Thám Hoa – Chương 32

Chương 32

Công Tôn Hoàn ngủ một giấc ngon lành, tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Ban đầu y thầm kêu khổ, sợ rằng đã lỡ giờ vào triều. Nhưng rồi lại phản ứng kịp, nếu quan thái giám không đến gọi đúng giờ thì hẳn là điện hạ đã đặc biệt cho phép, chắc điện hạ nghĩ đến việc y say rượu đêm qua, nên muốn y hôm nay nghỉ ngơi cho tử tế.

Y không khỏi cảm động trước sự khoan dung mà điện hạ dành cho mình.

Khi thức dậy rửa mặt, y nhớ lại dáng vẻ và lời nói của điện hạ đêm qua vẫn chẳng khác gì thường ngày, không khỏi bật cười tự giễu mình nghĩ quá nhiều. Vì ngày hôm qua, y luôn cảm thấy điện hạ có chút tâm trạng bất thường, nên tối đến mới kéo điện hạ cùng nhau uống vài chén, vốn là muốn nhân dịp nói chuyện trực tiếp mà khuyên giải đôi chút.

Giờ hồi tưởng lại dáng vẻ và thần thái của điện hạ đêm qua, quả thật không có chút u uất nào, mọi thứ đều như thường lệ. Nghĩ lại, những dao động cảm xúc hôm qua có lẽ chỉ là sự thay đổi tâm trạng nhất thời, không liên quan đến điều gì khác, chẳng qua là do y đã nghĩ quá nhiều mà thôi.

Vì tâm trạng rất tốt, nên trong lúc chờ thái giám mang bữa sáng đến, y còn hào hứng vỗ tay theo nhịp và khe khẽ ngân nga một khúc nhạc. Sau đó còn ăn một bữa sáng khá thịnh soạn.

Nhưng tâm trạng thoải mái của y bỗng chốc kết thúc ngay sau bữa sáng.

Khi Lưu Thuận tập tễnh bước đến báo tin rằng điện hạ đã rời kinh thành trong đêm, đến trang viên hoàng gia ở ngoại ô để tránh nóng, và tạm thời giao mọi việc trong kinh cho y xử lý, Công Tôn Hoàn suýt nữa tưởng mình đang nghe một trò đùa sét đánh giữa ban ngày vậy.

Tránh gì cơ? Tránh nóng á?!

Tránh nóng vào lúc này? Giữa hạ cũng đã trôi qua một khoảng thời gian, ngay cả cuối hạ cũng đã trôi quá nửa rồi, mà ngươi lại nói điện hạ đột nhiên nổi hứng đi tránh nóng? Còn là giữa đêm mưa gió, lặng lẽ rời kinh đến trang viên ở ngoài thành nữa chứ?!

Công Tôn Hoàn khó mà tin nổi, trong lòng cảm thấy chấn động dữ dội.

Y không kìm được mà chạy ra khỏi điện, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vẫn đang lác đác những hạt mưa.

Trời lạnh thế này, gió vừa lướt qua một cái dù đã khoác thêm mấy lớp áo mỏng thì y vẫn rùng mình vì lạnh. Vậy mà trong tiết trời như thế, Lưu Thuận lại bảo y rằng điện hạ đi tránh nóng ư?

Đối mặt với sự nghi ngờ dữ dội của Công Tôn Hoàn, Lưu Thuận chỉ biết bất lực giơ tay ra, rồi nói: “Nô tài nào dám đùa với ngài chuyện thế này chứ? Nếu ngài không tin thì cứ đi hỏi Đô đốc đại nhân mà xem, đêm qua điện hạ đã lập tức tập hợp binh mã, dẫn theo đoàn người hùng hậu rồi đội mưa rời cung ngay trong đêm.”

Công Tôn Hoàn chỉ lên trời mưa tí tách: “Trời thế này, điện hạ đi tránh nóng cái gì chứ?”

“Có lẽ là mấy hôm trước trời nóng khiến điện hạ bực bội trong lòng, nên mới nghĩ đến việc xuất cung để thư giãn đầu óc. Dù giờ nhìn trời mưa có vẻ mát mẻ, nhưng mùa hạ vẫn chưa hết, ai biết được ngày nào lại oi bức trở lại. Lúc này triều đình cũng không có việc gì lớn, điện hạ nhân dịp này đến trang viên nghỉ ngơi một chút cũng là điều tốt.”

Lưu Thuận mỉm cười, lời nói kín kẽ không sơ hở, ông cũng chẳng quan tâm Công Tôn Hoàn có tin hay không, dù sao thì ông cũng phải truyền đạt đầy đủ những gì điện hạ đã căn dặn: “Trước khi khởi, hành điện hạ đã đặc biệt dặn dò, trong thời gian ngài ấy vắng mặt thì miễn thiết triều sáng sớm. Mỗi ngày cần tiên sinh trấn giữ ở Văn Uyên Các, rồi đem bản thảo cùng tấu chương, sai người phi ngựa đưa đến trang viên bên ngoài thành. Điện hạ nói, có tiên sinh trấn giữ trong triều đình thì ngài ấy rất yên tâm.”

Công Tôn Hoàn há miệng, vốn rất muốn nói một câu, điện hạ thì yên tâm về y, nhưng y lại không thể yên tâm về điện hạ.

Y lặng lẽ thở dài rồi nhìn Lưu Thuận, biết rõ sẽ chẳng moi được gì thêm từ tên thái giám khéo léo này. Thế là y chuyển sang hỏi về việc sắp xếp người ngựa theo điện hạ xuất cung có chu toàn hay không, an toàn của điện hạ liệu có được đảm bảo tuyệt đối hay không, v.v…

Trong thời gian Nhiếp Chính Vương không ở trong cung, Trần Kim Chiêu và mọi người lại sống vô cùng thoải mái, việc giảng dạy dần đi vào quy củ, hơn nữa tạm thời không phải lo lắng về việc vương giá đột xuất kiểm tra, làm sao có thể không sống thảnh thơi được chứ.

Đặc biệt là Trần Kim Chiêu, nàng chỉ mong vị thiên tuế điện hạ kia có thể ở ngoài cung cho đến sau khi nàng hết phiên trực, như vậy cũng tránh được việc nàng phải đối mặt trực tiếp với uy nghi của bệ hạ và những khó khăn không hiểu vì đâu mà đến từ ngài ấy.

Sau khi vương giá rời đi đêm qua, nàng đã suy nghĩ đến tận sáng mà vẫn không hiểu nổi rốt cuộc vì lý do gì đã chạm trán đối phương, đến mức bị người ta dùng lời lẽ đả kích, ánh mắt đe dọa, cuối cùng còn bắt nàng đốt chiếc khăn tay, mệnh lệnh ban ra dường như cũng chứa đầy cảm xúc.

Đến giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy vô cùng oan ức, có trời đất chứng giám, đêm qua khi diện kiến vương giá, nàng thật sự đã hết sức cung kính và cẩn trọng, làm sao dám có chút nào mạo phạm nào chứ.

Quả nhiên câu “gần vua như gần cọp” không phải là lời nói suông. Hầu hạ vương giá thế này, thật sự không phải chuyện người thường có thể làm được. Nghĩ lại nàng cũng khá khâm phục tổng quản bên cạnh điện hạ là Lưu Thuận.

Vài ngày trôi qua trong chớp mắt, chẳng mấy chốc đã đến ngày nghỉ rồi.

Ngày nghỉ hôm đó nàng sắp xếp kín mít từ sáng đến tối. Trước giờ trưa, nàng đưa Trĩ Ngư đi tiệm bánh mua mận Bát Trân và bánh hấp đường. Sau đó lại cùng mẹ và Yêu Nương đến tiệm vải, mua mấy xấp vải thô và vải bông mịn. Đến chiều, nàng ở nhà cùng Trĩ Ngư và Trình An dựng một chiếc xích đu trong sân, rồi đẩy hai đứa chơi đùa trên đó suốt hơn nửa canh giờ.

Đến khi trời bắt đầu chập choạng tối, nàng phấn chấn bước ra khỏi nhà rồi lên đường đến Ngọc Xuân Các dự yến tiệc.

Thật lòng mà nói thì nàng cũng thấy khâm phục chính mình, bận rộn suốt cả một ngày mà chẳng hề thấy mệt, ngược lại còn cảm thấy tinh thần phấn chấn. Trong lòng không khỏi cảm thán, thì ra khi không phải trực trong cung thì nàng lại nhiều năng lượng đến vậy.

Trong buổi tụ họp lần này, Lục Hành Ngọc không chỉ sắp xếp ca vũ để khuấy động không khí, mà còn đặc biệt mời hai kỹ nữ đến tiếp rượu. Người đông nên cũng khá náo nhiệt. Sau khi thưởng thức ca múa, hai người họ liền tập hợp mọi người lại chơi mấy ván “đánh trống truyền hoa”, rồi tiếp tục chơi vài lượt ném tên. Theo lệ thường, những người được chọn trong trò “đánh trống truyền hoa” và những người ném được ít tên nhất không chỉ phải uống một chén rượu, mà còn phải biểu diễn tài năng để mua vui cho khách, hoặc là trình diễn tiết mục ca hát hoặc là những tiết mục khác.

Tất nhiên, việc biểu diễn tiết mục gì thì không phải do bản thân tự ý lựa chọn, mà phải rút thăm để quyết định.

Trong buổi tiệc, Lục Hành Ngọc nhìn Trần Kim Chiêu kéo đàn nhị mà cười đến mức đập bàn, không thể ngồi thẳng được. Còn Trần Kim Chiêu nhìn Lục Hành Ngọc biểu diễn màn đập đá trên ngực thì cũng cười đến nghẹt thở. Các vũ nữ và kỹ nữ xung quanh thì vỗ tay reo hò, cười đến chảy nước mắt, cả phòng riêng thật sự náo nhiệt vô cùng.

Buổi tiệc nhỏ lần này kéo dài đến tận gần giờ giới nghiêm mới kết thúc. Hai người khoác vai nhau bước ra khỏi Ngọc Xuân Các, mỗi người lên xe ngựa của mình rồi vui vẻ trở về.

Những ngày trực cung sau đó đều trôi qua suôn sẻ và bình lặng như thường lệ.

Có lẽ trời xanh đã nghe thấy lời cầu nguyện của nàng, suốt nửa tháng liền, vị Nhiếp Chính Vương kia không hề quay về cung, và nàng cũng đã thuận lợi vượt qua một đêm trực không chút trở ngại.

Lúc này, chỉ còn vài ngày nữa là đến rằm Trung Thu.

Hôm đó đến lượt Trần Kim Chiêu lên lớp giảng bài. Khi phát hiện A Tháp Hải ngồi hàng đầu cứ liên tục lơ đãng, nàng đã cảnh cáo ba lần nhưng không có kết quả, liền cầm thước phạt bước thẳng đến chỗ hắn ta.

A Tháp Hải giật mình sợ hãi, sắc mặt lập tức thay đổi, theo phản xạ liền giấu hai tay ra sau lưng.

“Đưa tay ra!” Nếu việc giảng dạy có sơ sót thì đó là lỗi của nàng, nàng sẽ sửa. Nhưng nếu người học có vấn đề về thái độ, thì đó là lỗi của đối phương, và nàng tuyệt đối không tha thứ.

A Tháp Hải vẫn còn muốn chống chế, thử đưa tay phải ra, nhưng lại bị Trần Kim Chiêu gạt đi ngay: “Tay phải còn phải dùng để viết bài, đưa tay trái ra!”

Hắn đành phải mặt mày khổ sở, co rúm người lại rồi rụt rè đưa tay trái ra.

Trần Kim Chiêu cầm thước phạt đánh mạnh năm cái, mặt lạnh như băng nói: “Lần sau mà còn tái phạm thì số roi sẽ gấp đôi.”

Thước phạt dài bảy tấc sáu phân, dày sáu phân, rộng hơn một tấc một chút, là loại được triều đình sử dụng phổ biến, chuyên dành cho các học trò. Khi đánh vào lòng bàn tay thì đau thấu xương. Dù là nam nhân cao tám thước, chín thước, da lòng bàn tay có thô ráp thịt có dày đến đâu cũng không đỡ nổi.

A Tháp Hải cảm thấy sau năm roi thước phạt thì lòng bàn tay như ong ong rung lên, gân bên trong cũng giật từng hồi. Trong lòng thầm nghĩ, vị tiểu Trần phu tử này đúng là mạnh tay thật, ra đòn cũng độc quá đi thôi.

Trước đây còn tưởng người này dễ nói chuyện, ai ngờ lại là kiểu chẳng thèm nghe ai, mềm mỏng hay cứng rắn đều không ăn thua.

Nghĩ lại những phu tử đã từng dạy hắn trước đây, chỉ cần hắn trừng mắt một cái là đảm bảo các thầy sợ đến tái mặt, chân tay rụng rời. Đừng nói đến chuyện dùng thước phạt, ngay cả lớn tiếng với hắn cũng không ai dám.

Đừng nói mấy vị phu tử kia, ngay cả Công Tôn tiên sinh cũng chưa từng đánh hắn. Cùng lắm là tâu lên điện hạ, để hắn chịu một trận phạt bằng bản gỗ mà thôi.

Ấy vậy mà vị tiểu Trần phu tử này, trước đó hắn đã trừng mắt hù dọa, nhưng không những không làm nàng sợ mà ngược lại còn khiến bản thân bị ăn thêm năm roi nữa.

Thật là cứng đầu mà! Hắn hừ mạnh một tiếng, hai luồng khí u uất phun ra từ mũi. Chẳng lẽ không ai hiểu nỗi khổ trong lòng hắn sao! Ngay lúc này, Ngụy Quang và đám người kia đang theo điện hạ ra ngoài vui chơi săn bắn, còn những thuộc hạ lâu năm như bọn họ lại bị giữ lại trong cung khổ sở học hành. Đặt vào ai thì cũng thấy khó chịu thôi!

Hắn cảm thấy bản thân có thể ngồi ở đây đã là rất giỏi rồi, còn trái tim hắn có còn ở đây hay không, thì có quan trọng nữa không? Hắn nghĩ là không quan trọng.

“Học hành thành tài sớm, thì các vị cũng có thể tốt nghiệp sớm.” Trần Kim Chiêu kiên nhẫn vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp cho bọn họ: “Nghĩ tích cực mà xem, nếu thời điểm tốt nghiệp trùng với lúc điện hạ xuất cung lần tới, chẳng phải các vị cũng có thể theo điện hạ ra ngoài sao? Đến lúc đó, cưỡi ngựa tung hoành, săn bắn vui chơi, tự do biết mấy!”

Rõ ràng đám võ quan rất “mê” cái tương lai mà nàng đang vẽ ra cho bọn họ, sau đó ai nấy đều hăng hái học hành hơn thấy rõ.

Công Tôn Hoàn đứng ngoài cửa sổ, vừa thấy cảnh A Tháp Hải bị đánh vào lòng bàn tay “bốp bốp” thì vuốt râu bước đi với vẻ mãn nguyện. Gã thô lỗ kia năm xưa từng hành hạ y không ít, giờ thấy hắn bị ăn thước phạt, trong lòng y không khỏi cảm thấy sung sướng hơn.

Gần đây y bị đủ thứ công vụ hành hạ đến kiệt sức, mà điện hạ lại mãi chưa hồi cung khiến lòng y càng thêm u uất. Mỗi khi tâm trạng không tốt, y lại bước đến bên cửa sổ của điện Tây, ngắm cảnh các võ tướng bên trong bị đánh phạt.

Mỗi lần nhìn thấy cảnh ấy, y đều cảm thấy tâm trạng thư thái, ngay cả những u uất gần đây cũng vơi đi không ít.

Haizz… quả thật y không phải là người tốt mà.

Chưa đến giờ Ngọ, cổng hoàng thành đã mở rộng sang hai bên.

Tiếng vó ngựa rền vang như sấm, đội cấm quân canh cổng quỳ xuống chờ lệnh. Chỉ thấy một kỵ binh dẫn đầu và phi nhanh qua cổng cung, sau lưng là hàng trăm kỵ sĩ nối đuôi, quất roi thúc ngựa lao vào con đường chính trong hoàng cung.

Con đường chính trong cung nối thẳng từ cổng hoàng thành đến quảng trường trước Thượng Thư Phòng, nếu không có mệnh lệnh đặc biệt của hoàng quyền thì bất kỳ ai cũng không được phép phi ngựa trên đó. Vì vậy, mỗi khi người trong các cung nghe tiếng vó ngựa vang dội từ xa, liền biết chắc đó là Nhiếp Chính Vương điện hạ đã hồi cung.

“Vương giá hồi cung, người không phận sự mau tránh đường—”

Khi đoàn kỵ binh phi ngựa hướng về phía Thượng Thư Phòng, một người trong số họ đã lớn tiếng quát vang.

Công Tôn Hoàn ở trong Thượng Thư Phòng lờ mờ nghe thấy tiếng động, đến mức ngay cả công vụ đang phê duyệt dở cũng chẳng buồn để tâm, y ném bút xuống rồi gần như lao ra ngoài.

Khi nhón chân vội vã nhìn ra xa, quả nhiên thấy hàng trăm kỵ binh đang phi nhanh, lòng y xúc động đến mức suýt rơi lệ vì mừng rỡ!

Điện hạ của bọn họ… cuối cùng cũng đã trở về rồi.

Chương 33

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *