Thám Hoa – Chương 29

Chương 29

Khi Lộc Hành Ngọc nhẫn nhịn phẫn uất đọc năm lần, nhưng các học viên võ quan vẫn cứng đầu không chịu mở miệng, sự tức giận của hắn đã lên đến đỉnh điểm, cuốn sách trong tay đập “bốp” một cái mạnh lên bàn học của A Tháp Hải.

A Tháp Hải phồng mũi phun ra lửa giận, các võ quan khác cũng tức giận trợn mắt, giận dữ nhìn thẳng vào Lộc Hành Ngọc đứng ở phía đối diện.

“Tại sao các người không chịu lên tiếng? Hay là ta đọc không rõ ràng!”

Lộc Hành Ngọc giận dữ điên cuồng, các võ quan ngồi dưới lớp cũng trợn mắt nhìn trân trân lên phía trên, nhưng nhất quyết không chịu lên tiếng.

Nhìn thấy không khí trong điện càng lúc càng căng thẳng, Trần Kim Chiêu ở bên ngoài sốt ruột ngóng nhìn, muốn ra hiệu cho Lộc Hành Ngọc bên trong, bảo hắn bình tĩnh đừng xung đột với họ, nhưng lúc này người kia đang giận dữ ngút trời làm sao có thể để ý đến những thứ khác chứ?

Lộc Hành Ngọc dường như nổi cơn cứng đầu, hắn quyết tâm đối đầu với nhóm võ quan này.

Họ không trả lời, thì hắn cứ hỏi đi hỏi lại, từ việc chất vấn cả đám tướng lĩnh cho đến cuối cùng nhắm chuẩn vào từng người một mà truy hỏi mãi. Kẻ bị ép hỏi thảm nhất chính là A Tháp Hải, cũng chẳng còn cách nào khác, ai bảo hắn ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, lại còn để lại ấn tượng sâu sắc cho Lục Hành Ngọc chứ.

Trần Kim Chiêu đứng ở bên ngoài điện rõ ràng nhìn thấy A Tháp Hải giận dữ đến bốc hỏa, gương mặt đỏ bầm, nắm chặt đôi nắm đấm to lớn, trông như thể ngay giây tiếp theo sẽ vung lên nện thẳng vào người trước mặt vậy.

Bằng mắt thường cũng có thể thấy, A Tháp Hải với thân hình vạm vỡ, lưng hổ vai gấu, sắp bị ép đến phát điên rồi.

Trần Kim Chiêu nhìn mà tim đập thình thịch, còn bên trong điện phụ, Lục Hành Ngọc như bị ma ám vẫn còn cố chấp chất vấn: “Ngươi nói đi, vì sao ngươi không mở miệng! Ta ở gần ngươi thế này, chẳng lẽ đến cả ngươi cũng nghe không rõ hay sao!”

A Tháp Hải cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, hắn gầm lên một tiếng: “Đừng hỏi nữa, ta không biết!”

Tiếng gầm giận dữ vang dội khắp đại điện rộng lớn, đến mức cả mái điện cũng dường như rung lên một cái.

Sau một thoáng ù tai, trong mắt Lục Hành Ngọc bùng lên ngọn lửa giận dữ còn dữ dội hơn trước!

“Đọc cũng không biết? Chẳng phải chỉ là chuyện mở miệng thôi sao!” Định lừa ai chứ! Lừa ai được đây!

Thế nhưng ngay sau đó, A Tháp Hải lại rơi vào trạng thái câm lặng.

Bị ép đến đường cùng thì hắn trợn tròn đôi mắt nhìn trân trân, rồi buột miệng thốt ra một câu, cứ như mình là Văn Khúc Tinh hạ phàm vậy.

Lại bị dồn ép thêm nữa, hắn bỗng vung mạnh hai tay ra ngoài, như muốn nói biến đi cho khuất mắt ta vậy!.

Trông thấy Lục Hành Ngọc ở trong điện loạng choạng bước chân, tay bóp đường nhân trung mà người sắp ngửa ra sau, Trần Kim Chiêu chẳng còn kịp để ý gì khác mà vội vàng bước nhanh vào điện, vừa đỡ vừa kéo dìu hắn ra ngoài.

“Ngươi xem, sao ngươi lại còn cố chấp đến thế? Nói đi cũng phải nói lại, thân là phu tử dạy dỗ học trò, đủ loại học trò nào mà chẳng gặp qua, ngươi có tức giận thì cũng chẳng tức giận nổi hết được đâu.” Nàng vừa dìu Lục Hành Ngọc thân thể hư nhược, thở dốc, vừa chậm rãi đưa hắn về phía điện ở bên cạnh. Thấy sắc mặt hắn trắng bệch, hai tay run rẩy, trông rõ là tức đến cực điểm, nàng không khỏi hạ giọng khuyên nhủ: “Được rồi được rồi, đừng giận nữa. Chẳng phải chuyện gì to tát đâu. Vừa rồi ta ở ngoài có nghĩ ngợi một lúc, hình như đã lờ mờ đoán ra vấn đề nằm ở đâu rồi. Lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc kỹ lại một phen…”

Giọng nói trong trẻo và dịu dàng của nàng theo làn gió nhẹ thoảng qua, lúc có lúc không truyền tới.

Trước điện Thượng Thư Phòng, Cơ Dần Lễ đưa tay nới lỏng vạt áo trước ngực rồi nhấc chân sải bước qua bậc thềm son, vạt long bào thêu hoa văn giao long ánh vàng theo từng bước chân mà phất phới lướt qua.

Trong điện bên cạnh, Thẩm Nghiện giúp đỡ dìu người ngồi xuống ghế, rồi đưa một chén trà tới trước mặt để hắn uống một ngụm cho dịu lại.

Trần Kim Chiêu xoa cánh tay ê ẩm rồi thở ra một hơi, sau khi kể sơ qua tình hình với Thẩm Nghiên lại an ủi Lục Hành Ngọc mấy câu. Sau đó nàng ngồi xuống, cầm bút chấm mực rồi nhanh chóng viết lên giấy tuyên chỉ, đồng thời còn giải thích với hai người: “Ta có vài ý tưởng, lát nữa sẽ nói kỹ với hai ngươi.”

Lúc này, Công Tôn Hoàn vừa từ Văn Uyên Các trở về, phía sau còn mấy viên quan trẻ tuổi đi theo, mỗi người ôm một chồng tấu bản. Biết rằng điện phía Tây được dùng để giảng dạy cho võ quan, y liền phân phó mấy người này mang tấu bản sang điện phía Đông, đồng thời dặn bọn họ phải đọc kỹ rồi lập ra một hệ thống quy định.

Đợi đến khi đám quan trẻ ấy hành lễ lui xuống, Công Tôn Hoàn mới vuốt râu gật đầu.

Những người này một đường theo y và Điện hạ vào kinh thành, nay đã có thể đứng vững trong các bộ trong triều. Tất cả đều là những mầm non tốt lọt vào mắt y, trải qua rèn luyện một phen ắt có thể trở thành nhân tài được trọng dụng.

Công Tôn Hoàn bước vào Thượng Thư Phòng nhưng không thấy Điện hạ đâu, vô thức đưa ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Lưu Thuận đang chờ dưới bậc.

Lưu Thuận nhỏ giọng giải thích: “Điện hạ đang ở tịnh phòng thay y phục, xin ngài hãy tạm chờ ở đây.”

Công Tôn Hoàn gật đầu tỏ ý đã hiểu, tuy trong lòng có chút nghi ngờ vì sao Lưu Thuận không hầu hạ bên cạnh Điện hạ, nhưng dù sao đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát, lại càng không đến lượt y phải hỏi, nên ý nghĩ ấy chỉ thoáng lướt qua trong đầu rồi thôi.

Lại qua một lúc nữa mà Điện hạ vẫn chưa ra, Công Tôn Hoàn chợt nhớ đến nhóm “Tam Kiệt” mới được bổ nhiệm dạy học ở điện phía Tây, ngay lập tức hỏi thăm tình hình học tập tiến bộ của đám võ quan hôm nay.

Sắc mặt của Lưu Thuận có chút khó nói thành lời, Công Tôn Hoàn nhìn thấy vậy thì cũng đã phần nào hiểu ra.

E rằng “Tam Kiệt” cũng khó mà trấn áp nổi đám võ quan thô lỗ kia.

“Vừa rồi khi nô tài theo Điện hạ chuẩn bị vào điện, đúng lúc trông thấy Lục bảng nhãn hình như bị tức đến ngất xỉu, được Trần thám hoa dìu ra ngoài.”

Công Tôn Hoàn hít sâu một hơi, đến răng cũng cảm thấy đau nhức rồi thầm nghĩ, đám thô lỗ này lại còn được đằng chân lân đằng đầu, chẳng lẽ thật sự không sợ Điện hạ nổi giận mà đánh gãy chân chúng sao.

Lại khoảng chừng hai khắc trôi qua, Công Tôn Hoàn mới thấy Điện hạ của bọn họ từ sau bình phong thong thả bước ra. Bên tóc mai vẫn còn vương hơi nước, tay cầm khăn chậm rãi lau đôi bàn tay dính nước.

“Điện hạ.” Y vội cúi người hành lễ, đợi đối phương cho phép đứng lên rồi ngay lập tức nói đến ý định muốn đưa mấy người Giang Mạc theo bên mình để rèn luyện một phen, trong lời nói không hề che giấu sự coi trọng đối với bọn họ.

Cơ Dần Lễ vén vạt áo bào rồi ngồi xuống, đầu gối dưới lớp long bào hơi khuỵu, ngồi một cách tùy ý lộ vẻ nhàn nhã lười biếng.

“Ta nghe nói nhóm người Giang Mạc ở các nha môn cũng đã lập được vài thành tích chính sự?”

“Quả thực là có lập được chút thành tích, nhưng cũng chỉ là công lao vụn vặt, chẳng đáng để Điện hạ phải nhắc tới.” Nói rồi, Công Tôn Hoàn lại cúi người xin tội: “Thần vì nôn nóng trong lòng, chưa chờ Điện hạ hạ lệnh đã tự ý sắp xếp cho bọn họ sang điện phía Đông tập sự chính vụ. Hoàn xin Điện hạ tha tội.”

Cơ Dần Lễ xua tay tỏ vẻ chẳng mấy để tâm: “Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ngươi chịu bỏ thời gian dạy dỗ bọn họ, đó là vinh hạnh của bọn họ, cũng là may mắn của quốc triều. Suy cho cùng thì Văn Hựu ngươi cũng đang vì triều đình mà bồi dưỡng hiền tài.”

Hắn biết Công Tôn Hoàn có ý đồ riêng, nhưng càng tin rằng trên cái ý đồ riêng vẫn là một lòng vì việc công.

Công Tôn Hoàn nghe vậy lại cúi người vái thật sâu, xúc động trước sự khoan dung và tín nhiệm của Điện hạ.

Trong cơn xúc động, y càng âm thầm nhắc nhở bản thân chớ vì ý đồ riêng mà suy nghĩ lệch lạc. Nghĩ đến đây khó tránh khỏi lại nhớ đến Tam Kiệt đang ở điện phía Tây, đó là những hiền tài mà Điện hạ muốn bồi dưỡng, cũng có thể xem như đại diện cho một thế lực trong triều đại cũ.

Cái gọi là một bên độc tôn thì không được, chỉ khi cùng tiến song song mới có lợi cho triều cục.

Công Tôn Hoàn cũng hy vọng nhìn thấy Tam Kiệt đại diện cho nhân tài hiền đức của triều đại cũ, cùng mấy người Giang Mạc đại diện cho giới quý tộc mới ở Tây Bắc, trong tương lai sẽ tỏa sáng rực rỡ trên triều đình, vừa có thể hỗ trợ, lại vừa có thể kiềm chế lẫn nhau.

Nghĩ đến việc Lưu Thuận nhắc đến thất bại trong buổi giảng dạy đầu tiên của Tam Kiệt, y sợ rằng ba người trẻ tuổi nóng nảy kia sẽ tức giận mà bỏ việc, khiến Điện hạ chán ghét, hoặc sinh ra nản lòng thất bại, làm hỏng tấm lòng tốt của Điện hạ, nên quyết định nói vài lời tốt cho Tam Kiệt đó trước mặt Điện hạ.

“Điện hạ, thần nghe nói Tam Kiệt gặp khó khăn ở điện phía Tây ngay trong buổi giảng dạy đầu tiên? Nhưng Hoàn thấy cũng có lý do, bởi lẽ lần đầu làm thầy, lại dạy cho những người thô lỗ như mấy người A Tháp Hải, những bậc tài tử phong lưu này chắc chắn cần thời gian để thích nghi.” Công Tôn Hoàn nói với giọng điệu đùa cợt, “Mong điện hạ đừng trách phạt bọn họ quá nghiêm khắc, người trẻ mà, rốt cuộc vẫn cần được khích lệ động viên nhiều hơn.”

Cơ Dần Lễ nhận lấy chén trà, dùng nắp chén khẽ gạt nhẹ hai lần mặt nước trà, rồi mới chậm rãi nói: “Nếu chút ma sát nhỏ nhặt cũng không chịu nổi, thì e rằng khó mà đảm đương được trọng trách lớn.”

Công Tôn Hoàn nghe vậy cũng thấy rất có lý, y không khuyên thêm nữa mà chỉ nói: “Có lẽ họ chỉ tạm thời thất bại thôi, dù sao cũng là ngọc quý nhân tài, biết đâu lại có thể hoàn thành công việc điện hạ giao một cách hoàn hảo. Điện hạ, chúng ta cũng không ngại xem thêm, để quan sát hiệu quả sau này.”

“Ngươi nói cũng có lý.”

Đặt chén trà rỗng vào khay, Cơ Dần Lễ đứng dậy bước xuống thềm, rồi vẫy Công Tôn Hoàn đi theo: “Đi xem bọn họ có kế hoạch gì nào.”

Công Tôn Hoàn vâng lời rồi vội vàng theo sau.

Khi bóng hai người khuất sau cửa điện, hai tay Lưu Thuận bưng khay gỗ đỏ mới từ từ thẳng lưng, quay người đưa khay trong tay cho thái giám bên cạnh, ánh mắt kín đáo lướt qua lớp cặn trà dưới đáy chén.

“Vì vậy, mục đích cuối cùng của việc giảng dạy không phải để phô trương kiến thức uyên bác của chúng ta, mà là để họ cảm thấy hứng thứ và tiến bộ trong học tập.”

Trong điện phụ phía Tây, sau khi chỉ ra vấn đề, Trần Kim Chiêu lại đưa ra một lời kết luận sắc bén. Hai người bên cạnh là Thẩm Nghiên và Lộc Hành Ngọc lúc này đã bình tâm trở lại, thỉnh thoảng cầm bút ghi chép vài dòng. Nếu có điều chưa rõ thì họ sẽ lập tức nêu ra, rồi được Trần Kim Chiêu giải đáp, hoặc cả ba cùng nhau bàn bạc tiếp.

Nàng nâng chén trà lên rồi nhấp một ngụm để làm dịu cổ họng, sau đó theo thứ tự các mục đã ghi trên giấy mà tiếp tục nói: “Dựa theo tình hình hiện tại của chúng ta, việc giảng dạy có thể tiến hành theo hai phương diện: một là dạy theo năng lực từng người, hai là học theo đúng trình tự. Dạy theo năng lực là điều Khổng Thánh Nhân từng đề xướng, trong Luận Ngữ – Tiên Tiến có câu: ‘Phu tử tuần tự mà khéo dẫn dắt người, mở rộng cho ta bằng văn, ràng buộc ta bằng lễ, muốn dừng mà không được.’ Từ đó có thể thấy, học trò tuyệt đối không thể đánh đồng. Cái gọi là ‘văn để truyền đạo’, thanh nhã hay bình tục đều có thể cùng dạy, bất luận là trau chuốt từng chữ hay là lời lẽ dễ hiểu, chúng ta cần căn cứ vào đối tượng học trò mà giảng dạy… Việc ‘dạy học qua niềm vui’ cũng cần xuyên suốt trong cả hai cách ấy, chữ ‘hứng thú’ chính là điểm then chốt trong việc truyền dạy, dùng đúng cách thì cũng là một vũ khí lợi hại. Lấy đoạn mở đầu của Tam Tự Kinh làm ví dụ, thử nghĩ xem, nếu lồng ghép điển tích mẹ Mạnh ba lần dời nhà vào phần giảng giải, liệu học trò có dễ hiểu hơn không, việc giảng dạy có phải cũng thuận lợi hơn một bậc không? Thẩm huynh, ngươi là người giỏi nhất trong việc dẫn kinh trích điển, chẳng bằng thử nghĩ xem, trong Thuyết Văn Giải Tự liệu có thể vận dụng được chỗ nào không…”

Từ bên ngoài khung cửa sổ đang mở rộng, Cơ Dần Lễ cùng những người khác lặng lẽ nhìn vào cảnh tượng bên trong điện.

Người ở vị trí trung tâm, nhẹ nhàng đưa ra những vấn đề và ý kiến cải tiến trong việc giảng dạy, phân tích rõ ràng, trình bày có trật tự, thậm chí một số quan điểm mới mẻ khiến người ta không khỏi cảm thấy mới lạ. Khi gặp phải nghi ngờ cũng kiên nhẫn giải đáp, đồng thời sẵn sàng tiếp thu đề xuất tốt từ người khác, thỉnh thoảng cũng xắn tay áo cầm bút chấm mực, ghi chép bổ sung một số nội dung ở bên cạnh.

Thỉnh thoảng khi nói đến vài điểm đột phá, đôi mắt trong veo của người đó sẽ sáng lên, nét mặt không giấu được vẻ tự tin và thư thái, khiến người ta chỉ cảm thấy quả thật đúng là thiếu niên không phụ chí lớn.

Cơ Dần Lễ nhìn qua ô cửa sổ rồi hơi chìm đắm trong suy tư.

Công Tôn Hoàn vuốt râu tỏ ra rất khâm phục: “Nhận thức và cách nhìn không tầm thường. Nói cho cùng thì Tam Kiệt cũng đều có thế mạnh riêng, quả không uổng danh với chữ ‘Kiệt’ mà người đời ban tặng.”

Nói đến đây y không khỏi thở dài, quả thực phong thủy Giang Nam nuôi dưỡng con người. Ở vùng đất đá cát vàng tràn ngập Tây Bắc của bọn họ, e rằng khó mà nuôi dưỡng được những người tài hoa xuất chúng như vậy.

Hơn nữa, trong điện không chỉ có vị thám hoa lang thần thái thanh tú, mà còn có có hai vị quan trẻ tuổi khác với tài năng và dung mạo đều xuất chúng, càng khiến người ta cảm khái quả thực đất nào người nấy.

Sau khi tự than thở xong, Công Tôn Hoàn mới chậm hiểu ra sự im lặng bất thường của Điện hạ. Quay đầu nhìn lại thấy Điện hạ lúc này đang nhắm mắt bóp thái dương, vẻ mặt có vẻ bực bội lại như rất khó chịu.

Trong lòng Công Tôn Hoàn bỗng giật thót lại. Theo Điện hạ nhiều năm như vậy, đây gần như là lần đầu tiên y thấy Điện hạ lộ ra vẻ mặt u uất như thế.

Trong lòng y không khỏi suy đoán, không biết Điện hạ đã gặp phải chuyện khó khăn không thể giải quyết nào.

Chương 30

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *