Chương 16
Niềm vui của Trần Kim Chiêu chỉ kéo dài vỏn vẹn một buổi trưa.
Sau buổi trưa, quan trên bắt đầu thúc giục như đòi mạng, hối họ giao nộp bài viết.
Ba người vốn còn định đợi người đến thu, nhưng thấy lúc này thượng quan sắp nổi trận lôi đình, đành ngậm ngùi cầm lấy ba bài văn của mình, rồi cùng nhau rời điện hướng về phía Thượng thư phòng.
(Thượng thư phòng: Cơ quan xử lý văn thư quan trọng của triều đình.)
Vị thượng quan đi đằng sau ôm ngực cố gắng nén cơn giận. Mấy người này nề mề chậm chạp, không biết là đang làm gì! Không nhanh chóng mang bài phú tận tay trình lên Thượng Thư Phòng để biểu đạt thành ý, còn chần chừ cái gì nữa? Chẳng lẽ đợi Diêm La Vương tự tìm đến thu nợ hay sao! Đến lúc đó nếu quan trên giận cả ông ta nữa thì tính sao? Bọn họ liệu có gánh nổi trách nhiệm này không!”
Trong Thượng Thư Phòng, Lưu Thuận cẩn thận thêm trầm hương vào hai lư hương Kim Nghê đặt hai bên đại điện. Chẳng bao lâu sau, hương gỗ quyện cùng chút mùi thuốc nhè nhẹ, theo nắp lư chạm khắc hoa văn mà từ từ lan tỏa, tràn khắp điện đường, khiến người ngửi thấy cũng thấy lòng nhẹ nhõm và thư thái.
Công Tôn Hoàn phân loại các tấu chương đã được Nhiếp Chính Vương phê duyệt rồi đặt gọn gàng sang bên bàn kia. Thấy điện hạ ra hiệu bảo mang chồng tấu mới lên, y không khỏi khuyên nhủ: “Điện hạ nên nghỉ ngơi một chút, tấu chương này chẳng thể xử lý hết trong một sớm một chiều đâu.”
“Công vụ ở các tỉnh châu trong chín châu đã tồn đọng quá lâu, không thể trì hoãn thêm nữa.” Khi mở một tấu chương mới, Cơ Dần Lễ cầm bút son phê duyệt, lông mày không động chút nào mà chỉ nói: “Nếu không vào kinh ta thật chẳng ngờ triều cục lại mục nát đến mức này. Quan võ ở ngoài thì ăn lương khống quanh năm, ăn đến béo tốt phì nộn, quan văn trong triều thì ăn chặn, vòi vĩnh, chiếm hàng vạn mẫu ruộng tốt rồi còn bóc lột tầng tầng lớp lớp, chỉ hận không thể lột ba lớp da của dân đen.”
Ngòi bút thấm đẫm mực đỏ hạ xuống, nét bút mạnh mẽ xuyên thấu cả mặt giấy.
Viết xong chữ cuối cùng, hắn tiện tay đặt bút xuống rồi khẽ gõ hai cái lên tấu chương trên bàn: “Xem bản tấu của Hộ bộ này đi. Năm nay vận chuyển lương thực ở Giang Nam thất thoát gần một trăm vạn lượng bạc, chẳng phải đang coi bổn vương là kẻ ngốc để giỡn chơi sao?”
Công Tôn Hoàn kinh hãi cầm lấy tập tấu chương đang đặt trên bàn rồi nhìn lướt qua một lượt, chân mày càng lúc càng nhíu chặt. Mức độ tham nhũng của quan trường Giang Nam e rằng chẳng kém nơi khác, trăm vạn lạng bạc vận chuyển mà dám mưu toan một nét bút xóa sổ, quả thực lá gan lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Đến cả việc che giấu cũng chẳng buồn làm cho tử tế, không rõ là hành vi này đã tồn tại từ lâu khiến quan lại trong toàn bộ quan trường Giang Nam đều quen như chuyện thường ngày, hay là vì quá ỷ thế, cho rằng thanh kiếm của Điện hạ không thể chém tới được quan trường Giang Nam của bọn họ?
Tựa tay lên tay vịn của ngai vàng để đứng dậy, Cơ Dần Lễ bước thong thả đến trước đa bảo các, từ giá kiếm gỗ tử đàn ở chính giữa lấy xuống thanh trường kiếm bằng sắt nặng nề, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt qua vỏ kiếm đã từng trải sương gió.
(Đa bảo các: Kệ trưng bày đồ vật quý giá.)
“Thanh kiếm này đã theo ta nhiều năm, cùng ta chinh chiến nơi sa trường, đồng hành qua bao phen sống chết.”
Sau khi thở dài hai tiếng, các đốt ngón tay của hắn đột nhiên căng chặt, rồi rút phăng thanh kiếm cũ loang lổ vết máu năm xưa ra khỏi vỏ. Thanh trường kiếm nặng nề bật ra với tiếng ngân lạnh lẽo, luồng kiếm khí sắc lạnh mang theo ánh máu và tia sáng băng giá lướt qua giữa chân mày của người đối diện.
“Lũ khốn nạn, sao chúng dám lừa gạt ta như thế!” Hắn khép hai ngón tay lại rồi lướt nhẹ qua thân kiếm, ánh mắt không hề dao động: “Chúng tưởng rằng Cơ Dần Lễ ta đã phong kiếm rồi sao? Hay nghĩ rằng thanh kiếm của ta hôm nay không thể giết nổi đám cựu thần của triều trước?”
Ngay khi lời nói vừa dứt, hắn liền xoay người vung kiếm, một nhát chém rách toang tấm bình phong bên cạnh.
Tấm bình phong đổ sầm xuống, các cung nhân trong điện run rẩy quỳ rạp thành một mảng, Công Tôn Hoàn cũng cúi đầu đầy kính sợ.
Thanh trường kiếm được tra lại vào vỏ, rồi một lần nữa được đặt trở lại đa bảo các.
“Tất cả đứng dậy đi.” Hắn xoay người trở lại ngai vàng, mở một bản tấu mới ra xem rồi nói: “Văn Hựu, đi thảo chỉ dụ lệnh Tổng đốc Lưỡng Giang, Tuần phủ Giang Tô, Tuần phủ An Huy, cùng các quan Bố chính ty và Án sát sứ ở Giang Nam, chậm nhất là giữa tháng Bảy phải vào kinh trình diện, không được phép trì hoãn.”
(Bố chính ty phụ trách hành chính, án sát sứ phụ trách tư pháp)
Công Tôn Hoàn không chút do dự liền đáp lời, rồi xoay người trở lại bàn bên cạnh, cầm bút bắt đầu soạn thảo bản thánh chỉ.
Thật lòng mà nói, y cũng có phần khâm phục đám quan lại ở Giang Nam, ngay vào thời điểm nhạy cảm thế này mà vẫn dám làm liều. Có lẽ vì Giang Nam cách kinh thành quá xa, nên quan viên ở nơi đó không hiểu rõ sự nghiêm trọng của vấn đề. Dù đã nghe thoáng qua, nhưng tai nghe đâu bằng mắt thấy, sự chấn động khi tận mắt chứng kiến mới thực sự khiến người ta khiếp sợ.
Chẳng phải đã được chứng thực rồi sao, các vị đại nhân ở kinh thành giờ đã ngoan ngoãn hơn nhiều rồi.
Nhắc đến các vị đại nhân trong kinh thành, Công Tôn Hoàn chợt nhớ đến chuyện xảy ra gần đây, bất giác đặt bút xuống định đẩy bàn đứng dậy, nhưng lại bị người ngồi trên ngai vàng giơ tay ra hiệu ngồi xuống nói chuyện.
Công Tôn Hoàn trầm ngâm nhắc đến bầu không khí khác thường gần đây trong kinh thành.
“Bởi vì trước khi sắp xếp người của chúng ta vào các nha môn, đã nhiều lần nhấn mạnh không được tùy tiện gây xung đột với các quan triều đình ở kinh thành, nên ban đầu mọi việc cũng khá yên ổn, người của chúng ta cũng dần thích nghi với môi trường quan trường nơi đây. Nhưng gần đây, thần nhận thấy lòng người có chút biến động, các quan võ bắt đầu có xu hướng bất mãn và phản cảm ngầm đối với quan lại triều đình.”
Cơ Dần Lễ vẫn tiếp tục phê duyệt tấu chương, chỉ hỏi: “Đã từng xảy ra xung đột nào chưa?”
“Xung đột lớn thì không có, chỉ là vài phen khẩu chiến mà thôi.”
“Có là phải Chương Vũ, A Tháp Hải bọn họ chủ động gây sự không?”
Công Tôn Hoàn nở nụ cười đầy bất lực: “Chuyện gì cũng không thể giấu được Điện hạ.”
“Mấy người vũ phu đó giỏi nhất chẳng phải là xông pha trận mạc sao.” Cơ Dần Lễ cầm bút chấm mực rồi nói thẳng vào trọng tâm: “Chuyện này là có kẻ đứng sau giật dây, khơi mào mâu thuẫn giữa quan văn và quan võ. Hiện tại là quan võ Tây Bắc đối đầu với quan văn Kinh đô, còn về sau, ai mà biết được có phải quan quan văn Tây Bắc sẽ quay sang đấu đá nội bộ với nhau hay không.”
Ngẩng đầu liếc nhìn Công Tôn Hoàn với vẻ mặt nghiêm trọng, Cơ Dần Lễ cười nói: “Ngươi tưởng đám nho sinh trong triều đọc sách bao năm là đọc uổng sao? Có thể lặn ngụp chốn quan trường suốt ngần ấy năm, ai mà không phải kẻ mưu sâu kế hiểm, am hiểu quyền biến? Mưu kế của bọn họ quỷ dị khôn lường, khiến người ta khó lòng đề phòng. Đấy, người ta còn chưa lộ mặt mà người của chúng ta đã bắt đầu mài kiếm chuẩn bị xung trận rồi.”
“Cho nên Văn Hựu à, ngươi tuyệt đối đừng xem thường đám công khanh trong triều.”
Sắc mặt của Công Tôn Hoàn thay đổi mấy lần. Quả đúng như lời Điện hạ nói, không thể xem thường đám công khanh trong triều. Chỉ riêng những biến động gần đây ở kinh thành, bọn họ đã có thể âm thầm xúi giục sự đối lập giữa quan võ và quan văn một cách thần không hay, quỷ không biết, quả thật là thủ đoạn kỳ quái khó lường.
Y thậm chí có thể tưởng tượng ra, nếu cứ tiếp diễn theo chiều hướng này thì e rằng chẳng cần ai ra tay, chính bọn họ sẽ tự sụp đổ từ bên trong.
Trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần sốt ruột, y ngay lập tức nói: “Điện hạ, vậy để thần lập tức đi ngăn chặn bọn Chương Vũ…”
“Không vội” Cơ Dần Lễ tạm đặt bút xuống, duỗi người tựa lưng vào ngai vàng, ngẩng mắt nhìn Công Tôn Hoàn rồi cười nửa miệng nói: “Phải để kẻ trốn kỹ nhất phía sau lộ ra chút sơ hở đã. Hơn nữa, cây cối mọc lên từ vùng đất cằn cỗi Tây Bắc, khi đặt vào ổ giàu sang nơi kinh thành này, có bao nhiêu kẻ bị sa ngã, có bao nhiêu kẻ thật sự bén rễ được, ta phải thử xem phẩm chất của bọn chúng thế nào đã.”
Công Tôn Hoàn không nói thêm lời nào nữa.
Là người sinh ra và lớn lên ở Tây Bắc, há lại không có tâm tư riêng? Hắn cũng mong rằng các quan viên thuộc phe Tây Bắc có thể đứng vững nơi triều đình, lớn mạnh và vang danh khắp chín châu. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, điều đó chẳng mang lại lợi ích gì cho quốc gia. Nếu thật có một ngày như thế, thì khác gì đám người thuộc phe sĩ lâm hiện nay? Chẳng qua cũng chỉ là một lũ sâu mọt khác của đất nước mà thôi.
Tâm trí dần trở nên sáng suốt. Vì sự lâu dài của quốc triều, việc cắt bỏ cành sâu mọt và nâng đỡ cành tốt là điều tất yếu. Những thứ gọi là tâm tư riêng, khi đặt trước lý tưởng và hoài bão đầy ắp trong lòng hắn thì thật chẳng đáng là gì.
Nghĩ thông suốt rồi, tâm trạng của Công Tôn Hoàn cũng hoàn toàn bình ổn trở lại.
“Nghĩ thông rồi chứ?”
Công Tôn Hoàn liền cung kính cúi mình hành lễ: “Đa tạ Điện hạ đã chỉ dạy, thần nay đã được khai sáng đạo lý, dẫu có chết vào buổi chiều cũng cam lòng.”
Cơ Dần Lễ mỉm cười nói: “Không cần nói nghiêm trọng đến vậy đâu.”
Đúng lúc ấy, viên quan giám trong cung từ bên ngoài ôm một chồng phú văn, bước từng bước nhỏ vào điện, bẩm báo rằng đó là do Tam Kiệt của Hàn Lâm Viện dâng lên.
Cơ Dần Lễ hơi nhướng đôi mắt phượng: “Người còn ở bên ngoài chứ?”
Viên quan giám trong cung vội vàng bẩm báo: “Bẩm Điện hạ, bọn họ vẫn đang chờ bên ngoài điện để đợi Điện hạ chỉ thị ạ.”
“Vậy thì cho truyền ba người bọn họ vào điện đi.”
“Dạ.”
Ba người Trần Kim Chiêu vốn tưởng chỉ là một chuyến đi đơn giản để dâng lên bài phú, nào ngờ lại bất ngờ được Nhiếp Chính Vương triệu kiến, nhất thời đều không khỏi kinh ngạc và lúng túng.
Thẩm Nghiên xuất thân từ thế gia nên khí độ tu dưỡng cũng vững vàng hơn đôi chút. Vì vậy, trên mặt hắn không lộ rõ vẻ căng thẳng, chỉ nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại tay áo và sửa sang y phục.
Lộc Hành Ngọc thì không có được bản lĩnh tâm lý vững vàng như vậy, hắn kinh hãi đến mức tim như muốn nhảy lên tận cổ họng, coi như đã nếm trải cảm giác hoảng hốt bất ngờ mà Trần Kim Chiêu từng trải qua đêm qua. Không khỏi liếc sang người bên cạnh, định hỏi xem lúc diện kiến Vương gia tối qua có điều gì cần lưu ý. Nào ngờ vừa nghiêng đầu, đã thấy đối phương đang liên tục đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán.
Thôi bỏ đi, như vậy còn hỏi được gì nữa chứ?
Viên quan giám trong cung lại thúc giục một tiếng, ba người cũng không dám chậm trễ thêm, ai nấy đều chỉnh lại y phục rồi cùng bước vào điện theo hàng dọc.
Người ngồi trên ngai vàng ngước mắt nhìn lên, liền thấy trong làn khói trầm hương nhè nhẹ bay lượn trong điện, ba vị quan trẻ tuổi mang dáng vẻ rồng phượng bước vào từ ánh nắng chói chang của buổi trưa mùa hạ.
“Thần Trần Kim Chiêu, Thẩm Nghiên, Lộc Hành Ngọc, bái kiến Điện hạ!”
“Thần Thẩm Nghiên / Thần Lộc Hành Ngọc / Thần Trần Kim Chiêu, kính chúc Điện hạ vạn tuế.”
Trạng nguyên khí khái hiên ngang, bảng nhãn tuấn tú rực rỡ, thám hoa thanh thoát thoát tục, ba vị quan trẻ tuổi mỗi người một vẻ, khiến người nhìn không khỏi vui mắt, quả thật là một cảnh tượng đẹp đến nức lòng.
Cơ Dần Lễ vui vẻ mỉm cười rồi mới lên tiếng khen ngợi.
“Nhìn thấy ba người các ngươi, ta mới hiểu rõ thế nào gọi là tài năng kiệt xuất từ thuở thiếu thời.”
Ba người lại đồng loạt chắp tay thi lễ rồi đồng thanh nói: “Thiên tuế điện hạ quá khen, thần đẳng không dám nhận ạ.”
Lúc này người ngồi trên ngai vàng lại tỏ vẻ ôn hòa dễ chịu, như thể hoàn toàn quên mất chuyện sáng nay đã cố ý sai người đến khiển trách họ. Nhưng bọn họ đâu phải đồng loạt mất trí, cảnh tượng bị mắng mỏ thậm tệ từ sáng sớm vẫn còn rõ mồn một trong đầu, làm sao quên được? Mỗi lần nghĩ đến, lòng không khỏi thắt lại, đối diện với người trên ngai vàng lại càng không thể buông lỏng tâm trí.
Lưu Thuận đúng lúc dâng chồng phú văn lên.
Cơ Dần Lễ cầm lấy bài phú trên cùng lên xem, lướt mắt qua mười dòng đầu rồi không khỏi vỗ tay tán thưởng: “Bài văn hay! Năm xưa khi ta còn ở Tây Bắc, đã từng nghe nói ở Huỳnh Dương có một tài tử xuất chúng. Nay được tận mắt chứng kiến, quả nhiên là danh bất hư truyền.”
Thẩm Nghiên khiêm tốn đáp, Điện hạ quá khen rồi ạ.
Nghe tiếng lật giấy truyền ra từ trên ngai vàng, Lộc Hành Ngọc âm thầm đếm số lần lật trang. Khi đếm đến lần thứ ba, ngay lập tức hắn không khỏi nín thở. Mỗi người có ba bài phú, lật xong ba tờ tuyên chỉ thì sẽ đến lượt hắn.
Cơ Dần Lễ cầm lấy bài phú thứ tư, ngước mắt lướt qua từ trên xuống dưới rồi cũng gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
“Bài văn vừa tinh tế vừa sâu sắc, thật đúng là tác phẩm hiếm có.”
Lộc Hành Ngọc âm thầm thở phào một hơi, cửa ải này rốt cuộc hắn cũng đã vượt qua rồi.
Hắn cũng khiêm tốn đáp lại một câu, rồi lén liếc về phía Trần Kim Chiêu, trong lòng âm thầm có chút lo lắng.
Trần Kim Chiêu lúc này gần như choáng váng. Tiếng lật giấy vang lên từ ngai vàng chẳng khác gì những câu thần chú ma quái, từng tiếng một như vỗ thẳng vào trán nàng, xuyên vào tận sâu thẳm linh hồn, khiến nàng chỉ muốn bị đánh rơi thẳng xuống mười tám tầng địa ngục cho xong.
Mồ hôi trên trán lăn dài theo gò má tái nhợt rồi nhỏ xuống nền đá ngọc dưới chân nàng. Trong lòng nàng không ngừng cầu nguyện một cách thành khẩn: xin đừng lật nữa, van xin đừng lật thêm nữa… Nhưng rõ ràng lời khẩn cầu ấy chẳng có chút tác dụng nào.
Khi nghe thấy tiếng lật trang thứ sáu vang lên, nàng cảm thấy trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh trên thế gian đều biến mất.
Mà lúc này, cả đại điện quả thực tĩnh lặng như tờ.
Khi ánh mắt dừng lại trên bài phú thứ bảy, người ngồi trên ngai vàng im lặng hồi lâu mà không thốt một lời.
Sau một hồi lâu, Cơ Dần Lễ mới đẩy bài phú ấy về phía trước trên mặt bàn, thân mình hơi ngả ra sau, rồi chậm rãi nâng mí mắt nhìn về phía người có gương mặt tái nhợt và dáng vẻ thanh thoát đang đứng trước điện.
“Thám hoa lang là đang có điều bất mãn với trẫm sao?” Hắn cười khẽ, giọng nói lười biếng mà mang theo hàm ý sâu xa.
Chỉ một câu nói, vậy mà suýt nữa khiến cả ba người đứng không vững.
Thẩm Nghiên đưa tay lên định giải thích: “Điện hạ…”
“Mọi người đều lui ra ngoài.” Cơ Dần Lễ nhạt nhòa vẫy tay, rồi quay sang nhìn Công Tôn Hoàn cười hỏi, “Chiếu đã soạn xong chưa?”
“Điện hạ xin chờ một lát, chỉ còn thiếu một đoạn cuối cùng là xong.”
“Không gấp.”