Thám Hoa – Chương 149

Chương 149

Tháng Chạp năm Cảnh Minh thứ sáu, Trần Kim Chiêu đã mang thai đến tháng thứ sáu.

Mặc dù còn vài tháng nữa mới đến ngày sinh, nhưng mọi công việc chuẩn bị sinh đã được chuẩn bị kỹ càng và thỏa đáng từ lâu, và đồ dùng cần thiết đã được kiểm tra không biết bao nhiêu lần. Người trong cung cũng đã được sàng lọc qua rất nhiều lượt, không chỉ riêng Chiêu Minh Điện mà là toàn bộ Hoàng cung từ trong ra ngoài, hoàn toàn sàng lọc sạch sẽ không bỏ sót một ai.

Vào thời điểm quan trọng này, Cơ Dần Lễ hoàn toàn không dám lơ là cảnh giác, hạ lệnh phòng bị tầng tầng lớp lớp. Dù là thức ăn, thuốc thang được đưa vào, hay quần áo mặc sát người hoặc các vật dụng khác, đều được kiểm tra kỹ lưỡng nhiều lần, không cho phép có dù chỉ một sơ suất nhỏ. Xung quanh Chiêu Minh Điện còn có lớp lớp thị vệ canh gác, có thể nói trừ khi được sự cho phép của chàng, còn lại ngay cả một con ruồi cũng đừng hòng tự tiện bay vào. Bất cứ chuyện gì liên quan đến nàng, chàng đều xem như đối đầu với kẻ địch lớn. Đặc biệt là khi cái thai của nàng ngày càng lớn, bụng bầu lộ rõ, thì chàng càng phòng thủ nghiêm ngặt, biến toàn bộ tẩm cung thành một chiếc thùng sắt kín mít, không lọt nổi một cơn gió.

Trong Chiêu Minh Điện, Trần Kim Chiêu tựa lưng vào gối mềm, một tay vươn ra ngoài giường.

Phía trước giường, Hoa Thánh Thủ vuốt râu và nhắm mắt một lát, rồi mới rút tay bắt mạch về.

Mang thai sáu tháng, mạch tượng đã rất rõ ràng.

Ngay trước khi bắt mạch, Cơ Dần Lễ đã cho lui hết mọi người, vì vậy sau khi Hoa Thánh Thủ đứng dậy, ông trực tiếp nói nhỏ để thông báo.

Sau một thoáng tĩnh lặng ở trong điện, Cơ Dần Lễ đã đề xuất với Hoa Thánh Thủ, yêu cầu Thanh Nương đến đỡ đẻ cho Trần Kim Chiêu. Điều này đồng nghĩa với việc, từ đây Thanh Nương phải ở lại trong cung.

“Ngươi cứ yên tâm, nàng ấy sẽ có tiền đồ tốt hơn.” Cơ Diễn Lễ nói: “Tiền đồ của nàng ấy sẽ tốt hơn đi theo ngươi gấp ngàn lần, vạn lần.”

Hoa Thánh Thủ đáp: “Lão chỉ cảm thấy mừng cho nàng ấy.”

Sau ngày hôm đó, Cơ Dần Lễ đã đón hai cung nữ ở ngõ Vĩnh Ninh về cung, và sắp xếp họ ở bên cạnh Trần Kim Chiêu.

Hai cung nữ này, một người tên Quế Hương, một người tên Xảo Vân.

Nói đến hai nàng ấy cũng thật thú vị, không biết có phải đã quen sống ở nhà họ Trần hay không, mà bao năm qua dù trong cung đã cho phép họ được tự do hồi phủ hoặc xuất giá, thì hai người lại chẳng chịu về nhà, cũng không chịu lấy chồng, cứ thế ở lại nhà họ Trần sống những ngày tháng thảnh thơi, hết ngày này sang ngày khác.

Nhìn vào cũng thấy thật ung dung tự tại.

Thế nhưng qua bao năm, tình cảm giữa hai nàng và Trĩ Ngư đã trở nên sâu đậm. Tháng trước khi Trĩ Ngư xuất giá, họ không nỡ rời xa, khóc mấy trận liền, mấy ngày sau vẫn buồn bã không vui. Mãi đến khi Trĩ Ngư về thăm nhà sau ba ngày, họ mới rạng rỡ tươi cười trở lại.

Đương nhiên, sau khi hai người này vào cung, khi nhìn thấy Trần Kim Chiêu với bụng bầu đã lộ rõ, thì việc họ mắt tròn mắt dẹt, ngây người ra như bị sét đánh, cũng không cần phải nói thêm.

Đêm tháng Chạp lạnh giá, những cung điện bị tuyết đọng phủ kín dần hiện ra đường nét mờ ảo dưới ánh trăng.

Trong tẩm điện, hệ thống sưởi dưới sàn đốt rất mạnh, cộng thêm việc cơ thể bị nóng lên trong thai kỳ, nên Trần Kim Chiêu chỉ khoác đơn giản một chiếc áo lụa, tựa vào đầu giường và đang lật sách đọc.

Cơ Dần Lễ sau khi rửa mặt xong thì lên giường. Thấy nàng đã đọc sách được một lúc, vừa định nhắc nàng chú ý giữ gìn mắt, thì sắc mặt đột nhiên tái mét, gần như ngay lập tức bước chân xuống giường, lao nhanh ra chỗ đặt chậu ở bên ngoài điện.

Tiếng nôn ói truyền từ ngoại điện vào tẩm điện bên trong. Trần Kim Chiêu duỗi cổ nhìn về hướng cửa phòng ngủ, liên tục hỏi han với vẻ quan tâm: “Thế nào rồi? Chàng ổn không đấy?”

Nàng hơi lo lắng, nhưng lại không dám xuống giường ra xem tình hình của chàng, chỉ sợ chính mình nhìn thấy lại cảm thấy ghê tởm. Nếu lỡ kích thích lại những triệu chứng trước đây của bản thân, thì rắc rối sẽ lớn hơn nhiều.

“Ta… không sao! Nàng đừng qua đây.”

Lời vừa dứt, lại kèm theo một hai tiếng nôn ói nữa.

Ngoại điện bắt đầu có tiếng bước chân ồn ào, có lẽ là có cung nhân lại bưng đồ rửa mặt tới. Lẫn trong đó, lờ mờ có tiếng Lưu Thuận dặn dò người lấy ô mai muối.

Sau khi bận rộn một hồi lâu, tiếng động bên ngoại điện mới dần dần lắng xuống.

Trần Kim Chiêu cũng không còn tâm trí đọc sách nữa, không ngừng ngóng ra ngoài. Chỉ đến khi thấy chàng mang theo hơi nước, mặt mày đã trở lại bình thường bước vào từ bên ngoài, thì nàng mới yên lòng.

Nàng hỏi: “Triệu chứng của chàng khi nào mới khỏi đây? Chẳng lẽ cứ kéo dài mãi như vậy sao? Hoa thần y vẫn chưa nghiên cứu ra cách nào hiệu quả sao?”

Kể từ hai tháng trước, có một ngày nàng có lẽ ăn quá nhiều nên đột nhiên bị nôn, sau đó chàng cũng không biết là vì quá kinh sợ hay vì lý do gì, mà lại mắc phải cái chứng bệnh này. Hoa thần y đã đến khám, nhưng mạch tượng thì hoàn toàn bình thường. Sau khi hỏi han và chẩn đoán cẩn thận một lượt, ông ấy cũng khó xử mà không thể nói rõ nguyên nhân là gì.

Trần Kim Chiêu không hề biết rằng, lúc ấy Hoa thần y đã vô cùng khó xử. Bảo ông phải nói thế nào đây, nói rằng, xem các triệu chứng của Điện hạ thì nhìn thế nào cũng giống ốm nghén? Một người đàn ông to lớn mà lại ốm nghén, đây quả là chuyện lạ có từ xưa đến nay, ông sống lâu như vậy, xem như đã thấy được chuyện kì lạ trên đời rồi!

Cuối cùng, Hoa Thánh Thủ cũng không nói rõ sự thật, thật ra là vì ông cảm thấy mình sống thì lâu thật, nhưng nào phải là Lão Thọ Tinh uống thuốc độc vì đã sống chán chê rồi đâu.

Vì vậy, ông ấy cũng chỉ nói nước đôi rằng, tình trạng như thế này ông chưa từng gặp bao giờ, phải để ông về nghiên cứu thêm rồi nói. Ông còn nói sức khỏe của Điện không có gì đáng ngại, hãy chịu đựng thêm một thời gian, có lẽ qua một thời gian nữa thì sẽ khỏi thôi.

Cơ Dần Lễ đáp: “Không phải chuyện gì lớn, Hoa Thánh Thủ cũng nói rồi, qua một thời gian nữa sẽ không sao đâu.”

Cơ Dần Lễ hoàn toàn không bận tâm. Chàng và Hoa Thánh Thủ đã qua lại với nhau hơn mười năm, nếu cơ thể chàng thực sự có vấn đề nghiêm trọng, thì đối phương sẽ không có thái độ như vậy. Ngày hôm đó chàng đã lạnh lùng quan sát, nếu không phải vì chàng có mặt ở đó, thì lão già ranh mãnh kia dường như đã có thể cười phá lên ngay tại chỗ rồi.

Thế nên chàng cảm thấy, cơ thể mình hẳn là không có gì đáng ngại.

Trần Kim Chiêu nói: “Hy vọng là như thế.”

Trần Kim Chiêu gật đầu nói, mong chàng có thể khỏe lại sớm. Cho dù bệnh tình không gây hại cho cơ thể, nhưng việc thường xuyên buồn nôn khan chắc chắn sẽ gây phiền toái cho cuộc sống của chàng.

Hơn nữa, Lưu Thuận còn lén lút kể với nàng rằng, Điện hạ của ông phải mang theo cả một cái bô nhổ khi thiết triều, trên ngự án còn phải đặt cả ô mai muối, mơ chua khô, không ngừng ăn một viên để trấn áp cơn nghén. Dù nàng chưa từng thượng triều và chưa tận mắt chứng kiến, nhưng chỉ cần tưởng tượng ra cảnh tượng đó, thì nàng cũng cảm thấy vô cùng ngại ngùng thay cho chàng rồi.

Cơ Dần Lễ nói: “Nàng đừng nghĩ đến những chuyện linh tinh nữa, cả ngày cứ lo lắng những điều không đâu thôi.”

Chàng rút cuốn sách khỏi tay nàng, tiện tay đặt lại lên chiếc bàn nhỏ bên giường, rồi nói: “Thấy nàng ôm sách mà chẳng đọc, cứ thẫn thờ mãi, vậy thì ngủ sớm đi thôi, nghỉ ngơi một chút cũng tốt.”

Trần Kim Chiêu để mặc chàng đỡ mình nằm xuống, và để chàng đắp chăn cẩn thận cho mình.

Cơ Diễn Lễ buông rèm xuống rồi nằm xuống bên cạnh nàng, một tay nhẹ ôm lấy nàng, tay kia như thường lệ đặt lên bụng nàng đang nhô lên. Có lẽ vì quá lo được lo mất, mỗi lần cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của thai nhi trong bụng nàng, chàng mới thấy lòng mình yên ổn đôi chút.

Chờ thêm chút nữa thôi, sắp rồi, còn bốn tháng nữa thôi, chàng sẽ được gặp hài tử của mình.

Sự chờ đợi ấy, không nghi ngờ gì là một quá trình dài đằng đẵng, nhưng cũng không thể phủ nhận, nó lại tràn đầy hy vọng.

Nghĩ đến khoảnh khắc đứa con ruột thịt của hai người họ thật sự chào đời – khi quả chín cuống rụng, huyết mạch tương liên – tim chàng liền đập dữ dội, máu nóng từ tận đáy lòng cũng sôi trào cuộn trào.

Sẽ giống ai đây? Giống nàng, hay là giống chàng?

Chàng không kìm được mà tưởng tượng trong đầu dáng vẻ của đứa trẻ ấy – mỗi khi phác họa thêm một chút, niềm hân hoan và hạnh phúc trong lòng lại tràn đầy thêm một phần. Chàng nghĩ, khoảnh khắc đó hẳn sẽ là giây phút viên mãn nhất trong cả cuộc đời này của mình.

Và chàng, cũng sẽ dâng trọn mọi báu vật chí tôn trên thế gian này trước mặt đứa con của mình.

Con của chàng, sinh ra phải là bậc chí tôn, phải được hưởng hết mọi vinh hoa trên đời!

Chàng nhắm mắt lại, lòng bàn tay khẽ vuốt ve bụng của Trần Kim Chiêu.

Vì vậy, hoàng nhi của chàng sao có thể xuất hiện vào năm Cảnh Minh thứ bảy chứ.

Hai chữ Cảnh Minh có đức hạnh gì, có năng lực gì, mà xứng làm niên hiệu lúc Hoàng nhi của chàng xuất hiện trên thế giới này chứ

Nghĩ đến đây, liền cảm thấy chướng tai gai mắt.

Chàng mở mắt ra rồi nghiêng mặt nhìn nàng: “Sao nàng còn chưa ngủ, có tâm sự à?”

Trần Kim Chiêu kéo tay chàng lại, mân mê ngón tay chàng rồi cụp mắt thở dài: “Có một chút. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó… là trái tim của thiếp liền không yên được.”

Cơ Diễn Lễ biết nàng không phải người câu nệ lễ giáo, nhưng chính vì thế mà chàng lại lo sẽ có lúc trăm điều chu toàn mà vẫn sơ suất một điều.

Về sau còn những tháng năm dài đằng đẵng, nàng sợ mình không thể chu toàn mọi việc, sợ không thể vẹn toàn không chút sơ suất, sợ sẽ đặt Hoàng nhi vào cảnh nguy hiểm không còn đường lui.

“Ngôi vị Đông Cung là nơi vạn người dõi theo, nhưng ngai vàng điện Kim Loan lại là chốn thiên hạ không dám nhìn thẳng.” Chàng nói nhẹ như không, rồi đưa tay áp đầu nàng vào khuỷu tay mình, nhỏ giọng trách cứ: “Mau ngủ đi, đừng mãi lo mấy chuyện không đâu như vậy.”

Từ Ninh Cung tĩnh mịch như nghĩa địa, hôm nay lại nghênh đón một người không ai ngờ tới.

Vân Thái Phi năm xưa, nay đã là Thái hậu, đoan trang ngồi trên chiếc ghế gỗ tử đàn phủ gấm vàng rực rỡ, siết chặt lòng bàn tay, ánh mắt nhìn chằm chằm người vừa đến. Từ khi mơ hồ nghe được vài tin tức, nàng ta đã có chút dự cảm, và hôm nay ngày ấy rốt cuộc cũng đã đến.

Cơ Diễn Lễ cất bước tiến vào Từ Ninh Cung, phía sau là Lưu Thuận bưng một bát thuốc, rón rén theo sát. Thị vệ lập tức xếp thành hình quạt, tay cầm đao kích vây quanh bên ngoài điện, ngăn không cho bất kỳ ai tiến lại gần.

“Gọi Thánh Thượng ra đi.”

Vừa bước vào điện, Cơ Diễn Lễ liền đi thẳng vào vấn đề.

Vương Minh Huyên bất ngờ bật dậy khỏi ghế, lớn tiếng nói: “Nhiếp Chính Vương, ngài định tận diệt không chừa đường sống sao!”

“Sao có thể chứ, dù gì cũng là cháu ruột của ta, làm sao ta lại có lòng dạ độc ác đến thế.”

Chàng đứng trong cung điện bài trí trang nhã đoan chính, thân hình cao lớn phủ xuống nền gạch một bóng đen nặng nề. Chàng nhìn về phía noãn các sau rèm nỉ buông rủ, rồi nhàn nhạt nói: “Ra đi thôi, Thánh Thượng. Làm hoàng đế sáu năm rồi, cũng nên biết đủ.”

Tấm rèm nỉ vốn bất động bỗng run lên một cách rõ rệt.

“Ra đi, hay là phải để Hoàng thúc nói lần thứ ba?”

Thấy đối phương sắp bước tới, Vương Minh Huyên vội vàng tiến lên chặn lại.

“Thập ngũ Điện hạ, vì sao lại tuyệt tình đến thế! Mẫu tử chúng ta sáu năm qua luôn giữ mình cẩn thận, một lòng nghe theo ngài, chưa từng có chút nào trái ý! Cớ gì ngài phải tận diệt không chừa đường sống, vì sao không thể để mẫu tử ta một con đường lui?”

Cơ Diễn Lễ nhanh chóng né sang một bên, sải bước tiến về phía noãn các, lời nói cũng lạnh lùng buông ra: “Mấy năm nay làm Thái hậu cũng thật có bản lĩnh, giờ đến lời nói cũng không hiểu nổi nữa rồi. Ta đã nói rồi, sẽ không giết các ngươi.”

Dù không dung tha bọn họ thì chàng cũng có hàng vạn cách để xử trí, giết người là hạ sách nhất. Huống hồ giết hai người đó để làm gì? Chẳng lẽ để Hoàng nhi sau này bị thiên hạ chỉ trích hay sao?

Hai chữ “Thái hậu” lọt vào tai khiến Vương Minh Huyên cảm thấy chói tai vô cùng, gương mặt trang điểm đậm cũng trở nên méo mó.

Nàng ta thì tính là Thái hậu gì chứ?

Con trai của nàng ta, thân là người tôn quý nhất triều đình, vậy mà suốt sáu năm chưa từng lên triều một ngày! Ngày ngày chỉ quanh quẩn bên nàng ta trong chốn Từ Ninh Cung, sống giữa đám Thái phi Thái tần, nghe họ than vãn, sống cuộc đời nhìn một cái là thấy tận cùng.

Khi Nhiếp Chính Vương chưa có con nối dõi, nàng ta vẫn còn có thể ôm hy vọng. Đợi đến khi hắn già yếu, thân thể suy tàn, triều thần lòng dạ phân tán, có lẽ lúc đó Hoàng nhi của nàng ta sẽ có cơ hội vùng lên.

Nhưng rốt cuộc, trời xanh chẳng nghe thấy lời cầu nguyện của nàng ta.

Hắn đã có người nối dõi rồi.

Từ khoảnh khắc biết tin ấy, nàng ta đã hiểu rõ, ngày tận cùng của nàng ta và Hoàng nhi đã đến rồi.

Cơ Diễn Lễ bất ngờ túm lấy người bên trong, nắm cổ áo kéo ra, sải vài bước lớn tiến vào điện, vừa đi vừa quát: “Nhát gan gì chứ, việc đã đến nơi rồi, trốn tránh có ích gì? Đến lúc phải đối mặt thì nên thẳng thắn mà đối diện. Đừng có học cái kiểu ngu ngốc của Tương Vương, toàn làm mấy chuyện hèn nhát!”

Thánh Thượng năm xưa bị ép uống thuốc câm, mấy năm nay vẫn chưa chữa khỏi. Giờ bị túm cổ áo lôi ra, trong lòng hoảng loạn tột độ, nhất là khi thấy đại giám bên cạnh Hoàng thúc bưng thuốc tiến lại gần, càng sợ đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa.

Vương Minh Huyên thấy đối phương bưng thuốc lên, trong lòng cũng kinh hãi vô cùng, nhưng vẫn cố nén lại cơn kích động muốn lao lên ngăn cản. Bởi vì nàng ta biết rõ, đó chẳng khác nào lấy thân kiến chặn xe bò, vô ích thôi. Huống hồ đối phương đã nói sẽ không giết bọn họ, vào lúc này, hắn chẳng có lý do gì để lừa nàng ta cả.

Một bát thuốc bị cưỡng ép đổ vào bụng, Cơ Diễn Lễ ném chiếc bát không lên khay, Lưu Thuận cúi người lặng lẽ lui xuống.

Lúc này Vương Minh Huyên mới dám lao lên, ôm chặt lấy Thánh Thượng đang ngã quỵ dưới đất.

“Là… là thuốc gì vậy?”

Cơ Diễn Lễ chậm rãi nói ra: “Ta từng hứa với Tứ ca, sẽ để lại cho huynh ấy một dòng máu. Đã hứa rồi thì ta sẽ không nuốt lời. Nhưng… chỉ một dòng máu mà thôi.”

Vương Minh Huyên lập tức hiểu ra, thứ vừa bị hắn ép uống… chính là thuốc tuyệt hậu.

Nàng ta lập tức buông Thánh Thượng ra rồi ngã quỵ xuống đất. Việc này khác gì giết chết bọn họ đâu? Dù sao thì hy vọng cũng đã không còn nữa rồi.

Cơ Diễn Lễ nhìn nàng ta, đột nhiên lên tiếng: “Năm xưa ta đã hứa với ngươi ba điều, vẫn còn một điều nữa, hôm nay ngươi cứ nói ra nốt đi.”

“Chẳng phải đều đã…” Ban đầu nàng ta chưa kịp phản ứng, vô thức thốt lên trong cơn mơ hồ. Nhưng với sự tinh tường của mình, đầu óc nàng ta nhanh chóng xoay chuyển và hiểu rõ mọi chuyện.

Năm xưa vào dịp sinh thần của Nguyên phi nương nương, nàng ta đã dâng một bức thêu Quan Âm khiến đối phương vô cùng yêu thích, nhờ đó mới có được ba lời hứa từ hắn dành cho nàng ta.

Lời hứa thứ nhất nàng ta đã dùng ngay tại chỗ, nàng ta yêu cầu hắn hứa rằng, suốt đời này, trong tim hắn sẽ luôn có một chỗ dành cho nàng ta.

Vậy mà nay, rõ ràng nàng ta đã dùng hết ba lời hứa, nhưng hắn lại nói… vẫn còn nợ nàng ta một lời.

Lý do trong đó đã quá rõ ràng rồi. Chính là lời hứa thứ nhất… hắn đã nuốt lời.

Vương Minh Huyên từ dưới đất ngồi thẳng dậy, sắc mặt biến đổi không ngừng. Dù là hắn giữ lời hứa, hay chỉ muốn kết thúc mọi chuyện để không còn dây dưa với nàng ta nữa, thì với nàng ta mà nói, tất cả… đều là cơ hội!

Nàng ta ngước nhìn bầu trời bên ngoài Từ Ninh Cung, cắn răng không ngoảnh lại nhìn Thánh Thượng đang khóc lặng lẽ nhìn mình. Đây là cơ hội của nàng ta, có lẽ là cơ hội duy nhất trong đời.

Nàng ta không muốn chôn vùi cả đời mình ở nơi này.

“Ta muốn xuất cung.” Nàng ta nghe thấy chính giọng mình thốt lên: “Muốn một thân phận hoàn toàn mới, sống trọn đời trong vinh hoa phú quý!”

Cơ Diễn Lễ không chút do dự: “Được. Nhưng Thánh Thượng, ngươi không thể mang theo.”

Thánh Thượng hoảng loạn nhìn về phía mẫu hậu, vừa khóc vừa bò đến bên nàng ta.

Vương Minh Huyên gật đầu rồi quay mặt sang hướng khác. Người đó giờ đã là kẻ vô dụng, không còn hy vọng gì nữa, không đáng để nàng ta chôn vùi phần đời còn lại. Nàng ta cứ lặp đi lặp lại điều đó trong lòng mình.

Cơ Diễn Lễ lập tức quay người nhấc chân rời đi.

“Chiếu thoái vị nhớ để Thánh Thượng tự tay viết, lát nữa ta sẽ sai người đến lấy.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *