Chương 121
Những tiếng động nặng nề và dồn dập lúc mạnh lúc nhẹ, có lúc lại nhanh như cơn mưa rào đột ngột.
Ban đầu phía sau bình phong còn truyền ra những tiếng giải thích mềm mại, sau đó thì chỉ còn nghe thấy những tiếng gọi ‘Điện hạ’ đứt quãng và rời rạc.
Người đang quỳ gối trên giường kia, cơ bắp vai và lưng nổi lên cuồn cuộn, cơ eo săn chắc, trên thân hình vạm vỡ và mạnh mẽ có vài vết đỏ đan xen chằng chịt. Chàng nhíu chặt chân mày, cơ mặt căng cứng, gân xanh nổi lên trên cần cổ đang hơi ngửa ra phía sau.
Còn người bị chàng xiết chặt trong khoảng không gian nhỏ hẹp kia, hai tay bám chặt vào vai và lưng chàng, ngoài tiếng gọi ‘Điện hạ’ gần như mất tiếng và đứt quãng ra, thì không thể thốt ra bất cứ điều gì khác.
Cặp mắt đen láy chăm chú bắt lấy từng biểu cảm trên khuôn mặt của nàng, thấy trong mắt nàng là hình bóng mình, nghe nàng gọi tên mình, nhìn thấy nàng vì mình mà mất kiểm soát, tại thời khắc này cả thân thể lẫn tâm trí của nàng đều bị chàng chi phối, trong lòng chàng ngập tràn cảm giác thỏa mãn không thể nào tả xiết.
“Trần Kim Chiêu.”
“Nàng là của ta.”
“Chỉ có thể là của ta mà thôi!”
Trong tiếng thở dốc nặng nề và ẩm ướt, có ẩn chứa một sự hung dữ vô hình.
Chàng nhìn sâu vào đáy mắt của nàng đang lay động những giọt lệ mỏng, nơi đó chỉ chứa đựng bóng hình duy nhất của chàng. Chỉ là lúc thì bóng ngưng tụ lại thành hình dạng rõ ràng, chốc lát lại tan ra thành những mảnh vỡ mờ ảo.
Âm thanh dồn dập càng nhanh hơn, cuộc hoan ái trở nên điên cuồng.
Đợi đến khi âm thanh trên giường tắt hẳn, Cơ Dần Lễ khoác một chiếc áo ngoài rồi bước xuống giường, chỉ trong vài bước đã đi đến chỗ chậu rửa mặt, vắt một chiếc khăn ướt rồi quay trở lại.
Người đang nằm ngửa trên giường, tóc đen rối bời bết vào má, đôi mắt mất đi tiêu cự, bờ môi đỏ mọng hơi hé mở trông thật dâm mỹ. Chàng sợ mình không kiểm soát được mà lại đè lên nàng, nên không dám nhìn nữa, chỉ giơ tay gạt mái tóc đen ướt đẫm của nàng sang một bên để lau mặt, rồi lau xuống cổ nàng với đầy những vết đỏ thẫm.
Phần xương quai xanh trở xuống bị chàng mút đến sưng tấy. Chàng cố gắng kiềm chế hơi thở dốc, dùng chiếc khăn ướt ấm đắp lên đó một lát, rồi lau xuống những vị trí bị dính bẩn.
Lúc này Trần Kim Chiêu cũng đã miễn cưỡng hoàn hồn lại, nàng run rẩy hỏi: “Vừa rồi Điện hạ định nuốt chửng thiếp sao?”
Cơ Dần Lễ gập chân nàng lại, vừa cúi đầu lau nhẹ nhàng vừa khàn giọng nói: “Nàng không nghĩ xem mình đã trì hoãn mấy ngày mới chịu lề mề đến đây sao. Ta không nhai cả da lẫn xương đã là nể tình cảm ngày xưa của hai ta rồi.”
Trần Kim Chiêu yếu ớt biện hộ cho mình: “Điện hạ luôn phải đến nửa đêm mới chịu dừng lại, thiếp… thiếp thật sự chịu không nổi. Sáng sớm ngày hôm sau thiếp không thể bò dậy được, làm sao mà đi chầu triều đây.”
“Chuyện này dễ thôi, sau này chuyển việc hành sự vào ban đêm thành ban ngày là được mà.”
Lời chàng nói ra kinh người, nhưng ngữ khí lại bình thản như thường, cứ như đang nói một chuyện hết sức bình thường vậy: “Cách một ngày sau khi tan triều, nàng hãy đến Thượng Thư Phòng này, như vậy sẽ không làm lỡ việc nàng chầu triều vào ngày hôm sau. Tuy nhiên ban đêm nàng vẫn phải đến Chiêu Minh Điện, ta đảm bảo sẽ không chạm vào nàng, chỉ cùng nàng ngủ chung giường mà thôi.”
Nàng kinh ngạc bởi lời nói đó, mất một lúc lâu cũng không hoàn hồn lại được.
“Vậy, vậy thì thôi đi…”
Chàng chốt lại: “Cứ quyết định như vậy đi. Sau này đừng hòng trốn ta nữa, nếu không ta sẽ cho nàng biết tay đấy.”
Trần Kim Chiêu có chút khổ sở, việc có thể đi chầu triều bình thường thì tốt, nhưng công vụ ở Ty Đồn Điền của nàng phải làm sao đây?
Dường như biết được điều nàng đang phiền lòng vè điều gì, chàng lại lên tiếng an ủi: “Được rồi, sau này ta sẽ cố gắng tiết chế để không làm lỡ việc nàng đi làm đâu.”
Mặc dù nàng nửa tin nửa ngờ câu nói này, nhưng dù sao chàng cũng đã mở lời cam đoan rồi.
Cảm nhận được động tác lau chùi chuyển sang nhẹ nhàng xoa nắn, nàng theo bản năng rụt chân lại, thân thể không khỏi né tránh sang một bên. Động tác của chàng hơi khựng lại, chàng nhướng mắt nhìn nàng, thấy ngón tay nàng đang nắm lấy góc chăn như muốn kéo lên đắp, liền quan tâm hỏi nàng có phải lạnh không.
Trần Kim Chiêu khẽ nói: “Cũng hơi lạnh.”
Cơ Dần Lễ đặt chiếc khăn ướt xuống rồi cúi người ôm lấy nàng vào lòng: “Vậy để ta ôm nàng nhé.”
“Không cần đâu!” Nàng vội vàng nói: “Thiếp đắp chăn là được rồi. Lát nữa nghỉ ngơi xong thiếp còn phải đến Ty Đồn Điền nữa, còn có một số công vụ…”
Lời nói còn chưa dứt, nàng đã bị chàng ôm ngang lưng nhấc bổng lên để nàng ngồi gọn trong lòng mình.
“Cũng đâu phải không cho nàng đắp chăn, nàng vội cái gì chứ.”
Cánh tay dài của chàng vớt lấy chiếc chăn gấm, giũ ra và khoác lên người nàng, rồi dịu dàng hỏi: “Bây giờ còn lạnh không?”
Trần Kim Chiêu cảm nhận được thân thể nóng bỏng đang dán sát vào người nàng, cùng với bắp đùi săn chắc của chàng, nàng hầu như không dám cử động. Nàng sợ nhưng đâu phải là sợ lạnh.
Quả nhiên, chưa ôm được bao lâu thì lòng bàn tay của chàng đã bắt đầu xoa nắn tấm lưng nàng.
“Thời gian vẫn còn sớm mà, nàng không cần vội vàng rời cung đâu. Ta và nàng đã lâu không gặp, cứ ôm ấp thêm một lát rồi nói chuyện tử tế một chút đi.” Lòng bàn tay của chàng trượt xuống, nhẹ nhàng vuốt ve rồi xoa bóp: “Nói cho ta nghe, những ngày này nàng bận rộn chuyện gì mà không thấy bóng dáng đâu vậy.”
“Vẫn là bận rộn chuyện cày cấy vào mùa xuân… Điện hạ!”
“Được rồi, lần này ta không vội nên sẽ làm chậm hơn.”
Những tiếng thầm thì khàn đặc xen lẫn tiếng đẩy nhẹ run rẩy, rất nhanh chóng đều bị nhấn chìm hoàn toàn trong sự quấn quýt của môi lưỡi.
Công Tôn Hoàn ở Tây Thiên điện, khi nghe thấy tiếng động một lần nữa truyền ra, y không kìm được mà ngẩng đầu nhìn mặt trời ở phía Tây. Giờ này e rằng sắp tan làm rồi.
Lúc này, người ở bên trong chính điện bước ra.
Bước chân chậm chạp, hai mắt vô hồn, toàn thân tinh thần rệu rã. Trong mắt Công Tôn Hoàn, người này giống như bị hút cạn tinh khí, hoàn toàn khác biệt so với vẻ ngoài tinh anh và rạng rỡ lúc chầu triều sáng nay, quả thực như hai người khác nhau vậy.
Bước chân đang đi về phía chính điện mà y đang đứng thì đột ngột dừng lại.
Vốn dĩ bụng đầy những lời muốn khuyên nhủ một cách uyển chuyển, nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ này của đối phương, y đành nuốt sạch vào trong, còn mặt mũi nào mà nói ra nữa chứ.
Lúc này, Trần Kim Chiêu nhìn thấy Công Tôn Hoàn cách đó không xa, bèn cố gắng giơ tay chào hỏi: “Công Tôn tiên sinh.”
Công Tôn Hoàn gượng gạo mỉm cười rồi khẽ gật đầu.
Khi nhìn kỹ dáng vẻ chân tay run rẩy của đối phương, y thậm chí còn thấy hơi đồng cảm.
Nhìn thân hình gầy gò và mỏng manh của vị Thám hoa lang kia, rồi so sánh với thân thể rắn chắc như mãnh hổ phi long của Điện hạ nhà y, chỉ cần nghĩ thôi cũng biết, e rằng người này phải chịu không ít sự giày vò rồi.
Y không khỏi lại nghĩ đến Lưu Thuận – người đã chặn đường đón người trước cửa Chiêu Minh điện mấy ngày liền.
Y lắc đầu thở dài. Người ta đã tránh không kịp rồi, còn có thể yêu cầu đối phương làm sao được nữa?
Vì vậy, dù y có khuyên nhủ được Trần Thám hoa cũng vô ích, lẽ nào đối phương có thể làm chủ thay Điện hạ của họ được sao? Lúc này, nghĩ lại chuyện Điện hạ giải thích với y về tin đồn ở kinh đô, y không tin một chút nào, rõ ràng đó là Điện hạ đang kiềm chế thê tử nhà người ta để ép Trần Thám hoa phải thuận theo mà thôi.
Suy đoán như vậy mọi chuyện đều hợp lý rồi.
Huống hồ người ta có vợ có con, tiền đồ lại rộng mở, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì hà tất phải làm sủng thần của Điện hạ.
“Văn Hựu có ở bên ngoài không? Vào trong nói chuyện.”
Giọng nói của người ở bên trong điện đột nhiên từ xa vọng tới.
Công Tôn Hoàn vội hoàn hồn lại, y gật đầu ra hiệu với Trần Kim Chiêu rồi chỉnh lại ống tay áo và bước vào trong điện. Bên trong điện, ở gần cửa sổ, Điện hạ đang cầm chén trà trên tay và tựa lưng vào ghế ngồi.
Y phục chỉnh tề, nhưng tư thế ngồi lại không được trang nhã, một chân hơi co, khuỷu tay dựa vào thành ghế, cả người toát lên vẻ lười biếng và ung dung.
“Điện hạ.”
Cơ Dần Lễ nghiêng đầu nhìn sang rồi cười nói với Công Tôn Hoàn: “Đừng tìm người ấy nói chuyện, kẻo làm người ấy hoảng sợ.”
Khóe miệng của Công Tôn Hoàn cứng đờ.
Nhìn dáng vẻ rạng rỡ và đầy sức sống của Điện hạ lúc này, y không khỏi thầm nghĩ, không biết là ai làm ai sợ nữa.
Cơ Dần Lễ giơ tay ra hiệu cho y ngồi đối diện, rồi tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Mãi đến khi chiếc xe ngựa bên ngoài hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, thì y mới thu hồi ánh nhìn, và bắt đầu cùng Công Tôn Hoàn bàn chuyện chính sự.
Hai tháng trôi qua nhanh chóng.
Tháng Năm, cây cối xanh tươi, hương hoa hòe bay thoang thoảng.
Bên trong Chiêu Minh Điện vàng son lộng lẫy, các sĩ tử trúng tuyển sắp xếp thành hàng ngay ngắn, hành lễ học trò về phía bảo tọa chín tầng. Khóa thi này, các sĩ tử trúng tuyển mới được xem là khóa tiến sĩ đầu tiên của tân triều, là môn sinh của Thiên tử chân chính.
Cơ Dần Lễ ngồi thẳng trên bảo tọa, giơ tay ôn tồn bảo mọi người đứng dậy.
Ánh mắt của chàng từ từ lướt qua các học trò đứng đầy điện. Khoảnh khắc này, chàng như nhìn thấy Trần Kim Chiêu của năm Thái Sơ thứ Bảy, đứng giữa các sĩ tử cung kính hành lễ với người ngồi trên ngôi vị cao.
Dù đứng trong đám đông, nhưng dung mạo xinh đẹp như trăng sáng, khí chất thanh cao thoát tục kia, giống như viên minh châu trong bãi cát, rực rỡ tỏa sáng, hoàn toàn không cho phép người ta bỏ qua. Rõ ràng là nổi bật như thế, chàng chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, cũng cảm thấy nếu năm đó người ngồi trên ngự tọa là chàng, e rằng cũng sẽ khó quên được người có dung mạo và dáng vẻ như thế.
Mất tập trung trong chốc lát, chàng mới định thần lại rồi ra hiệu cho nội giám chấp sự ở bên cạnh bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ.
Gió xuân đắc ý, vó ngựa phi nhanh.
Một trong bốn niềm vui lớn của đời người, chính là lúc ghi danh trên bảng vàng.
Đường phố hôm nay đặc biệt náo nhiệt, hai bên đường chật kín người dân kéo đến xem, các cửa hàng dọc phố cũng treo đầy lụa đỏ, cửa sổ các quán trà lầu rượu cũng chật ních khách.
May mắn là Thanh Phong Lâu của Thẩm Nghiên luôn có phòng riêng, nhờ vậy mà Trần Kim Chiêu mới có được một chỗ để quan sát các tân khoa tiến sĩ cưỡi ngựa dạo phố.
Tiếng chiêng trống vang trời, trong tiếng hò reo của người dân dọc phố, đội nghi trượng của triều đình cầm bảng ‘Hồi tị’ và ‘Túc tĩnh’ đi mở đường. Chẳng bao lâu sau, tân khoa Trạng Nguyên mặc trên mình bộ quan phục mới tinh, đeo một đóa hoa lụa lớn màu đỏ trước ngực, cưỡi ngựa dẫn đầu, dẫn theo các tân khoa tiến sĩ khóa mới tiến đến.
Dân chúng xung quanh bùng lên những tiếng hò reo lớn hơn.
Các loại hoa, khăn tay, túi thơm, thậm chí cả hoa quả,… tuôn xuống như mưa xối thẳng vào tân khoa Trạng Nguyên và đoàn người. May mắn là họ đã chuẩn bị trước, đa số đều giương ô lụa để tránh được ‘cơn mưa’ bất chợt này. Đồng thời, đội Cấm vệ quân mặc giáp vàng duy trì trật tự cũng hô lệnh các cửa hàng hai bên phố không được ném đồ vật.
Trần Kim Chiêu nghiêng người ra ngoài cửa sổ, cũng hòa cùng mọi người vẫy tay hò reo với tân khoa Trạng Nguyên. Trong cơn phấn khích, nàng cũng ước gì có thể cùng mọi người ném những thứ đang cầm trên tay xuống.
May mà vẫn còn chút lý trí, nên nàng không với lấy chén rượu trên bàn để ném xuống.
Nửa ngày trời, cả con phố dài đều chìm trong không khí vui mừng và hân hoan.
Mãi đến khi các tân khoa tiến sĩ dạo phố xong, không khí náo nhiệt vẫn còn vương vấn mãi không tan.
Thẩm Nghiên và Trần Kim Chiêu nhìn về hướng họ rời đi, trong lòng đều dâng trào cảm xúc khó tả, đồng thời cũng có nhiều nỗi niềm thở than.
“Triêu Yến, ngươi còn nhớ cảnh chúng ta cưỡi ngựa dạo phố không?”
“Làm sao có thể quên được chứ.” Hồi tưởng lại chuyện cũ, Trần Kim Chiêu không khỏi thở dài: “Việc dạo phố của khóa chúng ta năm đó, có thể nói là độc đáo và khác biệt thật.”
Người khác đều là tân khoa Trạng Nguyên khí thế hừng hực, dẫn theo các tân khoa Tiến sĩ cũng khí thế hừng hực, tinh thần phấn chấn cưỡi ngựa dạo phố. Ngược lại, khóa thi năm Thái Sơ thứ Bảy, đó là ba người nhất giáp mặt mày giận dỗi, dẫn theo một đám Tiến sĩ cũng giận dỗi không kém, vẻ mặt khó coi, lại vô cùng không phục mà cưỡi ngựa dạo phố.
Giờ nghĩ lại cảnh tượng đó, cũng thấy đặc biệt vui vẻ và buồn cười.
Trần Kim Chiêu dứt khoát bật cười ha hả: “Bạc Giản huynh, giờ ta vẫn còn nhớ dáng vẻ của huynh lúc đó. Khi ấy ta còn thầm nghĩ, sao mắt người có thể mọc trên trán được chứ!”
Thẩm Nghiên cũng bật cười, có chút bất lực xòe tay ra: “Ta có cách nào đâu? Ta vốn là nhắm thẳng tới mục tiêu quế điện, nhắm tới danh hiệu Trạng Nguyên, nào ngờ bị Bình Đế tùy tiện chấm loạn, danh hiệu Trạng Nguyên đặt trên đầu ta đây cũng trở nên danh bất hư truyền. Ngươi nói xem, tâm trạng của ta làm sao mà tốt lên được?”
Nghĩ lại cảnh tượng lúc đó, bây giờ thì thấy rất buồn cười, nhưng khi ấy, nét bút thần kỳ của Bình Đế, đối với bất kỳ ai trong ba người Nhất giáp bọn họ mà nói, nói là sét đánh ngang tai cũng không quá lời.
Trần Kim Chiêu vừa cười vừa thở dài: “Năm đó thi Hội, ta còn không dám hy vọng đỗ Nhị giáp, nào ngờ lại được khâm điểm vào Nhất giáp. Sự kinh hãi của ta lúc đó có thể hình dung được, nếu có cái khe nứt dưới đất chắc ta đã chui tọt xuống ngay tại chỗ, để khỏi phải đối mặt với ánh mắt kinh ngạc và nghi hoặc của đồng niên.”
Thẩm Nghiên nói: “Ngươi nghĩ ta không muốn chui sao? Lúc cưỡi ngựa dạo phố, ta chỉ hận không thể tìm một mảnh vải trùm kín đầu, để khỏi bị người khác chỉ trỏ, nói ta cũng là dựa vào dung mạo mà leo lên vị trí cao.”
Chữ ‘cũng’ này khiến Trần Kim Chiêu nhướng mày: “Nói đi cũng phải nói lại, Bạc Giản huynh nếu không có dung mạo này, e rằng danh hiệu Trạng Nguyên năm đó lúc thi Đình cũng thật sự không rơi vào đầu huynh đâu.”
Thẩm Nghiên giơ tay về phía Bắc: “Cầu còn không được.”
Nói xong, hai người lại cùng nhau bật cười.
“Nhưng thời gian trôi qua thật nhanh, năm đó thi Đình ta mới chỉ mười sáu, giờ đã hai mươi mốt rồi.”
“Đúng vậy, thoáng cái đã năm năm rồi.” Thẩm Nghiên cũng không khỏi cảm thán: “Thời gian không thể đếm xuể, chỉ chớp mắt một cái mà ta đã làm quan trong triều đình lâu như vậy.”
Trần Kim Chiêu ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến những tân khoa đỗ đầu vừa rồi đang cưỡi ngựa du ngoạn khắp phố phường, lòng nàng vô thức lại nhớ đến Lộc Hành Ngọc đang ở tận Giang Châu. Cảnh tượng náo nhiệt rực rỡ như vậy, đáng tiếc người ấy lại không được tận mắt chứng kiến.
“Không biết cuối năm nay, Lộc Hành Ngọc có trở về kinh thành để báo cáo công tác hay không.”
Nàng khẽ thở dài một tiếng, mãi lâu sau mới nghe được Thẩm Nghiên đáp lại: “Chắc… sẽ về thôi.”
Chưa kịp để Trần Kim Chiêu nói thêm điều gì, Thẩm Nghiên đã lên tiếng: “Một lát nữa ta phải về Hộ Bộ rồi, còn một số công vụ cần ta xử lý.”
Trần Kim Chiêu không nhịn được mà hỏi: “Huynh làm Thị lang Bộ Hộ sao lại bận đến thế? Khi đại hàn gieo mạ xuân, ta còn tưởng mình đã bận lắm rồi, không ngờ huynh còn bận hơn ta. Hộ Bộ có nhiều việc đến vậy sao? Nhưng trước đây vị Thị lang Tả Bộ Hộ kia, ta cũng chưa từng thấy ông ấy bận rộn như huynh đâu.”
Thẩm Nghiên xua xua tay: “Lúc mới nhậm chức thì đương nhiên là như vậy. Đợi khi ngươi thăng chức làm Thị lang Công Bộ thì sẽ biết ngay — chức vụ càng cao thì công việc càng nhiều.”
Nhìn theo bóng lưng Thẩm Nghiên rời đi, Trần Kim Chiêu khẽ nhíu mày.
Nàng vẫn cảm thấy, Thị lang Bộ Hộ không đến mức bận rộn đến thế đâu.