Thám Hoa – Chương 36

Chương 36

Sau khi Hoàng thượng hồi cung liền trực tiếp đi vào điện Chiêu Minh, chẳng bao lâu sau một lò hóa giấy bằng bạch ngọc liền được đặt ngay giữa điện. Thái giám cung nữ hoặc khiêng hoặc bưng đồ vật nối nhau đi vào, rất nhanh, án hương, bàn tế, hoa quả tươi, hương trầm cùng các vật dùng để tế lễ cũng được bày biện đầy đủ trong điện.

Tiếng giấy tiền âm phủ cháy lên lách tách, vang vọng trong đại điện tĩnh lặng đến rợn người, khiến bầu không khí trở nên u ám và đầy vẻ ma mị.

Lưu Thuận chọn một chỗ ánh sáng không chiếu tới rồi lặng lẽ đứng im. Khi thấy người ngồi im lặng trước cửa lò ném từng xấp giấy vàng mã vào lò hóa vàng, từng xấp một, ông không khỏi giật giật khoé mắt, cơ thể càng lùi sâu vào trong bóng tối.

Lúc này đừng nói là phát ra chút tiếng động nào, ông chỉ mong chủ tử coi mình như vật chết, hoàn toàn lờ đi là tốt nhất. Sống nhiều năm ở nơi không thấy ánh mặt trời như hoàng lăng, ông đã có trực giác nhạy bén với nguy hiểm, nên nhận thức rất rõ lúc này chỉ cần dám mở miệng là chết, không phải là lúc tranh giành để thể hiện. Điều ông có thể làm là ngậm miệng thật chặt.

Vàng mã và tiền giấy càng cháy thì thành lò càng lúc càng nóng, nhiệt độ tỏa ra xung quanh cũng ngày càng cao.

Toàn thân Lưu Thuận ướt đẫm mồ hôi, có mồ hôi nóng cũng có mồ hôi lạnh. Lúc này ông vô cùng ghen tị với Công Tôn Hoàn – người sau khi hồi cung đã được phép trở về nghỉ ngơi ở điện phụ.

Bầu không khí kỳ quái trong điện tiếp tục kéo dài với việc đốt giấy vàng mã, cho đến khi có thái giám bên ngoài co ro báo cáo: Vân Thái Phi nương nương cầu kiến, thì mới phá vỡ sự u tịch âm thầm trong điện.

Lưu Thuận thầm nguyền rủa tên thái giám vô dụng kia, hận không thể dùng gậy đánh hắn lăn ra khỏi điện. Thấy trong điện lại rơi vào sự tĩnh lặng đến ngột ngạt, ông biết lần này mình e là không thể tiếp tục giả chết được nữa. Đang cân nhắc xem có nên lặng lẽ rời đi để khuyên người bên ngoài rút lui, thì đột nhiên vị chủ tử đang ngồi trước miệng lò hóa vàng đốt giấy tiền lại cất tiếng.

“Cho nàng ta vào.” Giọng nói không gợn chút cảm xúc.

Vân Thái Phi đang đứng ngoài điện, hai tay nâng khay bánh trung thu do chính mình làm và chờ đợi được truyền vào. Nhưng lúc này, mùi khét nồng nặc từ trong điện Chiêu Minh phả ra khiến nàng ta không khỏi nhíu mày phải đưa tay che mũi lại. Một cảm giác bất an mơ hồ len lỏi trong lòng, không rõ từ đâu đến nhưng lại khiến nàng ta đứng ngồi không yên.

Đặc biệt là khi thấy tên thái giám mặt mày tái mét, không giấu nổi vẻ hoảng hốt, run rẩy từng bước từ trong điện bước ra, giọng lắp bắp mời nàng ta vào, thì trong lòng Vân Thái phi càng thêm bất an. Nỗi khó chịu biến thành kinh hãi, khiến nàng ta thoáng có ý muốn quay người bỏ chạy ngay lập tức.

Vân Thái Phi tay bưng khay bánh trong tay, cắn răng lấy hết can đảm bước vào trong điện.

Ánh đèn ở trong điện leo lét mờ tối, chỉ có ngọn lửa rực sáng nơi lò hóa vàng đặt giữa trung tâm phòng là bừng lên dữ dội. Ngọn lửa âm u như đến từ cõi khác liếm lấy từng tờ giấy tiền, rồi thỉnh thoảng phun ra những mảnh tro bay lả tả. Chúng lượn lờ trong không trung, u uẩn như có linh hồn, cuối cùng lại như bị một lực vô hình kéo về, bám chặt lấy thành lò bằng đá cẩm thạch trắng, tựa như những bóng ma không chịu tan biến.

Khi bất ngờ nhìn thấy người đang lặng lẽ ngồi trước lò hóa vàng, nửa khuôn mặt bị ánh lửa âm u chiếu rọi, toàn thân của Vân Thái Phi chợt run rẩy dữ dội, suýt nữa thì hét lên vì kinh hãi.

Cơ Dần Lễ không hề liếc nhìn nàng ta, chỉ lặng lẽ vươn tay lấy một xấp giấy tiền âm phủ rồi thẳng tay ném vào lò hóa vàng.

“Lại gần đây một chút.” Hắn ra lệnh.

Vân Thái Phi cố nén nỗi sợ rồi bước lên phía trước. Nàng ta gắng gượng nặn ra một nụ cười trên gương mặt kiều diễm của mình: “Thập Ngũ… điện hạ, thiếp đã làm món bánh cung nhân tám bảo mà trước kia người từng rất thích. Nếu người bằng lòng, xin hãy nếm thử xem… nay còn hợp khẩu vị của người không.”

Trước khi đến đây, nàng ta đã diễn đi diễn lại câu nói ấy trong lòng không biết bao nhiêu lần. Theo dự tính, khi lời ấy thốt ra thì nàng ta lẽ ra phải là dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi, giọng điệu ngập ngừng đầy u sầu, kèm theo chút hoài niệm quá khứ và chút bi thương lặng lẽ. Dù biết người đàn ông bạc tình kia sẽ chẳng dễ dàng động lòng, nhưng nàng ta vẫn hy vọng người đó ít nhất cũng nể chút tình xưa, chút duyên cũ, mà không tuyệt tình đến mức lạnh lùng quay mặt đi.

Nhưng vào lúc này, việc nàng ta có thể cứng ngắc mà nói hết câu một cách trọn vẹn, đã là giới hạn cuối cùng mà nàng ta có thể gắng gượng rồi.

Nàng ta vừa gắng gượng nói xong câu ấy, trong lòng chỉ mong có thể lập tức cáo lui, và rời khỏi nơi khiến người ta hít thở cũng thấy lạnh lẽo này. Nhưng người đối diện lại không cho nàng ta cơ hội ấy.

“Vì sao đến rồi lại không thấy ngươi bái kiến mẫu phi.” Cơ Dần Lễ chậm rãi cất lời, giọng nói bình thản như nước chảy: “Trước kia mẫu phi của ta là người thương ngươi nhất.”

Nụ cười gượng gạo trên gương mặt của Vân Thái Phi chợt đông cứng lại.

“Là Minh Huyên, không đúng… vậy… thiếp sẽ đi thắp một nén hương cho nương nương ngay.”

“Không cần, cứ bái tại đây đi.”

Nàng ta nghe thấy lời này liều kinh hãi ngẩng đầu lên, sau đó thấy đối phương giơ tay chỉ về hướng lò hóa vàng.

Càng về đêm khuya sương đêm càng nặng, tiếng trống điểm giờ Tý mơ hồ vọng lại từ con đường trong cung.

Vân Thái Phi quỳ trước lò hóa vàng nóng đến mức như muốn thiêu cháy thân thể nàng ta, mồ hôi tuôn ra như mưa. Đã quỳ suốt gần nửa canh giờ, nàng ta kiệt sức đến mức sắp ngã gục, gần như ngất lịm đi. Thế nhưng người ngồi bên cạnh vẫn không hề có chút thương xót nào, chẳng những không bảo nàng ta đứng dậy, mà còn dùng ánh mắt sâu thẳm khó dò lạnh lùng nhìn nàng ta chằm chằm.

Nàng ta có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt ấy đầy bí ẩn và khó đoán, khiến sống lưng của nàng ta lạnh toát từng hồi.

Cơ Dần Lễ ngồi ngay ngắn trước lò lửa, cứ thế lặng lẽ nhìn nàng ta, nhìn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vì bị nung nóng, mồ hôi tuôn ra không ngừng, cũng nhìn lớp y phục mỏng manh bị mồ hôi thấm ướt từng tầng từng lớp.

Rõ ràng gương mặt ấy cũng ánh lên từng tầng mồ hôi, rõ ràng thân thể yếu ớt kia đang run rẩy sắp gục ngã, thật khiến người ta thương xót, vậy mà trong lòng hắn lại chẳng có một chút cảm xúc nào.

Hắn dường như không tin, ánh mắt cứ lặp đi lặp lại dừng lại trên người nàng ta, cố gắng tìm kiếm dù chỉ một tia cảm xúc xưa cũ, nhưng vẫn hoàn toàn vô ích. Tâm trí phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng khiến hắn thậm chí hoài nghi, rằng ngay cả khi lúc này nàng ta trút bỏ hết y phục đứng trước mặt hắn, thì hắn vẫn có thể thờ ơ như không có chuyện gì.

Thật là một chuyện nực cười biết bao! Hắn gần như muốn ngửa mặt lên trời mà cười lớn hai tiếng.

Người phụ nữ trước mặt, dù từng phản bội hắn khiến lòng hắn sinh ra khúc mắc, nhưng dù sao cũng là mỹ nhân hiếm có chốn kinh thành, dung mạo thanh tú tuyệt trần, dáng vẻ uyển chuyển kiều diễm, lại từng là người hắn có chút tình cảm trong quá khứ. Vậy mà tại sao hắn lại có thể hoàn toàn thờ ơ, chẳng có chút rung động nào?”

Hắn chắc chắn thân thể mình không có vấn đề gì, thứ hỏng hóc e rằng chính là tính cách của hắn.

Là hắn đã thay đổi tính tình rồi, bắt đầu không còn ham muốn với nữ nhân mà lại nảy sinh hứng thú với nam nhân.

Cơ Dần Lễ bật ra một tiếng cười nhẹ nơi cổ họng, chưa kịp để Vân Thái Phi rùng mình vì sợ hãi, thì ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao của hắn ghim chặt lấy nàng ta không buông.

Là lỗi của nàng ta, hắn nghĩ vậy.

Chắc hẳn chính cú đâm sau lưng năm xưa của nàng ta đã khiến hắn cảm thấy ghê tởm. Khi hắn còn chưa kịp nhận ra thì thành kiến với phụ nữ đã âm thầm nảy sinh. Từng chút một, hắn dần mất hết niềm tin nơi họ, để rồi tính cách cũng ngày càng lệch lạc.

Để rồi đến nay hắn lại thành ra như vậy, không còn thương nhớ giai nhân kiều diễm, mà chỉ còn vấn vương bóng hình của nam tử.

Hẳn là như vậy rồi, hắn nghĩ một cách vô cùng chắc chắn.

Cơ Dần Lễ nhìn nàng ta bằng ánh mắt lạnh lẽo. Chính nàng ta đã khiến hắn rơi vào cảnh ngộ thê thảm như hôm nay, khiến hắn không còn mặt mũi nào để đối diện với mẫu phi nơi suối vàng nữa!

Người nữ nhân này, rõ ràng là muốn hắn tuyệt tử tuyệt tôn mà!

Vân Thái Phi rời khỏi điện Chiêu Minh vào lúc nửa đêm, bước đi của nàng ta lảo đảo đầy hoảng loạn, chẳng khác nào đang trốn chạy khỏi điện Diêm Vương. Sau đêm đó nàng ta sinh lòng sợ hãi tột độ với người trong điện, không còn dám dựa vào chút tình nghĩa hương hỏa năm xưa với Nguyên Phi nương nương để đánh cược rằng hắn sẽ không giết mình nữa.

Nghĩ lại ánh mắt khi ấy của hắn không giống đang nhìn một sinh vật sống, toàn thân của nàng ta không khỏi run rẩy. Không hề nói quá, trong vài giây bị hắn nhìn chằm chằm, nàng ta gần như tưởng rằng mình sẽ bị hắn ném thẳng vào lò hóa vàng ngay sau đó.

Lúc này, tại ngõ Vĩnh Ninh vào giữa đêm khuya, trên khung cửa sổ của nhà họ Trần vẫn còn le lói ánh sáng của ngọn nến.

Trần Kim Chiêu bưng bát thuốc đã cạn bước ra ngoài, mẹ Trần đang dọn bã thuốc ở bên nhìn thấy nàng liền vội vàng hỏi: “Yêu Nương thế nào rồi?”

“Nàng ấy sau khi uống thuốc đã đỡ hơn một chút, giờ lại ngủ rồi.” Trần Kim Chiêu bước đến bàn rồi ngồi phịch xuống đầy mệt mỏi. Sự việc xảy ra hôm nay khiến nàng kiệt sức, chẳng có lấy một hơi thở nhẹ nhõm.

Mẹ Trần nghe nàng nói vậy mới cảm thấy yên tâm: “Vậy thì tốt rồi. Chắc là lúc ngã đã va đầu vào đâu đó, có lẽ nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏi thôi.”

“Đại phu cũng nói nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn, không có gì nghiêm trọng đâu, mẹ đừng lo quá. À, Trĩ Ngư sao rồi ạ, muội ấy đã ngủ chưa? Hôm nay chắc bị dọa sợ lắm.”

“Chắc chắn là bị dọa rồi, con còn lạ gì cái tính yếu đuối của nó chứ, cũng chẳng chịu nổi chuyện gì. Sợ đêm nay con bé phát sốt nên mẹ đã sắc một bát canh an thần bắt nó uống, giờ thì cũng ngủ rồi.” Mẹ Trần vừa nói vừa thở dài: “Con xem chuyện hôm nay rối ren chưa kìa. Cái cô Viên tiểu thư đó… một cô nương tốt như thế sao lại cố chấp đến vậy, cứ bám riết lấy con không buông. Lại còn làm ầm lên trước mặt hai đồng liêu của con nữa, sau này con đến nha môn làm việc, người ta sẽ nhìn con thế nào đây.”

“Không sao đâu ạ, chúng con đã làm việc chung bao nhiêu năm nên ai nấy đều hiểu rõ tính của nhau, bọn họ sẽ không vì chuyện này mà xa lánh con đâu.”

“Miễn là không ảnh hưởng đến con thì tốt. Về sau những chỗ đông người náo nhiệt, con cũng nên tránh xa, cứ lánh mặt nàng ta một chút thì hơn.”

“Con biết rồi ạ.”

Yêu Nương ở trong phòng trong lắng nghe tiếng trò chuyện vọng vào từ gian ngoài, hơi thở của nàng ta dần trở nên nhẹ nhàng.

Trước mắt nàng ta lại như hiện lên gương mặt kiều diễm ấy, chủ nhân của gương mặt ấy kiêu ngạo mà cao quý, rạng rỡ lại phô trương, lần nào cũng khiến nàng ta tự thấy mình thấp kém.

Nghĩ đến việc đối phương mắng nàng ta là hồ ly tinh, là đồ hèn hạ, ngón tay nàng ta vô thức siết chặt lấy mép chăn.

Nàng ta đúng là hèn hạ thật, nhưng kẻ dám thèm muốn người đàn ông đã có vợ kia thì cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp cho cam.

Hôm sau khi đến Hàn Lâm Viện, Trần Kim Chiêu liền bị cấp trên gọi đến răn dạy một trận, bảo nàng phải chú ý đến thanh danh của quan lại, đừng để làm tổn hại đến thanh danh trong sạch của Hàn Lâm Viện.

Sáng sớm bị mắng một trận té tát, Trần Kim Chiêu vừa ngồi lại chỗ đã nhận được ánh mắt đầy thương cảm và lo lắng từ hai người đồng liêu bên cạnh. Thật lòng mà nói thì bọn họ thấy nàng thật sự quá thảm, dẫn cả nhà lớn nhỏ đi ngắm trăng vui vẻ, vậy mà lại vô cớ gặp phải tai họa từ trên trời rơi xuống.

Tuy rằng thầy giáo Viên đã kịp thời dập tắt lời đồn, nhưng chuyện này có phát sinh hậu quả khó lường hay không thì vẫn chưa thể nói trước được.

Lúc tan làm, Lộc Hành Ngọc dặn đi dặn lại nàng tuyệt đối đừng để bản thân lẻ loi một mình. Dù sao chuyện này cũng khiến nhà họ Lý mất mặt, nếu Lý Hạc Hiên chẳng có chút phản ứng nào, thì e rằng sẽ bị người ta cười nhạo là đồ hèn không có bản lĩnh.

Trần Kim Chiêu đương nhiên hiểu rõ những chuyện đó, huống hồ trong xe la của nàng lúc nào cũng chuẩn bị sẵn đồ phòng thân, chỉ để đề phòng bị ai đó đánh lén bằng gậy.

May mà Lý Hạc Hiên cũng không đến nỗi vô liêm sỉ, mà là đường đường chính chính gửi thư khiêu chiến, hẹn nàng ba ngày sau vào giờ Dậu ba khắc, quyết đấu một trận tại sân đá cầu.

“Hay là ngươi đừng đi nữa, nhận thua thì nhận thua thôi, bị người ta mắng là đồ hèn cũng còn hơn là đi chịu đòn.” Sau khi biết chuyện, Lộc Hành Ngọc lo lắng đến phát hoảng, nhân lúc nghỉ trưa ăn cơm liền vội vàng khuyên nàng đừng đi.

Với dáng vẻ yếu ớt như Trần Kim Chiêu, đêm Trung Thu ôm lấy cô vợ nhỏ gầy gò mà bước đi còn loạng choạng suýt ngã, giờ mà đơn độc đấu tay đôi với người ta, chẳng phải sẽ bị một cú đấm thổi bay đi luôn sao.

Trần Kim Chiêu nghĩ đến đôi găng tay và đai chân do mình tự chế, cảm thấy bản thân vẫn có cơ hội thắng. Dù không chắc chắn nắm phần thắng thì vẫn là kèo ngang nhau.

Cho nên lần này, nàng thật sự muốn ra mặt gặp Lý Hạc Hiên một phen.

Chuyện khác thì không nói, nhưng chỉ riêng người như Lý Hạc Hiên thì nàng đã thấy chướng mắt từ lâu rồi.

Năm xưa khi còn theo học dưới trướng thầy Viên, Lý Hạc Hiên thường xuyên gây khó dễ cho nàng, không chỉ tụ tập mấy đồng môn để cô lập nàng, mà còn thường xuyên đến chỗ thầy Viên mách lẻo. Có thể nói, việc thầy Viên cuối cùng đoạn tuyệt với nàng, ngoài chuyện liên quan đến Viên Diệu Diệu thì cũng có phần công lao không nhỏ của Lý Hạc Hiên trong đó.

Thẩm Nghiên đứng bên cạnh muốn nói lại thôi. Hắn vừa muốn khuyên nàng đừng đi, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh ấy mà nghĩ, nếu đổi lại là hắn, dù biết rõ sẽ bị đánh, sẽ thua, thì cũng vẫn phải bước lên con đường này mà thôi.

Hắn đành phải nuốt lời khuyên lại, trong thâm tâm đã đưa ra quyết định giống như Lộc Hành Ngọc, đến ngày đó hắn cũng sẽ đến sân đá cầu để hậu thuẫn cho Trần Kim Chiêu.

Ba người bọn họ trong mấy ngày tiếp theo đều tập trung chuẩn bị đối phó với lời thách đấu của Lý Hạc Hiên, nên chẳng để ý đến những làn sóng ngầm đang âm thầm khuấy động dưới vẻ yên bình của Hàn Lâm Viện.

Thành ra bọn họ hoàn toàn không hay biết, mấy ngày nay trong và ngoài cung đều đang truyền tai nhau như điên: Nhiếp Chính Vương qua đêm trên long sàng, làm nhục phi tần và làm loạn hậu cung!

Chương 37

One thought on “Thám Hoa – Chương 36

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *