Thám Hoa – Chương 12

Chương 12

Giữa đêm khuya thanh vắng tại Hàn Lâm viện, côn trùng im ắng, chim chóc yên giấc, chỉ có bóng trăng lấp ló qua từng kẽ lá.

Cửa sổ cách phiến của điện phụ mở rộng về hai phía, làn gió đêm nhè nhẹ thổi từ sân vườn vào, lướt qua mép trang sách trên bàn phát ra tiếng xào xạc nhẹ. Trên bàn đặt hai chiếc đèn lồng lụa cung đình, ánh sáng vàng ấm áp tỏa khắp không gian, soi rõ hình dáng thanh tú của người đang ngồi lật trang sách trước bàn.

Hai người đứng trên hành lang đưa mắt nhìn ra xa, thấy cảnh tượng người kia bên cửa sổ đang chăm chú đọc sách. Dáng ngồi ngay ngắn trước bàn hoàn toàn chìm đắm vào trang sách. Có lẽ đêm hè oi bức, chỉ thấy tay áo quan phục của người đó được xắn lên một nửa, cổ tay thanh mảnh và trắng nõn thả lỏng tự nhiên trên mặt bàn, mũ quan cũng đã tháo ra đặt sang một bên, lộ ra khuôn mặt thanh tú tựa ngọc bích.

Xét về hình dáng, lại nhìn dung mạo, so với thân phận là quan chức triều đình, người ấy lại giống một thư sinh yếu ớt lên kinh ứng thí hơn.

“Ta hình như có chút ấn tượng, hắn là một trong ‘Tam Kiệt’.” Cơ Dần Lễ thu ánh mắt lại, rồi quay sang nhìn Công Tôn Hoàn, nói: “Chỉ không rõ hắn là ai trong ba người ấy?”

Công Tôn Hoàn đáp: “Là Thám Hoa Lang, hiện giữ chức Biên tu tại Hàn Lâm Viện. Họ Trần, tên là Kim Chiêu. Vì chưa đến hai mươi tuổi nên vẫn chưa đặt tự.”

“Thật không ngờ lại trẻ đến vậy, quả là tuổi trẻ tài cao, tiền đồ rộng mở không thể đo lường.”

Cơ Dần Lễ cảm khái một hồi, như chợt nhớ ra điều gì đó rồi lại hỏi tiếp: “Tại dạ yến hôm ấy, sao ta thấy ba người họ dường như bị quần thần xa lánh? Đã có chuyện gì xảy ra sao?”

Công Tôn Hoàn cũng không lấy làm lạ, việc hôm dạ yến trong cung điện hạ lại đặc biệt chú ý đến ba người ấy vì quả thực dung mạo của bọn họ quá mức nổi bật, chỉ cần liếc mắt một cái cũng khó mà không để tâm.

Danh tiếng lẫy lừng tất không phải hư danh, dung mạo của ba vị ‘Tam Kiệt’ thời Thái Sơ quả thật xứng đáng với sự ngợi ca ấy. Trong ba người, một người tuấn tú phi phàm, thanh cao mà cô ngạo; một người phong tư diễm lệ, dung nhan tựa mỹ nữ; người còn lại thì thanh cao thoát tục, thần thái sáng sủa, cốt cách thanh kỳ. Quả thật đều đẹp như ánh trăng rạng rỡ, mỗi người một vẻ, khiến ai nhìn thấy cũng khó lòng quên được.

Đặc biệt là trong buổi dạ yến hôm ấy, ba vị thanh niên tuấn tú với phong thái xuất chúng ngồi giữa hàng loạt vị quan lớn tuổi, thật chẳng khác nào hạc giữa bầy gà, nổi bật vô cùng. Lại thêm việc cả ba tự rót rượu tự uống, không nịnh bợ quan trên, cũng chẳng có hạ quan nào đến kính rượu, dáng vẻ như tự tách mình khỏi quần thần quả thực khiến người ta phải chú ý. Vì vậy, việc điện hạ để mắt đến mấy vị tiểu quan ấy cũng không có gì lạ.

“Điện hạ đoán không sai, ba người ấy quả thực không được quần thần dung nạp.” Công Tôn Hoàn cân nhắc lời nói một hồi, rồi kể lại tường tận những gì mình biết: “Nghe nói nguyên nhân bắt đầu từ việc Thám Hoa Lang từ chối nhận lễ biếu quà tặng từ người khác. Việc khác thường này khiến các thượng quan trong Hàn Lâm Viện sinh lòng bất mãn. Sau nhiều lần khuyên nhủ không thành, họ chuyển sang bài xích và chèn ép, cuối cùng thẳng tay gạt bỏ hắn ra khỏi hàng ngũ quan văn trong triều đình. Từ đó, hai vị còn lại trong Tam Kiệt cũng không nhận lễ biếu từ quan dưới nữa.”

Cơ Dần Lễ không khỏi thở dài: “Khí tiết thật cứng cỏi, nhưng lại chẳng hợp với dáng vẻ thư sinh yếu mềm của hắn.”

Thật không ngờ vị Thám Hoa họ Trần kia, tuy trông yếu đuối nho nhã, lại có khí phách cô độc mà quả cảm đến thế, không sợ đắc tội với toàn bộ triều thần, lại dám là người đầu tiên phá bỏ những hủ tục vốn đã thành thông lệ.

Quả nhiên không thể nhìn người chỉ qua vẻ bề ngoài.

Công Tôn Hoàn mỉm cười nói: “Nếu điện hạ biết rằng gia cảnh của hắn không mấy khá giả, đến nay vẫn đưa cả nhà lớn nhỏ thuê trọ ở hẻm Nam Hạng, e là sẽ càng thêm kinh ngạc.”

Giữa kinh thành xa hoa trụy lạc, một vị quan trong triều đình lại cam chịu cuộc sống nghèo khó nơi hẻm Nam Hạng, quả thật hiếm có như đuôi bọ cạp – độc nhất vô nhị trong triều đại này.

Lúc này, Cơ Dần Lễ quả thực vô cùng kinh ngạc. Trước đó, hắn vẫn cho rằng việc Thám Hoa Lang không nhận lễ biếu là vì có gia sản tổ tiên để dựa vào. Ai cũng biết triều đình hiện nay trả lương rất thấp, chỉ dựa vào mấy chục lượng bạc mỗi năm từ chức Biên tu mà nuôi cả gia đình, nghĩ thôi cũng thấy khó khăn đến nhường nào.

“Quý mà giữ được sự thanh bần, quả thật là hiếm có.” Ánh mắt của Cơ Dần Lễ không khỏi lại hướng về vị Thám Hoa lang đang đọc sách bên cửa sổ, giọng nói dịu dàng hẳn xuống: “Rốt cuộc vẫn là bậc tuổi trẻ tài cao nhiệt huyết chưa tắt. Triều đình có được nhân tài xuất chúng như thế, xem ra cũng không phải toàn là lũ sâu mọt.”

Trong căn phòng trực yên tĩnh và thanh nhã, Trần Kim Chiêu đang mải mê đọc sách thì bất ngờ bị âm thanh vang lên trong phòng làm giật mình tỉnh lại. Tiếng vén rèm trúc bất chợt nơi cửa ra vào, cùng với những bước chân lộn xộn vang lên sau đó, đột ngột lọt vào tai giữa không gian vốn tĩnh lặng, khiến người ta không khỏi hoảng hốt giật mình một cái.

Vừa cúi đầu bước vào phòng trực, Cơ Dần Lễ ngước mắt lên liền bắt gặp người đối diện quay đầu lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn sang. Gương mặt trắng như ngọc lộ rõ vẻ hoảng hốt, khiến hắn không khỏi bật cười nói: “Chẳng hay ta đã làm Thám Hoa lang giật mình rồi chăng?”

Khi giọng nói ôn hòa và trang nhã của đối phương vang lên, trong đôi mắt của Trần Kim Chiêu cũng phản chiếu rõ bộ thường phục màu đỏ thắm, thắt đai ngọc khảm sừng tê quý giá. Chiếc áo bào đỏ rực tượng trưng cho thân phận cao quý ấy khiến nàng lập tức bừng tỉnh, người vừa đến rốt cuộc là ai.

Đầu óc của Trần Kim Chiêu như nổ tung!

Khi đôi tai còn đang ù đi vì kinh hãi, thì thân thể nàng đã theo phản xạ bật dậy, hành động nhanh hơn cả suy nghĩ mà vội vã bước đến trước mặt người đó, gượng gạo chống đỡ đôi chân mềm nhũn, rồi tiến hành vấn an: “Vi thần bái kiến Nhiếp Chính Vương điện hạ, kính chúc điện hạ vạn phúc kim an.”

“Bản vương vạn an.” Cơ Dần Lễ nhìn ra sự hoảng loạn luống cuống của nàng, liền bước mấy bước đến gần đỡ nàng dậy, rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay nàng để trấn an: “Đêm nay ta tình cờ đi ngang, thấy nơi này còn sáng đèn nên ghé qua xem một chút. Ta cũng chỉ tiện thể nhìn quanh thôi, ngươi không cần quá căng thẳng như vậy đâu.”

Lòng bàn tay đặt lên mu bàn tay nàng hơi thô ráp, ấm nóng mà mạnh mẽ, mang theo một luồng sức mạnh trầm ổn. Thế nhưng lúc này, trong lòng Trần Kim Chiêu làm gì còn chút bình tĩnh nào? Nàng chỉ cảm thấy dưới chân như dẫm lên bông, cả người như hồn lìa khỏi xác, mọi thứ quanh mình đều trở nên vô cùng hư ảo và không chân thật.

Cơ Dần Lễ đảo mắt quan sát gian phòng trực không lớn lắm này. Trong phòng sạch sẽ gọn gàng, trước cửa sổ đặt một chiếc bàn và một chiếc ghế, hai bên bày hai chậu bonsai tùng La Hán. Đi vào bên trong một chút là một giá trưng bày nhỏ hơn, toàn bộ đồ bày biện đều giản dị nhưng không mất vẻ nhã nhặn thanh tao. Tiếp nữa là hai dãy giá sách dài gần như chạy ngang qua cả căn phòng, trên đó sách được xếp ngay ngắn chỉnh tề, phảng phất lan tỏa hương mực và hơi thở của những người đọc sách.

“Đêm nay chỉ mình ngươi trực sao?” Hắn bước chầm chậm đến trước giá sách, tiện tay liếc nhìn các thể loại sách được xếp trên đó.

Từ lúc đối phương bước vào, Trần Kim Chiêu vẫn đứng yên tại chỗ mà không dám nhúc nhích.

Nghe thấy câu hỏi, lúc này nàng như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, rồi mới khẽ đáp: “Dạ, phải.”

“Trước đây cũng là như vậy sao?”

“Không phải.”

Sau khi trả lời xong một lúc, nàng bỗng nhiên giật mình nhận ra câu trả lời trước đó máy móc như vậy thật không ổn, liền vội vàng nói thêm: “Bẩm điện hạ, vì nhân sự ở Hàn Lâm viện bị giảm sút nghiêm trọng nên Thượng Quan mới thay đổi quy định cũ. Trước kia, chúng thần trực qua đêm thường có hai người.”

Nhưng sau khi trả lời xong, trong đầu nàng lại hồi tưởng lại một lần nữa, trong lòng lại chợt thắt lại một nhịp.

Vừa rồi trả lời như vậy có phải là không ổn? Nói trước mặt người ấy rằng nhân sự tổn thất nghiêm trọng, liệu hắn có nghĩ nàng đang mỉa mai, ám chỉ hắn quá tàn nhẫn? Huống hồ nàng lại nhắc đến chế độ cũ, liệu hắn có suy nghĩ nhiều, có cho rằng nàng hoài niệm triều đại trước, bất mãn với người đang nắm quyền hiện nay không?

Chẳng lẽ nàng đã đắc tội với hắn rồi sao? Liệu hắn có ghi hận nàng không? Có khi nào nàng sẽ bị lôi ra ngoài không?

Từ phía giá sách dường như vang lên tiếng cười khẽ, nhưng nàng nghe không rõ lắm. Một lát sau, có tiếng bước chân trầm ổn dần tiến lại gần.

Khi thấy người kia bước thẳng về phía mình, Trần Kim Chiêu vội vàng cúi mắt xuống đầy hoảng hốt. Có lẽ con người khi quá căng thẳng thật dễ mắc sai lầm, rõ ràng nàng đã tự nhủ cả vạn lần rằng ánh mắt tuyệt đối không được dừng lại dù chỉ nửa tấc nơi hàm phải của người ấy. Thế nhưng chỉ cần vừa ngước mắt lên, vết sẹo ngoằn ngoèo kia lập tức in sâu vào đáy mắt nàng.

Cơ Dần Lễ bước đến bên bàn cạnh cửa sổ rồi vén áo ngồi xuống. Hắn hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt chậm rãi lướt từ trên xuống dưới quan sát Trần Kim Chiêu một lượt.

Nhìn kỹ thì càng thấy làn da trắng trẻo, ánh mắt đoan chính, khí chất thanh thuần có phần thư sinh yếu đuối. Thêm vào đó là dung mạo thanh tú thoát tục, nghĩ đến cũng biết chắc hẳn rất được các tiểu thư khuê các trong kinh thành yêu thích.

“Trong nhà ngươi còn những ai?”

“Khởi bẩm điện hạ, trong nhà vi thần còn có mẫu thân, thê tử, nhi tử và một tiểu muội ạ.”

Nghe vậy, Cơ Dần Lễ thoáng lấy làm ngạc nhiên, không ngờ người kia trông tuổi còn trẻ mà đã có vợ con. Nhưng nghĩ lại cũng phải, nếu chưa thành gia lập thất, thì vị Thám Hoa lang này ắt hẳn đã sớm bị các hào môn thế tộc hay các nhà quan lại trong kinh thành tranh nhau tuyển làm con rể, thì đâu đến nỗi sống túng thiếu như hiện giờ.

Từ đó cũng có thể suy ra, gia tộc của thê tử hắn hẳn là không mấy hiển hách.

Cảm nhận được ánh mắt của đối phương dừng lại trên người mình một lúc lâu, toàn thân Trần Kim Chiêu cứng đờ như chậu cây cảnh bên bàn. Mãi đến khi ánh nhìn ấy rời đi thì nàng mới như sống lại, cả người lập tức khẽ thở phào nhẹ nhõm.

“Bình thường ngươi hay đọc những loại sách gì?”

Khi hỏi chuyện, Cơ Dần Lễ tiện tay lật mở cuốn sách dày đặt trên bàn, đây chính là quyển Thiên Công Khai Vật. Trong mắt hắn, loại sách ghi chép về kỹ nghệ và thủ công như thế này chẳng qua chỉ là thứ để vị Thám Hoa lang kia giết thời gian một cách tùy tiện mà thôi.

“Dạo gần đây công vụ bận rộn, vi thần… vi thần không thể dành thời gian đọc sách được ạ.”

Giọng của Trần Kim Chiêu nhỏ như tiếng muỗi vo ve, mang theo ba phần dè dặt.

Thực ra những năm trước, nàng vẫn thường dậy sớm mỗi ngày để ôn sách, học thuộc các chú giải kinh điển, văn chương thi phú, tất cả chỉ vì mong một ngày có thể vào thư viện làm thầy giáo, gieo chữ dạy người. Thế nhưng về sau, khi thấy hy vọng từ quan ngày càng xa vời, nàng dần sinh tâm lý buông lơi, không còn chuyên tâm với kinh sử tử tập như trước nữa. Đến nay, nàng lại quay về với những môn tạp học mình yêu thích, cứ vui là học, tùy hứng mà làm.

(Từ quan: ám chỉ việc muốn rút lui khỏi quan trường.)

(Tạp học: kiến thức không thuộc hệ thống chính quy, mang tính sở thích cá nhân.)

Cơ Dần Lễ “bốp” một tiếng khép lại quyển sách trên bàn, hơi ngước mí mắt nhìn về phía người đang đứng cách mình hơn mười bước chân: “Ngươi tuổi còn trẻ, tiền đồ rộng mở, chớ nên để thời gian trôi qua uổng phí. Những sách về tạp học, kinh học nền tảng, sách nghiên cứu về phép trị quốc, cũng như các điển tịch thực tiễn liên quan đến luật pháp, đều phải thường xuyên giở ra đọc, nghiền ngẫm và ghi nhớ. Ôn cũ để biết mới, tuyệt đối không được lười biếng buông lơi.”

Trái tim của Trần Kim Chiêu bất chợt đập mạnh một nhịp, sao lời nói ấy nghe như thể đang đặt kỳ vọng vào nàng vậy?

Cơ Dần Lễ không đợi nàng suy nghĩ thêm mà đã đứng dậy rời đi. Khi đi ngang qua bên cạnh nàng, hắn buông một câu đầy hàm ý: “Về sau gặp bản vương, không cần đứng xa đến thế. Ta đâu phải mãnh thú ăn thịt người.”

Sau khi nói xong, hắn liền cùng Công Tôn Hoàn mỉm cười rời đi.

Chương 13

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *