Thám Hoa – Chương 17

Chương 17

Trên đường trở về Hàn Lâm Viện, khi đi ngang qua một đoạn đường hẻo lánh, Lộc Hành Ngọc không kìm được mà kéo lấy Trần Kim Chiêu, lo lắng khẩn thiết nói: “Trần Kim Chiêu, ngươi đừng có nghĩ đến chuyện qua loa ứng phó nữa, nếu không thì cho dù có bị bãi chức rời khỏi triều đình, ta cũng sợ rằng ngươi khó có thể sống mà rời khỏi kinh thành.”

Những lời này nói ra tuyệt không phải là cố tình hù dọa. Sự yêu ghét của bậc đế vương vốn đã gắn liền với vận mệnh của kẻ dưới, huống hồ vị điện hạ kia hiện nay lại chẳng phải hạng người có lòng dạ nhân từ và mềm yếu. Nếu để hắn hiểu lầm rằng Trần Kim Chiêu bởi chuyện bị trách phạt trước mặt mọi người mà sinh lòng oán hận, thì đó sẽ là đại họa! Đến lúc ấy, cho dù vị kia lười chẳng muốn so đo thì cũng sẽ có đám người xu nịnh bên dưới ào lên, đem kẻ dám mạo phạm tôn nghiêm như Trần Kim Chiêu xé xác thành từng mảnh.

Vẻ mặt của Thẩm Nghiên hơi suy tư, y tiếp lời: “Bài văn phải nộp vào ngày mai nhất định phải dốc hết toàn lực, cho dù không thể vượt trội hơn thì cũng tuyệt đối không được kém hơn bài phú tế lễ Hoàng Thiên mà ngươi viết đêm qua. Bằng không, rất dễ khiến vị kia hiểu lầm rằng ngươi có ý thách thức thể diện của Thân vương điện hạ.” Nếu thật sự thành ra như vậy, thì cảnh ngộ của Trần Kim Chiêu sẽ vô cùng nguy hiểm.

Trần Kim Chiêu làm sao có thể không đáp ứng? Hôm nay quả thật nàng cũng đã bị dọa sợ rồi.

Cho dù người kia chỉ như thuận miệng cười nói một câu, nhưng ai dám thật sự coi đó chỉ là lời bông đùa? Dù trong đó có pha lẫn một chút ý tứ thật sự rất nhỏ thôi, thì đối với nàng mà nói cũng chẳng khác nào một tai họa ngập trời.

Nghĩ đến ánh mắt liếc nhìn đầy ẩn ý mà Lưu đại giám trong Thượng Thư Phòng đã ném về phía nàng khi mỉm cười, đến giờ Trần Kim Chiêu vẫn còn thấy rùng mình sởn gáy. Dáng vẻ rợn người ấy khiến người ta chỉ cảm thấy hắn như thể bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra một dải lụa trắng dài ba thước, rồi từ sau lưng quấn chặt lấy cổ người ta và mạnh mẽ siết xuống.

Thẩm Nghiên thấy sắc mặt nàng tái nhợt, cả người suy sụp, liền nhíu chặt mày nói: “Việc này cũng không phải quá khó, ngươi cũng chẳng cần lo lắng đến thế. Thế này đi, khi tan việc hôm nay, ngươi đừng vội về nhà, hãy chép thuộc lại bài phú mà ngươi viết đêm qua, ta sẽ xem giúp ngươi còn chỗ nào cần chỉnh sửa không.”

Lộc Hành Ngọc cũng nói: “Đúng vậy, ta cũng sẽ giúp ngươi xem một chút. Ngươi không cần nghĩ quá phức tạp, sau này chỉ cần đối chiếu với bài cũ thì sẽ dễ dàng nhận ra mỗi bài phú có tiến bộ hay không. Đến lúc đó, chỗ nào chưa có cải thiện thì kịp thời chỉnh sửa là được.”

Trần Kim Chiêu cảm động đến mức đôi mắt như muốn rơi lệ, thật lòng biết ơn bọn họ đã nghĩa khí ra tay giúp đỡ nàng trong lúc khó khăn.

Điều mà hai người họ nhắc tới cũng chính là nỗi lo ngầm trong lòng nàng từ trước. Nàng cũng muốn tiến bộ chứ, nào đâu từng có ý làm qua loa cho xong. Chỉ là, ngay cả những bài văn nàng đã dốc hết tâm huyết suốt cả đêm, lục lọi điển tịch mới viết ra còn chẳng lọt vào mắt người ta, thì giữa lúc công vụ bề bộn tranh thủ ít ỏi thời gian để viết vội viết vàng, nàng còn lấy gì ra mà tiến bộ đây?

Huống hồ lại còn là mỗi ngày ba bài!

Cho dù có đêm đêm không ngủ, dốc sức viết lách đến kiệt quệ, chưa nói đến chuyện có chịu nổi mà không chết gục vì mệt hay không, thì e rằng kết quả viết ra cũng khó mà khiến người ta tạm coi là vừa ý. Vậy thì nàng còn có thể làm gì đây?

Khi trở lại Hàn Lâm Viện, ba người đã ổn định lại tâm trạng, trên nét mặt không còn nhìn ra điều gì khác thường nữa.

Mọi người đưa mắt nhìn ba người họ vài lần, rồi lại cúi đầu tiếp tục bận rộn với công việc trong tay. Vị thượng quan của Hàn Lâm Viện thấy bọn họ trở về bình an, cũng cho là mọi việc đều thuận lợi nên không nói thêm gì nữa.

Vào khoảng đầu giờ Dậu, các đồng liêu trong Hàn Lâm Viện bắt đầu thu dọn đồ đạc, vừa trò chuyện xã giao vừa lần lượt bước ra khỏi cửa điện.

Thẩm Nghiên và Lộc Hành Ngọc cùng ngồi quanh bài phú của nàng, bắt đầu bình luận từng đoạn một.

Trần Kim Chiêu khiêm tốn lắng nghe, liên tục gật đầu, tay cầm bút không ngừng ghi chép, đem toàn bộ ưu khuyết điểm cùng những chỗ cần chỉnh sửa mà hai người nêu ra ghi lại hết thảy.

“Trần Kim Chiêu ngươi xem này, bài phú này ngươi đã sử dụng thể biền ngẫu, thể tản văn, duy chỉ thiếu thể tao. Vì vậy, khi đọc hết cả bài chẳng phải sẽ thấy như thiếu đi những câu chữ tinh hoa, khiến văn chương không có được vẻ rực rỡ hoa mỹ hay sao.” Lộc Hành Ngọc hiếm khi kiên nhẫn giảng giải một hồi, chỉ vào đoạn miêu tả việc văn tế được đốt mà lời chúc nguyện dâng lên thiên thính, rồi nói: “Đoạn này có thể bắt đầu bằng câu ‘Thanh yên phù dao hề’ thì kết cấu hành văn sẽ càng thêm hoàn chỉnh.”

Thẩm Nghiên lại có ý kiến khác: “Không phải là vấn đề văn thể, mà là nội dung rỗng tuếch và thiếu sức nặng. Dẫn chứng và trích dẫn quá ít, cho dù có vài chỗ liên kết xuyên suốt bài văn, nhưng rốt cuộc vẫn là lời lẽ hời hợt và sai lạc. Ví như ngay phần mở đầu, đã viết về Hạo Thiên thì sao không dẫn thêm chuyện Hiên Viên, Vũ Vương? Đã viết về đàn tế Thái, sao không nhắc đến lễ phong thiện của Đường Tông?”

Lộc Hành Ngọc lại giữ vững quan điểm riêng, khăng khăng cho rằng phải lấy văn thể làm trọng tâm.

Thẩm Nghiên lập tức phản bác, cho rằng trong văn chương việc dẫn kinh điển và các trích dẫn mới là điều hệ trọng hơn cả.

Hai người ai cũng giữ vững lập trường của mình, lời qua tiếng lại mà tranh luận không ngừng.

Trần Kim Chiêu bị kẹp ở giữa cũng chẳng dám tùy tiện lên tiếng, nàng chỉ cúi đầu vung bút lia lịa đến mức ngòi bút trong tay hệt như tạo ra vệt sáng.

Không biết từ lúc nào mà mặt trời đã ngả từ phía tây xuống hẳn sau núi, cả đất trời như được phủ một tầng hoàng hôn mỏng. Từ xa vọng lại tiếng trống điểm canh, thêm nửa canh nữa thôi sẽ đến lúc trong cung khóa cửa cung cấm.

Trần Kim Chiêu cùng Thẩm Nghiên cũng không dám chậm trễ thêm nữa, hai người cáo biệt Lộc Hành Ngọc đang trực ban rồi vội vã bước nhanh ra khỏi hoàng cung.

Suốt dọc đường hai người bọn họ chẳng mấy nói chuyện, thật ra là vì một ngày hôm nay gặp quá nhiều chuyện phiền não, cả hai đều mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, kiệt sức đến mức chẳng buồn nói năng gì nữa.

Tại cổng cung, họ cùng chắp tay thi lễ để tạm biệt nhau, rồi lên xe ngựa riêng của mỗi người để ra về.

Trần Kim Chiêu ôm lấy cái đầu nặng trĩu choáng váng mà trèo lên xe la, vừa bước vào trong khoang đã lập tức ngồi phịch xuống, tứ chi buông thõng, cả người vô lực tựa nghiêng vào vách xe.

“Công tử, cậu không sao chứ?”

Trường Canh vén tấm rèm xe đã cũ sờn lên rồi lo lắng nhìn vào trong, thấy người bên trong dường như đã bị rút cạn cả sức lực lẫn tinh thần.

Trần Kim Chiêu nhắm nghiền mắt, chỉ yếu ớt đáp một tiếng: “Ta không sao… về nhà thôi.”

Tại ngõ Vĩnh Ninh, mẹ Trần cùng người nhà đã sớm cầm đèn lồng đứng chờ dưới mái hiên. Vừa thấy xe la dừng lại, mọi người liền vội vàng ùa ra đón nàng.

“Ngày hôm nay sao lại về muộn thế? Có phải có việc gì giữ chân con lại không?” Giọng mẹ Trần đầy lo lắng. Nhất là khi nhìn thấy quầng thâm dưới mắt của Trần Kim Chiêu, gương mặt tái nhợt, thần sắc lại không che giấu được sự mệt mỏi, bà càng thêm xót xa mà nói: “Các thượng quan của các con cũng thật là, trước kia còn để hai người cùng trực, ít ra còn có thể thay nhau nghỉ ngơi. Giờ chỉ bắt một người canh giữ, không những phải thức trắng đêm mà còn phải làm trọn ngày hôm sau, ai mà chịu nổi chứ?”

Trần Kim Chiêu được mẹ và Trường Canh dìu xuống xe, nàng nheo mắt đứng tại chỗ vươn vai một cái, thuận tay nhéo nhéo đôi má mũm mĩm của Tiểu Trình An rồi nói: “Không sao đâu ạ, thân thể con còn trẻ, nghỉ ngơi một đêm là khỏe lại thôi. Chỉ là hôm nay phía trên đột ngột giao phó một công vụ khẩn cấp nên mới bận rộn đến tận giờ này.”

“Con đừng có ỷ vào tuổi trẻ mà bạc đãi thân thể, bằng không đợi đến khi già rồi thì chỉ có khổ thân mà thôi. Lần sau nếu đến lượt con trực ban, thấy không có việc gì thì cứ nằm gục trên bàn chợp mắt một chút, đừng có ngốc nghếch mà mở mắt đến tận sáng.” Mẹ Trần vừa trách yêu, vừa kéo cánh tay nàng dắt vào trong nhà: “Mau vào ăn cơm đi, ta đã hâm nóng hai lần rồi, suýt nữa thì phải hâm thêm lần nữa đấy.”

“Ai ya, lần sau nếu lại như thế này thì mọi người cứ ăn trước đi, đừng chờ con nữa.”

“Sao có thể thế được, đã là người một nhà thì phải cùng nhau ăn cơm chứ.”

Nàng bước vào trong nhà liền thấy trên chiếc bàn ăn cũ kỹ đã dọn sẵn cơm canh nóng hổi.

Cả nhà vừa nói cười vừa ngồi vào bàn, bên trái phải của Trần Kim Chiêu vẫn lần lượt là Trĩ Ngư và Yêu Nương đang bế Tiểu Trình An.

“Huynh!” Trần Kim Chiêu vừa cầm đũa lên thì cảm giác tay áo bên trái bị ai kéo nhẹ. Nàng nghi hoặc quay đầu nhìn sang, liền thấy Trĩ Ngư đang chu môi với vẻ mặt đầy bất mãn.

“À, sao thế Trĩ Ngư?”

Trĩ Ngư hừ một tiếng: “Muội giận rồi, huynh chẳng thèm để ý đến bông hoa lụa trên đầu của người ta gì cả.”

Trần Kim Chiêu nhìn kỹ lại thì thấy quả đúng như vậy. Hôm nay, trên búi tóc kép của muội muội không còn giống trước kia chỉ buộc bằng một dải lụa trơn nữa, mà giữa tóc còn cài thêm một đóa hoa lụa màu vàng nhạt, nhỏ nhắn tinh xảo. Nhìn kỹ một lượt, chợt thấy muội muội vốn vẫn còn nét trẻ con, nay được đóa hoa vàng nhạt ấy tô điểm, lại trở nên duyên dáng đáng yêu vô cùng.

“Đóa hoa lụa này là do mẹ làm sao? Vậy thì tay nghề của mẹ chúng ta thật sự khéo quá.”

Thấy gương mặt của Trĩ Ngư sắp xị xuống, Trần Kim Chiêu mới mỉm cười rồi khẽ kéo chiếc dây buộc tóc của nàng, nói đùa: “Ta chọc muội thôi mà, tiểu bánh bao hay hờn dỗi. Tiểu Trĩ Ngư nhà ta thật giỏi giang, vừa khéo tay vừa xinh xắn. Nhìn muội hôm nay cài đóa hoa lụa này, ta còn tưởng có tiểu mỹ nhân nhà ai đi nhầm cửa vào cơ đấy.”

Lúc này Trĩ Ngư mới hóa giận thành vui, hớn hở cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm.

Tiểu Trình An dùng ngón tay nhỏ xíu cào cào lên má, nói rằng tiểu cô cô thật là chẳng biết xấu hổ.

Trĩ Ngư trừng mắt lườm một cái, rồi mím môi làm khẩu hình ba chữ: Đêm, khóc, lang.

Trần Kim Chiêu khẽ lắc đầu cười, nàng không để tâm đến màn đấu mắt đấu miệng của hai bên mà chỉ gắp thức ăn rồi thong thả ăn uống. Khi múc canh trứng lên uống, nàng chợt nhớ tới Lộc Hành Ngọc đang trực ban hôm nay, bèn nói với mẹ một câu, dặn bà sáng mai luộc hai quả trứng muối.

“Lại mang cho vị đồng liêu họ Lộc kia của con sao?”

“Dạ, đây là món là hắn thích nhất, đặc biệt là loại mẹ muối, hắn bảo cả kinh thành cũng chẳng tìm ra được nơi thứ hai làm ngon như vậy.”

Mẹ Trần không khỏi vui mừng, liền nói: “Vậy sáng mai mẹ làm thêm món cà tím nhồi thịt chiên, con mang cho cậu ấy nhé. Mẹ nhớ là cậu ấy cũng thích món này lắm.”

Sau bữa cơm, Trần Kim Chiêu liền đi rửa mặt rồi trở về phòng.

Biết hôm nay nàng mệt mỏi nên mẹ Trần và mọi người cũng không quấy rầy nhiều, chỉ dẫn theo Trĩ Ngư và Trình An sang căn phòng Đông rồi chuẩn bị đi ngủ.

Trong phòng, Yêu Nương thấy quan phục của Trần Kim Chiêu bị bẩn, liền lấy từ tủ ra một bộ sạch sẽ, cẩn thận vuốt phẳng rồi treo lên giá gỗ trước giường.

Trần Kim Chiêu nằm xuống lớp chăn đệm mềm mại, vừa chạm giường đã không kìm được cơn buồn ngủ ập đến, nhưng vẫn cố gắng chống lại cơn mệt mỏi rồi khẽ gọi một tiếng: “Yêu Nương…”

Nghe tiếng gọi, Yêu Nương đang dọn dẹp trong phòng liền dừng tay. Nàng cúi đầu, bước chân nhẹ như không đi đến bên giường, vén tấm màn giường màu xanh đã hơi cũ rồi lặng lẽ ngồi xuống một góc mép giường.

Trần Kim Chiêu thực sự muốn nhắm mắt thở dài, mỗi lần gặp Yêu Nương nàng đều cảm thấy một nỗi bất lực sâu sắc. Kể từ ngày Yêu Nương đến sống trong nhà nàng, dường như nàng ấy luôn tự thấy mình thấp kém hơn người khác, chẳng bao giờ dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Dù Kim Chiêu đã nói biết bao lần nhưng đối phương vẫn như không nghe thấy, cứ khăng khăng hành xử theo tiêu chuẩn của riêng mình, tự biến mình thành nô tì thấp kém.

“Yêu Nương, dạo gần đây mẹ có nhắc đến việc tìm kiếm gia đình thích hợp cho Trĩ Ngư không?”

“Đúng là có nhắc đến… nhưng những gia đình ở ngõ Nam thì mẹ không ưng.”

Trần Kim Chiêu cũng không lấy làm ngạc nhiên, mẹ nàng đột nhiên cho phép Trĩ Ngư ăn mặc chỉnh chu hơn thì ắt hẳn là có ý đó.

“Yêu Nương, việc hôn sự của Trĩ Ngư, ta đã có tính toán riêng. Vì thế những ngày thường hãy giúp ta để ý kỹ, đừng để mẹ tùy tiện quyết định hôn ước cho Trĩ Ngư.”

“Ta biết rồi… biểu ca.”

Yêu Nương cụp đôi mắt xuống thấp.

Trần Kim Chiêu không thể che giấu sự mệt mỏi nên ngay lập tức khép mi mắt lại. Trước khi chìm vào giấc ngủ, nàng vẫn nghĩ, muội muội mà nàng tự tay nâng niu nuôi dạy, viên ngọc được cưng chiều trong lòng bàn tay, nàng tuyệt đối không cho phép muội ấy gả đến nhà người khác để chịu đựng khổ sở. Nàng không thể đứng nhìn muội muội của mình bị mẹ chồng đặt ra đủ thứ quy củ, phải rửa tay nấu ăn cho chồng, phải trải qua những cuộc tranh đấu tàn khốc nơi hậu viện giữa vợ cả và thiếp thất, phải chịu đựng sự bạc bẽo vô tình của đàn ông, bị thúc ép sinh con, rồi đến lúc sinh nở lại rơi vào cảnh sống chết do người khác định đoạt. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến nàng lạnh sống lưng.

Vì vậy, nàng đã sớm có tính toán của riêng mình, hoặc để Trĩ Ngư ở rể, hoặc sẽ nuôi muội ấy suốt đời.

Tuyệt đối không có khả năng thứ ba!

Chương 18

One thought on “Thám Hoa – Chương 17

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *