Chương 129
Cho đến tận khi trời sáng, các văn thần và võ tướng mang theo đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi thức trắng đêm mới rời khỏi Chiêu Minh điện.
Cơ Dần Lễ mở cửa phòng ngủ bên trong ra, liền thấy người bên trong lúc này đang ngồi nghiêm chỉnh trước bàn. Gương mặt nghiêm nghị, thân hình thẳng tắp, tóc đã được buộc gọn gàng, quan phục cũng đã khoác lên người, phần áo bị rách thì cố sức nhét vào trong, vẻ muốn che giấu mọi chuyện càng lộ rõ.
Chàng quét mắt nhìn từ trên xuống dưới, nửa cười nửa không nói: “Thế này vẫn chưa được đâu, nàng nên xé một miếng vải rồi che luôn cái môi đỏ mọng như máu kia lại. Rồi soi gương, cố gắng lau sạch những vết đỏ trên cổ đi.”
Trần Kim Chiêu trừng mắt nhìn chàng một cái, rồi lại lo lắng ngó đầu về phía cửa điện.
“Người đi hết chưa?”
“Không đi thì ở đây làm gì.”
“Vậy, vậy lúc nãy họ có nhìn thấy thiếp không?”
“Nàng phải đi mà hỏi họ.” Chàng đưa tay sờ lên vệt đỏ mảnh dài trên mặt mình, ung dung day nhẹ ngón tay rồi cười một tiếng, “Hỏi xem trên mặt họ có phải treo hai cái lỗ thủng không, biết đâu là phải.”
Trần Kim Chiêu sợ hãi hít vào một hơi, đầu óc choáng váng.
Cơ Dần Lễ thỏa thích thưởng thức vẻ mặt thay đổi liên tục của nàng một lúc, rồi mới có vẻ hài lòng mà bỏ lại một câu: “Yên tâm đi, trong phòng tối đen như mực, ai mà thấy được nàng chứ.”
Chàng không ngồi xuống bàn mà bước về phía cửa sổ, rồi đưa tay mở toang nửa cánh cửa. Hơi lạnh thấu xương của mùa đông ùa vào mặt, những tia nắng sớm và bông tuyết bay lượn cũng rải vào trong điện qua ô cửa đang mở.
“Trần Kim Chiêu, chỉ lần này thôi, ta sẽ không dung thứ cho nàng lần sau nữa.”
Chàng thu lại vẻ mặt, giọng nói trầm tĩnh và nghiêm nghị ẩn chứa sự cảnh cáo rõ ràng.
Đứng trước cửa sổ, chàng quay người lại nhìn thẳng vào người đang ngồi nghiêm chỉnh ở bàn, lưng thẳng tắp, giọng nói mang theo sự uy nghiêm lại vang lên: “Chỉ cần có lần sau thì ta sẽ tự tay bẻ gãy đôi cánh của nàng, nàng phải tin lời ta nói hoàn toàn không phải đùa.”
Lời nói của chàng rất bình thản, nhưng nàng nghe ra được sự không còn đường lui trong đó.
Nàng mím môi, rồi gật đầu đáp lời: “Sẽ không có lần sau nữa, thiếp thề đấy.”
Đời người, làm được một việc lớn là đủ rồi, nàng cảm thấy bản thân dũng cảm được một lần đã là đủ rồi.
“Trần Kim Chiêu, ta tin nàng là quân tử.”
“Điện hạ có thể tin thần, lời đã nói ra thì không thể rút lại.”
Uy áp quanh người Cơ Dần Lễ giảm bớt đôi chút, sắc tối đậm giữa hai bên lông mày cũng nhạt đi không ít.
Trần Kim Chiêu ngồi thẳng người nhìn chàng, thần sắc nghiêm trọng cam đoan: “Sau chuyện này, thiếp cũng xem như đã hoàn thành tâm nguyện, sau này thiếp sẽ yên ổn ở lại Ty Đồn Điền và quản tốt phần việc của mình. Thiếp sẽ ở lại kinh thành làm việc dưới trướng Điện hạ, nghe theo sự phân phó của Điện hạ, tuyệt đối không làm những chuyện vượt quá giới hạn nữa.”
Ngước mắt nhìn chàng một lúc, nàng nói khẽ: “Sẽ cùng Điện hạ sống tốt qua ngày.”
Cảm giác u uất trong lòng Cơ Dần Lễ đã tiêu tan, nhưng chàng vẫn cười mỉa mai nàng rồi nói một câu đầy bực dọc: “Nói những lời ngọt ngào thì có ích gì, toàn rót những thứ thuốc mê hồn vô dụng. Nàng tự nói xem, làm sao nàng có thể quả quyết rằng toàn vẹn trở về từ Kinh Châu được?”
Trần Kim Chiêu không thể trả lời câu hỏi này, bởi vì nàng thực sự không thể quả quyết rằng mình có thể bình an vô sự trở về. Nàng mím môi, với tâm trạng chột dạ và khó tả mà cúi rủ mi mắt, không dám đối diện với ánh mắt của đối phương.
Một tiếng thở dài khó hiểu vang lên trong điện.
“Vậy thì hãy nhớ lời nàng đã nói, sau này định tâm lại thì hãy yên ổn sống bên cạnh ta.”
Thấy nàng gật đầu mạnh mẽ ra vẻ nghe lời mình, chàng lại có chút bực bội. Nếu đã sớm an phận như vậy, thì đâu ra nhiều chuyện như thế.
Chàng chỉ tay vào nàng ở giữa không trung: “Nàng có biết không, nàng đã phá vỡ kế hoạch của ta đấy.”
Một câu nói không đầu không cuối khiến Trần Kim Chiêu trước tiên cảm thấy khó hiểu, sau đó hình ảnh các văn thần võ tướng họp bàn ở Chiêu Minh Điện thoáng qua trong tâm trí nàng. Một ý niệm mơ hồ thoáng qua rồi biến mất ngay trong đầu nàng.
Khi nàng đột ngột ngẩng đầu nhìn mình, đối phương dường như muốn chứng thực suy đoán của nàng, lập tức trầm giọng và nghiêm nghị nói: “Triều đình sẽ khởi binh sau Tết, khi đó sẽ đẩy mạnh việc cải cách ra khắp thiên hạ. Nếu đã quyết tâm đổi mới thì không cần phải sợ sệt nữa, dứt khoát dùng thế như sấm sét quét sạch thiên hạ, đổi cũ thay mới và xây dựng lại càn khôn.”
Sắc mặt của Trần Kim Chiêu biến đổi kinh hãi! Nàng đột ngột đứng dậy.
“Điện hạ! Bây giờ hoàn toàn chưa phải là lúc khởi binh!”
“Thì ra nàng cũng biết chưa phải lúc à.”
Giọng nói của Cơ Dần Lễ bình tĩnh, đầy uy nghiêm không chút xao động: “Trận chiến này thắng hay bại, then chốt nằm ở chỗ lương thảo và tiền bạc có thể cung ứng kịp thời hay không. Nàng không phải rất tài giỏi sao, Trần Kim Chiêu? Việc lương thảo của tam quân sẽ do nàng toàn quyền quản lý và sắp xếp. Còn về tiền bạc, sẽ giao cho người đồng liêu tài giỏi của nàng là Thẩm Nghiên phụ trách.”
Chàng lại một lần nữa chỉ tay vào nàng giữa không trung: “Nếu dám cắt đứt lương thảo của ta, thì ba người các nàng và đám tiểu tốt đằng sau ba người các nàng, tính từng người một, tất cả hãy tự phơi khô mình làm thành quân lương mà gửi đến cho ta!”
Đầu óc của Trần Kim Chiêu trống rỗng vì nghe được tin tức kinh hãi và chấn động này.
Mất một thời gian dài nàng mới miễn cưỡng phản ứng lại được, lập tức hít vào một hơi kinh hãi.
Tại sao nói bây giờ khởi binh hoàn toàn chưa phải lúc, bởi vì quốc khố triều đình không sung túc, không chịu nổi chiến đấu liên tục, một khi kích động phản kháng của các thế gia trong thiên hạ, đại quân triều đình sẽ dễ dàng sa lầy vào vũng bùn chiến tranh, lập tức rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Đại quân triều đình có đông quân và tướng giỏi thì có thể chiến đấu, chỉ cần lương thảo và tiền bạc có thể cung ứng kịp thời, thì sẽ dễ dàng san phẳng thiên hạ. Nhưng điều ngược lại cũng đúng, một khi nguồn cung ứng không kịp trong thời gian dài, binh sĩ chinh chiến lâu năm dưới áp lực tinh thần cực đoan, sẽ dễ bị người khác kích động mà dẫn đến biến loạn.
Khi đó không cần kẻ địch bên ngoài tấn công, mà tam quân cũng có thể tự tan rã từ bên trong.
Và lúc đó, e rằng thiên hạ sẽ đại loạn.
“Điện hạ, xin hãy nghĩ lại!” Trần Kim Chiêu lo lắng đến mức trán toát mồ hôi, vẻ nôn nóng trong mắt như muốn trào ra: “Bây giờ khởi binh để thống nhất thiên hạ là quá sớm! Đợi thêm hai năm, không, đợi thêm ba đến năm năm mới phù hợp!”
Tam quân dựa vào triều đình là đội quân chính nghĩa, chàng cũng không phải là quân chủ tàn bạo lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, lạm dụng binh đao, hơn nữa quân luật dưới trướng chàng rất nghiêm minh, tuyệt đối không để binh sĩ bên dưới lấy việc đốt phá, giết chóc hay cướp bóc làm cách xả stress. Điều này càng đòi hỏi lương thảo không ngừng cung cấp, quân phí phải được phát đầy đủ và đúng hạn làm chỗ dựa.
Cơ Dần Lễ nở một nụ cười lạnh lùng: “Chẳng lẽ nàng lại không có lòng tin vào chính mình như vậy? Cải cách khó khăn như thế mà còn dám nghênh khó mà tiến lên, chỉ là lương thảo cỏn con thôi, làm sao có thể làm khó được Trần lang trung nàng đây!”
“Điện hạ!”
“Triều đình khởi binh là việc tất yếu, tam quân sẽ thống nhất toàn bộ, các nàng sẽ đi theo để thúc đẩy cải cách. Then chốt của trận chiến này là thắng hay bại, hãy xem lương thảo có bị cắt đứt hay không. Vì vậy, Trần Kim Chiêu, đi lo liệu lương thực cho ta đi, trồng trọt cũng được, trộm cắp cũng được, cướp đoạt cũng được, tóm lại phải nhớ kỹ, nhớ chắc, ngàn vạn lần đừng để đứt nguồn quân lương của ta.” Chàng không thèm nhìn vẻ mặt lo lắng như bị thiêu đốt của nàng, lập tức cất bước đi ra ngoài: “Hãy cầu nguyện rằng vài năm tới mưa thuận gió hòa đi.”
Đi đến cửa phòng ngủ, chàng lại quay người lại, chỉ tay vào nàng giữa không trung một lần nữa: “Nếu lương thực bị cắt đứt, thì cứ chờ bị ta bắt về Tây Bắc làm áp trại phu nhân đi.”
Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, chàng cười cười bước ra khỏi phòng ngủ bên trong, đồng thời ra lệnh cho người bên ngoài: “Truyền Hộ Bộ Tả Thị Lang đến Thượng Thư Phòng bọp bàn chính sự.”
Cùng với tiếng bước chân xa dần, Trần Kim Chiêu ngồi phịch xuống ghế.
Toàn thân nàng đã tê dại, trong đầu chỉ quanh quẩn không ngừng hai chữ: Lương thảo! Lương thảo!
Để nàng toàn quyền quản lý và sắp xếp lương thảo cho đại quân xuất chinh.
Tiếp theo sẽ phải đánh bao nhiêu trận, trận chiến này sẽ kéo dài bao nhiêu năm, hoàn toàn không thể dự đoán được, số lượng lương thảo cần thiết, dù nàng chỉ tính sơ qua thì đó cũng là một con số đáng kinh ngạc!
Nàng lấy đâu ra khả năng lớn như thế, đây là muốn bức điên nàng rồi!
Đầu óc của Trần Kim Chiêu như muốn nổ tung, áp lực quá lớn!
Nàng không thể ở lại trong tẩm điện này thêm một khắc nào nữa, nhấc chân muốn lao ra để đến Ty Đồn Điền. Nàng cần thống kê lượng ngũ cốc dự trữ hiện tại đủ cho bao nhiêu trận chiến, và còn phải ước tính sơ bộ xem trong vài năm tới, nếu mưa thuận gió hòa và khai hoang đất hoang tối đa, thì mỗi năm có thể sản xuất được bao nhiêu lương thực, có đủ để miễn cưỡng cung cấp cho quân đội hay không.
Khi Thẩm Nghiên bước ra khỏi Thượng Thư Phòng thì hai mắt đã đờ đẫn, bước chân cũng không vững. Người vốn luôn ổn định và điềm đạm này, lúc này mồ hôi lạnh vã ra như mưa, bước chân càng lúc càng vội vã, cho đến cuối cùng thậm chí còn chạy nhanh và thẳng tiến đến phòng sổ sách của Hộ bộ.
Mùa đông năm Cảnh Minh thứ hai, cả kinh thành bình yên vô sự trôi qua trong một bầu không khí an lành.
Triều đình cũng là một vẻ bình yên, việc cải cách thuế ruộng trong tấu chương liên danh gây chấn động trước đó, đã không còn diễn biến gì nữa. Sau ngày hôm đó, triều nghị diễn ra bình thường, hai người Trần và Thẩm ngoài việc càng lúc càng cần mẫn công vụ đến mức quên ăn quên ngủ ra, thì dường như đã lãng quên mà không còn nhắc đến chuyện cải cách nữa. Người ngồi trên ngai vàng đối với việc này càng không nói một lời nào, trong tình cảnh như vậy, các triều thần tự nhiên cũng ngầm hiểu mà chọn cách im lặng, không ai dám mạo hiểm nhắc lại chuyện này nữa.
Nhưng không ai ngờ rằng dòng chảy ngầm cuồn cuộn lại ẩn dưới vẻ ngoài bình lặng.
Qua Tết, một khí tức bão táp sắp đến âm thầm lan tỏa trong triều đình.
Trần Kim Chiêu và Thẩm Nghiên mỗi người bận rộn một kiểu, một người ở Ty Đồn Điền làm việc quên cả ngày đêm, một người ở Hộ Bộ làm việc quên ăn quên ngủ. Khi hai người gặp lại nhau ở Thẩm phủ, ai nấy đều trong trạng thái mệt mỏi và kiệt sức.
Ngày xuất quân đã bị dời chậm nhất đến tháng Ba, hai người biết rõ nội tình bị sự gấp gáp này thúc ép đến mức không dám nghỉ ngơi dù chỉ một khắc, ngay cả lần gặp gỡ tranh thủ thời gian này cũng chưa kịp nói vài câu hỏi thăm đơn giản, đã nhanh chóng vào mật thất để trao đổi về tình hình chuẩn bị của mỗi bên, sau đó giúp nhau kiểm tra và bổ sung những thiếu sót.
Trần Kim Chiêu nói về việc ước tính lương thảo, lượng dự trữ còn lại và lượng dự trữ bổ sung để bù đắp hao hụt ước tính, cùng với việc quản lý lưu trữ trong tương lai và các phương án khẩn cấp.
Thẩm Nghiên thì nói về số quân phí cần thiết đã được kiểm toán, cách thức chi trả quân phí và thưởng công cho binh sĩ đúng kỳ hạn, việc trợ cấp tử tuất sau mỗi trận chiến, kiểm toán sổ sách và các khoản dự trữ khẩn cấp.
Để đảm bảo cân bằng thu chi quốc khố, huynh ấy lại nhắc đến phương pháp tăng thu giảm chi.
Trong tai Trần Kim Chiêu, điều đó chắc chắn là phần tăng thu ít, phần giảm chi nhiều. Thẩm Nghiên gần như phát điên mà cắt giảm chi tiêu, phàm là những khoản không liên quan đến quân phí, ví dụ như chi tiêu cung đình, lễ tế và việc tu sửa lăng tẩm hoàng gia, tất cả đều bị huynh ấy cắt giảm mạnh. Nếu không phải nàng vội vã kêu dừng, thì huynh ấy đã điên cuồng cắt giảm một nửa lương bổng của quan lại rồi.
Điều đó làm sao được, lương bổng của quan lại vốn đã ít ỏi đến đáng thương, cắt giảm một nửa nữa thì làm sao mà sống nổi. Đừng để đến lúc ngoài biên ải chiến sự chưa xong, mà nội bộ triều đình lại tự rối loạn trước.
Càng gần đến ngày hành sự, bầu không khí trong Hoàng đô càng trở nên bình lặng một cách quỷ dị.
Chỉ là trong sự im lặng đó, cửa thành bắt đầu giới nghiêm, ngoại ô thỉnh thoảng vang lên tiếng trống tập luyện của quân đội Kinh Kỳ, thường xuyên có tướng lĩnh dẫn theo một đội binh sĩ qua lại vội vã trên các con phố dài, thậm chí có cả văn thư cấp báo 800 dặm cứ vài ngày lại được truyền vào Kinh thành.
Nhiếp Chính Vương liên tục bãi triều nhiều lần, nhưng số lần quan văn võ trong triều ra vào Thượng Thư Phòng lại tăng lên rõ rệt. Đèn trong Thượng Thư Phòng thường xuyên sáng đến tận sáng.
Trong sự suy đoán của trăm quan, thời gian đã tới ngày mùng Một tháng Ba.
Hôm ấy, văn võ bá quan được triệu tập đến quảng trường của Chiêu Minh Điện.”
Nhiếp Chính Vương quay mặt về phía quần thần, chính thức ban bố ý chỉ ra thiên hạ, thực thi chính sách mới “Cải cách thuế ruộng đất.”
Cả thiên hạ lập tức chấn động!