Chương 122
Ngày hôm đó sau khi tan triều, Trần Kim Chiêu cũng như mấy lần trước, tay cầm ngọc hốt cúi đầu định bước đi. Kỹ năng làm sao để sau khi tan triều mà không liếc nhìn ngang dọc, nhanh chóng ra khỏi điện, nàng đã nắm vững một cách thành thạo trong suốt hai tháng qua.
Lưu Thuận đang đợi bên ngoài Chiêu Minh Điện cũng nhanh mắt bước tới chặn đường.
“Trần đại nhân, Nhiếp Chính Vương đang chờ ngài đến bàn việc, xin mời.”
Tại quảng trường trước điện có đậu một chiếc xe ngựa bốn ngựa kéo sơn màu đỏ thẫm. Các triều thần khác đều đi vòng qua từ xa. Ngay cả khi đi qua từ xa, họ vẫn cúi mình thật sâu để bày tỏ sự cung kính.
Bên trong xe ngựa không kéo rèm, có người đang ngồi thẳng tắp và bất động như núi mà lật xem tấu chương.
Trần Kim Chiêu theo hướng đối phương chỉ mà nhìn ra xa, dù chỉ là nhìn thấy bóng lưng từ xa, nhưng nàng cũng không khỏi cảm thấy chân bắt đầu run rẩy.
Mồ hôi lạnh trên trán lập tức túa ra. Nàng không hề ngờ rằng hôm nay sau khi tan triều, người kia lại không rời đi ngay mà cố ý chờ sẵn ở đó để chặn nàng lại!
“Hôm nay ta quả thật có việc rồi.” Nàng hoàn toàn không dám bước tới, vì nàng đã trốn không đến Chiêu Minh Điện suốt năm sáu ngày liền, thực sự sợ rằng vị kia đang ôm một bụng lửa giận chờ đợi đối phó với nàng. Thế nên, nàng cứ chần chừ không chịu đi, còn cố gắng nhỏ giọng thuyết phục Lưu Thuận: “Giữa thanh thiên bạch nhật, ta đi qua đó cũng gây chú ý chứ? Đại giám, người nói với Điện hạ là đợi ta làm xong việc đang dang dở thì sẽ đến tìm ngài ấy.”
Lưu Thuận nghe đi nghe lại kiểu biện hộ này của nàng đến chai cả tai rồi.
“Nô tài vẫn giữ nguyên câu nói đó, ngài tự đi mà nói với Điện hạ đi.” Ông kéo căng da mặt rồi cười một cách gượng gạo: “À phải rồi, hôm nay những người canh gác ở cửa điện Tuyên Trị có vẻ đông hơn một chút, ngài hãy nhìn kỹ xem.”
Chỉ một câu nói đó đã thành công ngăn chặn bước chân muốn bỏ trốn của Trần Kim Chiêu.
Vội vàng ngước mắt nhìn về phía xa, nàng thấy bóng dáng các Cấm vệ quân mặc giáp vàng nổi bật sắp hàng ngay ngắn ở cửa Chiêu Minh Điện, đang chờ đợi với ánh nhìn sắc như hổ rình mồi.
Lưu Thuận thấy đối phương bị chấn động, cuối cùng cũng cảm thấy hả dạ.
Cái thân già với xương cốt lão hóa của ông quả thật không thể tóm được vị Thám hoa lang nhanh nhẹn như thỏ này, nhưng Cấm vệ quân thì có thể. Suốt hai tháng qua, ông đã chứng kiến tận mắt cách hành xử miệng nói vâng nhưng lòng làm trái của vị Trần Thám hoa này rồi. Người khác phạm lỗi với Điện hạ thì không có lần thứ hai, còn người này thì có một lại dám có hai.
Nếu không phải thực sự chọc giận Điện hạ, thì hôm nay Điện hạ đâu đến mức phải đích thân chặn người như vậy.
Ông lại khoác lên chiếc mặt nạ khiêm tốn với nụ cười quen thuộc, nhắc nhở một cách thiện ý: “Công vụ cấp bách, có lẽ Thiên Tuế Điện hạ chỉ có thể chờ ngài thêm ba hơi thở nữa thôi.”
Trần Kim Chiêu giật mình, không dám chậm trễ thêm mà vội vã bước chân nơm nớp lo sợ chạy về phía chiếc xe ngựa.
Lưu Thuận nhìn thấy nàng bị kéo lên xe, rèm cửa xe và cửa sổ lần lượt được kéo lại. Sau đó, chiếc xe ngựa bốn ngựa kéo rời khỏi điện Tuyên Trị và dần biến mất, ông cũng không chậm trễ thời gian, lập tức đi thẳng đến Chiêu Minh Điện để chuẩn bị trước.
Cửa phòng ngủ bên trong Chiêu Minh Điện đã đóng suốt một ngày một đêm.
Sau lần này, mỗi lần Lưu Thuận đến mời người đều thuận lợi hơn rất nhiều.
Nhưng cảnh tốt chẳng kéo dài, chưa đầy nửa tháng ông đã tận mắt thấy vị Trần Thám hoa kia lại chứng nào tật nấy.
Ví dụ như vừa ra khỏi điện đã nhìn thấy ông, nhưng ông còn chưa kịp đến gần thì người đã nhanh chóng chạy đi mất dạng.
Lưu Thuận chỉ có thể thở dài ngán ngẩm. Ông cũng hết cách rồi, ngoài Điện hạ ra thì không ai trị nổi nàng ấy nữa.
Sau khi tan làm, Trần Kim Chiêu cẩn thận nhìn kỹ bên ngoài Ty Đồn Điền hết lần này đến lần khác, may mắn là không thấy chiếc xe ngựa nào đến chặn nàng. Nàng vỗ ngực thở phào một hơi, bước chân đi ra ngoài cũng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.
Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà đẹp như tranh vẽ.
Trường Canh đánh xe chở nàng, một mạch trở về ngõ Vĩnh Ninh.
Giờ này nhà nhà đã nổi lửa nấu cơm, khói bếp bay lên, nhưng so với mọi khi thì con ngõ nhỏ hôm nay có vẻ đặc biệt yên tĩnh.
Chiếc xe ngựa mui xanh đậu trước sân nhỏ nhà họ Trần.
“Kỳ lạ thật đấy, sao lại không thấy Trĩ Ngư và Trình An ra đón ta nhỉ.”
Trần Kim Chiêu nhảy xuống xe ngựa, tò mò nhìn về phía hai cánh cổng khép hờ. Ngày thường nghe thấy tiếng xe ngựa, hai đứa nó đã sốt ruột chạy ra đón nàng rồi. Trường Canh vừa giúp nàng xách mấy túi bánh ngọt mua trên đường xuống xe vừa nói một câu.
Sao hôm nay lại yên tĩnh đến vậy.
“Có phải tiểu thư và tiểu thiếu gia lại cãi nhau rồi không.”
Trần Kim Chiêu đáp: “Không thể nào, năm nay Trĩ Ngư đã hiểu chuyện hơn nhiều, không còn cãi nhau với Trình An nữa. Chúng ta đi thôi, vào trong xem thử, xem hai đứa nó đang làm gì trong nhà.”
Đẩy cánh cổng khép hờ ra, Trần Kim Chiêu cười và gọi: “Trĩ Ngư, Trình An, ta về rồi này.”
Không có ai trả lời.
Phóng tầm mắt nhìn ra, sân nhỏ của nhà họ Trần trống rỗng, không thấy một bóng người nào cả.
Trong lòng Trần Kim Chiêu đầy nghi hoặc, bước chân không tự chủ được mà nhanh hơn, nhanh chóng đi về phía gian nhà chính cũng đang khép hờ cửa. Vừa đẩy cửa bước vào, nàng bỗng nhiên kinh hãi nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang cúi mình chờ đợi.
Nàng kinh ngạc nhìn đối phương, nhất thời quên cả phản ứng.
Lưu Thuận mỉm cười, ra hiệu về phía phòng ngủ bên cạnh rồi cúi người lui xuống.
Lúc lui xuống, ông còn dẫn theo cả Trường Canh ở phía sau – người đang xách bánh ngọt với vẻ mặt ngơ ngác.
Tiếng đóng cửa vang lên khiến nàng chợt hoàn hồn, lúc này mới hoảng hốt nhìn xung quanh. Gian nhà chính nhỏ bé vẫn như thường lệ, chỉ là mọi ngày vào giờ này chiếc bàn tròn lẽ ra phải bày đầy thức ăn, nhưng lúc này lại trống trơn.
Gia đình nàng đi đâu hết rồi?
Khi ý nghĩ này nảy ra trong đầu, lòng nàng đột nhiên hoảng loạn, theo bản năng nhìn về phía căn phòng bên cạnh. Tấm rèm vải mỏng từ móc treo trên tường rủ xuống, ánh sáng xung quanh tối mờ khiến người ta không nhìn rõ tình hình bên trong, nhưng nàng biết chàng đang ở trong đó.
Không kịp nghĩ nhiều, nàng vội vã bước tới rồi giật mạnh tấm rèm của căn phòng bên cạnh.
Trong phòng chỉ thắp một nửa cây nến, ánh sáng cũng tối mờ.
Vừa bước vào, nàng đã nhìn thấy một bóng người cao lớn và mờ ảo đang đứng trước cửa sổ, đối phương đang cúi đầu nhìn thứ gì đó trên án thư.
“Điện hạ!” Nàng lo lắng chạy đến trước mặt đối phướng: “Người, người làm sao lại đến đây? Mẫu thân thiếp và mọi người đã đi đâu rồi?”
Thấy đối phương không trả lời, nàng không khỏi lo lắng ngẩng đầu nhìn chàng, khuôn mặt mơ hồ trong ánh nến yếu ớt càng khiến lòng nàng hoảng loạn hơn.
“Điện hạ, trước đây là thiếp đã tùy tiện làm càn, người đừng giận thiếp có được không?”
Cơ Dần Lễ vốn muốn lờ nàng đi một chút, cho nàng một bài học, nhưng lúc này thấy dáng vẻ hoảng sợ và lo lắng của nàng, chàng lại không khỏi mềm lòng.
“Căn nhà bên cạnh ta đã cho người mua lại rồi, mẹ nàng và mọi người hiện đang nghỉ ngơi ở đó.”
Chàng nghiêng mặt nhìn nàng, đôi mắt đen láy ẩn chứa ngọn lửa lạnh lẽo của cơn giận chưa nguôi: “Trần Kim Chiêu, trước đây hai ta đã nói rõ ràng rồi, nàng cũng đã đồng ý với những điều kiện ta đưa ra. Hiện giờ nàng lại hành động như vậy, có phải là muốn xé bỏ lời hứa không?”
Nghe thấy người nhà không sao, dây cung căng thẳng trong lòng Trần Kim Chiêu lập tức chùng xuống.
Nhưng nghe đối phương chất vấn với giọng điệu gay gắt như vậy, nàng lại muốn khóc mà không ra nước mắt.
“Thiếp cũng không muốn như vậy đâu, Điện hạ! Mỗi lần Điện hạ đều hận không thể nuốt sống thiếp, những chuyện phóng đãng như thế thiếp thật sự chịu không nổi đâu. Nói thật, bây giờ thiếp vừa nhìn thấy chiếc đai ngọc vàng ở eo Điện hạ, là không kìm được run rẩy cả hai chân. Điện hạ thương xót thiếp đi, thiếp thật sự không chịu nổi nữa rồi.”
Vẻ mặt của Cơ Dần Lễ không giữ được nữa, chàng nhỏ giọng trách mắng: “Đừng nói những lời lẽ thô tục như vậy.”
Trần Kim Chiêu há miệng, nghẹn lời. Những điều nàng nói, còn chưa bằng một phần vạn những gì chàng đã làm đấy.
Mỗi lần ở trên giường, nhu cầu mãnh liệt của chàng khiến nàng gần như không thể chống đỡ nổi, đặc biệt là thái độ phóng túng và tùy tiện như thể ‘có hôm nay không có ngày mai’, càng làm nàng hoảng sợ hơn.
Chàng đột nhiên giơ tay vuốt ve khuôn mặt hơi lạnh của nàng. Khuôn mặt nhỏ bé không lớn hơn bàn tay là mấy quả thật tiều tụy đi khá nhiều, quầng thâm cũng xuất hiện dưới mắt, ngay cả đi đứng cũng cảm thấy chân dưới hụt hơi, quả thực trông có vẻ hơi quá độ.
Thực ra, chàng cũng lờ mờ nhận ra rằng mình đang dần mất đi sự kiềm chế đối với nàng.
Chàng không rõ mình bị làm sao, không nhìn thấy nàng thì trong lòng hoảng loạn, ăn ngủ không yên, nhưng hễ thấy nàng thì lại hận không thể giam cầm nàng trong phạm vi nhỏ bé, mặc cho chàng tùy hứng phóng túng, muốn gì được nấy. Thời gian càng lâu, lòng tham của chàng càng khó lấp đầy, cho nên mỗi lần trên giường thấy nàng vì chàng mà mất kiểm soát, nhìn đôi mắt vốn thanh thuần của nàng bị nhuộm màu khác, trong lòng chàng mới cảm thấy thỏa mãn đôi chút.
Ngón tay cái lướt nhẹ trên má nàng một lát, cảm xúc trong mắt chàng mới dần lắng xuống, chàng rụt tay về rồi cầm lấy bát cháo đã nguội bớt trên bàn.
“Thật sự quá vô dụng, với cái thân thể này mà còn phải làm việc ở nha môn Ty Đồn Điền đầy công vụ bận rộn như thế.” Tay kia tự nhiên kéo nàng đến bên bàn ngồi xuống, chàng cầm thìa khuấy nhẹ cháo rồi múc một muỗng đưa đến môi nàng: “Hay là ta điều nàng đến một nha môn nhàn rỗi hơn một chút nhé.”
Trần Kim Chiêu nghe thấy ngữ khí của chàng lúc này đã trở lại bình thường, lại thấy sắc mặt chàng không có gì khác lạ, liền biết cơn giận của chàng đã qua rồi. Nàng không khỏi nở một nụ cười, giọng nói cũng dịu xuống: “Đừng mà Điện hạ, thiếp đã quen với những ngày làm việc ở Công Bộ rồi, tạm thời chưa muốn đổi đâu.”
Chàng cũng không nhắc lại chuyện đó nữa, đứng trước mặt nàng múc cháo rồi đút cho nàng từng muỗng từng muỗng ăn.
Đợi đến khi bát cháo được ăn hết, chàng mới đặt bát không xuống, rồi vén tay áo đi tới chỗ giá đặt chậu rửa mặt ở góc phòng.
Tiếng nước ào ào vang vọng trong căn phòng nhỏ hẹp. Thân hình cao lớn đứng trước giá, hơi cúi người vắt chiếc khăn ướt ròi chậm rãi lau tay và mặt.
Trần Kim Chiêu giật mình. Chẳng lẽ tối nay chàng còn định ở lại đây ư?
Nàng vội vàng nhìn quanh.
Ánh sáng thì mờ mịt, phòng lại chật hẹp, vừa tối tăm lại không thông thoáng, một người với thân phận cao quý như chàng sao có thể chịu được nơi như thế?
“Rửa mặt thay đồ sớm rồi lên giường nghỉ đi.”
Giữa lúc nàng còn đang kinh ngạc nghi hoặc, thì đã nghe chàng cất giọng trầm thấp nói một câu. Chàng ném chiếc khăn ướt trở lại giá chậu, rồi quay người bước về phía chiếc giường kê sát tường bên trong.
Căn phòng chật hẹp, chiếc giường đặt sát tường cũng không lớn, màn giường màu xanh cũ kỹ che lờ mờ khoảng không gian này.
Chàng chỉ mất vài bước đã đến trước chiếc giường nhỏ này, lẳng lặng quan sát một lượt, rồi vén tấm màn giường đang rủ xuống.
Bên trong màn, chăn đệm được xếp gọn gàng, bên gối có đặt một cuốn sách đang đọc dở.
Bất kể là màn giường hay đồ đạc bên trong, tất cả đều tươi mới và thanh nhã y như con người của nàng vậy. Khoảnh khắc chăn gấm được trải ra, một mùi hương của nữ nhi thoang thoảng và cực kỳ dịu nhẹ ập đến bao phủ lấy toàn bộ cơ thể chàng.
Trần Kim Chiêu bất an đi rửa mặt.
Một lúc thì nàng nghĩ đến tình hình của gia đình mình ở nhà bên cạnh, hôm nay chàng đến đã nói với mẹ nàng và những người khác như thế nào, một lúc lại nghĩ, tại sao chàng không về Chiêu Minh Điện mà lại ngủ lại ở đây khiến nàng cảm thấy vô cùng khó xử.
Còn sáng mai, nếu chàng bước ra khỏi ngõ Vĩnh Ninh, liệu có bị người khác nhìn thấy không?
“Đừng nghĩ mấy chuyện vô ích nữa, rửa mặt xong thì nhanh lên giường đi.”
Giọng nói từ trên giường truyền đến, Trần Kim Chiêu vội hoàn hồn lại.
Nàng bưng đồ rửa mặt ra phòng ngoài, sau khi rửa mặt qua loa, nàng lau khô mặt rồi thở dài một hơi, sau đó quay người đi vào căn phòng bên cạnh.
Bên trong màn trướng tối mờ và kín mít, hai người cùng đắp chung chăn gấm nằm sát vào nhau, tiếng thở rõ ràng có thể nghe thấy được.
Trong bóng tối, Cơ Dần Lễ mò mẫm nắm lấy bàn tay đang siết chặt góc chăn của nàng, giọng nói không rõ cảm xúc: “Nói chuyện với ta một lát đi.”
Trần Kim Chiêu nhận ra người bên gối không có ý định làm chuyện đó, lòng nàng tức khắc an ổn trở lại. Chủ yếu là vì chiếc giường này của nàng lúc mua đã cũ, là loại mua với giá rẻ, không chịu nổi sự va chạm từ ngoại lực. Lỡ nửa chừng giường mà sập, thì quả thật sẽ bị thiên hạ truyền làm trò cười mất thôi.
“Điện hạ muốn nói gì với thiếp?”
“Hãy gọi ta là Thập Ngũ Lang.”
Bên trong màn trướng bỗng nhiên tĩnh lặng.
Mãi một lúc sau, Trần Kim Chiêu mới kinh ngạc quay mặt sang bên cạnh, nhìn người có khuôn mặt khuất trong bóng tối.
“Điện… Điện hạ,…”
Cơ Dần Lễ cũng nhìn về phía nàng: “Trần Kim Chiêu, ta không phải là Điện hạ của nàng, mà là lang quân của nàng. Nàng và ta là phu thê, không phải sao?”
Nàng nhận ra cảm xúc của chàng đêm nay có gì đó khác lạ.
Giống như một thứ bị chôn vùi sâu dưới đất, vô cùng khao khát phá đất mà trồi lên.
Giữa lúc nàng đang ngây người kinh ngạc và do dự, chàng dường như đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, rồi chậm rãi nói từng chữ: “Cho nên, nàng cũng không công nhận thân phận này, phải không? Ba lần bái lạy ở Chiêu Minh Điện đó, trong mắt nàng không hề có giá trị gì, đúng không?”
Trần Kim Chiêu không nói những lời trái với lương tâm để dỗ dành chàng.
Nàng đã từng đồng ý với chàng là sẽ thành thật với nhau, nên nàng không thể nói ra những lời giả dối.
Cơ Dần Lễ cười khẽ một tiếng trong im lặng.
“Chắc là trong lòng nàng, ta chẳng có chút trọng lượng nào.”
“Mẹ nàng, muội muội của nàng, biểu muội của nàng, bạn bè, thậm chí có lẽ cả đồng liêu của nàng, trong lòng nàng có lẽ ai cũng xếp trước ta phải không?”
“Khi đêm về chăn đơn gối chiếc, ta rất muốn gọi nàng đến hỏi một câu, rốt cuộc ta là ai của nàng? Chủ nhân mà nàng phụng sự, bạn bè, tri kỷ, hay là gì khác? Dù sao thì ta cũng không phải là lang quân bên gối của nàng.”
“Không, ta cũng đâu tính là bạn bè hay tri kỷ của nàng, ta làm sao mà so sánh được.”
“Đồ mà bạn bè tặng thì nàng trân trọng giữ gìn, còn đồ ta tặng thì nàng xem như giày rách mà vứt bỏ. Qua đó có thể thấy, đối với nàng mà nói thì ta nhẹ tựa lông hồng, có cũng được mà không có cũng không sao!”
Nói xong, chàng đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay nàng rồi lật người đè lên.
Ánh mắt trong bóng tối giống như con thú đang ẩn mình, lóe lên tia sáng nguy hiểm. Chàng thở dốc nặng nề, nhìn chằm chằm vào nàng không rời, giọng nói dần trở nên nặng nề hơn: “Danh phận đàng hoàng, thân thể của nàng, trái tim của nàng, ba thứ đó nàng không cho ta thứ nào, phải không? Trần Kim Chiêu, nàng có phải muốn ép ta phát điên không!”
Trần Kim Chiêu biến sắc.
“Điện hạ nói gì vậy!” Nàng chẳng qua là vì cơ thể không chịu nổi nên mới tránh chàng vài lần, tại sao lại khiến chàng nảy sinh cảm xúc như vậy. Nàng không hiểu rõ, nhưng nàng biết tuyệt đối không thể để chàng tiếp tục suy nghĩ như thế nữa: “Thiếp không phải thật sự trốn người, mà chỉ là muốn cho bản thân nghỉ ngơi một thời gian thôi. Điện hạ phải hiểu rõ, thiếp hoàn toàn không có ý bài xích người!”
Nàng nhìn người đang đè trên mình rồi vội vàng giải thích: “Đồ Điện hạ tặng thiếp, thiếp nào dám không trân trọng? Chiếc trâm cài tóc ngọc đen thiếp có đeo mỗi ngày không, lẽ nào Điện hạ không biết?”
“Vậy tại sao chiếc vòng tay ngọc ấm lại có thể tùy tiện tặng cho người khác?”
“Đó dù sao cũng là thứ con gái đeo, thiếp không thể mang ra ngoài được. Trĩ Ngư là tiểu muội do chính tay thiếp nuôi lớn, không phải người ngoài, nên thiếp nghĩ thà để muội ấy đeo còn hơn là để đồ vật đặt đó bị phủ bụi.”
“Vật ta tặng riêng cho nàng, cho dù nàng có muốn vứt đi hay đập nát đi chăng nữa, thì cũng không được tặng cho người khác.”
“Sau này sẽ không thế nữa, trước đây là thiếp suy nghĩ không chu toàn.”
Không khí trong màn trướng có vẻ dịu đi đôi chút, nhưng chàng vẫn không buông lỏng sự trói buộc đối với nàng.
Cơ Dần Lễ cúi người xuống, hơi thở nóng ẩm hòa quyện với hơi thở yếu ớt của nàng: “Đừng trốn ta nữa. Nếu nàng không chịu nổi hoặc không muốn, thì cứ tranh cãi với ta, đánh ta cũng được, nhưng không được trốn ta nữa.”
Việc nàng trốn chàng, khiến chàng có một cảm giác hoảng loạn cấp bách không thể nắm bắt được.
Chàng rất sợ rằng trong lúc mất kiểm soát, mình sẽ làm ra chuyện gì đó đẩy nàng ra xa.
Mơ hồ nhận ra ý tứ cảnh báo lộ ra trong lời nói này của đối phương, Trần Kim Chiêu hơi căng mặt, rồi nghiêm túc gật đầu đảm bảo với chàng sẽ không tái diễn.
Chàng buông cổ tay nàng ra, ôm lấy khuôn mặt của nàng rồi cúi đầu tìm đến đôi môi nàng mà ngậm lấy. Nàng vòng hai tay ôm lấy vai rộng và tấm lưng thẳng của chàng, nhắm mắt lại và dần dần thả lỏng cơ thể.
Thật ngoài dự liệu của nàng, chàng lại không làm đến cùng.
“Nàng nghỉ ngơi sớm đi. Chờ nàng dưỡng lại tinh thần tốt hơn rồi nói.”
Chàng nén tiếng thở dốc, hôn mạnh một cái lên môi nàng rồi lật người nằm xuống, ngửa mặt nhắm mắt để điều chỉnh hơi thở.
Trần Kim Chiêu không ngờ chàng lại làm như vậy.
Nàng hơi nghiêng mặt nhìn chàng, há miệng muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết nên nói gì.
Đột nhiên nhớ ra một chuyện, nàng chống người ngồi dậy rồi vén màn giường định bước xuống.
“Nàng đi đâu đấy?”
“Điện hạ chờ một chút, thiếp đi lấy một thứ.”
Nàng mang giày xuống đất, đi nhanh vài bước đến trước bàn sách, mở ngăn kéo rồi lấy ra một bức tượng nhỏ điêu khắc bằng gỗ đoạn từ trong hộp nhỏ.
Vừa cầm bức tượng nhỏ định quay lại giường, ánh mắt nàng vô tình liếc thấy cây bút Hồ và mô hình thuyền gỗ được đặt trên bàn sách, nàng chợt ngộ ra, hiểu được vì sao tối nay chàng lại đột nhiên nhắc đến những lời như: ở trong lòng nàng thì chàng không bằng bạn bè của nàng.
Bút Hồ là vật Thẩm Nghiên tặng để tạ lỗi năm xưa, mô hình thuyền gỗ cũng là quà mừng tuổi trưởng thành mà Thẩm Nghiên tặng năm đó. Vì cả hai thứ này đều thích hợp đặt trên bàn sách nên nàng cứ thế đặt ở đây, nhưng trong mắt chàng thì e rằng lại là một chuyện khác rồi.
Nghĩ lại chiếc vòng tay ngọc ấm bị nàng tùy tiện tặng cho Trĩ Ngư, hai bên đối lập nhau, chẳng trách chàng lại có cảm xúc như vậy.
Nàng mím môi, việc này nàng làm quả thực có chút không thỏa đáng.
Ánh mắt của người trên giường vẫn luôn dõi theo nàng. Khi thấy ánh mắt nàng đặt trên đồ vật trang trí trên bàn, ánh mắt của chàng rõ ràng trở nên lạnh xuống, nhưng khi nàng bước trở lại giường, sắc mặt của chàng lại trở về bình thường.
“Lấy thứ gì mà vội vàng và cấp bách thế?”
Trần Kim Chiêu lên giường sau đó tiện tay kéo màn giường ra, để ánh sáng bên ngoài có thể chiếu vào. Nàng ngồi gần lại bên cạnh chàng, rồi kéo tay chàng qua và đặt vật đang nắm trong tay vào lòng bàn tay ấm áp của chàng.
“Đây là quà năm mới thiếp đã hứa tặng Điện hạ, không biết Điện hạ có thích không.”
Trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương, nàng ngại ngùng giải thích: “Sau Tết Nguyên Đán, trong nhà xảy ra nhiều chuyện như vậy nên việc tặng quà năm mới cho Điện hạ đã bị trì hoãn. Sau này thiếp cảm thấy phiên bản chạm khắc ban đầu không phù hợp lắm với khí chất của Điện hạ, nên thiếp đã chạm khắc lại một cái khác, vì thế lại bị chậm trễ thêm một thời gian.”
Vật trong lòng bàn tay, những vân gỗ tinh xảo chạm vào những đường vân trong lòng bàn tay của chàng.
Chàng lập tức đứng dậy khỏi giường rồi cầm bức tượng nhỏ đến trước bàn, mượn ánh sáng lờ mờ của ngọn nến để quan sát tỉ mỉ. Trong lòng bàn tay là một bức tượng cao sáu tấc, là dáng vẻ chàng khoác áo lông hạc thổi sáo ngọc, từ sợi tóc cho đến nếp gấp của tà áo, mỗi chi tiết đều được chạm khắc vô cùng tinh xảo, có thể thấy được tâm ý của người khắc.
Đến cả đôi mắt cùng hàng lông mày của bức tượng nhỏ cũng được khắc họa tinh tế, tỉ mỉ, giống hệt chàng, cứ như thể người chạm khắc đã quan sát chàng cả ngàn lần vậy. Thần thái thổi sáo cũng được khắc họa sinh động, giống y như thật, dưới ánh nến vàng ấm áp trông như thể sống lại vậy.
Ngón tay cái của chàng khẽ vuốt ve chiếc sáo ngọc, vuốt đi vuốt lại, như thể thông qua những đường vân tinh xảo này, cảm nhận được tâm ý của nàng khi tỉ mỉ chạm khắc từng chút một.
Trước chiếc bàn sách cũ kỹ, chàng đứng cụp mắt nhìn rất lâu.
Không ai hay biết tâm trạng của chàng lúc này, rối bời như cuồng phong mưa giông.
Nắm chặt vật trong lòng bàn tay, chàng sải bước đi về phía giường, trong ánh mắt kinh ngạc của người trên giường, chàng đột nhiên vươn tay ôm chặt nàng vào lòng.
“Tối nay là ta nhầm lẫn, là ta không tốt, toàn nói những lời nhảm nhí với nàng.”
Chàng vừa nói vừa nắm lấy tay nàng, dùng sức đập mạng vào gáy mình: “Lần sau ta mà nói những lời nhầm lẫn làm nàng sợ, nàng cứ việc đánh, đánh cho ta tỉnh ra là được.”
Trần Kim Chiêu tròn xoe mắt, há hốc miệng!
Sau cơn kinh ngạc, nàng cố gắng hết sức rút tay mình về. Nàng cảm thấy bây giờ những lời chàng nói mới là lời nhầm lẫn, là lời nhảm nhí ấy.
Tối nay chàng quả thực không được bình thường, nửa đầu thì khỏi phải nói, nửa sau lại càng có những lời nói và hành động kinh người.
Cơ Dần Lễ ôm chặt lấy nàng rồi khàn giọng nói: “Chiêu Chiêu, ta vô cùng sợ nàng rời xa ta. Nàng đối xử với ta thế nào cũng được, chỉ là đừng rời xa ta, ta thật sự không chịu nổi đâu.”
Trần Kim Chiêu cắn nhẹ môi: “Sẽ không đâu, Điện hạ.”
“Gọi ta một tiếng, Thập Ngũ Lang đi.”
Không khí xung quanh tĩnh lặng qua vài nhịp thở, sau đó truyền đến một âm thanh khẽ khàng.
“Thập Ngũ… Lang.”
Từ thể xác đến tâm hồn, một cảm giác thỏa mãn vô song đã hoàn toàn nhấn chìm chàng.
Cơ Dần Lễ ôm chặt lấy nàng, trong lòng xót xa và mềm nhũn, khoảnh khắc này hận không thể tuyên bố cho toàn thiên hạ biết.
Nàng có để tâm đến chàng, chàng vô cùng chắc chắn về điều này.
Ngay khoảnh khắc nhận được bức tượng nhỏ đã được chạm khắc kia, chàng càng thêm tin chắc rằng mình quả thực có một vị trí trong lòng nàng. Thần thái và động tác của chàng được quan sát tỉ mỉ đến thế, sao có thể nói nàng chẳng hề để ý đến chàng chút nào chứ?
Trong lòng nàng có chàng, có lẽ chỉ là nàng còn chưa hay biết, hoặc là cần thêm thời gian để chấp nhận mà thôi.
Nhận thức này khiến chàng vui mừng khôn xiết, trong lòng trào dâng niềm hân hoan vô tận.
Giờ phút này, những bất mãn và giận dữ âm ỉ trước đây đã tan biến hết.
Cho đến hôm nay chàng không hề mơ ước gì khác, chỉ cần nàng có thể để tâm đến mình là chàng đã thấy thỏa mãn rồi. Chẳng biết từ bao giờ chàng đã bị nàng nắm giữ sinh mệnh, mọi sự mất kiểm soát và kiềm chế trong đời chàng đều dành trọn cho nàng.
“Chiêu Chiêu, sau này cứ gọi ta như thế. Ta là Thập Ngũ Lang của nàng, chỉ là lang quân của một mình nàng thôi.”