Chương 15
Vào giờ Ngọ, phần lớn các đồng liêu trong Hàn Lâm Viện đều thấy trong điện oi bức, nên sau khi nhận phần cơm từ các cung giám đưa tới, họ liền ra đình nghỉ trong sân viện để dùng bữa.
Thấy hai vị huynh đệ bên cạnh không có ý định ra khỏi điện, Trần Kim Chiêu vội vàng đi lại mấy lượt mang cơm nước cho họ, rồi lại xách ấm trà sang điện bên lấy nước nóng pha một bình trà hoa cúc, rót đầy vào chén trà của từng người.
“Thẩm huynh, Lộc huynh, chi bằng nghỉ ngơi một chút, uống chén trà cho mát người.”
Trần Kim Chiêu ân cần mang từng chén trà đến đặt trước bàn làm việc của hai người bọn họ.
Nói thật lòng thì khi vừa thốt ra hai chữ “Thẩm huynh”, nàng vẫn thấy như cắn phải đầu lưỡi. Dù gì thì mối quan hệ giữa hai người trước kia vốn lạnh nhạt, chẳng ai đoái hoài đến ai suốt mấy năm trời. Nay đột nhiên phải chủ động mở lời phá băng, lại còn là lời xin lỗi, nàng đương nhiên thấy khó nói vô cùng. Nhưng sau khi cắn răng gọi ra tiếng đầu tiên, thì những lời xin lỗi tiếp theo lại không còn quá khó khăn nữa.
Đến lúc này, nàng đã có thể gọi Thẩm huynh một cách trôi chảy và tự nhiên vô cùng, sau đó còn ân cần ở bên trò chuyện. Tuy đối phương vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ngồi im không nói một lời, nhưng nàng tuyệt không dám để bụng, ai bảo chính nàng là người làm sai trước, lại còn liên lụy đến người ta? Vô cớ khiến người ta chịu một trận tai ương, nàng nào còn mặt mũi mà đòi hỏi người ta phải tỏ ra dễ chịu với mình.
Lộc Hoành Ngọc vẫn giữ vẻ mặt đầy oán giận, hắn nằm rạp trên bàn vừa viết nhanh vừa lẩm bẩm than phiền: “Thật là bị ngươi hại thê thảm mà Trần Kim Chiêu! Sáng sớm vừa tới đã phải chịu hai trận mắng như trời giáng, ngươi có biết tai ta giờ vẫn còn đau không? Đã vậy tối nay ta còn phải trực đêm, chẳng có chút thời gian nào để về nghỉ ngơi lấy lại sức, đúng là muốn mệt chết ta mà. Nghĩ mà xem, hôm nay ta còn đặc biệt mang theo một đĩa thịt bò ngâm tương để bồi bổ cho ngươi, vậy mà ngươi lại lấy oán báo ân, Trần Kim Chiêu, ngươi giỏi lắm!”
Trần Kim Chiêu thật sự vừa áy náy vừa cảm động, vội lấy chiếc quạt nhỏ ra quạt cho chén trà hoa cúc của hắn nguội bớt. “Hôm nay quả là lỗi của ta, đã làm liên lụy đến ngươi. Đợi vài hôm nữa được nghỉ, ta sẽ mời ngươi một bữa…” Chợt nhớ ra người ngồi bên phải, nàng liền vội vàng sửa lời: “Thẩm huynh và Lộc huynh nể mặt cùng đến tụ họp tại Thanh Phong Lâu nhé, để tiểu đệ ta có dịp tạ lỗi với hai vị huynh đài.”
Lộc Hoành Ngọc bị ba chữ “Thanh Phong Lâu” làm cho sững người, vừa định ngẩng đầu lên hỏi nàng có phải định tháng sau ăn đất mà sống không, thì bất ngờ nghe từ phía bên kia vang lên một giọng nói lạnh lẽo: “Không cần.”
Hai người không hẹn mà cùng quay sang nhìn về phía Thẩm Nghiên.
Thẩm Nghiên đặt bài phú vừa viết xong sang một bên, trải giấy, chấm mực, không hề ngừng lại lấy một khắc liền lập tức hạ bút viết bài tiếp theo.
Dưới ánh mắt của hai người, Thẩm Nghiên không ngẩng đầu lên mà chỉ lạnh nhạt nói một câu: “Dù sao thì ta cũng đã sớm đoán được, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày như thế này.”
Lời này nghe thì mơ hồ như mây mù núi phủ, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể hiểu được hàm ý phía sau.
Lộc Hoành Ngọc lập tức bừng bừng lửa giận, câu nói kia còn có thể mang ý gì khác chứ, đây chẳng phải là khinh thường hai người họ sao? Tức thì lửa giận bốc lên tận trời, hắn ném bút xuống bàn rồi xắn tay áo định bước lên tranh luận cho ra lẽ.
Trần Kim Chiêu hoảng hốt vội vàng ngăn lại: “Bình tĩnh, bình tĩnh lại, Thẩm huynh là vì quá giận ta mà thôi…”
“Ta không có ý gì khác, chỉ là đang nói sự thật mà thôi. Danh xưng ‘Tam Kiệt Thái Sơ’ một ngày còn tồn tại, thì ba người chúng ta cũng khó thoát khỏi cái gông xiềng định mệnh gắn kết ấy.” Thẩm Nghiên ngừng tay, chân mày khẽ nhíu lại như mang theo chút nhẫn nhịn. Hắn khẽ thở ra một hơi rồi từng chữ từng lời nói tiếp: “Từ nay về sau vinh quang là một đường, nhục nhã cũng là một đường.”
Câu nói ấy không hề có chút trách móc, nhưng lại cắt sâu vào tim gan hơn bất kỳ lời buộc tội nghiêm khắc nào.
“Được, được, Thẩm Nghiên ngươi giỏi giang như vậy! Ngươi là Trạng nguyên lang danh xứng với thực, còn công danh của bọn ta đều là dựa vào may mắn mà có, thật chẳng xứng cùng ngươi xưng danh Tam Kiệt. Ý ngươi là vậy, đúng không?” Lộc Hoành Ngọc tức đến tái mặt, tay run run chỉ vào Thẩm Nghiên, tức giận đến mức bật cười ha ha hai tiếng: “Thật ra ta cũng chẳng hiểu nổi, một kẻ học hành nông cạn như ta sao lại được xếp ngang hàng với đại tài tử nổi danh khắp Huỳnh Dương như Thẩm Nghiên ngươi? Ta thật chẳng xứng, thật là không biết lượng sức mình, ta nên cảm thấy hổ thẹn và không còn mặt mũi nào mới phải!”
Hắn bất ngờ cúi mình thi lễ với đối phương: “Lộc Hoành Ngọc ta xin được tạ lỗi với huynh trước.” Sau đó lại thi lễ lần nữa: “Nhân đây cũng thay mặt Kim Chiêu xin được tạ lỗi với vị đại tài tử như huynh thêm một lần nữa. Hắn cũng không phải cố ý muốn ‘làm nhục’ huynh? Người đời ai mà hoàn hảo, có điểm mạnh thì cũng có điểm yếu. Hắn giỏi sách luận nhưng kém thơ phú, chuyện xảy ra bất ngờ cũng chẳng phải điều hắn mong muốn. Dù sao thì người ta cũng đã chạy ngược chạy xuôi, cẩn trọng xin lỗi suốt nửa ngày rồi, huynh nể mặt mà cho một chút sắc mặt dễ chịu thì chẳng phải tốt hơn sao?”
Trần Kim Chiêu nhất thời nghẹn ngào mà không thốt nên lời.
Chuyện hôm nay, quả thật nàng đã phụ lòng Lộc Hoành Ngọc.
Người ta vẫn gọi là “Tam Kiệt”, nhìn qua thì tưởng thân phận ngang nhau, nhưng có ai biết rằng từ khi danh xưng ấy xuất hiện, hai người họ đã tự nhiên thấp hơn Thẩm Nghiên một bậc. Thẩm Nghiên vốn chẳng xem trọng họ, cho rằng hai người kia danh không xứng với thực, vốn không nên được xếp ngang hàng với hắn. Mà hôm nay, vì lỗi lầm của nàng mà càng chứng thực câu nói của Thẩm Nghiên: “Nhục cũng là một đường”, khiến cho việc hai người bọn họ không xứng làm Tam Kiệt lại càng rõ ràng hơn.
Lộc Hoành Ngọc chẳng làm gì sai, thật không nên bị nàng liên lụy và vô cớ bị người ta xem thường. Lại càng không nên để hắn phải cúi đầu trước Thẩm Nghiên như thế.
Ngay khi Lộc Hoành Ngọc cúi mình thi lễ với hắn, Thẩm Nghiên đã bất ngờ đứng dậy tránh đi, sắc mặt trở nên tái mét: “Ta không hề có ý đó, sao huynh lại phải hiểu sai như vậy?”
“Ta hiểu sai ư? Ngươi chẳng phải chỉ còn thiếu nước chỉ thẳng vào trán bọn ta mà nói toạc ra thôi!”
“Ý của ta là, bất kể chúng ta có muốn hay không, thì trong mắt thế gian ba người chúng ta đã sớm bị ràng buộc thành một thể, dù vinh hay nhục đều không thể tách rời. Vì vậy, thường ngày chúng ta càng phải nghiêm khắc với bản thân, thận trọng từ đầu đến cuối, phải giữ lời nói và hành động cho đúng mực, luôn ghi nhớ rằng thân phận của một người liên quan đến danh dự của cả ba người.”
“Không phải sao? Ý ngươi là gì đây? Chẳng lẽ trong mắt ngươi, bọn ta chính là hạng người phóng túng vô kỷ luật, hành xử khinh suất hồ đồ hay sao?”
“Ta đã nói câu đó lúc nào?”
“Ý của ngươi chẳng phải đã nằm sẵn trong lời nói rồi sao!”
“Ta….”
“Đừng cãi nữa, đừng cãi nữa, có gì thì mọi người từ từ nói.” Thấy cuộc tranh chấp giữa họ ngày càng căng thẳng, Trần Kim Chiêu lúc này cũng chẳng kịp ổn định cảm xúc mà vội vàng lên tiếng ngăn lại. Nàng dùng ánh mắt ra hiệu về phía những ánh nhìn tò mò đang len lén quan sát từ bên ngoài. Thấy hai người kia miễn cưỡng nén giận không tiếp tục tranh cãi nữa, nàng liền lần lượt kéo họ ngồi xuống, lại đưa trà vào tay từng người để họ hạ hỏa nhuận họng.
“Chuyện hôm nay lỗi là ở ta, trách ta học lực kém cỏi khiến hai vị bị liên lụy.” Nàng phẩy tay ra hiệu cho họ không cần nói thêm nữa, rồi kéo ghế ngồi xuống, như muốn xoa dịu cả thân thể lẫn tâm hồn đã mỏi mệt. “Lời của Thẩm huynh ta đã hiểu rõ, cảm xúc của Lộc huynh ta cũng nhìn thấu. Thật ra, mọi mâu thuẫn giữa ba người chúng ta đều bắt nguồn từ danh xưng kia. Có lẽ, nếu danh xưng ấy tan đi thì mỗi người chúng ta cũng có thể sống yên ổn riêng phần của mình.”
Lộc Hoành Ngọc không hiểu lắm: “Tan? Làm thế nào để tan?”
Danh hiệu Tam Kiệt do tiên đế đích thân ban tặng, làm sao có thể nói tan là tan?
“Người còn tụ thì danh hiệu còn, người tan rã thì danh hiệu cũng tự khắc hóa giải.” Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của hai người, Trần Kim Chiêu bình thản giải thích: “Danh xưng ấy chỉ mang trọng lượng lớn nhất khi cả ba chúng ta cùng hoạt động nơi triều đình, cùng hiện diện trước mắt bá quan văn võ. Nhưng chỉ cần một người trong ba có thể rút lui khỏi triều chính, rời khỏi tầm mắt của toàn bộ quan lại, thì theo thời gian, khi cái tên ấy không còn được nhắc đến nữa, danh xưng kia cũng sẽ trở thành hữu danh vô thực.”
Nhận ra điều gì đó, môi Lộc Hoành Ngọc khẽ run lên: “Kim Chiêu, ngươi…”
Trần Kim Chiêu gượng cười, nói: “Có lẽ hai người không biết, bài phú ấy ta thật sự đã dốc hết sức rồi. Dù hai năm qua ngòi bút có phần mai một, nhưng cũng không chênh lệch quá nhiều so với trình độ lúc ta dự thi. Từ đó có thể thấy ta thật sự không có thiên phú trong lĩnh vực này. Một tháng rưỡi e là chẳng thể nào đạt được yêu cầu của điện hạ đâu.”
Nói đi cũng phải nói lại, bản thân nàng lại chẳng từng thất vọng sao?
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn của bữa trưa, Thẩm Nghiên ở bên phải đã nhanh tay viết xong hai bài, còn Lộc Hoành Ngọc ở bên trái cũng đang hào hứng bắt đầu bài thứ hai.
Một bên là trích dẫn kinh điển và các nguồn tư liệu phong phú, đủ loại điển cố tuôn ra trôi chảy, chỉ vừa thoáng nhìn đã cảm thấy tính uy quyền của bài phú ập đến, khiến người ta ngưỡng mộ mà không với tới.
Bên còn lại thì lời văn trau chuốt, lộng lẫy tựa gấm thêu. Chỉ cần đọc qua từng câu đã thấy trước mắt từ từ mở ra một bức tranh diễm lệ, đẹp đẽ tuyệt trần, ánh sáng rực rỡ, khiến người ta say mê không muốn rời đi.
Đọc văn của hai người bọn họ chẳng khác nào một bữa tiệc của thị giác, thử hỏi có ai mà không yêu thích cho được?
Ngẫm lại bản thân, văn chương của nàng quá nặng tính kỹ thuật, câu chữ gò bó theo khuôn mẫu, rập khuôn máy móc. Bài viết tuy chặt chẽ, nhưng cuối cùng chỉ là một cái xác không hồn mà thôi.
Văn chương như thế này, Nhiếp Chính Vương mà hài lòng mới là chuyện lạ.
Vì vậy, nàng biết rõ kết cục của mình có lẽ là bị loại bỏ, nhưng cũng chẳng có gì không cam lòng. Biên tu vốn là chức trách của nàng, đã nhận bổng lộc của triều đình thì việc hoàn thành công việc được giao một cách khiến quan trên hài lòng là điều hiển nhiên. Năng lực chuyên môn của nàng không đủ, nhận lấy kết quả như vậy cũng chẳng thể trách ai khác được.
“Hầy, nói cho cùng thì cũng coi như có đầu có cuối, chuyện do ta mà bắt đầu, thì cũng nên do ta mà kết thúc.” Trần Kim Chiêu khẽ phẩy tay làm ra vẻ không để tâm, nói với vẻ nhẹ nhàng: “Vừa hay ta cũng có thể rời kinh về quê, dù là đến thư viện làm một phu tử hay ở nhà nhận vài học trò, thì cuộc sống cũng sẽ nhẹ nhàng và dư dả. Những chuyện khác không nói, ít nhất cũng không phải dậy sớm thức khuya nữa.”
Nói đến đây, nàng bỗng chốc nhận ra, chẳng phải đây là chuyện tốt hay sao! Mà cái tốt ấy đâu chỉ là không phải dậy sớm thức khuya. Nếu có thể từ quan, nàng sẽ không còn phải mỗi ngày nơm nớp lo sợ vào triều, không phải mang đôi giày chật chội do cấp trên cố ý làm khó, không phải làm việc cực nhọc hơn cả con la, không phải chịu những lời quát mắng như sấm sét từ trên dội xuống, không phải né tránh những mưu mô giữa các đồng liêu với nhau, cũng không phải dè chừng những cuộc đấu đá phe phái có thể liên lụy đến bản thân… Chỉ nghĩ đến việc thoát khỏi tất cả những điều đó thôi, nàng đã thấy lòng mình muốn bay lên vì sung sướng.
“Hơn nữa, quận Ngô đâu có khó sống như ở kinh thành. Khi ấy, chỉ cần tích góp bạc hai ba năm là ta đã có thể mua được một ngôi nhà hai gian, đủ cho cả nhà ở rộng rãi thoải mái.” Cả nhà sẽ không còn phải chen chúc trong căn nhà một gian chật hẹp nữa. Sau khi trở về quê, Trĩ Ngư sẽ có một khuê phòng rộng rãi, Tiểu Trình An cũng sẽ có thư phòng của mình. Trong sân còn có thể trồng hoa cỏ và dựng giàn nho, những ngày tháng như thế thật sự rất tuyệt vời.
Càng nghĩ nàng càng cảm thấy vui vẻ, đến mức hai quầng thâm to tướng trên mặt cũng chẳng thể che nổi vẻ rạng rỡ của nàng. Còn cái gọi là gượng cười lúc trước ấy à, hầy, giờ nghĩ lại thì cũng chẳng là gì cả!
“Đúng rồi, đúng rồi, trong những thứ: ăn, mặc, ở, đi lại, thì đi lại cũng rất quan trọng. Đến lúc đó ta phải mua một chiếc xe lừa, lúc rảnh rỗi sẽ đưa cả nhà đi đây đi đó, mùa xuân thì ngắm cỏ xanh, mùa hạ thì chèo thuyền, mùa thu thì leo núi, mùa đông thì ngắm tuyết rơi. Nhất là Tiểu Trình An càng ngày càng lớn, cái gọi là “đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường”, ta càng phải đưa nó đi khắp nơi để mở mang tầm mắt…”
Ban đầu, vì sắp phải chia ly nên Lộc Hoành Ngọc buồn đến mức nước mắt gần như trào ra. Nhưng lúc này, nhìn thấy Trần Kim Chiêu cười đến mức đôi mắt cong lên như vầng trăng non, trong khoảnh khắc ấy nước mắt của hắn cũng dần khô đi.
Lại nghe nàng vẫn thao thao bất tuyệt nói về những kế hoạch tương lai, nào là việc nuôi dạy Tiểu Trình An, sắp xếp cho gia đình, lựa chọn địa điểm dạy học sau này, khám phá phong tục tập quán các vùng miền… À đúng rồi, nàng còn nói sau này sẽ gửi đặc sản cho hắn nữa cơ.
Lộc Hoành Ngọc đờ người ra một lúc, rồi lặng lẽ trở về bàn cắm cúi viết lia lịa.
Trong lúc ấy, hắn nghe thấy tiếng Thẩm Nghiên hít sâu, thở dài, rồi vo viên tờ giấy.
Ngay lúc này lại có người nổi hứng ăn uống, đang bắt đầu dùng bữa rồi.
Còn nói hôm nay đồ ăn ngon lắm, món mặn hợp khẩu vị, cháo cũng hợp khẩu vị, ngay cả mấy viên cơm nguội lạnh cũng thấy vừa miệng.
Ồ, hóa ra sau một hồi như thế, người chịu khổ chỉ có hắn với Thẩm Nghiên thôi sao?!