Thám Hoa – Chương 38

Chương 38

Hôm sau khi lên ca trực, chưa nói đến những tiếng cười khúc khích và lời thì thầm của đồng liêu ở Hàn Lâm Viện, chỉ riêng gian điện phụ của Thượng Thư Phòng đã náo loạn cả lên.

“Trời đất ơi, ngươi bị tên súc sinh nào đánh thành ra thế này vậy?”

“Cái mặt ngươi thế này thì đủ mở cả xưởng nhuộm rồi đó!”

“Hahaha, cười chết mất thôi! Với cánh tay và chân nhỏ xíu đó mà cũng học đòi người ta đánh nhau à!”

“Có phải chỉ một cú đá mà người ta đã đá bay cả ba người các ngươi ra xa ba trượng rồi không?”

“Thật là vô dụng quá! Nếu mà là ta, chỉ cần một cú đấm to bằng cái bát là đảm bảo đối phương phải khóc đến mức kêu cha gọi mẹ rồi đấy!”

Mấy người Trần Kim Chiêu cảm thấy vô cùng lúng túng.

Đó là còn trước mặt hai người Thẩm – Lộc nên họ còn kiềm chế đôi chút, chứ khi chỉ đối mặt với Trần Kim Chiêu thì lại càng không nể nang gì, chế giễu và công kích không chút khoan nhượng, câu nào cũng như đâm thẳng vào tim nàng. Đặc biệt là A Tháp Hải, hắn khoanh tay nhìn vết bầm tím trên nửa khuôn mặt nàng rồi ngửa cổ cười khanh khách không ngừng.

“Vô dụng thật đấy! Nhìn dáng vẻ bị đánh thảm hại chưa kìa, ngươi làm ông đây cười muốn chết!”

“Ta đoán nhé, chắc là ngươi bị người ta đá một cái bay luôn ra ngoài phải không!”

Trần Kim Chiêu cố ý ho khan hai tiếng rồi nghiêm mặt nói: “Được rồi, trật tự nào! Mọi người mau ngồi xuống và không được ồn ào nữa, ta phải kiểm tra bài vở của các ngươi.”

Nghe nói kiểm tra bài vở, sắc mặt của A Tháp Hải lập tức thay đổi, hắn lặng lẽ ngồi xuống nhưng vẫn không cam lòng mà lẩm bẩm: “Đồ vô dụng, lúc dùng thước phạt thì đánh bọn ta một cái bằng ba cái bình thường, có giỏi thì ra ngoài đừng để bị người ta đánh cho mặt mũi bầm dập đi.”

Cảm thấy ánh mắt không thiện cảm từ phía đối diện, A Tháp Hải vội vàng ngồi ngay ngắn mà không dám nói thêm lời nào nữa.

Trong Thượng Thư Phòng, Công Tôn Hoàn nhận ra bên phía điện hạ đã lâu không có tiếng lật tấu chương, y vô thức ngẩng đầu nhìn về phía ngự án.

Nhưng chỉ thấy điện hạ tay cầm tấu chương trước ngự án, ánh mắt hơi rũ xuống dừng lại ở một chỗ trên đó. Tấu chương dựng thẳng che mất nửa khuôn mặt, khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm, nhưng ánh nhìn cố định ấy, sâu thẳm khó đoán, không khỏi lộ ra vài phần khác thường.

Công Tôn Hoàn cho rằng sự khác thường của điện hạ lúc này là do tình cũ tái hợp, nên lặng lẽ thu hồi ánh nhìn mà không để lộ dấu vết. Y thầm cười trong lòng, tuy xưa nay điện hạ luôn điềm đạm, nhưng lần đầu cảm nhận được cảm giác tình cảm tuôn trào, e rằng cũng chẳng khác gì một chàng trai trẻ, tâm trí bị cuốn theo khó mà giữ được bình tĩnh.

Nhưng khi nghĩ đến Vân Thái Phi, y lại trầm ngâm đôi chút rồi nhớ lại mấy lần hành xử của nàng ta, rốt cuộc vẫn cảm thấy nàng ta tâm thuật bất chính, tính cách không đoan trang, không phải là người thích hợp với điện hạ. Tuy biết điện hạ luôn giữ mình cẩn trọng, chắc hẳn sẽ có cân nhắc riêng trong chuyện này, nhưng tình cảm vốn khó nói, ai dám chắc sau này điện hạ sẽ không bị nàng ta mê hoặc mà mất đi vài phần tỉnh táo.

Y thật sự không muốn thấy điện hạ bị Vân Thái Phi ảnh hưởng quá nhiều.

Suy đi nghĩ lại, y đã có tính toán riêng ở trong lòng. Nói cho cùng thì điện hạ cũng đã hai mươi lăm tuổi, cũng đến lúc nên cưới vợ sinh con, có một người nối dõi chính thức rồi.

Nghe thấy phía trên lại vang lên tiếng lật tấu chương, Công Tôn Hoàn sau khi cân nhắc lời nói liền ngẩng đầu mỉm cười nói: “Điện hạ cũng đã phê tấu được một lúc rồi, chi bằng nghỉ ngơi một chút, cũng để thần nhân cơ hội uống ngụm trà và trốn việc một lát cho đỡ mệt.”

Nghe vậy, Cơ Dần Lễ ngẩng đầu khỏi tấu chương rồi mỉm cười bất đắc dĩ nói: “Cứ theo ý ngươi vậy.”

Lưu Thuận nhanh chóng bưng trà bánh lên, loại trà được pha là Quân Sơn Ngân Châm, hương trà nhẹ nhàng lan tỏa, mùi lan thoang thoảng, khiến người ngửi thấy cũng như say mê.

“Trà ngon.” Công Tôn Hoàn nhấp một ngụm liền không khỏi tán thưởng, rồi lấy một miếng điểm tâm cung đình, vừa ăn vừa uống trà, càng cảm thấy dư vị kéo dài khó quên.

“Loại trà Long Đoàn Phượng Bính vừa được tiến cống có hương vị càng tuyệt hơn, lát nữa bảo Lưu Thuận gói cho ngươi một ít mang về mà từ từ thưởng thức.”

Công Tôn Hoàn vui mừng đáp ứng ngay.

Sau vài câu chuyện phiếm không đầu không cuối với người ngồi trên ngự tọa, y liền mượn một cái cớ, khéo léo dẫn dắt câu chuyện sang vấn đề con cái nối dõi.

“Nói ra thì khi thần bằng tuổi điện hạ, tiểu nữ nhà thần đã biết gọi cha rồi.” Công Tôn Hoàn thở dài cảm thám, rồi thuận thế nói tiếp: “Điện hạ cũng nên cân nhắc đến chuyện hôn nhân đại sự. Quốc gia không có thái tử thì dễ rối loạn, vương phủ lâu ngày không có người nối dõi, e rằng lòng người cũng khó tránh khỏi dao động.”

Lời vừa dứt nhưng mãi vẫn không thấy đối phương đáp lại, trong lòng y cũng không khỏi cảm thấy thấp thỏm lo lắng.

E rằng điện hạ đang đắm chìm trong tình cảm nên chưa có ý định nạp thê lập thất. Công Tôn Hoàn sau nhiều lần cân nhắc, cuối cùng vẫn quyết định khuyên thêm một câu: “Nếu Nguyên phi nương nương nơi chín suối có linh thiêng, hẳn cũng mong Điện hạ sớm có vợ con đầy đàn, nhiều con nhiều phúc. Những năm tháng sau này, có thể thấy người được đoàn viên trong dịp trăng tròn, thì nương nương cũng sẽ được an lòng và mỉm cười nơi chín suối.”

Y khuyên nhủ hết lời, không để ý rằng Lưu Thuận đứng phía trước bậc thềm sau khi nghe xong liền kín đáo liếc mắt về phía y một cái, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống.

“Văn Hựu nói đúng, trẫm sẽ suy xét.” Cơ Dần Lễ điềm nhiên đáp, thần thái như thường, giọng nói vẫn bình thản như lệ thường, tựa như sự im lặng trước đó chỉ là ảo giác của người khác mà thôi.

Hắn nâng chén trà lên, cụp mắt thổi nhẹ làn hơi nóng bốc lên từ nước trà, rồi làm như vô tình hỏi: “Văn Hựu này, tiểu nữ nhà ngươi cũng không còn nhỏ nữa nhỉ? Có phải đã mười bảy rồi không?”

Một câu nói ấy khiến sắc mặt của Công Tôn Hoàn lập tức thay đổi.

Chuyện ái nữ của y, sao điện hạ… sao lại nhớ rõ đến thế?

Chẳng lẽ… Y không khỏi toát mồ hôi lạnh, lúc này thật sự không biết phải uyển chuyển thế nào để nói với điện hạ rằng đối phương không phải là người con rể lý tưởng trong lòng y.

Y chỉ có một cô con gái, từ nhỏ đã nâng niu như châu báu ngọc ngà trong lòng bàn tay, làm sao nỡ đưa con bé vào chốn hậu phủ sâu thẳm của vương phủ để tranh đấu chứ? Tuy hiện tại hậu viện của điện hạ chưa có ai, nhưng thân là thần tử, y sao lại không rõ con đường quyền lực mà đối phương đang đi, tương lai tất nhiên sẽ mở rộng hậu cung, thiếp thất đầy nhà. Đến lúc đó, cơn gió tanh mưa máu nơi hậu phủ e rằng chẳng kém gì cối xay thịt nơi chiến trường.

Chỉ nghĩ đến đó thôi thì y đã đau lòng muốn chết. Nếu thật sự phải đưa ái nữ vào hậu phủ của điện hạ, thì chẳng thà để điện hạ lúc này cầm dao mà moi tim y ra còn hơn.

“Bẩm… điện hạ, tiểu nữ nhà thần tuy tuổi không còn nhỏ, nhưng tính tình do thần nuôi dạy có phần chiều chuộng, nên đến nay mười bảy rồi mà tính tình vẫn như trẻ con, không ra dáng một thiếu nữ. Thần vẫn muốn giữ con bé ở nhà thêm vài năm nữa, sau này sẽ chọn một người rể có tính tình hiền hòa, không cầu phú quý, chỉ mong người ấy một lòng đối đãi với con bé mà thôi.”

Cơ Dần Lễ nhẹ nhàng đặt nắp trà lên miệng chén, khẽ nhướng mày cười hỏi: “Vậy không biết trong lòng ngươi đã có người rể lý tưởng chưa?”

“Thần…” Vừa nghe câu nói ấy Công Tôn Hoàn đã cảm thấy khó thở. Bao năm tự cho mình là người có năng lực kiểm soát cảm xúc rất tốt, vậy mà lúc này trái tim của y lại hoàn toàn không thể giữ vững được nữa.

Trong lúc y đang vắt óc suy nghĩ, may thay tiếng đọc sách vang dội từ các võ quan bên cạnh khiến y như được trời giúp, liền nói ngay: “Ít nhất cũng phải có diện mạo tuấn tú và phẩm chất cao quý như Tam Kiệt.”

“Văn Hựu quả có con mắt tinh tường, nếu nhà ta có nữ nhi thì cũng nhất định sẽ chọn một trong số họ để làm rể hiền.” Cơ Dần Lễ chân thành tán thưởng, rồi đề nghị: “Trạng nguyên và bảng nhãn hiện vẫn chưa kết hôn, nếu Văn Hựu có ý thì ta có thể ban hôn cho tiểu nữ nhà ngươi.”

Nghe rõ đối phương không có ý đưa ái nữ của y vào hậu viện, Công Tôn Hoàn mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Cuộc đối thoại vừa rồi với điện hạ quả thực khiến y mệt mỏi cả về thân xác lẫn tâm hồn.

“Tạ ơn điện hạ đã ưu ái. Nhưng thần vẫn ưng ý nhất là Trần thám hoa nhất, tiếc rằng người ấy đã sớm lấy vợ sinh con, khiến thần chỉ biết tiếc nuối mà thôi. Còn hai người kia, xin mạo muội nói một câu hơi quá, nhưng thần tạm thời chưa cân nhắc đến.”

Nghe điện hạ có ý ban hôn, Công Tôn Hoàn vội vàng từ chối, tỏ lòng cảm kích nhưng không dám nhận. Thẩm trạng nguyên tuy tài năng và phẩm hạnh đều tốt, nhưng lại vướng vào gia thế và quy củ của gia đình. Còn Lộc bảng nhãn thì dung mạo quá mức diễm lệ, không phải kiểu mà khuê nữ thường ưa chuộng. Y thật sự không nỡ để ái nữ của mình phải chịu uất ức.

Điều tiếc nuối nhất chính là Trần thám hoa.

Những lời vừa rồi của y không phải là nói suông, mà thật sự là tiếc nuối đến xót xa vì đã bỏ lỡ một người con rể tốt.

Dù là diện mạo, tài hoa, đức hạnh hay phẩm chất, từ lòng hiếu thảo với mẫu thân, sự thủy chung với nương tử cho đến sự yêu thương với muôi muội và hài tử, thì hắn đều không có gì để chê trách. Huống hồ hắn lại mang khí chất thanh cao, có cốt cách riêng, không chạy theo lợi lộc, cũng không khuất phục trước uy quyền. Đúng như điện hạ đã từng nói, giàu sang mà giữ được sự thanh bần thì mới đáng quý.

Hơn nữa, gia đình của hắn cũng đơn giản, không có những chuyện rối ren dơ bẩn, gần như chỉ cần nhìn qua là có thể đoán được, gả con gái vào nhà như vậy, tuy không hưởng vinh hoa phú quý nhưng nhất định sẽ sống những ngày tháng yên bình. Còn nói đến phú quý, gia đình nào có thể cân nhắc Trần thám hoa làm con rể, chẳng lẽ lại thiếu sự giàu sang sao?

Xin hỏi, một người con rể với nhiều mặt xuất sắc như vậy, thì nhà nào có con gái khi nhìn vào mà lại không động lòng cho được?

Công Tôn Hoàn cũng động lòng rồi, thật khó nói, trong chút cảm mến mà ông dành cho Trần thám hoa khi gặp lần đầu, liệu có phần nào mang theo tâm lý của một ông bố vợ nhìn người con rể tương lai hay không.

Đáng tiếc, thật sự rất đáng tiếc! Nếu hắn chưa có vợ con, thì dù thế nào đi nữa y cũng nhất định sẽ cướp lấy hắn.

“Đúng là đáng tiếc thật.” Ngón tay có chút chai sần khẽ vuốt ve thành chén, Cơ Dần Lễ hơi cụp mắt xuống, giọng nói như mang theo chút đùa cợt: “Nghe nói vị thám hoa lang ấy được các tiểu thư khuê các ở Kinh thành yêu thích nhất. Nếu ái nữ của ngươi đến Kinh, Văn Hựu nhất định phải để nàng ta tránh xa hắn một chút, kẻo một ngày gặp được lang quân rồi lại lỡ dở cả đời.”

Lúc này trong đầu Công Tôn Hoàn bỗng hiện lên hình ảnh của Viên Nhị Nương.

Đêm Trung Thu hôm ấy, sở dĩ y có chút cảm thán trong lòng, chẳng phải cũng vì đã nghĩ đến ái nữ của mình hay sao. Bởi tính cách của con bé có đôi phần giống với Viên Nhị Nương.

Thuận theo lời của điện hạ, y vô thức đem gương mặt của Viên nhị nương đêm ấy thay bằng hình ảnh ái nữ của mình. Lập tức khí huyết dâng trào, hai tay bên người cũng vô thức siết chặt lại. Y hoàn toàn không thể tưởng tượng cảnh ái nữ đau lòng rơi lệ vì yêu mà không được đáp lại. Nếu thật sự có ngày ấy, thì y nhất định sẽ giết người.

Những năm tháng ở bên cạnh điện hạ, thứ mà y học được cũng không phải là những thủ đoạn từ bi.

Công Tôn Hoàn cố gắng trấn tĩnh lại, trong lòng quyết định để ái nữ ở lại bên cạnh bà ngoại để làm tròn chữ hiếu. Người già tuổi đã cao, cũng cần con cháu ở bên bầu bạn nhiều hơn.

Lúc này tâm trạng của y rối bời nên không thích hợp để tiếp tục ở lại trong điện xử lý công vụ. Vì thế y đứng dậy cáo lui, nói là muốn đến điện Đông để xem xét các điều khoản mà Giang Mạc và những người khác đã lập ra. Điện hạ đương nhiên là mỉm cười đồng ý.

Sau khi bóng dáng của Công Tôn Hoàn hoàn toàn khuất khỏi Thượng Thư Phòng, Cơ Dần Lễ thu lại nụ cười trên gương mặt, chỉ trong chớp mắt, hắn bất ngờ ném mạnh chén trà trong tay xuống đất.

Thành hôn ư? Thành cái nào hôn cái nào chứ!

Ngay khoảnh khắc tiếng vỡ của chén trà vang lên, toàn bộ cung nhân trong điện liền đồng loạt quỳ xuống.

Cả Thượng Thư Phòng chìm trong bầu không khí tĩnh lặng chết chóc, chỉ còn tiếng thở gấp không thể kiềm chế của người ngồi trên ngai vàng mà thôi.

Cơ Dần Lễ nhắm mắt rồi tựa người lên lưng ghế, cố gắng hết sức để ổn định lại cảm xúc.

Từ đêm hôm qua trong lồng ngực hắn như có một luồng khí uất kết lại, hết lần này đến lần khác xông lên rồi va đập, nhưng chẳng thể tìm được chỗ trút ra, khiến hắn không lúc nào được yên ổn. Đến tận bây giờ, chỉ cần nghĩ đến mấy dòng chữ ngắn ngủi trong mật lục, thì ngực hắn vẫn cuồn cuộn như sóng dữ.

Đây mới chỉ là vài dòng ngắn ngủi trong mật lục mà thôi, hắn còn chưa trực tiếp đối mặt với dáng vẻ thê thảm của người kia, mà đã không thể giữ được sự bình tĩnh như vậy. Đêm qua, hắn đã mấy lần muốn rút kiếm xông ra khỏi đại điện rồi.

Luồng cảm xúc cuộn trào ấy, hắn đã phải đè nén rất lâu mới miễn cưỡng kìm nén được.

Chẳng phải hắn cũng từng tự vấn chính mình hay sao, rốt cuộc hắn đang làm gì, và định làm ra chuyện điên rồ gì đây?

Người đó thật sự đã khiến tâm trí của hắn trở nên rối loạn, làm dao động sự quyết tâm của hắn đến mức này sao? Hắn đã từng nghĩ đó là một nam nhân chưa? Đã từng nghĩ người ấy là một kẻ đã có nương tử hay chưa?

Người khác ở ngoài thì tranh giành ghen tỵ, còn hắn lại ở đây sầu thương nhớ nhung, há chẳng phải là nực cười sao?

Quả thực cũng là hoang đường đến cùng cực mà.

Nghĩ đến chuyện công tôn Hoàn còn mong hắn sớm thành thân, con đàn cháu đống… hắn chỉ muốn bật cười khinh thường chính bản thân mình.

Với tình trạng tâm tư rối loạn như hiện nay của hắn, còn nói gì đến chuyện thành thân nữa chứ.

Chẳng lẽ lại để hắn trong đêm tân hôn phải nhờ thuốc mới có thể có phản ứng, và trở thành trò cười lớn trong thiên hạ sao!

Hắn cũng chưa từng nghĩ đến, có một ngày bản thân sẽ rơi vào cảnh ngộ hỗn loạn và nhục nhã đến thế.

Cơ Dần Lễ cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, đem toàn bộ những cảm xúc hỗn loạn trong đầu ép xuống tận đáy lòng. Giây phút này, hắn không muốn lại dung túng cho những suy nghĩ buông thả vượt ngoài khống chế, càng không muốn để bản thân sa vào cảnh hoang đường và nhục nhã ấy nữa.

Khi một lần nữa mở mắt ra, sắc mặt của hắn đã miễn cưỡng khôi phục lại như thường, hắn cụp mắt nhìn về phía Lưu Thuận đang quỳ trên đất nhặt mảnh sứ vỡ: “Đi mau, pha cho ta một chén trà tâm sen.”

Hắn ngừng lại một chút, giọng nói pha lẫn nhiều cung bậc cảm xúc: “Ngươi qua điện Tây truyền Thẩm thị giảng qua đây.”

Đã lỡ để lòng rơi vào những thứ lệch lạc, vậy thì chẳng ngại gì mà không hướng ánh mắt sang người nam nhân khác, trước sau gì cũng phải rút tâm tư kia ra khỏi người kia rồi mới tính tiếp.

Lưu Thuận đang lặng lẽ thu dọn những mảnh chén vỡ, khi nghe thấy vậy thì khựng lại một chút, rồi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, ông cúi đầu vội vàng lui xuống để đi chuẩn bị.

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *