Thám Hoa – Chương 147

Chương 147

Trần Kim Chiêu dốc hết sức lực níu lấy tay áo chàng, còn chàng thì nắm chặt lấy bàn tay tái nhợt lạnh lẽo của nàng, trong mắt phủ đầy tơ máu.

“Mạng sống của nàng là quan trọng nhất.” Bàn tay nàng gầy guộc đến mức khi chàng nắm lấy, tựa như đang cầm một cành khô giữa mùa đông. Cơ hàm của Cơ Dần Lễ siết chặt, đường nét dưới quai hàm căng đến gần như muốn nứt ra. “Những chuyện khác đều có thể để sau, chỉ riêng mạng sống của nàng… thì không thể chờ được.”

Nói thì nói vậy, nhưng trước khi thái y đến thì chàng vẫn cẩn thận buông xuống từng lớp màn che, chỉ để lộ ra một đoạn cổ tay của nàng.

Các thái y lần lượt tiến lên bắt mạch, còn Thanh Nương thì đứng bên giường, cẩn thận thuật lại từng triệu chứng một cách rõ ràng.

Hơn mười vị thái y đã chẩn mạch suốt gần nửa canh giờ. Dựa vào mạch tượng cùng những triệu chứng mà Thanh Nương cung cấp, họ nhỏ giọng bàn bạc hồi lâu, cuối cùng mới đưa ra kết luận. Một vị đại diện bước lên, nghiêm trang bẩm báo với vị Nhiếp Chính Vương đang ngồi trước giường: “Bẩm Vương gia, đây là chứng nghén thường gặp ở phụ nhân mang thai. Chỉ cần vượt qua giai đoạn đầu thai kỳ thì thân thể sẽ hồi phục như cũ ạ.”

“Chịu đựng sao?” Cơ Dần Lễ cầm lấy bàn tay gầy guộc của người nằm trên giường và dơ lên, giọng đầy kìm nén xen lẫn phẫn nộ: “Ói mửa liên tục, ăn vào là nôn ra, tình trạng này đã kéo dài nửa tháng rồi! Người đã bị giày vò đến mức này, mà các ngươi còn bảo Cô phải chịu đựng? Chịu thế nào, chịu làm sao, chịu đến bao giờ!”

“Cô không đến đây để nghe các ngươi ấp úng nói lời sáo rỗng!” Cơ Dần Lễ nghiến chặt răng, giọng lạnh lẽo mà đầy áp lực: “Cô muốn phương thuốc hiệu quả tức thì! Phải khiến nàng khỏi bệnh ngay, ngừng nôn, ăn được, và khỏe lên rõ rệt!”

Các thái y vội vàng cúi đầu, liên tục dập đầu nhận lỗi, giọng nói run rẩy không ngừng.

Vị thái y chuyên khoa phụ sản chỉ có thể gượng gạo đối mặt với cơn giận dữ của bề trên, tiến lên dâng lên vài phương thuốc giúp hòa vị và giảm buồn nôn, cùng với một số biện pháp tốt để giảm nhẹ triệu chứng như xoa bóp huyệt ở cổ tay, dùng ngải cứu để hơ ấm v.v.

“Ngoài ra, còn có cách nào khác không?”

Trong điện im phăng phắc, các vị thái y đều im lặng không nói gì.

Sau khi hỏi lại Thanh Nương về ngày Hoa Thánh Thủ sẽ đến kinh, Cơ Dần Lễ liền ra hiệu cho tất cả mọi người trong điện lui ra, chỉ còn lại hai người họ trong không gian tĩnh lặng và đối diện nhìn nhau.

“Ta chỉ có thể chịu đựng thêm năm ngày nữa thôi.”

Chàng nắm nhẹ lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, đưa lên môi hôn nhẹ lên đầu ngón tay. Giọng nói của chàng khàn khàn, nhẹ nhàng đến mức khó nghe, thậm chí cả hơi thở cũng được kìm nén đến cực hạn, như thể chỉ sợ một làn gió nhẹ cũng có thể thổi bay người nằm trên giường.

Trần Kim Chiêu nhìn thấy những tia máu đỏ trong mắt chàng, trong lòng rất muốn đưa tay lên chạm vào khóe mắt và đuôi mày của chàng, vuốt ve gương mặt tiều tụy ấy, nhưng lại chẳng còn chút sức lực nào. Những ngày qua, chàng cũng gầy rộc đi trông thấy, gò má đã hơi nhô lên. Đâu chỉ có nàng là khổ sở chứ, chàng cũng đã kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần rồi.

“Thiếp.. chịu đựng được mà.”

Nàng miễn cưỡng nở một nụ cười nhợt nhạt và yếu ớt với chàng.

Nàng vốn muốn làm cho chàng an lòng hơn, nhưng khi nhìn thấy mái tóc đen của nàng rối tung rải rác, ánh mắt nàng tan rã không còn thần sắc, hơi thở mong manh như sợi tơ vương, chàng chỉ cảm thấy khắp cơ thể lạnh toát, hai lòng bàn tay gần như không thể nắm chặt được những đốt xương tay mảnh khảnh của nàng.

“Đừng nói chuyện, hãy giữ sức khỏe để tịnh dưỡng thân thể cho tốt.” Chàng vươn một tay ra chỉnh lại mái tóc cho nàng, cố gắng hết sức kiềm chế để tay không run rẩy: “Sẽ ổn thôi, mọi thứ sẽ sớm tốt đẹp trở lại thôi.”

Nhìn thấy nàng nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ, chàng không kìm được đưa bàn tay hơi run rẩy lên, nhẹ nhàng áp sát vào bên cổ nàng. Cảm nhận mạch đập yếu ớt nơi đó, trái tim đầy hoang mang và sợ hãi của chàng mới có thể tìm được chút yên bình ngắn ngủi.

Chưa đầy năm ngày sau, Hoa Thánh Thủ đã vào đến kinh thành.

Ngay trong ngày, ông ấy được xe ngựa kéo đến Chiêu Minh Điện với tốc độ cực nhanh.

Sau khi đến thiện điện để rửa ráy sơ qua và thay quần áo sạch sẽ từ trên xuống dưới, ông mới được cung nhân dẫn vào phòng ngủ bên trong.

Bên trong phòng ngủ tĩnh lặng, không có một chút hơi người nào. Cung nhân ra vào không gây ra tiếng động, trên người không đeo bất kỳ trang sức nào, trên tóc cũng chỉ có trâm cài đơn giản và mộc mạc. Không khí bên trong toàn bộ tẩm điện cũng sạch sẽ vô cùng, không hề ngửi thấy một chút mùi lạ nào.

Hoa Thánh Thủ trịnh trọng bước nhanh vào điện.

Sau nhiều năm xa cách thì ông ấy vẫn như xưa, khuôn mặt trẻ trung nhưng tóc đã bạc trắng, mang phong thái của tiên phong đạo cốt. Chỉ là khác với sự điềm tĩnh thường thấy trước kia, lúc này lông mày dài của ông hơi nhíu lại, lộ rõ vẻ nghiêm trọng của vấn đề.

Bên trong phòng ngủ có thắp vài ngọn đèn cung đình, ánh sáng không quá sáng cũng không quá tối.

Người ngồi bên giường hơi cúi lưng xuống, nghiêng mình nhìn chằm chằm về phía chiếc giường, thân hình cao lớn đổ một bóng đen im lặng lên rèm che. Giờ phút này nghe thấy tiếng động, người đó liền quay mặt sang, vùng mắt hõm sâu, gò má nhô ra, ánh mắt nhìn người dường như mang theo một sự hung dữ vô hình ẩn chứa trong sự tĩnh lặng.

Trong lòng Hoa Thánh Thủ hơi thắt lại, lập tức hành lễ với đối phương.

Cơ Dần Lễ đứng dậy nhường chỗ, nhẹ nhàng kéo màn trướng ra một chút rồi gật đầu ra hiệu cho đối phương tiến lại gần.

Hoa Thánh Thủ nhẹ bước tiến đến, sau khi ngồi xuống bên giường, việc đầu tiên là nhìn người nằm trên giường. Khuôn mặt bệnh tật trắng bệch, hơi thở mong manh như sợi tơ vương, lồng ngực nhấp nhô gần như không nhìn thấy, cả người gầy gò đến mức dường như chỉ còn lại một nắm xương, hoàn toàn khác biệt so với vẻ mặt hồng hào và tràn đầy sức sống ở lần gặp trước.

Mặc Thanh Nương đã kể chi tiết ở trong thư, nhưng vẫn không thể gây sốc bằng việc tận mắt chứng kiến. Tuy nhiên ông ấy không biểu lộ điều gì trên khuôn mặt, chỉ cụp mắt xuống và lặng lẽ bắt mạch.

Sau một khắc ông mới thu tay lại, người ngồi bên giường liền cúi người xuống, hết sức cẩn thận đỡ cổ tay đang rũ xuống vô lực đó, và đặt trở lại vào trong chăn gấm.

Hoa Thánh Thủ mở hộp thuốc ra, lập tức lấy ra một hàng kim châm nhỏ, dài ngắn khác nhau.

Thấy đối phương không cần bàn bạc gì với mình mà trực tiếp lấy kim châm lại gần, Cơ Dần Lễ không những không tỏ vẻ không vui, trái lại đôi mày cặp mắt còn hơi chuyển động, đôi mắt u ám như vỡ ra một tia sáng, ngầm chứa niềm hy vọng.

Sau khi cẩn thận vén chăn lên, chàng liền nhanh chóng lùi sang một bên, không dám quấy rầy đối phương châm cứu. Nhưng đôi mắt chàng vẫn dõi theo từng cây kim châm, và không ngừng nhanh chóng ngước nhìn khuôn mặt người trên giường, ánh mắt vừa bị đè nén vừa đầy kích động.

Lại một khắc đồng hồ sau, Hoa Thánh Thủ mới thu kim châm lại.

Cùng lúc đó, mí mắt của Trần Kim Chiêu ở trên giường khẽ rung lên, rồi từ từ mở ra.

Từ lúc tầm nhìn còn mờ ảo cho đến khi trở nên rõ ràng, cảm giác của nàng cũng dần rõ rệt. Khoảnh khắc này, cơ thể nàng cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có. Những cảm giác khó chịu nặng nề, trì trệ, sự đau đớn như quặn thắt tim gan, không ngừng cuộn trào trong lồng ngực và bụng trước đó, dường như đã tan biến hết chỉ sau một đêm.

Sự thoải mái nhẹ nhõm đã lâu không có khiến ánh mắt nàng ánh lên vài phần sinh khí, nàng đảo mắt nhìn quanh, rồi nhìn về phía người đàn ông đang đứng bên giường.

“Điện hạ…”

Nàng mấp máy môi, giọng nói tuy nhỏ đến mức khó nghe thấy, nhưng lại khiến người ta nhìn thấy được sức sống dồi dào từ đó.

Hai lòng bàn tay của Cơ Dần Lễ hơi run lên, đôi mắt dài và hẹp tựa như tro tàn lại bùng cháy, cũng rạng rỡ đầy sinh khí.

Chàng bước nhanh hai bước đến bên giường, cúi người xuống run rẩy ôm lấy mặt nàng, đôi môi mấp máy hết lần này đến lần khác, cuối cùng mới từ cổ họng thốt ra một âm thanh khô khốc và nghẹn ngào: “Sao rồi, nàng đã đỡ hơn chút nào chưa?”

Trần Kim Chiêu gật đầu. Lúc này đã đỡ hơn, nàng không khỏi cảm thấy toàn thân cứng đờ và đau mỏi, bèn cố gắng chống tay ngồi dậy.

Cơ Dần Lễ theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng lại nghe Hoa Thánh Thủ ở bên cạnh nói: “Nằm lâu nên xương cốt cũng cứng đờ, Điện hạ chi bằng đỡ nàng ngồi dậy để thư giãn gân cốt một chút.”

Nghe vậy, Cơ Dần Lễ vội cúi người đỡ lưng nàng và cẩn thận nâng nàng dậy. Chàng cũng thuận thế ngồi xuống mép giường, để nàng tựa vào người mình.

Nằm liệt giường suốt bao ngày, giờ đây khi được ngồi dậy, Trần Kim Chiêu thật sự cảm thấy một sự thoải mái đã lâu không có, không khỏi khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nghĩ đến quãng thời gian khổ sở trước đó, nàng chỉ thấy như đã cách một đời, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Cảm giác khắp người, từng sợi thần kinh, từng đoạn ruột gan như đều bị siết chặt đến đau đớn tột cùng, thật sự còn đáng sợ hơn cả cái chết, khiến người ta chỉ thấy dường như chịu hình phạt tàn khốc cũng chẳng khác gì thế.

Nàng không kìm được nhìn về phía Hoa Thánh Thủ đang thu dọn hộp thuốc trước giường, nở nụ cười biết ơn với ông, cảm ơn tài năng cứu người của ông đã kịp thời cứu nàng khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng.

Hoa Thánh Thủ cũng gật đầu ra hiệu với nàng, nhưng ánh mắt lại lảng tránh mà không dám nhìn thẳng vào nàng.

Trần Kim Chiêu hơi sững người, sắc mặt thoáng cứng đờ. Ánh mắt của Cơ Dần Lễ vẫn luôn dõi theo nàng, vừa thấy vẻ mặt ấy liền lập tức lo lắng hỏi dồn: “Làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái à?”

Nàng nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy bụng dưới, giọng yếu ớt như gió thoảng qua: “Thiếp hơi đói rồi…”

Câu nói này, sao có thể không khiến người ta vui vẻ cho được.

“Người đâu! Người đâu! Mau dâng cơm lên đây!” Cơ Dần Lễ vừa dịu dàng vuốt nhẹ cánh tay nàng, vừa hướng ra ngoài điện liên tục hô gọi. Gương mặt gầy guộc từng phủ đầy u ám, giờ phút này lại bừng sáng và thấp thoáng hiện lên nét ôn hòa ngày trước: “Nàng muốn ăn vị gì? Chua hay ngọt? Có muốn ăn chút hoa quả không? Hay uống canh? Có muốn uống chút nước ô mai không?”

Hoa Thánh Thủ ở bên cạnh vội vàng nhắc nhở: “Đã nhiều ngày không ăn uống thì không nên dùng món khác. Vẫn nên lấy cháo loãng làm chính. Cũng không nên dùng nhiều một lúc, cần ăn từng ít một, chia ra làm nhiều bữa, lấy điều dưỡng làm điểm chính.”

“Đúng đúng, Hoa Thánh Thủ nói rất phải, tất cả nghe theo ngươi!”

Cơ Dần Lễ cười lớn đáp lại, rồi lại liên tục hướng ra ngoài điện mà hô gọi sai bảo.

Lưu Thuận ở bên ngoài cao giọng “vâng” một tiếng, chẳng bao lâu sau trong tiền điện liền vang lên những âm thanh náo động, có tiếng dặn dò, có tiếng bước chân qua lại. Cả tẩm điện dường như cũng từ tĩnh lặng chuyển sang nhộn nhịp, từ vẻ u ám chết lặng ban nãy mà bừng lên sức sống trở lại.

Vị Điện hạ đang ngồi bên mép giường kia, cũng chính lúc này mới kịp nhìn về phía vị công thần Hoa Thánh Thủ. Chàng hết lời ca ngợi y thuật thần thông của đối phương, tán dương ông là Hoa Đà tái thế, là thầy thuốc hàng đầu của quốc gia, là thần y, là Lão thần tiên ít xuất hiện trên đời. Chàng còn hứa sẽ ban thưởng, hứa cấp cho ba đời nhà họ Hoa sự vinh hoa phú quý, đồng thời ban cho “kim bài miễn tử” bảo hộ con cháu đời sau của ông.

Trần Kim Chiêu sau khi ăn hết cháo gạo, thì sắc mặt đã cải thiện hơn rất nhiều rồi.

Cơ Dần Lễ thấy vậy vừa kích động vừa vui mừng khôn xiết. Nhớ lại những ngày tháng dày vò và vô vọng gần đây, nhất thời trong lòng chàng dâng lên ngàn lời muốn nói, muốn thổ lộ hết với nàng.

Nhưng đồng thời, trong suốt khoảng thời gian bãi triều này, triều đình cũng đã tích tụ không ít việc gấp đang chờ chàng xử lý. Lúc này, Công Tôn Hoàn lại đang cầu kiến bên ngoài điện. Nay tâm sự đã được giải toả phần nào, nên chàng cũng không tiện tiếp tục từ chối gặp người nữa.

“Nếu nàng thấy mệt thì nghỉ một lát, đợi ta quay lại rồi chúng ta nói chuyện tiếp.”

Trần Kim Chiêu mỉm cười gật đầu, rồi thúc giục đối phương: “Điện hạ mau đi đi, cũng nên nói sơ qua tình hình với Công Tôn tiên sinh, kẻo để ông ấy không rõ đầu đuôi mà sốt ruột.'”

Cơ Dần Lễ mỉm cười, lưu luyến ôm nhẹ lấy vai nàng, đặt chiếc gối mềm sau lưng để nàng tựa vào, rồi mới đứng dậy rời đi.

Đợi người kia rời đi, Trần Kim Chiêu ngẩn ngơ nhìn bóng lưng đã gầy đi nhiều của chàng, rồi mới quay sang nhìn Hoa Thánh Thủ ở bên cạnh.

“Thánh Thủ, lâu rồi không gặp.”

“Lâu rồi không gặp, tiểu Trần đại nhân.” Hoa Thánh Thủ ngồi trên chiếc ghế đôn cạnh giường, quan sát nàng một lượt rồi thở dài nói: “Không ngờ lần nữa gặp lại thì ngươi đã tiều tụy đến mức này.”

Trần Kim Chiêu cười bất lực nói: “Ta cũng không ngờ, lần mang thai này lại vất vả đến thế, như thể mất nửa mạng sống vậy. Hoa Thánh Thủ, có phải là do năm xưa ta dùng thuốc quá mạnh, nên giờ mới phản ứng dữ dội như vậy không?”

Hoa Thánh Thủ xua tay.

“Chuyện đó thì ngươi lo lắng quá rồi. Xét theo mạch tượng, ngoài việc cơ thể suy yếu thì ngươi cũng không có gì bất thường. Bài thuốc mạnh năm xưa cũng không để lại dấu hiệu di chứng nào đâu.”

Thấy nàng đầy vẻ nghi hoặc, Hoa Thánh Thủ trầm ngâm một lúc, rồi vuốt râu, chậm rãi kể cho nàng nghe những trường hợp tương tự mà ông từng gặp trong mấy chục năm hành y.

Những chứng nghén nặng này phần lớn xảy ra vào giai đoạn đầu thai kỳ. Có phụ nữ chỉ cần chịu đựng hai ba tháng là đỡ, nhưng cũng có người phải gắng gượng đến tận ngày sinh mới được yên ổn. Dĩ nhiên, số người có thể bình an chịu đựng đến lúc sinh nở là rất hiếm, mà cho dù có thể cầm cự đến khi đó, việc có đủ sức để sinh con hay không vẫn là điều chưa thể đoán trước.

Ông nói, ông từng gặp một số phụ nữ có phản ứng dữ dội hơn nhiều, xuất hiện dấu hiệu suy kiệt nội tạng, thậm chí có người toàn thân nổi đầy mẩn đỏ, hình dạng chẳng còn giống con người nữa. Nếu so sánh, nàng chỉ bị chóng mặt và nôn mửa thế này đã là nhẹ rồi.

“Nói thế thì, vậy ta không phải mắc bệnh gì trong người, mà chỉ là chứng nghén nặng thôi sao?”

“Có thể nói như vậy.” Hoa Thánh Thủ đáp: “Ta thà rằng thân thể của ngươi mắc bệnh, như thế còn có thể kê đơn trị liệu. Nay thì, ngoài việc dùng châm cứu để giảm nhẹ triệu chứng, thì không còn cách nào tốt hơn đâu.”

Điều ông không nói ra là, trong dân gian có một cách nói rằng: những đứa trẻ không khiến mẹ phải khổ sở khi mang thai đều là đến để báo ân.

Trần Kim Chiêu cũng không biết nên mừng hay nên lo, không ngờ lại là kết quả như thế.

Nàng đã hiểu rõ tình hình mà Hoa Thánh Thủ nói đến, dường như kiếp trước cũng từng nghe người ta nhắc qua, rằng có người trong thai kỳ phản ứng vô cùng dữ dội, đó là do thai nhi và cơ thể người mẹ xung khắc nhau.

Bàn tay nàng vô thức đặt lên bụng dưới, không rõ là thân thể nàng đang cực kỳ bài xích đứa trẻ này, hay là đứa trẻ vốn dĩ không nên xuất hiện.

Nhưng trong tình thế hiện tại, nàng thật sự cần đứa trẻ này.

“Vậy Thánh Thủ thấy… có giữ được không?” Nàng hỏi, rồi nói tiếp: “Ta cảm thấy cơ thể đã nhẹ nhõm hơn nhiều, dường như đang chuyển biến tốt hơn. Có phải qua được giai đoạn đầu thì sẽ ổn hơn không?”

Hoa Thánh Thủ nói: “Ta cũng khó mà nói trước được, ít nhất phải qua tháng thứ ba mới rõ tình hình.”

Nói đến đây ông không khỏi thở dài, chẳng biết phải làm sao để nói rõ mọi chuyện với Điện hạ đây.

Lúc này ở bên ngoài phòng ngủ, một bóng người cao lớn lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *