Chương 39
Tại điện Tây, khi Thẩm Nghiên nhận được lệnh triệu kiến của Nhiếp Chính Vương điện hạ thì không khỏi kinh ngạc. Vị thiên tuế đó nếu có sai khiến thì thường chỉ phái người trực tiếp đến truyền lệnh, dù là triệu kiến cũng đều gọi cả ba người cùng vào, đã có khi nào gọi từng người vào gặp mặt đâu?
Dù trong lòng nghi hoặc thế nào thì hắn vẫn đặt cuốn sách xuống, rồi đi theo vị Lưu đại giám kia rời khỏi điện Tây và hướng về chính điện Thượng Thư Phòng.
Lộc Hành Ngọc ngồi một mình trong điện nhìn theo bóng lưng hai người biến mất mà tim đập thình thịch, không còn tâm trạng nhàn nhã uống trà như trước nữa. Bỗng dưng vị kia vì sao lại đột nhiên triệu kiến người? Là có nhiệm vụ phân phó hay Thẩm Nghiên đã phạm lỗi gì rồi?
Nghĩ đến mỗi lần vị kia triệu kiến cũng không biết là phúc hay hoạ, hắn ngay lập tức cảm thấy bồn chồn không yên.
“Điện hạ, Thẩm thị giảng đã đến rồi.” Lưu Thuận bước nhanh vào điện bẩm báo.
Cơ Dần Lễ ngẩng đầu khỏi tấu chương, hắn đặt bút xuống nghiên mực rồi lạnh nhạt nói: “Truyền hắn vào.”
“Vi thần tham kiến Thiên tuế điện hạ, kính chúc điện hạ kim an.”
Trên ngai vàng cao cao, Cơ Dần Lễ từ trên nhìn xuống, lạnh lùng liếc người đang đứng trong đại điện. Thân hình cao ráo, khí chất ngời ngời, vốn là dáng vẻ khiến người ta dễ chịu khi nhìn. Nhưng vị Thẩm trạng nguyên mà trước kia hắn từng thấy thuận mắt, hôm nay lại khiến hắn cảm thấy gai mắt vô cùng.
Thẩm Nghiên đáp lời, bước lên bậc thềm tiến đến gần thì trước tiên nâng tay thi lễ, sau đó đi đến bên cạnh ngự án, đưa tay ra định sắp xếp những tấu chương đã được phê duyệt.
Cơ Dần Lễ đảo mắt nhìn qua, chẳng rõ là vì trong lòng có ý nghĩ khác, hay vì nguyên do nào khác, mà lúc nhìn đối phương chỉ thấy diện mạo thật đáng ghét. Đặc biệt là khi người kia tiến lại gần, hắn càng cảm thấy như có gai nhọn đâm khắp người, vô cớ khiến lòng đầy sát khí, sự ghét bỏ trào dâng.
Hắn đã mấy lần cố nén hơi thở, gắng sức áp chế luồng căm ghét trong lòng xuống. Thế nhưng khi nhìn thấy vết sưng tím trên trán đối phương, trong lòng hắn lại bất chợt dâng lên một cơn giận lây khác.
“Ra ngoài.”
Thẩm Nghiên vừa định ôm lấy tấu chương mang sang bàn bên để sao chép: …
Thẩm Nghiên bước ra khỏi điện trong trạng thái mơ hồ, dù đã suy nghĩ rất nhiều lần nhưng vẫn không hiểu mình đã phạm phải lỗi gì mà lại bị Thiên tuế thẳng tay quở trách và đuổi đi như vậy. Hồi tưởng lại cảnh diện kiến vừa rồi hết lần này đến lần khác, nhưng hắn vẫn không cảm thấy mình có điều gì thất lễ hay vượt quá bổn phận, thật sự không rõ vì sao điện hạ lại nổi giận như vậy?
Lộc Hành Ngọc thấy Thẩm Nghiên vừa mới ra ngoài chưa đến nửa khắc, khi hắn còn chưa nghĩ ra được chút manh mối nào thì đối phương đã quay lại rồi.
Hắn cảm thấy rất ngạc nhiên, vừa định mở miệng hỏi Thiên tuế triệu kiến là vì chuyện gì, thì chưa kịp nói ra đã sợ hãi khi thấy Lưu đại giám mặc áo sa đỏ lại bước vào, nụ cười trên mặt vẫn là kiểu cười mà như không cười rất giả tạo.
“Lộc thị giảng, điện hạ triệu kiến ngài, mời.”
Lộc Hành Ngọc há hốc miệng, cây bút tuyên trong tay rơi xuống đất.
Trên đường đi đến Thượng Thư Phòng, hai chân của Lộc Hành Ngọc hơi run rẩy. Mấy lần hắn định lén đưa bạc cho Lưu đại giám mong dò hỏi được chút tin tức, nhưng đều bị đối phương âm thầm từ chối.
Vì thế, trong lòng hắn càng thêm hoang mang, đầu óc ra sức hồi tưởng xem gần đây mình có phạm phải điều gì, hay người nhà có gây ra chuyện gì hay không.
Sau khi bái kiến trong điện, Lộc Hành Ngọc nghe thấy giọng nói ôn hòa của Thiên tuế truyền xuống từ ngự tọa, bảo hắn tiến đến gần để nói chuyện.
Giọng điệu ôn hòa và dễ chịu của đối phương lập tức khiến trái tim đang treo lơ lửng của hắn bình tĩnh lại một chút, sắc mặt cũng lập tức giãn ra, bước chân thoải mái tiến lên bậc thềm. Thế nhưng chưa kịp bước hết mấy bậc cuối cùng để đến gần ngự tiền, thì bất ngờ nghe thấy một tiếng quở trách thiếu thiện ý.
“Lui xuống đi.”
Lộc Hành Ngọc lại quay người bước xuống bậc thềm, lúc ra khỏi điện thì đầu óc của hắn vẫn còn mơ hồ.
Chuyến đi này của hắn, mục đích là để làm gì vậy?
Trong Thượng Thư Phòng, Lưu Thuận vội vàng chỉ huy các cung nhân nhanh chóng mở hết các cửa sổ có khung chắn trong điện, đích thân đến hai bên điện thêm trầm hương vào lư hương, lại sai người cầm quạt cung không ngừng quạt gió trước bậc thềm. Chẳng bao lâu sau, các cung nhân lần lượt bưng trái cây tươi tiến vào, theo đúng lời dặn của Lưu Thuận mà bày biện khắp nơi.
Cơ Dần Lễ đứng dậy bước đến bên cửa sổ, sắc mặt không mấy dễ coi, luôn cảm thấy trên người vương phải một luồng khí hỗn hợp mãi không tan, khiến hắn cảm thấy rất khó chịu.
“Lưu Thuận, ngươi đến điện phụ phía Tây khiển trách một trận, từ nay về sau khi lên trực không được đốt hương nữa.”
Một người nam tử đàng hoàng mà lại xông mấy thứ hương linh tinh gì chứ.
Lưu Thuận vừa định lĩnh mệnh rời đi, thì lại nghe thấy —-
“Ngươi cứ chờ ở điện phụ phía Tây, lát nữa sau khi lớp học ở điện phụ kết thúc, bảo Trần thị giảng đến Thượng Thư Phòng một chuyến.”
Khi Trần Kim Chiêu giảng xong bài cho các võ quan và quay trở về, điều đầu tiên nàng chú ý chính là bóng dáng của Lưu đại giám trong điện. Chỉ thấy ông ấy đang ôm cây phất trần, đứng sau lưng hai người Thẩm – Lộc, rồi mỉm cười hướng về phía nàng.
Nụ cười trên mặt nàng lập tức trở nên cứng lại, ánh mắt theo phản xạ liếc về phía hai người đang ngồi lặng lẽ trước án thư. Quả nhiên, sắc mặt cả hai đều khó coi, người này còn tệ hơn người kia. Đặc biệt là Lộc Hành Ngọc, mặt mày lúc xanh lúc đen, lúc lại đỏ, cộng thêm gương mặt bầm tím sưng vù, trông chẳng khác gì một tiệm nhuộm màu vậy.
“Trần thám hoa đã về rồi à.”
“Đúng… vậy.” Trần Kim Chiêu hơi bất an đáp lại một câu, thấy Lưu Thuận vẫn mỉm cười nhìn nàng mà không rời, nàng đành cắn răng bước tới hành lễ rồi nói: “Đại giám hôm nay sao lại có thời gian ghé qua, chẳng hay có phải Thiên tuế có điều gì sai bảo?”
“Ta phải nói một câu, quả nhiên vẫn là Trần đại nhân thông minh xuất chúng nhất. Đúng như ngài đoán, điện hạ có việc muốn mời ngài đến một chuyến.”
Nụ cười trên gương mặt của Lưu Thuận không quá nồng nhiệt cũng chẳng phải lạnh nhạt, rồi ông giơ tay ra hiệu về phía ngoài điện: “Trần đại nhân, mời. Điện hạ vẫn đang đợi ngài đấy.”
Khi Trần Kim Chiêu bước ra ngoài điện với dáng đi cứng nhắc, Lưu Thuận vẫn không quên quay đầu dặn dò hai người còn lại: “À đúng rồi, giờ cũng đã đến lúc tan học buổi trưa rồi, hai vị đại nhân cứ quay về Hàn Lâm Viện trước đi, lát nữa sẽ có cung nhân đến điện phụ này để quét dọn.”
Hai người Thẩm – Lộc vốn định chờ Trần Kim Chiêu ra rồi cùng nhau rời đi, dù sao so với lần trước họ vào Thượng Thư Phòng diện kiến, thì việc ra vào cũng chỉ mất một lúc mà thôi. Nhưng nghe Lưu Thuận nói lời đuổi khéo như vậy, bọn họ đành phải thu dọn đồ đạc rồi rời đi trước.
Trong Thượng Thư Phòng, Cơ Dần Lễ đang ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, vừa nghe thấy tiếng động ở cửa điện liền nghiêng đầu nhìn sang.
Ánh nắng buổi trưa từ ngoài điện chiếu xiên vào, những tia sáng rơi lên người vừa đến, tựa như tô thêm màu sắc rực rỡ cho bức tranh thủy mặc thanh nhã.
Hắn ngồi trong vùng ánh sáng đan xen sáng tối do khung cửa sổ hắt xuống, lặng lẽ tự soi xét nội tâm mình, soi xét tiếng trống đang đập dồn dập trong lồng ngực, cũng soi xét dòng máu từ khi bóng hình kia lọt vào tầm mắt hắn, đã âm thầm cuồn cuộn trong huyết quản từ lúc nào.
Ngay lúc này mọi thứ dường như có đáp án, thì ra là như vậy.
Lưu Thuận lặng lẽ ra hiệu cho các cung nhân trong điện lui xuống, sau đó chính mình cũng khom người buông tay rút ra ngoài điện, rồi nhẹ nhàng đóng cửa điện lại.
Lúc này trong đại điện rộng lớn chỉ còn nàng và người đang ngồi bên cửa sổ kia, cũng không còn ai khác. Trần Kim Chiêu liếc thấy bằng khóe mắt, trong lòng lập tức cảm thấy rối bời rồi vô thức suy nghĩ: chẳng lẽ đối phương đang cất giấu điều gì thầm kín, hoặc có chuyện cơ mật nào muốn giao phó cho nàng hay sao?
Càng tiến gần về phía cửa sổ, nàng càng cảm thấy mơ hồ và bất an. Ánh mắt của đối phương đặt lên người nàng vừa u ám vừa phức tạp, sáng tối đan xen, như thể có điều gì đó đang bị kìm nén dưới vẻ ngoài bình thản, khiến sống lưng nàng lạnh toát.
“Vi thần tham kiến điện hạ, kính chúc điện hạ phúc thọ khang ninh.”
Nàng dừng lại cách cửa sổ vài bước, cố gắng ổn định lại những suy nghĩ linh tinh trong đầu, rồi cụp mắt nâng tay áo hành lễ.
Ánh mắt của Cơ Dần Lễ vẫn luôn dừng lại trên người nàng, chỉ cảm thấy người trước mặt sao lại hợp ý mình đến thế, mỗi lần gặp lại nàng lòng hắn càng cảm thấy xót thương hơn. Dù đối phương chẳng làm gì khác mà chỉ đứng trước mặt hắn, thì hắn cũng thấy như có một chiếc móc nhỏ đang móc lấy tâm can mình, khiến hắn ngứa ngáy đến tận xương tủy.
Ánh mắt của hắn từ từ di chuyển đến gương mặt thanh tú như ngọc kia, hắn thấy bên trái má trắng nõn của nàng bị đánh một vết bầm tím lớn, quá rõ ràng và chói mắt, khiến cảm xúc mất kiểm soát trong lồng ngực hắn càng thêm mãnh liệt. Hắn muốn rút kiếm, muốn trút giận, nhưng nhiều hơn là một luồng cảm xúc vừa giận vừa thương, vừa yêu vừa luyến tiếc, ước gì có thể vươn tay ôm lấy người kia vào lòng rồi dỗ dành một hồi.
Ngay cả bản thân hắn cũng thấy kinh ngạc, chẳng rõ từ lúc nào lại bắt đầu vì nàng mà vui, vì nàng mà giận, trong lòng luôn cảm thấy bồn chồn không yên mà không thể kiểm soát. Hắn cho rằng mình còn có thể chuyển hướng tâm tư sang người khác, nào ngờ hắn đâu phải có sở thích Long Dương, mà là đã gặp phải một ngoại lệ mà thôi.
(Long Dương: chỉ mối tình đồng tính luyến ái nam – nam. Bắt nguồn từ sự kiện kịch sử vua Long Dương có mối quan hệ thân mật với Vệ Vương. Sau này Trung Quốc thường dùng cụm từ Long Dương để chỉ mối quan hệ nam – nam.)
Đúng là một ngoại lệ… Hắn nhìn chằm chằm vào người trước mặt, trong đáy mắt là những cảm xúc không thể gọi tên.
“Ngồi đây đi.”
Giọng nói ấm áp vang lên bên tai, Trần Kim Chiêu cuối cùng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng hành lễ suốt một thời gian dài mà vẫn chưa được gọi đứng dậy, suýt nữa tưởng mình đã phạm phải điều gì kiêng kỵ, lần này đến là để chịu trách mắng. Hơn nữa xương chân của nàng tối qua đã bị đá trúng, giờ đứng lâu cũng bắt đầu cảm thấy âm ỉ đau rồi.
Sau khi tạ ơn, nàng vừa định đứng thẳng dậy để đi đến chỗ ngồi thì đôi tay lại bất ngờ bị hai bàn tay khô ráo và ấm áp nắm lấy. Ngay khi nàng chưa kịp phản ứng, thì lực từ lòng bàn tay ấy đã kéo nàng đến chiếc ghế bên cạnh hắn.
Ánh mắt của Cơ Dần Lễ lướt qua chân trái đi hơi tập tễnh của nàng, rồi cúi người lấy gói thuốc trên bàn và hỏi một câu: “Tối qua không bôi thuốc lên chỗ bị thương trên chân sao?”
“Bẩm điện hạ, thần đã lấy thuốc từ y quán và bôi rồi ạ.” Khi Trần Kim Chiêu trả lời, nàng có phần ngượng ngùng. Dù sao thì thua một trận đánh cũng chẳng phải chuyện gì vẻ vang, huống hồ lại còn khiến ai ai cũng biết nữa.
Cơ Dần Lễ không hỏi thêm gì nữa, hắn dùng kẹp sắt gắp gói thuốc đang được hấp cách thủy trong lò nhỏ, bọc lại bằng một tấm lụa sạch, rồi đặt lên mu bàn tay để thử nhiệt độ.
“Hắn nghiêng người, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt bầm tím của nàng, rồi nói: “Lại gần đây một chút.”
Lúc này Trần Kim Chiêu mới chợt hiểu ra đối phương định làm gì, nàng lập tức hoảng hốt đứng dậy rồi vội đưa tay ra đón lấy: “Sao dám làm phiền điện hạ, vi thần…”
“Ngồi xuống.” Giọng nói của hắn rất nhẹ, nhưng áp lực trong ánh mắt của hắn khiến người ta không dám làm càn, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo.
Nàng đành run rẩy ngồi xuống, nhưng vẫn cảm thấy không yên lòng, vừa lo sợ vừa bất an.
Một cánh tay bất ngờ vắt qua lưng ghế phía sau nàng. Trong ánh nhìn run rẩy nơi khóe mắt, nàng thoáng thấy tay áo thêu hoa văn mãng xà đỏ thẫm, hơi thở lập tức bị nghẹn lại, thân thể vô thức cứng đờ rồi khẽ dịch người về phía trước một chút.
Nhưng khoảng cách gần như vậy vẫn khiến nàng cảm thấy một sự gò bó và áp lực khó hiểu. Ngón tay nàng vô thức khẽ lần đến tay vịn, định âm thầm dựa vào đó để dịch người về phía trước một chút, thì trước mắt bỗng tối sầm lại.
Nàng hoảng hốt ngẩng đầu lên, ngay lập tức kinh ngạc phát hiện đối phương đã đứng dậy và tiến sát đến gần nàng, cách chưa đầy nửa thước. Trong lúc đưa gói thuốc về phía nàng, thân hình cao lớn của hắn gần như bao phủ nàng trong không gian chật hẹp.
“Nâng má trái lên đi, nếu không lát nữa ta biết đắp thuốc thế nào?”
“Điện, điện hạ… hay là để vi thần… hự…”
Gói thuốc bốc hơi nóng được áp thẳng lên khuôn mặt nàng, vừa bỏng rát vừa đau đớn. Nàng không hề phòng bị nên khẽ rên lên một tiếng, thân thể cũng co lại, né tránh theo phản xạ của cơ thể.
Cơ Dần Lễ ấn gói thuốc lên mặt nàng, không để nàng tiếp tục né tránh nữa.
Ánh mắt cụp xuống lặng lẽ quan sát người trước mặt. Hắn nhìn nàng ngẩng mặt lên, dáng vẻ cố nén hơi thở vì đau và nóng, ngón tay mảnh khảnh siết chặt lấy tay vịn, những mạch máu xanh trên mu bàn tay hiện rõ. Hắn cũng thấy đuôi mắt nàng vẫn còn vệt đỏ vì vết thương tối qua, dáng vẻ hiện tại của nàng đáng thương nhưng lại vô tình khiến người ta rung động.
Hắn cố gắng không nghĩ đến chiếc giường lớn bọc đỏ trong gian trong của thư phòng, mà chỉ lặng lẽ nhìn nàng như thế. Nhìn đôi mắt trong trẻo lúc này phủ đầy sương mờ, hoang mang, lúng túng, vừa nghi ngờ vừa sợ hãi, cố gắng tránh né hắn nhưng lại chẳng có nơi nào để trốn. Hắn cứ nhìn như vậy, chỉ cảm thấy như có thứ gì đó siết chặt lấy tim phổi mình, khiến hắn vừa đau vừa ngứa ngáy.
Trần Kim Chiêu sợ hãi đến mức hơi thở như ngừng lại.
Thái độ hạ mình chủ động của đối phương khiến nàng vô cùng lúng túng. Nàng không hiểu vì sao vị điện hạ này lại đích thân đắp thuốc lên mặt nàng, hơn nữa khoảng cách giữa hai người quá gần – gần đến mức nàng có thể cảm nhận rõ sự ma sát giữa áo bào đỏ thẫm thêu mãng xà của hắn và áo quan của mình, thậm chí còn cảm nhận được rõ ràng xương chân hai người chạm nhau dưới lớp áo, hơi ấm xuyên qua lớp vải truyền đến.
Đặc biệt là khi hắn đắp thuốc lên mặt nàng, thỉnh thoảng lại cúi thấp đầu xuống vài phân, khiến hơi thở của hai người gần như quấn lấy nhau. Tình huống này khiến trái tim của nàng đập thình thịch, ngay cả lưng cũng toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
“Đã biết làm chưa? Cứ theo cách ta vừa làm mẫu, dùng chút lực xoa đều ra, như vậy vết bầm mới tan được.” Đúng lúc nàng còn đang bối rối không biết phải làm sao thì hắn bất ngờ lên tiếng, giọng nói hơi khàn. Thấy nàng vẫn còn ngẩn người, hắn mới khẽ bật cười: “Ngẩn ra đó làm gì? Chẳng lẽ còn đợi Cô tiếp tục xoa bóp cho ngươi sao? To gan thật đấy.”
Lúc này Trần Kim Chiêu mới hoàn hồn trở lại, nàng cuống quýt đưa tay lên xoa gói thuốc trên mặt.
Cơ Dần Lễ buông tay ra rồi đứng thẳng người dậy, hắn bước sang bên cạnh nhưng giọng nói vẫn tiếp tục vang lên: “Tiếp tục xoa bóp đi, đừng có sợ đau. Nếu dám ngoài mặt nghe lời mà trong lòng chống đối, ta sẽ hấp thêm một gói nữa đắp lên cho ngươi.”
Trần Kim Chiêu vội vàng cung kính đáp lời: “Vi thần không dám.”
“Ngươi không dám à.” Đối phương bật cười vui vẻ, giọng nói vang lên từ phía sau cách nàng một khoảng: “Trước mặt bản vương thì rụt rè, nhút nhát, chẳng giống lúc ở bên ngoài, khi ấy chắc ngươi gan dạ và hoang dã lắm nhỉ.”
Cả người nàng cứng đờ lại, khoé môi hơi hé ra muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì.
Lúc này nàng cảm thấy vừa gò bó vừa lúng túng, chỉ mong có thể lập tức rời khỏi nơi này, cả đời cũng không muốn bước vào đại điện Thượng Thư Phòng thêm nửa bước.
Cơ Dần Lễ tựa lưng vào ngự án, tay cầm chén trà, ánh mắt dõi theo bóng lưng người đang ngồi trên chiếc ghế vòng cạnh cửa sổ. Dáng người thanh mảnh, gầy gò, trông có vẻ yếu đuối nhưng không hề bạc nhược, gầy guộc nhưng không cô độc, như cây trúc cứng cáp giữa gió, trong sáng, cốt cách chính trực. Một người như thế khiến người ta vừa ngưỡng mộ lại vừa thương yêu, chỉ mong có thể ôm vào lòng mà yêu chiều một phen.
Khoảnh khắc này hắn buông thả ánh mắt của mình, cũng buông thả những suy nghĩ trong lòng mình.
Như vậy thì sao chứ? hắn nghĩ, chỉ một lần này thôi mà.
Sau một lúc lâu, ngay khi hắn cụp đôi mắt xuống và ngửa cổ uống cạn chén trà, rồi ném chiếc chén không lên ngự án. Chiếc chén lăn xuống mặt bàn phát ra âm thanh trong trẻo, một ít nước trà còn sót lại ở đáy chén văng ra, thấm ướt tấu chương đang mở trên bàn, khiến chữ viết trên đó nhòe đi.
Khi Cơ Dần Lễ bước xuống bậc thềm tiến về phía cửa sổ, hắn dơ tay cài lại vài chiếc khuy áo. Trong điện hoàn toàn không có ai, thất lễ một chút cũng chẳng sao. Về phần người đang ngồi trên ghế vòng kia, mỗi lần đối diện trực tiếp với hắn, ánh mắt nàng chưa từng dám ngước lên quá phần cổ áo của hắn.
“Thế nào rồi, cảm thấy khá hơn chút nào chưa?”
Hắn vòng qua Trần Kim Chiêu rồi ngồi xuống chiếc ghế vòng bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên phần má trái của nàng, sau đó giơ tay ra hiệu: “Đẩy ra một chút, để ta xem nào.”
Trần Kim Chiêu nghe lời, tạm thời gỡ gói thuốc ra.
Làn da đã nhuốm sắc hồng, vết bầm trước đó cũng tan đi nhiều. Trông cũng có phần tươi sáng hơn.
Cơ Dần Lễ gật đầu: “Hiệu quả không tệ, ngươi cứ tiếp tục xoa bóp thêm một lúc nữa đi, sẽ càng tốt hơn đấy.”
Khoảng thời gian sau đó, hắn bắt đầu trò chuyện thân mật với nàng, hỏi han về cuộc sống và việc học hành của nàng ở quận Ngô.
Trần Kim Chiêu cũng cẩn trọng lựa lời, phần lớn kể về những chuyện nàng từng trải qua khi theo học tại Học Viện Đông Lâm ở quận Ngô, nói về đồng môn, về ân sư, và những nỗi khổ hay chuyện thú vị trong quá trình học hành và thi cử.
“Nói như vậy thì, trong số những người đỗ kỳ thi năm ấy, ngươi hẳn là người trẻ tuổi nhất.”
“Nói về tuổi tác thì, trong số những người cùng đỗ năm ấy, thần quả thực là người nhỏ tuổi nhất.”
“Khi đó, ân sư của ngươi chẳng phải gặp ai cũng khoe rằng mình đã thu nhận được một đồ đệ giỏi sao?”
Nghĩ đến dáng vẻ của Ngô sư phụ khi biết thứ hạng của nàng, râu ông ấy dựng ngược lên vì vui mừng, Trần Kim Chiêu không khỏi mỉm cười: “Ngô sư phụ suốt ba ngày liền gặp ai cũng phát lì xì, nói chuyện với người ta năm câu thì ba câu nhắc đến thứ hạng của thần. Đến mức sau đó các vị phu tử khác trong học viện cứ thấy ông ấy là vội vàng tránh xa, sợ không kịp né.”
Cơ Dần Lễ nghe vậy cũng phải bật cười sảng khoái: “Ân sư của ngươi cũng thật thú vị.”
Trong lúc trò chuyện, thấy đối phương lại khôi phục dáng vẻ của một bậc quân chủ phóng khoáng, biết trọng người hiền như xưa, Trần Kim Chiêu cũng dần thả lỏng rồi mỉm cười nói: “Ngô sư phụ luôn đặt kỳ vọng lớn đối với thần. Năm ấy cũng chính ông ấy không ngại mất thể diện, tận dụng hết các mối quan hệ mới đưa thần vào kinh thành, bái nhập môn dưới chân của Viên sư phụ.”
Haizzz, chỉ tiếc là kết cục lại không như ý muốn.
Ngô sư phụ đầy kỳ vọng đã tiến cử nàng với Viên sư phụ, nào ngờ chưa đầy một năm đã bị đuổi khỏi môn hộ, khiến nàng xấu hổ đến mức gần như không còn mặt mũi gặp lại ân sư.
Thấy nàng cụp mắt xuống, Cơ Dần Lễ nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay nàng để an ủi.
Sau đó hắn chuyển sang hỏi về em bé trong nhà nàng, hỏi nàng định sắp xếp tương lai cho nó ra sao. Nàng ngay lập tức đáp bé còn nhỏ tuổi, đợi lớn thêm chút nữa sẽ cho đi học rồi mới tính đến chuyện tương lai.
Bàn tay ấm áp mang chút chai sần của hắn phủ lên mu bàn tay nàng, hồi lâu vẫn không rời đi. Mãi sau hắn mới khẽ hỏi: “Hài tử của ngươi tên là gì vậy?”
“Trình An. An Hòa Trình Tường, Bình An Khang Thái.”
“Ừ, xem ra kỳ vọng của ngươi dành cho đứa trẻ cũng không quá cao.”
Thần không sợ con mình ngu dốt vụng về, chỉ mong nó không gặp tai ương, không vướng khổ nạn mà có thể bình an đi đến chốn công khanh. Đối với thằng bé, thần chỉ có nguyện vọng ấy mà thôi.
Hắn hơi xúc động, vô thức ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt chậm rãi khắc họa từng đường nét trên khuôn mặt của nàng.
“Ngươi sẽ toại nguyện thôi.” Hắn nói: “Đứa trẻ ấy không chỉ sẽ lớn lên bình an thuận lợi, mà tương lai còn vinh hoa phú quý, đổi thay và làm rạng rỡ gia môn nhà ngươi.”
Khi nói chuyện, lòng bàn tay ấm áp của hắn khẽ siết lấy mu bàn tay nàng, trong đó dường như mang theo một cảm xúc khác lạ.
Lúc này Trần Kim Chiêu bất chợt nhớ đến buổi yến tiệc đêm nọ, khung cảnh Nhiếp Chính Vương nắm tay Lâm đại nhân rồi ôn hòa trò chuyện chuyện cũ. Hình ảnh quân thần hòa hợp ấy vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí, cũng giống như lúc này. Nàng cụp mắt nhìn bàn tay với đường gân xương rõ ràng kia, nhưng trong đầu lại bất chợt hiện lên hình ảnh không đúng lúc, thi thể nổi lềnh bềnh giữa hồ sen.
“Vậy thần xin nhận lời chúc tốt lành của điện hạ ngay tại đây. Vi thần vô cùng cảm kích.”
Sau khi Trần Kim Chiêu cáo lui, Cơ Dần Lễ vẫn nhìn về hướng nàng rời đi hồi lâu.
Trong những lần dao động, hắn đều tự nhủ rằng cuộc đời của mình đã có quá nhiều biến số, nên không cần thêm một điều khác thường nữa.
Nếu không còn điều khác thường ấy nữa, hắn cũng có thể khỏi bệnh mà không cần thuốc.
“Lưu Thuận.”
Ngay khi giọng nói khàn khàn vang lên bên tai, Lưu Thuận mới dám lặng lẽ bước tới gần.
Nhưng ngay sau đó, tiếng nói vang lên khiến ông sợ hãi đến mức giật mình phải ngẩng đầu lên: “Tiễn thám hoa lang lên đường đi, lui ra ngoài.”
Bên khung cửa, chỉ thấy chủ tử của ông đứng giữa những mảng sáng tối đan xen, ngài ấy quay lưng lại khiến người ta không thể nhìn thấu cảm xúc. Nhưng giọng nói thì rất khẽ, nhẹ như lông vũ bay vậy.
“Nhỡ kỹ, phải làm cẩn thận.”