Thám Hoa – Chương 133

Chương 133

Cỗ xe vương giả nghỉ ngơi một ngày tại phủ Tế Châu, sau đó lập tức khởi hành về Kinh thành.

Chỉ là trên đường về Kinh, trong đội ngũ có thêm một chiếc xe ngựa, là do Nhiếp Chính Vương đặc biệt dặn dò dành cho Trần đại nhân của triều đình sử dụng.

Vốn dĩ trong đội ngũ cũng có xe ngựa, là chuẩn bị cho các mưu sĩ đi theo quân, nhưng chiếc xe ngựa được thêm vào này lại không đi cùng các xe ngựa của mưu sĩ khác, mà lại tự mình đi riêng ở vị trí tiền phong của đại quân.

Nghe nói đây cũng là sự sắp xếp đặc biệt của Nhiếp Chính Vương, thuận tiện để ngài ấy có thể tùy thời tiến vào xe ngựa bàn bạc chính vụ với Trần đại nhân ở bên trong.

Suốt cả chuyến đi về Kinh thành, việc Nhiếp Chính Vương Điện hạ thường xuyên ra vào xe ngựa của Trần đại nhân đã trở thành chuyện quen thuộc đối với tất cả binh sĩ.

Đại thể đoán được nội tình thì dĩ nhiên không thấy lạ, còn những người ngay cả chút ít cũng không biết, thì càng sẽ không suy đoán sang chuyện khác, chỉ cho rằng công vụ của các quan văn rườm rà là rất bình thường, chẳng phải lúc trước Công Tôn tiên sinh đi theo quân, còn bận hơn cả Trần đại nhân đó sao.

Lúc này, Trần Kim Chiêu ở trong xe ngựa quả thực rất bận rộn.

Không chỉ vội vàng nuốt xuống ngụm rượu chàng đút qua, mà còn phải dùng hai tay khó khăn chống vào vách xe, cố hết sức nuốt trọn sự ban tặng mạnh mẽ từ phía sau đang truy đuổi không ngừng.

Những cú húc mạnh vào vách xe đó, nàng thậm chí còn cảm thấy cả chiếc xe ngựa đang rung chuyển theo.

Nàng hoảng hốt vội vàng muốn đưa tay đẩy chàng ra, nhưng người phía sau đã kịp thời nắm lấy tay nàng và bẻ ra sau lưng, muốn mở lời van xin chàng tiết chế một chút đừng phóng túng như thế này, nhưng rượu liên tiếp được đút qua, khiến nàng hoàn toàn không có cơ hội thốt ra lời.

Khi kết thúc, nàng chỉ cảm thấy trước mắt trống rỗng, âm thanh bên tai cũng dường như cũng rời xa nàng, cả người không khác gì vừa chết đi một lần.

Cơ Dần Lễ nhấc bổng cơ thể mềm nhũn của nàng lên đùi, ấn khuôn mặt ửng hồng của nàng dựa vào hốc cổ nóng ẩm của mình. Áo choàng lộn xộn xộc xệch, chàng nhắm mắt ngả người tựa vào vách xe, lồng ngực có đường nét rõ ràng phập phồng không đều, dường như đang trấn tĩnh dư âm cuồn cuộn trong cơ thể.

Hai người tĩnh dưỡng rất lâu mới miễn cưỡng hồi phục lại.

Khoảnh khắc Trần Kim Chiêu hoàn hồn trở lại liền dùng sức đẩy chàng ra, giận dữ giãy thoát khỏi lòng chàng, rồi cúi người sang một bên túm lấy quần áo của mình mặc vào.

“Điện hạ còn hành sự phóng túng như thế này nữa, thì thiếp sẽ không ngồi xe nữa! Thiếp sẽ ra ngoài cưỡi ngựa, dù chịu chút khổ còn hơn để người ta cười chê khi xe ngựa bị rơi xuống hố!”

Nàng gần như tức giận đến mức mất kiểm soát, bây giờ chàng ngay cả che giấu cũng lười làm rồi!

Ban ngày chui vào xe ngựa của nàng còn miễn cưỡng nói là bàn công vụ, đến buổi tối chàng không đến trướng chủ soái được dựng sẵn cho chàng mà ở, vẫn cứ chui vào xe nàng thì là chuyện gì?

Hành sự thô lỗ đến thế, va chạm khiến xe ngựa suýt nữa làm kinh động đến ngựa ở phía trước!

Chàng làm thế này là sợ người khác không biết chàng đang làm gì sao!

Càng nghĩ càng tức giận, hành động mặc quần áo của nàng cũng thô bạo hơn, ngay cả chiếc mũ ô sa đang nghiêng trên đầu cũng rung lên theo.

“Điện hạ cứ tự mình ở trong xe nghỉ ngơi đi, lát nữa thiếp vẫn nên ra ngoài cưỡi ngựa thì hơn.”

Nàng lại không biết, lúc này khuôn mặt nàng tươi tắn ửng đỏ, đuôi mắt phiếm hồng đáy mắt mang theo vẻ giận dữ, ngay cả vành tai cũng dường như nhuốm màu giận dữ, cái vẻ tức giận đến mất kiểm soát mắng chàng đó, nhìn vào mắt chàng, quả thực sắp câu mất linh hồn của chàng rồi.

“Đừng giận, Chiêu Chiêu đừng giận, tức giận làm hại đến thân thể thì không đáng đâu. Vừa rồi quả thật là ta sai, là ta thô lỗ, là ta không biết tiết chế.” Chàng trực tiếp ôm ngang eo nàng, môi hôn lên vành tai nàng, giọng nói trầm khàn nỉ non dịu dàng: “Đừng xuống xe, xa cách lâu như vậy nên ta muốn ở bên nàng thêm một lát. Hai ta ở đây nói chuyện đi, nhiều ngày như thế rồi mà vẫn chưa thể nói với nàng những lời tâm tình tử tế nào.”

Trần Kim Chiêu thầm nghĩ, hóa ra chàng cũng biết, gặp lại đã nhiều ngày mà hai người vẫn chưa nói chuyện đàng hoàng. Nàng thì muốn nói, nhưng chàng có cho nàng cơ hội nói đâu, vừa gặp mặt chưa được ba câu thì đã bắt đầu cởi quần áo của nàng rồi.

Lại một lần nữa nhấc nàng lên ngồi trên đùi, Cơ Dần Lễ duỗi nửa chân thoải mái tựa vào đệm mềm, lòng bàn tay thô ráp đầy vết chai do cầm kiếm nắm lấy tay nàng, xoa nắn tỉ mỉ từng chút một.

“Những năm này chinh chiến bên ngoài, mỗi khi đêm xuống cảm thấy khó khăn, ta lại tự nhủ, chỉ cần chịu đựng xong trận chiến này, đợi đến khi thiên hạ thái bình thi ta và nàng sẽ không còn xa cách nữa.”

Chàng cụp mắt nhìn nàng rồi cười hỏi: “Nàng còn nhớ năm đó trước khi xuất chinh, nàng đã hứa với ta điều gì không? Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, Trần Kim Chiêu, nàng sẽ giữ lời hứa, đúng không?”

Trần Kim Chiêu đương nhiên nhớ, năm đó nàng đã đích thân hứa với chàng rằng, sau trận chiến này thì nàng sẽ an phận cùng chàng sống quãng đời còn lại.

Nàng ngước mắt lên, trừng mắt nhìn đối phương vừa như hờn dỗi vừa như tức giận: “Thiếp nói quên rồi, nếu không muốn giữ lời, chẳng lẽ người còn có thể ăn thịt thiếp hay sao?”

Xương lông mày của Cơ Dần Lễ hạ thấp, ánh mắt nhìn nàng dần trở nên nguy hiểm: “Nàng chắc chắn muốn lấy bản thân ra thử nghiệm? Thật sự muốn lĩnh hội thủ đoạn của ta sao?'”

Đầu ngón tay của Trần Kim Chiêu vạch một vòng trên lòng bàn tay của chàng, lời nói này quả thực đã đe dọa đến nàng.

“Thủ đoạn của Điện hạ lợi hại đến thế, thiếp nào dám quên.”

“Không dám? Chẳng lẽ nàng còn có suy nghĩ khác sao?”

“Điện hạ có hoả nhãn kim tinh mà, người thử đoán xem.”

“Trần Kim Chiêu to gan, nàng dám trêu đùa ta như vậy à! Hãy để ta xem kỹ xem, dưới bộ quan phục của nàng đã giấu bao nhiêu cái gan hùm vậy!”

Nàng làm gì dám thực sự để chàng lột quần áo, chỉ sợ chàng nổi lửa lên rồi lại bắt nàng làm chuyện đó. Vì vậy, thấy chàng giả vờ tức giận xắn tay áo, nàng vội vàng dùng lời mềm mỏng xin tha vài câu, và lặp lại lời hứa trước đây với chàng một lần nữa.

Chàng siết chặt vòng tay ôm lấy eo nàng, khiến hai cơ thể áp sát vào nhau hơn.

“Vậy Trần Kim Chiêu, nàng có thừa nhận là thê tử của ta không?”

“Thừa nhận ạ.” Trần Kim Chiêu không chút do dự, khi mặt tựa vào hõm cổ của chàng, hai cánh tay nàng cũng thuận thế ôm lấy cổ chàng: “Thiếp là thê tử của chàng, đời này kiếp này đều là vậy.”

Cơ Dần Lễ khàn giọng nói: “Đời sau kiếp sau, đời đời kiếp kiếp, đều là như vậy.” Trần Kim Chiêu hít sâu một hơi, vùi mặt vào hõm cổ chàng rồi khẽ “dạ” một tiếng. Hai người im lặng ôm nhau, trong khoang xe tĩnh lặng tràn ngập một bầu không khí yên bình và ấm áp.

Xe ngựa chầm chậm tiến về phía trước trên đường quan lộ, tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường không ngừng vọng vào trong xe.

Hai người trong xe ôm nhau ngồi trên đệm gấm, rồi cùng nhau thì thầm trò chuyện.

Họ kể về những trải nghiệm của bản thân từ khi xa cách, chàng kể về chiến trường của mình, nàng kể về việc chuẩn bị lương thực, những nguy cơ, hiểm cảnh, bước ngoặt, chiến thắng, và vinh quang.

Mọi niềm vui nỗi buồn, mọi cảm xúc đã bị dồn nén trong lòng suốt gần ba năm qua, đều được họ kể lại và thổ lộ với đối phương.

Sau khi bày tỏ nỗi lòng với nhau, cả hai đều cảm thấy cả thân thể lẫn tâm hồn của mình mình như nhẹ nhõm đi rất nhiều. Đời người, nếu có thể gặp được một người mà mình có thể thoải mái dốc bầu tâm sự, thì đó há chẳng phải là một điều may mắn sao.

Trần Kim Chiêu tựa vào vai chàng, có lẽ vì đã có người lắng nghe, khiến nàng không cần phải một mình nuốt nỗi cay đắng như trước nữa, nên khoảnh khắc này khiến nàng có một cảm giác yên tâm khó tả.

Ngước mắt thấy sợi dây đỏ mảnh buộc trên cổ chàng, nàng đưa tay chạm vào phần mép đã sờn, rồi cười nhẹ nói: “Bạc màu hết rồi, Điện hạ cứ tháo ra đi, để lá bùa bình an vào trong túi thơm cũng được mà.”

“Ta đeo quen rồi nên không tháo đâu.”

“Vậy thì đợi về nhà thiếp sẽ thay cho chàng một cái dây đỏ mới, cái này cũ quá rồi.”

“Thay nó làm gì, ta đã đeo đến mức có tình cảm với nó rồi.”

Trần Kim Chiêu không ngờ chàng lại nói như vậy, nàng vừa buồn cười vừa bất lực: “Chỉ là sợi dây mảnh thôi mà. Không nhìn ra đấy, Điện hạ lại là người chung tình đến thế.”

Cơ Dần Lễ véo má nàng rồi bực mình nói: “Thật sự không nhìn ra à? Vậy nàng phải đi tìm Hoa Thánh Thủ xem bệnh về mắt đi.”

Nàng cười trộm né bàn tay của chàng, nhưng chàng không chịu buông tha, còn véo thêm hai cái nữa mới thôi.

Bàn tay xoa nhẹ lưng nàng, Cơ Dần Lễ thở dài, tựa cằm vào mái tóc đen mềm mại của nàng, hít hà mùi hương đặc trưng của riêng nàng. Cuộc đời đến giây phút này, chàng thật sự có một cảm giác thỏa mãn không thể diễn tả thành lời.

“Mười năm phiêu bạt đó, ta đã nghĩ đời mình chỉ đến thế thôi, nào ngờ ông trời vẫn đối xử tốt với ta, cuối cùng đã cho ta một sự viên mãn như vậy.”

Chàng nhắm mắt lại, cảm nhận sự chân thật của người trong vòng tay: “Đời này ta không còn gì hối tiếc nữa, dù có chết cũng cam lòng.” Chàng cười khẽ một tiếng: “Dĩ nhiên là ta không nỡ, ta còn muốn cùng nàng dài lâu, sống đến bạc đầu giai lão.”

Những lời nói đầy tình cảm ấy từ từ thấm vào lòng nàng.

Trần Kim Chiêu gối đầu lên hõm cổ của chàng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo chạy xiên xuống ngực chàng. Mép vết sẹo cũ kỹ nhô lên, lồi lõm không đều, mỗi khi chàng tức giận hay xúc động mạnh, vết sẹo này từ cổ chạy xuống lại như sống dậy, nó dữ tợn lại vặn vẹo, như hung hãn sắc bén chực lao vào nàng.

Ngày trước nàng chỉ thấy sợ, nhưng giờ đây lại không kìm được mà nghĩ, năm đó khi bị nhát đao chém xiên xuống này, hoàn cảnh của chàng hẳn là nguy hiểm đến mức nào.

“Sau này Điện hạ phải tĩnh tâm dưỡng tính, đừng nên hay giận dữ nữa.”

Đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng xoa dịu mép vết sẹo của chàng, sự vuốt ve mềm mại dường như đang cảm nhận sự hiểm nguy trong khoảnh khắc sinh tử của chàng năm đó: “Cũng như lời Điện hạ nói, phải cùng thiếp ở bên nhau dài lâu.”

Trong xe ngựa im lặng một lúc lâu, chàng cũng vùi sâu vào tóc nàng một lúc lâu.

“Trần Kim Chiêu, sau này hãy cùng ta sống thật tốt nhé.”

“Vâng, thiếp hứa với Điện hạ.”

“Bất kể xảy ra chuyện gì thì cũng đừng xa cách, cũng đừng có hiềm khích với ta.”

“Tất nhiên là vậy rồi.”

“Nếu có bất cứ điều gì không vừa ý về ta, nàng cứ nói thẳng, tuyệt đối đừng giấu trong lòng mà oán trách và hận ta.”

“Điện hạ cũng vậy, nếu thiếp có điều gì làm chưa đúng, người cứ nói thẳng, thiếp sẽ sửa nếu có.” Trần Kim Chiêu suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nuốt lại câu ‘không được vô cớ phát điên’.

Cơ Dần Lễ dường như nhận ra điều nàng chưa nói hết, hít thở đều đặn rồi ngẩng đầu lên khỏi tóc nàng, lòng bàn tay xoa nhẹ sau gáy nàng. “Còn dám hết lời khuyên ta tĩnh tâm dưỡng tính, thử hỏi trên đời này ngoài nàng ra thì còn ai dám chọc giận ta không? Nàng bớt làm ta tức giận một chút thì còn hơn mọi thứ đấy.”

Trần Kim Chiêu liếc nhìn chàng một cái nhưng không lên tiếng.

Nàng cũng không muốn chọc giận chàng, nhưng mấu chốt là đôi khi chàng cứ vô cớ tức giận.

Cơ Dần Lễ nâng cửa sổ lên nhìn ra bên ngoài trời đã tối, đoạn đưa tay chỉnh lại búi tóc cho nàng rồi nói: “Quân đội nên dừng lại nghỉ ngơi rồi. Nàng sửa soạn quần áo xong thì ra ngoài dùng cơm đi, ta ra ngoài dặn dò Ngụy Quang và những người khác một vài chuyện.”

Trần Kim Chiêu hít sâu một hơi, vừa nghe chàng nói vậy là biết ngay lát nữa lại phải dùng cơm cùng với mấy vị đại tướng quân đó rồi. Nói thật là nàng không muốn lắm, mấy vị đại tướng quân như Ngụy Quang cứ như khỉ tinh vậy, cho dù ở trước mặt nàng bọn họ có im lặng không nói, ánh mắt cũng không hề liếc ngang liếc dọc, nhưng cái bầu không khí ‘ngươi biết ta biết mọi người đều biết’ cứ bao trùm lấy họ, thực sự khiến nàng cảm thấy khó chịu khắp người.

“Chẳng lẽ nàng có thể giấu được người ta cả đời sao?”

Cơ Dần Lễ cài trâm lên tóc nàng, giọng điệu không mấy bận tâm nói: “Hơn nữa, dù sao cũng không đến trước mặt nàng hỏi đâu, có gì phải sợ gì chứ. Nếu có kẻ không biết điều thì nàng cứ bảo thẳng hắn đến hỏi ta là được.”

Trần Kim Chiêu tự mình do dự một lúc lâu, rồi cũng miễn cưỡng thông suốt.

Thôi vậy, chuyện đã đến nước này còn làm được gì nữa, cứ mặc kệ họ đi, thích nghĩ sao thì nghĩ. Hơn nữa chàng nói cũng đúng, dù sao bọn họ cũng không chạy đến trước mặt nàng hỏi.

Giữa tháng Mười, Vương sư cuối cùng cũng đã đến kinh thành.

Công Tôn Hoàn dẫn theo văn võ bá quan ra khỏi thành mười dặm để nghênh đón, bách tính kinh thành đứng chật hai bên đường hoan nghênh, một cảnh tượng tưng bừng mừng vui không tả xiết.

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *