Chương 138
Chưa đến giữa tháng, triều đình đã bắt đầu trọng thưởng các công thần có công trong việc cải cách.
Ba người chủ trì cải cách đều được thăng một cấp: Thẩm Nghiên được bổ nhiệm làm Thượng thư Hộ bộ chính nhị phẩm, nắm giữ trọng trách tổng quản Hộ bộ; Lộc Hành Ngọc thăng lên chức Bố chánh sứ tòng nhị phẩm, phụ trách dân chính và tài chính tại Kinh Châu; Trần Kim Chiêu thì được bổ nhiệm làm Hữu thị lang Công bộ chính tam phẩm. Mười hai vị quan Hàn Lâm Viện từng tham gia cải cách phần lớn đều được điều chuyển đến các chức vụ trọng yếu, hoặc chuyển sang làm quan tại Lục Bộ, hoặc trực tiếp điều ra các địa phương từng phụ trách cải cách để tiếp tục triển khai các công việc sau cải cách.
Thánh chỉ cũng ban thưởng cho các quan lại địa phương có năng lực. Những vị quan địa phương có công trợ giúp trong quá trình cải cách được trọng thưởng hậu hĩnh; những người có thành tích chính trị xuất sắc được điều động trực tiếp về kinh thành nhậm chức, còn các quan lại khác thì căn cứ vào mức độ công lao mà được thăng chức hoặc tăng bổng lộc.
Ngoài việc thăng chức, thì triều đình còn căn cứ vào công trạng lớn nhỏ mà ban thưởng các vật phẩm quý như túi đựng phù bài màu tím vàng, áo mãng bào đai ngọc, lụa là vàng bạc, ngự bút đề biển, cùng ân điển phong tặng cho mẫu thân. Trong đợt ban thưởng này, mẫu thân của Thẩm Nghiên và Trần Kim Chiêu lần lượt được phong là cáo mệnh phu nhân và cáo mệnh thục nhân, còn sinh mẫu của Lộc Hành Ngọc thì được truy phong làm cáo mệnh phu nhân chính nhị phẩm.
Ân đức lan tỏa đến bách quan, ban thưởng rõ ràng minh bạch. Những người được phong thưởng đều chỉnh tề mũ áo và nghiêm trang tiếp nhận thánh chỉ, ai nấy đều cảm kích khôn nguôi rồi đồng thanh ca tụng hoàng ân rộng lớn.
Đáng chú ý là, trong số các quan viên của Hàn Lâm Viện, có hai người được điều chuyển đến những chức vụ khiến người ta không khỏi bất ngờ. Chu Minh Viễn được chuyển sang làm Giám chính tại Khâm Thiên Giám, đồng thời được ban thêm một chức danh hư vị, trở thành quan chính tứ phẩm. Còn La Hành Chu thì được điều đến Ngự Sử Đài, đảm nhiệm chức Lập đô ngự sử, cũng là chính tứ phẩm.
Các quan viên vừa nhận chức mới đều bắt đầu bận rộn với công việc, ai nấy đều khẩn trương triển khai nhiệm vụ được giao.
Lại đúng vào thời điểm cuối năm, công việc bộn bề chất chồng, bọn họ vừa phải soạn thảo tấu chương trình bày chính sách, chuẩn bị bản báo cáo tổng kết cuối năm, vừa phải rà soát hồ sơ và làm quen với công vụ trong phạm vi chức trách mới. Bao nhiêu công việc lớn nhỏ chờ xử lý chất thành núi, quả thực bận rộn đến mức không kịp thở.
Như Trần Kim Chiêu và Lộc Hành Ngọc, tuy ở đối diện nhau nhưng đã mấy ngày liền không thấy bóng dáng đối phương. Sự bận rộn vất vả của họ có thể thấy rõ qua điều này.
Hôm ấy, Trần Kim Chiêu tại Ty Đồn Điền căn dặn viên ngoại lang họ Phạm về các công vụ sau khi ông ấy được thăng chức Lang trung. Từ năm xưa khi nàng rời kinh đi lo việc lương thảo, viên ngoại lang họ Phạm đã tình nguyện theo cùng. Suốt mấy năm qua, ông ấy tận tụy không quản nhọc nhằn, ngày đêm cùng nàng rong ruổi khắp các châu phủ, ăn gió nằm sương mà chưa từng than vãn. Lần này trong việc chuẩn bị lương thực, ông ấy cũng lập được không ít công lao.
Vì thế, việc ông ấy đến nhậm chức Lang trung Công bộ là hoàn toàn hợp lý, người trên kẻ dưới ở Ty Đồn điền đều tâm phục khẩu phục.
Sau khi giao phó xong mọi việc thì màn đêm dần buông xuống, cũng gần đến giờ tan làm rồi.
Trần Kim Chiêu xoa nhẹ trán, hôm nay nàng cảm thấy hơi mệt nên không muốn như những ngày trước tiếp tục ở lại trực đêm. Sau khi chào hỏi các thuộc quan trong Ty Đồn Điền, nàng ngay lập tức rời khỏi nha môn.
Chỉ là đường về nhà hôm nay lại chẳng suôn sẻ. Cỗ xe ngựa còn chưa kịp đến ngõ Vĩnh Ninh thì đã bị người ta chặn lại giữa phố dài.
Giọng Trường Canh căng thẳng truyền vào: “Là xe ngựa của phủ Công Tôn.”
Trần Kim Chiêu lập tức nhận ra đó là ai.
Rất nhanh sau đó, giọng Trường Canh lại vang lên: “Giang tổng đốc đã đến.”
Là Giang Mạc. Lần này hồi kinh để trình tấu công việc, hắn cũng được ban thưởng. Từ chức Tuần phủ Giang Nam tòng nhị phẩm, hắn được thăng lên Tổng đốc chính nhị phẩm, toàn quyền quản lý quân chính, vận chuyển lương thực và các trọng vụ tại nhiều tỉnh thuộc Giang Nam.
Lời Trường Canh vừa dứt, bên ngoài xe đã vang lên tiếng bước chân. Rất nhanh sau đó, một giọng nói chậm rãi và ung dung truyền vào bên trong.
“Trần đại nhân, đã lâu không gặp, chẳng hay có tiện xuống xe để hàn huyên đôi lời không?”
Trần Kim Chiêu hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn đưa tay vén tấm rèm nỉ dày lên, rồi cúi người bước xuống xe ngựa. Bên ngoài xe, một vị quan trẻ tuổi khoác cảnh phục màu lam sẫm viền lông chồn, dáng người cao ráo, đang đứng thẳng lặng lẽ chờ đợi.
Hắn đứng giữa cơn gió lạnh, ánh mắt dõi theo người vừa cúi mình bước xuống từ xe ngựa. Giữa hàng mày không còn vẻ kiêu ngạo năm xưa. Sau bao năm xa cách, giờ đây hắn đã rũ bỏ sự nông nổi của tuổi trẻ, khí chất càng thêm điềm đạm và chững trạc, toát lên vẻ chín chắn của một người đàn ông trưởng thành.
“Giang tổng đốc, lâu ngày không gặp, chẳng hay ngài vẫn bình an chứ?”
Giọng nói trong trẻo truyền vào tai, tựa như tuyết mỏng rơi giữa rừng tĩnh lặng, khiến người nghe chỉ cảm thấy bên tai bỗng trở nên yên bình.
Giang Mạc nhìn người trước mặt, nàng vận quan phục mùa đông, khoác thêm một chiếc áo choàng màu xanh da trời, vẫn là dáng vẻ giản dị thanh khiết như xưa. Đối diện với hắn, nàng đứng lặng, khi hành lễ, tay áo khẽ lay động theo gió, phảng phất ngoài mùi mực quen thuộc còn vương chút hương thơm nhè nhẹ và thanh thoát như không.
Sau bao năm xa cách, khi gặp lại người ấy, vẫn là vẻ thanh khiết không vướng bụi trần, nhìn vào chỉ thấy tựa tuyết đầu mùa soi ánh sương mai.
“Mọi sự đều ổn.” Hắn chỉnh lại vạt áo rồi giải thích: “Nói ra thì thật chẳng may, mấy ngày nay ta tìm đại nhân thì đều không gặp được. Nay hiếm hoi gặp được giữa đường nên đành mạo muội chặn xe ngựa, mong đại nhân đừng trách.”
Trần Kim Chiêu dĩ nhiên biết hắn từng đến tìm nàng, mà sở dĩ lần nào cũng không gặp là vì nàng cố tình tránh mặt. Giang Mạc đã hồi kinh từ trước, kể từ ngày hắn trở về, nàng liền bắt đầu thấp thỏm lo lắng, chỉ sợ hắn sẽ tìm đến, rồi đưa ra lời mời cùng uống rượu riêng như thuở nào.
Trốn mãi… trốn mãi, rốt cuộc vẫn chẳng thể tránh được.
Trong lòng thầm thở dài, nhưng ngoài mặt lại mỉm cười giải thích với đối phương: “Không đâu, không đâu, ngược lại ta còn mong Giang tổng đốc lượng thứ cho. Thật sự là ta vừa nhậm chức mới, gần đây bận rộn đến mức chân không chạm đất nên không thể nào sắp xếp thời gian được. Không biết Giang tổng đốc tìm ta có chuyện gì vậy?”
Giang Mạc nhìn nàng, nói: “Nói ra thì hai ta cũng coi như có nửa phần bằng hữu cũ, cách xưng hô như vậy e rằng có vẻ quá xa lạ. Ta trực tiếp gọi huynh là Triêu Yến, có được không?”
Trần Kim Chiêu gật đầu, thuận theo: “Mẫn Hành huynh.”
Giang Mạc bất giác siết chặt ngón tay, rồi lại vén lại vạt áo cảnh phục để che giấu.
“Ngày xưa khi còn tuổi trẻ nông nổi, ta đã có nhiều điều đắc tội với huynh. Bao nhiêu năm nay vẫn chưa trịnh trọng xin lỗi huynh một tiếng.” Hắn hơi ngừng lại, mang theo chút hy vọng nói: “Ta đã chuẩn bị chút rượu nhạt đợi sẵn, không biết Triêu Yến có thể nể mặt ghé qua, cho phép tại hạ cầm bình rót chén bày tỏ chút lời xin lỗi được không?”
Trần Kim Chiêu cảm thấy đau đầu như búa bổ.
Nếu hắn chỉ đơn thuần có ý muốn kết giao bạn bè với nàng, nàng tự nhiên sẽ không từ chối, nhưng hắn… tâm tư của hắn, chỉ có thể khiến nàng kính cẩn mà từ chối thôi.
Nàng bước đến trước xe, vén một góc rèm xe lên để lộ bên trong là công vụ chất đống như núi, rồi cười khổ nói: “Mẫn Hành huynh cũng thấy rồi đó, không phải là ta làm bộ làm tịch, mà thực sự là công vụ quá rườm rà và bận rộn, khiến ta thật sự khó lòng mà rút thân ra được. Huynh xem, chúng ta hẹn nhau vào một lần khác có được không?”
Giang Mạc lại chỉ nhìn nàng, rồi nói: “Mấy hôm trước, huynh và và hai người Thẩm Lộc vẫn còn tụ tập ở Thanh Phong Lâu kia mà. Triêu Yến, là do nửa phần bằng hữu cũ như ta đây không đủ tư cách để huynh nể mặt sao?”
Trần Kim Chiêu bị lời nói của hắn làm cho sắc mặt hơi biến đổi, liền đáp: “Mẫn Hành huynh, lời này nặng nề quá rồi. Ta không hề có ý xem thường huynh, quả thực là do công vụ quá bận rộn. Ngày khác ta sẽ tự mình bày tiệc để thỉnh tội với huynh. Mẫn Hành huynh, trong nhà ta còn có một số việc, xin phép cho ta được cáo từ trước. Trời lạnh giá, Mẫn Hành huynh cũng nên về sớm đi thôi.”
Nàng nhấc tay áo lên hành lễ rồi xoay người định lên xe ngựa, nhưng lại bất ngờ bị hắn giăng tay ngang chặn lại.
Khoảnh khắc đó, xung quanh dường như xuất hiện những tiếng động rất nhỏ.
Hai mắt Giang Mạc chợt híp lại, ngay sau đó lại che giấu đi vẻ ảm đạm trong đáy mắt. Hắn bước lên nửa bước, nghiêng mặt về phía nàng rồi ép giọng nói xuống cực thấp: “Trần Kim Chiêu, ta là một con chó mà huynh nuôi hay sao, muốn gọi thì gọi đến, muốn xua thì xua đi?”
Lời này vô cùng nặng nề, sắc mặt Trần Kim Chiêu lập tức trở nên khó coi.
Giang Mạc cười khẩy một tiếng: “Ít ra ta cũng đã giúp huynh nhiều lần như vậy, một chút thể diện này mà huynh cũng không cho sao?”
Khoảnh khắc này, hắn thẳng thừng xé toang vẻ bề ngoài ngụy tạo, dùng giọng nói chỉ đủ cho đối phương nghe thấy mà châm biếm hỏi: “Hay là huynh đang sợ hãi điều gì? Huynh sợ cái gì chứ, người kia quản huynh cũng chẳng phải là quá nghiêm ngặt nhỉ, hình như cũng không cấm huynh ra ngoài kết giao bạn bè hay tham dự yến tiệc. Vậy nên huynh tìm mọi cách lảng tránh ta, đẩy đưa thoái thác, chỉ là đơn thuần là vì không ưa ta thôi, đúng không?”
Trần Kim Chiêu níu chặt lòng bàn tay, nhắm mắt lại để bình ổn cảm xúc.
Mãi lâu sau nàng mới mở mắt ra, rồi bình tĩnh nhìn về phía hắn.
“Thiết tiệc ở đâu?”
“Thanh Phong Lâu.”
Nàng gật đầu, rồi lặng lẽ lên xe ngựa.
Lời đã nói đến nước này rồi, vậy thì tối nay nhất định phải nói rõ mọi chuyện với hắn.
Cũng tốt, dù sao cứ mãi lẩn tránh cũng không phải là cách, mọi chuyện cuối cùng cũng phải được giải quyết.
Hơn nữa, hắn đã biết mối quan hệ giữa nàng và người kia, thì nàng cũng không sợ hắn dám làm càn. Nói đi cũng phải nói lại, xung quanh nàng còn có ám vệ đi theo bảo vệ.
Hai cỗ xe ngựa trước sau nối đuôi nhau đi đến trước Thanh Phong Lâu.
Trần Kim Chiêu bảo Trường Canh cũng đi theo nàng lên lầu, và đứng chờ trước cửa phòng riêng.
Giang Mạc đẩy cửa phòng riêng ra rồi làm động tác mời.
Trên bàn đã bày đầy những món ăn thịnh soạn, rượu cũng đã hâm nóng sẵn mấy bầu, lần lượt được đặt lên bàn.
“Triêu Yến, bây giờ nghĩ lại ta thực sự cảm thấy rất hối hận. Lẽ ra ta không nên hành động quá nhẹ dạ và phóng túng như vậy, khiến ấn tượng của huynh về ta từ đó mà sụp đổ.” Hắn giơ bình rót rượu, chất lỏng trong suốt rót vào hai chén không: “Đêm nay ta thành tâm thành ý đến xin lỗi huynh, rất mong huynh có thể bỏ qua hiềm khích với ta, và thật lòng coi ta là bạn bè.”
Lúc này thấy hắn nói một cách nghiêm túc, trơi lời chỉ nói xin lỗi và muốn làm bạn bè, không thấy những lời trêu chọc và thăm dò như trong thư, cũng không thấy lời mỉa mai và nói thầm như ở trước xe ngựa giống ban nãy, nàng cũng có chút không chắc chắn về thái độ của hắn, nên chỉ đành tạm thời đáp lại bằng lời khách sáo.
“Mẫn Hành huynh quá lời rồi. Chuyện năm xưa đối với ta mà nói thì đã trôi qua từ lâu rồi. Ngược lại, những năm qua ta nợ Mẫn Hành huynh rất nhiều. Huynh đã cứu mạng Lộc Hành Ngọc, lại kịp thời giúp ta chuẩn bị lương thảo, những điều này khiến ta không cảm thấy khó có thể báo đáp.”
Giang Mạc đưa chén rượu đã rót đầy cho nàng: “Vậy chúng ta sao không nhân cơ hội này mà xóa bỏ ân oán đi.”
Trần Kim Chiêu nhân tiện nâng chén rượu lên: “Tất nhiên là phải như vậy. Gần đây quả thực là công vụ quá bận rộn, chứ không phải cố ý lạnh nhạt. Mong Mẫn Hành huynh đừng bận lòng.”
Hai người nâng chén mời nhau, sau đó uống cạn và lật chén, coi như mỗi người tự mình xin lỗi và tạ lỗi với đối phương.
Sau đó hai người bắt đầu cầm đũa dùng bữa. Trần Kim Chiêu giữa chừng có mấy lần muốn mở lời định nói rõ mọi chuyện, nhưng đều bị hắn dùng lời lẽ chuyển hướng. Thần sắc của hắn bình thường, giới thiệu món ăn cho nàng, lời nói rất chừng mực, hệt như một bữa tiệc nhỏ giữa những người bạn bình thường. Sự bình thường đó khiến nàng bắt đầu nghi ngờ, liệu có phải mình đã nghĩ quá nhiều rồi không.
Ngay lúc nàng đang lòng dạ bất an, không rõ ý định thật sự của hắn là gì, nàng đột nhiên nghe thấy âm thanh như có vật gì đó đổ xuống đất từ phòng bên cạnh. Âm thanh truyền đến đây đã rất nhỏ, nhưng vì trong phòng im lặng nên Trần Kim Chiêu vẫn nghe thấy rõ ràng.
Gần như ngay lập tức nàng phản ứng nhanh chóng, và nhận ra gần bức tường có mật thất.
Người vừa ngã xuống… Nàng đột ngột nhìn sang Giang Mạc, trong lòng kinh ngạc và nghi ngờ không thôi.
Giang Mạc cầm bình rót rượu, chất lỏng trong suốt ánh lên vẻ lạnh lẽo trong chén sứ: “Triêu Yến, hiện tại chỉ có hai chúng ta thôi, huynh có chuyện gì cứ việc nói hết ra đi.”
Trần Kim Chiêu đột ngột đứng phắt dậy, không thể tin nổi mà nhìn hắn.
Hắn dám động đến người nghe lén, động đến người trong cung! Hắn điên rồi sao!
“Mẫn Hành huynh, Giang Mẫn Hành!” Nàng liên tục hít thở sâu. Đến giờ phút này, nàng không còn muốn tìm hiểu mục đích hắn mời nàng đến đây, hay vì sao hắn lại làm ra hành động điên rồ như vậy nữa. Hiện tại nàng chỉ muốn nhanh chóng nói rõ mọi chuyện với hắn, rồi rời khỏi nơi này ngay lập tức.
“Ta cảm kích ân tình của huynh dành cho ta. Nếu ngày sau có việc cần ta giúp đỡ, xin huynh cứ việc mở lời. Còn những yêu cầu khác của huynh, xin thứ lỗi vì ta lực bất tòng tâm!”
Vừa dứt lời, người đối diện đột nhiên ngửa cổ uống cạn chén rượu trong tay.
Hắn đột ngột nhìn về phía nàng, đôi môi dính rượu đỏ tươi như sắp rỏ máu: “Chỉ có người kia mới được thôi sao? Hay là, huynh sợ người kia biết được?”
Sự lắng đọng của năm tháng đã làm nhạt đi vẻ mềm yếu trên gương mặt, nhưng lại không thể làm nhạt đi sự ngông cuồng, tối tăm, và độc ác ẩn giấu sâu trong đáy mắt hắn.
“Người kia có thể đối xử tốt với huynh đến mức nào? Thậm chí đến cả danh phận cũng chưa từng cho huynh.”
Giọng nói khàn khàn hòa lẫn men rượu, hắn đứng dậy bước về phía nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng tràn đầy sự cuồng nhiệt: “Trần Kim Chiêu, ta không phải là người tốt vô vị, không phải không cầu báo đáp. Ta đã làm nhiều việc cho huynh như vậy, huynh dù sao cũng nên báo đáp ta một chút chứ.”
Sắc mặt của Trần Kim Chiêu đột ngột kinh hãi biến đổi, nàng chỉ vào hắn và kinh ngạc xen lẫn tức giận nói: “Ta thấy huynh điên thật rồi!”
Giang Mạc chỉ thấy được gương mặt xinh đẹp đến mê hồn kia, không kìm được giơ tay về phía nàng. Đai ngọc màu mực rủ xuống bên hông cũng rung động theo động tác của hắn.
Đúng vậy, hắn điên rồi. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng thì hắn đã bị mê hoặc tâm trí rồi. Từ đó, hắn ăn không ngon ngủ không yên. Hắn biết rõ là không nên, nhưng lại như bị ma ám mà nhớ thương nàng. Càng điên cuồng hơn là tìm đủ mọi cách để có được một chút liên hệ với nàng, cho dù là nhỏ bé thì cũng cam tâm tình nguyện.
“Ta không đòi hỏi gì nhiều, huynh cho ta hôn một cái là được rồi.”
Tay hắn ghì chặt lấy vai nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào môi nàng, hơi thở gấp gáp: “Đêm nay, người kia đang tổ chức yến tiệc trong cung chiêu đãi các võ tướng tùy quân, không rảnh bận tâm đến chuyện khác. Người kia, sẽ không biết đâu.”