Chương 151
Cảnh Minh năm thứ sáu như mới ngày hôm qua, chớp mắt đã đến Chiêu Hy năm thứ sáu.
Lại là một mùa hè rực rỡ hoa lệ, hai bên đường ngự trong hoàng cung rợp bóng cây xanh, gió hè nhè nhẹ thổi, tiếng ve râm ran, khiến cung viện nguy nga mang khí phái hoàng gia càng thêm phần náo nhiệt.
Ra khỏi điện Chiêu Minh, Trần Kim Chiêu vội vã chạy về phía xe ngựa, sau lưng có một thân hình nhỏ bé đang gấp gáp đuổi theo, hai chân chạy như bánh xe lửa, vừa đuổi vừa vẫy tay cuống quýt.
“Thị lang, thị lang đại nhân ơi, chờ ta với……”
Trần Kim Chiêu bịt tai chạy càng nhanh, vừa đến gần xe ngựa liền gần như lăn tròn bò lên, gấp gáp hô với Trường Canh: “Đi, mau đi!”
Trường Canh thành thạo vung roi, ngay sau đó xe ngựa vút đi như tên bắn.
Tiểu thánh thượng lập tức giẫm chân chạy gấp, tiếng gọi càng thêm gấp gáp: “Trần thị lang, dừng lại! Trẫm… trẫm muốn bàn chuyện chính sự với người, chuyện chính sự đó!”
Lưu Thuận cùng mọi người ở phía sau cũng vội vàng hô lên: “Thánh thượng, chậm thôi! Cẩn thận kẻo ngã….”
Chưa kịp thở mấy hơi, xe ngựa đã lao ra đường ngự, thoáng chốc biến mất không thấy bóng dáng đâu.
Thấy không còn hy vọng đuổi kịp nữa, tiểu thánh thượng đành phải dừng lại rồi chống hông thở dốc, chiếc mũ cánh thiện trên đầu cũng rung lên theo từng nhịp thở. Lưu Thuận dẫn người chạy theo thở hổn hển, thấy vậy liền vội vàng tiến lên vỗ lưng giúp thánh thượng điều hoà hơi thở.
“Thượng thư Công bộ sắp cáo lão hồi hương, hiện tại phần lớn công vụ của Công bộ đều đè lên vai Thị lang đại nhân, ngài ấy đang rất bận đấy ạ.” Lưu Thuận an ủi: “Đợi ngài ấy xử lý xong đợt này, nhất định sẽ có thời gian bồi tiếp người mà.”
Tiểu thánh thượng một tay chống hông, một tay đặt lên ngực, rồi lắc đầu than thở: “Bận, thiên hạ ai mà chẳng bận. Thị lang đại nhân rõ ràng là đang chê trẫm phiền phức đây mà.” Nói xong, tiểu thánh thượng vừa ngước đầu nhìn quanh Chiêu Minh Điện, giơ tay chỉ vào cung điện nguy nga với tường son gạch ngọc bích. Tay áo long bào tinh xảo trượt xuống một chút, để lộ chiếc vòng vàng chạm rồng đang đeo trên cổ tay nhỏ nhắn của tiểu thánh thượng.
“Chiêu Minh Điện lạnh lẽo này, thật chẳng có chút nhân tình nào cả.”
Tiểu Thánh thượng than ngắn thở dài, giọng điệu lên xuống đầy cảm xúc. Chiếc vòng vàng khắc hình rồng trên tay cậu bé ở dưới ánh nắng càng thêm rực rỡ lấp lánh, ánh vàng chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn với đôi môi đỏ và hàm răng trắng đều, khiến cậu bé trông như đang mang nỗi khổ lớn lao vậy.
Từ hướng cửa của Chiêu Minh Điện vang lên tiếng động, Lưu Thuận liếc thấy liền vội ra hiệu cho tiểu thánh thượng. Cậu bé lập tức phản ứng nhanh nhẹn, rụt tay lại và đặt ngay ngắn hai tay bên người, rồi quay người he hé mắt nhìn về phía cửa điện, thân hình cao lớn đứng đó, chẳng phải là phụ vương của cậu bé thì còn ai vào đây nữa.
“Đi đến Thượng Thư Phòng đi, nơi đó có nhân tình hơn.”
Khuôn mặt của Cơ Dần Lễ không chút biểu cảm, nhìn tiểu Thánh thượng, giọng nói cũng vô cùng bình tĩnh: “Thẩm Thái Phó của con đang đợi con ở đằng kia, chắc sẽ chờ con khoảng một khắc.”
Vừa dứt lời, tiểu thánh thượng đã cuống cuồng sai người chuẩn bị xe, giục giã đưa cậu nhóc đi ngay đến Thượng thư phòng. Không thể không vội được, bởi vì Thẩm Thái phó mà đánh thước thì thật sự rất đau. Cây thước đặc chế riêng cho cậu bé, rộng một tấc, dày ba phân, đánh ‘bốp bốp’ lên lòng bàn tay, khiến cậu nhóc đau đến thấu xương, là đau thật sự đấy.
Cậu bé không khỏi hoài niệm đến Công Tôn Thái Phó của mình.
Công Tôn Thái Phó tốt biết bao, tại sao Phụ Vương lại không để ông ấy tiếp tục dạy cậu bé nữa chứ.
Nếu Cơ Dần Lễ biết được những suy nghĩ trong lòng cậu bé, e rằng chàng sẽ phải cười lạnh hai tiếng. Công Tôn Hoàn mỗi lần nhìn cậu bé là không nhịn được mà nuông chiều. Hơn nữa, cậu bé lại vô cùng tinh quái, cái miệng nhỏ nhắn như được trát mật, chỉ cần ba bốn câu là có thể dỗ đối phương đến mức quên cả phương hướng. Nếu để Văn Hựu tiếp tục dạy dỗ cậu bé, chàng sợ rằng mai sau sẽ nuôi ra một tên Thánh Thượng hỗn xược mất!
Ít nhất thì Thẩm Thái Phó hiện tại, tâm tính kiên định, không hề bị mắc bẫy bởi những chiêu trò của cậu bé.
Đợi xe ngựa rời đi, Cơ Dần Lễ cũng quay người trở vào trong điện.
Chàng không khỏi lắc đầu, cái dáng vẻ vô lại và tùy tiện này không biết giống ai nữa. Dù sao thì cũng không giống chàng, hồi nhỏ chàng tuyệt đối không phải là bộ dạng như thế này.
Lúc này, trên đường đến Tứ Ty nha môn, Trần Kim Chiêu lau mồ hôi trên trán rồi thở phào một hơi thật dài.
Giờ đây, hễ vừa nghe giọng điệu của tiểu Thánh thượng cất lên, tim nàng liền đập thình thịch, cả đầu cũng ong ong lên. Huống hồ đó lại là một cái miệng không ngừng nghỉ, bắt được người là có thể nói từ sáng đến tối, còn dính người hơn cả cha của cậu bé nữa, Trần Kim Chiêu thật sự chịu không nổi nhóc con này nữa.
Chiếc xe ngựa lộc cộc lao thẳng về phía trước, nhanh như sấm rền xé gió.
Một tay của Trần Kim Chiêu nắm chặt khung cửa sổ xe, tay kia vén rèm lên hét ra ngoài: “Đã ra khỏi hoàng cung rồi, ngươi còn đánh xe nhanh như vậy làm gì hả!”
Trường Canh đáp lại một cách đương nhiên: “Kỹ thuật đánh xe phải luyện thường xuyên thì mới thuần thục được ạ.”
“Không phải, đã bao nhiêu năm rồi, sao ngươi vẫn còn chấp nhất chuyện này vậy.” Trần Kim Chiêu kiên nhẫn khuyên nhủ: “Trường Canh, kỹ thuật đánh xe của ngươi đã đủ giỏi rồi, thật đấy, không cần luyện thêm nữa đâu.”
“Thiếu gia lại lừa ta rồi, ta không tin.”
“Thật đấy, Trường Canh, ngươi phải tin ta. Cả đời này ta chưa từng thấy ai có tay lái thuần thục như ngươi đâu.”
“Mỗi lần thiếu gia nói dối, đều sẽ nói quá lên như vậy.”
Trường Canh vung roi ngựa, cỗ xe lộc cộc lăn bánh, ầm ầm lao đi.
Trần Kim Chiêu ngồi trên cỗ xe đang xóc nảy dữ dội, không khỏi ngửa mặt lên trời than thở.
Nàng rốt cuộc cũng nhận ra, xung quanh mình chẳng có ai là người bình thường cả, đúng là số khổ mà.
Khi tan làm về đến nhà, nàng vừa khéo trông thấy Yêu Nương xách hai con cá trở về.
Năm Cảnh Minh thứ năm, Yêu Nương nhờ lập công mà được đặc cách đề bạt vào Đông Xưởng, trở thành nữ Cẩm y vệ đầu tiên trong lịch sử. Từ đó, nàng ấy phục vụ tại vệ sở phương Nam, mãi đến năm Chiêu Hi thứ tư mới được điều về kinh, vào Chiêu Ngục nhận chức, hiện chuyên phụ trách việc thẩm tra và tra tấn.
Từng là một nữ tử yếu đuối luôn cúi đầu, mắt nhìn thấp và ngoan ngoãn đối diện với người khác. Nay khoác trên mình bộ phi ngư phục, thắt đai đeo Tú Xuân đao, mỗi khi đối diện với người khác đều mỉm cười ba phần, toát lên khí chất khoáng đạt khó diễn tả.
Tất nhiên, đó chỉ là góc nhìn của Trần Kim Chiêu mà thôi. Còn trong mắt người khác, nữ La Sát ấy – kẻ mà ngay cả độ cong nơi khóe môi cũng vương mùi máu tanh – quả thật khiến người ta kinh sợ, chỉ mong tránh xa ba thước, trốn còn chẳng kịp nữa là.
Hiện nay ở kinh thành, ai mà chẳng biết đến đao phủ nhà họ Trần, người giết người như ngóe.
Tuy chưa từng tận mắt chứng kiến, nhưng thủ đoạn thẩm vấn của nữ La Sát này thì ai nấy đều nghe danh như sấm. Nghe nói nàng ấy rất giỏi dùng kim thêu, trước khi tra khảo sẽ dùng kim đâm khắp mặt người ta, sau đó lạnh lùng buông một câu chế giễu: “Xấu như quỷ.”
Họ không biết hàm ý cụ thể của từ ngữ lạ lùng này là gì, nhưng nhìn mặt chữ thì chắc chắn đây là lời mắng chê người ta xấu xí. Thủ đoạn độc ác, lời mắng chửi lại khó nghe, điều này khiến những người trong kinh thành biết chút ít nội tình nhà họ Trần, ai nấy đều âm thầm bàn tán, e rằng là do bị chuyện của Trần Thị lang và vị ở trên kia kích thích quá độ, khiến tâm tính trở nên méo mó và bệnh hoạn.
Đương nhiên, việc này Trần Kim Chiêu là người biết rõ nhất, ban đầu là do Cơ Dần Lễ nói cho nàng nghe, lúc đó còn tỏ vẻ hứng thú hỏi nàng, ba chữ mắng người của Yêu Nương viết ra sao.
Trần Kim Chiêu cũng không để tâm, liền nói cho chàng biết đó là ba chữ nào.
Sau khi nàng nói xong, chàng cũng không tiếp tục đề tài này nữa, vì vậy nàng cũng nhanh chóng quên bẵng chuyện đó. Cho nên, điều mà nàng dĩ nhiên không hề hay biết là: trong lòng chàng thực chất đã nghi ngờ sâu sắc rằng ba chữ thốt ra từ miệng Yêu Nương kia, kỳ thực là “Chou Ba Quái”
( Cụm từ gốc là 丑八怪: Dịch sát nghĩa có thể là “Đồ quái thai đầy sẹo”. Cơ Dần Lễ nghi ngờ Yêu Nương đang mắng mình.)
“Ồ, hôm nay muội về sớm vậy.” Trần Kim Chiêu bước xuống xe ngựa, nhìn con cá trong tay Yêu Nương rồi cười hỏi: “Tối nay ăn cá à?”
Yêu Nương mím môi cười nói: “Đúng vậy, Kim Chiêu, tỷ muốn ăn kho tàu hay hấp ạ?”
“Kho tàu đi, muốn ăn món nào có vị đậm đà một chút.”
“Vậy được, đợi kho xong muội sẽ bảo Trình An đến gọi tỷ.”
Mẹ Trần cũng bày biện xào thêm vài món phụ, cả nhà quây quần ngồi ăn cơm, nói nói cười cười như những ngày đã qua.
Kể từ khi Yêu Nương trở về kinh thành hai năm trước, tuy mẹ Trần có càu nhàu vài câu ngoài miệng, nhưng tinh thần và sức sống rõ ràng đã tốt lên trông thấy. Tình cảm của bà dành cho Yêu Nương không hề ít hơn so với Trần Kim Chiêu và Trĩ Ngư. Những năm tháng Trần Kim Chiêu bôn ba làm quan ở ngoài, khi ấy Trĩ Ngư và Trình An còn nhỏ, trong nhà chỉ có Yêu Nương bầu bạn và trò chuyện cùng mẹ Trần. Sống chung lâu năm, tình cảm của họ cũng chẳng khác gì mẹ con ruột thịt cả.
Sau khi dùng bữa xong, cả nhà như thường lệ lại quây quần ngồi lại nói chuyện một lúc.
Mẹ Trần kể lại chuyện ban ngày, Trĩ Ngư có dẫn Lan tỷ nhi về nhà một chuyến, dùng bữa trưa xong thì đến quá trưa mới dẫn Lan tỷ nhi về.
Trĩ Ngư kết hôn được năm thứ hai thì sinh ra Lan tỷ nhi, cô bé lớn lên xinh xắn và đáng yêu như ngọc như tuyết, rất được lòng mọi người. Trần Kim Chiêu cũng đã lâu không gặp cô cháu gái này, liền hỏi Mẹ Trần xem Lan tỷ nhi đã cao lớn đến mức nào rồi, và hôm nay cô bé tết kiểu tóc mới nào.
Mẹ Trần liền mô tả cho nàng nghe, Lan tỷ nhi khi đến mặc bộ quần áo ra sao, búi kiểu tóc sừng trâu như thế nào, còn ước lượng cả chiều cao của cô bé… Biết Trần Kim Chiêu cũng muốn biết tình hình gần đây của Trĩ Ngư, bà liền chọn lọc những điều mình biết để kể cho nàng nghe.
“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Tử Ngạn cũng đã một thời gian không ghé qua đây rồi.” Mẹ Trần lẩm bẩm: “Những năm trước thì thỉnh thoảng lại dẫn Trĩ Ngư qua chơi, còn bây giờ chắc phải hơn nửa tháng rồi, chỉ thấy Trĩ Ngư đưa Lan tỷ nhi đến thôi.”
Trần Kim Chiêu liền nói: “Quan lại triều đình, trừ ngày nghỉ thì lấy đâu ra nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy. Nếu cứ tối tối lại qua dùng bữa thì cũng không hợp lẽ, e rằng cũng sợ bị người ta bàn tán.”
Mẹ Trần nghĩ lại cũng đúng, liền không nhắc đến chuyện đó nữa.
Trần Kim Chiêu cụp mi mắt xuống, bưng chén trà lên nhấp một ngụm.
Gia đình Trĩ Ngư gả vào là nhà họ Du, chính là nhà đã được xem xét từ trước, Trần Kim Chiêu cho rằng đây là một gia đình trung lưu khá có quy củ. Người mà tiểu muội gả cho đứng hàng thứ ba trong nhà, tên là Đức Minh, tự Tử Ngạn. Học vấn của chàng ta rất tốt, năm đó thi Đình đã đỗ vị trí thứ tám trong Nhị Giáp, coi như là một thành tích không tồi. Hiện chàng ta đang giữ chức Biên tu ở Hàn Lâm Viện, còn thúc phụ của chàng ta đang làm Thượng thư ở Lại Bộ.
Trước đây, thúc phụ của chàng ta đột nhiên tìm gặp nàng, có ý muốn cho cháu trai mình đến Công bộ để rèn luyện. Những năm này, nàng không phải là không âm thầm khảo sát năng lực của người em rể này, nhưng đối phương dường như hơi cứng nhắc trong việc đọc văn chương, năng lực xử lý chính vụ thực sự còn thiếu sót. Thay vì đến Lục Bộ làm những công việc không phù hợp, chi bằng cứ ở lại Hàn Lâm Viện làm văn chương và tích lũy kinh nghiệm thì hơn.
Nàng bèn uyển chuyển đề cập đến chuyện này với thúc phụ của chàng ta, và đề nghị rằng nếu thực sự muốn đến Lục Bộ thì có thể thử đến Lễ Bộ làm quen trước. Đối phương đã đồng ý, và sau đó không có diễn biến tiếp theo.
Tạm gác những chuyện này sang một bên, nàng gọi Trình An đến trước mặt, và khảo sát kiến thức của cậu bé. Tháng sau, cậu bé sẽ về quê tham gia Viện thí, nên chuyện học vấn dĩ nhiên không thể lơ là.
Đứa bé con ngày nào còn nằm trong lòng nàng nói giọng líu ngọng lô, giờ đây đã lớn phổng phao thành một thiếu niên với thân hình thẳng tắp như cây trúc. Cậu bé đứng trước mặt nàng, điềm tĩnh và đối đáp lưu loát, toát ra vẻ thư sinh thuần túy.
Trần Kim Chiêu vừa hài lòng vừa cảm khái, thời gian quả thực trôi qua không kịp đếm, cứ như chớp mắt một cái mà Trình An bé bỏng đã lớn thành người lớn rồi.
“Về học vấn thì không có vấn đề gì, chỉ cần phát huy như thường, một suất tú tài chắc chắn không chạy thoát.”
Được nàng khích lệ, Trình An cũng mỉm cười ngượng ngùng, tấm lưng của cậu thiếu niên nhỏ tuổi ấy lại càng thẳng tắp.
–
Màn đêm đen như mực, từng con gió nhẹ trong đêm hè thổi qua rặng trúc bên cửa sổ, phát ra tiếng sột soạt.
Ánh nến vàng vọt chiếu lên một tấm màn xanh, hai người nằm tựa vào nhau trên giường, hiếm hoi tận hưởng khoảnh khắc riêng tư chỉ có đôi ta.
Hai người thì thầm trò chuyện, nói tới nói lui, cuối cùng cũng không tránh khỏi nhắc đến tên nhóc phiền phức trong cung kia.
“Cũng không biết là giống ai nữa.” Nhắc đến cái dáng vẻ kỳ quặc hôm nay của tiểu nhân vật trong cung, Cơ Dần Lễ tặc lưỡi, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: “Linh hoạt quái dị, lanh lợi vô cùng, cái đầu nhỏ kia lúc nào cũng đầy những ý tưởng kỳ lạ.”
Trần Kim Chiêu nghiêng người chống tay ngồi dậy, trừng mắt nhìn chàng đầy giận dỗi: “Sao hả, chàng cho rằng hồi nhỏ thiếp là như thế à? Thiếp không phải vậy đâu!” Nàng chỉ vào chính mình, vẻ mặt đầy chính khí: “Không tin thì chàng cứ hỏi mẹ thiếp mà xem, hồi nhỏ thiếp vừa ngoan ngoãn vừa trầm tĩnh, chẳng nghịch ngợm chút nào đâu.”
“Ta có nói dáng vẻ lanh lợi quỷ quái kia giống nàng đâu, nàng vội gì chứ.”
Chàng nhếch môi, nhìn nàng với vẻ nửa cười nửa không, đôi mắt phượng rõ ràng ánh lên sự trêu chọc.
Trần Kim Chiêu bay tới cào chàng nhột, vừa tức vừa buồn cười nói: “Rõ ràng là giống chàng như đúc, vậy mà chàng còn dám trở mặt đổ ngược cho thiếp!”
Cơ Dần Lễ để mặc nàng cào mấy cái, rồi mỉm cười bắt lấy tay nàng.
“Lời này cũng không đúng lắm. Nàng cứ đi hỏi mấy lão thần kia xem, bọn họ nhất định còn nhớ rõ, hồi nhỏ ta chẳng lanh lợi chút nào, cùng lắm chỉ là ngang ngược kiêu căng, đi đến đâu là đắc tội người ta đến đó. Chứ cái kiểu lanh lợi quỷ quái thì chẳng dính dáng gì đến ta cả.”
“Vậy chẳng phải chàng thường xuyên bị phạt sao?”
“Thì có sao đâu, nam tử hán đại trượng phu, bị đánh bị phạt cũng cam chịu, tuyệt đối không một lời oán trách.”
“Là tuyệt đối không chịu nhận sai phải không.” Trần Kim Chiêu cười đến mức không đứng thẳng nổi người: “Thật đúng là đồ ngốc.”
Cơ Dần Lễ luồn tay vào dưới lớp áo mỏng của nàng, xoa nhẹ một cái như để trừng phạt. Nàng vội vã vỗ tay chàng, uốn người né tránh, mặt đỏ bừng, rồi trừng mắt nhìn chàng đầy giận dỗi.
Ánh mắt của chàng mang theo vẻ chiếm hữu, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đầy tình cảm của nàng. Bàn tay từ bụng nàng chậm rãi vòng ra sau ôm lấy lưng, rồi chàng trở mình, cả thân người lập tức phủ lên nàng.
Hơi thở của hai người vừa mới quấn lấy nhau, thì đúng lúc ấy bên ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng động. Ngay sau đó, một giọng nói khe khẽ và quen thuộc đến mức không thể nhầm lẫn, truyền vào bên trong.
“Cha, mẹ, hai người ngủ chưa ạ?”
Hai người trên giường lập tức tách ra, mỗi người đều nín thở.
Nhưng vô ích thôi, người bên ngoài dường như đã sớm nhìn thấu mưu kế giả vờ ngủ của hai người trong phòng. Bàn tay nhỏ vỗ vỗ vào cửa sổ: “Con vừa nghe thấy hai người nói chuyện, còn cười nữa kìa! Làm ơn mở cửa đi mà, phụ vương yêu quý của con, người nỡ lòng để con ở bên ngoài sao.”
Trán của Cơ Dần Lễ bắt đầu giật giật liên hồi.
Trần Kim Chiêu vừa nhịn cười vừa bất lực đẩy nhẹ chàng, rồi khẽ nói: “Mở cửa cho nhóc con vào đi, chậm thêm chút nữa là nó gọi cả mẹ thiếp ở phòng bên dậy đấy.”
Không phải nàng nói quá, mà đứa nhỏ bên ngoài kia thật sự có thể làm ra chuyện đó.
Tính cách của nó là không đạt được mục đích thì không chịu dừng, làm việc chẳng hề kiêng dè. Theo lời của Cơ Dần Lễ, thì đó gọi là ‘chẳng biết sợ là gì’.
Hai người vội vàng mặc lại áo trong cho chỉnh tề, rồi Cơ Dần Lễ bước xuống giường đi mở cửa.
“Cơ Thừa Dận!” Chàng nén giận quát khẽ: “Đêm hôm không ngủ, con đến đây làm gì?” Những năm trước mỗi lần gọi cái tên này, chàng còn mang theo chút vui mừng, mãn nguyện và cả chua xót. Nhưng giờ đây, những cảm xúc đó đã tan biến, phần lớn chỉ còn lại cảm giác huyết áp tăng vọt mà thôi.
“Con ở trong cung không ngủ được, nên ra đây tìm cha mẹ ngủ cùng.”
Tiểu Thánh thượng với hai búi tóc nhỏ trên đầu, nghiêng đầu nhìn sang bên, cố vượt qua thân hình cao lớn uy nghi của Phụ vương để nhìn về phía giường.
Vừa thấy bóng người trên giường, đôi mắt của cậu nhóc lập tức sáng rỡ, nhân lúc Phụ vương không chú ý, cậu nhóc đã lách qua khe cửa rồi vui vẻ chạy thẳng đến giường.
“Mẹ ơi, bảo bối của mẹ đến rồi đây!”
Cơ Dần Lễ đứng bên cửa hít sâu một hơi, rồi đưa tay lên xoa ngực hai lần để trấn tĩnh.
Ánh mắt lạnh lẽo đảo qua sân viện, tĩnh mịch không một bóng người.
Trong lòng chàng cười lạnh: tên nô tài Lưu Thuận kia dám đưa người đến, vậy mà lại sợ đến mức không dám lộ mặt, cũng coi như có bản lĩnh rồi đấy.
Đóng cửa lại, Cơ Dần Lễ quay về phòng ngủ.
Sau lớp màn xanh buông lửng, hai mẹ con đang ôm nhau trò chuyện.
“Mẹ ơi, hôm nay con gọi mẹ mà mẹ lại không đợi con.”
“À, thế à? Có lẽ gió lớn quá nên mẹ không nghe thấy.”
“Vậy con có phải là bảo bối ngoan ngoãn mẹ yêu nhất không?”
“Phải rồi, tất nhiên là vậy, không cần nghi ngờ gì cả.”
Cơ Dần Lễ đứng trước giường, đưa mắt quan sát đứa nhỏ Cơ Thừa Dận đang cuộn tròn trong lòng mẹ như viên kẹo dẻo. Không đội mũ cánh thiện, chỉ buộc hai búi tóc nhỏ trên đầu, thậm chí còn không mặc áo khoác thường phục, chỉ khoác tạm một chiếc áo lụa mỏng dùng để ngủ.
Chàng suýt nữa bật cười vì tức giận, rõ ràng là có chuẩn bị từ trước mà.
“Thánh thượng, còn lễ nghi của con đâu? Ăn mặc lôi thôi rời cung, không sợ thần dân nhìn thấy, không sợ bị truyền ra ngoài thành trò cười sao?”
Tiểu thánh thượng lý lẽ đầy mình: “Giữa đêm đã có lệnh giới nghiêm rồi, ai mà thấy được chứ.”
“Con cũng biết là giữa đêm rồi.” Cơ Dần Lễ cười lạnh lẽo: “Vậy mà còn cố ý rời cung đến quấy rầy giấc ngủ của cha mẹ, con tự hỏi xem có hợp lý không?”
“Hợp hay không hợp, thì con cũng đã rời cung rồi.”
“Con lớn rồi, không thể ngủ chung với cha mẹ nữa.”
“Cổ nhân có câu: ‘Nam nữ bảy tuổi không cùng giường’. Con mới sáu tuổi thôi, vẫn còn nhỏ mà.”
Cơ Dần Lễ chỉ tay vào cậu nhóc: “Để ta hỏi thử Thẩm Thái phó của con xem, con học mấy lý lẽ lệch lạc này từ đâu ra.”
Tiểu Thánh thượng lập tức im bặt, rồi ôm chặt lấy mẹ mình.
Trần Kim Chiêu âm thầm kéo tay áo chàng rồi ra hiệu đủ rồi, đừng trách mắng Nhi tử nữa.
Nàng nhẹ nhàng vuốt ve búi tóc nhỏ trên đầu Cơ Thừa Dận, giọng dịu dàng giải thích: “Con là Thánh thượng, từng cử chỉ đều dễ bị chú ý. Các đại thần đều có tai mắt khắp nơi, con cứ rời cung hoài thì thế nào cũng bị họ để ý, và sẽ gây ra nhiều lời đồn đoán không đáng có. Sau này không được như vậy nữa, được không nào?”
“Vậy nếu con nhớ mẹ thì phải làm sao?”
“Đợi mẹ bận xong đợt này, sẽ thường xuyên ngủ lại ở Chiêu Minh điện, có được không?”
“Được ạ! Vậy chúng ta nói rồi đó nhé, mẹ không được nuốt lời đâu.”
“Tất nhiên là không rồi, mẹ là người giữ chữ tín nhất, không tin thì con hỏi cha xem.”
Tiểu Thánh thương liền hé mắt rồi quay mặt sang.
Một lớn một nhỏ, hai đôi mắt phượng giống nhau đối diện trong im lặng.
Cơ Dần Lễ “ừ” một tiếng thật nhỏ, nếu không nghe kỹ thì chẳng ai nhận ra đó là âm thanh gượng ép phát ra từ cổ họng.
Tiểu Thánh thượng lại quay sang phía mẹ, hai mẹ con ôm nhau thì thầm trò chuyện.
“Hai búi tóc nhỏ hôm nay của con trông lạ ghê, ai chải cho con vậy? Có phải là Lưu đại giám không thế?”
“Không phải đâu, Lưu đại giám bận đánh xe cho con nên không có thời gian. Búi bên trái là cô cô Quế Hương chải, còn bên phải là cô cô Xảo Vân chải ạ.”
“Dạo này việc học có bận không?”
“Bận lắm luôn, hôm nay con không làm bài đúng giờ, nên bị Thái phó đánh một cái vào tay.”
“Mẹ thổi cho là hết đau liền. Ai cũng từng trải qua như vậy, hồi đó mẹ không chỉ bị thầy đánh vào tay mà còn bị phạt đứng nữa, ngay trước mặt bao nhiêu bạn học, mất mặt lắm.”
“Mất mặt thì có sao đâu, miễn là không đánh vào tay con thì con chẳng sợ mất mặt đâu.”
“…”
“Mẹ kể chuyện cho con nghe đi, con vẫn muốn nghe chuyện con nòng nọc đi tìm cha cơ.”
Trần Kim Chiêu biết nhóc con sắp ngủ rồi, liền ôm lấy thằng bé nằm xuống rồi đắp chăn mỏng cẩn thận.
Từ năm ba tuổi, Cơ Thừa Dận đã quen đi vào giấc ngủ cùng với câu chuyện ấy, giờ đây nó đã trở thành khúc ru ngủ quen thuộc của cậu bé rồi.
Nàng nhẹ nhàng vỗ lưng cậu bé, giọng nói dịu dàng cất lên: “Ngày xưa, trong ao có một con nòng nọc bị lạc đàn, một hôm…”
Ánh nến lay động, soi lên gương mặt nghiêng nghiêng thanh thoát của nàng, phủ lên dáng hình dịu dàng như nước.
Giọng nói mềm mại như ánh trăng mờ ảo rơi vào lòng người, hòa quyện cùng sắc đêm mùa hạ, khiến lòng người rung động, nghe mà như tan chảy vậy.
Cơ Dần Lễ đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc rơi bên má nàng, đầu ngón tay chạm vào hàng mi dài rũ xuống. Nhìn nàng liếc mắt đầy trách yêu, đôi mắt như làn nước, khiến lòng chàng không khỏi xao xuyến.
Chàng chăm chú nhìn gương mặt như ánh trăng của nàng, chỉ cảm thấy thời gian thật ưu ái với nàng.
Thời gian không để lại dấu vết phong sương nào trên người nàng, ngược lại còn khiến nàng thêm phần xin đẹp và trầm lắng theo năm tháng, một vẻ đẹp toát ra từ bên trong, khiến lòng người rung động.
Hoàn hồn lại, chàng cúi đầu nhìn đứa nhỏ đã ngủ say, không nhịn được mà lắc lắc đầu bật cười. Bàn tay nắm lại thành quyền và đặt cạnh bàn tay nhỏ bé đang cuộn lại của bé con, khóe mắt của chàng cũng dần nở nụ cười.
Đứa nhỏ nghịch ngợm ấy, chỉ khi ngủ mới khiến chàng nhớ ra mình còn có tình phụ tử.
Nhẹ nhàng vuốt ve hai búi tóc nhỏ trên đầu cậu bé, chàng ngẩng lên rồi khẽ nói với Trần Kim Chiêu: “Không còn sớm nữa, mau ngủ thôi.”
Thấy nàng gật đầu nhắm mắt lại, chàng giơ tay ôm nhẹ lấy hai mẹ con nàng rồi cũng nhắm mắt đi ngủ.
Trước khi khép mi lại, chàng không khỏi thầm cầu nguyện trong lòng, chỉ mong thời gian mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này.
Hạ qua thu đến, thu qua đông chí.
Vào thời điểm tuyết đầu của mùa đông năm nay vừa rơi, các quan địa phương ở ngoài kinh cũng lần lượt hồi triều để trình báo công việc.
Lộc Hành Ngọc đã rời xa kinh thành suốt sáu năm, nay cuối cùng cũng trở về.
Do khoảng cách quá xa với Kinh đô, triều đình cũng có sự thông cảm, nên những năm qua các quan phía Nam không cần trực tiếp vào Kinh trình báo, mà có ngự sử được triều đình phái đến giám sát, sau đó mang tấu biểu về.
Lần này Lộc Hành Ngọc hồi kinh không chỉ để đích thân trình báo công việc, mà còn vì chức vụ có sự điều chuyển. Hắn được điều từ địa phương về Kinh đô, kế nhiệm chức Thượng thư Hộ bộ sau khi Thẩm Nghiên từ nhiệm.
Còn Thẩm Nghiên thì được thăng một cấp, chính thức trở thành Thái phó phẩm cấp Chính Nhất phẩm.
Lần này Trần Kim Chiêu cũng có sự điều chuyển chức vụ, từ chức Công bộ Thị lang chính tam phẩm, được thăng lên Công bộ Thượng thư chính nhị phẩm.
Ba người lâu ngày gặp lại, tất nhiên không thể thiếu một buổi tụ họp nhỏ tại tửu lâu.
Xa cách đã lâu, ba người nhìn nhau, ai nấy đều đầy cảm khái.
Người cảm thán nhiều nhất chính là Lộc Hành Ngọc. Hắn nhìn Thẩm Nghiên với gương mặt nghiêm nghị, trông già đi thấy rõ mà không khỏi thở dài: “Thẩm Bạc Giản à, chúng ta chỉ sáu năm không gặp, chứ đâu phải mười sáu năm? Sao huynh lại tự hành hạ mình thành ra thế này?”
Giữa trán đã có nếp nhăn, lại còn sâu đến thế, thật sự là già đi hơn mười tuổi rồi.
Hắn không nhịn được mà sờ lên khuôn mặt mình, giọng điệu lo lắng: “Áp lực ở Hộ bộ lớn đến vậy sao?”
Thẩm Nghiên kín đáo liếc về phía Trần Kim Chiêu, thấy nàng chột dạ quay mặt đi, không khỏi thở dài một hơi đầy u uất.
Ai gây ra chuyện này chứ? Trước khi làm Đế sư thì huynh ấy tuyệt đối không già dặn thế này.
Huynh ấy dám lấy danh dự của mình ra thề, hai năm trước huynh ấy tuyệt đối không như bây giờ.
Thấy ánh mắt oán trách ẩn nhẫn của Thẩm Nghiên, Trần Kim Chiêu vội vàng cười gượng gạo: “Chủ yếu là do huynh cứ giữ gương mặt nghiêm nghị mãi thôi. Huynh nên để khôn mặt thư giãn nhiều hơn, cười nhiều một chút, có khi… có khi sẽ đỡ hơn đấy.”
Những lời sau cùng của nàng dần tan biến trong tiếng cười lạnh của Thẩm Nghiên.
Còn cười nhiều hơn nữa sao? Thẩm Nghiên thầm nghĩ, nếu huynh ấy dám cười thêm vài lần thì vị tiểu Thánh thượng kia chắc chắn sẽ leo lên đầu huynh ấy mất. Ngay từ trước khi huynh nhậm chức Thái phó, vị trong cung ấy đã âm thầm nhắc nhở và cảnh cáo huynh ấy nhiều lần, tuyệt đối không được tỏ ra dễ gần.
Sau này, huynh ấy cũng đã tự mình nghiệm chứng qua kinh nghiệm thực tế, quả nhiên là như vậy.
Lộc Hành Ngọc lại quay sang nhìn Trần Kim Chiêu, thật sự có cả bụng lời muốn nói.
Có trời mới biết, hôm nay sau khi bị tiểu Thánh thượng trong cung triệu kiến riêng, cái cảm giác chấn động khi lần đầu diện kiến long nhan! Hắn như ngẩn ngơ, thoáng chốc tưởng như gặp lại Trần Kim Chiêu, lại vừa nghi hoặc như đang đối mặt với vị Điện hạ kia.
Tin tức từ Kinh Châu truyền đến tai hắn cũng không phải quá khép kín, đủ loại phiên bản đều có, thậm chí có những lời đồn thổi phóng đại đến mức không tưởng, giống như chuyện hoang đường vậy.
Vì quá phi lý nên hắn vốn chẳng hề tin, chỉ xem như chuyện lạ nghe cho vui, còn định sau khi vào kinh sẽ kể lại như một trò cười cho Trần Kim Chiêu nghe. Nhưng sau buổi diện kiến hôm nay, hắn… lại có chút không chắc chắn nữa rồi.
Ngũ quan của vị tiểu Thánh thượng kia chẳng khác nào phiên bản thu nhỏ của Trần Kim Chiêu, chỉ có điều đôi mắt phượng kia lại như được khắc ra từ vị Thánh Thượng trong cung, giống y như đúc. Ngay cả nụ cười dịu dàng khi nhìn hắn, dáng vẻ và động tác tự mình bước xuống bậc thềm đỡ hắn dậy, cũng giống hệt người trong cung ấy.
Đến mức hắn cũng quên mất lúc đó tiểu Thánh thượng đã hỏi gì, mình đã đáp lại thế nào, chỉ nhớ khi bước ra khỏi điện thì đầu óc choáng váng, phải vỗ mạnh hai cái vào mặt để xác nhận bản thân không hoa mắt, không phải đang xuất hiện ảo giác.
Nếu Thẩm Nghiên biết được những suy nghĩ trong lòng hắn, nhất định sẽ vô cùng đồng cảm.
Ai có thể hiểu được nỗi giằng xé trong lòng huynh ấy? Mỗi lần dạy dỗ vị tiểu Thánh thượng trong cung, luôn có cảm giác như đang dạy Trần Kim Chiêu, lại như đang dạy vị Điện hạ kia vậy. Khi giảng bài, huynh ấy thường xuyên rơi vào trạng thái ngẩn ngơ.
Nhưng cũng giống như Thẩm Nghiên chỉ có thể giấu kín bao nghi vấn trong lòng, Lộc Hành Ngọc cuối cùng cũng nuốt xuống mọi thắc mắc. Bởi có những lời, vốn định sẵn là phải dừng lại ở nơi cửa miệng rồi.
Ba người nâng chén nhâm nhi, cùng nhau trò chuyện về tình hình những năm gần đây.
Nhìn chung thì cả ba đều đang phát triển theo chiều hướng tốt.
Thẩm Nghiên đã quản lý Hộ bộ đâu vào đấy, sau khi loại bỏ các tệ nạn, quan viên trong bộ đều làm đúng chức trách, sổ sách rõ ràng, ngân khố quốc gia ngày càng dồi dào.
Lộc Hành Ngọc thì đẩy mạnh cải cách ở địa phương, khiến vùng Kinh Châu trở nên hưng thịnh, quan lại thanh liêm, dân chúng an cư lạc nghiệp, cả một châu tràn đầy sức sống.
Còn Trần Kim Chiêu thì dành nhiều tâm huyết cho việc tăng sản lượng lương thực. Từ sau trận chiến ấy, nàng chuyển trọng tâm sang sản lượng nông sản. Vì thế, ngoài việc tiếp tục cải tiến nông cụ, nàng còn nghiên cứu cách tăng độ phì nhiêu cho đất. Hiện tại, nàng đang dự định biên soạn một bộ sách về nông nghiệp, kết hợp các sách nông cổ kim, tổng hợp kinh nghiệm của những người am hiểu nông sự khắp chín châu, chọn lọc tinh hoa các nhà để ghi chép vào sách.
Nàng còn dự định nghiên cứu loại giấy rẻ hơn, để sau này khi bộ sách nông nghiệp hoàn thành, có thể in ấn rộng rãi khắp nơi, phổ biến đến tận tay dân chúng.
Sau ba lượt rượu, chuyện công đã nói xong, ba người bắt đầu trò chuyện thoải mái.
Trần Kim Chiêu không nhịn được hỏi Lộc Hành Ngọc: “Trước đây ngươi viết thư nói là đã có tin vui rồi, chẳng phải bảo năm nay nhất định sẽ thành hôn sao? Người đâu, sao ta không thấy ngươi đưa vào kinh?”
Mấy năm trước hắn đã viết thư nói là đang tìm hiểu một cô nương, chẳng bao lâu nữa là sẽ thành thân, còn nhắc nàng chuẩn bị lễ mừng sớm.
Lễ mừng nàng đã chuẩn bị từ lâu, nhưng cái gọi là đại hôn của hắn thì cứ trì hoãn hết năm này sang năm khác, nhìn lại đã mấy năm trôi qua, vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng gì.
Lộc Hành Ngọc đáp: “Năm nay hơi gấp, e là phải đợi đến sang năm.”
Trần Kim Chiêu và Thẩm Nghiên đồng loạt nhìn hắn.
“Vậy là đã có người trong mắt rồi? Tiểu thư nhà nào thế?”
“Vẫn đang tìm hiểu thôi.” Lộc Hành Ngọc không mấy để tâm, vừa uống rượu vừa gắp thức ăn: “Nếu hai người có ai phù hợp thì giới thiệu cho ta cũng được.”
Trần Kim Chiêu càng nghe càng thấy không ổn: “Khoan đã, vậy là còn chưa định xong à?”
“Chưa mà, vẫn phải tiếp tục tìm hiểu chứ.”
“Thế mà ngươi còn nói là đợi đến năm sau!”
“Thì nếu năm sau tìm được người phù hợp, là có thể cưới ngay mà.”
Trần Kim Chiêu và Thẩm Nghiên nhìn nhau không nói gì, mỗi người nâng chén tự uống rượu.
Cả hai cũng coi như là chịu thua rồi.
Lộc Hành Ngọc cố giữ bình tĩnh mà ăn uống, thật ra trong lòng ngượng ngùng không dám nói, hắn khó khăn lắm mới để ý được một cô nương, nhưng người ta lại chê hắn suốt ngày soi gương, cảm thấy hắn quá nữ tính, thế là chuyện cũng đổ bể.
Trần Kim Chiêu nhìn Lộc Hành Ngọc rồi lại nhìn Thẩm Nghiên mà không khỏi lo lắng, xem ra tình hình này không ổn chút nào, chẳng lẽ hai người bạn thân của nàng cứ thế mà độc thân mãi sao?
Đặc biệt là Thẩm Nghiên, trước kia vì để tang cha, sau đó lại vướng vào cải cách, vất vả lắm thiên hạ mới yên ổn chưa được bao lâu, lại phải để tang mẹ. Quanh đi quẩn lại mấy năm, chuyện riêng của huynh ấy cứ thế bị trì hoãn. Đến nay, nàng thấy huynh ấy hình như đã buông bỏ, hoặc là đã nhìn thấu nên chẳng còn ý định tìm người nữa.
Nhưng nghĩ lại, có lẽ chuyện nhân duyên phải tùy vào duyên số thôi.
Biết đâu một ngày nào đó, hai người lại bất ngờ gặp được chân mệnh thiên tử của mình thì sao? Chuyện này thật sự khó nói trước được.