Chương 123
Kể từ ngày hôm đó, sau mỗi buổi chầu, Lưu Thuận quả thực không cần phải khổ sở đợi ngoài điện để tìm bắt người nữa, mà Trần Kim Chiêu cuối cùng cũng có thể an tâm rời khỏi điện mà rời cung về nhà.
Tuy nhiên, mặc dù số lần nàng đến Thượng Thư Phòng và Chiêu Minh Điện đã giảm đi, nhưng số lần có người đến nhà nàng vào nửa đêm lại tăng lên. Ban đầu nàng còn có nhiều điều không thoải mái, nhưng cùng với việc chàng ra vào nhà nàng ngày càng nhiều hơn, nàng cũng dần quen với điều đó. Đừng nói là nàng, mà ngay cả những người nhà bên cạnh nàng cũng dần dần quen với việc này.
Bây giờ hai căn nhà nhỏ đã được thông với nhau, bức tường ở giữa được mở một cánh cổng vòm tròn, để thuận tiện cho người ra vào. Có thêm một căn nhà nhỏ nên cả gia đình ở cũng rộng rãi hơn rõ rệt, hiện tại ngoài hai cung nữ vẫn ở Tây sương phòng cũ, Trường Canh vẫn ở chỗ cũ, còn mẹ nàng và những người khác đều chuyển sang nhà bên cạnh rồi.
Cứ đến ngày nghỉ là Trần Kim Chiêu đều ở bên cạnh chàng.
Khi thời tiết không đẹp, hai người họ sẽ quấn quýt ở Chiêu Minh Điện, hoặc thưởng trà đánh cờ, bàn luận thơ ca hội họa, hoặc cầm sách đọc, cùng nhau thưởng thức sách cổ. Nếu trời quang mây tạnh, hai người sẽ ngồi xe ngựa đi dạo, hoặc cưỡi ngựa dạo chơi ở ngoại ô, leo lên cao nhìn xa, hoặc đi thuyền dạo hồ, nhìn xa về phía bóng mặt trời nghiêng về phía Tây.
Thời gian dần trôi qua, cách hai người họ chung sống ngày càng ấm áp, thoải mái và dễ chịu. Tuy rằng chưa ai từng nói rõ ra, nhưng cả hai đều cảm nhận được bầu không khí vi diệu đang bao quanh giữa họ.
Tuy nhiên trên đời không có bức tường nào không lọt gió. Thời gian lâu dần, luôn có một số quan viên trong triều với khứu giác nhạy bén, đã nhận ra được những dấu hiệu khác thường.
Tuy nhiên không đợi tin đồn thị phi lan truyền trong phạm vi nhỏ, thì Công Tôn Hoàn đã ra tay.
Theo lời y nói, y còn thường xuyên ra vào tẩm cung của Điện hạ, và cũng từng cùng Điện hạ cùng nhau leo núi ngắm hồ cơ mà, lẽ nào điều đó có nghĩa là Công Tôn Hoàn y và Điện hạ có chuyện mờ ám sao? Thật vô lý!
Y đã nghiêm khắc cảnh cáo những quan viên triều đình với tai mắt tinh tường kia rằng, nếu kẻ nào dám lan truyền những lời đồn thổi về Điện hạ, làm ô uế danh dự của Điện hạ, thì đừng trách y không nể mặt!.
Đối với người được mệnh danh là “đao phủ” số một bên cạnh Điện hạ, thì các đại thần vẫn khá e dè uy nghiêm của y.
Từ đó về sau, chẳng ai dám đem chuyện ấy ra bàn tán trước mặt nữa, nhưng trong lòng mỗi người nghĩ sao thì không ai hay biết được.
Chính Trần Kim Chiêu cũng có thể nhận ra được vài tín hiệu từ ánh mắt tinh tế và thoáng qua của những người khác.
Nàng đã sớm có dự cảm mơ hồ về chuyện này, dù sao thì người đó càng ngày càng hành sự trắng trợn, những dấu vết lộ ra chắc chắn sẽ bị người có lòng để ý nhận ra. Nhưng chỉ cần không có ai đối mặt với nàng mà vạch trần thì nàng có thể giả điếc giả câm, coi như chưa từng có chuyện đó. Đã đến nước này rồi, ngoài việc buông xuôi ra thì nàng còn có thể làm gì được nữa.
Giữa mùa hè, thời tiết nóng một cách kinh khủng.
Chiều hôm ấy, không lâu sau khi Trần Kim Chiêu dùng bữa xong cùng gia đình, cánh cổng ngoài sân liền bị ai đó từ bên ngoài đẩy mở.
Một người mặc thường phục màu lam bảo bước vào sân, dáng vẻ ung dung mà không mất đi khí chất. Sau lưng chàng, Lưu Thuận cung kính ôm một chồng công văn, tiếp đó là vài người nối đuôi nhau khiêng từng chiếc hộp đá vào trong nhà.
“Có một số công vụ cần thảo luận trong buổi yến triều.”
Chàng như thường lệ nói một câu khách sáo với người nhà họ Trần, đám người ấy liền rụt rè gật đầu đáp lễ. Sau đó, dưới ánh mắt ra hiệu của Trần Kim Chiêu, bọn họ lặng lẽ rời khỏi gian nhà chính.
Hai cung nữ tự nhiên là không giấu nổi tò mò, vội vã chạy về Tây sương phòng. Trường Canh cũng nhanh nhẹn quay lại phòng mình. Mẹ Trần dắt theo Trĩ Ngư rời đi, cô bé vẫn còn ngoái đầu nhìn lại, trong lòng đầy sự nghi hoặc. Vị thượng quan kia thường xuyên lui tới phủ đệ nhà họ, lại hay nửa đêm tìm ca ca cô bé bàn chuyện chính sự, điều đó luôn khiến Trĩ Ngư cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng rốt cuộc là không đúng ở đâu thì cô bé lại chẳng thể nói rõ.
Nỗi nghi hoặc ấy vẫn luôn vương vấn trong lòng cô bé, mãi đến nhiều năm sau khi đã thành thân, cô bé mới lờ mờ chạm đến chân tướng của chuyện năm xưa. Dĩ nhiên, đó là chuyện của sau này.
Yêu Nương nắm tay Trình An rời đi.
Khi đi ngang qua người ấy, cả hai đều lạnh lùng quay mặt sang bên cạnh, không ai buồn liếc nhìn đối phương lấy một lần, quả thật là vừa nhìn nhau liền sinh ra chán ghét.
Cơn gió hè nhẹ nhàng thổi qua làm những lá trúc bên khung cửa khẽ rung, phát ra tiếng xào xạc dịu dàng.
Bên trong màn trướng lay động như sóng xanh, Trần Kim Chiêu ngửa mặt ôm lấy cổ chàng, đón nhận đợt cuồng phong mưa giông cuối cùng từ người ấy. Khi khoảnh khắc mất kiểm soát ập đến, ngón tay của nàng vô thức bấu chặt lấy cổ và vai của chàng. Chàng thuận thế phủ xuống, cúi đầu, dùng môi khóa lại để nuốt trọn mọi tiếng thở gấp của nàng.
Sau khi mọi cuồng nhiệt lắng xuống, hai người ôm nhau nằm trên giường hồi lâu mới dần lấy lại thần trí.
Sau khi được tu sửa, chiếc giường đã được kéo dài và mở rộng đáng kể, không còn như trước kia, chỉ cần một mình chàng nằm xuống thì thân hình cao lớn cường tráng đã chiếm gần hết không gian, khiến người ta cảm thấy chật chội khó chịu.
Còn về lý do vì sao chiếc giường vốn đang yên lành lại phải tu sửa gia cố, thôi thì, chẳng nói ra cũng được.
“Triêu Yến, nếu không làm quan trong triều thì nàng muốn làm gì nhất?”
Sau khi mây tan mưa tạnh, Cơ Dần Lễ tựa vào đầu giường, ôm lấy nàng rồi dịu dàng hỏi bằng giọng nói trầm thấp đầy âu yếm.
Trần Kim Chiêu gối đầu lên bờ vai rộng của chàng, hơi thở vẫn còn gấp gáp, nàng khẽ hỏi: “Điện hạ sao lại hỏi vậy… Chẳng lẽ muốn cách chức thiếp sao?”
Bình thường khi trò chuyện, nàng vẫn quen gọi chàng là “Điện hạ”; còn cái tên “Thập Ngũ Lang” đa phần chỉ được nàng khẽ gọi trong chốn khuê phòng mà thôi.
Chàng bật cười bất đắc dĩ: “Nghĩ đi đâu thế… chỉ là trò chuyện vu vơ thôi mà.”
Nàng hơi dịch người, tìm một vị trí thoải mái hơn để gối đầu lên vai chàng, giọng nói mang theo chút hoài niệm: “Nếu là trước kia… thiếp từng rất muốn làm một phu tử. Khi ấy ngày đêm đều nghĩ đến chuyện từ quan hồi hương, đến học viện ở quận Ngô làm thầy dạy học, truyền đạo, dạy chữ, dưỡng người.”
“Vậy hiện giờ nàng còn muốn làm phu tử không?”
“Bây giờ… thiếp không còn khao khát như thế nữa.”Nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng giải thích: “Trước kia sở dĩ mong mỏi đến vậy, phần lớn là vì thế cuộc ép buộc. Vốn dĩ việc vào triều làm quan đã là chuyện ngoài ý muốn, lại thêm thân phận của thiếp… mỗi ngày ở triều là thêm một ngày đối mặt với nguy cơ bị lộ. Vì thế, từ quan hồi hương khi ấy là chuyện cấp bách.”
Trần Kim Chiêu ngẩng mặt nhìn chàng rồi hơi mỉm cười: “Giờ thân phận của thiếp đã được Điện hạ thừa nhận công khai, thì còn gì phải lo nữa? Thiếp cũng hài lòng với chức vụ hiện tại, chỉ muốn làm tốt công vụ trong tay mà thôi.”
Cơ Dần Lễ xoa nhẹ lưng nàng hai cái, rồi dịu giọng nói: “Ta đã nói rồi, chỉ là chuyện trò vu vơ thôi, không hề có ý định cách chức nàng. Nàng cũng chẳng cần phải dò xét ta làm gì.”
Nàng mỉm cười dịu dàng với chàng, rồi lại tựa đầu lên vai chàng như cũ.
“Thiếp chưa từng hỏi về quá khứ của Điện hạ. Không rõ những năm tháng ở Tây Bắc, Điện hạ đã sống ra sao… và từng có nguyện vọng gì không?”
Nghe nàng mở lời hỏi về quá khứ của mình, trái tim nơi ngực của chàng như trỗi dậy từng hồi, náo động không yên.
Chàng điều hòa lại hơi thở, nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai nàng, rồi bắt đầu chậm rãi kể về những chuyện xưa của mình. Nhưng chàng không nói nhiều về những năm tháng chinh chiến gian khổ nơi Tây Bắc, mà kể nhiều hơn về thời thơ ấu, về phụ hoàng, mẫu phi; về vị cô cô ở cung Chiêu Dương, tổng quản thái giám, và những cung nhân mà chàng còn nhớ mặt nhớ tên. Chàng kể những chuyện nghịch ngợm thuở nhỏ, kể về những năm tháng thiếu niên đầy khí phách và mộng tưởng ấy.
“Lúc đó ta đứng bên sân nhìn các nàng đá cầu, chỉ thấy chẳng khác gì bọn trẻ con nghịch bùn đất. Nếu là hồi ta còn trẻ, chưa đến hai hiệp đã khiến các nàng thua đến mức khóc lóc kêu cha gọi mẹ rồi.”
Trần Kim Chiêu khẽ cười:” May mắn thay trời xanh ưu ái, để bọn thiếp sinh ra không đúng thời. Sinh sau Điện hạ, tránh phải tranh giành vinh quang cùng đài với Điện hạ. Nếu không, đom đóm so với trăng sáng, bọn thiếp cũng sẽ trở thành trò cười mà thôi.”
Cơ Dần Lễ dùng sức trừng phạt xoa nắn hai bên eo lưng nàng, rồi cười khàn giọng nói: “Quả thực là nên mừng cho sự sinh không đúng thời của nàng, để nàng phải chịu khổ sở ta ban cho muộn hơn vài năm.”
Trần Kim Chiêu mím môi rồi nhỏ giọng nói: “Điện hạ đừng nói những lời như hổ như sói vậy nữa.”
Chàng cười thầm vài tiếng, kéo theo lồng ngực rung động.
Đưa tay vuốt mái tóc đen rủ xuống nửa vai của nàng, chàng vừa định cười nói gì đó thì bỗng nghe thấy nàng chuyển đề tài.
“Điện hạ, không biết khi còn ở độ tuổi thanh xuân phơi phới, người từng mong muốn cưới một thê tử như thế nào?”
Tiếng cười đột ngột dừng lại.
Cơ Dần Lễ ho hai tiếng, rồi mới nói: “Khi ấy ta mới mười mấy tuổi, tuổi còn nhỏ, làm gì đã đến lúc biết rung động vì ai. Nói đến chuyện thê tử tương lai thì còn quá sớm. Huống hồ thân là nam nhi, chí phải hướng về công danh sự nghiệp, dựng nên đại nghiệp một phen, đâu có thời gian mà nghĩ đến chuyện nhi nữ tình trường.”
“Chỉ là chuyện trò vu vơ thôi mà, Điện hạ cứ nói ra cũng chẳng sao đâu mà.”
“Có gì mà nói chứ… Khi ấy ta nào có thời gian để nghĩ đến mấy chuyện đó. Đám huynh đệ chẳng mấy yên ổn, ai nấy đỏ mắt muốn giăng bẫy ta, hao tâm tổn trí chỉ mong đạp ta xuống. Bên ngoài thì triều thần ba ngày một lần, hai ngày một lượt dâng sớ hạch tội ta chuyện này chuyện kia, chỉ sợ danh tiếng của ta ở ngoài triều lan rộng. Ta bận tối mắt tối mũi đối phó với bọn họ còn chẳng kịp, lấy đâu ra tâm trí mà nghĩ đến mấy chuyện vặt vãnh không liên quan như ậy.”
Chàng ấn nhẹ đầu nàng khi nàng định ngẩng lên, rồi giũ tấm chăn mỏng phủ lên người nàng, không cho nàng phản bác mà nói thẳng: “Trời đã khuya rồi, mai còn phải lên triều, mau ngủ sớm đi. Nếu nàng thật sự chưa buồn ngủ… thì chúng ta cũng có thể làm vài chuyện vui vẻ khác.”
Bên trong giường tĩnh lặng.
Chẳng bao lâu sau, khi nghe thấy tiếng thở đều đặn và khẽ khàng truyền đến từ trong lòng, Cơ Dần Lễ mới cười bất đắc dĩ rồi cũng nằm xuống. Hai tay ôm lấy thân thể mềm mại thơm ngát kia, chàng cũng khép mắt lại, trong lồng ngực ngập tràn cảm giác mãn nguyện.
Đêm đã khuya, ngoài cửa sổ côn trùng ngừng kêu, chim chóc cũng yên giấc, bóng trúc lay động như vẽ nên một bức tranh tĩnh lặng.
Ánh trăng dịu dàng như nước trải khắp mặt đất, trong đêm tĩnh lặng vạn vật đều lặng im, trời đất chìm trong một khoảng bình yên tuyệt đối.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua trong những ngày bình yên như thế này, nhẹ nhàng như dòng suối róc rách, len lỏi qua cái nóng oi ả của mùa hạ, thong thả vượt qua sự mát mẻ của mùa thu, không vội vàng cũng chẳng chậm chạp, rồi khẽ khàng bước vào đầu đông.
Đầu tháng, trận tuyết đầu tiên của năm nay đã rơi xuống, những bông tuyết nhẹ bồng như sợi bông, lặng lẽ bay lượn giữa đất trời.
Vì vừa đến kỳ kinh nguyệt, thân thể có phần sợ lạnh nên Trần Kim Chiêu đặt hai lò than trong xe ngựa. Nàng ôm chặt túi sưởi trong lòng rồi áp nhẹ vào bụng dưới, hơi ấm lan tỏa khiến cơ thể dễ chịu hơn nhiều.
Xe ngựa chậm rãi tiến vào ngõ Vĩnh Ninh, rồi dừng lại trước cổng viện nhà họ Trần.
Trước khi xuống xe, Trần Kim Chiêu như thường lệ với tay lấy cuốn sách của mình trong ngăn kéo xe ngựa. Nhưng hôm nay, ngay khoảnh khắc chạm vào sách, ngón tay nàng khựng lại. Nàng hơi nghiêng mắt liếc qua, rồi không biểu lộ chút cảm xúc nào, rồi lặng lẽ giấu vật lạ vừa phát hiện vào trong tay áo.
Vừa bước qua cổng nhà, nàng tìm một khoảng trống rồi gọi Trường Canh lại gần, sau đó hạ giọng hỏi: “Hôm nay có thấy ai động vào xe ngựa của ta không?”
Trường Canh nghe vậy thì giật mình, lập tức lục lại ký ức trong đầu rồi lắc đầu đáp: “Trừ lúc ở Ty Đồn Điền, xe ngựa được giao cho quan nuôi ngựa trông coi, thì suốt cả ngày xe chưa từng rời khỏi tầm mắt của ta.”
Trần Kim Chiêu vẫn rất tin tưởng vào Ty Đồn Điền do mình quản lý, nàng không tin rằng ngay trên địa bàn của mình, lại có kẻ có thể dễ dàng thừa cơ ra tay như thế.
Vậy thì khả năng còn lại chính là ở chợ xe ngựa – nơi đó người qua kẻ lại hỗn tạp, muốn ra tay làm chút trò cũng dễ dàng hơn.
Nàng gật đầu tỏ ý đã hiểu, đặt túi sưởi xuống rồi quay về phòng mình.
Khép lại hai cánh cửa phòng, nàng quay người trở về bên bàn viết rồi châm lên ngọn nến.
Nàng thò tay vào tay áo, lấy ra một ống trúc nhỏ chưa đầy năm tấc, miệng ống được niêm kín bằng sáp sơn, rõ ràng là dùng để truyền thư bí mật. Vật này lại xuất hiện trong xe ngựa của nàng, điều khiến nàng kinh ngạc hơn cả là nàng thậm chí không hề hay biết từ khi nào trong ngăn kéo xe ngựa của mình lại có thêm một ngăn bí mật.
Ánh mắt nàng lóe lên vẻ nghi hoặc và khó hiểu, ai lại đưa mật thư cho nàng, và với mục đích gì? Điều khiến nàng không thể không cảnh giác là: đối phương không chỉ biết rõ hành trình của nàng, mà còn có thể lặng lẽ vượt qua tai mắt của vị kia trong cung, đem thứ này đặt ngay trước mắt nàng.
Mang theo muôn vàn nghi vấn, nàng gỡ lớp sáp niêm phong, nhẹ nhàng đổ ra một cuộn mật thư kia.
Nàng mở cuộn mật thư ra, ghé sát vào ánh sáng của ngọn nến rồi nhanh chóng lướt mắt đọc qua.
Mật thư viết vỏn vẹn ba câu.
Câu đầu tiên, hỏi nàng có biết Lộc Hành Ngọc đang làm gì ở Kinh Châu không?
Câu thứ hai viết rằng: Lộc Hành Ngọc mỗi tháng phải đối mặt với không dưới mười vụ ám sát, lần gần đây nhất kẻ thủ ác đã ra tay thành công, khiến hắn bị thương đến nội tạng. May thay, người viết thư đã kịp gửi thuốc đến nên mới cứu được một mạng.
Câu thứ ba viết rằng: Bản đề nghị cải cách thuế đất do Lộc Hành Ngọc đề xuất đã được gửi đi, chậm nhất sẽ đến Kinh Đô vào giữa tháng.
Chân của Trần Kim Chiêu bỗng chốc mềm nhũn, lùi liền hai bước, bàn tay siết chặt chống lên mặt bàn để giữ thăng bằng.
Có lẽ người gửi mật thư không rõ nội dung cụ thể của cuộc cải cách thuế đất, nên không nói rõ trong thư. Nhưng vừa nhắc đến “bản đề nghị cải cách”, trong đầu nàng lập tức lóe lên hai chính sách: chia đều thuế đinh theo ruộng đất, và quan lại, sĩ phu đều phải nộp thuế như dân thường!
Đó chính là bản đề nghị nàng từng dâng lên ngự án năm xưa, nhưng rồi không có hồi âm, cũng chẳng thấy triển khai.
Hai chính sách ấy uy lực lớn đến nhường nào, không ai hiểu rõ hơn nàng. Và cũng không ai biết rõ hơn nàng, chúng sẽ gây ra chấn động thế nào đối với tầng lớp thế gia vọng tộc và hương thân sĩ phu.
Nàng không rõ Lộc Hành Ngọc đã đề xướng chính sách nào trong hai cái kia, là cái trước, cái sau, hay cả hai. Nhưng bất kể là cái nào thì đều đã động đến tận gốc rễ của quyền lợi con người. Những kẻ bị ảnh hưởng nhất định sẽ căm hận huynh ấy đến tận xương tủy, chỉ mong huynh ấy chết không chỗ chôn thân!
Đầu óc nàng choáng váng từng hồi, như có sóng lớn cuộn trào trong tâm trí. Nàng siết chặt tờ mật thư trong tay rồi ngồi phịch xuống trước bàn, hơi thở dồn dập, phải ngồi yên một lúc lâu mới dần bình ổn lại.
Nàng vốn tưởng rằng, dù có thi hành hai chính sách quốc sách kia thì ít nhất cũng phải đợi đến khi quốc triều ổn định hơn, quốc khố dồi dào, đủ sức gánh vác những hao tổn của vài trận chiến liên tiếp. Nào ngờ, bàn tay cải cách đã sớm vươn đến đất đai, nhanh hơn nàng từng nghĩ rất nhiều.
Quá sớm rồi, thật sự quá sớm rồi.
Sớm đến mức người khởi xướng rất có thể sẽ trở thành kẻ bị đem ra làm bàn đạp!
Thiên hạ thế gia đâu chỉ ngàn vạn, những mũi tên sáng tối khiến người ta không kịp tránh cũng chẳng thể phòng. Kẻ khởi xướng lại càng là mục tiêu bị họ đồng loạt công kích. Biện pháp hiệu quả nhất, chính là khi cải cách bắt đầu, triều đình cũng phải lập tức khởi binh thị uy, ai phản đối thì đánh, kẻ đầu tiên thì xử, giết gà dọa khỉ, từng bước ép tiến. Chỉ có như vậy thì tỷ lệ thành công mới có thể vượt quá một nửa.
Nhưng mấu chốt là hiện nay quốc khố không hề dư dả. Lương thảo, tiền tài có thể chống đỡ được một trận, hai trận, thậm chí ba đến năm trận chiến. Nhưng nếu là mười mấy trận, hoặc còn nhiều hơn thế nữa thì không thể nào gánh nổi.
Thế gia vọng tộc trải khắp chín châu, một khi toàn bộ bị kích động phản kháng, thì thiên hạ tất sẽ khói lửa bốn phía, triều đình buộc phải liên tục xuất binh đối phó.
Vì vậy, nàng mới nói lúc này chưa phải thời điểm để thi hành hai quốc sách ấy, quá sớm rồi.
Một khi việc không thành, thì Lộc Hành Ngọc – kẻ khởi xướng đầu tiên – rất dễ sẽ trở thành bàn đạp cho kẻ khác, ngã xuống ngay trên con đường cải cách. Nàng đưa tờ mật thư lại gần ngọn lửa, nhìn nó dần bị thiêu rụi rồi hóa thành một vệt tro tàn.
Suốt đêm ấy, Trần Kim Chiêu ngồi lặng trước bàn cho đến khi trời sáng.
Ngày hôm sau, nàng ở lại Ty Đồn Điền suốt từ sáng đến lúc tan ca. Vừa ra khỏi cổng, nàng liền bảo Trường Canh đánh xe, đưa thẳng đến Thẩm phủ ở phố Đông.
Việc thay đổi luật đất đai là chuyện không thể bỏ qua của Hộ Bộ.
Giờ đây nàng cuối cùng cũng đã hiểu vì sao từ khi Thẩm Nghiên được thăng chức làm Tả Thị Lang của Hộ bộ, huynh ấy liền luôn bận rộn không ngơi. Còn bận việc gì thì đã chẳng cần nói ra nữa.