Chương 35
Vào đầu giờ Tuất (19h tối), Trần Kim Chiêu thay chiếc áo lãnh màu xanh lam tay rộng, trên tóc cài mũ miện bằng ngọc đen, cùng gia đình cũng đã ăn mặc chỉnh tề vui vẻ bước ra khỏi nhà.
Con phố dài rực rỡ ánh đèn, tiếng người xung quanh ồn ào, từ xa đã có thể nhìn thấy những chiếc đèn lồng đủ màu treo cao và dòng người đang cuồn cuộn đổ ra phố.
“Nhanh lên mẹ ơi, mẹ nhìn kìa chợ đèn đã bắt đầu rồi!”
Tính cách của Trĩ Ngư như trẻ con, nhìn thấy náo nhiệt từ xa trong lòng càng thêm sốt ruột, vừa khoác tay mẹ vừa liên tục thúc giục.
Mẹ Trần chê cô bé vừa dậm chân vừa rướn cổ không ra dáng tiểu cô nương, dùng lực gõ hai cái vào trán rồi mắng hai tiếng “khỉ con”, nhắc nhở cô bé phải nghiêm túc hơn.
“Ối mẹ ơi, không phải con sợ lỡ mất giờ thả đèn trời sao?”
Đêm trăng Trung thu, việc thả đèn trời bị giới hạn về thời gian, nếu lỡ mất thì phải đợi đến năm sau. Trĩ Ngư không ngừng ngoái lại nhìn chiếc đèn trời do Trường Canh mang theo, ngắm nghía hình Hằng Nga ôm thỏ ngọc sống động như thật trên mặt đèn, trong lòng tràn ngập niềm vui nghĩ rằng khi hàng ngàn chiếc đèn trời cùng bay lên, đèn nhà mình chắc chắn sẽ là rực rỡ và đẹp nhất.
Trông thấy ánh mắt háo hức của Trĩ Ngư, Trần Kim Chiêu đi phía sau liền trêu chọc: “Năm nay muội có đồng ý để mọi người thả đèn không đấy? Đừng có lại như năm kia, vừa khóc nước mắt nước mũi giàn giụa, vừa ôm chặt đèn không chịu thả.”
“Ui da huynh!” Trĩ Ngư dậm chân, xấu hổ tức giận liếc anh trai một cái: “Muội đã nói đó là chuyện quá khứ rồi, không được nhắc lại nữa mà!”
“Được rồi được rồi, ta không nhắc nữa. Năm nay để tiểu Trĩ Ngư tự thắp nến cho đèn nhé?”
“Thật không ạ?” Trĩ Ngư vui mừng vỗ tay, đôi mắt long lanh: “Vậy cứ quyết định như thế đi, đến lúc đó muội sẽ thắp nến rồi cả nhà chúng ta cùng nhau thả đèn lên trời!”
“Được, cứ làm theo lời của muội đi.”
Trĩ Ngư cười tươi rói, không ngừng nói rằng anh trai của cô bé vẫn là người tốt nhất.
Tiểu Trình An nằm trong lòng Trần Kim Chiêu, dùng ngón tay cào nhẹ lên mặt nàng, nheo mắt cười khúc khích, trêu cô nhỏ của mình ngại quá đi!.
Trĩ Ngư “hừ” một tiếng quay mặt đi, không thèm chấp nhặt với thằng nhóc hay khóc đêm đó.
Cả gia đình vừa đi vừa nói cười, không biết tự lúc nào đã đến được con phố dài nhộn nhịp ồn ào.
Vừa bước vào con phố dài, mọi người lập tức cảm nhận được bầu không khí cực kỳ nhộn nhịp nơi đây.
Các quán trà quán rượu ở hai bên đường đều treo lụa giăng đèn, những chiếc đèn lồng trên phố sáng rực rỡ. Dọc theo phố có những gian hàng bán đủ loại trái cây tươi và bánh trung thu, cũng có những người bán hàng rong xách giỏ rao bán các món ăn vặt, có người biểu diễn tạp kỹ trên phố, cũng có đoàn rồng lửa vừa đánh trống vừa múa đi qua con phố dài.
Mọi người trong gia đình của Trần Kim Chiêu bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng ngợp, cảm thấy những cảnh tượng nhộn nhịp này sao mà xem mãi cũng không đủ, đặc biệt là khi đắm mình trong khung cảnh lộng lẫy với những chiếc đèn hoa rực rỡ và tiếng người ồn ào, càng khiến cho người ta có cảm giác hân hoan trong ngày hội chung của cả dân tộc.
“Huynh, muội muốn ăn bánh đường hấp giòn!”
Trần Kim Chiêu nghe vậy liền chỉ về hướng lầu Đăng Nguyệt, “Lát nữa qua bên Phúc Thuận Ký mua, đỡ phải mua của hàng khác rồi muội lại la lối chê vị không đúng.”
Trĩ Ngư nghe thấy vậy cũng đồng ý, liền rời mắt khỏi quầy đồ ăn vặt, lại rướn cổ nhìn sang các quầy hàng khác. Ngay lập tức, đôi mắt của cô bé sáng rực lên.
“Huynh, bên kia có mứt mơ tẩm đường kìa!” Vừa nói cô bé vừa giật tay khỏi mẹ Trần, lao như con bướm nhỏ vào đám đông, định chen vào quầy đồ ăn vặt ở bên kia đường.
Trần Kim Chiêu thấy vậy, vội vàng bước nhanh tới nắm cổ áo kéo cô bé ra rồi quở trách: “Ở nhà ta đã nói thế nào rồi, không phải là không cho phép muội chạy lung tung sao! Trần Trĩ Ngư, nếu muội còn dám không nghe lời thì huynh sẽ bảo Trường Canh xách cổ muội đưa về nhà đấy.”
Lúc này mẹ Trần cũng thở hổn hển chạy tới, vỗ mạnh hai cái vào lưng Trĩ Ngư: “Con nhóc không biết điều này, không sợ bị bọn bắt cóc lén kéo đi à! Anh con nói đúng đấy, nếu còn dám chạy lung tung nữa thì khỏi thả đèn ngắm trăng gì hết, tất cả về nhà hết cho mẹ đỡ phải lo đến bạc tóc!”
Trĩ Ngư thè lưỡi, lắc đầu lia lịa nói không dám nữa.
Trên suốt chặng đường đến lầu Đăng Nguyệt, Yêu Nương dìu mẹ Trần, mẹ Trần nắm tay Trĩ Ngư đi phía trước, Trần Kim Chiêu bế Trình An cùng Trường Canh đi phía sau, tất cả đều dán mắt theo dõi, không dám để bọn họ rời khỏi tầm mắt.
Tuy an ninh dưới chân thiên tử có tốt, nhưng cũng không phải hoàn toàn tuyệt đối, nên việc giám sát chặt chẽ cũng không phải là thừa.
Khi đoàn người Trần Kim Chiêu gần đến lầu Đăng Nguyệt, họ nhìn thấy hai người đang đứng trước sân khấu ngắm đèn kéo quân. Thẩm Nghiên và Lộc Hành Ngọc cũng nhìn thấy mấy người Trần Kim Chiêu, liền tiến lên vài bước chào hỏi mẹ Trần trước.
“Tốt, tốt, toàn là những đứa trẻ ngoan mà.”
Mẹ Trần cười không ngậm được miệng, hai chàng trai trẻ tuổi tuấn tú khôi ngô trước mặt đứng thẳng tắp, lại lễ phép lịch sự, khiến người ta vừa nhìn đã thấy vui mừng.
Hai người lại lần lượt chào Yêu Nương và Trĩ Ngư, hai cô gái cũng cúi chào đáp lễ.
Trần Kim Chiêu bế Tiểu Trình An lại, bảo cậu nhóc chào hai vị bá bá, Thẩm Nghiên và Lộc Hành Ngọc nghe thấy tiếng trẻ con lanh lảnh gọi “Thẩm bá bá”, “Lộc bá bá”, lập tức có cảm giác thật kỳ lạ, thời gian trôi nhanh như tên bắn, chẳng mấy chốc mà đã trôi qua vài năm rồi.
Đặc biệt là Thẩm Nghiên, ngày thường ở Hàn Lâm Viện vẫn luôn cảm thấy Trần Kim Chiêu còn nhỏ tuổi. Vậy mà nay bất chợt gặp lại, phát hiện con trai của nàng đã lớn đến thế này rồi, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cảm giác chênh lệch khó tin.
Hai người lần lượt tặng Tiểu Trình An một túi gấm nhỏ làm quà gặp mặt, đổi lại là lời cảm ơn ngây thơ và trong trẻo của cậu bé dành cho hai vị bá bá.
“Kim Chiêu, con cứ nói chuyện với hai đồng liêu của con trước đi, mẹ dẫn nương tử và muội muội của của con đến sân khấu ngắm đèn hoa một lúc.” Sau khi mọi người đã chào hỏi nhau, mẹ Trần bế lấy Tiểu Trình An rồi quay sang nói với Trần Kim Chiêu.
Trần Kim Chiêu gật đầu đồng ý, quả thật mấy người phụ nữ trong nhà ở đây cũng khiến bầu không khí trở nên không được thoải mái lắm.
Nhưng vẫn có chút không yên tâm, nên Trần Kim Chiêu bảo Trường Canh đi theo cùng. Trước khi rời đi, Trường Canh tháo chiếc giỏ tre sau lưng xuống, Trần Kim Chiêu liền đưa thẳng giỏ đó cho Lộc Hành Ngọc.
“Bên trong toàn là đồ ăn vặt mẹ tôi chuẩn bị cho hai người đấy: nào là bánh rán đường, hạt dưa rang, còn có cả bánh trung thu và trái cây tươi ngon nữa. Dù sao thì hai người cứ tự xem đi, đều là mẹ ta sắp xếp đấy.”
Lộc Hành Ngọc nhìn chiếc giỏ tre được nhét đầy ắp thức ăn mà không khỏi cảm thán: “Dì Trần ta cũng thương ta quá đi.” Mùi thơm đã lan ra xung quanh, bên trong thậm chí còn có cả món cà tím chiên giòn nữa.
Sau khi chia một nửa đồ ăn vặt trong giỏ tre cho Thẩm Nghiên, hắn liền túm lấy một nắm hạt dưa rang và bắt đầu nhấm nháp. “Ta thấy Tiểu Trình An thật sự lớn rồi, lần trước gặp thằng bé, nói năng còn chưa rõ ràng thế này. Haizz, thời gian trôi nhanh thật, chớp mắt một cái mà con trẻ đã khôn lớn rồi.”
Trần Kim Chiêu đứng bên cạnh xoa xoa cánh tay hơi nhức mỏi, nghe vậy liền nói: “Chứ còn gì nữa, suốt ngày ở nhà cãi nhau với cô út đấy, cái miệng nhỏ ấy sao mà không lanh lợi cho được. Trước khi đến đây còn vừa mới đấu khẩu một trận với cô út, suýt nữa làm con bé tức đến xù lông đấy.”
Nghe đến hai chữ “xù lông”, Lộc Hành Ngọc ngay lập tức bật cười vui vẻ, vì hắn nhớ đến khoảnh khắc khi vừa nhìn thấy kiểu tóc hai búi của Trần Trĩ Ngư rối bù như bà điên vậy.
“Tóc của tiểu muội muội nhà chúng ta rối như thế, sao ngươi không nhắc nhở con bé một tiếng?”
Cô gái nào mà không thích làm đẹp, nếu biết mình xuất hiện giữa chốn đông người với hình dạng như vậy, chắc sẽ khóc tức tưởi cho mà xem.
Trần Kim Chiêu cũng đầy bất lực: “Trên đường con bé cứ líu lo suốt, rồi kéo mẹ ta chạy lung tung, ta phải bế Trình An nên không đuổi theo kịp, lấy đâu ra thời gian để nhắc nhở chứ?”
Thẩm Nghiên nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, cũng khó nhịn được cười, hắn không kìm được liền nắm tay che miệng nén lại tiếng cười.
Đối diện chéo với lầu Đăng Nguyệt là lầu Ngọc Kinh, khác với tòa nhà trước mở cửa cho dân thường vào dịp lễ hội, tòa tháp chín tầng với bậc thang bằng ngọc trắng này bất kể lúc nào cũng chỉ dành riêng cho giới quyền quý ra vào.
Lúc này, trên tầng thứ chín của lầu Ngọc Kinh, có người đứng bên cửa sổ lặng lẽ nhìn xuống từ trên cao. Chén rượu nghiêng trong tay đã lâu không động, ánh mắt người ấy cụp xuống, lặng lẽ dõi theo ba người bên dưới đang trò chuyện rôm rả, cười nói vui vẻ. Nhìn họ phóng khoáng tự do, khí thế bừng bừng, người ấy cứ thế im lặng thật lâu.
Ánh mắt hắn lại từ từ dừng lại trên một người trong số họ, dáng vẻ trong trẻo tựa trúc non, đứng dưới ánh đèn rực rỡ, dáng người thẳng tắp phong thái phi phàm, Ngay cả chiếc áo lam xanh trên người cũng như được phủ một lớp ánh sáng mờ nhạt, khiến người ta khó lòng rời mắt. Dù ngồi trên lầu cao cách xa nên không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt của đối phương, nhưng chỉ cần nhìn cử chỉ sôi nổi của đối phương, đã biết thần thái lúc này chắc chắn vô cùng sinh động.
Cơ Dần Lễ cứ như vậy lặng lẽ dõi theo một lúc, rồi nâng chén, ngửa cổ uống cạn rượu bên trong.
Công Tôn Hoàn ngồi đối diện nhìn thấy điện hạ uống liền ba chén rượu rồi đặt chén xuống, nửa tựa vào tay vịn lấy quạt gấp chống trán, mặt mày đầy ưu tư, muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy trong cảnh này nói gì cũng không thể xoa dịu nỗi đau thầm kín trong lòng đối phương, cuối cùng chỉ đành giữ im lặng.
Lúc này, Công Tôn Hoàn chỉ nghĩ rằng trong ngày trăng tròn đoàn viên, điện hạ nhớ lại quá khứ nên trong lòng không vui. Dù sao trước khi đến đây, tâm trạng của điện hạ vẫn khá tốt, vì muốn tận mắt chứng kiến cảnh náo nhiệt đêm Rằm Trung thu ở kinh thành, để cảm nhận sự tưng bừng và hân hoan của lễ hội trọng đại, trước khi xuất cung điện hạ đã chỉnh trang y phục: áo bào tím, đai vàng, lại còn đặc biệt chọn một chiếc quạt xương ngọc xanh cầm tay. Cả người toát lên vẻ tôn quý như phượng như rồng, mà vẫn không mất đi nét phong lưu hào hoa.
Khi ấy y còn đùa với điện hạ, dặn dò ngài lần này ra ngoài phải cẩn thận, đừng để mê hoặc một loạt các tiểu thư trong kinh thành rồi lại rước về một món nợ phong lưu. Nói xong, hai người cùng nhìn nhau cười lớn một trận, lúc đó tâm trạng của điện hạ cũng khá vui vẻ.
Cũng chính sau khi bước lên lầu Ngọc Kinh, có lẽ là vì trông thấy vầng trăng mỗi lúc một tròn, lại thấy dân chúng dưới lầu dìu già dắt trẻ, từng nhà từng nhóm đều sum vầy đoàn tụ, nên điện hạ mới dần trở nên trầm lặng, bầu không khí quanh thân cũng dần mang vẻ u uất.
Y khẽ thở dài trong lòng, dù sao chuyện liên quan đến hậu cung, thân là bề tôi thì y cũng không tiện mở lời. Người đã khuất thì cũng đã đi rồi, chỉ mong điện hạ có thể dần dần nguôi ngoai.
Chỉ là Công Tôn Hoàn không hay biết, chủ tử của y lúc này lại đang nghĩ đến chuyện khác.
Cơ Dần Lễ giờ chỉ cần nhắm mắt lại là trong đầu sẽ hiện lên hình ảnh người đó ôm đứa trẻ. Hình ảnh như vậy khiến hắn rối bời, khó chịu, tự ghét bản thân và vô cớ bực bội, trong lòng chợt nổi lên hàng nghìn hàng vạn ý nghĩ không hay.
Thực ra ngay từ khi gia đình ấy vừa bước vào con phố dài, hắn đã nhìn thấy từ xa. Rõ ràng khoảng cách rất xa, rõ ràng dòng người trên phố đông đúc chen chúc, rõ ràng trong tầm mắt chỉ là vài bóng người mờ nhòe, vậy mà hắn lại có một cảm giác kỳ lạ, chính là bọn họ.
Đợi đến khi gia đình ấy tiến lại gần, hắn nhìn người đang ôm đứa trẻ trong lòng, tựa như một con chim non chưa đủ lông cánh nhưng vẫn cố gắng dang rộng đôi cánh bay lên. Dùng chính thân hình gầy gò mảnh khảnh ấy, người ấy cẩn thận đi phía sau, che chở cho cả một nhà gồm người già, trẻ nhỏ và nữ quyến. Trong khoảnh khắc ấy, hắn chỉ cảm thấy như có một chậu nước lạnh dội thẳng lên đầu mình.
Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận một cách rõ ràng đến thế, rằng người kia là một nam nhân có vợ có con, là trụ cột trong gia đình, phải gánh vác việc chăm lo người già và nuôi dưỡng trẻ nhỏ.
Sự nôn nóng khi đến, trong khung cảnh hiện tại, đều hóa thành nỗi ngượng ngùng khó nói thành lời.
Hắn thậm chí còn không dám nghĩ kỹ, lúc đến đây hắn mang theo tâm trạng gì, lại ôm ấp những suy nghĩ mờ ám chẳng dám nói với ai.
Lúc này trên phố dài vang lên tiếng chiêng, ba hồi dài và hai hồi ngắn, báo hiệu giờ thả đèn Khổng Minh đã đến.
Cơ Dần Lễ đứng dậy rồi bước đến bên cửa sổ, hắn dùng mu bàn tay gạt lớp lụa mỏng bị gió thổi bay tới, ánh mắt cụp xuống, một lần nữa nhìn về phía dưới lầu.
Chỉ thấy ở dưới lầu cao, vị thám hoa lang mặc áo lam đã bắt đầu gọi người nhà lại gần. Hắn nhìn thấy người kia ôm lấy đứa trẻ tóc búi thấp từ tay mẫu thân, thuận thế cúi đầu hôn nhẹ lên má đứa bé, sau đó ra hiệu cho người hầu mang đèn Khổng Minh tới, rồi kiên nhẫn chỉ dẫn muội muội cách thắp nến bên trong chiếc đèn.
Chẳng bao lâu sau, hàng ngàn chiếc đèn Khổng Minh từ con phố dài chầm chậm bay lên cao.
Dưới màn đêm, những ánh nến lấp lánh tựa muôn vì sao bay lên trời cao, lại như đom đóm lao về phía vầng trăng sáng vằng vặc.
Ánh mắt của Cơ Dần Lễ từ gương mặt ngẩng lên của vị thám hoa lang dưới lầu chậm rãi chuyển sang chiếc đèn Khổng Minh ba mặt vẽ tranh. Đèn theo gió đêm bồng bềnh bay lên, càng lúc càng cao, đến khi bay ngang tầng thứ chín của lầu các, lại không lệch chút nào mà lặng lẽ dừng lại ngay trước mặt hắn.
Trên chụp đèn vẽ tranh ba mặt, chỉ riêng mặt hướng về phía hắn là chữ viết.
Trên đó viết tám chữ: Cả nhà bình an, năm nào cũng vui.
Nét chữ trên đó thanh tú mạnh mẽ, khí vận sinh động, mang phong thái độc đáo.
Hắn nhìn rất lâu, mãi đến khi chiếc đèn ấy hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt thì hắn mới chịu rời ánh nhìn đi nơi khác.
Không rõ muội muội của người kia gặp chuyện gì mà chỉ thấy cô bé ấy giậm chân, giận dỗi không ngừng. Mãi đến khi được người anh trai dịu dàng dỗ dành một hồi, dường như đã hứa hẹn điều gì đó thì cô bé mới lại tươi cười rạng rỡ trở lại.
Cơ Dần Lễ không nhìn nữa, hắn cụp mắt xuống rồi xoay người bước xuống lầu, giọng nói không mang chút cảm xúc: “Đi thôi, hồi cung.”
Tại tầng hai của Ngọc Kinh Lâu, bên cửa sổ cũng có một người vẫn luôn dõi mắt nhìn xuống phía dưới.
Viên Diệu Diệu ôm lấy ngực, đôi mắt đỏ hoe, lặng lẽ nhìn cảnh tượng sum vầy đầy ấm áp ấy.
Khi nhìn thấy Chiêu lang hơi nghiêng mặt, không rõ đã nhẹ nhàng nói gì với nương tử ở bên cạnh, cuối cùng nàng ta cũng không kìm được mà rơi lệ.
Nàng ta biết rằng mỗi năm vào thời điểm này, Chiêu lang đều đưa cả gia đình đến ngắm trăng. Vì vậy năm nay nàng ta đã nài nỉ cha bằng được để đặt cho mình một chỗ tại Ngọc Kinh Lâu, chỉ cần được nhìn Chiêu lang từ xa một lần thì nàng ta cũng đã mãn nguyện rồi.
Nàng ta cũng từng muốn đến ngắm trăng cùng Chiêu lang, nhưng nàng ta lấy thân phận gì, lấy lập trường nào để bước tới? Bên cạnh Chiêu lang là vợ con, xung quanh còn có mẹ và muội muội, cả một gia đình sum vầy hạnh phúc như vậy, nàng ta mà cứ cứng nhắc chen vào chẳng phải sẽ trở thành trò cười sao?
Nhưng để nàng ta phải trơ mắt nhìn Chiêu lang và người phụ nữ ấy sóng vai đứng bên nhau, thì thật là quá đỗi đau lòng!
Ngay khi nàng ta đang siết chặt lòng bàn tay, cố gắng kìm nén cảm xúc, thì bất chợt phát hiện ra người tên Yêu Nương kia lại dẫn theo Trĩ Ngư đi đến tiệm trang sức gần đó.
Viên Diệu Diệu không chút do dự, lập tức xoay người lao xuống lầu, gương mặt xinh đẹp thoáng hiện lên sát khí, phóng thẳng về phía tiệm trang sức.
Hôm nay nàng ta nhất định phải hỏi cho rõ người phụ nữ kia đã dùng thủ đoạn quyến rũ gì mà cướp mất Chiêu lang của nàng ta!
Trần Kim Chiêu dặn dò Trường Canh phải theo Yêu Nương và Trĩ Ngư, rồi tiếp tục cùng Lộc Hành Ngọc trò chuyện rôm rả về đủ loại truyền thuyết liên quan đến cung trăng, nên nhất thời cũng không để ý đến tình hình bên phía Ngọc Kinh Lâu.
Lộc Hành Ngọc vừa ăn vặt vừa nghe chuyện một cách say sưa, ăn đến khát nước liền bảo người hầu mang dưa đỏ ra cắt rồi chia mỗi người một miếng.
“Tiếp tục kể đi Trần Kim Chiêu, ta đang nghe rất hứng thú mà.”
“Ôi dào đừng vội, đợi ta ăn xong miếng dưa đỏ rồi kể tiếp.” Nàng vừa nói bao nhiêu chuyện, chẳng lẽ không khát sao?
Trần Kim Chiêu hoàn toàn không để tâm đến lời thúc giục của Lộc Hành Ngọc, nàng lại cầm lấy một miếng dưa đỏ ăn xong mới chậm rãi nói: “Nghe nói trong cung trăng có một chiếc gương gọi là gương Nguyệt Cung. Chiếc gương này không phải loại gương đồng bình thường, mà có thể soi thấu muôn vẻ nhân gian nơi trần thế. Nó hơi giống với gương Càn Khôn của Tây Vương Mẫu, nhưng lại không có năng lực trừ yêu diệt ma như gương Càn Khôn.”
Lộc Hành Ngọc nghe đến mê mẩn, liền thốt lên: “Lại có vật thần kỳ như thế sao?”
“Dĩ nhiên rồi.” Trần Kim Chiêu hồi tưởng lại những truyền thuyết nàng từng nghe không rõ từ đâu, rồi nói thêm: “Trong cung trăng ngoài Hằng Nga và Thỏ Ngọc, còn có tiên tử Nguyệt Cung chuyên quản chuyện nhân duyên ở nhân gian. Thường thì chiếc gương Nguyệt Cung là do nàng sử dụng, chỉ cần nàng soi gương xuống trần thế, đường hồng loan của ai động hay không, nàng đều biết rõ như lòng bàn tay.”
Thẩm Nghiên vốn dĩ vẫn luôn lặng lẽ lắng nghe, nhưng nghe đến đây rốt cuộc không nhịn được mà chen lời: “Chẳng phải người cai quản nhân duyên là Nguyệt Lão sao? Hơn nữa, sao ta chưa từng nghe nói đến thứ gọi là gương Nguyệt Cung chứ?”
Trần Kim Chiêu không mấy để tâm, nàng xua tay nói: “Truyền thuyết trên đời thì muôn hình vạn trạng, ngươi chưa từng nghe qua cũng là chuyện bình thường. Huống hồ nếu đã có Nguyệt Lão, ai nói lại không thể có đồ đệ của Nguyệt Lão? Đã có gương Càn Khôn, thì sao lại không thể có gương Nguyệt Cung?”
Lý lẽ này có phần gượng ép, nhưng nghe ra lại dường như cũng có chút lý lẽ.
Thẩm Nghiên nghĩ đi nghĩ lại vẫn muốn cố gắng tranh luận một phen, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì từ hướng tiệm trang sức bỗng vang lên một tiếng hét chói tai.
Là giọng của Trĩ Ngư!
Ngay sau đó là tiếng hét hoảng hốt của Trường Canh: “Thiếu gia mau tới đây! Thiếu gia!”
Ngay khi nghe thấy tiếng hét của Trĩ Ngư, sắc mặt của Trần Kim Chiêu lập tức thay đổi, nàng không chút do dự liền quay người lao thẳng về phía đó.
Sắc mặt của Thẩm Nghiên và Lộc Hành Ngọc cũng biến đổi, lập tức dặn dò người hầu ở lại trông chừng mẹ Trần và bé Tiểu Trình An, rồi vội vã chạy nhanh về phía tiệm trang sức để xem xét tình hình.
Trước cửa Ngọc Kinh Lâu, Cơ Dần Lễ vốn đang đứng bên ngọn đèn đá, lặng lẽ quan sát và lắng nghe. Vừa nghe thấy tiếng động, hắn lập tức ra hiệu bằng tay, khiến nhóm ám vệ vốn ẩn mình giữa đám đông lập tức lặng lẽ áp sát về phía tiệm trang sức.
Trong tiệm trang sức, Viên Diệu Diệu vừa kinh hãi vừa giận dữ nhìn chằm chằm vào Yêu Nương đang ngã xuống đất không thể đứng dậy, rồi nàng ta lao tới ra sức kéo lấy nàng.
“Đừng có giả chết với ta, đứng dậy! Đứng dậy cho ta!”
Con tiện nhân này muốn hãm hại nàng ta, con hồ ly chết tiệt này! Chỉ một cái tát thôi, sao lại khiến ả ta ngất xỉu không dậy nổi? Con đàn bà giả vờ yếu đuối này! Rõ ràng là đang giả vờ, muốn vu oan giá hoạ cho nàng ta mà!
Trĩ Ngư sợ đến mức bật khóc nức nở, mái tóc mới chải được một nửa đã rũ xuống, trông vô cùng thê thảm và lấm lem.
Khi Trần Kim Chiêu lao vào tiệm trang sức, cảnh tượng đập vào mắt khiến tim nàng như thắt lại: Trĩ Ngư tóc tai rối bời, quỳ sụp dưới đất khóc nức nở, Yêu Nương nằm bất động, sống chết chưa rõ, còn Viên Diệu Diệu thì mắt đỏ ngầu, nghiến răng giận dữ, ra sức kéo giật lấy thân thể của Yêu Nương như muốn lay tỉnh hoặc chứng minh điều gì đó.
Nằng cắn chặt răng cố gắng kìm nén cảm xúc sắp bộc phát của mình, rồi bước nhanh mấy bước lao tới mạnh tay kéo Viên Diệu Diệu ra, sau đó lập tức cúi người, dùng hết sức đỡ lấy Yêu Nương đang nằm bất động dưới đất lên.
“Trĩ Ngư mau đứng dậy đi, qua đây giúp huynh đỡ tẩu tẩu của muội một chút.”
Thấy anh trai đến, Trĩ Ngư cuối cùng cũng cảm thấy có chỗ dựa, cô bé khẽ “dạ” một tiếng rồi vội vàng lau nước mắt hấp tấp bò dậy khỏi mặt đất. Khi anh trai vòng tay ôm lấy chị dâu, cô bé cũng vội vàng giúp nâng chân chị dâu, vừa run rẩy vừa hoảng hốt, theo sát phía sau anh trai rồi vội vã rời khỏi tiệm trang sức.
“Chiêu lang.”
Thấy Trần Kim Chiêu chẳng thèm liếc nhìn mình lấy một cái, Viên Diệu Diệu hoảng loạn. So với sự lạnh lùng ấy, nàng ta thà bị mắng, bị đánh, còn hơn bị đối phương hoàn toàn phớt lờ như thế này.
Chiêu lang tức giận rồi, nàng ta thầm nghĩ. Chắc chắn là giận nàng ta rồi.
“Chiêu lang, người nghe thiếp giải thích đi… Thiếp thật sự không cố ý đánh nàng ấy đâu, là nàng ấy… nàng ấy khiêu khích thiếp trước…”
“Viên nhị nương, xin hãy chú ý lời nói.”
Sau khi nói xong với vẻ mặt lạnh lùng, Trần Kim Chiêu liền ôm lấy người trong lòng, bước qua đám đông đang vây lại rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Lộc Hành Ngọc và Thẩm Nghiên vừa thấy Trần Kim Chiêu ôm người bước ra, không khỏi cảm thấy kinh hãi đến mức biến sắc.
“Mau lên! Xe ngựa nhà ta đang đậu gần đây, nhanh đưa đệ phu đến y quán gần nhất!”
(Đệ phu: Em dâu.)
Lúc này, trong một chiếc xe ngựa ẩn mình nơi góc tối, Cơ Dần Lễ khẽ vén rèm xe lên rồi lặng lẽ nhìn ra cảnh hỗn loạn bên ngoài kia. Ánh mắt của hắn dõi theo hồi lâu rồi mới chậm rãi thu lại ánh nhìn.
“Một vở kịch hay.” Hắn khẽ vuốt chiếc nhẫn ngọc đen trên tay rồi chậm rãi bật cười.
Lưu Thuận lặng lẽ buông rèm xe xuống rồi như biến mất vào bóng tối, ông im lìm ngồi ở một góc của xe ngựa mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Công Tôn Hoàn vẫn tưởng mình chỉ đang xem một màn náo nhiệt, còn tự mình cảm thán một câu: “Trên đời luôn có những kẻ si tình oán hận, bất kể là nam hay nữ, một khi rơi vào lưới tình thì chẳng còn chút lý trí nào.”
Nghĩ đến nhị tiểu thư nhà họ Viên, chỉ vì một chữ “tình” mà không thể tự thoát ra, lại tự đẩy mình vào cảnh ngộ khó xử đến thế, thật đáng tiếc, nhưng cũng thật đáng thương.
“Một đám ngu ngốc chỉ biết gây rối.” Cơ Dần Lễ khẽ nhắm mắt lại, giọng nói không mang chút cảm xúc nào mà chỉ lạnh nhạt ra lệnh: “Hồi cung.”
Giọng nói của hắn rất thản nhiên, nhưng trước mắt lại không sao xua đi được hình ảnh người kia ôm vợ trong lòng như trân bảo.
Hình ảnh ấy vừa như một gáo nước lạnh dội vào tim hắn, lại như có điều gì đó âm thầm giằng xé trong lòng hắn vậy.