Thám Hoa – Chương 134

Chương 134

Sau khi đội quân khải hoàn vào thành, Nhiếp Chính Vương được Công Tôn Hoàn và văn võ bá quan vây quanh đưa về cung, các tướng lĩnh thì dẫn binh sĩ của mình về trại. Còn về phần Trần Kim Chiêu và các văn quan theo quân, họ được đặc biệt cho phép tạm thời về nhà nghỉ ngơi, chờ triều đình ban bố thông báo rồi mới vào cung dự yến.

Trong ngõ Vĩnh Ninh giăng đèn kết hoa, nhà nhà treo lụa đỏ trước cổng, hàng xóm láng giềng cùng với người nhà họ Trần đều đổ ra đầu ngõ đón mừng. Khi xe ngựa của Trần Kim Chiêu từ xa xuất hiện trong tầm mắt mọi người, cả con phố bắt đầu náo nhiệt, chưa kịp đợi xe ngựa dừng hẳn, thìtất cả mọi người đã vây lại rồi liên tục chúc mừng nàng.

“Chúc mừng Trần đại nhân!”

“Ngài nếm thử xem, đây là thịt lạp do nhà chúng tôi tự muối đấy!”

“Đây là vải thổ cẩm ta tự tay dệt, ngài đừng chê nhé!”

“Có một nhân vật như ngài ở đây, cả con phố này của chúng ta cũng nổi tiếng lây rồi!”

“Mọi người tránh ra chút, để ta mang hoa quả đặt lên xe cho Trần đại nhân!”

Trần Kim Chiêu bước xuống xe ngựa, lần lượt chắp tay cảm tạ những người hàng xóm láng giềng đã đến chúc mừng. Đồng thời, nàng bảo Trường Canh phát những gói giấy đỏ đựng tiền đồng cho mọi người, để mọi người cùng chia sẻ niềm vui.

Cho đến khi Trần Kim Chiêu và gia đình về đến sân, thì đám đông vui vẻ trong ngõ vẫn chưa tan. Hoàng hôn buông xuống, lũ trẻ trong các gia đình trong ngõ đang nô đùa rượt đuổi nhau, tiếng cười nói vui vẻ của người lớn hòa cùng tiếng cười trong trẻo của trẻ con, vấn vít trên bầu trời ngõ hẻm hồi lâu không dứt.

Trong sản chính, cả nhà quây quần bên Trần Kim Chiêu, mẹ Trần nâng tay áo liên tục lau mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm “gầy đi rồi”, “chịu khổ rồi”. Tiểu Trình An đã cao đến ngang eo Trần Kim Chiêu rồi, khi ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt của cậu bé đầy vẻ ngưỡng mộ, còn Trĩ Ngư mặc chiếc áo lụa màu hồng sen thì nắm chặt khăn tay, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm nàng. Khi nàng rời nhà thì tiểu muội vẫn còn chút ngây thơ, giờ đây đã trở thành một thiếu nữ đoan trang và xin đẹp rồi.

Cả nhà vây quanh Trần Kim Chiêu vừa khóc vừa cười một hồi lâu, tâm trạng mới dần lắng xuống. Đợi mọi người ổn định cảm xúc và ngồi vào quanh bàn vuông, thì hai cung nữ mới nhanh chóng mang trà nước lên.

Mẹ Trần bắt đầu kể với Trần Kim Chiêu về chuyện nhà trong mấy năm qua, những chỗ thiếu sót thì Trĩ Ngư ở bên cạnh sẽ lên tiếng bổ sung. Trần Kim Chiêu mỉm cười lắng nghe, ánh mắt không ngừng dõi theo người thân, nhìn mái tóc của mẹ đã bạc đi nhiều, rồi nhìn cử chỉ cùng lời nói dịu dàng và thùy mị của Trĩ Ngư, cả bộ đồ Nho sinh màu xanh mà tiểu Trình An đang mặc trên người nữa.

Cách bài trí và sắp đặt trong nhà chính vẫn như lúc nàng rời đi, ngôi nhà của nàng tưởng như không thay đổi, nhưng lại đang lặng lẽ diễn ra những thay đổi vô hình.

“May nhờ có đồng niên họ Thẩm của con, những năm con vắng nhà, gần như mọi việc trong nhà ta đều do cậu ấy trông nom. Ma ma dạy dỗ Trĩ Ngư là do nhà cậu ấy mời đến, việc học hành của Trình An cũng là cậu ấy giúp sắp xếp. Kim Chiêu, giờ con về rồi, nhất định phải cảm ơn người ta thật chu đáo đấy nhé.”

Trong lòng Trần Kim Chiêu dâng lên một dòng cảm xúc ấm áp, nàng cảm thấy vô cùng biết ơn.

Gần ba năm qua, nàng bị chuyện lương thảo đè nặng đến mức không thở nổi, làm sao còn bận tâm được đến chuyện trong nhà được, có thể nói là chỉ cần gia đình không xảy ra chuyện liên quan đến sinh tử là được rồi, nàng thậm chí còn không thể giành ra nửa phần tâm trí để nghĩ về người nhà.

Trên đường về kinh nàng vẫn còn lo lắng không biết tình hình gia đình ra sao, nghĩ rằng nếu có chuyện không như ý thì nàng phải làm sao để bù đắp, không ngờ Thẩm Nghiên đã sắp xếp mọi chuyện trong nhà nàng đâu vào đấy như vậy.

Mẹ Trần nhìn ra ngoài sân, rồi hỏi: “Lý ma ma giờ này vẫn còn đang đợi ở sân bên cạnh, con có muốn gặp không?”

“Tất nhiên là phải gặp rồi ạ.”

Trần Kim Chiêu bảo hai cung nữ đi mời người đến, đồng thời bảo mẹ nàng lấy một chiếc túi thơm mới, bỏ vào hai thỏi bạc làm quà gặp mặt.

Một người phụ nữ khoảng chừng bốn mươi tuổi, tóc chải gọn gàng không chút xô lệch, nhanh chóng được hai cung nữ dẫn vào. Bà bước vào với thái độ cung kính, hành lễ với Trần Kim Chiêu và những người đang ngồi, động tác chuẩn mực, cử chỉ chừng mực, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng không hề khắc nghiệt.

Vị ma ma dạy dỗ này trong từng cử chỉ đều toát ra sự quy củ, mọi thứ đều vừa vặn và đúng mực, rõ ràng là người được nhà họ Thẩm tuyển chọn rất kỹ lưỡng.

Trần Kim Chiêu đưa túi thơm qua, chân thành cảm kích bà đã dạy dỗ Trĩ Ngư trong suốt những năm qua. Lý ma ma nhận lấy bằng hai tay và nói lời cảm ơn, không hề kiêu ngạo cũng không hạ mình, bà nói đó đều là những việc mà bà nên làm.

Sau khi hai người hỏi han nhau vài câu, Lý ma ma liền lui xuống.

Trần Kim Chiêu nhìn sang bên cạnh, Trĩ Ngư từ lúc Lý ma ma bước vào đã ngồi rất đoan trang và giữ gìn, khiến nàng không khỏi bật cười thầm.

Nhưng nhắc đến Trĩ Ngư, nàng lại không khỏi nhớ đến một chuyện.

Qua năm mới Trĩ Ngư đã hai mươi tuổi rồi, ở triều đại này thì xem như là gái lỡ thì rồi.

Lúc này, mẹ Trần cũng muốn nói chuyện này với Trần Kim Chiêu, nhưng vì Trình An đã lớn rồi, không tiện nhắc đến trước mặt cậu bé, nên bà bảo cậu về phòng làm bài tập trước.

Trần Kim Chiêu đoán mẹ có chuyện muốn nói riêng với mình, nên cười xoa đầu Trình An và nói: “Nghe lời bà nội của con nhé, con về phòng sắp xếp bài tập một lát đi, lát nữa mang ra cho ta xem. Ta phải xem tiểu Trình An những năm nay học hành thế nào mới được.”

Trình An ngoan ngoãn đứng dậy đi ra, trước khi đi còn vén tay áo hành lễ cáo lui, cậu bé nhỏ tuổi đã mang phong thái của một thư sinh rồi.

Trần Kim Chiêu dịu dàng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cậu rời đi, trong lòng chợt dâng lên cảm xúc, vừa có sự an ủi của cảm giác “con ta đã lớn”, vừa có cảm giác thời gian trôi nhanh như thoi đưa.

Ngay lúc này, nàng mới có cảm giác mình đã rời nhà lâu đến thế.

Mẹ Trần nhìn bóng Trình An khuất sau cửa, nét mặt không khỏi lộ vẻ buồn rầu. Bà thở dài một tiếng rồi hỏi Trần Kim Chiêu: “Yêu Nương có gửi thư cho con không?”

Nhắc đến Yêu Nương, Trần Kim Chiêu cũng hơi sững sờ, trong lòng cũng dâng lên chút lo lắng.

Năm xưa nàng và Yêu Nương gần như cùng nhau rời kinh, nàng đi khắp nơi lo liệu lương thảo, còn Yêu Nương thì xuống phía Nam làm mật thám.

Nàng cũng không rõ Yêu Nương nảy ra ý nghĩ này từ lúc nào, thậm chí nàng còn không biết đối phương nghe ngóng được chuyện triều đình đang bí mật tuyển mộ mật thám từ đâu.

Trước đây, khi Yêu Nương tích cực tham gia các buổi tiệc do các quan quyến trong kinh tổ chức, nàng còn rất vui mừng, cho rằng đối phương dần dần đã bước ra khỏi bóng tối, có lập trường của riêng mình, và đã dần chuyển sự chú ý ra khỏi mình rồi.

Trong suy nghĩ của nàng, Yêu Nương có tay nghề thêu thùa rất giỏi, sau này nếu có chủ kiến của mình, tìm được sự nghiệp mà mình muốn cố gắng theo đuổi, có lẽ sẽ mở một tiệm thêu hoặc kinh doanh một cửa hàng liên quan đến kim chỉ. Thế nhưng nàng không thể ngờ được, đối phương lại làm một chuyện kinh người, không hề có dấu hiệu báo trước, lại nảy ra ý định đi xuống phía Nam làm mật thám.

“Hôm đó con chưa tan làm, người đó… vị ở trong cung đến sớm, mẹ thấy người đó đến, đang định dẫn Trình An về phòng bên cạnh, ai ngờ Yêu Nương đột nhiên đến trước mặt người đó, mở lời nói rằng có chuyện muốn nói riêng.” Hồi tưởng lại cảnh tượng ngày hôm đó, trên mặt mẹ Trần là sự kinh ngạc và khó hiểu, đến giờ vẫn không thể hiểu nổi, tại sao Yêu Nương vốn luôn trầm lặng và biết giữ chừng mực, lại hành động vô cùng đột ngột như vậy.

Lúc đó bà giật mình, lập tức muốn qua kéo Yêu Nương về, dù có chuyện gì thì cũng phải đợi đến khi Kim Chiêu về rồi hãy nói. Ai ngờ ngày hôm đó Yêu Nương cứ như bị ma nhập vậy, như đã quyết tâm sắt đá, cứ đứng chặn đường trước mặt người đó mà không hề để ý đến bà.

Mẹ Trần kể lại tình hình lúc bấy giờ cho Trần Kim Chiêu.

Không chỉ bà kinh ngạc, mà bà đứng ở bên ngoài nhìn thấy, ngay cả vị ở trong cung vốn luôn tỏ ra bình thản cười nhạt với họ, dường như cũng bị hành động đột ngột của Yêu Nương làm cho sắc mặt hơi cứng lại.

“Người đó đưa Yêu Nương vào phòng khách, hai người mở cửa, một người ngồi một người đứng nói chuyện một lúc. Mẹ ở bên ngoài cách xa nên không nghe rõ gì, chỉ thấy một lúc sau Yêu Nương đi ra rồi im lặng quay về căn phòng bên cạnh.”

Mẹ Trần ôm ngực, trấn tĩnh một lúc lâu rồi mới có chút không vui nói: “Hỏi nó cái gì nó cũng không nói. Sau đó thì rời kinh, cũng không biết đi đâu, đi biền biệt mấy năm liền không có tin tức gì. Cho dù, cho dù không nhớ đến mẹ với Trĩ Ngư, thì ít ra Trình An cũng là do nó sinh ra chứ, Kim Chiêu con nói xem, nó không nhớ, cũng không thương chút nào sao?”

Trần Kim Chiêu liền an ủi bà: “Lần này muội ấy rời đi cũng là làm việc chính sự, đương nhiên không thể gửi thư từ ra ngoài rồi ạ.”

Chuyện của Yêu Nương, năm đó chàng cũng đã kể sơ qua và hỏi ý kiến của nàng. Nàng nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, không thể tin được Yêu Nương lại nảy ra ý nghĩ kinh người đến thế. Sau khi hỏi và xác nhận với đối phương, cuối cùng nàng đã ngầm đồng ý với cách làm của nàng ta. Một phần là vì lúc đó nàng sắp phải ra kinh thành lo liệu lương thảo, thực sự không rảnh để bận tâm quá nhiều, phần khác là vì nàng nghĩ mỗi người có một chí hướng riêng, chỉ cần không phải bị ép buộc đi con đường này, thì nàng cũng không có quyền ngăn cản.

Thế gian này, rốt cuộc ai cũng có con đường riêng của mình để đi.

Chỉ là khó tránh khỏi vẫn lo lắng, bởi vì đối phương đang đi một con đường không bình thường, rủi ro và tương lai đều là ẩn số. Nhưng vì liên quan đến cơ mật triều đình, dù nàng và chàng có mối quan hệ thân thiết đến đâu, thì nàng cũng sẽ không thiếu chừng mực mà mạo hiểm hỏi thăm. Vì vậy, hiện tại nàng chỉ biết Yêu Nương đi xuống phía Nam làm mật thám, còn cụ thể là ở Giang Nam, Kinh Châu hay nơi nào khác thì ngay cả nàng cũng không rõ.

Trên đường về kinh, chàng cũng có nhắc qua với nàng một câu, nói rằng Yêu Nương hiện tại vẫn bình an.

“Mẹ đừng lo lắng, hiện tại mọi chuyện của Yêu Nương đều ổn cả.” Trần Kim Chiêu nói lời an ủi, thấy thần sắc của bà vẫn buồn bã, liền chuyển đề tài rồi hỏi đến chuyện của Trĩ Ngư: “Con thấy cử chỉ phép tắc của Trĩ Ngư tiến bộ rất nhiều, chỉ là không biết khả năng quán xuyến việc nhà học được đến đâu rồi.”

Trĩ Ngư biết ca ca đang trêu chọc mình, nên nhanh nhảu đáp lời: “Muội học rất tốt ạ, nếu huynh không tin thì cứ việc kiểm tra muội đi.”

Trần Kim Chiêu nhìn vẻ mặt ngẩng cao đầu kiêu hãnh của nàng ấy, liền đưa đầu ngón tay khẽ chạm vào trán nàng ấy, không nín được mà cười nói: “Vậy lát nữa lúc ta kiểm tra bài vở của Trình An, sẽ tiện thể kiểm tra luôn cả muội luôn. Nếu lỡ mà bị mất mặt trước mặt Trình An, thì muội không được la lối hay khóc nhè đâu đấy.”

Trĩ Ngư ôm lấy cánh tay Trần Kim Chiêu, bĩu môi hờn dỗi nói: “Thật là, ca ca, chuyện xấu hổ hồi nhỏ của muội, huynh có thể cười nhạo muội cả đời đấy.”

Nhớ lại những chuyện xấu hổ trước kia của Trĩ Ngư, cả ba người đều không nhịn được cười.

Cười xong một lát, mẹ Trần liền nói với Trần Kim Chiêu: “À, Kim Chiêu, mẹ đã tìm cho Trĩ Ngư một nhà ưng ý rồi. Chàng trai nhà đó rất cầu tiến, học vấn rất tốt, nghe nói hy vọng sẽ đỗ trong tốp đầu của Bảng Nhị Giáp trong kỳ thi Khoa cử năm sau.”

Nói rồi, bà kể chi tiết cho Trần Kim Chiêu về tình hình gia đình nhà đó: nhà có bao nhiêu người, những ai đang làm quan trong triều, chàng trai ấy họ tên là gì, tính cách và tướng mạo ra sao, ai là người mai mối, mấy năm gần đây hai nhà đi lại thế nào, v.v., mọi chuyện lớn nhỏ đều nói rõ với nàng.

Trần Kim Chiêu đột nhiên nghe được tin này, lập tức cảm thấy hơi kinh ngạc, bởi vì ký ức của nàng vẫn còn dừng lại ở lúc Trĩ Ngư nói La Hành Chu là người thú vị, dường như ít nhiều cũng có tình cảm với hắn ta. Tuy nhiên nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, đã ba năm trôi qua kể từ lúc đó rồi, vả lại khi đó Trĩ Ngư còn trẻ dại ngây thơ, và sau đó hai người họ không còn liên lạc, nên đối với Trĩ Ngư, đối phương có lẽ chỉ là một người qua đường dừng lại chốc lát trong đời nàng ấy mà thôi.

Hai người họ có lẽ là thực sự không có duyên.

Gạt bỏ ý nghĩ đó, nàng bắt đầu phân tích gia đình mà mẹ Trần nhắc đến.

Ông nội của gia đình này đã về hưu khi đang giữ chức quan Chính nhị phẩm, hiện đang an dưỡng ở quê nhà. Có một người thúc thúc trong dòng họ làm quan ở Lại bộ, quan hàm Chính tứ phẩm, nàng ít qua lại với người này nhưng cũng có chút ấn tượng. Cha thì làm quan địa phương, là Chánh ngũ phẩm, ngoài ra còn có một số thúc, bá khác làm quan rải rác khắp nơi, quan hàm đều không cao, nhưng may mắn là làm quan rất giữ bổn phận, không hề có tai tiếng ức hiếp dân chúng hay việc xấu nào truyền ra khi còn tại chức.

Có vẻ như gia thế nhà này không tệ, cũng không quá cao, thuộc dạng gia đình trung bình khá. Mẹ nàng nói chàng trai ưng ý này đứng thứ ba trong nhà, tướng mạo không tệ, tính tình ôn hòa, lại rất cầu tiến, là người triển vọng nhất trong gia đình họ.

Biết Trần Kim Chiêu còn lo lắng, mẹ Trần liền nói: “Đồng niên họ Thẩm của con đã giúp xem xét rồi, bảo rằng người này cũng không có thói quen xấu gì, mỗi ngày ngoài đọc sách thì là bái sư và thăm bạn bè, rất đàng hoàng.”

“Mẹ của người ấy tính cách thế nào? Có dễ chung sống không?”

“Dễ chung sống, mẹ đã tiếp xúc với bà ấy nhiều lần rồi, là một người đàng hoàng, không phải loại cay nghiệt hay ngược đãi con dâu. Hai cô con dâu nhà họ đều rất kính trọng bà ấy, cả nhà sống với nhau khá hòa thuận, mẹ cũng đã cố ý dò hỏi rồi, không nghe thấy chuyện mẹ chồng nàng dâu có xích mích gì.”

Trần Kim Chiêu gật đầu. Nói thật, đối với nàng đây chỉ là một gia đình trung bình khá, không hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn chọn em rể của nàng. Nhưng trên đời làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ, có thể trung bình khá đã là không dễ rồi.

Nàng quay sang nhìn Trĩ Ngư rồi hỏi: “Còn muội thì sao, Trĩ Ngư, muội có thích người đó không?”

Trĩ Ngư mỉm cười, giữa đôi lông mày ngại ngùng lộ ra vẻ điềm tĩnh: “Ca ca, người đó rất thích hợp với muội, lại còn rất biết cầu tiến nữa.”

Như vậy, Trần Kim Chiêu đã hiểu, chuyện hôn sự của Trĩ Ngư và gia đình kia đã gần như chắc chắn rồi.

Mẹ Trần cười nói: “Nhà đó nói rồi, đợi con về kinh sẽ đích thân đến thăm hỏi. Hơn nữa, cuối năm cha của người đó cũng sẽ vào kinh thành trình bày công việc, vừa hay sẽ đến nhà để định ngày cưới.”

Trần Kim Chiêu cười, nói “Được ạ”.

Thái gián trong cung đến truyền tin, đúng giờ Tuất (7 giờ tối) phải vào cung dự tiệc.

Mẹ Trần và Trĩ Ngư không dám làm mất thời gian của Trần Kim Chiêu nữa, vội giục nàng tắm rửa nghỉ ngơi sớm, dưỡng sức cho tốt, tối đến còn vào cung dự yến tiệc mừng công.

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *