Thám Hoa – Chương 42

Chương 42

Đêm khuya, trong điện Chiêu Minh, ánh sáng từ ngọn đèn lưu ly hắt lên những nét mực trên bản ghi mật.

Ánh mắt của Cơ Dần Lễ cụp xuống, vẫn luôn dừng lại ở ba chữ cuối dòng trong bản ghi mật. Mãi lâu sau mới khẽ nhấc mí mắt, tùy ý hất tay ném mấy tờ giấy mỏng trong tay ra ngoài.

“Đốt đi.”

Hắn nói ra một câu hờ hững, rồi lại cầm bút ngự lên và tiếp tục phê duyệt tấu chương.

Lưu Thuận lặng lẽ nhặt mấy tờ giấy rơi dưới chân, cung kính ôm lấy rồi cúi người lui ra khỏi điện. Đợi thái giám mang chậu lửa tới, châm que diêm, ông liền ngồi xổm trước cửa điện, tự tay châm từng trang mật lục, thiêu rụi toàn bộ.

Trong suốt quá trình ấy, ông không hề liếc nhìn kỹ từng dòng chữ trong bản ghi mật, ánh mắt chỉ dừng lại thoáng qua ở mép giấy nhăn nhúm và chỗ bị chọc thủng một lỗ, rồi lại thản nhiên rời đi như chẳng có gì.

Khi ông một lần nữa bước vào điện, vị chủ tử trước đó còn đang cúi đầu phê duyệt tấu chương đã đặt bút chu sang một bên, lúc này nửa tựa vào tay vịn, mắt nhắm lại, ngón tay lại đang mân mê một mũi tên nhỏ.

Lưu Thuận nhận lấy ống tên từ nội giám rồi cung kính ôm vào lòng, sau đó ông bước nhanh đến gần và đứng chờ bên cạnh ngự tọa.

Cách ngự tọa khoảng bốn tầm tên, hai nội giám đang khiêng chiếc bình đồng vừa định dừng lại đặt xuống, thì chợt nghe phía trên truyền cao đến một giọng nói lạnh nhạt: “Lùi thêm một tên rưỡi nữa.”

Chiếc bình đồng xanh được đặt cách ngự tiền năm tên rưỡi.

Hai nội giám vừa đặt xong chiếc bình đồng, bên tai chợt vang lên tiếng tên xé gió. Bọn họ chưa kịp ngẩng đầu hoảng hốt thì mũi tên bay thẳng tới đã leng keng rơi vào miệng bình.

Cơ Dần Lễ rút ngược một mũi tên rồi tiện tay ném ra. Chưa đợi lông vũ nơi đuôi tên ngừng rung động, thì mũi tên thứ hai với đầu nhọn đen tuyền đã nối tiếp bay tới.

Trong hai khắc tiếp theo, hắn không rời mắt khỏi miệng bình, từng mũi tên liên tiếp được ném ra. Lưu Thuận liên tục thay ống tên trong lòng, hết cái này đến cái khác. Chỉ là không ai dám lại gần chiếc bình đồng cách ngự tọa năm tên rưỡi tên, khiến miệng bình chỉ rộng chừng ba tấc ấy bị nhồi đầy những mũi tên. Mỗi mũi tên sắc bén bay tới đều sẽ chẻ gãy hoặc đập vỡ những cán tên đã cắm sẵn bên trong.

Ném xong mũi tên cuối cùng, Cơ Dần Lễ vẫy tay rồi xắn tay áo lên.

Các nội giám đã đứng chờ sẵn trước bậc thềm lập tức bưng chậu vàng, xà phòng thơm, khăn lông và các vật dụng rửa ráy tiến lên, sau đó quỳ gối phục vụ vị chủ tử của bọn họ.

Cơ Dần Lễ cụp mắt nhìn chằm chằm vào đôi tay đang ngâm trong nước, một lúc lâu vẫn không cử động.

Sóng nước lăn tăn trong chậu vàng khẽ in bóng khuôn mặt của hắn, mắt rồng cổ phụng, đường nét rõ ràng, đó là dung mạo lộng lẫy truyền đời của gia tộc họ Cơ. Nhớ lại ngày xưa, hình như cũng đã từng có người trực tiếp khen hắn là: Lang diễm độc tuyệt.

(Lang diễm độc tuyệt: Chàng trai sở hữu nhan sắc khó ai sánh bằng.)

Hắn nhìn làn nước một lúc lâu rồi hơi ngẩng cằm về phía bên trái. Nhờ đó, vết sẹo dữ tợn dài chừng một tấc, kéo chéo từ hàm dưới bên phải hiện ra rõ ràng.

“Hôm nay là mùng mấy rồi?”

“Bẩm điện hạ, hôm nay là ngày ba mươi tháng Tám.”

Cơ Dần Lễ gật đầu, sau khi lau tay xong liền ném khăn sang một bên, rồi cất bước đi vào trong tẩm điện.

Ngày mùng hai tháng Chín, sau khi tan làm Trần Kim Chiêu thu dọn đồ đạc rồi đến phòng trực của Hàn Lâm Viện. Hôm nay lại đến lượt nàng trực đêm.

Vào đầu mỗi tháng, bọn họ sẽ bắt đầu luân phiên trực đêm theo sổ trực ban. Đêm qua là lượt của người đứng đầu bảng Lộc Hành Ngọc, còn hôm nay thì đến lượt nàng.

Nàng vốn nghĩ đêm nay sẽ không có chuyện gì vượt ngoài dự liệu xảy ra. Dù vị ấy có đến tuần tra vào đêm khuya như trước thì cũng nằm trong dự tính của nàng. Suốt thời gian qua nàng đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, khi đối diện với bệ hạ cũng sẽ bình thản, điềm tĩnh, tuyệt đối không để lộ một chút bất mãn hay oán giận nào đối với thiên tuế điện hạ.

Thế nhưng ai mà ngờ được, đêm nay vẫn xảy ra chuyện khiến nàng biến sắc kinh hãi —

Vào khoảng giờ Hợi, tổng quản ngự tiền Lưu Thuận đã tới, triệu nàng đến Chiêu Minh điện yết kiến Điện hạ.

“Đại giám, không biết Điện hạ triệu kiến ta là có việc gì vậy?”

“Việc đó thì nô tài không rõ, có lẽ bên Thiên Tuế có chút công vụ, muốn bàn bạc với đại nhân thôi.”

Biết rõ không thể moi được gì từ Lưu Thuận nên nàng cũng không hỏi thêm nữa.

Trên suốt quãng đường đến điện Chiêu Minh, nàng không ngừng tự nhủ phải quên đi chuyện đã xảy ra hôm ấy. Chỉ khi quên được thì gương mặt nàng mới không để lộ ra chút sơ hở nào.

Chuyện xảy ra ngày hôm ấy, đối với nàng mà nói là đại sự liên quan đến sống chết. Thế nhưng trong mắt bậc đế vương thì đó chỉ là việc ban cái chết cho một tiểu quan, nhỏ bé đến mức chẳng đáng để nhắc đến. Nhỏ bé đến nỗi tựa như một hạt bụi vương trên vạt áo, chỉ cần vị ấy xoay người khẽ vung tay áo là đã tan biến không còn dấu vết.

Ban cho cái chết, thế nào là ban cho cái chết? Là ân thưởng của bậc đế vương. Kẻ ở dưới chỉ cần quỳ xuống nhận thưởng, chứ không được mang theo bất kỳ cảm xúc bất mãn nào khác.

Vì vậy Trần Kim Chiêu luôn hiểu rõ rằng, khi đối diện với bệ hạ thì thái độ tốt nhất của nàng chính là xem như chuyện hôm ấy chưa từng xảy ra. Không để đối phương nhận ra bất kỳ điều gì khác thường. Nếu không điện hạ sẽ nghĩ sao? Rất có thể sẽ cho rằng, một việc nhỏ nhặt đến thế mà nàng vẫn canh cánh trong lòng, chẳng phải là cố tình khiến Người không thoải mái hay sao?

Nàng dám khiến đối phương không thoải mái, thì tất nhiên đối phương cũng sẽ khiến nàng không dễ chịu.

Đêm đã khuya lắm rồi, những ngọn đèn trong cung lay động trong gió.

Con đường dẫn đến điện Chiêu Minh vừa u tối vừa sâu thẳm, gió lạnh rít lên từng hồi như tiếng than khóc, khiến người ta không khỏi rùng mình, tựa như đang bước vào cõi âm u của địa phủ vậy.

Thế nhưng Trần Kim Chiêu lại không cho rằng chuyến đi lần này sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nếu điện hạ thật sự muốn giết nàng, thì giống như lần trước thôi, đến cả lý do cũng chẳng cần tìm, chỉ sai người đến ban cho dải lụa trắng là xong.

Đêm nay tuy nàng không rõ vì sao Điện hạ lại triệu nàng đến, nhưng chắc chắn không phải là lại có ý sát hại nàng như lần trước nữa.

Nàng cụp mắt xuống nhìn ánh sáng mờ vàng lay động dưới đất từ chiếc đèn cung điện, rồi chìm vào suy tư. Thực ra, về lý do vì sao lại rước lấy tai họa sát thân thì nàng cũng đã từng suy đoán.

Hoặc là vì lợi ích, hoặc là để trút giận.

Nếu nói là vì lợi ích, thì vị trí hiện tại của nàng vốn do chính vị ấy đề bạt, không thể có chuyện nàng cản đường ai khiến vị ấy phải ra tay giết để dọn đường cho kẻ khác. Hơn nữa, nàng chẳng có gia sản kếch xù, cũng không vướng vào mối lợi nào khiến người ta thèm khát. Cho nên nàng không đáng vì lợi ích mà mất mạng.

Nếu không phải vì lợi ích, thì chỉ còn lý do là để trút giận.

Trần Kim Chiêu không dám thở mạnh, ngón tay nắm chặt lấy vạt tay áo.

Giết nàng để trút giận, nghe thì thật phi lý, nhưng nàng lại tin đó chính là sự thật.

Tuy nàng chỉ là một tiểu quan nhỏ bé, thoạt nhìn chẳng đáng để Nhiếp Chính Vương đương triều phải nổi giận. Nhưng đừng quên, nàng còn mang danh hiệu Tam Kiệt. Mà trước chữ Tam Kiệt lại có hai chữ: Thái Sơ.

Thái Sơ Tam Kiệt, có lẽ vị ấy muốn giết không chỉ mình nàng, mà là cả ba người bọn họ.

Việc ra tay với nàng trước chẳng qua là vì trong ba người bọn họ thì nàng là kẻ không có gốc rễ, dễ bị loại bỏ nhất. Dùng nàng để thăm dò phản ứng của triều thần mà thôi. Dù sao thì, Tam Kiệt cũng được xem là khởi đầu của thời thịnh trị Thái Sơ, giá trị biểu tượng còn lớn hơn thực quyền. Dù trong triều hay ngoài dân gian thì bọn họ đều có ảnh hưởng nhất định. Sau này, tên bọn họ chắc chắn sẽ được ghi rõ trong sử sách. Vậy nên, nếu không có thù hận sâu nặng thì chẳng ai muốn ra tay với bọn họ, để tránh làm hoen ố thanh danh lúc sống và sau khi chết.

Chẳng phải ở thời Bình Đế, biết bao triều thần xem ba người bọn họ như cái gai trong mắt, vậy mà cũng không ai lấy mạng bọn họ hay sao? Đây chính là lý do.

Hôm đó, người ấy đã ra tay với nàng, ắt hẳn đã không kiềm chế được sát ý, nhưng lại có phần e ngại thanh danh của chính mình, nên mới chọn cách thăm dò trước, ra tay với nàng để mở màn.

Nàng hoàn toàn không cảm thấy mình đang suy đoán ác ý về đối phương. Dù bề ngoài, người kia có vẻ khoan dung độ lượng dung nạp thần tử thời Thái Sơ, thậm chí còn nhiều lần đề bạt trọng dụng, giống như muốn biến Thái Sơ Tam Kiệt thành Tam Kiệt của hai triều thậm chí nhiều triều về sau, nhưng ai dám khẳng định đây không phải chỉ là bề ngoài giả tạo mà thôi?

Nghĩ đến phố Tây nhuốm máu hôm ấy, nghĩ đến Lâm đại nhân chết không nhắm mắt: thủ đoạn tàn độc, tâm địa cay nghiệt như thế, thử hỏi ai còn dám ôm chút hy vọng may mắn đối với người ấy không?

Bởi vậy, người kia ắt hẳn thực sự muốn giết Tam Kiệt, vừa để trút giận lại vừa để tế trời lập uy.

Đặc biệt là khi nhớ lại hôm ấy, theo lời Lộc Hành Ngọc thuật lại, đối phương vô cớ đuổi Thẩm Nghiên lui xuống, lại kiếm cớ khiển trách hắn, nàng càng thêm củng cố nhận định trước đó: kẻ kia đã bắt đầu lộ rõ sát ý với cả ba người bọn họ.

Dù không biết hôm đó vì sao đối phương cuối cùng lại ra lệnh dừng lại, nhưng ý định sát hại này đã chôn vùi trong đáy lòng, có lần thứ nhất ắt hẳn sẽ có lần thứ hai.

Người mang cùng suy nghĩ ấy, không chỉ có mình nàng.

Đêm khuya, tại Thẩm phủ.

Trong thư phòng, Thẩm Nghiên bóp vỡ lớp sáp ong, lấy ra bức mật thư nhỏ không quá bàn tay, ánh mắt di chuyển dần từng dòng trên những con chữ nhỏ như đầu ruồi ấy.

Tay cầm mật thư, hắn ngồi trước án thư rất lâu không nhúc nhích, tựa như chìm vào trầm tư trong một khoảnh thời gian dài.

Người hầu đứng chờ ở khoảng cách hơi xa, trông thấy vậy thì thoáng hiện lên sự lo lắng. Trước đây, những mật thư gửi từ Ứng Dương đến, thiếu gia chưa bao giờ thèm nhìn qua mà đều sai người đem đốt ngay. Thế nhưng gần đây không hiểu vì sao, thiếu gia lại thay đổi hẳn, bắt đầu mở từng bức mật thư ra xem mà không bỏ sót một phong nào.

Thời gian ở lại thư phòng cũng ngày một lâu hơn, những lúc nhíu mày trầm tư cũng ngày một nhiều hơn.

Bên phía Trần Kim Chiêu, khi nàng bước vào điện Chiêu Minh, bất ngờ nhìn thấy một bóng lưng yểu điệu đang ngồi trước lò hóa vàng và quay lưng về phía cửa điện, trên người khoác cung phục giống như hậu phi trong cung, nàng lập tức như bị sét đánh ngang tai.

Nàng vội cụp mắt xuống, trong lòng vừa cảm thấy hoảng sợ vừa nghi hoặc.

Chẳng lẽ người đó có sở thích kỳ quái gì sao? Hẹn hò với chị dâu góa bụa mà còn phải mời người đến chứng kiến?

Vân Thái Phi đang ngồi trước lò hóa vàng, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài truyền vào không giống dáng đi rón rén của nội giám, bèn liếc mắt nhìn bằng khóe mắt. Vừa thấy vạt áo quan phục kia, nàng ta lập tức như bị sét đánh ngang tai, sắc mặt ngay lập tức trở nên xám xịt.

Đáng chết! Hắn… Hắn lại dám làm nhục nàng ta đến mức này sao!

Việc nàng ta và Nhiếp Chính Vương bị đồn có quan hệ mờ ám là một chuyện, nhưng để các đại thần tận mắt chứng kiến cảnh ‘dơ dáy’ thì lại là chuyện hoàn toàn khác!

Lúc này nàng ta chỉ muốn độn thổ vì xấu hổ, lòng căm hận đối với Cơ Dần Lễ đã lên đến cực điểm.

Quả nhiên đàn ông chẳng có ai ra hồn, tình cảm vừa lạnh nhạt liền trở mặt vô tình. Khi nàng ta đến đây, nghe nói tối nay được cho phép ngồi mà hóa vàng, còn ngỡ rằng hắn vẫn còn chút thương xót dành cho nàng ta. Nhưng cuối cùng tất cả chỉ là nàng ta tự đa tình mà thôi.

Nàng ta lúng túng nghiêng mặt về phía trong, đôi mắt đẹp cũng cố gắng cụp thấp hết mức, không để ánh lửa trong lò soi rõ vẻ lạnh lẽo trong ánh nhìn.

Lưu Thuận dẫn Trần Kim Chiêu đi một mạch đến phòng ngủ, rồi dừng lại trước một tấm bình phong bằng lưu ly ngũ sắc.

“Điện hạ, Trần Thám Hoa đã đến.”

Trần Kim Chiêu nhanh chóng bái kiến: “Vi thần tham kiến Thiên tuế Điện hạ.”

Trong điện đang đốt hương gỗ trầm, mùi hương nhè nhẹ mang theo chút vị đắng thanh. Có lẽ vì đã gần đến giờ nghỉ ngơi nên quanh giường không thắp đèn, chỉ có một dãy đèn lụa cung đình được thắp lên ở chiếc bàn dài gần cửa sổ phía xa.

Ánh đèn lụa cung đình mờ ảo lay động, không sáng rõ như đèn lưu ly, chỉ lấp lánh chập chờn khiến cả phòng ngủ chìm trong sắc vàng u ám, mông lung huyền hoặc.

“Không cần đa lễ, đứng lên đi.” Cơ Dần Lễ giơ tay ra hiệu cho các cung nhân lui xuống, rồi thong thả bắt đầu cởi bỏ y phục: “Triệu ngươi đến đây cũng không có việc gì khác, chỉ muốn hỏi thăm tình hình học tập của đám võ quan kia, không biết cuối năm liệu có thể tốt nghiệp được không?”

Giọng điệu ôn hòa và dễ chịu vẫn như mọi khi, tựa như chuyện xảy ra hôm đó chưa từng tồn tại vậy.

Trần Kim Chiêu nghĩ quả nhiên là như thế. Khi đáp lời, thần thái và giọng điệu của nàng vẫn không khác gì thường ngày: “Khởi bẩm điện hạ, các võ quan trong những tháng qua đều chăm chỉ không ngơi nghỉ, tiến bộ rõ rệt. Tính đến nay thì sự nghiệp học hành đã vượt quá một nửa. Tổng hợp hiệu quả giảng dạy của hai vị sư khác, vi thần cho rằng các võ quan hoàn toàn có thể tốt nghiệp vào cuối năm.”

Khoác lên người bộ y phục ngủ bằng lụa, hắn ngồi thoải mái bên mép giường, khẽ nhấc mí mắt nhìn thẳng vào bóng người mờ ảo phản chiếu trên bình phong: “Vậy thì tốt. Sau khi các võ quan tốt nghiệp, các ngươi cũng xem như lập được một công lớn. Không biết ái khanh sau đó có dự định gì không?”

Nghe thấy lời ấy, trái tim của Trần Kim Chiêu đập thình tình một cái.

Những suy nghĩ trong đầu nàng lập tức xoay chuyển không ngừng, cân nhắc xem liệu lúc này có phải là thời điểm thích hợp để đề xuất việc điều chuyển ra ngoài hay không.

Nếu nàng mạo muội đề xuất lúc này, liệu có phải chọn sai thời điểm? Nhưng nếu cố nhịn không nói, lỡ như đối phương sắp có sắp đặt khác dành cho nàng, thì chẳng phải nàng sẽ hối hận đến chết sao?

Đương nhiên, điều nàng mong mỏi nhất chính là được xin từ quan, giao trả ấn tín và rời khỏi chốn này. Nhưng nàng cũng thừa hiểu rằng, nếu mở miệng nói ra thì chẳng khác nào vả thẳng vào thể diện của người kia. Nếu nàng dám xin từ quan thì đối phương cũng có thể khiến nàng trở thành một bộ hài cốt thật sự.

Sau khi cân nhắc thiệt hơn, nàng quyết định vẫn sẽ đề cập đến chuyện xin được điều chuyển ra khỏi kinh thành.

“Khởi bẩm điện hạ, tính đến cuối năm nay thì vi thần đã tại chức ở kinh thành tròn ba năm. Dù luôn cảm nhận được ân huệ của hoàng ân và sự đề bạt nhiều lần từ điện hạ, ân tình sâu nặng như núi, nhưng vi thần thường ngày vẫn luôn lo lắng bất an, sợ tài hèn sức mọn, không thể chia sẻ nỗi lo cùng điện hạ. Vì vậy, vi thần chỉ mong sau năm mới có thể được điều chuyển ra địa phương nhậm chức, trải qua rèn luyện, tích lũy thành tựu, để càng có thể tận tâm tận lực vì quốc triều, vì điện hạ mà cống hiến.”

Nói rồi, nàng nâng tay áo lên rồi cúi mình thi lễ thật sâu: “Vi thần kính mong điện hạ ân chuẩn.”

Lời vừa dứt, khi nàng còn tưởng rằng đối phương ít nhất sẽ cần thời gian cân nhắc, hoặc thậm chí sẽ thẳng thừng bác bỏ, thì lại bất ngờ nghe thấy giọng nói đầy hài lòng và tán thưởng từ phía sau bình phong: “Tuổi trẻ vốn có chí lớn, ngươi có được chí hướng như vậy khiến ta rất vui mừng. Tốt lắm, rất tốt.”

Nghe ra ý tứ chấp thuận trong lời nói ấy, trong lòng nàng ngay lập tức trào dâng niềm vui sướng tột độ.

Chỉ là chưa kịp đợi nàng tạ ân, lại nghe thấy hắn chậm rãi nói: “Chỉ là, cái gọi là ‘Thà làm quan thất phẩm ở kinh thành, còn hơn làm chính đường ở châu huyện’, sự gian nan của việc trị lý ở địa phương, sự cô độc của hoàn cảnh cũng không phải là lời nói suông. Ngươi có thể không tránh né khó khăn, chấp nhận đối diện với thử thách, có dũng có chí là chuyện tốt, nhưng thể chất của ái khanh vốn yếu đuối, đi địa phương làm quan e rằng không thể thích ứng với cuộc sống khổ cực ở nơi đó được.”

Hắn nói với chất giọng vô cùng chân thành và sâu sắc, như một vị thượng quan luôn nghĩ cho thuộc hạ của mình vậy.

Trần Kim Chiêu vừa định vội vàng nói rằng nàng có thể, rằng quận Ngô là quê hương của nàng, nàng nhất định sẽ thích nghi được. Nhưng đối phương lại không cho nàng cơ hội mở miệng.

“Thế này đi, ta đã đặt một bình đồng bên cửa sổ, ngươi cứ qua đó luyện thử. Tuy hiệu quả rèn luyện thân thân không quá tốt, nhưng ít ra cũng rèn được chút phản ứng tay và mắt. Nếu luyện tốt thì chuyện của ngươi ta sẽ cân nhắc thêm.” Cơ Dần Lễ nói xong liền lên giường, tiện tay buông màn che xuống: “Đêm nay ngươi cứ thử bắn trúng một trăm mũi tên đi. Không được lười biếng và gian trá, nếu không ta sẽ phạt ngươi nặng nề.”

Trần Kim Chiêu đành phải bước theo Lưu Thuận, đi đến bên chiếc bình đồng đặt gần cửa sổ.

Lưu Thuận ra hiệu cho nàng lùi lại, mãi đến khi cách xa khoảng năm mũi tên thì mới hô một tiếng dừng lại.

Nàng nhìn chằm chằm vào miệng bình ở phía xa bằng ánh mắt đờ đẫn. Trong mắt nàng, cái miệng ấy chẳng to hơn mắt chim là bao. Nàng hé miệng, rất muốn nói một câu: chuyện này đâu chỉ là vấn đề thị lực, mà với sức tay của nàng, căn bản không thể với tới nổi có được không hả!!

Phải biết rằng trước đây nàng bắn vào bình, khoảng cách xa nhất cũng chỉ là ba mũi tên mà thôi!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *