Thám Hoa – Chương 4

Chương 4

Chuyện chia làm hai ngả, trong điện Tuyên Trị thì gió tanh mưa máu, còn ở Hàn Lâm Viện lại chỉ biết ngóng mưa mà than thở.

Lúc này đã đến giờ tan làm, nhưng mưa vẫn chưa ngớt. Màn nước như trút xuống từ chân trời, ngăn cách toàn bộ quan viên Hàn Lâm Viện trước cửa phòng trực.

Hôm nay khi đến trực, ai nấy đều thấp thỏm trong lòng nên cũng chẳng có ai nghĩ đến chuyện nhỏ như mang theo ô? Vì vậy, dù lúc này ai cũng nóng lòng muốn về, nhưng đành phải đứng lại nhìn ngắm màn mưa mà than thở.

May mà không phải đợi quá lâu, vị viện trưởng đã nhờ được một vị hoàng môn quen biết mang đến một lô ô cũ. Dù số lượng không nhiều, nhưng hai ba người che chung một chiếc cũng tạm đủ dùng.

Trần Kim Chiêu và Lộc Hành Ngọc được chia chung một chiếc ô, liền vui vẻ che ô cùng nhau rời đi. Cả ngày trong cung không có tin tức gì, chẳng biết người nhà lo lắng ra sao, lúc này bọn họ chỉ mong mau chóng về nhà để người nhà có thể yên tâm phần nào.

Mọi người tìm được xe ngựa của mình, sau khi nói vài câu đơn giản hẹn nhau điểm tập trung sáng mai, rồi chẳng kịp nói thêm gì đã lấm lem nước mưa chui vào xe trở về phủ. Thật sự là cả một ngày lao tâm lao lực, ai nấy đều vừa mệt vừa đói, vừa lạnh vừa rã rời, chỉ mong mau chóng về nhà ăn một bữa cơm nóng, ngâm mình trong nước ấm, rồi chui vào chăn êm ngủ một giấc thật ngon, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện gì khác nữa?

Còn những chuyện khác thì để ngày mai rồi nói tiếp.

Xe la vừa vào ngõ Vĩnh Ninh, bóng dáng người nhà họ Trần đứng nhón chân dưới mái hiên ngóng nhìn, đã thấp thoáng hiện ra qua màn mưa từ đằng xa.

Cỗ xe la do Trường Canh điều khiển cũng trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.

Chưa đợi xe la dừng hẳn trước cửa thì những người trong gia đình nhà họ Trần đã vội vã vây quanh. Khi thấy Trần Chiêu Chiêu nguyên vẹn khỏe mạnh cúi người vén màn bước xuống xe, cả nhà đều mừng đến phát khóc.

“Về là tốt rồi, về là tốt rồi.” Mẹ Trần chống ô kéo nàng nhanh chóng vào trong phủ, vừa đi vừa tự trách: “Đều tại mẹ, sáng sớm không biết bận bịu chuyện gì mà lại quên mang theo ô cho con. Vào nhà thay quần sang quần áo khô đi, sau đó uống ngay một bát trà gừng cho xua đi hàn khí, làm ấm người lại.”

Trĩ Ngư chạy theo phía sau, tiếng mưa rơi lộp độp như trống giã trên mặt ô cũng không che nổi giọng nói lanh lảnh đầy phấn khích của cô bé: “Ca! Hôm nay canh gừng là do muội nấu đấy, tự tay muội nấu luôn nhé! Mẹ còn coi thường bảo muội chỉ biết thêm phiền toái rồi đuổi muội ra chỗ khác ngồi, nhưng muội nhất định không chịu! Chờ một chút ca phải nếm thử thật kỹ, xem có kém gì canh gừng của mẹ nấu không nhé!”

Trần Kim Chiêu khen ngay: “Thế à? Vậy Trĩ Ngư giỏi quá nhỉ! Một lúc nữa ca ca nhất định sẽ nếm thử thật kĩ tay nghề của muội nhé.”

Tiểu Trình An đứng phía sau cũng không chịu thua, lập tức lớn tiếng nói: “Cha ơi, hôm nay con cũng có giúp đỡ đấy! Con còn bỏ củi vào bếp lò nữa cơ!”

Trần Kim Chiêu cũng vội khen ngay: “Tiểu Trình An cũng giỏi quá, quả nhiên là một nam tử hán có trách nhiệm mà!”

Tiểu Trình An ở trong lòng mẹ ngay lập tức ưỡn cao bộ ngực nhỏ xíu của mình.

Sau khi vào nhà, nàng bước qua chậu lửa để xua đuổi vận xui, tiếp đó được mẹ họ Trần dùng cây thủy xương bồ vỗ nhẹ khắp người nhằm trừ tà khí. Sau khi nghi thức hoàn tất, Trần Kim Chiêu mới vào phòng trong thay sang một bộ quần áo khô ráo.

Vừa bước ra khỏi phòng, đã thấy Trĩ Ngư mặt mày hớn hở bưng một bát to đầy tràn canh gừng bước ra, vẻ mặt đầy tự hào nói: “Ca, huynh mau uống nóng đi ạ!”

Trần Kim Chiêu không chần chừ mà một hơi uống nửa bát, gần như ngay lập tức một luồng hơi nóng hổi xông thẳng lên đỉnh đầu nàng.

“Ca ca, mùi vị thế nào ạ?”

“Ừ… mùi vị đậm đà lắm.”

Trĩ Ngư cười tươi rói, mẹ Trần liếc sang một cái rồi nói: “Đã dùng hết nửa củ gừng trong giỏ tre, thế này mà mùi vị không đậm thì mới lạ chứ!”

Trĩ Ngư giậm chân nói: “Mẹ ơi! Nấu canh gừng thì phải như thế này mới đúng chứ ạ!”

Mẹ Trần lười biếng tranh luận với con bé, bà lấy ra một chiếc khăn khô rồi vội vàng lau mái tóc ướt rối bời của Trần Kim Chiêu.

Trần Kim Chiêu kéo cô bé Trĩ Ngư đang phùng má giận dỗi lại gần, rồi lại hết lời ngợi khen, nào là hương vị của canh gừng thơm ngon, nào là công hiệu xua tan giá lạnh thần kỳ, lại còn khen cô bé khéo tay hay làm, hết lòng hết dạ. Cuối cùng, nàng còn đưa ra lời hứa chắc như đinh đóng cột, nhất định sẽ còn tiếp tục thưởng thức canh gừng của cô bé trong những lần sau nữa.

Mẹ Trần nhìn Trĩ Ngư đang cười tươi rói như hoa nở, khóe miệng giãn ra đến tận mang tai, mà không khỏi lắc đầu cười thầm.

Bữa tối tuy không thịnh soạn bằng bữa sáng, nhưng so với trước kia đã thịnh soạn hơn rất nhiều.

Mẹ Trần còn khá xa xỉ mà thắp thêm hai ngọn nến, khiến cả gian phòng nhỏ hẹp bỗng chốc ngập tràn ánh sáng ấm áp, rực rỡ khắp cả không gian.

Bên ngoài mưa gió sấm sét dữ dội, bên trong phòng ánh nến ấm áp dịu dàng.

Cả nhà quây quần bên mâm cơm, cùng dùng bữa trong không khí ấm áp vui vẻ. Thấy ca ca của mình hiếm hoi mới có một lần ăn ngon miệng, Trĩ Ngư khó nén niềm vui, tay không ngừng gắp liên tục mấy đũa thịt cá vào bát của Trần Kim Chiêu.

Hôm nay thực sự mệt và đói đến cùng cực, nên Trần Kim Chiêu đã ăn nhiều hơn hẳn so với mọi khi. Mãi đến khi ăn hết sạch một bát cơm đầy, nàng mới như chợt nhớ ra điều gì rồi vô thức đưa tay sờ lên gò má.

Mẹ Trần vội vàng khuyên: “Một hai bữa ăn nhiều cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu, hai ngày nay công vụ của con tất nhiên nặng nề, cứ thoải mái dùng thêm chút cơm đi, kẻo thân thể không chịu nổi đấy.”

Trĩ Ngư ở bên cạnh không hiểu chuyện gì, liền lo lắng hỏi: “Có phải trong người ca ca không khỏe không ạ?”

Trần Kim Chiêu chợt tỉnh lại rồi liền cười đáp: “Không có chuyện gì lớn đâu, ta chỉ sợ dùng nhiều cơm quá sẽ không tiêu hóa được thôi.”

Trĩ Ngư nghe vậy mới thấy yên lòng, trong lòng cô bé thầm nghĩ trong nhà hãy còn mấy miếng sơn tra khô, đợi dùng bữa xong sẽ pha cho ca ca dùng chút ít.

(Sơn tra là tên một loại thuốc bắc)

Trần Kim Chiêu đặt đũa xuống, dẫu trong bụng vẫn còn thèm thêm nửa bát cơm, nhưng rốt cuộc nàng vẫn kìm chế được.

Vốn dĩ khung xương mặt của nàng không thuộc loại sắc nét rõ ràng, khi gò má hơi hóp vào còn có thể tạm gọi là dáng vẻ khó phân biệt nam nữ. Nhưng chỉ cần hơi tròn trịa chút ít, sẽ lập tức làm mềm mại đường nét khuôn mặt, và lộ rõ thần thái nữ tính.

Trần Kim Chiêu thấu hiểu sâu sắc, trong triều đại phân minh tôn ti trật tự này, một khi thân phận thật của nàng bại lộ, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Bởi vậy những năm qua, nàng đã làm đến mức tận cùng những gì có thể, ra sức che giấu đến mức không một kẽ hở, không để lộ nửa phần dấu vết thân phận thật sự của mình.

Mọi ngày nàng vốn chỉ ăn vỏn vẹn nửa bát cơm là đã dừng đũa, bữa tối nay nàng đã ăn trọn một bát đã là vượt quá khuôn phép rồi.

Sau khi ăn xong bữa tối, cả gia đình quây quần cùng nhau trò chuyện.

Mẹ Trần nhắc đến động thái của quan phủ hôm nay: “Ban trưa bọn họ đã dán bảng cáo thị yêu cầu mỗi nhà phải xuất một tráng đinh để sửa chữa tường thành và mấy con đường hư hỏng. Quan phủ sẽ cung cấp một bữa ăn. Lại còn yêu cầu các gia đình trong tháng này phải đến nha môn làm lại sổ đăng ký hộ tịch, những người ngoại tỉnh lưu trú tại kinh thành cũng phải làm lại giấy thông hành. Quá hạn quy định sẽ bị bắt giữ và giải về nguyên quán với tư cách là lưu dân.”

Nhắc đến đây, giọng nói của mẹ Trần bỗng trở nên nhẹ nhõm hẳn: “Nhìn động thái này của bọn họ, có lẽ trật tự trong kinh thành sắp được khôi phục rồi.”

Trần Kim Chiêu gật đầu, có lẽ là các đồng liêu ở Bộ Hộ đã bắt đầu vận hành rồi.

(Bộ Hộ: đảm trách công việc tài chánh, thuế khóa, ruộng đất, tiền tệ, kho tàng, lương thực, hóa vật v.v. tương đương Bộ Tài chính ngày nay).

Kinh đô trải qua đại nạn này, không dám nói mười nhà chín vắng, nhưng cũng có thể vắng đi hai ba phần.

Hiện tại có thể bắt đầu khôi phục đời sống nhân dân và quốc gia, đó là điều tốt đối với cả quan viên lẫn người dân.

Giờ chỉ còn chờ đợi việc chuyển giao quyền lực hoàng gia diễn ra một cách ổn định nữa là mọi thứ trọn vẹn.

Mọi người ngồi quây quần trò chuyện thêm một lúc, thấy đã đến giờ thì ai nấy đều tản ra và trở về phòng nghỉ ngơi.

Một đêm ngủ ngon giấc.

Ngày hôm sau, Trần Kim Chiêu với tinh thần phấn chấn bước lên chiếc xe la kéo.

Vẫn là con phố hôm qua, xe ngựa của phủ nhà họ Lộc dừng lại bên đường, người trong xe đang không ngừng vén rèm nhìn ra. Vừa thấy chiếc xe la cũ kỹ của phủ nhà họ Trần, không cần nói nhiều, người trong xe lập tức nhảy xuống rồi cắm đầu chạy tới.

Lộc Hành Ngọc hấp tấp vội vàng, lần này thậm chí không kịp chào hỏi Trường Canh lấy một câu mà đã lật đật chui tọt vào khoang xe la, vừa mở miệng đã tung ra một quả bom tin tức.

“Hôm qua đã xảy ra chuyện lớn rồi, trong điện Tuyên Trị có mấy người mất mạng ngay tại chỗ! Bao gồm cả môn sinh đắc ý của Chu thủ phụ, Thị lang bộ Lễ là Vu lão gia!” Lộc Hành Ngọc nghiến răng nói, vò mặt đầy lo lắng, thì thầm nhanh như gió: “Lão Thủ phụ toàn thân đầy máu, bị người ta khiêng ra khỏi điện, nhiều đại thần khóc lóc đi theo về phủ nhà họ Chu. Chuyện này không ổn chút nào!”

Trần Kim Chiêu nghe mà đầu như muốn nổ tung.

Mới sáng sớm mà đã như sét đánh ngang tai vậy!

Môn sinh và các thuộc hạ cũ của Chu đại nhân trải khắp triều đình, danh vọng cực cao. Gọi ông ấy là ‘cột ngọc chống trời, xà vàng bắc biển’ của quốc triều cũng không ngoa. Nếu Duyện Vương thực sự ra tay hãm hại lão đại nhân, thì e rằng các cựu thần trong hoàng đô sẽ quyết sống chết với phe của Duyện Vương!

“Hiện giờ tình hình của lão đại nhân thế nào rồi? Có dò la được tin tức gì không?”

“Ta đã phái người đi dò la rồi, tính đến sáng nay thì phủ nhà họ Chu vẫn chưa treo khăn trắng.”

Trần Kim Chiêu thở hắt ra một hơi, chưa treo khăn trắng nghĩa là lúc này người vẫn còn sống.

Lộc Hành Ngọc co mình trong góc của khoang xe la mục nát, nơi ván gỗ đã nứt toác. Khuôn mặt còn kiều diễm hơn cả con gái, dưới ánh đèn tường lốm đốm lay động, trông chẳng khác gì một bóng ma. Hắn nhìn Trần Kim Chiêu, dưới dự cảm cực kỳ bất ổn của đối phương, hắn chậm chạp và cứng ngắc kéo ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. “Thái tử điện hạ… e là không ổn rồi.”

Trần Kim Chiêu chưa kịp thở hết hơi thì đã nghẹn lại nơi cổ họng.

Lộc Hành Ngọc như đang trút hết nỗi sợ trong lòng, nói một cách máy móc và dồn dập, hoàn toàn không cho người ta thời gian để tiêu hóa thông tin——

“Trong cung truyền ra tin tức, nói Thái tử điện hạ vì quá đau buồn mà thân thể suy kiệt, thuốc thang đều vô hiệu, e rằng chỉ còn vài ngày nữa thôi. Đây là lời của mưu sĩ Công Tôn Hoàn dưới trướng Duyện Vương, là sự thật chắc như đinh đóng cột. Hơn nữa, phía họ không hề có động thái phong tỏa tin tức, xem ra là cố tình để tin tức lan truyền rồi.”

“Khâm Thiên Giám đã bắt đầu tính toán ngày lành tháng tốt, nghe nói lễ tang của Đại Hành Hoàng Đế và Thái tử điện hạ sẽ được tổ chức gần như nối tiếp nhau.”

“Tin tức từ hậu cung tạm thời không dò được chút gì, tình hình của các nương nương và các vị điện hạ khác cũng không ai hay biết.”

“Các triều thần đã phát điên. Khi cơn mưa đêm qua vừa ngớt, vô số chim bồ câu bay lên từ bầu trời kinh thành, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị mưa tên bắn từ bốn phương tám hướng bắn hạ sạch sẽ! Sau nửa đêm, những gia nhân mang mật thư lao ra khỏi thành như thiêu thân lao vào lửa, từng nhóm từng nhóm xông ra, rồi cũng từng nhóm từng nhóm ngã xuống dưới chân tường thành.”

“Còn về các vị đại thần đêm qua, tất cả đều lưu lại trong phủ của lão đại nhân, không rõ cụ thể có kế hoạch gì. Nhưng… lúc ta đứng chờ ngươi bên đường, vừa hay trông thấy một đội binh mã khí thế hừng hực lao nhanh về hướng con phố phía Tây, chính là nơi toạ lạc của phủ nhà họ Chu!”

Những tin dữ như trời giáng đổ ập xuống, chẳng màng sống chết của ai, khiến Trần Kim Chiêu mắt trợn trừng, cả người như muốn nứt toác ra.

Lộc Hành Ngọc nhìn nàng với chút thương cảm, bởi khi vừa hay tin thì hắn cũng từng có dáng vẻ như trời sập xuống giống với nàng hiện tại.

Tưởng rằng đã vượt qua cửa tử sau ngày hôm qua, nào ngờ đó chỉ mới là cửa đầu tiên mà thôi.

Trái tim cứ lúc lên lúc xuống thế này, làm sao chịu nổi những cơn chao đảo liên hồi như thế.

Khi thắng bại của các bậc đại nhân còn chưa phân định, thì những kẻ tiểu tốt như bọn họ phải sống trong lo sợ từng ngày.

Chiếc xe la cũ kỹ kêu cót két, chở hai người họ lao về phía con đường chưa biết trước.

Suốt quãng đường sau đó, hai người chỉ lặng lẽ nhìn nhau mà không ai nói một lời.

Thật ra cũng chẳng cần nói thêm gì nữa, lúc này đã là đêm trước trận chiến cuối cùng, là thời khắc gần bình minh nhất nhưng cũng là tối tăm nhất. Dù làm gì hay nói gì thì tất cả đều vô ích mà thôi.

Còn những kẻ tiểu tốt chẳng ảnh hưởng gì đến cục diện, có thể sống sót đến bình minh hay không tất cả đều tùy vào số phận.

Chương 5

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *