Chương 120
Cơ Dần Lễ cảm thấy hơi đau đầu, đối phương vẫn chưa quên chuyện này.
Hoa Thánh Thủ thong thả vuốt chòm râu dài, liếc nhìn về phía ngự tọa nói: “Điện hạ năm xưa đã đích thân hứa với lão thần, rằng sẽ để ta tùy ý chọn lấy một đệ tử đắc ý.”
Cơ Dần Lễ không nhịn được hỏi: “Quốc Tử Giám có nhiều học trò tài năng xuất chúng như vậy, không có ai lọt vào mắt của ngươi sao?”
Hoa Thánh Thủ dùng ngón tay ước chừng rồi than vãn u uất: “Rốt cuộc là vẫn còn kém một chút. Điện hạ cũng biết lão thần muốn thu nhận đệ tử cuối cùng, nhất định phải là ‘thà thiếu chứ không nhận bừa’.”
“Quan trọng là đám quan viên trong Hàn Lâm Viện tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa.” Cơ Dần Lễ cố gắng thuyết phục ông ấy thay đổi ý định: “Ta nghe nói đại phu khi nhận đệ tử, thường chọn những đứa trẻ con và khai sáng từ nhỏ, vừa phải dạy chúng đọc kỹ sách y, lại phải khảo nghiệm tâm tính, cho nên nhận trẻ con làm đệ tử là tốt nhất. Thánh Thủ nghe ta khuyên đi, kinh đô nhiều trẻ con thông minh như vậy, chọn chúng làm học trò của ngươi chắc chắn tốt hơn những vị quan đã có tuổi kia.”
“Không không, tuổi vừa đôi mươi là vừa đẹp rồi, chỗ lão thần đây khác với người khác, chỉ thu nhận đệ tử ở lứa tuổi này thôi.”
Hoa Thánh Thủ liên tục xua tay. Ông ấy cần gì những đứa trẻ con bé tẹo? Lại còn phải dạy từ đầu, dạy chữ, dạy lễ nghi, rất phiền phức. Hơn nữa, những ví dụ về việc lúc nhỏ thông minh lớn lên chưa chắc đã giỏi giang thì nhiều vô kể, lỡ như dạy dỗ một hồi mới phát hiện là một kẻ có đầu óc ngu muội, chẳng phải sẽ tức chết ông ấy sao.
Vẫn là lứa quan viên trẻ tuổi này tốt hơn.
Nghe nói đều là những người đứng đầu trong top mười của kỳ thi Đình năm đó, tư chất không cần phải nói, đó là nhóm tinh hoa nhất được triều đình tuyển chọn từ khắp chín châu, đầu óc tuyệt đối là thông minh hạng nhất. Dù theo ông học y muộn hơn một chút, nhưng học sẽ nhanh hơn.
Còn về lễ nghi và phẩm tính, đã có thể vượt qua kỳ thi Đình và nhậm chức ở Hàn Lâm Viện, thì sao có thể kém được? Điều đáng quý hơn là, lứa quan viên được chọn ra từ kỳ thi Đình này tuổi đời không lớn, vừa vặn nằm trong phạm vi tuổi mà ông ấy chọn đệ tử.
Hoa Thánh Thủ cảm thấy, điều này chẳng khác nào bảo ông ấy đi nhặt một đồ đệ tài năng có sẵn.
Cơ Dần Lễ thấy đối phương không hề lay chuyển, thì còn biết làm sao, chỉ đành đồng ý.
Thấy đối phương cứng đầu không lay chuyển, Cơ Dần Lễ còn biết làm sao, đành phải gật đầu chấp thuận.
Dù sao thì trước đây chính miệng chàng đã hứa, chẳng thể nào lúc cần thì trọng dụng, lúc xong việc lại bỏ rơi. Thật sự không nên nuốt lời, để người ta vui mừng mà đến rồi lại ra về tay trắng.
Thế nhưng sau khi Hoa Thánh Thủ nôn nóng rời đi, chàng vẫn cho gọi Lưu Thuận đến dặn dò: “Đi tìm người theo dõi xem ông ấy chọn ai, rồi lập tức báo tin cho nhà bên đó. Còn nữa, nói với Văn Hựu một tiếng, tìm cách trì hoãn hành trình của ông ấy vài ngày.”
Chàng đã làm hết khả năng của mình, những gì có thể làm đều đã làm rồi. Còn lại thì phải xem bên phủ kia có kịp thời phái người đến hay không.
Lưu Thuận lĩnh mệnh lui xuống, lập tức bắt tay vào việc mà không dám chậm trễ.
Kỳ ân khoa năm nay tuy đã kết thúc, nhưng kết quả hội thí ít nhất phải đến tháng Năm mới công bố, vì vậy Hàn Lâm Viện vẫn chưa tuyển người mới. Những quan viên có thâm niên thấp và trẻ tuổi nhất vẫn là nhóm tuyển từ năm Thái Sơ thứ bảy.
Hơn mười vị quan trẻ của Hàn Lâm Viện được triệu đến Tây Thiên điện của Thượng Thư Phòng.
Lúc này sau khi đã được báo rõ nguyên do, ai nấy đều chen chúc lùi về phía sau, đùn đẩy nhau, chỉ sợ bị vị lão nhân gia trông như thần tiên kia chọn trúng rồi bị kéo đi.
Hoa Thánh Thủ vuốt chòm râu bạc phơ, ánh mắt hiền hòa đảo qua từng người trong điện, dáng vẻ ung dung thoát tục, phong thái thần tiên như đã ngoài vòng trần thế.
“Danh tiếng của lão phu, chắc hẳn chư vị đều từng nghe qua. Tuy không dám tự ví với Hoa Đà, nhưng cũng là danh y nổi tiếng của một phương, cứu sống không ít người. Nay muốn chọn một đệ tử truyền thụ y thuật cả đời, lão phu dám mạnh miệng đảm bảo, nếu theo ta hành y thì tiền đồ tuyệt đối chẳng kém gì đường làm quan.”
Nói đến đây, ông ấy liếc mắt nhìn một vị quan mặt mũi gian xảo, ánh mắt hoảng hốt, đang co rúm người cố gắng lùi về sau. Hoa Thánh Thủ nhướng đôi mày, rồi dịu dàng an ủi: “Vị tiểu hữu này cứ yên tâm, lão phu chọn đệ tử cũng cần phải xem duyên phận. Ta vừa nhìn qua là biết ngay hai chúng ta tuyệt đối không có duyên thầy trò.”
Dưới chân của La Hành Chu bất chợt vấp một cái, ngã nghiêng sang bên cạnh suýt cắm đầu xuống đất.
Vừa vuốt râu vừa cười ha hả đi qua trước mặt đối phương, Hoa Thánh Thủ quan sát những người còn lại, rất nhanh đã bị một người thu hút ánh nhìn. Ông ấy nhìn người đó từ trên xuống dưới một cách kỹ lưỡng lần nữa, hai mắt không khỏi sáng lên rồi tỏ vẻ vô cùng tán thưởng.
Núi Thái Sơn có sụp đổ trước mặt mà sắc mặt không đổi, tính cách người này rất phù hợp để học y.
Chu Minh Viễn đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Linh cảm có điều chẳng lành, hắn ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt tán thưởng không ngớt, giống như đang nhìn một đệ tử cao siêu tuyệt thế của đối phương.
“Vị tiểu hữu này cử chỉ từ tốn có chừng mực, không nhanh không chậm, đúng là một mầm non tốt để học y! Theo ta đi, sau này ngươi sẽ kế thừa y thuật của ta, tương lai nhất định sẽ khiến danh tiếng của ngươi lẫy lừng khắp chín châu!”
Đồng tử Chu Minh Viễn co rút lại, kinh hãi đến suýt ngất xỉu!
Hoàn toàn không ngờ đối phương lại chọn trúng mình! Hắn ta đâu phải là tâm tính vững vàng, chỉ là lười mà thôi! Hắn quá lười biếng đến mức không muốn cử động mắt khi thấy đối phương đi tới,…
Ôi!
Hắn nhất thời cảm thấy kinh hãi lẫn sợ hãi, tay chân luống cuống cố sức chen lấn vào giữa đám đông. Không, hắn không muốn đi học y! Không muốn!
Thế nhưng Hoa Thánh Thủ lại không nói năng gì, cứ thế kéo hắn hớn hở bước ra ngoài điện.
Hoa Thánh Thủ nói: “Đồ nhi ngoan, theo sư phụ du ngoạn bốn bể hành y thôi! Thế giới muôn màu này thú vị lắm, sư phụ sẽ dẫn con đi mở mang kiến thức!”
Chu Minh Viễn dùng một tay bấu chặt vào tường, lúc này hoàn toàn mất hết vẻ điềm tĩnh ung dung thường ngày, gân cổ lên kêu gào thảm thiết: “Không! Ta không đi! Tổ phụ ta là Chu Tông Nhân! Chu Tông Nhân!”
Không, hắn không đi! Hắn không muốn đi!
Dùi mài kinh sử mười mấy năm, ai có thể hiểu được nỗi khổ của hắn? Canh ba thức dậy, nửa đêm mới ngủ, một ngày cũng không được rảnh rỗi để ôn tập Tứ Thư Ngũ Kinh cùng các loại kinh điển Nho giáo, ngay cả trong mơ cũng là đang đọc ngược lại nội dung điển tịch. Khó khăn lắm giờ mới vượt qua được, cuối cùng cũng thoát khỏi biển khổ để sống những ngày tháng an nhàn, hắn tuyệt đối không muốn bắt đầu lại từ đầu, rồi quay sang sống cái cảnh khổ sở phải học thuộc lòng ‘Thang Đầu Ca’ đâu!
(Thang đầu ca: một bài ca vần dễ nhớ dùng để học các bài thuốc cơ bản trong y học cổ truyền Trung Quốc.)
Nghe vậy, Hoa Thánh Thủ liền dừng chân lại.
Ông ấy quay đầu lại rồi ngập ngừng hỏi: “Tổ phụ ngươi là Thiên Vương Lão Tử sao?”
Chu Minh Viễn bị hỏi đến sững sờ: “Không, không phải…”
Hoa Thánh Thủ liền phất tay: “Vậy ngươi lải nhải cái gì.”
Nói dứt lời, ông không nói không rằng mà cưỡng ép kéo người ta đi mất.
Hai người đã ra khỏi điện từ lâu, nhưng mọi người trong điện vẫn có thể nghe thấy tiếng gào xé lòng của Chu Minh Viễn –: “Tổ phụ ta là Chu Tông Nhân! Ông ấy là một nhà Nho giáo lớn! Là danh nho đương thời đó –”
Phải đến khi không còn nghe thấy tiếng động nữa, thì tất cả mọi người trong điện mới thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát chết, người thì lau mồ hôi, người thì vỗ ngực, ai nấy đều sợ hãi.
Lão thần tiên đáng sợ đến thế, may mà người bị bắt đi không phải là mình.
May mắn, thật là may mắn!
Công Tôn Hoàn khuyên nhủ đủ điều, thậm chí còn lấy ra mấy gốc dược liệu quý giá để níu kéo, mới miễn cưỡng giữ được đối phương ở lại kinh thành hơn mười ngày.
May mà vào đúng ngày Hoa Thánh Thủ dẫn đồ đệ của mình rời kinh, thì Chu phủ cuối cùng cũng phái người đến.
Nhà nho giáo họ Chu tuổi đã cao, vượt ngàn dặm đường ngồi thuyền đến, vội vã không ngơi, rốt cuộc cũng kịp đến kinh đô trước khi đối phương mang cháu trai ông đi.
“Lão huynh à, lão huynh ơi –”
Trên con phố dài của kinh thành, nhà nho giáo họ Chu run rẩy chống gậy đuổi theo phía sau, vừa vẫy tay gọi về phía trước vừa khóc lóc van nài: “Ta chỉ có mỗi đứa cháu ngoan này thôi, xin người thương xót cho lão già gần đất xa trời này, đừng mang nó đi mà…”
Hoa Thánh Thủ cau mày quay đầu lại, nhìn thấy dáng vẻ già nua đáng thương kia, trong lòng chợt dâng lên cảm giác như thể mình đang bắt nạt người già vậy.
Ông không nhịn được mà phất tay mạnh: “Tuổi tác thế này rồi còn ra đường làm gì? Mau về nhà đi thôi.”
Chu Minh Viễn – người đang bị kéo đi, vừa trông thấy ông nội mình liền hoảng hốt kêu lớn: “Ông nội cứu cháu! Cứu cháu với!”
Nhà nho giáo họ Chu gấp gáp nói: “Lão huynh, xin hãy để nó lại! Nhà ta còn nhiều con cháu khác, ngài muốn chọn ai thì cứ chọn, tùy ý ngài chọn!”
Không thể để người ta mang đứa cháu ngoan này đi được. Nhà họ Chu đông con cháu nhưng đều đần độn như heo, chỉ có mình nó là đứa kỳ tài hiếm có. Ông còn trông cậy vào đứa cháu này để chống đỡ danh môn họ Chu, sao có thể để người khác mang đi dễ dàng được chứ!
Nhưng ông cũng không dám đắc tội quá mức với vị thần y lừng danh khắp thiên hạ này. Nói gì thì nói, đôi chân bị phong hàn đã lâu của ông còn đang trông mong đối phương kê đơn chữa trị cho đây này.
Thấy đối phương làm như chẳng nghe thấy lời mình, lại còn xách cậu cháu ngoan không hiểu vì sao tay chân bủn rủn của ông lên xe ngựa, nhà nho giáo họ Chu vội vàng leo lên chiếc xe đang đậu bên cạnh, run rẩy được người dìu ngồi lên ghế trước.
Vừa bảo phu xe mau đuổi theo, ông vừa hướng lên trời than khóc khẩn cầu: “Lão huynh, xin hạ thủ lưu tình ——”
Sau buổi triều, Trần Kim Chiêu nghe được tin tức tiếp theo của chuyện này.
Nhà nho giáo họ Chu đã khổ sở đuổi theo hơn mười dặm đường, cuối cùng cũng khiến đối phương mềm lòng, và bỏ ý định thu cháu trai ông làm đồ đệ. Nghe nói Hoa Thánh Thủ chỉ để lại một phương thuốc trị chứng “chân lạnh kinh niên” rồi tức giận bỏ đi.
Nàng và Thẩm Nghiên đều không khỏi toát mồ hôi thay cho vị Chu đồng liêu kia, suýt nữa thì phải sống những ngày đêm miệt mài học thuộc “Thang đầu ca” rồi.
Trên gương mặt Thẩm Nghiên hiếm khi hiện lên vẻ may mắn: “May mà ta đã sớm rời khỏi Hàn Lâm viện.”
Trần Kim Chiêu đưa mắt nhìn đối phương một lượt. Người này phong thái như ngọc, thông tuệ tuyệt đỉnh, tính cách vững vàng, lời nói và cử chỉ đều điềm đạm ung dung, quả thật vô cùng phù hợp với tiêu chuẩn chọn đồ đệ của Hoa Thánh Thủ.
Nếu khi ấy Thẩm Nghiên có mặt, thì với đôi mắt tinh tường của đối phương, rất có thể người được chọn trúng ngay từ cái nhìn đầu tiên chính là huynh ấy. Nghĩ đến cảnh Thẩm Nghiên đeo hòm thuốc trên lưng đi bắt mạch cho người ta, nàng không khỏi cảm thấy buồn cười, vừa cảm thấy khôi hài vừa phải cố nhịn cười.
“Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, cảnh Bạc Giản huynh nghiêm túc châm cứu và kê đơn cho người ta sẽ trông như thế nào. Dù sao thì, cho dù khi ấy Bạc Giản huynh có trở thành thần y thật đi nữa, thì cũng chẳng dám để huynh khám bệnh kê thuốc cho mình đâu.”
Thẩm Nghiên bất đắc dĩ liếc nàng một cái: “Kẻ tám lạng, người nửa cân thôi. Ta cũng chẳng thể tưởng tượng nổi cảnh ngươi trong buổi triều yến lại ngồi bắt mạch, chẩn bệnh cho người ta thế nào. Đến lúc phải uống thuốc do ngươi kê, e rằng ta cũng chẳng yên tâm nổi.”
Cả hai nhìn nhau rồi cùng bật cười vui vẻ.
Ra khỏi cổng Tuyên Trị, hai người đi được một đoạn đường thì chào tạm biệt và tự ai nấy đi.
Huynh ấy phải đến nha môn của Hộ Bộ, còn nàng thì phải ra khỏi cung đến Ty Đồn Điền.
Đúng lúc Trần Kim Chiêu đi đến một đoạn đường vắng vẻ hơn, thì Lưu Thuận không biết từ đâu đột ngột xuất hiện, khiến nàng giật mình thon thót.
“Đại Giám à, ngươi cứ thần xuất quỷ nhập thần thế này, định dọa chết ta sao.”
Lưu Thuận cười gượng gạo: “Trần đại nhân, ngài đã lẩn tránh nô tài mấy ngày nay rồi, chính ngài mới là người muốn làm nô tài phải lo đến chết đó.”
Trần Kim Chiêu theo phản xạ nhìn quanh trái phải, đoạn đường này ngoài hai người họ ra thì không còn một ai khác.
“Ta chẳng phải đã xin với Điện hạ nghỉ phép hai ngày rồi sao? Đại Giám ngài nói với Điện hạ lần nữa đi, cho ta hoãn lại một hai ngày nữa, ngày kia, không, ngày mai ta đi có được không?”
Nàng thật sự không chịu nổi nữa rồi.
Nói là đi một ngày, nhưng chưa chắc đã trở về vào ngay hôm sau được.
Cũng như những gì nàng đã dự liệu từ trước, chuyện giường chiếu hiện giờ càng lúc càng tệ đi, khiến nàng càng ngày càng khó mà chịu đựng nổi. Trước đây, ít ra chàng còn cố gắng kiềm chế, nhưng giờ đây lại ngày càng buông thả, dần dần có xu hướng đòi hỏi vô độ.
Nàng bị chàng làm phiền đến mức sắp phát điên rồi.
Có lúc chuyện phòng the kéo dài qua nửa đêm, sáng sớm ngày hôm sau nàng ngay cả bò dậy cũng không nổi, còn đi thượng triều làm sao được.
Một hai lần thì còn có thể qua mặt được, chứ nếu cứ cách một ngày nàng lại xin triều đình nghỉ phép không lên chầu triều một lần, thì dù cho các triều thần có ngu ngốc đến mấy cũng sẽ biết nàng có vấn đề.
Vẻ mặt của Lưu Thuận có chút tê dại: “Lời này, hai ngày trước ngài cũng đã nói rồi.”
“À, vậy sao?”
Lưu Thuận bất lực nói: “Đúng vậy. Cộng thêm hôm nay, ngài đã không đến gặp Điện hạ tròn năm ngày rồi đấy.”
Lưu Thuận thầm nghĩ, đây là sợ không thể làm cho Điện hạ của ông tức chết hay sao? Mỗi lần tan triều, ngài còn giả vờ như không nhìn thấy Lưu Thuận đang đứng đợi trước điện, bước chân rời đi nhanh như bay.
Trần Kim Chiêu kinh ngạc, thì ra đã năm ngày rồi sao.
Đã lâu như vậy sao? Sao nàng lại không nhớ chứ?
Lưu Thuận thành tâm khuyên nhủ: “Nếu có việc gì quan trọng ở Ty Đồn Điền thì nô tài có thể thay ngài truyền đạt. Bây giờ ngài nên nhanh chóng đến Thượng Thư Phòng một chuyến, hai ngày nay tâm tình của Điện hạ không được tốt lắm đâu.”
Cửa sổ và cửa ra vào bên trong Thượng Thư Phòng đều đóng kín. Lưu Thuận từ bên ngoài mở ra nửa cánh cửa điện để nàng bước vào, sau đó liền vội vàng đóng chặt cửa điện lại.
Lúc này cánh cửa ở Tây Thiên điện mở ra, người bên trong nghe tiếng động liền bước ra, sau khi ra khỏi điện thì cũng đóng cửa điện lại.
Công Tôn Hoàn không tự chủ được mà nhìn về phía cửa chính điện, hai cánh cửa son màu đỏ đóng kín kịt, mặc dù người ngoài không thể dò xét được động tĩnh bên trong, nhưng không có nghĩa là y không đoán ra được.
Y không tiếp tục nhìn nữa, chỉ cảm thấy ánh mắt hơi nhức mỏi.
Tuy rằng suốt thời gian này y đã miễn cưỡng chấp nhận chuyện hoang đường đó, nhưng mỗi lần nhìn thấy Điện hạ cùng vị Trần Thám hoa kia sóng đôi bên nhau, cứ như một đôi uyên ương, y đều cảm thấy hai mắt mình như bị ong đốt vậy.
Y bước về phía Lưu Thuận đang đợi trước cửa điện, ngập ngừng một lúc khó mở lời, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhắc nhở một câu: “Đây vẫn là ban ngày ban mặt đó.”
Sao không thể khuyên bảo Điện hạ tử tế một chút, ít nhất cũng phải nhẫn nhịn đến khi trời tối rồi hẵng làm chứ.
Lưu Thuận vẫn giữ nguyên lời biện hộ kín kẽ: “Điện hạ có việc gấp, làm gì còn bận tâm là ban ngày hay ban đêm.”
Công Tôn Hoàn hít sâu một hơi, rồi hạ thấp giọng nói: “Ngươi là tâm phúc hầu hạ bên cạnh Điện hạ, ngươi cần phải khuyên nhủ nhiều hơn, dù thế nào đi nữa cũng phải công tư phân minh. Nếu không lỡ như các triều thần có việc khẩn cấp đến bẩm báo, vô tình bắt gặp, thì phải làm sao bây giờ.”
Lưu Thuận tỏ vẻ khó xử: “Công Tôn tiên sinh nói thế chẳng phải là làm khó nô tài sao? Từ xưa thái giám không được can dự vào chính sự. Ngài là người đứng đầu dưới trướng Điện hạ, chuyện khuyên nhủ này vẫn phải là do ngài làm thôi.”
Công Tôn Hoàn liếc nhìn ông một cái nhưng không nói gì.
Công Tôn Hoàn thầm nghĩ, giả vờ giả vịt với ta cái gì chứ, lại còn can dự chính sự, lúc này Điện hạ đang ‘làm chính sự’ gì với người khác, chẳng lẽ cả hai chúng ta không rõ mười mươi sao.
Sau khi đấu khẩu với đối phương một lúc, thấy rõ cũng không thể thay đổi được kết quả gì, Công Tôn Hoàn cũng không nói thêm nữa, dứt khoát quay trở lại Tây Thiên điện.
Bên trong Thượng Thư Phòng, Trần Kim Chiêu dựa theo chỗ đối phương chỉ, nàng ngồi vào chiếc bàn dài cách ngự án một cánh tay.
Bên trong điện hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng giấy tờ lật dở.
Người ngồi trên ngự tọa đang lật xem một cuốn tranh họa dày, cặp mắt đen rủ xuống, trên mặt không có biểu cảm gì. Trong điện có hương thơm thoang thoảng, chàng giơ tay lật một trang, ngón tay lướt nhẹ vài chỗ trên giấy vẽ rồi lại lật sang trang khác.
Đối với Trần Kim Chiêu mà nói, bìa cuốn tranh họa này quá đỗi quen thuộc.
Nàng sợ hãi nhìn động tác lật tranh của chàng, cổ họng cảm thấy khô khốc từng cơn.
Giọng nàng khô khốc nói: “Mấy ngày nay Điện hạ có khỏe không? Sao thiếp lại thấy sắc mặt Điện hạ không được tốt. Thực ra hôm qua thiếp đã muốn đến tìm Điện hạ rồi, nhưng bận quá nên quên mất. Sau này thiếp nhất định sẽ không quên nữa, Điện hạ đừng giận thiếp nhé.”
Thấy ánh mắt của chàng dừng lại ở một trang nào đó trong cuốn tranh hoạ, dường như đang thưởng thức khung cảnh trong tranh, trong lòng nàng liền run rẩy, vừa có chút xấu hổ lại vừa có chút sợ hệt.
“Những cuốn tranh họa này… những cuốn tranh họa này ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, sao Điện hạ vẫn còn giữ chúng vậy?”
Người ngồi trên ngự tọa gập cuốn sách tranh lại.
Sau khi đặt cuốn tranh họa khá dày đó trở lại trên án, chàng đứng thẳng dậy.
Trần Kim Chiêu vừa định đứng lên thì kinh hoàng nhìn thấy tay chàng vuốt lên chiếc đai ngọc vàng, tiếng ngọc khấu được cởi ra vang lên đặc biệt rõ ràng trong điện đường tĩnh lặng.
“Từ xưa đến nay Cô ghét nhất những kẻ thất hứa.”
Chàng trầm giọng nói rồi bước về phía nàng, mỗi bước chân đều khiến vạt áo choàng tản ra lay động, cơ ngực và bụng rắn chắc dưới lớp vải rộng như ẩn như hiện. Chỉ trong vài bước chàng đã áp sát trước mặt nàng, cụp mắt nhìn nàng từ trên cao, trong đôi mắt to tròn và trong trẻo của nàng phản chiếu thân hình cao lớn và vạm vỡ của chàng.
“Đối với kẻ nói mà không giữ lời, Cô không thể không dùng mọi phương pháp để trừng trị một phen. Người đời đều thấy mềm nắn rắn buông, có một lần ắt sẽ có lần thứ hai, nếu không để nàng ấy biết rõ sự lợi hại của việc này, lần sau nàng ấy lại dám thất hứa với Cô thì sao!”
Nói xong chàng vươn tay ra, các ngón tay móc vào cổ áo quan phục của nàng và nhấc bổng nàng lên.
Trần Kim Chiêu trừng mắt tròn xoe: “Điện hạ, người nghe thiếp giải thích đã!”
“Ta thực sự không muốn nghe nàng ngụy biện nữa. Nhưng ở trên giường nàng có thể nói nhiều hơn một chút, lúc đó ta rất thích nghe.”
Chỉ dùng hai ngón tay móc vào cổ áo nàng, Cơ Dần Lễ xoay người nhấc bước, không nhanh không chậm đi vòng qua bình phong, một mạch kéo nàng thẳng đến chiếc giường lớn mặt đỏ ở phía sau.
Nơi đây là chỗ nghỉ ngơi tạm thời thường ngày, chiếc giường lớn mặt đỏ không có màn che xung quanh, chỉ dùng bình phong ngăn cách với bên ngoài.
Sau khi lật tay đẩy nàng nhẹ tênh ngồi xuống giường, chàng chặn đứng ngay trước mặt nàng và bắt đầu cởi áo nới lỏng đai. Đôi chân của Trần Kim Chiêu buông thõng bên mép giường bị xương chân của chàng vững vàng chặn lại. Nàng không kìm được mà chống hai tay ra sau, ngửa đầu nhìn bóng người cao lớn chắn ngang trước mặt, không khỏi dịu giọng để biện hộ cho mình.
“Điện hạ xin hãy nghe thiếp nói, mấy hôm trước thiếp thật sự quá mệt mỏi nên cần thời gian để nghỉ ngơi. Người xem, hôm nay tinh thần của thiếp có phải đã tốt hơn rồi không?”
“Điện hạ trách thiếp đã kéo dài thời gian quá lâu sao?”
“Thật ra là thiếp quên mất, thiếp cứ tưởng mới chỉ qua có hai ngày thôi.”
Nàng nói: “Thật mà Điện hạ, thiếp không hề có ý định lẩn tránh người, có lẽ là do thiếp bận rộn quá nên hồ đồ, cuối cùng quên mất thôi.”
“Điện hạ đừng giận thiếp, lần này quả thật là lỗi của thiếp, thiếp cam đoan tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa.”
Trên tấm bình phong lần lượt vắt lên áo bào mãng xà màu đỏ thẫm, nội y bằng lụa, quan phục màu đỏ thắm, áo lót trong, dây lưng buộc eo và nhiều thứ khác nữa.
Đường nét được chiếc quần lụa bó sát làm nổi bật lên đầy vẻ xâm lược mạnh mẽ. Chàng áp sát nàng, cái bóng cao lớn và nặng nề trùm lên người nàng, dù cách một lớp quần áo nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được áp lực đè nặng nơi bụng dưới của đối phương.
Giọng nàng run rẩy: “Điện hạ, sao người không nói gì vậy?”
Bàn tay của chàng nhẹ nhàng vuốt ve vai nàng, giọng khàn khàn lên tiếng: “Khi ta có chuyện bực trong lòng, ta chỉ muốn hành động nhanh chóng chứ không muốn nói nhiều.” Chàng cúi người cắn nhẹ vào cổ nàng, rồi trực tiếp đè nàng xuống giường: “Nàng làm ta tức chết đi được, Trần Kim Chiêu!”