Chương 150
Ngày Mười Tám tháng Chạp năm Cảnh Minh thứ sáu, vị Hoàng đế từ khi kế vị đến nay chưa từng thượng triều một ngày nào, bỗng nhiên xuất hiện tại điện Tuyên Trị.
Thái giám chấp sự mở cuộn lụa màu vàng minh hoàng ra, thay mặt Hoàng đế tuyên đọc chiếu thư thoái vị.
Theo nội dung chiếu chỉ, kể từ khi Người lên ngôi thì ngọc thể không được khỏe mạnh, các chứng bệnh cũ thường xuyên tái phát, thực sự là do tinh lực suy giảm, e rằng khó lòng tự mình xử lý muôn vàn công việc của quốc gia. Vì sự an nguy của xã tắc và dân sinh, Người quyết định nhường ngôi cho người hiền tài, từ nay lui về Tây Uyển để tĩnh dưỡng và điều dưỡng thân thể. Do đó, Người đặc biệt ban chiếu, lệnh cho Hoàng thúc Cơ Dần Lễ tạm thời nắm giữ triều chính, thống lĩnh mọi quân quốc đại sự. Đợi đến ngày tuyển chọn vị quân chủ có đức có tài, sẽ hỗ trợ vị tân quân lên ngôi, cùng nhau chung sức, góp phần xây dựng một thời kỳ thịnh trị.
Việc Hoàng đế Cảnh Minh thoái vị vốn đã nằm trong dự đoán của nhiều người, nhưng điều khiến mọi người bất ngờ chính là vị Nhiếp Chính Vương lại không thuận theo thế mà lên ngôi. Theo lẽ thường, một đất nước không thể một ngày không có vua, thế nhưng, dù là văn quan võ tướng, hay là tân quý cựu huân, không một ai khuyên can tiến cử hay bàn luận việc lập tân quân. Nguyên nhân chính là vì trong lòng đa số quần thần, đối với ý đồ của vị Nhiếp Chính Vương, hầu như đều đã âm thầm đoán ra phần nào.
Cơ Dần Lễ không mấy để tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình, bởi lẽ những gì hắn chàng quyết định, không ai có thể thay đổi được. Sau khi nghi lễ thoái vị hoàn tất, chàng liền sai người hộ tống Hoàng thượng rời đi, và trong ngày hôm đó đã cho Hoàng thượng dời đến Tây Uyển ở.
Như vậy, triều đại Cảnh Minh đã khép lại từ đây.
Bước sang năm mới, cùng với trận tuyết đầu mùa, các quần thần vào cung dự buổi triều hội ngày mùng một Tết. Nhìn vị Nhiếp Chính Vương – người hiếm thấy không ngồi trên ngai vàng ở bậc cao chín tầng, mà lại đứng dưới thềm để tiếp nhận sự triều bái của mọi người – trong lòng bọn họ bỗng dâng lên một cảm giác mơ hồ, đất nước này có lẽ sắp bước vào một kỷ nguyên mới rồi.
Ngày mùng một tháng Tư, điện Chiêu Minh được phong tỏa nghiêm ngặt.
Thống lĩnh Ngự tiền Thị vệ đã dẫn ba trăm tinh binh tinh nhuệ bảo vệ toàn bộ cung điện, đồng thời thiết lập trạm gác nghiêm ngặt, nghiêm cấm người ngoài không liên quan đến việc đỡ đẻ được phép đến gần tẩm điện sinh nở. Viện trưởng Thái y viện đã dẫn theo các vị Thái y đợi ở thiên điện, sẵn sàng chờ lệnh. Hoa Thánh Thủ ngồi chờ ở ngoài điện. Thanh Nương sau khi rửa tay đã cùng Xảo Vân và Quế Hương – những người đã thay trang phục sạch sẽ, bước vào nội thất. Các cung nhân khác lặng lẽ ra vào, mang theo nước nóng, cùng với kéo đã được đun sôi và các dụng cụ hỗ trợ sinh nở khác.
Cơ Dần Lễ đan chặt hai tay vào nhau, giữ chặt và áp sát vào trán.
Một lát sau, Cơ Dần Lễ lại đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và bước đi lững thững vô định trong điện.
Hầu như cứ hai ba nhịp thở, chàng lại nhìn về phía phòng sinh một lần. Bên trong có động tĩnh, chàng liền kinh hồn bạt vía, không có động tĩnh, chàng lại càng kinh sợ đến mất hồn hơn. Trái tim của chàng luôn đập loạn xạ. Rõ ràng là đoàn người đỡ đẻ vừa mới vào chưa được bao lâu, nhưng chàng lại cảm thấy thời gian trôi qua dài đằng đẵng khiến người ta bồn chồn đến phát điên. Trên người chàng còn không biết từ lúc nào đã toát mồ hôi lạnh.
“Còn bao lâu nữa?”
Hoa Thánh Thủ đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy câu hỏi liền vội vàng đáp: “Nếu nhanh thì khoảng từ một đến hai canh giờ. Xin Điện hạ cứ tạm thời bình tĩnh, đừng quá bồn chồn.”
Cơ Dần Lễ sốt ruột liếc nhìn chiếc đồng hồ tự đánh chuông ở trong điện.
Một, hai canh giờ! Lâu đến thế sao! Thời gian sao lại trôi chậm chạp như vậy!
Cơ Dần Lễ bước gấp hai bước trong điện, môi chàng run rẩy trắng bệch, lại một lần nữa hỏi: “Xác định thai vị là thuận rồi chứ? Thai nhi không quá lớn, có thể bảo đảm nàng ấy sinh nở thuận lợi chứ?”
Hoa Thánh Thủ không ngần ngại khẳng định là “Đúng”.
Đúng lúc này, bên trong điện truyền ra tiếng kêu đau đớn.
Hai tai của Cơ Dần Lễ bỗng chốc ù đi! Chưa kịp phản ứng lại, chàng đã lao thẳng đến cửa phòng ngủ.
Hoa Thánh Thủ đang định lo lắng đứng dậy ngăn cản, thì may mắn thấy đối phương phút chốc như tỉnh táo lại, kịp thời phanh gấp ngay tại cửa phòng ngủ mà không hề bốc đồng đẩy cửa xông vào.
“Điện hạ, bên trong không nên có quá nhiều người, nếu không sẽ bất lợi cho sản phụ.”
Hoa Thánh Thủ khuyên nhủ. Hơn nữa, vị Đại Thần tôn quý kia cứ đứng sững sờ ở đó, khó tránh khỏi việc khiến những người đỡ đẻ cảm thấy vướng tay vướng chân.
Cơ Dần Lễ không đáp lại mà chỉ đứng sững ở đó, không nhúc nhích và nhìn chằm chằm vào phòng ngủ.
Một lát sau, chàng đột nhiên bước đi loạng choạng, quay người lại, lảo đảo mấy bước rồi khom người nôn thốc nôn tháo vào bô nhổ.
Lưu Thuận nhanh nhẹn và thuần thục mang đến nước trà súc miệng cùng vài quả ô mai.
Thế nhưng hôm nay rõ ràng là ông như đang để tâm đến nơi khác, hầu hạ Điện hạ nhà mình cũng không còn chu đáo tỉ mỉ như mọi khi. Ánh mắt của ông liên tục lo lắng nhìn về phía phòng ngủ, nghe thấy âm thanh bên trong thì lòng cũng bồn chồn không yên.
Lúc này, ông rất muốn đọc một đoạn kinh văn để cầu nguyện lên trời cao, nhưng trước đây ông vốn chẳng tin vào mấy chuyện đó, trong phòng cũng chẳng có lấy một quyển kinh, thì lấy gì mà tụng? Vì vậy, trong lúc cấp bách, ông đành niệm thầm “A Di Đà Phật” trong lòng, cầu mong ông trời mở mắt và phù hộ cho người bên trong mọi sự bình an.
Trần Kim Chiêu bắt đầu chuyển dạ vào lúc rạng sáng, và khi tia sáng đầu tiên xé tan màn đêm, trong điện sinh đã vang lên tiếng khóc chào đời trong trẻo của một đứa trẻ sơ sinh.
Tất cả mọi người ở bên ngoài điện lập tức đứng bật dậy, ánh mắt đồng loạt hướng về nơi phát ra âm thanh.
“Sinh rồi… Sinh rồi!”
Lưu Thuận lần đầu phá lệ kích động hét lên, nhưng vào khoảnh khắc ấy chẳng ai trách ông, bởi vì Điện hạ nhà ông ngoài tiếng khóc trong trẻo vang dội của hài nhi, thì đã không còn nghe thấy gì khác nữa.
Gần như ngay khoảnh khắc cửa điện ngủ được mở ra từ bên trong, Cơ Dần Lễ đã lao vội tới.
Đối diện với vị Điện hạ mồ hôi thấm đẫm y phục, cơ mặt vẫn còn hơi run rẩy, Thanh Nương ôm lấy tã lót màu vàng nhạt bước tới, rồi gật đầu ra hiệu mọi chuyện đều ổn.
Sắc mặt của chàng vẫn căng thẳng tột độ, yết hầu không ngừng chuyển động, nuốt xuống cổ họng khô khốc đến đau rát. Chàng thu ánh mắt khỏi hướng nội điện, cúi đầu nhìn đứa bé đang nằm trong tã lót. Nó bé nhỏ như một cục bông, cuộn tròn đôi tay nhỏ xíu áp vào miệng, hệt như một chú mèo con, thế nhưng tiếng khóc đầu tiên khi đến nhân gian lại vang vọng đến thế, tựa như tiếng phượng non cất tiếng hót lần đầu.
Thanh Nương cẩn thận đưa đứa bé về phía chàng.
Hai nắm đấm đang siết chặt bên hông của chàng siết lại rồi lại buông. Sau khi vô thức chùi lòng bàn tay vào bên người, chàng mới chậm rãi duỗi hai cánh tay hơi cứng đờ ra đỡ lấy.
Cục bông nhỏ bé ấy rất nhẹ, nhưng chàng lại cảm thấy như đang nâng đỡ ngàn cân.
Đỡ lấy tã lót, chàng nhẹ nhàng đung đưa với biên độ nhỏ. Trong đôi mắt nhuốm đầy tơ máu, tràn ngập tình yêu thương từ lần đầu làm cha. Đặc biệt là khi thấy khuôn mặt nhỏ bé kia như được khắc ra từ một khuôn với nàng ấy, chàng lại càng yêu thương vô vàn, trái tim như muốn tan chảy ngay lập tức.
Sau một hồi lâu, khi cảm xúc kích động của chàng đã hơi lắng xuống, chàng mới chậm rãi ngước mắt nhìn quanh. Sức nặng uy nghiêm của một người thường xuyên nhiếp chính và phò tá quốc gia, đã đè nén khiến tất cả mọi người không dám ngẩng đầu lên.
“Đây chính là Lân nhi, là trời cao phù hộ cho triều đại ta, là đại phúc của quốc gia! Các ngươi đã rõ chưa?”
Tất cả mọi người trong điện đều quỳ rạp xuống, cúi đầu và đồng thanh hô lớn: “Chúc mừng Điện hạ sinh Hoàng tử! Kính chúc Tiểu Điện hạ phúc trạch kéo dài, vĩnh viễn hưởng ân huệ của trời cao!”
Hai lòng bàn tay của Cơ Dần Lễ cẩn thận nâng đứa bé lên cao, giọng nói uy nghiêm: “Con trai của ta, Thừa Dận! Văn Đế Gia ban cho tên này, Cơ Thừa Dận!”
Kế thừa ngôi vị và lên ngôi Hoàng đế, xứng đáng gánh vác cơ nghiệp nối dõi.
Khi ánh sáng ban ngày còn chưa hoàn toàn rạng rõ, chàng đã cầm thánh chỉ màu vàng minh hoàng tiến về điện Tuyên Trị.
Văn võ bá quan đã sớm nhận được tin tức, nên đang chờ đợi tại quảng trường điện Tuyên Trị, chỉ chờ Nhiếp Chính Vương tới để tuyên đọc chiếu thư kế vị của tân quân.
Trên đường đi, Công Tôn Hoàn vẫn không nhịn được mà đề nghị: “Tên húy của tân quân… Điện hạ có thể cân nhắc lại một chút được không ạ?” Y cảm thấy cái tên này có phần quá lớn, chủ yếu vì đây từng là tên do Văn Đế Gia ban tặng cho chính Điện hạ.
Trước điện Tuyên Trị, một bầu không khí trang nghiêm và tĩnh lặng.
Cơ Dần Lễ đứng trước văn võ bá quan, đích thân tuyên đọc thánh chỉ kế vị của tân quân.
Kể từ ngày này, tân quân lên ngôi Hoàng đế và đổi niên hiệu thành Chiêu Hi. Đại lễ kế vị của tân quân sẽ được hoãn lại, chờ Khâm Thiên Giám chọn được ngày lành tháng tốt, sau đó sẽ cùng bá quan cử hành đại lễ.
Còn về chính sự triều đình thì vẫn tạm thời do Nhiếp Chính Vương toàn quyền tổng quản, đợi đến khi tân quân trưởng thành, mới trao lại chính quyền để tân quân tự mình chấp chính.
—
Tháng Năm, năm Chiêu Hi thứ nhất.
Trần Kim Chiêu vẫn đang ở cữ. Bởi vì không rõ Hoa Thần Y đã nói với chàng những gì, mà chàng kiên quyết cho rằng ở cữ đủ hai tháng sẽ tốt hơn cho sản phụ. Thế nên, mặc cho nàng có bày tỏ rằng sức khỏe mình đã hồi phục rất tốt, thì nàng vẫn bị chàng cưỡng chế buộc phải nghỉ ngơi thêm một tháng nữa.
Nàng không còn cách nào khác, đành phải nghe lời tiếp tục ở cữ.
Những ngày nghỉ dưỡng trên giường trúc thật là trăm sự buồn chán, khiến nàng đặc biệt nhớ đến những ngày thượng triều và hạ triều. Tuy đôi lúc công vụ chồng chất, bận rộn cũng rất mệt, nhưng ít ra cũng rất có ý nghĩa! Hơn nữa nàng còn có thể cười nói, trò chuyện lý tưởng cùng các đồng liêu, thỉnh thoảng tan triều còn có thể tụ tập với Thẩm Nghiên và những người khác. Cuộc sống như vậy mới có hương vị chứ.
Từ lúc mang thai cho đến nay, nàng đã bị giam mình trong cung gần một năm trời rồi, sao có thể không thấy bứt rứt và bí bách đây?
Thế nên hôm đó khi chàng đến, nàng liền sốt ruột hỏi chàng, có phải qua tháng này là nàng có thể đi thượng triều rồi không.
“Ít nhất cũng phải đợi đến tháng Mười. Đại lễ đăng cơ của Hoàng nhi được định vào ngày mùng tám tháng Mười, nàng dù thế nào cũng phải đợi sau đại lễ đăng cơ rồi mới được đi thượng triều.”
Đối diện với ánh mắt khó hiểu của nàng, CHÀNG giải thích: “Tân quân đăng cơ đại điện, đương nhiên văn võ bá quan phải quỳ bái, vạn dân thần phục. Ta thân là Nhiếp Chính Vương gia, đương nhiên không cần quỳ bái, còn nàng…” Chàng nhướng mắt, đánh giá nàng từ trên xuống dưới một cái, rồi cười như không cười nói: “Chỉ là quan tam phẩm mà thôi, chẳng lẽ ngày đại lễ đó, nàng định cứ đứng thẳng sừng sững ở đó không nhúc nhích hả?”
Trần Kim Chiêu đã hiểu ra, bèn không kiên trì nữa.
Mẹ quỳ lạy con, khó tránh khỏi việc làm suy giảm phúc phận của con cháu, nàng đương nhiên không thể làm như vậy.
Cơ Dần Lễ ôm hoàng nhi trong lòng, vừa lắc lục lạc vừa trêu đùa. Nhìn hình hài bé nhỏ, cánh mũi xinh xắn khẽ động theo từng nhịp thở, đôi mắt phượng đen láy như đá hắc diệu dõi theo tiếng lục lạc, bàn tay nhỏ xíu còn co lại, muốn vươn ra nắm lấy. Dáng vẻ đáng yêu ấy khiến khóe môi chàng vô thức cong lên, nở nụ cười mãn nguyện và hiền hòa.
“Con của ta sau này sẽ là chí tôn của cửu tộc, sẽ trở thành thánh thượng đấy.”
Chàng lại nhẹ nhàng lắc chiếc lục lạc trong tay, nhìn hoàng nhi trắng trẻo như ngọc, càng nhìn càng thấy giống tiên đồng giáng thế. Không kìm được, chàng nói với Trần Kim Chiêu: “Vẫn là Hoàng nhi lợi hại, chọn toàn điểm tốt của ta và nàng để thừa hưởng.”
Trần Kim Chiêu đang lo lắng cầm gương soi trái soi phải, phát hiện đường nét khuôn mặt mình ngày càng mềm mại. Lúc này nàng đang phiền não, nghĩ đến lúc phải lên triều, không biết nên dùng loại phấn nào để che đi một chút.
Nghe chàng nói như vậy, nàng liền ghé lại gần rồi nhìn vào lòng chàng.
Ngũ quan của đứa trẻ, ngoài đôi mắt phượng kia, thì những nét còn lại đều rất giống nàng. Nhưng đường nét khuôn mặt lại thiên về chàng nhiều hơn, toát lên đôi chút vẻ anh tuấn.
Nàng dơ tay chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ xíu đang co lại của đứa trẻ, rồi mỉm cười nói: “Thiếp thấy diện mạo của Điện hạ khí phái hơn, nếu hài nhi giống chàng thêm chút nữa thì chắc chắn sẽ càng tuấn tú.”
“Đừng nghe lời mẫu thân con, nàng ấy biết gì chứ.” Cơ Dần Lễ đưa tay che tai nhỏ của hoàng nhi lại, rồi dịu dàng nói: “Hoàng nhi nhà ta sinh ra là tốt nhất, trên đời không ai sánh bằng. Sau này lớn lên, nhất định sẽ là vị thiếu niên đế vương tuấn tú tuyệt trần.”
Trần Kim Chiêu tức giận véo mạnh eo chàng một cái, vừa định phản bác vài câu thì đột nhiên sực nhớ ra một chuyện.
Không đúng, không đúng rồi!
Tân quân lại giống nàng, vậy các triều thần sẽ nghĩ thế nào?
Tại sao con của Nhiếp Chính Vương lại giống hệt Trần thị lang?
Trần Kim Chiêu tối sầm mặt lại rồi đưa tay ôm trán than thở. Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến lúc đó lời ra tiếng vào sẽ lan truyền ra sao.
Ôi trời ơi!!!!!
–
Ngày mồng tám tháng mười năm Chiêu Hy thứ nhất.
Đại lễ đăng cơ của tân quân được tổ chức đúng hẹn.
Đại lễ long trọng chưa từng có, quy mô hùng vĩ và tráng lệ vô cùng.
Trước điện Tuyên Trị, cổng cung mở từng lớp, văn võ bá quan đứng nghiêm theo phẩm cấp, mắt dõi theo vị Nhiếp Chính Vương đang ôm tân quân, và chậm rãi bước trên thảm gấm thêu hình bàn long.
Cờ xí phần phật, những dải lụa ngũ sắc dưới ánh triều dương rực rỡ lấp lánh, tung bay trong gió nhẹ, như đang nghênh đón một thời đại mới của quốc triều.
Tiến vào điện Tuyên Trị, Nhiếp Chính Vương ôm tân quân bước từng bước một leo lên chín tầng bậc cao, rồi cẩn thận đặt người lên ngôi báu chí tôn. Sau đó từng bước lui xuống, từng bước rời khỏi bậc cao, cho đến khi đứng ở dưới điện.
Chàng dẫn đầu bá quan triều đình bái kiến tân quân.
Xung quanh ngự tọa, Lưu Thuận cùng Quế Hương, Xảo Vân và các cung nhân khác không rời mắt lấy một khắc, đôi tay đều cẩn thận nâng đỡ và dìu dắt. Theo lời Lưu Thuận kể lại sau này, quả thực là như nâng trứng rồng vậy.
Tiếng hô “vạn tuế” vang dội truyền ra ngoài điện, lan khắp bầu trời Tử Cấm Thành.
Còn tại một lầu các gần điện Tuyên Trị, Trần Kim Chiêu đứng ở vị trí có tầm nhìn tuyệt hảo và dõi theo tất cả, trong lòng nàng dâng lên một cảm xúc khó tả rồi âm thầm lan tỏa.
Nàng đứng dậy, qua khung cửa sổ nhìn về phía chân trời xa xăm.
Lúc này, một vầng thái dương đỏ rực từ phương Đông dần nhô lên, ánh sáng rực rỡ chiếu khắp mặt đất.
Mặt trời mới lên, thế như chẻ tre, nhuộm vàng cả trời đất chín châu.