Chương 28
Sáng sớm hôm sau, Trần Kim Chiêu vừa đến đã sững người trước sự niềm nở quá mức của Lộc Hành Ngọc.
“Sáng sớm đến đây chắc mệt rồi nhỉ? Mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi.” Hắn vòng ra sau lưng Trần Kim Chiêu, nhẹ nhàng ân cần xoa bóp vai cho nàng, bên trái xong lại sang bên phải, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Về sau không cần cố mang đồ ăn sáng cho ta đâu, cơm của Thượng Thiện Ty ta cũng ăn quen rồi. Nhìn ngươi chạy đến mồ hôi đầy đầu, nào, mau uống chút trà cho dịu cổ họng. Trà ta đã pha sẵn từ sớm nên giờ đã nguội rồi.”
Trần Kim Chiêu há hốc mồm ngồi cứng đờ trên ghế, ngay cả hộp cơm trong tay cũng quên cả đặt xuống.
Lộc Hành Ngọc vừa niềm nở vừa cẩn thận hỏi: “Đúng rồi, Kim Chiêu, kỳ nghỉ sắp tới ngươi có rảnh không? Ta muốn mời ngươi cùng Thẩm Nghiên đến Ngọc Xuân Các tụ họp một chút. Nghe nói nơi đó mới có một nhóm ca múa mới đến, tiết mục vừa được luyện lại, chắc chắn sẽ khiến người ta thấy mới mẻ. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau uống rượu và thưởng thức ca múa nhé?”
Nàng từ từ xoay chiếc cổ cứng đờ, nhìn hắn rồi hỏi: “Ngươi nói thật đi, có phải đã làm chuyện gì có lỗi với ta rồi không?”
Lộc Hành Ngọc cũng cứng mặt lại, lắp bắp nói: “Đâu… đâu có chuyện gì đâu…”
Trần Kim Chiêu hít mạnh một hơi lạnh, chắc chắn là có chuyện! Chắc chắn là có!
Vừa nghĩ đến những chuyện có thể đã xảy ra trong ca trực đêm qua của hắn, lại liên tưởng đến sự cố từng xảy ra khi mình trực, trong đầu nàng lập tức dâng lên một linh cảm chẳng lành, cả người nàng bỗng chốc hoảng hốt, tim đập thình thịch.
Nàng hoảng hốt nhìn hắn bằng ánh mắt dò hỏi, hắn khựng lại một chút, rồi kéo ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
Khi Thẩm Nghiên bước vào, lập tức nhận ra bầu không khí giữa hai người trong điện có điều gì đó rất bất thường.
Nhìn kỹ lại, chỉ thấy Trần Kim Chiêu đang ngồi trên ghế ôm lấy hộp đồ ăn, từng miếng từng miếng cà tím chiên được nàng nhét vào miệng, hai má phồng lên, ăn uống vô cùng nhiệt tình. Lộc Hành Ngọc với vẻ mặt co rúm ngồi bên cạnh, tay cầm quạt giấy nhẹ nhàng quạt tản mùi đồ ăn mà không dám hé một lời.
Thẩm Nghiên do dự bước đến, rồi đặt chiếc hộp sách trong lòng xuống bàn.
Thấy Thẩm Nghiên đến, Trần Kim Chiêu liền vội vàng gọi: “Mau lại đây Thẩm huynh, nếm thử tay nghề của mẹ ta đi, vị sốt đậm đà, giòn rụm, thơm lắm đấy!” Vừa nói, nàng vừa nhiệt tình đẩy hộp đồ ăn về phía đối phương.
Thẩm Nghiên hơi do dự một chút, rồi lấy ra đôi đũa tre từ hộp sách và gắp một miếng bỏ vào miệng.
Lúc này Trần Kim Chiêu đã đập vỡ quả trứng vịt muối, bóc sạch lớp vỏ, rồi cắn một miếng to hết nửa quả. Cảnh tượng ấy khiến người đang phe phẩy quạt giấy ở bên trái rùng mình toàn thân.
Nàng bưng chén trà lên uống một hơi thật lớn, rồi tức tối liếc Lộc Hành Ngọc một cái đầy oán hận. Nàng thật sự không hiểu nổi, hắn thức trắng cả đêm chỉ để mở mắt nhìn trời mà không thấy chán sao? Dù có lười không đọc, thì ít nhất cũng nên đặt một quyển sách trên bàn để tỏ vẻ là mình hiếu học chứ. Huống hồ nàng từng có bài học rồi, lần trực đêm trước nàng cũng đặt một quyển sách trên bàn, vậy mà vẫn bị nhắc nhở một trận. Hắn thì không những không rút kinh nghiệm tỏ ra siêng năng, lại còn dám để mặt bàn trống trơn phơi ra đó, đây chẳng phải là tự tạo cớ để người ta bắt bẻ sao!
Sau khi nàng và Thẩm Nghiên cùng chia nhau ăn hết món cà tím chiên, thì các quan viên khác của Hàn Lâm Viện cũng lần lượt kéo đến.
Thẩm Nghiên nâng chén trà uống một ngụm, rồi lấy khăn tay lau khóe miệng, sau đó ngoảnh mặt về phía hai người bọn họ nói: “Giờ Thìn là bắt đầu buổi giảng rồi, chúng ta thu dọn đồ đạc rồi qua đó chờ sẵn đi.”
Hai người cũng không phản đối.
Tổng giám Lưu Thuận đã chờ sẵn ngoài cửa điện Thượng Thư Phòng từ lâu. Lúc này, vừa thấy ba người cùng nhau đi tới từ xa, ông liền nở nụ cười niềm nở rồi bước nhanh mấy bước ra nghênh đón.
“Ba vị đại nhân, chúc một ngày tốt lành. Mời các vị đi lối này.”
Cả ba người đều giơ tay thi lễ đáp lại, rồi theo tổng giám Lưu đi đến một tòa điện phụ ở phía Tây. Đây là nơi chuẩn bị cho họ nghỉ chân, còn nhóm võ quan cần được họ giảng dạy thì đang chờ ở một tòa điện nhỏ cách đó vài bước.
Vừa bước vào điện, mấy người Trần Kim Chiêu liền được mời ngồi xuống chiếc bàn dài ở giữa điện. Chẳng bao lâu sau, các cung nhân lần lượt mang trà và điểm tâm tới rồi đặt từng món trước mặt bọn họ.
Lưu Thuận mỉm cười nói: “Giờ này vẫn còn sớm, các vị Tham lĩnh đại nhân vẫn chưa đến đủ. Đợi khi bọn họ đến đông đủ thì nô tài sẽ sai người đến báo cho các vị.”
Cả ba người đồng thanh nói lời cảm ơn.
Sau khi Lưu Thuận rời đi, ba người liền lấy ra sách vở chuẩn bị cho buổi giảng, bắt đầu bàn bạc cụ thể về tiến trình tiếp theo.
“Thời gian giảng dạy tổng cộng là hai canh giờ, ba người chúng ta mỗi người đảm nhiệm nửa canh giờ, còn lại nửa canh giờ dành cho họ ôn tập những gì đã học trong ngày. Phân chia như vậy, hai người thấy thế nào?”
Trần Kim Chiêu và Lộc Hành Ngọc đều không phản đối với kế hoạch này.
Thẩm Nghiên lật vài trang sách Thuyết Văn Giải Tự, ngẩng đầu nhìn về phía sách của hai người kia rồi nói: “Hôm nay ta dự định giảng hai trang văn, còn các người thì sao?”
Lộc Hành Ngọc thấy ổn, còn Trần Kim Chiêu thì hơi do dự: “Liệu có hơi nhiều quá không?”
Mấy tên thô kệch đó thật sự có thể tiếp thu nổi sao?
“Chỉ vỏn vẹn có hai trang thôi mà, huống hồ trước đó các đồng liêu ở Hàn Lâm Viện cũng đã giảng dạy cho họ một thời gian rồi.” Thẩm Nghiên nói với vẻ không mấy để tâm. Nhưng nghĩ lại, hắn liền bổ sung thêm một câu: “Lát nữa ta sẽ đi giảng trước, đợi khi trở về sẽ nói rõ tình hình cho hai người, rồi tùy cơ ứng biến cũng chưa muộn.”
Chẳng bao lâu sau, từ phía điện nhỏ vọng lại tiếng bước chân nặng nề, hỗn loạn và dồn dập.
Điều hiếm thấy là đám võ quan ấy không ồn ào, cũng chẳng la hét, suốt cả quá trình đều giữ im lặng.
Ban đầu ba người còn mang chút lo lắng trong lòng, nhưng lúc này đã phần nào cảm thấy yên tâm. Nghĩ rằng có lẽ thiên thuế điện hạ đã sớm cảnh báo họ từ trước. Như vậy thì tốt quá, đám võ phu mà biết giữ quy củ thì việc giảng dạy cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Nếu mấy vị quan thỉnh giảng cũ của Hàn Lâm Viện mà biết được tâm tư của ba người này, e rằng chỉ cười khẩy hai tiếng. Giữ quy củ à? Ừ thì đúng là có giữ quy củ đấy.
Đúng giờ Thìn, một tiểu thái giám bước vào điện và mời người sang điện phụ để bắt đầu buổi giảng.
Thẩm Nghiên đứng dậy rồi ôm lấy cuốn Thuyết Văn Giải Tự rời khỏi điện, tấm lưng thẳng tắp của hắn toát lên phong thái của một người lần đầu đảm nhận vai trò thầy giáo thỉnh giảng.
Mãi cho đến khi bước tới trước cửa điện mà cả tòa điện phụ vẫn im lặng như tờ, không ai thì thầm to nhỏ hay cười cợt lén lút. Thẩm Nghiên thấy vậy mà không khỏi gật đầu đầy hài lòng.
Hắn chỉnh lại vạt áo và tay áo cho ngay ngắn, rồi nhấc chân bước vào trong.
Trần Kim Chiêu và Lộc Hành Ngọc ngồi trong điện phụ, vừa uống trà vừa lật sách, thỉnh thoảng lại trò chuyện đôi câu về cảm nhận và suy nghĩ trong việc giảng dạy.
Ngay khi họ còn tưởng rằng Thẩm Nghiên phải mất ít nhất nửa canh giờ mới quay lại, thì không ngờ chưa đến thời gian uống hết một chén trà, hắn đã bước nhanh như gió trở về.
“Một lũ ngu dốt! Không đáng để dạy!” Hắn đập mạnh cuốn Thuyết Văn Giải Tự xuống bàn, ngực phập phồng dữ dội, nghiến răng nghiến lợi, nét mặt hơi méo đi vì tức giận, khiến hai người trong điện sững sờ đến mức tròn mắt há miệng.
Thẩm Nghiên chỉ tay ra ngoài điện, vẫn chưa nguôi giận nên lại mắng thêm hai tiếng “đám thô kệch”, rồi như kiệt sức mà ngồi phịch xuống, nhắm mắt lại thở hổn hển.
Trần Kim Chiêu sững sờ đến mức không thốt nên lời, đây là lần đầu nàng thấy hắn mất phong độ đến vậy. Không chỉ tức giận đến mức nâng cao giọng, mà gương mặt vốn điềm đạm tuấn tú của hắn cũng méo mó đi vì phẫn nộ.
Không phải, hôm đó đám người A Tháp Hải đến nhà nàng xin lỗi, nàng thấy họ đâu có tệ đến vậy? Tuy bọn họ có hơi thô kệch một chút nhưng tâm địa không xấu. Sao lại có thể khiến Thẩm Nghiên tức giận đến mức này chứ? Chẳng lẽ là quá vụng về sao?
Lộc Hành Ngọc kinh ngạc hỏi: “Chẳng lẽ bọn họ không chịu nghe lời, còn mở miệng nắng người sao?”
Nghĩ đến cảnh đám võ quan chống nạnh mắng chửi om sòm, không cần đoán cũng biết lời lẽ chắc chắn thô tục khó nghe, tục tĩu đủ kiểu mà chẳng kiêng dè gì. Một tràng chửi rủa như thế, đảm bảo khiến người ta tức đến mức đầu cũng bốc khói.
Chỉ nghĩ đến thôi mà mắt hắn đã tối sầm lại.
“Nếu bọn họ chịu mở miệng mắng chửi thì còn đỡ hơn!” Như thế hắn còn có thể đấu khẩu một phen, chẳng đến mức tức giận đến vậy. Nhưng đằng này bọn họ lại như hóa câm, suốt cả buổi không thốt ra lấy một lời.
Thẩm Nghiên hít sâu mấy hơi, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng. “Đợi hai người đến đó thì sẽ rõ. Bọn họ cứ ngồi thẳng đơ một chỗ, mắt thì hoặc trừng trừng nhìn ngươi, hoặc cúi đầu dán chặt vào giấy bút. Khi giảng bài, ta thấy bản thân như đang độc diễn trên bục giảng, còn phía đối diện chẳng phải con người mà là một đám tượng gỗ tượng đất mà thôi.”
Lộc Hành Ngọc nghe vậy cũng thấy yên tâm hẳn. Không mắng chửi là được rồi, còn chuyện không lên tiếng… chắc cũng chẳng phải vấn đề gì to tát cả.
“Vậy ngươi cứ nghỉ ngơi ở đây trước đi, để ta đi gặp họ một chuyến.” Nói xong, hắn cầm lấy cuốn Thiên Tự Văn rồi bước đi.
Trần Kim Chiêu lại cảm thấy tình hình không mấy khả quan, chuyện này khá rắc rối. Rõ ràng đám võ quan kia mang theo tâm trạng bất mãn mà đến học, như vậy rất dễ sinh ra tâm lý chán ghét việc học, rồi từ đó chống đối và bài xích các vị quan đến dạy học.
Sau khi Lộc Hành Ngọc rời đi được một lúc, nàng cũng không yên tâm mà đứng dậy nói: “Thẩm huynh, để ta sang đó xem thử một chút.”
Thẩm Nghiên xua tay, nói: “Ngươi cứ đi đi, ta không qua đó nữa đâu.”
Tạm thời hắn không muốn đối mặt với đám võ quan kia nữa, thật sự là trong lòng hắn lúc này nghẹn ứ khó chịu vô cùng.
Khi Lộc Hành Ngọc bước vào điện phụ lập tức cảm nhận được sự tĩnh lặng nơi đây, là một kiểu tĩnh lặng u ám, như không khí đã chết. Như vậy đủ thấy lời Thẩm Nghiên nói quả không sai chút nào.
Âm thầm tiếp thêm dũng khí cho bản thân, hắn ôm lấy cuốn sách bước đến trước mặt các võ quan, nở nụ cười thân thiện và giới thiệu sơ qua về bản thân.
Toàn bộ điện đường im lặng như tờ.
Ngoại trừ A Tháp Hải ngồi hàng đầu còn nể mặt mà ngẩng đầu liếc nhìn hắn một chút, thì hơn hai mươi hán tử vạm vỡ còn lại đều cúi gằm đầu xuống, không ai hé răng lấy một lời.
Nụ cười trên mặt Lộc Hành Ngọc cũng khó mà giữ nổi, hắn đành mở sách ra rồi bắt đầu giảng bài.
“Hôm nay chúng ta sẽ học Thiên Tự Văn. Tác phẩm này bắt nguồn từ thời Nam triều, dưới triều vua Vũ Đế nhà Lương, do Chu Hưng Tư biên soạn.”
Trần Kim Chiêu đứng ở một góc xa bên ngoài điện phụ, lặng lẽ quan sát tình hình bên trong. Nàng nhận ra, theo thời gian thì bầu không khí u ám trong điện dần có chút chuyển biến, từ tĩnh lặng chết chóc sang một sự bực bội âm ỉ đang dần hiện rõ.
Mấy hàng võ quan ngồi phía trước còn tạm ổn, phần lớn là chức cao nên định lực cũng vững. Nhưng ở mấy hàng sau, không ít người đã siết chặt nắm tay, khiến nàng có cảm giác chỉ một khắc nữa thôi là họ sẽ đập nạp bàn học trước mặt.
Nàng hơi cau mày đầy lo lắng, lúc này Lộc Hành Ngọc đã bắt đầu giảng đến phần chính của bài: “… Vì vậy, cùng với Tam Tự Kinh và Bách Gia Tính, Thiên Tự Văn được gọi chung là “Tam Bách Thiên”. Giờ ta sẽ giảng giải đoạn đầu của Thiên Tự Văn, sau đó các vị cùng ta đọc theo. Nào, xem phần đầu: ‘Trời đất huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang…'”
Một vài vị võ quan ngồi ở hàng sau phập phồng mũi thở hổn hển, há miệng như muốn quát lên điều gì đó, nhưng cuối cùng lại ngậm miệng cố nén lại. Trần Kim Chiêu nhìn thấy cảnh ấy, đoán rằng hẳn là quan trên đã sớm cảnh báo bọn họ phải tôn trọng thầy dạy và tuân thủ các quy tắc trong lớp học.
Nàng đứng bên ngoài điện phụ, chăm chú quan sát và phân tích cẩn thận tình huống, trong đầu không ngừng sắp xếp lại suy nghĩ, cố gắng tìm ra một phương pháp giải quyết phù hợp với thực tế.
Nhưng nàng đâu hay biết, khi nàng đang đứng ngoài điện quan sát người khác, thì cũng có người ở một góc khác đang lặng lẽ dõi theo nàng.
Buổi nghị triều hôm nay không có việc gì quan trọng nên Cơ Dần Lễ cho giải tán sớm. Trên đường trở về thư phòng, khi đi ngang qua sân viện, hắn bất ngờ liếc thấy phía trước điện phụ có một người đứng im lặng và thẳng tắp như cây tùng cây trúc, chăm chú lắng nghe. Hắn vô thức bước chậm lại rồi dừng lại trước chiếc đồng hồ mặt trời ở giữa sân, ngước mắt lên, ánh nhìn xuyên qua hành lang nhìn về phía ấy.
Quan phục màu xanh lay động nhè nhẹ, đứng giữa làn gió sớm và ánh bình minh, vừa như nắng ấm chiếu lên cành tùng, lại như gió nhẹ lay động lũy trúc non.
Hắn lặng lẽ dõi theo rồi chăm chú quan sát nàng lúc thì lắng nghe tỉ mỉ, lúc thì khép mắt trầm tư, khi lại thoáng nét lo âu, hoặc như vừa ngộ ra điều gì đó… Một lúc sau hắn khẽ cụp mắt, tháo dây dưới cằm, gỡ chiếc mũ quan trên đầu rồi đưa sang cho người bên cạnh.
Lưu Thuận cẩn thận nhận lấy, đợi khi điện hạ cất bước liền rảo bước theo sát phía sau.