Thám Hoa – Chương 19

Chương 19

Gần đến hạ chí nên ban đêm cũng trở nên ngột ngạt và oi bức hơn.

Ngồi bên cửa sổ trước bàn làm việc, Trần Kim Chiêu tay trái phe phẩy quạt mo, tay phải lật giở quyển ghi chép kinh nghiệm do Thẩm Nghiên đưa cho, thỉnh thoảng có điều lĩnh ngộ nàng liền cầm bút ghi chép lại.

Hôm nay trời cũng nóng hơn mọi hôm, bên ngoài không có lấy một chút gió. Dù nàng ra sức quạt bằng quạt mo nhưng vẫn không xua tan được cái oi bức trong phòng. Nàng định gỡ tấm rèm lụa treo trên cửa sổ để không khí lưu thông, nhưng lại sợ muỗi từ bên ngoài bay vào đốt, thật đúng là tiến thoái lưỡng nan mà.

Cứ như vậy mà cầm cự thêm một lúc, nàng thật sự nóng đến mức không thể ngồi yên được nữa.

Nàng thình lình ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài qua lớp rèm cửa, lúc này trời đã tối đen, đã quá giờ Tý rồi. Nàng nghĩ đã đến giờ này rồi, chắc bên trên cũng không giao thêm công vụ gì nữa đâu.

Nghĩ như vậy nên nàng lập tức cởi bỏ chiếc áo choàng màu xanh bên ngoài, nhưng thấy vẫn không bớt nóng, bèn tháo luôn bộ quan phục rồi vắt lên lưng ghế gỗ lim trước bàn.

Sau khi làm xong nàng mới thở ra một hơi, cả người cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Trực đêm vào cái thời tiết oi bức thế này, thật là muốn lấy mạng người ta mà.

Lúc này mồ hôi nóng túa ra đầy mặt khiến nàng vô cùng khó chịu. Nàng bèn đưa tay lau sơ qua mái tóc mai ướt đẫm, rồi xắn tay áo trong lên, đi đến giá đặt chậu ở góc phòng, cúi người lấy nước mát trong chậu vốc lên rửa mặt.

Khi Cơ Dần Lễ vén rèm trúc bước vào, cũng không ngờ vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp một cảnh tượng như vậy.

Nhưng chỉ thấy trong góc phòng cách đó vài bước, thám hoa lang mặc áo lót cotton trắng đang hơi ngửa khuôn mặt, cẩn thận lau đi những vệt nước trên cổ. Tóc mai ướt vẫn còn đọng lại vài giọt nước, những giọt nước trong veo từ từ lướt qua gương mặt trắng như ngọc, men theo bên cổ rồi chìm vào cổ áo trắng cũng đã bị thấm ướt.

Từ góc nhìn của hắn, chỉ thấy gương mặt bị nước thấm ướt kia như phủ một lớp sương mờ mưa bụi, mang theo vẻ thanh tú khó diễn tả thành lời.

Trần Kim Chiêu nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa, nàng lập tức ngoảnh đầu nhìn lại, rồi bóng dáng màu đỏ thẫm gần như chắn ngang trước cửa phòng cứ thế bất ngờ lọt vào tầm mắt của nàng.

Sau vài giây sững sờ ngắn ngủi, sắc mặt của nàng lập tức biến đổi!

Vội vàng ném khăn ướt trở lại giá treo đồ, nàng hấp tấp chỉnh lại y phục đôi chút, thậm chí còn chưa kịp kéo tay áo xuống cho chỉnh tề, mà đã vội vã bước nhanh tới trước, cúi người hành lễ: “Tham kiến Nhiếp Chính Vương điện hạ, vi thần thất lễ trước giá, mong điện hạ thứ tội.”

“Chuyện nhỏ thôi, ngươi không cần phải quá sợ hãi hay lo lắng.”

Cơ Dần Lễ đưa tay đỡ lấy nàng, cảm giác nơi lòng bàn tay mát lạnh, mềm mại, vẫn còn chút ẩm ướt. Hắn khựng lại một chút rồi buông tay đối phương ra, chân bước nhanh hướng về phía cửa sổ.

“Hôm nay sao lại đến lượt ngươi trực đêm? Là thay người khác sao?” Hàn Lâm Viện vốn là nơi nuôi dưỡng nhân tài, đêm nay rảnh rỗi dạo bước đến đây, hắn cũng muốn xem thử ngoài “Tam Kiệt” kia, liệu còn có cành tốt nào đáng để nâng đỡ hay không. Nào ngờ vừa đến đã thấy người trực đêm vẫn là vị thám hoa lang này.

Tính ra thì từ lần trước hắn tình cờ gặp người này cũng chỉ mới cách đây bảy tám ngày. Vị thám hoa lang này trực đêm với tần suất như vậy, quả thật có phần hơi thường xuyên rồi đó.

Trần Kim Chiêu bước nhanh lên phía trước với tâm trạng đầy thấp thỏm, khi nghe thấy vậy nàng ngay lập tức đáp: “Không phải thay người khác trực đêm, mà là do Hàn Lâm Viện hiện đang thiếu người ạ.”

Lúc này trong lòng nàng cảm thấy thấp thỏm không yên, một phần vì thật sự không rõ vì sao Nhiếp Chính Vương điện hạ lại đột nhiên giá lâm, lo lắng chẳng lẽ lại có trọng trách nào giao phó cho nàng hay sao, phần khác là vì dung mạo lúc này chưa chỉnh tề, tuy người kia miệng nói là chuyện nhỏ, nhưng nàng thật sự sợ rằng lát nữa sẽ nhận được chiếu chỉ, rồi lại liên lụy đến Thẩm Nghiên và Lộc Hành Ngọc, cuối cùng lại bị một trận trách mắng nặng nề cùng với nàng.

Cơ Dần Lễ chỉ cười nhẹ, chẳng mang theo ý vị gì, hắn cũng không tiếp tục chủ đề này nữa.

Công Tôn Hoàn thấy trên chiếc ghế trước bàn làm việc bên cửa sổ có đặt một chiếc áo quan, bèn từ bên cạnh mang đến một chiếc ghế gỗ đỏ, đặt ở vị trí bên trái của chiếc ghế ban đầu.

Trần Kim Chiêu cũng nhìn thấy cảnh ấy, nàng không khỏi vừa lúng túng vừa bối rối, nhất thời không biết lúc này nên vội vàng luống cuống mặc lại quan phục trước mặt Nhiếp Chính Vương, hay cứ cắn răng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Cơ Dần Lễ chỉnh lại y phục rồi ngồi xuống, sau đó mới khẽ giơ tay ra hiệu: “Ngươi cũng lại đây ngồi đi.”

Trần Kim Chiêu bước chân chậm rãi tiến lại gần, sau mấy lần do dự cuối cùng vẫn không kìm được mà với lấy áo quan đặt trên lưng ghế. Nàng đứng trước mặt đối phương rồi lúng túng nói: “Vi thần thất lễ, xin cho phép thần chỉnh lại y phục trước khi tiếp nhận chỉ dạy từ thiên tuế.”

Nàng vừa nói xong liền ôm lấy áo quan, định bước vào gian trong của phòng trực để mặc lại.

Cơ Dần Lễ trực tiếp nắm lấy cổ tay của nàng, hắn dùng lực khá nhẹ nhưng vẫn đủ để kéo nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Hắn vỗ nhẹ lên mu bàn tay vẫn còn mát lạnh và ẩm ướt của nàng, rồi dịu giọng trấn an: “Phòng trực nóng nực khó chịu, nếu ngươi không thay y phục cho mát thì e rằng sẽ bị cảm đấy. Vì thế mới có chút thất lễ, bản vương cũng có thể thông cảm phần nào.”

Hắn lập tức quay sang Công Tôn Hoàn đang đứng ở bên cạnh: “Văn Hựu, ngươi mau sai người mang một bồn đá lạnh đến đây. Ngoài ra hãy lập thêm một quy định mới, vào mùa hè nóng bức, những ai trực đêm tại Hàn Lâm Viện đều được thưởng thêm một khối đá lạnh.”

Công Tôn Hoàn lập tức nhận lệnh, không chậm trễ chút nào mà rời khỏi phòng trực đi truyền lệnh ngay.

Một khối đá vuông kích thước khoảng một thước, dùng suốt cả đêm cũng dư dả.

Trần Kim Chiêu nghe vậy ngay lập tức cảm thấy mừng rỡ, nàng vội vàng đứng dậy tạ ơn: “Vi thần thay mặt các đồng liêu ở Hàn Lâm Viện tạ ơn điện hạ đã ban ân.”

Cơ Dần Lễ mỉm cười rồi giơ tay ra hiệu nàng mau ngồi xuống. Ánh mắt của hắn lướt qua mặt bàn, thấy trên đó bày các sách tham khảo và bút ký đọc sách, không khỏi gật đầu khen ngợi: “Gần đây bài phú của ngươi tiến bộ rõ rệt, xem ra đã bỏ ra không ít công sức.”

“Vi thần không dám nhận công, tất cả đều nhờ vào sự chỉ dạy tận tình của thiên tuế điện hạ, cùng với những lời chỉ dẫn quý báu từ Thẩm Tu Soạn và Lộc Biên Tu của Hàn Lâm Viện ạ.”

Hắn tiện tay lấy một quyển sách trên bàn lật xem, Trần Kim Chiêu ngay lập tức nhỏ giọng giải thích: “Đây là những ghi chép về cách hành văn mà Thẩm Tu Soạn đã đưa cho thần tham khảo.”

Cơ Dần Lễ chỉ khẽ gật đầu mà không nói gì. Trần Kim Chiêu cũng không nói thêm.

Khoảng thời gian sau đó, trong căn phòng trực không lớn lắm này liền trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lật trang sách vang lên hồi.

Trần Kim Chiêu giữ dáng ngồi ngay ngắn, mắt cụp xuống, cố gắng để ánh nhìn dừng lại trên mu bàn tay đang đặt trên đầu gối, thay vì nhìn vào vạt áo đỏ thẫm thêu hình rồng bằng chỉ vàng gần như chạm vào bên chân nàng.

Nàng lặng lẽ rút chân về sau một chút, vậy mà đối phương lại hoàn toàn không hay biết, chỉ tựa vào lưng ghế, dáng vẻ càng thêm thư thái.

Hắn vốn ngồi vắt chân một cách tùy ý, đầu gối hơi co lại, tư thế thả lỏng đôi chút khiến đôi chân dài dưới lớp áo bào đỏ thẫm vô thức duỗi ra thêm một chút. Ghế của hai người đặt quá gần, nên chỉ cần hơi cử động một chút thì chân của họ liền không tránh khỏi chạm vào nhau.

Cảm nhận được hơi nóng truyền qua mấy lớp vải, Trần Kim Chiêu nhất thời cứng người tại chỗ, nàng không dám tránh cũng không dám động đậy, thật sự là từng giây trôi qua đều dài như cả năm vậy.

“Bản vương thật sự đáng sợ đến vậy sao?”

Giọng nói khàn khàn đột ngột phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng, Trần Kim Chiêu giật mình rồi vội vàng đáp: “Xin điện hạ thứ tội, vi thần chỉ là một tiểu quan hèn mọn, nên khi đối diện với bậc đế vương khó tránh khỏi cảm thấy lúng túng.”

Cơ Dần Lễ khép lại quyển sách, đôi mắt phượng hơi ngước lên, ánh nhìn dừng lại nơi giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nàng.

“Nếu công phu dưỡng khí còn kém, thì không bằng học theo Công Tôn Hoàn, sau này chép vài lượt Kinh Kim Cang cũng tốt.”

Công Tôn Hoàn đúng lúc đang chỉ huy người khiêng bồn đá lạnh vào, nghe vậy liền mỉm cười tiếp lời: “Hình như vừa rồi điện hạ có nhắc đến Hoàn, dường như còn có ý khen ngợi, không biết thần có được sai bảo gì chăng?”

“Đôi tai của ngươi đúng là tai nghìn dặm, đã có khi nào nghe sai đâu? Bản vương đang bảo vị thám hoa này học theo ngươi, dưỡng thần dưỡng tính. Đỡ phải mỗi lần gặp ta lại như đối diện với mãnh thú, rụt rè bất an, thật sự khiến bản vương nhìn mà thấy khó chịu.”

Trần Kim Chiêu bất chợt đứng bật dậy để xin tạ tội, nhưng lại bị đối phương ấn xuống ghế không cho đứng lên.

Công Tôn Hoàn mỉm cười nói: “Điện hạ có khí độ trời ban, ai gặp mà không kính phục cơ chứ?”

Trần Kim Chiêu hiểu ý qua lời nói của y, nàng lập tức chắp tay, cố giữ bình tĩnh đáp: “Vi thần không phải sợ uy thế của điện hạ, mà là kính trọng khí độ vương giả của người.”

Cơ Dần Lễ nhìn nàng bằng ánh mắt như cười như không, rồi phất tay nói: “Thôi được rồi, bản vương không phải trách tội ngươi.” Hắn đặt quyển sách xuống rồi cúi người nhặt lấy tập bút ký với những nét chữ thanh tú, vừa lật xem vừa gật đầu: “Có thể thấy ngươi thật sự chịu khó rèn luyện. Như vậy là rất tốt rồi.”

“Nhận được sự chỉ dạy của điện hạ, vi thần không dám lơ là dù chỉ một khắc, chỉ sợ phụ lòng kỳ vọng sâu nặng của người.”

Lúc này Công Tôn Hoàn đã đi đến phía sau Nhiếp Chính Vương, kịp thời lên tiếng: “Chỉ cần Trần thám hoa hiểu được sự kỳ vọng lớn lao của điện hạ là được. Quan lại sau ba năm mãn nhiệm kỳ, sẽ phải dựa vào đánh giá thành tích để quyết định thăng chức, ở lại hay rời đi. Kết quả đánh giá hai năm vừa qua của Trần thám hoa như thế nào, chắc hẳn tại hạ không nói thì ngài cũng đã rõ. Nếu không có thêm chút công trạng nào, thì đến cuối năm nay e rằng thám hoa khó tránh khỏi bị giáng chức và đuổi khỏi kinh thành. Thiên tuế điện hạ không nỡ để nhân tài lưu lạc nên mới đặc biệt dặn dò để thám hoa đảm nhận việc soạn văn tế lễ, nhờ đó cuối năm có thể ghi nhận chút công lao trong đánh giá.”

Y vuốt chòm râu dưới cằm rồi nhìn người đối diện, giọng điệu đầy hàm ý sâu xa: “Dù đến lúc đó có được thăng chức thì cũng là dựa vào công trạng rõ ràng, đồng thời có thể bịt miệng thiên hạ. Điện hạ là vì yêu thương nên mới nghiêm khắc, tâm ý sâu xa như vậy nên mong rằng Trần thám hoa đừng hiểu lầm người.”

Công Tôn Hoàn nói một tràng như vậy khiến Trần Kim Chiêu toát mồ hôi lạnh toàn thân.

Nàng không phải là người thiếu sự nhạy bén trong chính trị, từ trước đó đã mơ hồ có chút nghi ngờ và suy đoán. Dù sao thì một bậc quyền cao chức trọng, nắm giữ đại cục quốc gia, lại hạ mình chú ý đến bài văn của một tiểu biên tu như nàng, chuyện này vốn đã không bình thường. Người tôn quý mà chịu cúi mình, ắt là có điều mong muốn. Cách hành xử của hắn e rằng là có ý định dùng đến nàng.

Giờ đây khi đã xác nhận được suy nghĩ trong lòng, nàng không những không cảm thấy phấn khích mà chỉ thấy càng hoang mang hơn. Nếu nàng là nam tử thì còn có thể liều một phen, bởi cục diện hiện nay đã dần rõ ràng, không còn hỗn loạn như thời Bát Vương nữa. Cho nên, dù đối phương có ý muốn dùng nàng làm tiên phong, nàng cũng có thể đánh cược một trận để đổi lấy vinh hoa phú quý. Nhưng… nàng đâu phải là nam tử.

Càng đứng ở vị trí cao thì ánh mắt đổ dồn về nàng càng nhiều, và bí mật của nàng cũng sẽ bị phơi bày nhanh hơn. Đến lúc đó, kết cục của nàng sẽ ra sao, gia đình nàng sẽ thế nào, tất cả đều đã rõ ràng mà không cần nói thêm.

Vì vậy, từ ngày bước chân vào chốn quan trường, nàng chỉ mong có thể bình yên vượt qua ba năm nhiệm kỳ. Đến khi kết thúc, dù là điều chuyển khỏi kinh thành đến địa phương nhậm chức, hay là cáo quan hồi hương, đối với nàng mà nói đều là lựa chọn không tồi.

Nàng xưa nay chỉ cầu “ổn định”, giờ lại bị người ta ép phải “tiến lên”, làm sao mà không hoảng loạn cho được?

Trong phòng đột nhiên chìm vào tĩnh lặng, im ắng như tờ.

Công Tôn Hoàn thấy tình hình không ổn liền âm thầm hít một hơi lạnh. Vị thám hoa này chẳng lẽ cũng giống như đám người ngu ngốc ngoài kia, đầu óc cứng nhắc, tin vào lời đồn của bọn tầm thường, cho rằng điện hạ tàn bạo vô nhân tính, không phải là một vị minh chủ đấy chứ?

Y muốn mở miệng biện giải vài lời cho điện hạ, nhưng lại bị điện hạ giơ tay ngăn lại.

Ánh mắt của Cơ Dần Lễ rời khỏi những ngón tay tái nhợt đang siết chặt trên đầu gối, rồi chậm rãi dừng lại nơi gương mặt thanh tú đã lấm tấm mồ hôi của nàng: “Ngươi không muốn phục vụ bản vương sao? Là có điều e ngại, hay còn nguyên do khác?”

Tấm lưng của Trần Kim Chiêu trở nên cứng đờ, môi mấp máy mấy lần, cuối cùng mới cố nén giọng run rẩy mà nói: “Vi thần vào triều hai năm nhưng chưa có thành tựu gì, lấy gì để được điện hạ coi trọng…”

Hắn cứ thế nhìn nàng bằng đôi mắt sâu thẳm như vực sâu biển rộng, tựa như bao trùm vạn vật, lại như mọi thứ trên đời đều không thể che giấu trước ánh nhìn ấy.

Dưới ánh mắt sâu thẳm ấy, nàng tự động im lặng.

Cơ Dần Lễ chậm rãi xoay chiếc nhẫn ngọc đen trên ngón tay cái, và lặng lẽ quan sát người trước mặt mấy lượt, ánh mắt của hắn sâu thẳm như mực khiến người khác không thể đoán được cảm xúc ở trong đó.

Ngay lúc áp lực vô hình tưởng như sắp đè bẹp người đối diện, ánh mắt của Cơ Dần Lễ bất ngờ rơi xuống chiếc áo quan cũ kỹ của nàng. Bộ áo quan đặt trên lưng ghế không biết đã trượt xuống từ lúc nào mà lơ lửng giữa không trung, để lộ những lớp vá chồng chéo bên trong.

Quan phục được vá chằng vá đụp, tất cả đều khâu ở mặt trong, tuy bên ngoài không thấy dấu vết gì nhưng bên trong thì lớp lớp miếng vá chồng chất lên nhau.

Ngay khoảnh khắc những thứ đó lọt vào tầm mắt của hắn, những cảm xúc rối rắm giữa đôi mày của hắn liền tan biến.

Lúc này hắn bất giác sinh lòng thương xót với người trước mặt. Nhất là khi ánh mắt lướt qua cổ tay gầy guộc và thân hình thanh mảnh đơn bạc của đối phương, cảm giác xót xa trong lòng hắn lại càng thêm sâu đậm.

Hắn khẽ thở dài một tiếng rồi vỗ nhẹ lên bờ vai gầy guộc của nàng: “Đã là gia cảnh thanh bần, sao không hòa mình vào bụi trần mà gom chút than lửa hiếu kính với bậc sinh thành?”

Trần Kim Chiêu thành thật trả lời: “Thực ra thần không phải thanh cao tự phụ như mọi người vẫn nghĩ, cũng không phải không nhiễm bụi trần. Lý do không nhận than là vì gia cảnh thấp kém và trong kinh không có chỗ dựa. Tình hình quan trường trong kinh lại phức tạp, thần thực sự không dám tùy tiện nhận những lễ vật này, chỉ sợ mơ hồ bị lôi kéo vào phe phái, trở thành quân tốt thí của người ta. Thần chết không đáng tiếc, nhưng gia đình già trẻ không thể không có chỗ nương tựa.”

“Cái gọi là quân tử không kết bè kết đảng. Không dựng ranh giới riêng, không giương cờ hiệu khác. Bất kể xuất phát điểm của ngươi là gì, có thể giữ vững sơ tâm đã là điều hiếm có. Trong Hàn Lâm Viện, ít ai có được khí chất thanh liêm như ngươi.” Cơ Dần Lễ nhìn nàng với ánh mắt đầy tán thưởng, khoảnh khắc này trong lòng hắn không còn chút nghi ngờ nào với nàng. “Yên tâm đi, bản vương không phải muốn kéo ngươi vào tranh đấu bè phái, cũng không bắt ngươi xông pha nơi đầu sóng ngọn gió đâu. Làm việc vì triều đình, vì bá tánh, ngươi cũng không muốn sao?”

Trần Kim Chiêu biết lần này tuyệt đối không thể từ chối, nên đành đứng dậy và chắp tay hành lễ.

“Đây vốn là điều mà vi thần mong muốn, chỉ là không dám chủ động thỉnh cầu mà thôi.”

Chương 20

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *