉnh cầu này của thiếp không?”
Việc nàng lúc này vẫn còn đưa ra điều kiện, rõ ràng có nghĩa là nàng vẫn muốn xích lại gần chàng, chứ không vì chuyện cũ mà đóng chặt lòng mình. Nhận thức này khiến tinh thần của chàng hưng phấn hẳn lên, trái tim đã lạnh lẽo trong lồng ngực dường như sống lại.
“Nếu nàng đã muốn như vậy thì ta đồng ý.”
Nghe thấy chàng trả lời dứt khoát như vậy, Trần Kim Chiêu không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại nghe chàng nói tiếp: “Nhưng ta không thể thiếu nàng. Ta không chịu nổi việc ba bốn ngày mới gặp một lần, điều đó quá khổ sở với ta. Cách một ngày gặp nhau một lần, nàng thấy sao?”
Nàng thầm hít một hơi sâu, cuối cùng vẫn cắn răng đáp lời: “Được.”
Cánh tay mạnh mẽ của chàng ôm lấy nàng, khiến hai người dán sát vào nhau một cách thân mật hơn.
Thấy không khí trong màn đã dịu đi nhiều, Trần Kim Chiêu chợt nhớ đến lời chàng từng nói muốn có trái tim nàng. Nàng đắn đo hồi lâu, vẫn quyết định nhân cơ hội này nói thật với chàng, để tránh sau này chàng cố công theo đuổi mà không đạt được, cuối cùng sinh lòng oán trách vì không cam tâm.
“Điện hạ, thiếp có chuyện muốn tâm sự với người.”
“Nàng cứ nói thẳng đi. Ở trước mặt ta không cần phải giấu giếm đâu.”
Nghe những lời khích lệ của chàng, nàng hít sâu mấy hơi rồi dứt khoát nói: “Thật ra thiếp luôn không biết phải nói thế nào. Thiếp cảm nhận được tình cảm sâu nặng của Điện hạ, nhưng không biết đáp lại người ra sao. Nhiều năm phiêu bạt bên ngoài, thiếp đã quen đặt sự sống còn lên trên hết, mọi thứ khác đều gác lại, không màng tới. Trước khi gặp Điện hạ, thiếp chưa từng nghĩ sẽ có vướng mắc tình cảm nam nữ với ai, thậm chí còn thấy cả đời này chẳng cần bận tâm đến chuyện ấy.”
Nàng cảm nhận được thân thể của chàng hơi cứng lại, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Nhưng đã nói đến đây thì nàng buộc phải nói hết tất cả.
“Vì vậy, Điện hạ càng đối xử chân thành và sâu nặng thì thiếp lại càng sợ, càng cảm thấy khó xử khi đối diện với người, trong lòng càng thêm lo sợ và bất an. Thiếp lo lắng sau khi không nhận được tình cảm đáp lại, Điện hạ sẽ mất hết kiên nhẫn mà nổi giận lôi đình, rồi trả thù thiếp, trả thù cả người thân và bạn bè của thiếp.”
Nàng ngẩng mặt nhìn chàng, vẻ mặt vừa lo lắng vừa ngập ngừng: “Điện hạ, tình cảm của thiếp đến chậm, lại không biết sẽ được bao nhiêu phần… Dĩ nhiên thiếp sẽ cố gắng mở lòng với Điện hạ, chỉ là mong người đừng thúc ép. Vì Điện hạ càng nóng vội thì thiếp càng thêm bối rối.”
Cơ Dần Lễ không thể nào giữ được bình tĩnh trước những lời nàng vừa nói.
Chàng buông nàng ra, một mình ngồi dậy cố gắng bình tĩnh lại, và phải cố nén những lời chất vấn muốn thốt ra kia. Tình hình hiện tại của hai người đã tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của chàng, nàng cũng đã rất khó khăn mới chịu mở lòng và nói ra lời thật. Chàng thật sự không muốn thấy nàng bị kinh sợ mà thu mình lại, khiến hai người lại lâm vào thế bế tắc không giải quyết được.
Nàng chịu nói thật lòng với chàng đã là một dấu hiệu tốt, chàng không ngừng tự trấn an bản thân.
Nhưng những gì đang cuộn trào không dứt trong lòng chàng, đều là sự uất nghẹn và không cam lòng!
Lời nàng nói đã quá rõ ràng, nàng khó có thể có tình yêu nam nữ với chàng, dù những câu sau có chừa lại chút hy vọng, nhưng trái tim đã hướng về đâu thì làm sao nàng có thể điều khiển được?
Chuyện này bảo chàng phải cam lòng, phải quên đi làm sao đây!
Trái tim vốn đã sống lại nhờ việc nàng chịu gần gũi, giờ lại bắt đầu đau như bị xé nát, và đắng chát như uống phải nước hoàng liên, khiến chàng căm giận đến cùng cực.
“Chúng ta ở bên nhau lâu đến thế, nàng đối với ta thật sự không hề có chút tình cảm nào sao?”
“Không đâu, thiếp cũng rất cảm động trước tình cảm sâu nặng của Điện hạ dành cho thiếp.”
Nghe giọng nói cố nén cảm xúc của chàng, lại thấy tấm lưng chàng run lên vì kiềm chế, Trần Kim Chiêu có chút hoảng loạn. Nàng chống người ngồi dậy, dùng thân thể mềm nhũn của mình ôm lấy eo chàng từ phía sau.
“Điện hạ đừng vì chuyện này mà nổi giận, sẽ hại thân thể đấy ạ.”
Cảm nhận được cơ thể vừa mềm vừa ấm của nàng áp vào lưng, những cảm xúc không cam lòng đang cuộn trào trong lòng chàng bỗng dưng dịu xuống một cách kỳ lạ. Rõ ràng là lời nàng nói chẳng hề có một lời hứa hẹn nào, nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói trong trẻo và mềm mại, lại có chút bối rối và bất an ấy của nàng, chàng liền thấy lòng mình lắng lại.
Giây phút này, chàng không rõ nên bật ra nụ cười chua chát, hay là nụ cười phẫn nộ.
Cười chính mình, sao lại nhu nhược đến vậy.
“Trần Kim Chiêu, ta không trách nàng.” Sau một hồi lâu im lặng, cuối cùng chàng cũng lên tiếng trấn an nàng. Đúng là không thể trách nàng được, chỉ vì thế giới này quá tồi tệ khiến nàng phải chứng kiến quá nhiều điều dơ bẩn, nên mới sinh ra ý muốn chối bỏ tình yêu.
Là do những kẻ vô lại kia gây ra.
“Nàng có chậm chạp một chút cũng không sao, ta không ép nàng, chỉ cần nàng vẫn chịu gần gũi với ta là được.” Chàng quay người lại, cúi mặt nhìn thẳng vào nàng không cho nàng trốn tránh: “Nhưng nàng phải hứa với ta, sau này phải thành thật với ta. Ta không muốn nàng mang mặt nạ dối trá, không cần tình cảm giả tạo, điều ta muốn là sự đối đãi chân thành từ tận đáy lòng nàng. Dù là cãi nhau với ta cũng được, như cái đêm hôm trước ấy.”
“Trần Kim Chiêu, hãy đối xử chân thật với ta một chút đi, giống như cách nàng đối đãi với thượng quan, bạn bè, hay tri kỷ mà nàng tin tưởng ấy. Ta chỉ muốn được ở bên nàng một cách tự nhiên, chứ không phải có một bức tường ngăn cách. Nếu là như vậy, nàng có bằng lòng hứa với ta không?”
Trần Kim Chiêu bị lời nói của chàng làm cho lay động, nàng quả thật không ngờ chàng lại lùi một bước lớn đến thế.
“Điện hạ yên tâm, từ nay về sau thiếp sẽ luôn thành thật với người.”
Cơ Dần Lễ mạnh mẽ kéo nàng vào lòng, không cho nàng nhìn thấy vẻ mặt đang đấu tranh nội tâm dữ dội của chàng.
Thế này là ổn rồi. Chàng tự nói với chính mình như vậy
Chỉ cần nàng dành tình cảm cho chàng là đủ, dù đó là loại tình cảm gì đi nữa.