Chương 24
Dưới ánh nến mờ ảo trong tẩm điện Chiêu Minh, Công Tôn Hoàn bước vào rồi đứng trước bình phong, y không bỏ sót chi tiết nào khi trình bày các công việc liên quan đến việc tái khởi động Đông Cập Sự Xưởng, cùng với kết quả kiểm tra của y trong đêm nay.
(Đông Cập Sự Xưởng: là cơ quan mật thám và gián điệp.)
Trong điện, các cung nhân ra vào đều bước chân nhẹ nhàng không một tiếng động. Lưu Thuận chỉ huy người dọn tập tấu chương trên bàn, lại sai người treo bộ long bào của thân vương lên giá gỗ đỏ và là phẳng, rồi mới bước nhẹ nhàng đến trước long sàng. Chẳng mấy chốc, một thái giám bưng chậu vàng tiến lại nhẹ nhàng rồi quỳ chờ bên cạnh.
Lưu Thuận khom người lấy chiếc khăn từ chậu vàng rồi vắt khô, hai tay dâng lên trước long sàng.
Cơ Dần Lễ nhận lấy khăn rồi lau mặt, đợi đến khi Công Tôn Hoàn bẩm báo xong thì hắn mới chậm rãi hỏi: “Xem ra, Xưởng Vệ đã bắt đầu thành hình rồi?”
Công Tôn Hoàn đáp: “Vâng thưa điện hạ. Hiện tại, việc tái khởi động và xây dựng lại Xưởng Vệ đã bắt đầu có hiệu quả rõ rệt. Trong số mấy quán rượu và quán trà mà chúng thần đã thu mua, tất cả các phòng sang trọng đều được khoét nửa bức tường và bố trí các phòng bí mật. Tối nay thần đã thử nghiệm tại Thanh Phong Lâu, ngay cả với thính lực của thần cũng có thể nghe thấy bảy tám phần mười những gì diễn ra trong phòng bên cạnh từ phòng bí mật. Nếu thay bằng người có thính lực tuyệt vời, chắc chắn có thể nghe rõ từng câu từng chữ từ phòng đối diện.”
“Làm tốt lắm, vậy thì bắt đầu thử nghiệm đi.” Cơ Diễn Lễ ném chiếc khăn đã dùng vào chậu vàng, rồi nói tiếp: “Nhưng vẫn chưa đủ. Thanh lâu, kỹ viện, và những nơi trang nhã mà giới sĩ phu thường tổ chức thi hội, xưa nay đều là nơi tập trung tin tức hỗn tạp trong kinh thành, rất thuận tiện cho việc thu thập thông tin. Ngoài ra, trong phủ đệ của các vương công quý tộc cũng có thể lần lượt bố trí. Dù tạm thời chưa đạt được cảnh tượng như thời Thành Vũ: “bữa tối trong phủ đại thần còn chưa kết thúc, trong cung đã biết hết chi tiết”, thì chí ít cũng phải nắm được động thái của các quan lại trong kinh thành.”
Công Tôn Hoàn lần lượt đáp ứng từng điều một.
Sau khi bàn xong chuyện chính, chủ tớ hai người trò chuyện vài câu thân mật. Công Tôn Hoàn khó tránh khỏi nhắc đến những điều mắt thấy tai nghe tại Thanh Phong Lâu, nên tự nhiên nói về ba người say rượu hát cao giọng trong phòng riêng.
Cơ Dần Lễ đang giơ tay lên để cởi khuy áo, nghe vậy liền ngước mắt cười nhẹ, dáng vẻ hơi phóng khoáng: “Tuổi trẻ ai mà chẳng kiêu ngạo một lần? Buông thả thân mình vốn là bản sắc của người trẻ. Nhớ lại khi bản vương còn trẻ tuổi cũng không khác gì, vừa tự do phóng túng lại chẳng kiêng dè gì cả. Giờ nghĩ lại, những chuyện cũ như mới hôm qua. Thật đúng là thời gian vội vã không chờ đợi ai cả.”
Công Tôn Hoàn không khỏi bật cười: “Điện hạ đang ở độ tuổi thanh niên tráng kiện, sao lại có nhiều cảm thán như vậy? Nếu điện hạ muốn, thi thoảng hứng lên cũng có thể học theo những kẻ thiếu niên ngông cuồng ngày nào, một lần phóng khoáng không quan tâm đến khuôn phép.”
Cơ Diễn Lễ nhìn về phía Công Tôn Hoàn, rồi cười đùa: “Nếu ta thật sự bắt đầu sống phóng túng không kiềm chế, e rằng Văn Hựu ngươi sẽ phải sợ đấy.”
Công Tôn Hoàn lắc đầu: “Thần đã học Kinh Kim Cang đến cảnh giới cao nhất, điện hạ đừng xem thường Hoàn. Định lực của thần bây giờ không còn là Ngô Hạ A Mông của ngày xưa nữa.”
“Được thôi, vậy thì sau này, bản vương nhất định sẽ tìm cơ hội thử xem định lực của ngươi thực hư ra sao.”
“Vậy thì thần xin rửa mắt chờ xem.”
Sau khi chủ tớ hai người trò chuyện đùa vui vài câu, Cơ Dần Lễ liền nhắc đến mấy người A Tháp Hải.
“Tuy bọn chúng thật là hỗn đản, nhưng nói về sự dũng mãnh trong chiến đấu thì không ai sánh bằng. Vì vậy vẫn còn có thể cứu vãn.” Cơ Dần Lễ dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối, trầm ngâm giây lát, rồi quay sang ra lệnh cho Lưu Thuận: “Ngươi hãy mang người đến dọn dẹp điện bên Thượng Thư Phòng, để cho những kẻ thô lỗ đó vào học.”
Lưu Thuận kích động tiếp nhận mệnh lệnh, trong lòng đã nhanh chóng tính toán làm sao để hoàn thành công việc một cách hoàn hảo. Cuối cùng điện hạ cũng lại bắt đầu sai khiến ông làm việc, ông tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào nữa.
Cơ Dần Lễ lại quay sang dặn dò Công Tôn Hoàn: “Đợi khi bọn họ hồi phục đôi chút, thì đưa tất cả đến điện phụ, mỗi ngày học đủ hai canh giờ. Cho các học sĩ giảng dạy của Hàn Lâm Viện luân phiên đến giảng, bắt đầu từ việc dạy họ nhận mặt chữ. Nhắc nhở đám người thô lỗ A Tháp Hải hãy học hành cho nghiêm túc, nếu dám lười biếng, coi chừng ta đập gãy chân chúng.”
Vị quan mới nhậm chức ở Hàn Lâm Viện họ Vu, vì mới nhậm chức nên muốn ra oai phủ đầu, suốt cả ngày đều không rời mắt khỏi ba người Trần Kim Chiêu, cố tìm cho ra dù chỉ là một sai sót nhỏ nhằm lập uy trước mặt cấp dưới.
Cuối cùng cũng đến giờ tan làm, phải đợi vị quan họ Vu thong thả rời đi, họ mới dám thu dọn đồ đạc về. Ngay cả trên đường cũng không dám đi quá nhanh, sợ gặp mặt ông ta.
“Lần sau không thể uống say như vậy nữa, đến giờ đầu tôi vẫn còn đau như búa bổ, sắp nổ tung rồi.” Trên đường đi, Lộc Hành Ngọc liên tục oán trách, chủ yếu là nhắm vào Trần Kim Chiêu: “Đã bao nhiêu năm rồi nhưng lần nào ngươi cũng không chịu nhường ta, Trần Kim Chiêu, ngươi xấu lắm. Đợi đến lần sau, khi uống rượu ta sẽ không trò đoán số nữa, ta muốn chơi trò phi hoa lệnh với ngươi!”
Trần Kim Chiêu cũng đâu có ngốc, nàng tất nhiên sẽ không đáp lại lời thách đấu ấy.
Thấy đối phương bắt đầu giả điếc làm ngơ không nói lời nào, Lộc Hành Ngọc nghiến răng hai cái rồi âm thầm hạ quyết tâm, lần sau nhất định phải để Trần Kim Chiêu bị khiêng ngang ra khỏi quán rượu mới được.
Nhắc đến lần tụ họp tiếp theo, Trần Kim Chiêu không khỏi liên tưởng đến Tết Trung Thu vào tháng sau, liền hỏi hai người kia có nghe được tin tức gì không? Liệu ngày rằm Trung Thu trong cung có tổ chức yến tiệc hay không.
Theo thông lệ của những năm trước thì thường không tổ chức, dù sao cũng là ngày đoàn viên, triều đình trên cũng có lòng để mọi người sum họp với gia đình, nên vào ngày này sẽ cho văn võ bá quan trong triều về nhà đoàn tụ. Nhưng nay dù sao cũng là triều đại mới, quy chế cụ thể không thể đoán theo lệ cũ được.
“Chắc là không tổ chức.” Tin tức của Thẩm Nghiên xem như khá nhanh nhạy, hắn chỉ ngẫm nghĩ một chút rồi giải thích: “Biên giới phía Tây Bắc bị một đám man ri xâm phạm, triều đình vừa phê duyệt một khoản quân phí, lúc này chắc sẽ tiết kiệm chi tiêu.”
Biết rằng đêm Trung Thu không cần vào cung dự tiệc, nên Trần Kim Chiêu vui mừng khôn xiết, trong lòng đã lên kế hoạch đến hôm đó sẽ đưa cả nhà ra phố xem múa rồng lửa. Còn có thả đèn Khổng Minh, thả đèn hoa đăng trên sông, rồi ghé các quầy hàng bán đồ ăn mua ít trái cây tươi và món ngon, đưa cả nhà lên Đài Ngắm Trăng để ngắm trăng.
“À đúng rồi, mọi người có lên Nguyệt Lâu ngắm trăng vào ngày Trung thu không? Hay là chúng ta cùng đi nhé?”
Phong tục ngắm trăng của triều đình rất thịnh hành, mỗi năm vào dịp Tết Trung Thu, quan phủ đều tổ chức hoạt động ngắm trăng quy mô lớn. Ngay cả Đài Ngắm Trăng chín tầng cũng sẽ được mở cửa cho dân chúng vào ngày này.
Vì vậy, trong dịp Tết Trung thu, nam nữ già trẻ nối đuôi nhau ra đường ngắm trăng, những quy tắc lễ nghi cũng phần nào được nới lỏng. Đây cũng là lý do Trần Kim Chiêu chủ động mở lời hỏi bọn họ.
Ngay khi nàng vừa dứt lời, Lộc Hành Ngọc vốn đang im lặng liền lập tức gật đầu đồng ý: “Đi chứ, nhất định phải đi! Trần Kim Chiêu, ngươi định đi lúc nào? Ta sẽ canh giờ để đến đó chờ ngươi.”
“Chắc chắn phải ăn xong bữa tối rồi, khoảng đầu giờ Tuất đi.” Nàng lại hỏi Thẩm Nghiên: “Thẩm huynh, còn huynh thì sao? Đêm Trung Thu có muốn cùng nhau lên Đài Ngắm Trăng không?”
Thẩm Nghiên hơi gật đầu: “Ừ, đi.”
“Vậy thì quyết định thế nhé, đến lúc đó ta sẽ bảo mẹ ta làm thêm ít bánh chiên rồi sẽ mang cho các huynh một phần.”
Nghe nói còn có bánh chiên để ăn, Lộc Hành Ngọc đương nhiên không ngừng khen ngợi tay nghề của dì Trần, khen đến mức dì Trần của hắn tuyệt vời khó ai sánh bằng, Thẩm Nghiên cũng bày tỏ lòng biết ơn và nhờ Trần Kim Chiêu chuyển lời cảm ơn đến dì Trần.
Khoảng thời gian tiếp theo trôi qua trong bình yên không sóng gió.
Đương nhiên, sự bình yên không sóng gió chỉ là đối với mấy người Trần Kim Chiêu mà thôi, còn đối với mấy vị học sĩ thị giảng tại Hàn Lâm Viện, mấy ngày này lại là địa ngục trần gian của họ. Nguyên nhân không đâu khác chính là chỉ dụ từ cấp trên, yêu cầu bọn họ mỗi ngày từ giờ Thìn đến giờ Ngọ phải đến điện phụ bên cạnh Thượng Thư Phòng giảng dạy, đóng vai trò là thầy giáo khai sáng tạm thời cho các binh sĩ Tây Lương.
Từ ngày chiếu chỉ được ban xuống, mọi người trong Hàn Lâm Viện đều thấy mấy vị học sĩ giảng dạy kia mỗi ngày rời đi như đi đưa tang, trở về thì ngơ ngác mệt mỏi, rõ ràng là trong hai canh giờ ấy đã phải chịu đựng sự tra tấn tinh thần cực độ, khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi thở dài thông cảm.
Thời gian trôi qua lúc nào không hay, thoáng chốc đã đến ngày rằm tháng Bảy.
Lúc hoàng hôn buông xuống, Trần Kim Chiêu đã thay một bộ đồ trắng đơn giản, rồi đỡ mẹ Trần cũng mặc đồ tang trắng ra khỏi nhà.
Rút ra một que diêm, nàng nhẹ nhàng châm vào góc tờ tiền vàng, trong ánh lửa lập lòe liếm lấy lấy tờ giấy, trong lòng nàng thầm gọi tên của một người đã rời xa từ rất lâu.
“Đương gia —- Của ta…” Ngay khoảnh khắc tờ tiền vàng được đốt lên, mẹ Trần đã khóc ngồi bệt xuống đất, bà đau đớn vỗ ngực gọi người thân đã khuất, nhưng chữ “con” cuối cùng chỉ có thể thốt lên trong im lặng.
Trần Kim Chiêu ôm lấy mẹ, tay kia không ngừng bỏ thêm giấy tiền và vàng bạc vào lò lửa.
Mẹ Trần gục trên vai nàng khóc đến mức gần như ngất đi, hai tay ôm chặt lấy Trần Kim Chiêu không ngừng gọi “con ơi”, nhưng cả hai đều hiểu rõ, tiếng “con” đó là đang gọi người con nào.
Trần Kim Chiêu không ngăn cản, để mẹ nàng thoả sức khóc lóc.
Hãy khóc đi, vào ngày tế lễ hồn ma này, hãy khóc cho hết nỗi đau buồn và cay đắng chất chứa trong lòng, những ngày còn lại của năm nay phải sống thật vui vẻ.
Khi đỡ mẹ rời đi, Trần Kim Chiêu ngoảnh lại nhìn đống tro tàn với ánh mắt lưu luyến.
Mọi người ở xung quanh đều gọi hồn về, nhưng nàng chỉ mong họ sớm vượt qua dòng sông Vong Xuyên, kiếp sau được giàu sang phú quý, không gặp tai ương bệnh tật gì cả đời đều khoẻ mạnh.
Sau khi đưa mẹ về nhà và sắp xếp ổn thỏa, Trần Kim Chiêu lấy chiếc đèn lễ mua từ tiệm giấy mã rồi dặn dò Trường Canh tạm thời ở lại trông nom nhà cửa. Đợi nàng thả đèn xong trở về thì hắn mới được ra ngoài cúng tế chú Hàn và thím Hàn.
Dù sao thì trong nhà toàn là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ, nàng sao có thể yên tâm để họ ở nhà một mình.
“Thiếu gia cứ yên tâm đi, tôi biết phải làm thế nào.” Trường Canh nói, nhưng vẫn không khỏi lo lắng dặn dò thêm: “Thiếu gia đi đường cẩn thận, nhất định phải về sớm nhé.”
Trần Kim Chiêu gật đầu đồng ý, sau đó xách hai chiếc đèn lễ bước ra khỏi nhà.
Dòng sông dùng để thả đèn lễ nằm ở góc Tây Nam, cách nhà nàng một đoạn không quá xa.
Dòng sông này, trước kia gọi là gì thì chẳng ai rõ. Chỉ từ khi có người bắt đầu thả đèn lễ xuống nước, rồi dần dần có thêm nhiều người làm theo, từ đó về sau dòng sông này được gọi là sông Độ Linh.
Khi Trần Kim Chiêu đến nơi thì trời đã không còn sớm, trên mặt sông đã có không ít đèn lễ đang trôi. Xung quanh vang lên tiếng khóc và tiếng tưởng niệm, làm cho bầu không khí u buồn bao phủ cả dòng sông.
Nàng men theo dòng sông đi xa thêm một chút, đi đến một khúc bờ sông vắng vẻ và ít người qua lại.
Nàng nghiêng người tránh làn gió đêm thổi từ phương nam đến, cẩn thận lấy ra hai chiếc đèn lễ màu trắng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve từng chiếc đèn, như đang thì thầm điều gì đó không thể nói thành lời.
Cha, huynh trưởng…
Chữ cuối cùng vừa kịp hiện lên trong lòng, đôi mắt nàng đã không kìm được mà ánh lên một lớp sương mù.
Nàng ôm lấy hai chiếc đèn lễ, đứng giữa gió đêm lặng lẽ rơi lệ. Trong đầu hiện lên toàn những ký ức về ngày xưa cả nhà sống hòa thuận và ấm êm bên nhau.
Trong tám năm nàng không có ký ức về kiếp trước, hoá ra lại là khoảng thời gian nàng sống vui vẻ và vô ưu nhất trong đời. Khi ấy, cha và huynh trưởng cũng vẫn còn sống. Mỗi ngày nàng đều mong ngóng sau giờ dạy học cha sẽ mang về những món đồ kỳ lạ thú vị, còn huynh trưởng sau buổi học sẽ đem về đủ loại bánh ngọt thơm ngon cho nàng.
Nghĩ đến những ngày xưa cũ, nàng lại không kìm được nước mắt, bàn tay khẽ vuốt ve chiếc đèn lễ trong lòng hết lần này đến lần khác.
Đế của hai chiếc đèn lễ, một cái được khắc tên cha, còn cái kia thì vẫn để trống.
Ngón tay nàng nhẹ nhàng vuốt qua tên cha khắc trên đế đèn lễ, lưu luyến không rời suốt một lúc lâu. Sau đó, nàng run rẩy đưa tay chạm vào đế chiếc đèn còn lại… cảm giác trống rỗng nơi đầu ngón tay khiến tim nàng đau nhói, nước mắt lập tức tuôn rơi.
Ở bờ sông cách đó không xa, chủ tớ hai người lặng lẽ nhìn về phía nàng.
Người đứng đầu mặc thường phục màu đen, ngoài hoa văn hình rắn được thêu bằng chỉ bạc tối màu ở cổ áo thì toàn thân không có thêm bất kỳ họa tiết nào khác. Xung quanh hắn là những chiếc đèn lễ hình hoa sen, ánh sáng leo lét từ ngọn đèn bên trong chập chờn lúc sáng lúc tối, chiếu lên gương mặt nhìn nghiêng của hắn khiến nó lúc lúc ẩn lúc hiện.
“Nỗi khổ lớn nhất ở nhân gian là chia ly, tóc bạc tóc xanh đều đứt đoạn linh hồn.”
Nhìn người mặc áo trắng giản dị ở phía xa đang rơi lệ thả đi hai chiếc đèn lễ, Cơ Dần Lễ khẽ thì thầm nói một câu, ánh mắt hắn chứa đựng cảm xúc khó ai có thể đoán được.