Thám Hoa – Chương 131

Chương 131

Giữa tháng Mười, thông cáo của triều đình có đóng dấu đỏ của vua được truyền đi khắp thiên hạ, chính thức tuyên bố với các vùng trên chín châu rằng: Quân triều đình đại thắng, cục diện thiên hạ sẽ bước vào chương mới. Đất nước đại thắng, khắp nơi cùng vui mừng, đặc biệt giảm 3% thuế cho thiên hạ trong thời hạn hai năm, và mệnh lệnh các châu huyện phải phối hợp với quan thuế để thực thi thuế ruộng mới không gặp trở ngại, phàm là kẻ cản trở cải cách thì sẽ bị xử tội kháng chỉ.

Đồng thời còn ban bố chiếu thư cho các tỉnh, lộ, phủ, ra lệnh cho tất cả quan viên đang ở ngoài thực thi chính sách mới, cuối năm phải về Kinh thành báo cáo công việc. Triều đình đã bắt tay vào việc soạn thảo danh sách công thần, và sẽ dựa vào thành quả của chính sách mới để luận công ban thưởng cho họ tại đại triều nghị vào cuối năm.

Trước nha môn của châu phủ, các nha dịch đọc to nội dung chiếu thư, bách tính vây xem ai nấy đều vui mừng hò reo rồi chạy đi báo tin cho nhau. Các cửa hàng dọc phố bắt đầu treo đèn kết hoa, chúc mừng triều đình đại thắng, cảm tạ ân đức rộng lớn của Hoàng đế.

Những quan lại tài năng đang ở ngoài thực thi chính sách mới ai nấy đều vui mừng đến rơi nước mắt, bọn họ ôm nhau khóc lóc một trận thoả thích.

Đặc biệt là nhóm quan lại tài giỏi đến thực thi cải cách sớm nhất, tức là nhóm quan viên trẻ tuổi đỗ đạt vào năm Thái Sơ thứ bảy và sau đó nhậm chức tại Hàn Lâm Viện, họ cảm nhận sâu sắc nhất. Năm xưa, khi ký tên vào danh sách kiến nghị, bọn họ vì tình bằng hữu, vì chút hoài bão dấy lên sau nhiều năm đọc sách thánh hiền, nên mới mạnh mẽ bước ra bước này, hậu quả nghiêm trọng nhất mà họ nghĩ đến lúc đó chẳng qua chỉ là đặt cược chính bản thân mình mà thôi.

Nào ngờ, trận chiến này lại đặt cược cả vận mệnh quốc gia như vậy.

Từ khoảnh khắc nhận lệnh bước ra khỏi Kinh thành, trên vai bọn họ đã phải gánh sinh mệnh của muôn người trên khắp chín châu. Họ đối mặt với tương lai bất định, vận mệnh vô tri của đất nước, và bước trên con đường chưa biết là thắng hay bại.

Gần ba năm qua, bọn họ làm việc thâu đêm suốt sáng, luôn không dám lơi lỏng, không dám chậm trễ, chỉ sợ mình chỉ cần lơ là một chút thì sẽ trở thành tội nhân của quốc gia. Dù mỗi ngày đều lang thang trên bờ vực sinh tử, nhưng họ vẫn cố nén để gồng gánh hơi thở này, thực hiện đo đạc ruộng đất, đăng ký vào sổ sách, mặc kệ là thế gia hay hào cường, mặc kệ là uy hiếp hay lợi dụng, tất cả đều đừng hòng giấu giếm một tấc một phân đất đai khỏi sổ sách của họ.

Họ không dám gục ngã, không dám chết, luôn nghĩ rằng dù phải cố chịu đựng, thì cũng phải chống đỡ cho đến ngày cải cách thành công.

Và không phụ sự kỳ vọng của mọi người, ngày này cuối cùng đã đến!

Cuộc tranh đấu cải cách kéo dài nhiều năm, cuối cùng cũng đã có kết quả vào ngày này.

Trời xanh đã phù hộ cho họ, cuối cùng đã không để họ trở thành tội nhân của quốc gia.

Trong quá trình cải cách chính sách mới này, ngoài những người khởi xướng đầu tiên và những người đồng ý trên danh sách kiến nghị đều tham gia hết vào trận chiến, thì trong những năm tiếp theo, cũng lần lượt có các quan viên khác ủng hộ cuộc cải cách gia nhập.

Ví dụ như những người đồng niên năm Thái Sơ thứ bảy đang làm quan phân tán khắp các nơi, sau khi nghe tin về hành động vĩ đại của Tam Kiệt và những người khác, hầu như không do dự mà từ các nơi chạy đến hưởng ứng gia nhập. Lại còn những tiến sĩ đỗ đạt vào năm Cảnh Minh thứ hai, dưới danh nghĩa không để khóa Thái Sơ thứ bảy một mình nổi bật, bọn họ cũng ùn ùn gia nhập vào làn sóng cải cách đổi mới.

Và các quan viên có chí lớn ở khắp chín châu cũng lần lượt kéo đến quy thuận.

Cuộc cải cách này cũng như những gì Trần Kim Chiêu mong ước trước đây, chỉ một đốm lửa nhỏ cũng có thể đốt cháy cả cánh đồng.

Tại phủ Tế Châu, Trần Kim Chiêu và Đô Đốc Lưu đứng trước nha môn phủ, nhìn những bách tính chạy đi báo tin cho nhau ở phủ thành, trong lòng ai nấy đều xúc động, chỉ thấy sự vất vả và cực nhọc của mấy năm qua đều xứng đáng.

“Trần đại nhân, thiên hạ khắp chín châu này sắp đón một cảnh tượng thái bình thịnh vượng chưa từng có rồi.”

Trần Kim Chiêu nhìn những bách tính đã đi rất xa, nhưng vẫn không kìm được mà quỳ xuống cúi đầu về phía nha môn châu phủ, lời nói khẽ khàng nhưng kiên định đáp lại: “Đúng vậy, nhất định sẽ như thế.”

Đô Đốc Lưu quay sang nàng, mỉm cười và chắp tay nói: “Lần này Trần đại nhân có công với muôn đời, sau khi về triều nhất định sẽ được thăng chức cao. Xin chúc mừng, xin chúc mừng đại nhân!”

Trần Kim Chiêu cũng cười chắp tay: “Cùng vui mừng, cùng vui mừng. Đô Đốc Lưu phụ tá chúng tôi cải cách cũng có công lao không nhỏ, luận công ban thưởng nhất định cũng không thể thiếu phần của Đô Đốc đâu.”

Đô Đốc Lưu giơ tay về phía Bắc: “Dốc lòng và tận trung vì triều đình là bổn phận của thần.”

Trần Kim Chiêu lại một lần nữa chắp tay hành lễ bày tỏ sự kính trọng với đối phương.

Hai người quay người về phủ nha, hiện giờ đại cục đã định, cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm, nên có thể vừa cười vừa nói chuyện phiếm vài câu.

“Nói ra thật hổ thẹn, ta vẫn chưa nghiêm túc cảm tạ ơn giúp đỡ của Viên nhị nương.” Mùa thu năm ngoái, triều đình đột nhiên phái một cánh quân tiến về phía Tây, thẳng tiến đến Tây Bắc để trục xuất người Di Việt, điều này trực tiếp dẫn đến việc lương thảo bỗng nhiên rơi vào tình trạng báo động khẩn cấp. Trong khoảnh khắc nguy cấp này, nàng buộc phải ký phát thư báo động đến khắp các nơi phía Nam, muốn gấp rút mua một lô lương thảo từ vùng đất trù phú.

Giang Mạc là người đầu tiên chuẩn bị đủ lương thảo và gửi đến cho nàng.

Và trong lô lương thảo này, có đến một nửa xuất phát từ tay Viên nhị nương.

Viên nhị nương không biết từ đâu biết được đó là lương thực nàng cần, lại vội vàng mua được một lô từ thương nhân buôn lương thực hải ngoại trong thời gian ngắn, vận chuyển gấp đến chỗ Giang Mạc suốt đêm. Thậm chí sau đó, còn liên tục quyên góp không ít gia sản gửi đến cho nàng, điều này khiến Trần Kim Chiêu vô cùng cảm động, thậm chí không biết làm thế nào để báo đáp ân tình này.

Đô Đốc Lưu vuốt chòm râu hoa râm rồi cười lớn: “Chỉ là chuyện nhỏ thôi, Trần đại nhân cũng không cần quá bận tâm đâu. Năm xưa đại nhân đã giúp con bé thoát khỏi khó khăn, để con bé thoát khỏi bể khổ, bây giờ con bé đáp lại ân tình ấy cũng là điều nên làm.”

Trần Kim Chiêu giơ tay hành lễ: “Nhị nương không chỉ giải quyết tình thế cấp bách cho ta, mà còn có công với đất nước, công lao của nàng ấy cũng không nên bị mai một. Lần này về triều, ta sẽ báo cáo sự thật lên triều đình, phàm là người có công với đất nước thì đều phải được luận công ban thưởng.”

Đô Đốc Lưu vội vàng nói đều là điều nên làm, nhưng trên mặt lại nở hoa, ánh mắt nhìn Trần Kim Chiêu không giấu nổi vẻ tán thưởng. Quả nhiên là nhân tài trẻ tuổi có tiền đồ nha, có tình có nghĩa, công tư phân minh, tiền đồ vô lượng.

Tuy nhiên, trong mắt ông khó tránh khỏi lóe lên một tia tiếc nuối.

Đáng tiếc, thiếu niên trẻ tuổi tài năng này lại không có duyên với Viên Viên nhà ông.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, giữa đường gặp được La Hành Chu, Đô Đốc Lưu liền xin phép rời đi trước để lại hai người đồng liêu cùng nhau trò chuyện.

La Hành Chu mặc quan phục đã được là thẳng thớm, đứng trước mặt Trần Kim Chiêu với vẻ hăng hái, cặp mắt nhỏ xíu nhìn chiếc quan bào màu đỏ tươi trên người đối phương, rồi khá tự tin nói: “Nói không chừng, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ được cùng nhau bàn việc triều chính đấy.”

Trần Kim Chiêu suy nghĩ một chút, dựa theo thành tích lần này của hắn thì thực sự là có khả năng.

“Vậy La đồng niên, ta chúc mừng ngươi trước vậy.”

La Hành Chu liếc nhìn sắc mặt của nàng, đột nhiên cà lăm nói: “Ngươi, Triêu… Triêu Yến huynh, thực ra đẹp trai cũng không thể… không thể dùng làm cơm được, phải không? Những nam nhân như chúng ta vẫn phải có bản lĩnh, như vậy có thể lập nên công danh và xây dựng sự nghiệp, cũng có thể làm đại trượng phu, ngươi, ngươi nói xem có đúng không?”

Trần Kim Chiêu nhìn chằm chằm đối phương, nàng im lặng rất lâu.

Nàng thực sự không ngờ, đã nhiều năm trôi qua như vậy mà hắn vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

Dù mấy năm qua, nàng đã thay đổi cái nhìn về đối phương, nhưng, nhưng…

Nàng ôm trán thở dài, thôi vậy, nếu hai người thực sự có tình ý với nhau, thì nàng cần gì phải làm “hòn đá ngáng đường” nữa chứ!

“Ta không phải người cổ hủ, nếu thực sự có duyên phận thì… mọi chuyện đợi về Kinh thành rồi nói.” Trong khoảng thời gian đối phương im lặng, La Hành Chu suýt chút nữa cho rằng mình không còn hy vọng nào nữa, nhưng khi nghe thấy ý muốn nhượng bộ của nàng, hắn lập tức lộ vẻ vui mừng ra mặt.

“Vậy, vậy một lời đã định nha, ngươi không được thất hứa đâu đấy!”

Trần Kim Chiêu trừng mắt rồi cảnh cáo đối phương: “Sau khi về Kinh, ngươi không được tự ý đi đến ngõ Vĩnh Ninh nữa, nếu để ta biết được thì coi chừng cái mạng nhỏ của ngươi đấy.”

“Đó là điều đương nhiên!” Hắn vỗ ngực đảm bảo, đôi mắt nhỏ kia sáng đến mức khiến Trần Kim Chiêu không muốn nhìn thêm một giây nào nữa: “Triêu Yến huynh yên tâm, bây giờ ta đã biết nặng nhẹ rồi!”

Nói đến đây, hắn đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng: “Không phải ngươi cũng chuẩn bị trở về Kinh thành rồi sao?”

Trần Kim Chiêu theo bản năng vuốt nhẹ bức thư trong tay áo, nàng nghiêm nghị nói: “Ta cần phải đợi quân đội khởi hành về Kinh ở đây, có vài việc quan trọng cần phải đích thân báo cáo với Nhiếp Chính Vương Điện hạ.”

La Hành Chu ‘ồ’ một tiếng, liếc nhìn nàng một cái rồi nói: “Vậy ta xin phép lên đường về triều trước nha?”

“Ừm, ngươi đi trước đi.”

Trần Kim Chiêu về đến căn phòng ở hậu viện và đóng cửa lại, lập tức lấy bức thư trong tay áo ra.

Từ khi bức thư được gửi đến từ trạm dịch, nàng cũng chỉ mở ra và vội vàng xem lướt qua, nội dung thư không nhiều, chỉ vài dòng ngắn ngủi, yêu cầu nàng tạm thời ở lại phủ Tế Châu, đợi người ấy dẫn quân đội đi lên phía Bắc hội họp, rồi cùng nhau trở về Kinh thành.

Mấy năm nay, số lần hai người thư từ qua lại không nhiều, dù sao cũng không phải là lúc nghĩ đến nữ nhi tình trường. Dù có thư từ, thì nội dung trên thư cũng chỉ là tình hình gần đây của mỗi người, cùng với một số tình hình của cục diện hiện tại.

Nàng lại một lần nữa mở bức thư ra và đọc từng chữ trên thư, ánh mắt cuối cùng rơi vào hai chữ ở cuối thư.

【Đợi ta.】

Trong những bức thư trước đây, người ấy luôn kết thúc bằng bốn chữ 【Chúc nàng bình an】, nhưng lần này lại viết hai chữ 【Đợi ta】  một cách phóng khoáng và mạnh mẽ.

Từ nét bút hào sảng và không câu nệ đó, nàng cảm nhận được sự cấp bách và nhớ nhung chứa đựng bên trong.

Những năm triều đình đánh trận, nàng luôn bị đè nặng bởi ngọn núi lương thảo này, nên không có thời gian rảnh để nghĩ thêm những chuyện khác. Hiện tại đại cục đã định, nàng trút bỏ áp lực trên người, tận sâu trong lòng cũng vô tình nảy sinh những tình cảm khác.

Cũng như lời nàng đã nói trước đây, con người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình mãi chứ?

Những tình cảm nồng nàn đến tột cùng của người ấy dành cho nàng, và những việc người ấy đã lo lắng, đã làm vì nàng, rốt cuộc cũng đã khắc sâu dấu ấn trong lòng nàng rồi.

Nàng nhớ lại cảnh tượng năm đó tại ngõ Vĩnh Ninh, trước khi người ấy lên đường đã từ biệt nàng.

Hai người trao cho nhau tấm bùa bình an, chàng muốn nàng tự tay buộc vào cổ cho mình.

“Đừng sợ hãi, cứ yên tâm làm theo ý mình, đã giao trọng trách lương thảo cho nàng, tức là ta vô cùng tin tưởng vào tài năng của nàng, nàng nhất định có thể không phụ sự ủy thác của mọi người.” Chàng vuốt tóc nàng với vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết: “Nhưng Trần Kim Chiêu, trên hết là sự an nguy của chính nàng. Nàng phải hứa với ta, nếu sự việc không như ý thì tuyệt đối không được cố gắng quá sức, nàng nhất định phải bình an sống xót và chờ ta trở về.”

Trần Kim Chiêu vươn tay khẽ chạm vào chữ viết trên thư, rồi hơi thất thần. Một lúc lâu sau, nàng mới hồi tỉnh và cất bức thư trở lại, sau đó đặt vào trong hộp của ngăn kéo.

Nhưng khi mở ngăn kéo và nhìn thấy một bức thư khác, nàng mới chợt nhớ ra một chuyện khác. Sau khi do dự một lúc, cuối cùng nàng vẫn lấy bức thư đó ra.

Bức thư này được gửi đến vào tối hôm qua, nàng vẫn chưa kịp đọc.

Trên phong bì không có một chữ nào, nhưng nàng biết, bức thư này chắc chắn đến từ Giang Nam.

Kể từ năm đó Giang Mạc gửi mật thư cho nàng, sau đó nàng cũng gửi lại một bức thư chính thức cảm ơn, thì đối phương đã bắt đầu cứ cách một thời gian lại gửi cho nàng một bức thư.

Trong thư cũng không nói nhiều, hoặc nói về tình hình hiện tại của Kinh Châu, hoặc nói về tình hình hiện tại của Giang Nam, sau này đại quân triều đình tiến về phía Nam, nội dung thư cũng thêm nhiều tình trạng thực hiện chính sách mới ở Giang Nam.

Hơn nữa, trong việc lương thảo, hắn càng dốc sức giúp nàng giải quyết tình thế cấp bách, nên Trần Kim Chiêu cũng không thể làm ra chuyện lạnh nhạt hoàn toàn với người ta, vì vậy thỉnh thoảng nàng cũng hồi âm cho hắn, hoặc bày tỏ lòng biết ơn, hoặc cũng nói về tình hình thực hiện chính sách mới ở những nơi khác.

Hai người cứ như vậy duy trì việc thư từ liên lạc, không nói nhiều chuyện khác, chỉ nói những chuyện chính, sau vài năm trôi qua, quả thực đã có cảm giác ‘quân tử kết giao nhạt như nước’.

(Quân tử kết giao nhạt như nước: Tuy nhạt nhẽo nhưng tình cảm của người quân tử lại dài lâu thân thiết.)

Nếu mục đích của đối phương là như vậy, thì nàng cũng nguyện ý cùng hắn kết thành bạn bè.

Nhưng… trải qua nhiều người và nhiều chuyện như vậy, làm sao trong sâu thẳm nội tâm của nàng lại không thể cảm nhận được người khác có ý đồ đó với mình hay không.

Hơn nữa, ý tứ của bức thư này bộc lộ khác với những bức thư trước, ở phần cuối rõ ràng đã thể hiện vài phần ý tứ mập mờ thăm dò và trêu ghẹo. Hắn hỏi nàng, khi hắn vào Kinh thành báo cáo công việc cuối năm, nàng có thể nể mặt uống rượu riêng với hắn được không.

Tay Trần Kim Chiêu nắm bức thư có chút cứng đờ.

Lúc này quân đội tiến về phía Bắc đang dựng bếp nấu cơm.

A Tháp Hải không chịu nổi cơn đói, nên lấy hai cái bánh từ phòng bếp ra trước, cầm bánh đi chưa được mấy bước, thì gặp Chương Võ cũng đang đến phòng bếp.

“Này, A Tháp Hải, ngươi đi đâu đấy?” Thấy A Tháp Hải hình như đang đi về phía ngoài trướng, Chương Võ vội vàng nhắc nhở: “Lát nữa ăn cơm xong còn phải chỉnh đốn quân đội và lập tức lên đường đấy, ngươi không được đi cưỡi ngựa đâu nha.”

A Tháp Hải nhét một miếng bánh lớn vào miệng, rồi xua tay nói: “Ta đi ăn cơm ở đằng kia, không đi xa, cũng không cưỡi ngựa.” Nuốt xong miếng bánh, hắn ghé sát vào đối phương rồi thì thầm một câu: “Chủ yếu là ở xa đại trướng một chút, mỗi lần nghe thấy tiếng sáo đó là ta không nuốt trôi cơm.”

Điện hạ của bọn họ cũng không biết là bị làm sao nữa, mấy năm đánh trận này, khi rảnh rỗi thì lại có hứng thú thổi một khúc sáo. Thổi thì thổi đi, điều quan trọng là chỉ lặp đi lặp lại đúng một bài đó, mấy năm nay thực sự khiến hắn nghe đến phát ói rồi. Bây giờ dù bảo hắn hát ngược lại, thì hắn cũng có thể hát hoàn chỉnh cả bài.

Hơn nữa, bài ‘Tướng Quân Lệnh’ mà Điện hạ thổi rất kỳ quái, rõ ràng trước đây ở Tây Bắc cũng từng nghe Điện hạ thổi, lúc đó nghe còn thấy hào hùng và phấn chấn, nhưng bây giờ nghe lại cứ thấy giai điệu kỳ lạ, khiến hắn cảm thấy khó chịu, luôn muốn xoa xoa cánh tay vì nổi da gà

Chương Võ nghe vậy, chỉ ậm ừ: “À, ồ, vậy ngươi đi đi.”

Vì sợ A Tháp Hải hỏi những điều không nên hỏi, nên sau khi nói lấp liếm và ậm ừ vài câu, Chương Võ lập tức cất bước lao về phía phòng bếp. Về một số chuyện của Điện hạ, hắn cũng lờ mờ nghe được vài lời đồn, nhưng không biết là thật hay giả.

Cũng không phải là hắn không giữ tình huynh đệ, không tiết lộ một chút thông tin nào cho A Tháp Hải, nhưng thực sự đối phương là một kẻ lắm lời mà.

A Tháp Hải nhìn bóng lưng của người kia vội vã rời đi, liền gãi đầu, vừa rồi hắn định hỏi người huynh đệ của mình rằng, Điện hạ trước đây thổi có phải là điệu nhạc này không.

Hắn cứ cảm thấy là không phải.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *