Thám Hoa – Chương 22

Chương 22

Sáng nay quảng trường trước điện Tuyên Trị tĩnh lặng như tờ, không một tiếng chim kêu hay người nói chuyện. Chỉ có từng tiếng roi nện vào thân thể vang lên nặng nề, truyền từ cửa điện phía trên đường giành cho quân vương như từng nhát giáng thẳng vào tai của toàn thể bá quan văn võ trong triều.

Ở trước cửa điện có hai đến ba mươi vị binh sĩ cởi trần, xếp thành hai hàng chịu hình phạt bằng quất roi. Dù các đại thần đứng dưới bậc cao có phần cách xa, nhưng cảnh người thi hành án vung roi đầy uy lực, cùng với hình ảnh máu tươi bắn tứ tung từ lưng của những vị binh sĩ kia, vẫn hiện rõ mồn một trước mắt mọi người.

Suốt cả quá trình không hề có tiếng gào thét hay rên rỉ đau đớn, chỉ có từng tiếng quất roi nện vào thân thể vang lên rõ mồn một. Chính vì thế nên lại càng khiến người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía.

Những vị binh sĩ hôm qua còn vênh váo kiêu căng, nay đã rơi vào cảnh ngộ thê thảm. Trần Kim Chiêu không hề cảm thấy hả hê mà chỉ thấy sống lưng lạnh toát từng hồi.

Trong số những tội trạng vừa được quan giám sát trong cung tuyên đọc, có một điều chính là không hoàn thành công vụ do Nhiếp Chính Vương điện hạ giao phó đúng thời hạn. Dù mấy chục roi kia là kết quả của nhiều tội cộng lại, thì chỉ riêng tội danh ấy cũng đủ khiến nàng cảm thấy nổi da gà vì sợ hãi rồi.

Nếu bài phú nàng dâng lên khi trước vẫn không thể khiến vị Nhiếp Chính Vương kia hài lòng, thì chẳng phải hôm nay nàng cũng sẽ bước theo vết xe đổ của những vị binh sĩ kia hay sao? Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đã khiến nàng lạnh toát sống lưng rồi.

Thẩm Nghiên và Lộc Hành Ngọc tất nhiên cũng nghĩ đến điều đó, sống lưng của hai người bọn họ lập tức túa ra một lớp mồ hôi lạnh như tuyết.

Đây đều là những thuộc hạ lâu năm của điện hạ, vậy mà phạm lỗi vẫn bị đánh không nương tay. Nếu đổi lại là người ngoài, làm sao lại dám vọng tưởng được ngài niệm tình cũ mà tha thứ chứ?

A Tháp Hải và Trương Vũ với thân phận là hai vị võ tướng cầm đầu gây rối, mỗi người phải chịu tám mươi roi, ngay cả trong quân doanh thì đó cũng đã là hình phạt cực nặng. Các vị binh sĩ khác thì mỗi người chịu sáu mươi roi.

Dù chỉ là sáu mươi roi nhưng giữa chừng vẫn có người không chịu nổi mà ngất lịm đi. Tuy nhiên hình phạt cũng không vì thế mà dừng lại. Các thị vệ đứng hai bên điện lần lượt tiến lên một trái một phải nâng người dậy, rồi tiếp tục thi hành án phạt không chút nương tay, hành động này như một thông báo ngầm trước toàn thể văn võ bá quan trong triều: pháp luật không khoan nhượng.

Trạng thái của toàn thể bá quan trong triều ai nấy đều khác nhau: có người vẫn điềm nhiên như thường, có người còn chưa hết kinh hoảng, có kẻ cảm thấy nghi hoặc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại có người run rẩy đến mức đứng không vững, thậm chí có vị quan còn trực tiếp ngã quỵ xuống đất vì quá sợ.

Công Tôn Hoàn đứng trước bậc thềm, quan sát toàn cảnh phía trước mà không nói một lời.

Cuối cùng, tiếng roi trừng phạt trước điện cũng ngừng lại. Ngay sau đó, có hai đội binh sĩ khiêng cáng nhanh chóng tiến lên bậc thềm và đưa những vị binh sĩ vừa chịu xong hình phạt xuống dưới.

Những vị binh sĩ ấy đứng chịu hình, rồi bị khiêng đi trong tư thế nằm ngang. Mặt mày ai nấy đều tái nhợt như tờ giấy, trạng thái của ai cũng giống như bị mất đi nửa mạng sống vậy. Khi bị khiêng đi trên cáng, máu từ lưng họ nhỏ xuống để lại một vệt dài đỏ thẫm trên bậc đá bạch ngọc, khiến người ta nhìn thấy mà cảm thấy rợn người.

Sau khi tan triều và trở về nha môn của mình, suốt một thời gian dài sau đó ai nấy đều thấp thỏm không yên.

Hôm nay, bầu không khí trong Hàn Lâm Viện đặc biệt u ám, cả đại điện gần như lặng ngắt như tờ. Các đồng liêu đều cúi đầu trước bàn làm việc rồi lặng lẽ làm việc của riêng mình, không còn bầu không khí thoải mái thỉnh thoảng xen kẽ giữa khoảng thời gian làm việc như mọi ngày nữa.

Ngay cả vị thượng quan của bọn họ cũng không còn vẻ thư thái uống trà xem nhạc phổ như mọi ngày nữa, mà lần đầu tiên đem những công vụ tích trữ lâu nay ra và bắt đầu chăm chỉ phê duyệt từng việc một.

Vào giờ Tỵ hai khắc, một đội binh sĩ mặc áo giáp chỉnh tề đột ngột ập đến, phá tan vẻ ngoài yên tĩnh của Viện Hàn Lâm. Vị tướng lĩnh dẫn đầu giơ tay trình lên thẻ bài của Nhiếp Chính Vương cho thượng quan xem, sau đó phất tay ra lệnh. Những binh sĩ mặc áo giáp cầm binh khí đằng sau lập tức ùa vào điện, không nói không rằng mà lôi kéo hai vị học sĩ của Hàn Lâm Viện đi.

( Giờ Tỵ hai khắc: khoảng 9h30 sáng.)

Các vị quan viên khác trong Hàn Lâm Viện mở to mắt kinh hãi nhìn cảnh tượng ấy, mãi đến khi hai vị đồng liêu bị lôi đi mất dạng mà tay chân bọn họ vẫn còn run rẩy không ngừng.

Ngay cả vị thượng quan cũng phải lấy khăn ra lau mồ hôi lạnh trên trán, trong đầu thì gắng sức hồi tưởng xem gần đây mình có từng phạm phải điều gì có thể chọc giận Nhiếp Chính Vương điện hạ hay không.

Suốt cả ngày hôm đó, các quan viên đều sống trong tâm trạng thấp thỏm bất an.

May mắn là cho đến lúc tan làm, thì cũng không còn binh sĩ mặt mày dữ tợn nào xông vào điện bắt người nữa.

Vừa đến giờ tan làm, toàn bộ quan viên trong Hàn Lâm Viện lập tức thu dọn đồ đạc, rồi chen chúc nhau rời khỏi nha môn như thể vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần, quả thực không dám chậm trễ lấy một khắc. Ai nấy đều bước đi như bay, chỉ ước có thể mọc cánh mà bay khỏi hoàng cung ngay tức khắc.

Mãi cho đến khi về đến nhà, thì tim của Trần Kim Chiêu vẫn đập thình thịch không ngừng. Nàng phải uống liền hai bát trà trấn tĩnh, sắc mặt mới miễn cưỡng khôi phục lại như thường.

Mẹ Trần lo lắng hỏi: “Triều đình chẳng phải đã ổn định rồi sao? Sao nay lại trở nên hiểm nguy như thế?”

Trần Kim Chiêu cũng không tiện nói nhiều, nàng chỉ nói qua loa với mẹ: “Chỉ là có vài chuyện xảy ra đột ngột thôi ạ, qua được khoảng thời gian này thì sẽ không có gì đáng ngại nữa.”

Yêu Nương ngồi bên cạnh đang cúi đầu lặng lẽ vá lại áo quan giúp nàng, mím môi không nói một lời.

Mẹ Trần nhìn bộ áo quan đã bạc màu của nàng rồi thở dài nói: “Năm xưa mà không vào kinh thì tốt biết mấy. Kim Chiêu, con thật sự không thể tìm cách từ quan sao?”

Trần Kim Chiêu ôm tiểu Trình An vào lòng rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán đứa nhỏ, nàng chỉ biết lắc đầu bất lực. Lúc này mà từ quan thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Thôi thì cứ gắng gượng mà chịu đựng thêm một thời gian nữa vậy.

Mẹ Trần liếc nhìn Yêu Nương, bà do dự một lúc cuối cùng cũng mở lời: “Ta nghe ông chủ cửa hàng gấm Kim Tú nói… nhà họ Viên ấy… Nhị tiểu thư nhà họ Viên dạo gần đây đã theo phu quân hồi kinh rồi.”

Nghe được lời này, Trần Kim Chiêu vô thức khẽ nhíu mày lại.

Mẹ Trần cũng chau mày ủ rũ, quả thực bà rất sợ hãi vị tiểu thư được cưng chiều sinh kiêu ngạo kia. Năm đó, nhị tiểu thư nhà họ Viên gây náo loạn không nhỏ, đừng nói là hàng xóm láng giềng, mà ngay cả các bậc quý nhân ở phố Đông phố Tây, e rằng cũng không ít người đã từng nghe qua.

“Không sao đâu ạ, chuyện cũng đã trôi qua nhiều năm rồi, hơn nữa hiện giờ người đó cũng đã làm vợ làm mẹ.” Trần Kim Chiêu vừa bẻ quả táo trên bàn vừa đút cho tiểu Trình An ăn, rồi dặn dò: “Nếu bọn họ mở tiệc và mời tham gia thì hãy từ chối tất cả, cố gắng đừng để Yêu Nương tham dự.”

Vừa nghe thấy tên mình, tay cầm kim của Yêu Nương run lên một cái, suýt nữa đâm vào ngón tay.

Trần Kim Chiêu nhìn thấy liền ân cần nhắc nhở: “Ngươi cẩn thận một chút, đừng để kim đâm vào tay. Nếu mệt rồi thì về phòng nghỉ ngơi một lát đi, vẫn còn một bộ áo quan để thay nên không cần gấp đâu.”

Yêu Nương chỉ nói nhỏ một câu không mệt tựa như tiếng muỗi vo ve, rồi lại cúi đầu tiếp tục vá áo.

Trần Kim Chiêu không nhìn nàng nữa mà quay sang hỏi mẹ: “Người đó sao lại đột ngột hồi kinh vậy mẹ? Chỉ là về thăm nhà hay định ở lại lâu dài ạ?” Miệng thì nói là không sao, nhưng những chuyện năm xưa do nhị tiểu thư nhà họ Viên gây ra quả thực đã khiến nàng sợ hãi đến mức bị ám ảnh. Người ta vẫn nói ‘giang sơn dễ đổi bản tính khó dời’, nàng sao có thể không lo lắng tính khí cố chấp của Viên nhị tiểu thư sẽ lại gây ra sóng gió cho nàng và người nhà của nàng cơ chứ?

“Nghe ông chủ cửa hàng gấm nói, là thầy giáo Viên đã lo liệu cho phu quân của nàng ta một chức vụ trong kinh thành.”

Trần Kim Chiêu hít sâu một hơi rồi thầm nghĩ: Phải nghĩ quẩn đến mức nào mới chọn lúc này để vào kinh tìm chức vị chứ.

Dù có chút phiền lòng nhưng nghĩ ngợi một lúc rồi cũng tạm thời bỏ qua. Dù sao thì ngõ Nam với phố Đông cũng cách nhau khá xa, ngày thường cũng chẳng dễ gì chạm mặt nhau.

Sáng sớm hôm sau, Lộc Hành Ngọc nói với Trần Kim Chiêu rằng đám binh sĩ hôm qua không chỉ xông vào Hàn Lâm Viện bắt người, mà các nha môn khác cũng có quan viên bị lôi đi ngay tại chỗ. Thậm chí trong buổi lên triều ngày hôm qua, Nhiếp Chính Vương đã trực tiếp hạ lệnh bắt đi hơn mười vị đại thần, tội danh được tuyên ngay tại điện.

Theo tin tức mà Lộc Hành Ngọc nắm được, những triều thần phạm tội lần này, kẻ mạng lớn thì giữ được một mạng, cả nhà đều bị đày xuống Lĩnh Nam. Người vận may còn sót lại thì ít ra cũng bảo toàn được gia quyến, chỉ là bị tước chức tước, xóa sạch công danh, đuổi về nguyên quán. Còn những kẻ vận rủi, số mệnh bạc bẽo, thì bị xử trảm ngay tại chỗ, không cho một chút cơ hội xoay chuyển. Khi ấy, họ bị áp giải thẳng tới Ngọ Môn, lập tức hành hình, người mất mạng ngay tại chỗ.

Theo thông tin mà Lộc Hành Ngọc nắm được, những quan chức triều đình phạm tội này, kẻ mệnh lớn thì giữ được tính mạng, cả gia đình sẽ bị lưu đày đến Lĩnh Nam, kẻ may mắn thì ít nhất cũng bảo toàn được gia đình, chỉ bị tước chức quan và công danh rồi trả về nguyên quán. Còn những người vận rủi thì bị kết án tử ngay lập tức, không để bọn họ có thời gian xoay sở mà lập tức bị áp giải đến Ngọ Môn xử trảm, người mất ngay tại chỗ.

Hai vị đồng liêu ở Hàn Lâm Viện xem như thuộc kiểu người có số mệnh tốt, chỉ bị tước mất công danh và chức vị, cũng coi như là trong hoạ có phúc vậy.

Trên đường đi, cả hai người đều mang trong mình những suy nghĩ riêng. Dưới triều Tiên Đế, hình phạt không áp dụng lên quan lại, bọn họ vào triều hai năm mà ngay cả hình phạt quất roi cũng chưa từng thấy qua. Nào ngờ đến triều Nhiếp Chính Vương, lại tận mắt chứng kiến cảnh đao phủ chuyên chém quan lại.

Bầu không khí ngột ngạt kéo dài suốt mấy ngày cả trong lẫn ngoài triều, mãi đến khi gần đến ngày nghỉ phép thì sự căng thẳng và u ám mới dần được xoa dịu.

Đáng chú ý là, thượng quan của Hàn Lâm Viên đã được bổ nhiệm bù vào chỗ khuyết trống và thăng chức lên một cấp bậc. Từ nay về sau, mỗi sáng sớm ông ấy có thể theo vị quan lớn nhất là chưởng viện Triệu cùng vào triều bàn việc triều chính.

Nhưng theo Trần Kim Chiêu thấy, vị thượng quan ấy chẳng hề lộ vẻ vui mừng vì được thăng chức, mà ngược lại, toàn thân lại toát ra một nỗi bất an mơ hồ như thể tai họa sắp ập đến.

Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng thôi, nếu đổi lại là nàng mỗi ngày phải vào triều, vừa run rẩy đối diện với vị ấy lại vừa nơm nớp lo sợ chỉ cần làm sai một việc nhỏ là sẽ bị lôi đi ngay trước mặt mọi người, thì nàng cũng phải sợ hãi đến mức chân mềm nhũn mà thôi.

Bởi vì đã hẹn với Thẩm Nghiên và Lộc Hành Ngọc sẽ cùng nhau đi ăn vào giờ Dậu, nên ngày nghỉ phép hôm ấy nàng cũng không dậy sớm, mà ngủ thẳng một giấc đến khi mặt trời lên cao ba sào mới thức dậy.

(Giờ Dậu: 5-7h tối.)

Ngủ một giấc thật ngon, khi tỉnh dậy liền thấy tinh thần sảng khoái và xua tan hết những mệt mỏi trong những ngày vừa qua.

Sau khi chỉnh trang lại quần áo, Trần Kim Chiêu vừa múc nước rửa mặt thì chợt nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gọi khàn khàn: “Trần, Trần đại nhân có ở nhà không!”

Vừa nghe thấy giọng khàn khàn quen thuộc vang lên, sắc mặt của Trần Kim Chiêu lập tức thay đổi.

Một đám người thô lỗ khập khiễng chống gậy đứng sừng sững trước cổng nhà họ Trần, không khỏi khiến hàng xóm hai bên lén lút thò đầu ra ngó nghiêng.

“Vị Thám hoa lang kia… thật sự sống ở đây sao?” Một tên thô lỗ hỏi với giọng không dám tin nổi.

Chẳng phải người trong thiên hạ đều nói những quan trong kinh thành đều ở nhà cao cửa rộng sao? Chẳng phải bảo tường ngoài nhà của bọn họ đều được quét bằng bột vàng sao? Đám người thô lỗ ngơ ngác nhìn những ngôi nhà xiêu vẹo chen chúc trong con hẻm chật chội này, lại nhìn bức tường ngoài lồi lõm của nhà Trần Thám hoa, chỉ cảm thấy căn nhà này thậm chí còn thua xa những ngôi nhà ở vùng quê Tây Bắc của bọn họ.

Lúc này A Tháp Hải cũng không dám chắc chắn nữa. Vị Trần Thám hoa ấy thật sự sống ở đây sao? Hay là tìm nhầm chỗ rồi? Rốt cuộc, bọn họ đều nghe nói những vị quan trong kinh thành kia đều có rất nhiều tiền bạc mà.

Hắn bèn cất cao giọng hỏi những hàng xóm láng giềng: “Vị Thám hoa tên là Trần Kim Chiêu, chính là người làm quan trong kinh thành đó, có phải sống ở đây không?”

Chưa kịp đợi những người hàng xóm trả lời, chỉ thấy hai cánh cửa cũ kỹ trước mặt bỗng “rầm” một tiếng được mở ra từ bên trong. A Tháp Hải vội quay đầu nhìn, liền thấy vị Thám hoa lang mặc áo màu xanh lam, sắc mặt đen sì cầm theo cây gậy gỗ chặn ngay cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn.

“Tìm ta có chuyện gì?”

Thấy cây gậy gỗ trong tay nàng, A Tháp Hải cùng đám người phía sau bất giác nuốt khan một ngụm nước bọt.

“Đừng, đừng động tay động chân, hôm nay chúng tôi đến là để xin lỗi Trần đại nhân.” Tuy giọng điệu của vị Trần thám hoa này cũng chẳng mấy dễ chịu, nhưng hắn cũng không tức giận, bởi lẽ vốn dĩ là bọn họ có lỗi trước. Hơn nữa từ sáng sớm đã đi một vòng các phủ để tạ tội, thì thái độ của Trần thám hoa đã xem như là dễ chịu nhất rồi, ít ra người ta còn chịu ra mặt tiếp bọn họ. Các vị đại nhân ở phủ khác còn chẳng chịu ra gặp mặt bọn họ, chỉ sai một tên tiểu đồng ra đuổi khéo cho xong chuyện.

Vừa nghe được lời ấy, Trần Kim Chiêu lập tức đứng sững người lại.

Ban nãy khi nghe tiếng hô hào của đám binh sĩ này ngoài cửa, nàng còn tưởng bọn chúng vì bị đánh mà ôm hận, nay dẫn người đến gây họa cho cả nhà nàng. Khi ấy, nàng tức đến muốn phát điên, trong lòng không ngừng mắng bọn họ là đám người vũ phu vô lại.

Nào ngờ đâu, bọn họ lại phá lệ mà đến xin lỗi nàng.

Đúng lúc này mẹ Trần từ trong nhà vội vã bước ra, bà kéo Trần Kim Chiêu ra sau rồi nở nụ cười nhìn đám binh sĩ đối diện: “Các vị đều là đồng liêu của Kim Chiêu phải không? Mau vào nhà ngồi chơi một lát đi, đừng chê nhà cửa đơn sơ, nếu đã đến rồi thì ít nhất cũng uống ngụm trà đạm bạc rồi hãy rời đi.”

A Tháp Hải liên tục lắc đầu: “Không, không… không cần đâu…”

“Không sao đâu, trời nóng nực thế này, các vị vào nhà uống ngụm trà nghỉ ngơi chút đi, không phiền hà gì cả.”

Cuối cùng mấy người A Tháp Hải cũng không đành lòng từ chối sự nhiệt tình của mẹ Trần, bọn họ lúng túng tập tễnh bước vào trong sân.

Vừa bước vào trong sân, bọn họ càng cảm nhận rõ ràng hơn sự thấp bé, chật hẹp và đơn sơ của căn nhà này. Trong lòng vô thức cảm thấy khó chịu, nghĩ lại những lời giễu cợt trước kia dành cho người ta, thật đúng là không nên chút nào.

Tại gian phòng chính, ngay khi bọn họ bước vào đã khiến gian phòng lập tức trở nên trật trội.

Mẹ Trần mang trà mát lên, bà nở nụ cười hiền hậu rồi mời bọn họ uống một ngụm cho dịu bớt cái nóng của mùa hè.

Cầm chén sứ trong tay, lại nhìn mẹ Trần ăn mặc giản dị, mấy tên binh sĩ không khỏi nhớ đến người mẹ già của mình ở nơi quê nhà, trong lòng chợt dâng lên nỗi xót xa. Lại nhìn quanh căn nhà cũ kỹ, đồ đạc đơn sơ, cửa ra vào thấp đến mức họ phải cúi người mới bước qua được, bốn bức tường xung quanh thì chẳng biết đã được vá sửa bao nhiêu lần, càng nhìn lâu càng khiến lòng bọn họ thêm chua xót.

Bọn họ tự nghĩ… bản thân đúng là không ra gì mà.

Sau khi uống hết chén trà, A Tháp Hải đặt chén sứ xuống rồi chắp tay thi lễ với Trần Kim Chiêu: “Trước kia chúng tôi vì nhất thời phẫn nộ mà nói ra những lời không phải với đại nhân, thật sự là không nên. Lỗi là ở chúng tôi. Hôm nay huynh đệ chúng tôi đến đây để tạ lỗi với đại nhân, mong đại nhân nể tình chúng tôi thành tâm hối lỗi mà đừng để bụng.”

Trần Kim Chiêu vốn chẳng phải người hay so đo, thấy đối phương thành khẩn xin lỗi như vậy, nàng cũng giơ tay đáp lễ: “Đại nhân nói quá lời rồi. Chúng ta đều là quan lại trong triều, cùng vì triều đình mà làm việc, có chút va chạm thì nói rõ ra là được, cười một cái là hóa giải ân oán. Nói gì đến chuyện có hay không để bụng chứ?”

Mẹ Trần đứng bên cạnh mỉm cười hoà giải: “Hiểu lầm hóa giải được là tốt rồi.”

A Tháp Hải thở phào một hơi nhẹ nhõm, rồi cười hề hề hai tiếng: “Vậy hôm khác ta mời Trần đại nhân uống rượu xem như tạ lỗi nhé.”

Trần Kim Chiêu phất tay, nói: “Cái đó thì không cần đâu, chỉ mong sau này ngươi đừng gọi ta là ‘tên mặt trắng’ nữa là được.”

Cả đám binh sẽ đều phá lên cười ha hả.

A Tháp Hải lúc này cũng đã thay đổi cái nhìn về vị thư sinh mặt trắng kia. Thấy người ta làm việc quang minh lỗi lạc, lại rộng lượng thấu tình đạt lý, quả thật còn hơn khối người vương công quyền quý nhưng bụng dạ lại hẹp hòi ngoài kia.

A Tháp Hải và mấy người khác cũng không ở lại quá lâu mà xin phép rời đi. Một là vì bọn họ vừa mới gắng gượng xuống giường, thật sự không thể đứng lâu, giờ phải mau chóng quay lại xe ngựa nằm nghỉ. Hai là bởi bọn họ còn phải vội đến nhà khác để tạ lỗi. Trước khi đi, họ nhất quyết để lại mấy gói trà và vài món điểm tâm mang theo, xem như lễ vật chuộc lỗi.

Trần Kim Chiêu thấy trong đống lễ vật có giấu một túi vải, vừa cầm lên đã cảm thấy nặng trĩu, lập tức đoán ra đó là bạc mà A Tháp Hải lén để lại. Nàng liền nắm lấy túi rồi vội vàng đuổi theo ra ngoài.

Chạy chưa được mấy bước đã đuổi kịp, nàng nhét lại túi vải vào tay A Tháp Hải, rồi thở hổn hển nói hắn để quên đồ.

A Tháp Hải nhìn thấy rõ vẻ mặt kiên quyết không thể từ chối của đối phương, nên cũng đành thôi không cố nhét lại nữa. Hắn rất muốn nói vài lời khuyên người ta nhận lấy, nhưng vì miệng lưỡi vụng về nên ấp úng mãi cũng chẳng thốt ra được câu nào, cuối cùng hắn đành ngậm ngùi bỏ cuộc.

“Tham lĩnh lát nữa có định đến chỗ Lộc biên tu không?”

“Phải đi chứ, ta vừa từ phố Tây đến đây, bây giờ phải vội sang phố Đông đấy.”

Trần Kim Chiêu do dự một lát, rốt cuộc vẫn chắp tay thi lễ với hắn: “Tham lĩnh, xin hãy cho ta nói thêm một lời. Lộc biên tu từ nhỏ đã mất mẹ, thường xuyên bị mẹ kế hành hạ, bởi vậy đối với dung mạo giống mẹ ruột vô cùng để tâm. Mỗi khi chịu uất ước, chỉ cần soi gương tưởng tượng ra dung mạo và giọng nói của mẹ liền có thể được an ủi phần nào. Lần này Tham lĩnh tới đó, nếu Lộc biên tu vì phẫn nộ mà nói ra vài lời mạo phạm, mong ngài có thể thông cảm. Ta cũng thành khẩn thỉnh cầu Tham lĩnh có thể răn dạy thuộc hạ, sau này đừng lấy dung mạo của Lộc biên tu ra làm trò cười nữa.”

A Tháp Hải cùng đám binh sĩ nghe đến nỗi khoé mắt đỏ hoe, nước mắt suýt nữa trào ra.

Bọn họ thật đáng chết! Suốt cả ngày chỉ toàn làm những chuyện hồ đồ, không ra gì!

Chương 23

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *